Trách Em Thật Quá Xinh

Chương 15



May mà trận thi đấu của Mạc Phi cũng sắp kết thúc, cú
sút dài sau cùng của đội bạn vẫn bị Mạc Phi dũng cảm đẩy ra. Các vị phụ huynh
lớp Mạc Phi đều hò reo, kích động, Mạc Hướng Vãn tuy rằng đang có tâm sự nhưng
nhìn thấy con trai mình hứng khởi sung sướng ôm lấy tất cả các thành viên trong
đội, nên cũng dẹp nỗi lo lại mà vui mừng cùng con.

Hiệu trưởng đích thân đi ra phát Giấy khen và phần
thưởng, Mạc Phi ôm lấy chiếc gối rồi giơ cao tay vẫy vẫy bố mẹ mình. Lúc thầy
giáo môn Thể dục cầm máy ảnh chụp mấy tấm lưu niệm, Mạc Phi liền hỏi: “Con có
thể gọi bố mẹ lên chụp cùng được không ạ?”.

Thầy giáo vừa nghe thấy vậy liền mời phụ huynh của tất
cả các thành viên đội bóng lên chụp ảnh cùng.

Các vị phụ huynh trong đội đều hứng khởi bước lên, Mạc
Hướng Vãn khựng lại đôi chút, đây là hành động phản ứng theo bản năng, nhưng
Mạc Bắc hiểu ý lại nhẹ nhàng vỗ lên tay cô rồi nói: “Đi thôi, Mạc Phi đang đợi
chúng ta ở phía trước kìa”.

Mạc Phi đúng là đang chờ đợi, tay ôm chiếc gối trông
vô cùng hớn hở, khuôn mặt đỏ bừng lên, giống y như chú cá đang bơi trong làn
nước biển xanh thẳm in trên vỏ gối.

Mạc Hướng Vãn không tiện từ chối, liền cùng Mạc Bắc đi
lên bục nhận giải, đứng phía sau lưng Mạc Phi. Mạc Bắc đón lấy chiếc gối ôm
trong tay Mạc Phi rồi ngồi xổm xuống, để cho Mạc Phi khoác tay lên vai mình,
Mạc Hướng Vãn cũng cúi xuống, ghé mặt sát bên cạnh mặt con trai.

Mạc Hướng Vãn rất ít khi chụp ảnh, những bức ảnh chụp
chung giữa cô với Mạc Phi có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì khi chụp ảnh
thiếu đi một nhân vật, sẽ khiến cho Mạc Phi cảm thấy nuối tiếc trong suốt quá
trình trưởng thành của mình, có những sự tiếc nuối không nên ghi nhớ, lưu lại
thì tốt hơn.

Ánh đèn flash lóe lên có lẽ cũng đã phần nào lấp đầy
được sự tiếc nuối trong lòng Mạc Phi bấy lâu nay.

Con trai vừa mới vận động xong, lồng ngực vẫn còn phập
phồng thở gấp, áp sát vào bên bố mẹ mình, bất giác, hai người họ dần dần gần
lại, rồi gần lại thêm chút nữa, sát bên cạnh nhau lúc nào không hay.

Mạc Hướng Vãn bỗng nhiên nhận ra, Mạc Bắc cũng vậy.

Mạc Bắc dang tay ra ôm lấy đôi vai của Mạc Hướng Vãn,
cái ôm rất chặt, khiến cho khoảng cách giữa ba người họ gần như không còn chút
lỗ hổng nào hết. Mạc Hướng Vãn không thể mà cũng cũng chẳng tiện giãy người ra,
cô đành phải ghé sát vào hai người họ như vậy.

Trong bức ảnh đó, ba người họ hợp nhất thành một thể,
nụ cười xán lạn, hân hoan vô ngần.

Sau khi chụp xong, Mạc Phi nhanh nhảu nhảy chân sáo
xuống dưới bục trao giải trước.

Lúc đi xuống, Mạc Bắc nhìn thấy giáo viên quản lý phần
thưởng trong các cuộc thi đấu ngày hôm nay, anh liền cất bước tiến lại gần. Mạc
Hướng Vãn nghe thấy anh nói với giáo viên đó: “Có thể bán chiếc gối này cho tôi
được không?”.

Hôm nay, vị giáo viên này đã nhận được rất nhiều câu
hỏi tương tự như vậy của các phụ huynh nên cảm thấy vô cùng chán nản và phiền
phức, mặt không biểu cảm trả lời: “Ở ngoài cửa hàng bách hóa có bán đấy”.

Mạc Bắc liền gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết rồi,
cảm ơn cô”.

Thái độ hòa nhã của anh khiến cho cô giáo kia cảm thấy
ngượng ngùng.

Trước nay anh đều vậy, lịch sự, hòa nhã đến độ khiến
người đối diện phải cảm thấy áy náy. Mạc Hướng Vãn lắc đầu ngao ngán, Mạc Bắc
liền quay người bước về. Anh biết rằng, sự việc lúc nãy Mạc Hướng Vãn đã nhìn
thấy hết rồi nên chỉ biết nhún vai mỉm cười.

Mạc Hướng Vãn liền nói: “Phi Phi không thiếu gối ôm
mà”.

“Anh biết vậy, nhưng đây là quà tặng biểu tượng vinh
quang cho thằng bé”.

“Vậy tại sao anh còn bảo thằng bé tặng cho người
khác?”.

Mạc Bắc hất cằm chỉ về phía xa rồi nói: “Cô bé ôm được
chiếc gối mong ước đang vui vẻ, hân hoan kia kìa, sau này chắc chắn sẽ đối xử
với Mạc Phi tốt hơn”.

Phía đằng sau, Mạc Phi ôm chiếc gối lại nhét cho Hứa
Thu Ngôn khiến cô bé đỏ bừng mặt rồi cúi đầu ngượng nghịu. Mẹ cô bé ngồi bên
cạnh, lên tiếng dạy bảo con: “Con nhìn xem, Phi Phi đáng yêu biết bao”.

Mạc Phi mỉm cười thánh thiện: “Bác Hứa ơi, con trai
nên rộng lòng, độ lượng hơn mà”.

Hứa Thu Ngôn dậm dậm chân tỏ vẻ nhún nhường: “Được
rồi, được rồi, tớ biết cậu độ lượng hơn tớ, được chưa?”. Nhưng trên khuôn mặt
cô bé đã nở nụ cười hân hoan, ôm chiếc gối rồi cúi đầu nói với Mạc Phi: “Lúc
nãy mình đã quá nhỏ nhen, bây giờ xin lỗi cậu nhé!”.

Mạc Phi “ừm” một tiếng, lanh lợi đáp lại: “Mình không
bao giờ so đo tính toán cùng với các bạn nữ cả mà”. Sau đó quay sang hỏi Mạc
Bắc: “Bố ơi, con rất độ lượng đúng không ạ?”.

Mạc Bắc liền bế Mạc Phi lên rồi nói: “Con trai mà, độ
lượng là điều đương nhiên”.

Hứa Thu Ngôn nhìn thấy Mạc Phi được bố bế lên, lại lắm
chuyện, thét về phía Mạc Phi: “Mạc Phi, cậu lớn như vậy rồi mà vẫn để cho bố bế
sao?”.

Mạc Phi làm khuôn mặt quỷ trêu chọc cô bé, tay vẫn ôm
chặt lấy cổ Mạc Bắc, từ lâu cậu đã muốn tận hưởng cảm giác được bố bế, đâu dễ
dàng gì vì một câu nói của bạn gái chọc giận mà bỏ qua chứ?

Bố của Hứa Thu Ngôn liền bước tới chào hỏi Mạc Bắc,
rồi ngỏ ý muốn mua quà tặng cho Mạc Phi. Mạc Bắc đương nhiên từ chối, Mạc Phi
cũng học theo bố, lặp lại câu nói từ chối thêm lần nữa. Mạc Hướng Vãn đứng một
bên thấy vậy cảm thấy vô cùng buồn cười. Trong lòng cô lúc này rất thanh thản,
thoải mái, dễ chịu, như thể đã trút được nỗi niềm tâm sự bao năm nay đè nặng
trong tim.

Đây chính là cảm giác lần đầu tiên dâng lên trong lòng
cô, mãi cho tới khi lên xe trở về nhà, cô vẫn đang chìm trong suy ngẫm.

Mạc Phi chơi đùa đến mức mệt lã, nằm nghỉ ở hàng ghế
sau, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mạc Hướng Vãn quay sang nói: “Anh đưa tôi đến
trạm tàu điện ngầm là được rồi”.

“Hay cứ để anh đưa đến công ty đi, cũng chẳng mất thêm
bao nhiêu đường đâu”. Mạc Bắc không đồng ý.

“Không phải đến công ty mà là bệnh viện ở khu trung
tâm”.

Mạc Bắc tỏ rõ ánh mắt đầy hoài nghi, Mạc Hướng Vãn
giải thích luôn: “Có một diễn viên bị thương khi tham gia quay ngoại cảnh”.

Đây là một sự kiện nghiêm trọng, Mạc Bắc đương nhiên
nắm rõ nên anh vẫn kiên quyết: “Anh sẽ đưa em tới bệnh viện”.

T¬T

Con trai nhỏ Mạc Phi nằm ở ghế sau lúc này đã ngáy khò
khò, chìm sâu vào giấc ngủ. Bây giờ đã gần giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ đầu
thu chiếu rọi khắp nơi khiến tâm hồn cô cũng cảm thấy ấm áp lên nhiều.

Cô không phản bác lại Mạc Bắc, cứ như vậy họ dần tiến
đến bệnh viện, Mạc Bắc để cô xuống xe rồi hỏi: “Buổi tối em có về nhà ăn cơm
không?”.

Mạc Hướng Vãn gật gật đầu.

“Ừm, vậy thì sớm về nhà nhé!”.

Mạc Hướng Vãn lại gật đầu lần nữa.

Mạc Bắc mỉm cười, quay lại nhìn Mạc Phi đang ngủ ngon
lành ở ghế sau ô tô, rồi cho xe quay lại một cách từ từ.

Mạc Hướng Vãn đứng ở bên góc đường huyên náo, ồn ã,
nhìn thấy chiếc xe của anh dần dần khuất xa, lúc ấy dường như tất cả mọi ồn ã
xung quanh đều chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có đúng
hình ảnh chiếc xe phía trước và hai người ngồi trong đó mà thôi.

Cô ngây người trong giây lát, rồi nhanh chóng tỉnh
lại, quay đầu chạy thẳng về phía bệnh viện.

T¬T

Vấn đề lần này thật sự rất nghiêm trọng.

Diễn viên gạo cội Nguyễn Tiên Quỳnh diễn vai mẹ vợ của
nam nhân vật chính trong phim, lúc ấy đang cầm con dao thái rau trong phòng bếp
đòi giết con rể vì đòi ly hôn con gái của mình. Khi diễn xuất, Nguyễn Tiên
Quỳnh vô cùng nhập tâm, lúc đang đấu nhau kịch liệt với diễn viên đóng vai con
rể, bỗng nhiên có chiếc cán treo quần áo ở phía trên cao rơi trúng vào phần cổ
của bà.

Mạc Hướng Vãn bước tới bên ngoài phòng bệnh, Trâu Nam
và Trương Bân đều đã có mặt.

Trâu Nam liền báo cáo cặn kẽ, rõ ràng tình hình cho
cô: “Bác sỹ nói bị tổn thương đến phần cột sống, e là sau này sẽ bị liệt”.

Câu nói này khiến Mạc Hướng Vãn sợ đến nỗi lùi lại
phía sau: “Bị liệt á?”.

Trương Bân cũng chẳng thể đứng im được nữa: “Tuổi tác
lớn là vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến thời xuân sắc, bây giờ thì hay rồi, đóng phim
bạt mạng, dâng cả bản thân vào đó rồi, nói không chừng còn phải lấy tiền mua
quan tài ra mà trả viện phí cũng nên”.

Mạc Hướng Vãn nghe thấy vậy bất giác cau chặt đôi mày
lại.

Diễn viên gạo cội Nguyễn Tiên Quỳnh năm xưa là một đại
hoa đán khá nổi tiếng trong giới điện ảnh Thượng Hải, báo chí từng ca ngợi bà
là “Tiểu Nguyễn Linh Ngọc”[1], trước
kia cũng là đại minh tinh nổi tiếng được đăng ảnh quảng cáo trên vỏ hộp thuốc
lá xịn thời đó. Trời sinh bà đã có dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ lạ thường, diễn đi
diễn lại không biết bao nhiêu vai các đại tiểu thư con nhà tư sản.

[1]
Nữ diễn viên nổi tiếng của Thượng Hải vào những năm hai mươi, ba mươi của thế
kỷ trước.

Nguyễn Tiên Quỳnh không nổi tiếng như Nguyễn Linh
Ngọc, nhưng lại có một đoạn nghiệt duyên giống y như Nguyễn Linh Ngọc. Thời còn
trẻ, bà đã từng lấy một người chồng nghệ sỹ, vào thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa,
chồng bà mất tích một cách khó hiểu, bà đành một thân một mình nuôi con, chịu
đựng ba năm thiên tai giáng xuống liên tiếp, trải qua cuộc Đại Cách mạng Văn
hóa, rồi qua thời kỳ kinh tế bao cấp cho tới thời kỳ kinh tế mở cửa, cải cách
toàn phần. Nhưng cuộc sống của bà vẫn chẳng dễ chịu chút nào, con trai bà năm
nay đã bốn mươi ba tuổi rồi, nhưng trí tuệ chỉ mới bằng đứa trẻ tám tuổi, nguyên
nhân là do vào thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa bị sốt cao mà không được chữa trị
kịp thời.

Điện ảnh không có vai diễn thích hợp cho bà, nên người
ta liền giới thiệu bà đến Đài truyền hình, nhưng ở đó cũng chẳng khả quan hơn.
Sau này, khi Vu Chính rút khỏi Đài, anh chấp nhận tiếp nhận một số người đang
gặp “khó khăn”, trong đó có cả Nguyễn Tiên Quỳnh.

Từ trước đến nay, Vu Chính không bao giờ hạn chế
Nguyễn Tiên Quỳnh nhận thêm vai diễn bên ngoài, hơn nữa, hoàn cảnh của bà rất
khó khăn, nên anh cũng đặc biệt quan tâm, chăm sóc. Ai mà ngờ được, chính sự
chăm sóc này giờ lại biến thành một gánh nặng.

Trương Bân thật sự cảm thấy hết sức đau đầu, anh kêu
ca: “Thế này là sao chứ? Bộ phim đó là dì ấy tự nhận riêng, xảy ra chuyện này,
làm sao có thể coi là tai nạn lao động được? Những nghệ sỹ ra ngoài làm riêng
kiểu này xảy ra chuyện lại còn bắt công ty chịu trách nhiệm thay, làm gì có đạo
lý ấy”.

Mạc Hướng Vãn bình tĩnh hỏi lại Trâu Nam: “Dì Tiên
Quỳnh bây giờ thế nào rồi?”.

Trâu Nam buồn bã đáp: “Vẫn hôn mê cho tới tận lúc này,
luôn miệng nhắc đến Đinh Đinh nhà dì ấy”.

Mạc Hướng Vãn nhìn về phía Trương Bân lên tiếng: “Công
ty sẽ không gánh vác phí trị liệu cho dì ấy sao?”.

Trương Bân lắc đầu: “Mary, cô biết rồi còn hỏi là sao,
đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không có khả năng đâu”.

Mạc Hướng Vãn không muốn nói với anh nữa, chỉ đáp gọn
lỏn một câu: “Để tôi vào xem sao”.

Cô thay bộ quần áo cách li, rồi mới cùng bác sỹ đi vào
phòng bệnh. Nguyễn Tiên Quỳnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch. Thời
trẻ, bà có sắc đẹp hoàn mỹ, có điều, tuổi tác càng lớn thì lại càng giống như
cành liễu héo tàn. Ai mà nghĩ được con người này trước kia đã xuất hiện trên
các vỏ hộp thuốc lá có mặt ở khắp các ngõ ngách trong thành phố Thượng Hải chứ?

Mạc Hướng Vãn bước tới gần, nghe thấy bà đang khẽ rên
rỉ: “Đinh Đinh, phải ăn cơm đúng bữa đấy nhé!”.

Lời nói này rất khẽ khàng nhưng chẳng khác nào tiếng
sấm bên tai khiến cho Mạc Hướng Vãn xúc động đến chảy cả nước mắt.

Cô khẽ lay Nguyễn Tiên Quỳnh: “Dì Tiên Quỳnh, xin dì
hãy an tâm, sẽ có người chăm sóc cho Đinh Đinh nhà dì”.

Cô liền hoảng hốt thầm nghĩ, nếu như có một ngày cô
cũng bị thế này thì may mà Mạc Phi vẫn còn có Mạc Bắc chăm sóc.

T¬T

Mạc Hướng Vãn bước ra khỏi phòng bệnh của Nguyễn Tiên
Quỳnh, đôi mắt đỏ rực, ngân ngấn nước.

Trâu Nam vẫn còn ngồi bên ngoài chờ, còn Trương Bân đã
đi khỏi từ lâu. Trâu Nam liền nói: “Giám đốc Trương nói phải quay về giải quyết
vấn đề bảo hiểm thương tích cho dì Tiên Quỳnh”. Cô ấy lại thở dài: “Lúc nãy,
bác sỹ nói về tình hình chữa trị cho dì Tiên Quỳnh. Giám đốc Trương bắt đầu cảm
thấy đau đầu nhức óc, có rất nhiều khoản chữa trị dùng cũng không ổn mà không
dùng lại càng không ổn, những khoản này không thể dùng Thẻ bảo hiểm xã hội
được. Số tiền đó thật chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa”.

Mạc Hướng Vãn dùng tờ khăn giấy Trâu Nam đưa cho để
lau nước mắt, đây không phải lúc tiếp tục đau xót nữa. Trước tiên, cô phải gọi
điện thoại cho giám chế của tổ quay phim kia, bộ phim truyền hình này do đài
truyền hình đầu tư, cho nên chắc cũng niệm chút tình cũ.

Nhưng vị giám chế này cũng rất khó xử trả lời: “Tiểu
Mạc, không phải bên chúng tôi không nhớ tình xưa nghĩa cũ, nếu như chỉ là
thương tích do ngã thông thường thì bên tôi không bao giờ mặt dày từ chối”.

Anh để trống câu nói tiếp theo, nên Mạc Hướng Vãn cũng
chẳng biết nói thêm gì, thật sự thấy vô cùng buồn bã. Vấn đề tiền thuốc men trị
liệu trước mắt mới chỉ là chuyện đầu tiên thôi, nếu như dì Nguyễn Tiên Quỳnh cứ
tiếp tục hôn mê thì những chi phí thuốc men đó, bao gồm cả tiền viện phí và phí
sinh hoạt của Đinh Đinh mới chính là vấn đề nghiêm trọng.

Giám chế tỏ thái độ thẳng thắn: “Như thế này có được
không? Ngoại trừ tiền bảo hiểm ra, Vu tổng các vị chi trả bao nhiêu, chúng tôi
sẽ chi trả bấy nhiêu. Nói tóm lại tôi nói được làm được, cô cứ an tâm”.

Đối với những sự việc thế này, anh luôn luôn có ý định
cùng tiến cùng lui với Vu Chính. Mạc Hướng Vãn cũng đành phải nói: “Được thôi,
tôi hiểu rồi”.

Mạc Hướng Vãn cầm chiếc di động trên tay, thần người
trong giây lát, sau đó quay sang dặn dò Trâu Nam: “Em mau nhờ một cô hộ lý chăm
sóc cho dì Tiên Quỳnh, chị phải đến nhà họ Nguyễn một chuyến”.

Trâu Nam hiểu ý đồng tình: “Đúng thế, dì Tiên Quỳnh
nằm đây thì Đinh Đinh nhà dì coi như mất đi chỗ dựa duy nhất”.

Điều khó khăn nhất lúc này chính là đứa trẻ không có
bố mẹ chăm sóc. Hoàn cảnh gia đình Nguyễn Tiên Quỳnh tuy rằng khó khăn, nhưng
vẫn phải thuê người giúp việc tính theo giờ đến chăm sóc đặc biệt cho Đinh
Đinh, nhưng chẳng có người nào chịu làm việc ở đó lâu dài cả. Mạc Hướng Vãn chỉ
sợ lúc này Đinh Đinh không có người chăm lo.

Cô vội vã chạy đến nhà họ Đinh, quả nhiên giúp việc đã
không còn ở đó, còn người đang có mặt ở đó hoàn toàn khiến Mạc Hướng Vãn bất
ngờ, đó chính là dì Phùng, người làm vệ sinh trong công ty.

Dì Phùng đã cho Đinh Đinh đi ngủ, lúc này đang lau cửa
sổ ngoài phòng khách. Nhìn thấy Mạc Hướng Vãn tới, bà mỉm cười đầy ngại ngùng,
mời cô vào rồi rót một ly trà: “Tôi đã xin nghỉ phép ở bộ phận Nhân sự rồi, dì
Nguyễn lúc này đang cần người giúp đỡ, tôi đến đây giúp một tay xem sao”.

Dì Phùng đã làm công việc vệ sinh ở công ty mấy năm
rồi, Mạc Hướng Vãn chưa từng nghe nói dì có quan hệ qua lại gì với dì Tiên
Quỳnh, vậy mà vào thời khắc khó khăn này, bà lại chịu đưa tay ra giúp đỡ. Mạc
Hướng Vãn thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì
nữa.

Thấy vậy, dì Phùng lên tiếng giải thích trước: “Khi
vừa mới tới công ty làm việc, chồng tôi sắp phải làm một cuộc phẫu thuật, chính
dì Nguyễn đã cho chúng tôi vay tiền. Dì Nguyễn đã nói: “Đời người không có khó
khăn nào không thể vượt qua được”. Tôi chỉ mong rằng dì Nguyễn có thể vượt qua
được khó khăn lần này”.

Mạc Hướng Vãn chỉ im lặng một hồi lâu.

Sau khi rời khỏi nhà họ Nguyễn, cô đi thẳng tới Trung
tâm giới thiệu người giúp việc ở khu vực đó, gặp mấy ứng cử viên rồi nhưng tất
cả đều là những người ngại khổ, vừa nghe thấy nhà chủ có một người chậm phát
triển, liền từ chối ngay tức khắc.

Đúng lúc ấy, Mạc Hướng Vãn nhận được điện thoại của
Quản Huyền. Quản Huyền hỏi: “Mọi người có thể lập một tài khoản không? Chị muốn
chuyển cho dì ấy hai vạn đồng”.

Mạc Hướng Vãn liền nói: Em thay mặt mẹ con dì Tiên
Quỳnh cảm ơn tấm lòng nhân ái của chị”.

“Vu Chính không định lo vụ này sao?”

“Em vẫn còn chưa gọi điện thoại cho Vu tổng, một lúc
nữa sẽ báo cáo tình hình, bây giờ chắc Trương Bân cũng đã trình bày mọi việc
với anh ấy rồi”.

“Em có biết dì Tiên Quỳnh có khoản tiết kiệm bao nhiêu
không?”.

“Dì vẫn luôn coi con trai là quan trọng nhất, em nghĩ
rằng với tình trạng của Đinh Đinh, chắc dì cũng phải tính đến chuyện tích lũy,
chỉ là không ngờ được mình sẽ gặp phải nỗi bất hạnh thế này”.

“Thế nhưng lúc này Đinh Đinh sẽ không có người trông
nom, chăm sóc”.

“Em định ngày mai sẽ đi tìm một viện dưỡng lão nói
chuyện với người ta xem sao”.

Quản Huyền đồng tình: “Ừ, em cứ thử cách này đi. Họa
phúc khó lường. Cả cuộc đời của dì Tiên Quỳnh đúng là khổ đau, chẳng có gì ra
hồn hết, sự nghiệp không ra gì mà chồng con cũng chẳng xong. Sau cùng rơi vào
cảnh con nhỏ mẹ già yếu, đúng là thê thảm vô cùng”.

Ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, tâm trạng của Mạc
Hướng Vãn vốn dĩ đã vô cùng chán nản, sau khi nghe thấy những lời của Quán
Huyền lại càng thêm chán chường hơn. Cô chỉ đành đáp lại một câu: “Chúng ta đã
tận sức tận lực rồi, giờ chỉ biết nghe theo ý trời thôi”.

Bầu trời trở nên ảm đạm hơn, gió cũng thổi mạnh hơn,
lạnh lẽo vô ngần. Giai đoạn chuyển từ hạ sang thu, thời tiết luôn luôn thất
thường khó định.

Khi quay về khu nhà của mình, Mạc Hướng Vãn đứng lặng
trên sân, lúc này, cô cảm thấy mùa thu thật sự đã tới rồi, gió lạnh đén mức
khiến cô khẽ run cả người.

Cô hít một hơi lấy lại chút tinh thần rồi mới lên lầu,
chẳng còn chút sức lực nào để lấy chìa khóa ra mở cửa, nghĩ rằng Mạc Phi đang ở
trong nhà, nên cô liền nhấn chuông cửa.

Người ra mở cửa lại là Mạc Bắc, anh mặc chiếc áo phông
giống kiểu như Mạc Phi, xắn gọn tay áo lên, dáng vẻ như vừa mới làm xong việc
gì đó vậy. Anh mỉm cười: “Em về rất đúng lúc, có thể ăn cơm được rồi”.

Ánh đèn điện chiếu sáng sau lưng khiến cả người anh
như đang tỏa ánh hào quang, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm toát
ra từ cơ thể anh, bất giác muốn được tiến lại sát gần hơn. Thế nhưng, cô vẫn
kịp kiềm chế lại, cúi người xuống giả bộ như không có chuyện gì, tháo giày định
đi vào trong. Có điều, hôm nay cô lại đi giày thể thao, dây giày buộc khá chặt,
cô cố gắng mãi mà vẫn chẳng thể nào tháo ra được, tức mình cô ngồi sụp xuống ra
sức tháo dây, vì động tác quá nhanh nên cô cảm thấy hoa mày chóng mặt.

Cô đã quá quen thuộc với cảm giác này, nó thường xuất
hiện mỗi khi công việc quá bận rộn, hoặc học hành chăm chỉ quá độ, hay những
lúc cảm thấy áp lực lớn trong lòng. Khi đi khám bệnh, bác sỹ nói rằng đó là do
áp lực tâm lý quá lớn. Cô mỉm cười, bản thân có ý chí kiên cường, mỗi khi cảm
thấy cơ chế sắp kiệt sức, cô đều tự mình điều chỉnh, kiểu gì cũng có thể vượt
qua được.

Lúc này, Mạc Hướng Vãn cố gắng hít thở thật sâu, nhưng
dường như có đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cô, khiến cô vô thức dựa vào. Anh
nhanh chóng đỡ cô vào trong nhà ngồi lên chiếc sô pha.

Mạc Bắc rất tự nhiên day day huyệt thái dương cho cô,
một cảm giác vô cùng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Mạc Hướng Vãn vốn dĩ định từ
chối, nhưng chẳng thể nào từ chối nổi, gần như cô bắt đầu tham lam tận hưởng
những phút giây thế này, những cảm giác như vậy.

Bóng đen trước mắt từ từ biến mất, cô dần dần nhìn lại
được ánh sáng, anh đang ngồi bên cạnh cô, hơi thở của anh cũng sát bên tai cô.
Tại sao lại thế này? Mạc Hướng Vãn đưa tay định đẩy anh ra.

Bàn tay cô đang định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm
chặt lấy. Điều này khiến Mạc Hướng Vãn kinh hãi quay lại lườm anh.

Mạc Bắc nhìn thấy bộ dạng lo lắng, kinh ngạc của cô,
thản nhiên bật cười, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh thả tay
cô ra rồi nói: “Mẹ bé Mạc Phi, em đi rửa tay rồi vào ăn cơm”.

Sau đó anh liền gọi một tiếng “Phi Phi”, Mạc Phi liền
chạy nhanh từ phòng của thằng bé ra ngoài, hoạt bát, vui vẻ giúp Mạc Bắc bưng
bê bát đĩa, dọn cơm lên bàn ăn. Sau khi sắp xếp bát đĩa lên bàn, cậu bé liền
sán lại gần bên Mạc Hướng Vãn đang rửa tay trong nhà vệ sinh khẽ khàng hỏi: “Mẹ
ơi, lúc nãy có phải hai người đang thơm miệng nhau đúng không ạ?”.

Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu vẩy nước trên tay, hình ảnh cô
hiện lên trong chiếc gương không thể nào lừa gạt được bản thân, cô rõ ràng đang
đỏ mặt tưng bừng, đành phải thét lên tức giận với con trai: “Con lại ăn nói
linh tinh cái gì thế hả?”.

T¬T

Sau khi dùng bữa xong, Mạc Bắc chủ động đứng lên định
đi rửa bát. Mỗi khi đến nhà hai mẹ con cô, anh luôn tìm được rất nhiều việc để
làm, làm quá nhiều đến mức khiến cho Mạc Hướng Vãn vô cùng ái ngại. Cô thật sự
cảm thấy ngượng ngùng, nên đành phải ngăn anh lại: “Để tôi làm cho”.

Mạc Bắc không miễn cưỡng, liền buông tay ra, đứng nhìn
cô thu dọn bát đĩa vào trong. Mạc Hướng Vãn cũng là người biết làm việc nhà,
hành động nhanh nhẹn khéo léo không kém anh chút nào, bưng bê bát đĩa cũng phải
có đôi chút mẹo vặt.

Mạc Bắc đứng tựa vào một góc tường của phòng bếp nhìn
cô đang hơi khom lưng rửa bát đĩa. Góc anh đứng rất tuyệt vời, cảnh vật lọt vào
mắt cũng rất đẹp, thế nên lúc này anh chỉ muốn im lặng đứng nguyên ở nơi đây,
lặng lẽ tận hưởng những phút giây tuyệt đẹp này.

Trái tim Mạc Hướng Vãn cũng chẳng thể nào an tĩnh
được, biết rõ rằng anh đang đứng phía sau, lưng cô như bị gai châm, thân người
cừng đờ lại.

Mạc Bắc dường như cũng cảm nhận được nên không tỏ thái
độ gì mà lên tiếng nói trước: “Tối nay, em đi ngủ sớm nhé!”.

Mạc Hướng Vãn “ừm” một tiếng, anh lại thận trọng hỏi
tiếp: “Anh có thể đưa Phi Phi sang ở bên nhà mấy ngày được không?”.

Mạc Hướng Vãn từ từ quay đầu lại nhìn anh một cách
nghi hoặc.

Mạc Bắc đã quá quen ứng phó với những tình huống thế
này, anh trấn an cô ngay: “Em cứ an tâm. Anh nấu cơm. Làm việc nhà xưa nay
không có vấn đề gì, chăm sóc con trẻ, cho ăn, tắm rửa cũng đều làm được hết. Từ
khi mới học tiểu học cho tới đại học, anh chưa bao giờ để thành tích môn Toán
rơi ra khỏi top 10 trong lớp, hơn nữa anh cũng có thể bổ sung một số kiến thức
về thể thao cho Phi Phi, cho nên việc kiểm tra bài vở, đôn đốc học hành, đối
với anh mà nói hoàn toàn có thể”.

Anh nói vậy là có ý gì chứ? Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ,
người đàn ông này với con trai của anh giống nhau như đúc, mềm mỏng khéo léo,
vừa mới nhìn thấy cô có chút biểu hiện gì trên mặt là đã ra lời giải thích cặn
kẽ không thiếu một câu.

Mạc Bắc thành khẩn đưa lời thương thảo: “Anh chỉ đưa
Phi Phi về nhà ở vài ngày thôi. Không phải tuần sau em thi môn Luật pháp hợp
đồng sao? Vừa hay em có thời gian mà ôn tập lại bài vở”.

Lúc anh nói đến vấn đề này, cô thật sự kinh ngạc,
không ngờ anh lại có thể biết được tuần sau cô phải thi, hơn nữa lại còn nắm rõ
tên môn đó là Luật pháp hợp đồng nữa chứ. Đúng là anh đã đặt tâm trí vào cuộc
sống của cô rất nhiều. Mạc Hướng Vãn không hề ngốc nghếch, cô cảm thấy hơi
ngượng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng cả lên.

Để anh chăm sóc Mạc Phi vài ngày với lý do chính đáng
mà anh đưa ra, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không có ý định khước từ, thế nhưng, vẫn
theo phản xạ tự nhiên nói về một sự thật rành rành: “Không phải chính anh cũng
đi ngủ rất muộn sao?”.

Mạc Bắc phân bua ngay: “Gần đây, đúng là anh có xem
nhiều về tình hình kinh tế của Mỹ, phức tạp, đa biến đến mức ong cả đầu. Giờ
anh không thèm để tâm đến cơn bão khủng hoảng tiền tệ này nữa, anh quan tâm đến
con trai mình là đủ rồi”. Sau đó lại hỏi thêm một câu dường như dư thừa: “Mẹ
Phi Phi, em cảm thấy thế nào hả?”.

Anh thầm nghĩ rằng, chắc chắn cô cũng quá quen với
những câu hỏi này của anh rồi. Sớm quen hay muộn quen thì cũng đều phải thích
ứng hết, thế nên anh quyết tâm vô lại, mặt dày đến cùng.

Lời nói, hành động đó của anh khiến Mạc Hướng Vãn thật
sự chỉ muốn mắng một câu: “Đầu óc có vấn đề”. Thế nhưng anh thản nhiên nhận lấy
bát đĩa mà cô vừa rửa xong, lấy chiếc khăn khô ra rồi lau từng chiếc, từng
chiếc một, sau đó đặt lên tủ bát đĩa một cách gọn gàng, ngăn nắp.

Hành động này của anh nếu như cô còn từ chối thì đúng
là chẳng nể mặt anh chút nào.

Mạc Hướng Vãn liền gọi Mạc Phi vào trong bếp hỏi:
“Buổi tối con đi sang phòng 403 ngủ cùng chú được không?”.

Mạc Phi quay sang nhìn Mạc Bắc, Mạc Bắc nhẹ nhàng xoa
xoa lên đầu cậu bé, Phi Phi liền cất tiếng trả lời: “Được thôi ạ. Mẹ ơi, buổi
tối mẹ ôn tập bài vở cho thật kỹ càng nha”.

Cuối cùng, Mạc Hướng Vãn cũng biết được cha con nhà họ
đã đồng tâm nhất ý, không biết được Mạc Phi đã nói bao nhiêu chuyện về cô cho
Mạc Bắc nghe nữa, để cho vị tiên sinh này nắm rõ hết mọi suy nghĩ, mong muốn
của cô.

Thế nhưng, đứa trẻ này đúng thật là quá biết cách
chiều lòng người, điều cô không muốn nhất chính là phụ đi tấm lòng hiếu thảo
của con trẻ, vậy nên đành đồng ý. Cô bước vào phòng chuẩn bị cho Mạc Phi quần
áo ngủ, chiếc gối lông và mang theo cả bàn chải, kem đánh răng. Cô còn dặn dò
cặn kẽ Mạc Bắc từng chuyện, từng chuyện một.

Mạc Bắc dù cẩn thận thế nào thì cũng chỉ là một người
bố “mới vào nghề”, thiếu đi tám năm kinh nghiệm bên con trẻ, có rất nhiều việc
anh không biết, không nắm rõ được, vậy nên cô phải dặn dò cho thật kỹ càng.

Mạc Bắc cũng lắng nghe rất nghiêm túc, đồng ý từng
chuyện một rồi không quên bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn em nhiều”. Anh nhận hết
tất cả đồ đạc trong tay cô, hai người như thể đang trao quốc kỳ cho nhau vậy,
vô cùng long trọng.

Khi cô dặn dò nốt điều cuối cùng xong, Mạc Bắc liền
nói: “Bao năm nay, em thật sự đã quá vất vả.”

Mạc Hướng Vãn vội vàng lắc đầu: “Không đâu, không đâu,
đều là những chuyện vặt vãnh đời thường thôi. Chẳng có gì đáng nói là vất vả
hay không cả.”

Anh mỉm cười nhìn cô, bỏ mặc sự cứng đầu và phớt lờ
thái độ chối từ của cô, anh thực lòng chỉ muốn làm cho cô thật sự an tâm mà
thôi.

Anh hoàn toàn có thể thấu hiểu được suy nghĩ của cô,
còn Mạc Hướng Vãn lại biết được tâm ý của anh, chỉ có điều, lúc đó nói ra thật
không thích hợp, nhưng trong quá trình hai người nói chuyện, điều này đã hoàn
toàn bộc lộ rõ nét.

Trước lúc tiễn hai bố con sang phòng Mạc Bắc, cô kể lại
chuyện di dời nhà của dì Phùng cho anh nghe rồi hỏi: “Liệu có cách nào giải
quyết được việc này không?”

Mạc Bắc suy nghĩ một lát mới nói: “Nếu như muốn chia
lại rõ ràng khoản tiền đền bù, giành phần di chúc thì tốt nhất vẫn nên kiện lên
tòa án để họ phúc thẩm lại.”

“Bọn họ đều là những người dân thấp cổ bé họng, chẳng
thể nào thương thuyết được với tổ di dời, lại bị thân thích trong gia đình uy
hiếp.”

Mạc Bắc lấy chiếc di động của cô trên giá sách ra,
nhập số điện thoại vào rồi nói: “Thứ năm tuần này là ngày Bí thư khu vực đó
tiếp đón dân, anh lại rảnh vào ngày đó. Em bảo họ gọi điện cho anh, anh có thể
cùng họ đi đến gặp chính quyền khu đó.”

Mạc Hướng Vãn vui vẻ lộ rõ trên mặt: “Nếu được vậy thì
tốt quá còn gì”. Cô lấy điện thoại của mình từ tay anh rồi nói: “Tôi sẽ nháy
máy cho anh. Anh lưu số tôi vào nhé.”

Mạc Bắc liền mỉm cười nói: “Anh đã có số của em rồi.”

Cô giờ mới sực nhớ ra nhưng đã lỡ tay bấm vào số đó
thế là Mạc Phi liền lon ton mang di động đến cho Mạc Bắc. Anh dập máy rồi nhìn
cô tủm tỉm.

Bởi vì bao lâu nay Mạc Phi chưa từng rời xa mẹ, nên
lúc sắp sang nhà Mạc Bắc liền tỏ ra lưu luyến mãi không thôi, kéo lấy tay của
Mạc Hướng Vãn năn nỉ: “Mẹ ơi, mẹ cùng con sang kia ngủ được không?”

Dù cho Mạc Hướng Vãn có trầm tĩnh đến đâu thì cũng
không thể tránh khỏi việc mặt đỏ bừng bừng, quay lại mắng con mình: “Con tự lo
lấy việc của mình đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cứ làm phiền chú mãi
thôi.”

Mạc Phi lém lỉnh chữa lại: “Là bố chứ!”

Cô ngay tức khắc cau mày, bất lực quay sang nhìn Mạc
Bắc đang mím môi lại chẳng biết có đang cười hay không, lần này đúng là thiệt
một vố to. Cô đột nhiên cảm thấy hai cha con này đúng là phiền phức, nên vội
thu dọn mọi đồ đạc, nhanh nhanh chóng chóng đuổi họ về nhà bên kia.

Mạc Phi hoàn toàn không hiểu, khi về đến bên phòng Mạc
Bắc mới hỏi: “Tại sao mẹ lại tức giận nhỉ?”

“Bởi vì Phi Phi đi mất rồi”. Mạc Bắc xoa đầu con giải
thích.

Mạc Phi liền giơ ngón tay cái lên, dõng dạc nói một
câu: “Con đã thương lượng với mẹ rồi, trẻ con rồi sẽ trưởng thành, cho nên mẹ
phải quen dần với việc con đã trưởng thành đi chứ.” Nghe con nói thế, Mạc Bắc
bật cười, khẽ vuốt lên mái tóc của cậu bé.

Trong suốt quá trình thân thiết với đứa trẻ bé bỏng
này, Mạc Bắc bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ rồi bị mê hoặc, sau đó dần dần toàn tâm
toàn ý đối đãi với cậu bé. Có lẽ đó là do trong người cậu bé chảy cùng một dòng
máu với anh, là sinh mệnh di truyền đời sau của anh.

Lúc đầu, cảm giác này đã khiến anh vô cùng kinh ngạc,
sau đó dần dần biến thành dòng nước ấm áp hiền hòa, để cho người chèo thuyền
như anh thảnh thơi bơi lội, để anh có thể chở những người anh yêu quý.

Mạc Bắc đi tắm cho Mạc Phi. Trên thực tế thì khoảng
thời gian gần đây, Mạc Phi vẫn thường xuyên sang bên nhà anh tắm, bởi vì hệ
thống nước nôi ở bên nhà Mạc Hướng Vãn đã quá cũ rồi. Không biết chiếc bình
nóng lạnh đã dùng bao nhiêu lâu mà đường nước ra rất ít, mỗi lần đi tắm, Mạc
Phi thường phải xả nước nóng vào trong chậu rồi lại hòa thêm nước lạnh mới tắm
được. Cậu bé nói, mỗi khi mẹ ở nhà thì mẹ là người chuẩn bị nước tắm.

Từ lúc ấy, Mạc Bắc đã dẫn cậu bé sang bên nhà mình đi
tắm rồi tìm người đến sửa lại bình nóng lạnh của nhà cô, anh đã đề nghị nên
thay mới tất cả nhưng yêu cầu này có phần đã vượt quá ranh giới, Mạc Hướng Vãn
nói cho cùng vẫn có những điều cấm kỵ của riêng cô, không cho phép anh can
thiệp quá sâu. Vậy nên, Mạc Bắc tạm thời chưa nhắc tới vội.

Mạc Phi vui vẻ hân hoan đi tắm, lúc ra ngoài còn hò
reo: “Bố ơi, sau này có thể gọi mẹ sang đây tắm được không ạ?”

Mạc Bắc đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu, chỉ một
câu nói đó đã khiến anh chẳng thể nào tập trung tiếp vào công việc được nữa.
Hoàn toàn không có chút phòng bị nào, trong người anh ngay tức khắc cảm thấy
khó chịu, toàn thân từ từ nóng ran lên.

Lần đầu tiên anh tiếp xúc với cơ thể của người khác
giới chính là với Thảo Thảo, nhưng rồi sau đó, anh dần dần quên lãng cho tới
tận khi anh và cô trùng phùng lại.

Đây tuyệt đối không phải là hồi ức tốt đẹp gì, vậy mà
những đoạn ký ức nhỏ lẻ cứ không ngừng phát lại trong đầu anh, lắp ghép lại rồi
đổi sang thành mới. Con người đó không bao giờ còn là Thảo Thảo nữa, cô chính
là Mạc Hướng Vãn.

Bởi vì, anh đã làm cho cô mang thai từ khi tuổi còn
trẻ, rồi sinh ra một đứa con thế này, cho nên hai người có mối quan hệ chẳng
thể nào cắt đứt nổi.

Mạc Bắc giả bộ lấy sách vở ra kiểm tra bài tập của Mạc
Phi, con trai anh làm rất tốt, không có chút sai sót nào hết, vì vậy anh liền
thúc Mạc Phi đi ngủ, nhưng cậu bé mãi không chịu ngủ, đòi bật ti vi xem chương
trình Hoàng tử bóng chuyền.

Ở trong một không gian có phần hơi ồn ã này, Mạc Bắc
cố gắng kiềm chế bản thân, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Một lúc sau, anh
ngước đầu lên, đưa mắt nhìn qua chỗ Mạc Phi, bất ngờ thấy thằng bé cũng đang
nhìn anh chằm chằm.

Mạc Bắc ngạc nhiên hỏi: “Con làm sao thế?”

Mạc Phi ngồi bên thành giường rung rung đôi chân, thản
nhiên hỏi: “Bố ơi, liệu bố có kết hôn với mẹ con không?”

Mạc Bắc không trả lời mà chỉ đáp lại cậu bé bằng một
nụ cười.

Mạc Phi không ngừng bóp chặt tay mình.

Con trai anh đang rất căng thẳng, nhưng vẫn dõng dạc
nói tiếp: “Bố ơi, con thật sự muốn bố trở thành bố thật của con. Bố có thể kết
hôn cùng mẹ con được không?”

Mạc Bắc bước tới ngồi bên cạnh rồi ôm chặt Mạc Phi:
“Chỉ cần mẹ con đồng ý là được.”

Mạc Phi mừng rỡ, hứng khởi hỏi lại như không tin vào
tai mình: “Có thật không ạ?”. Cậu bé vui sướng ôm chặt lấy cổ Mạc Bắc. Đến lúc
này, anh mới nhận ra cậu bé cũng khá khỏe, anh phải khó khăn lắm mới giữ thân
thể thăng bằng được.

Những năm tháng qua, Mạc Hướng Vãn đã vất vả đến độ
nào chứ?

Mạc Phi dính chặt vào người anh, ôm chặt lấy phần thắt
lưng của anh, quyết không chịu buông ra, mãi cho tới khi mí mắt của cậu bé díp
chặt lại, không chống lại được cơn buồn ngủ mới chịu thôi.

T¬T

Mạc Bắc ôm lấy chiếc laptop rồi ngồi bên cạnh Mạc Phi
đang ngủ say để làm việc tiếp.

Anh bạn tốt Quan Chỉ đang online, liền nói chuyện với
anh trên MSN: “Lâu lắm rồi không thấy cậu ra ngoài chơi đùa cùng bọn này, gần
đây thật sự đang làm việc gì bận rộn lắm sao?”

“Mình đang bận đàm phán với các cấp lãnh đạo.”

“Nếu như cậu có thể thuyết phục các ông chủ lớn nước
ngoài giơ cao đánh khẽ thì mấy ông chủ doanh nghiệp trong nước phải biết ơn cậu
nhiều nhiều.”

“Cũng như nhau thôi.”

“Sau khi làm xong vụ này, chỉnh đốn, sắp xếp lại cẩn
thận rồi đưa đây để mình viết báo cáo.”

“Cậu đúng là chỉ được cái tiện thể.”

Anh chàng Quan Chỉ tốt nghiệp Khoa Trung văn một
trường đại học lớn, nghề chính là thu nhập tư liệu phát triển của các doanh
nghiệp, rồi cùng với mấy anh chàng nhà báo “lang thang” lập nên tổ Sử
cương doanh nghiệp Trung Hoaviết ra mấy bài phân tích
gì đó. Mặt khác, cậu ta còn viết bài cho các báo, tạp chí trên mạng
kiếm thêm chút tiền. Ngoài mấy việc này ra thì anh chàng rất yêu thích sự
nghiệp buôn dưa lê bán dưa chuột, gần đây đang viết một chuyên đề tình cảm trên
tờ báo tuần Than thở lặng xem,
chuyên đưa những vấn đề liên quan đến phái nữ, rồi giải đáp các vấn đề tình cảm
của các bạn gái.

Đúng lúc Mạc Bắc đang có việc muốn nhờ đến anh chàng
này nên hoàn toàn hào sảng đồng ý cho Quan Chỉ tư liệu viết báo cáo về vụ án,
sau đó anh mở lời luôn: “Có một vấn đề về phụ nữ cần lời tư vấn của cậu, tiểu
thư tri tâm ạ.”

Quan Chỉ nhanh chóng mắng anh một câu “cút ngay” như
thường lệ nhưng ngay lập tức tỏ vẻ rất thấu hiểu anh bạn mình: “Trong đầu cậu
có điều gì mà mình không hiểu rõ chứ? Mình chẳng cần phải hỏi xem cậu muốn hỏi
gì, trước tiên cứ tặng cậu mấy chữ này – “Bỏ qua quá khứ, bắt đầu tình mới”.
Câu này đủ cho cậu dùng cả đời này luôn đó.”

Mạc Bắc ngồi ở đầu này mỉm cười, phục tài bạn: “Thảo
nào mà cậu lại nổi đình nổi đám ở đây như vậy.” Tiếp đó lại viết thêm một câu
mang tính đột phá đối với Quan Chỉ: “Mình đã có một đứa con tám tuổi, cậu có
tin không?”

Quan Chỉ ở đầu kia không trả lời, hơn nữa hình như còn
offline luôn. Mạc Bắc thầm nghĩ, đừng nói chỉ một câu nói này đã khiến cho cậu
ta ngất luôn rồi chứ?

Một hồi lâu sau, cuối cùng Quan Chỉ cũng online trở
lại, câu đầu tiên nói đến chính là: “Hừm, cậu không phải đang trêu mình đấy
chứ?”

“Không hề.”

“Nửa đêm khuya khoắt, nói những chuyện ẩn mặt này coi
chừng bị nghe trộm đấy.”

“Ừm.”

“Mình sẽ giúp cậu loan báo thông tin, đương nhiên mình
sẽ không nói với những người không nên nói. Có điều, nói đi cũng phải nói lại,
liệu mình có vinh hạnh được gặp người phụ nữ đã biến cậu thành bố và đứa con yêu
dấu của cậu hay không?”

“Còn lâu nhé!”

“Đúng là chẳng có chút nghĩa khí gì cả, anh em của cậu
là mình gần đây cũng gây họa rồi. Cậu nói cho mình biết cảm giác được làm bố
như thế nào đi chứ?”

Mạc Bắc không cần suy nghĩ đáp luôn: “Vô cùng sảng
khoái.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.