Một quyền kia, đánh đến Horsens, trước mắt biến thành màu đen, trước miệng rỉ máu tươi.
Bị đánh nhưng không có phản ứng, ngược lại, người đánh là Xuân Kiều, nắm bàn tay nhỏ bé ửng đỏ, đau đến giật cả mình, liên tục vung tay.
“Mẹ nó, đầu làm bằng đá à! Đau chết mất!” Cô mắng lại giận dữ tay kia nắm thành quả đấm, còn muốn đánh mấy quyền nữa, động tác vung lại dừng ở nửa đường. Không được, sẽ đau!
Tư tưởng của cô thay đổi rất nhanh, làm sao lại bằng lòng chịu thiệt chứ, lập tức thu quả đấm về, trước đông người, nâng chân thon dài lên dùng hết sức , đạp chết tên thối tha này.
“Nôi sao thì rất giỏi đúng không? A.” Cô muốn đạp lên ngực tên kia, còn muốn dùng giày cao gót, hung hăng mà đá, bỗng một đôi tay cường tràng, ôm ngang hông cô, đẩy lùi phạm vi công kích.
Cho dù chân cô có dài ra, lúc này cũng không thể đá đến horsens. Cô thở phì phò giận giữ, giãy giụa trong lòng chồng chân dài không ngùng đạp đạp.
“Trần Chí Minh! buông ra.”Hai mắt cô bùng sáng, lửa giận mãnh liệt. “Em phai đá bẹp anh ta, bắt anh ta trả giá đắt, lần sau không dám lại gần Tố Hinh nửa bước nữa.” Biết vợ yêu tính tình nóng nảy, Trần Chí Minh không buông tay, ôm cô không buông, tránh để cô nhất thời tức giận đả thuong7 người có tội. “Em bình tĩnh một chút.”
“Bình tĩnh, em muốn anh phải bình tĩnh thế nào?” Cô trừng mắt nhìn Horsnes, còn muốn tấn công. “Để em đánh anh.”
“Cho dù em muốn đánh, cũng phải đợi xem qua Tố Hinh rồi hãy ra tay.” Anh lấy lùi làm tiến, ôn tồn khuyên nhủ.
Con mắt sáng bừng nhíu lại, lo lắng vài giây, quyết định thăm Tố Hinh, mới là ưu tiên hàng đầu.
“Tốt, đi vào trước.” Cô chỉ vào cửa phòng, như là nhà chỉ huy vô địch Thiết Kim Cương điều khiển nhân viên, để chồng ôm cô vào phòng bệnh.
Cừa phòng mở ra lập tức đóng lại, còn mỗi Horsens ngồi chỗ cũ.
Anh nậng tay lên,lau vết máu trên khóe miệng, đầu óc hỗn loạn, rất lâu mới nhớ ra Lâm Xuân Kiều là ai. Nngười phụ nữ kia là trường trấn ở quê nhà Tố Hinh , năm đó ở trấn trên,anh gặp cô đi xe thể thao chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt.
Người bảo vệ công chúa xinh đẹp, không chỉ có quái thú và chó trông cửa, còn có đại ma vương.
Nay, đại ma vương đã hiện thân.
Mấy ngày qua, có không ít người đến thăm Tố Hinh, ngẫu nhiên là những người anh từng gặp , khinh bỉ anh, mắng chửi anh, giáo huấn anh, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm, mắt lam mệt mỏi, khát khao nhìn cửa phòng đóng chặt, giống như bước vào phòng bệnh là mong muốn cả đời của anh.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng lại mở ra lần nữa, Lâm Xuân Kiều đẩy chồng, ngạo ngễ đi ra, đứng trước mặt Horses.
“Tôi nên đánh chết anh.” Cô lạnh lùng nói. Người đàn ông khốn khổ, không phủ nhận, khóe miệng khô nứt thì thào phô ra một cậu.
“Đúng vậy.”
“Không ngờ, người lòng lan dạ sói như anh cũng còn một chút tự trọng .” Cô hù một tiếng. Nghĩ đến bao việc Tố Hinh đã trả qua vì anh sống không bằng chết, cô không chỉ muốn đánh anh, , mà là muốn giết chết anh.
Nhìn khuôn mặt nho nhắn tái nhợt của Tô Hinh, còn vẻ sợ hãi không gấu được kia, cô không thể tưởng tượng , người này đã làm việc ác độc đến cỡ nào. Càng tệ hơn là, Tô Hinh cố ý bảo vệ anh, không muốn truy cứu nhiều, chỉ mong việc này sớm chấm dứt.
Cô cũng là phụ nữ dễ dàng đoán ra, nếu cô giết Horsens thì ngược lại Tố Hinh sẽ càng thương tâm khổ sở hơn.
Hít sâu một hôi, Xuân Kiều chỉ vào Horsens trực tiếp mắng.
“Anh lợi dụng Tố Hinh ngây thơ, thừa dịp tôi không chú ý, đưa cô ấy chạy mất, nếu lúc trước tôi biết tuyệt đối không để anh mang cô ấy đi.” Con mắt lợi hại của cô trừng mắt chồng một cái, coi anh là đồng phạm. Ba năm trước, thời điểm Tô Hinh mất tích, trách móc lũ đàn ông trấn trên , dám cả gan hiệp lại lừa gạt cô, hại Tố Hinh bị bắt cóc.
Sau, trong ba năm này, mỗi tháng Tố Hinh đều gửi về một bưu thiếp, chữ viết ngập tràn hạnh phúc, Xuân Kiều mới an tâm, cũng bỏ qua qua việc chồng không nói.
Cho đến hôm qua, cô nghe được cuộc trò chuyện của chồng và Tiêu Dục Thiên, tức giận đánh chồng một quyền , suốt đêm đuổi đến viễn đông, từ miệng Tiêu Dục Thiên ép hỏi chan tướng, mới biết sự việc nghiêm trọng cỡ nào.
Bưu thiếp chỉ để che đậy, Tố hình chưa từng nhắc đến, Cô đã cô đơn trổ lại Đài Loan, một mình sinh hạ Tường Tường . Mỗi lần cô gửi ảnh chụp đến, dều là Tường Tường đáng yêu.
“Tường Tường ở đâu?” Cô hỏi dúng trọng điềm biết Tố Hinh quan tâm nhất, chính là đứa con.
Tiêu Dục Thiên đứng ở rất xa ,chủ động giơ tay trả lời. “Nó ở khách sạn gần đây, có bảo mẫu chăm sóc.”
Có ẽ do tình mẫu từ, ngày Tố Hinh đến bệnh viện, Sau khi Tường Tường tỉnh lại liền khóc lớn, dỗ như thế nào cũng không ngừng, bả mẫu không còn cách nào chỉ có thể đưa Tường Tường vào nội thành.
Sau khi Tó Hinh tỉnh lại, Tố Hinh chờ đợi liền từ khách sạn đến thẳng phòng bệnh, mẹ con ôm nhau rơi lệ, làm mọi người thấy cay mũi.
Theo quy định của bệnh viện, mỗi lần đến thăm bệnh, Tường Tường đều phải đeo khẩu trang chỉ có thể ở lại một thời gian rất ngắn. Nó không thích, nhưng cũng không oán giận ngoan ngoãn đợi trong khách sạn, nhìn đồng hổ quay tới quay lui, chỉ chờ đến khi có thể gặp lại mẹ.
Biết nơi ở của Tường Tường, Xuân Kiều lập tức hạ lệnh.
“Trần Chí Minh, giờ anh mang tường Tường đến đây nếu ai dám ngăn cản anh, em cho phép anh nổ súng.” Cô quyết định bảo vệ đứa bé thay Tố Hinh.
Chí Minh cười khổ.
“Vần đề ở đây co phải em có cho phép hay không?” Anh liếc Horsens một cái, nhún vai: “Bất quá, anh tinsẽ không cần dùng đến dao súng.” Nói xong anh đi theo tiêu dục thiên, rời bệnh viện.
Không co chồng bne6 cạnh, Xuân Kiều kiêu ngạo lại càng hung hằng, cô cười lạnh lùng, cuối đầu nstrongn Horsens còn chưa thực, trước hết chỉ kêu gọi sự ứng chiến trước hết chỉ kêu gọi trong lòng.
“Tôi biết, anh muốn mang đúa bé đi.” Cô nheo mắt lại, gằng từng tiếng. “Anh mời luật sư đến, nói vói Tố Hinh những điều có lợi cho anh, nhung nói cho anh biết luật dân sự của quốc gia tôi còn có điều 1066 viết rõ mẹ đẻ của đứa con ngoài giá thú đối với việc người cha giành quyền nuôi con , được quyền phủ nhận.”
Cô chống nạnh cúi người tới gần , nghiến răng uy hiếp.