Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào ngủ ngon
được, cô cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, vò chăn vò gối đến mức nhàu nhĩ.
Ban đầu, cô định thúc ép Mạc Bắc phải nói rõ lý do tại
sao lại chuyển đến ở đây, nhưng nỗi sợ hãi bản năng vẫn luôn ám ảnh đến hành
động và lời nói của cô. Một bước sai là ngàn bước nhầm, mỗi lần xảy ra vấn đề
gì, cô vô cùng chán nản vì bản thân quá kém cỏi trong việc kiềm chế.
Mạc Hướng Vãn còn dự trù mưu tính rất nhiều, thậm chí
cô còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là phải đưa nhau ra tòa. Bởi vì, khoảng
thời gian vừa qua đã cho cô thấy con người Mạc Bắc vô cùng dai dẳng, vô cùng
khó đoán.
Kết quả, anh lại nói muốn đi đăng ký kết hôn cùng với
cô.
Đây đúng là một câu nói đùa buồn cười nhất thế gian.
Thế nhưng nhìn anh lúc ấy chẳng có chút ý định đùa vui
nào hết, nói chuyện đi đăng ký kết hôn đơn giản như ăn cơm trắng vậy.
Lúc đó, Mạc Hướng Vãn ngây người ra, trái tim suýt
chút nữa ngừng đập.
Mạc Phi nửa tỉnh nửa mê, lúc bước tới không hề ôm cô
mà lại quay sang hỏi Mạc Bắc: “Chú bốn mắt, muộn thế này rồi sao chú còn ở đây
chứ?”
Mạc Bắc liền trả lời: “Chú đang hẹn hò với mẹ cháu.”
Cô nghe thấy vậy chỉ biết trợn mắt, men rượu đã khiến
lưỡi cô cứng lại, không phản ứng kịp thời ngay được.
Đôi mắt Mạc Phi lập tức sáng rực lên, hoàn toàn tỉnh
ngủ hỏi: “Chú muốn làm bạn trai của mẹ cháu hả?”
Mạc Bắc mỉm cười hỉ hả hỏi lại thằng bé: “Vậy có ổn
không?”
Mạc Phi suýt chút nữa đã reo lên là ổn, may mà cậu bé
cũng khá thông minh, quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của mẹ mình,
biết rằng không nên nói điều gì tuyệt đối quá, nhưng lại cảm thấy khó xử. Mạc
Phị đành lắc lắc đầu, nói với Mạc Bắc: “Chú hỏi mẹ cháu là được rồi?”
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, liệu cô có nên tặng cho Mạc
Bắc một cái tát? Lúc đó, tâm tư cô hoảng loạn là hoàn toàn vì anh, cô cảm thấy
vô cùng tức giận.
Thế nhưng, Mạc Bắc thật sự là người mặt dày, anh đun
nước cho cô, rồi còn bật cả nước tắm cho cô, trước khi về còn nói: “Mẹ cháu Mạc
Phi, cô nên đi nghỉ sớm đi.”
Cô sắp bị chọc cho tức chết mất.
Sáng sớm thức dậy, Mạc Hướng Vãn vẫn phải hoàn lại vẻ
mặt tươi tắn hàng ngày nên đành dung chút phấn son, trang điểm cho bản thân trở
nên tự tin, bình thản nhất.
Ngày hôm nay, Mạc Phi không đến trường cùng các bạn,
một mình đeo cặp sách ra ngoài cửa. Khi cô bước ra khỏi cánh cổng sắt dưới nhà,
liền thấy Mạc Phi đang ngồi trong chiếc xe BMW của Mạc Bắc vươn tay ra ngoài
cửa số, ra sức vẫy gọi cô.
“Mẹ ơi, mau tới đây đi.”
Mạc Bắc đang đứng tựa bên xe chờ cô, cô đi giày cao
gót, lọc cà lọc cọc bước lại gần.
“Mạc tiên sinh, anh đúng là nhiều thời gian rảnh quá
nhỉ?”
“Cũng bình thường thôi, chờ đợi cô gái xinh đẹp thì
cũng phải có thành ý đôi chút chứ. Mẹ cháu Mạc Phi, chuyến tàu điện ngầm chín
phút một lần sắp tới rồi đó, hôm nay cô ngủ dậy muộn, nếu đến chỗ làm muộn sẽ
không hay chút nào đâu. Tôi đưa cô đến ga tàu nhé!”
Quả thật cô đã dậy hơi muộn, và tối qua anh chính là
thủ phạm làm đầu óc cô rối bời, hỗn loạn.
Ấy vậy mà hung thủ hại người thì tinh thần thanh thản,
mặt mũi sảng khoái, quần áo chỉnh tề.
Đúng là chẳng công bằng gì hết, vì sao mà cô phải thua
kém anh chứ?
Mạc Hướng Vãn liền mỉm cười: “Nếu như Mạc tiên sinh đã
thích vậy thì tôi cũng không tiện từ chối”. Nói xong, cô liền mở cửa xe ngồi
bên cạnh Mạc Phi.
Khuôn mặt nhỏ bé của Mạc Phi hiện rõ nét vui mừng. Cậu
bé lắc đầu nói: “Mẹ ơi, chú bốn mắt bảo không sợ phiền phức, ngày nào cũng có
thể đưa đón mẹ con mình.”
Mạc Hướng vãn trợn trừng mắt lên: “Không phải con nói
muốn đi đến trường cùng các bạn hay sao? Mới có vài ngày đã không kiên trì được
rồi, cẩn thận không bị các bạn cười cho đấy.”
Đây là điều Mạc Phi chưa hề liệu tới, cậu bé nhanh
chóng cau chặt đôi mày lại.
Mạc Bắc liền nói: “Vậy bảo các bạn cháu cùng ngồi xe
tới trường đi.”
Mạc Hướng Vãn bật cười: “Có đến sáu, bảy đứa nhỏ cơ,
Mạc tiên sinh, anh thật sự muốn làm một lái xe tận tụy sao?”
“Người được chở không cần phải có vốn ban đầu, lái xe
tự mình bỏ ra hết tiền dầu, tiền bảo dưỡng. Mẹ cháu Mạc Phi, cả bến Thượng Hải
này e rằng chẳng tìm được anh lái xe nào hào phóng hơn tôi đâu.”
Mạc Hướng Vãn chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.
Bây giờ anh hoàn toàn chẳng sợ hãi, ngượng ngùng điều
gì, mặt dày hơn bất cứ người quản lý nghệ sỹ nào, che giấu mục đích giỏi hơn
mọi đặc vụ. Cô hoàn toàn muốn biết được rốt cuộc anh định làm gì, nếu như đã
không biết, lại còn tự dưng bực mình vì những chuyện không đâu, thì chính bản
thân cô mới có vấn đề.
Mạc Bắc cũng chẳng hiểu bản thân mình rốt cuộc đang
muốn làm những gì nữa, chỉ đột nhiên cảm thấy khá hứng thú mỗi khi chọc tức cô
mà thôi.
Điều anh sợ nhất chính là bộ dạng ngây ngây, tỏ ra
bàng hoàng, sợ hãi của cô, đôi khi chọc cho cô bực bội một cách khó hiểu lại
càng hay.
Hai người đưa Mạc Phi đến trường, sau đó Mạc Bắc lái
xe tới trạm tàu điện ngầm, giống y như lần trước, không hề đưa cô tới tận công
ty.
Anh vẫn còn điều chỉnh được mức độ, ngược lại chính
Mạc Hướng Vãn lại chẳng kiềm chế nỗi, trước khi xuống xe liền lạnh lùng hỏi
anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”
Mạc Bắc vửa mở cửa cho cô vừa nói: “Tôi đã nói rõ ý
định của mình rồi. Mẹ cháu Mạc Phi, tôi đành phải đợi cô suy nghĩ cho kỹ rồi
mới nói chuyện tiếp.”
Mạc Hướng Vãn bước về bến tàu điện ngầm phía trước,
chẳng thể kiềm nén được, lẩm bẩm mắng một câu: “Đúng là đầu óc có vấn đề.”
Anh chàng Mạc Bắc đầu óc có vấn đề này sau khi thay
đổi thái độ, cô hoàn toàn chẳng biết phải đối phó ra sao.
Trước đó, Mạc Bắc vẫn luôn biết giữ chừng mực, một khi
anh đã nắm được điểm yếu thì khiến cô chẳng biết phải làm sao. Cô đánh cũng
không ổn, mắng cũng không xong mà trốn lại càng không đúng, làm gì cũng chẳng
thích hợp.
Suốt cả chặng đường và ngay cả khi tới cơ quan, khuôn
mặt cô đều đanh lại, Trâu Nam nhìn thấy liền thận trọng trong tất cả mọi việc,
cẩn thận báo cáo tình hình công việc gần đây với cấp trên.
Gần đây, Tề Tư Điềm đã chính thức gia nhập đoàn làm
phim của đạo diễn Trịnh, Mạc Hướng Vãn đề nghị Tống Khiêm tổ chức họp báo mấy
lần rồi mà anh vẫn thoái thác kêu bận, mãi cho tới khi Chu Địch Thần lên tiếng,
anh mới chịu gạt công việc sang một bên, đi mời phóng viên báo đài.
Những việc tiếp theo trong vụ Mai Phạm Phạm lại đơn
giản đến bất ngờ. Đạo diễn bộ phim nghệ thuật kia tuyển lại vai diễn lần nữa,
việc này được đưa ra trong buổi họp báo ngay sau hôm đó, còn thông tin Mai Phạm
Phạm gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn người Hoa bên Hollywood cũng xuất hiện
vào ba ngày sau.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mật độ xuất hiện
trên báo của Mai Phạm Phạm liên tục không ngừng, khiến bộ phim cô tham gia diễn
xuất chưa đóng máy đã gây sốt khắp nơi. Có người phóng viên thân thiết nói với
Mạc Hướng Vãn rằng: “Bản lĩnh tạo xì căng đan kiểu này đúng là trên cả tuyệt
vời.”
Có điều, Mạc Hướng Vãn vẫn cảm thấy chuyện này không
ổn. Hành động tại xì căng đan này gây hấn một lúc với cả công ty quản lý cùng
ba vị đạo diễn hàng đầu. Bản lĩnh của Mai Phạm Phạm đúng là quá mạnh mẽ.
Trong phòng họp, Trương Bân nói với ý “chỉ gà mắng
chó”: “Chẳng biết Bộ phận Pháp vụ có để làm gì nữa? Người đi trước làm bừa làm
bãi bày việc ra, để người sau phải đi thu dọn bãi chiến trường thay mình.”
Những người làm trong ngành giải trí ngoài mặt thì nho
nhã nhưng thực chất thì lại thô lỗ vô cùng, chỉ gà mắng chó còn là nhẹ nhàng,
đập bàn mắng thẳng vào mặt mới là hành động thường xuyên xảy ra.
Mạc Hướng Vãn giải trình trước cuộc họp suốt một giờ
đồng hồ liền. Hứa Hoài Mẫn tức tới mức nước mắt nước mũi chảy giàn giụa cả mặt,
cầm tay hướng Mạc Hướng Vãn nói: “Đâu phải tôi tuyển cô ta vào công ty, tại sao
lại đẩy hết tất cả trách nhiệm lên đầu tôi? Bộ phận Nhân sự sinh ra để làm gì
chứ?”
Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn sực nhớ ra một
chuyện, liền gọi điện cho Judy hỏi: “Cô không ký hợp đồng với Mai Phạm Phạm
sao?”
Chu Địch Thần liền trả lời: “Tôi cũng muốn ký, nhưng
bị người khác cướp mất. Vị Mai tiểu thư này tài cao, gan lại càng to, người
chọn cô ta mạnh hơn cả tôi.”
“Chỗ dựa của cô ấy là ai thế?”
Chu Địch Thần liền nói ra một cái tên, Mạc Hướng Vãn
thật sự cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Nếu nhu nói Chu Địch Thần là một người quản lý nổi
tiếng thì người ký hợp đồng với Mai Phạm Phạm chính là một người quản lý hoàn
hảo. Từ xưa đến nay, mọi người đều phải xét đến đẳng cấp, chỉ cần ở đẳng cấp
cao hơn là có thể áp bức được người khác. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn, đành
coi Mai Phạm Phạm là Tôn Ngộ Không có đủ bảy mươi hai phép thần thông biến hóa.
Chu Địch Thần hỏi lại: “Mary, cô thật sự không nắm
được điểm yếu của Mai Phạm Phạm sao? Cô ta từng nói rằng quen biết cô.”
Mạc Hướng Vãn không muốn nói rõ đầu đuôi sự việc cho
Chu Địch Thần nghe, nên chỉ trả lời: “Trước khi cô ấy debut tôi đã từng gặp mặt
thôi.”
Chu Địch Thần cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói: “Chắc
là do Vu tổng đã đắc tội ai đó rồi.”
Có lẽ đây chính là cách giải thích hợp lý nhất, Vu
Chính bị Cục Lao động điều tra ra những bản hợp đồng vi phạm Luật lao động, quy
trình sử dụng lao động hỗn loạn, bị phạt một khoản lớn. Anh với Trương Bân đã
đi qua nhiều cửa quan hệ mà hình như chẳng có chút tác dụng nào hết.
T¬T
Gần đây, những việc phiền phức thi nhau ập tới, mấy việc
cô đang làm cũng xảy ra chút vấn đề, Trâu Nam báo cáo rằng: “Có mấy nghệ sỹ mới
được mời tham gia vào đêm nhạc hội ở Kênh 11 đã bị hủy, người quản lý của họ
đang thương thuyết lại.”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng gọi điện đến đến chỗ Kim Cẩm
Văn, người quản lý diễn xuất của Đài truyền hình. Người ta chỉ trả lời cô đúng
một câu: “Mấy nghệ sỹ nổi tiếng bên TVB đều tới cả, chương trình không còn thời
lượng nữa rồi, mấy nghệ sỹ còn chưa nổi tiếng của bên cô trước mắt cứ chịu
thiệt vậy đã.”
Mạc Hướng Vãn tạm thời nuốt nỗi tức giận này vào
trong, không phải cô chưa gặp tình huống này bao giờ. Các công ty giải trí phải
dựa vào những quy trình này để nhận chương trình kiếm tiền phát lương, cô đành
phải nhượng bộ nói: “Bọn họ có thể hợp ca được mà.”
Chương trình này mấy năm nay đều vô cùng được yêu
thích, cho nên lúc nào chúng tôi cũng phải đảm bảo chất lượng cao nhất. Mấy
nghệ sỹ mới bên cô tốt nhất cứ nên nhận thêm nhiều quảng cáo một chút, hát thì
hay sai nhịp lỗi nốt, nhảy cũng chẳng phải xuất chúng, giỏi giang gì. Cô xem,
chương trình tuyển chọn siêu cấp nữ nhân đã làm bao lần rồi, có mấy khi đạt
được tỷ suất bạn xem đài cao? Gần đây, mấy fan hâm mộ đài TVB chuyển kênh liên
tục, cô cũng phải thông cảm cho chúng tôi đôi chút.”
“Trước đó đã bàn bạc đâu ra đấy, bây giờ làm sao có
thể không tính chứ? Bọn họ đã tập luyện bao lâu nay rồi?”
“Tiểu Mạc, cô đừng có cáu với tôi, tôi còn phải chịu
trách nhiệm rating của chương trình nữa, những cái khác tôi không để tâm đâu.”
Câu nói này thật sự khiến cho Mạc Hướng Vãn tức đến
mức nghiến răng ken két, cô cầm theo túi xách, sang chỗ Hứa Hoài Mẫn cầm bản
hợp đồng tham gia diễn xuất rồi đi thẳng tới Đài truyền hình.
Đây không phải lần đầu tiên cô “giao chiến” với vị Kim
Cẩm Văn này. Khi mới vào Đài truyền hình làm mấy công việc vặt vãnh, cô đã từng
đi theo làm trợ lý cho Kim Cẩm Văn. Lúc đó, Kim Cẩm Văn vẫn còn làm giám chế
hạng mục âm nhạc Âu Mỹ cho Đài truyền hình, tác phong thầm lặng, tính cách cần
cù, chăm chỉ. Cô ấy thường bỏ nhiều thời gian nghe trước những bài hát Âu Mỹ
được giới thiệu, sau đó mới đưa vào chương trình.
Chị là người làm việc gì cũng đạt thành tích tốt, chỉ
có vài năm ngắn ngủi vậy mà nay đã trở thành giám chế chương trình đêm nhạc hội
mô hình lớn cho Đài truyền hình, cũng là con người đáng để Mạc Hứơng Vãn khâm
phục và học hỏi.
Thế nhưng, theo thời gian không chỉ có chức vị và tuổi
tác của chị cao lên mà tính cách cũng khó hơn xưa rất nhiều. Con người một khi
đã ngồi lên được địa vị và nắm được quyền lực bá đạo trong tay thì dù thế nào
đi nữa cũng không bao giờ đánh mất sự uy nghiêm của bản thân.
T¬T
Mạc Hướng Vãn đến Đài truyền hình, định đi thẳng vào
phòng làm việc của Kim Cẩm Văn nhưng bị trợ lý của chị chặn lại.
“Chị Queen đang họp.”
“Mạc Hướng Vãn liền nói: “Tôi sẽ chờ.”
Lần này cô phải đợi suốt năm tiếng đồng hồ liền, vậy
mà Kim Cẩm Văn vẫn không xuất hiện, chỉ thấy Hách Mại, người quản lý của mấy
nghệ sỹ mới tìm tới. Anh đã nhờ vả hỏi han khắp nơi mới biết Mạc Hướng Vãn đến
đây, vừa nhìn thấy cô, anh liền kéo ra chỗ vắng người thì thầm: “Lần này thì
gay go rồi, tất cả các nghệ sỹ của công ty chúng ta, ngoại trừ Phan Dĩ Luân,
đều bị loại hết.”
“Không còn cách nào cứu vãn nữa sao?”
“Tử Lăng cũng bị đoàn làm phim từ chối không nhận
nữa.”
Mạc Hướng Vãn hết than ngắn rồi lại thở dài. Thảo nào
mà gần đây, vị giám chế tính khí nóng nảy ấy không gọi điện tìm cô, cũng không
thấy lời mời tham gia chương trình tiếp theo.
Mọi cánh cửa đều đang đóng sầm lại, vậy mà người ở bên
trong vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Hách Mại lắc lắc đầu: “Tuy rằng ăn hiếp người mới tôi
đã gặp nhiều rồi, nhưng chẳng thèm đi ra nói chuyện thế này thì thật sự khiến
tôi không thể không nghĩ theo hướng khác được.”
Mạc Hướng Vãn cũng không thể không nghĩ theo hướng
khác. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp đến giờ Mạc Phi tan học rồi.
Cô sốt ruột đá mấy phát vào cánh cửa phòng làm việc của Kim Cẩm Văn.
Hách Mại âu sầu: “Đi! Chúng ta phải tìm hướng khác
thôi.”
Mạc Hướng Vãn đáp lại: “Đợi thêm mười lăm phút nữa đi,
ta đã mất công đến đây, kiểu gì cũng phải nhận được một câu trả lời rõ ràng.”
May mắn, Kim Cẩm Văn đã xuất hiện trong khoảng mười
lăm phút chờ thêm đó. Nhìn thấy mấy người Mạc Hướng Vãn vẫn còn chờ trước phòng
làm việc của mình, chị tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
“Tại sao các người vẫn cố chấp đến thế chứ?”
Mạc Hướng Vãn ngồi đợi đến mức tê cả chân, liền cất
tiếng: “Không có một lời giải thích rõ ràng làm sao chúng tôi có thể dễ dàng
cho qua được?”
Kim Cẩm Văn mỉm cười đầy bất lực: “Tôi đúng là không
thể nào địch lại được với tinh thần Thu Cúc đi
kiện[1] của cô.
Gặp cô chẳng khác nào gặp phải Nhiếp Tiểu Thiện!”[2]
[1]
Tên một bộ phim nổi tiếng của đạo diễn lừng danh Trung Hoa, Trương Nghệ Mưu, nữ
nhân vật chính do Củng Lợi đảm nhận.
[2]
Nhân vật chính trong bộ phim Thiện nữ u hồn nổi tiếng của Trung Hoa.
Bình thường, bản thân cô không hề có ân oán gì với chị
hết. Giọng nói của chị ấy lại xen lẫn đôi chút uất ức, đứng ở phương diện người
phụ nữ, ít nhiều cô cũng cảm thấy đồng cảm.
Những lúc cần yếu mềm, Mạc Hướng Vãn quyết không cố ép
bản thân phải tỏ ra kiên cường.
Cô liền nói với Kim Cẩm Văn: “Chị cứ xem qua bản hợp
đồng của bên em đi. Em thật sự coi trọng chương trình biểu diễn lần này.”
Kim Cẩm Văn thấy trời đã tối, người ta lại chờ mình
đến tận giờ này, nên cũng hơi mềm lòng, lại thêm ánh mắt tha thiết, đáng thương
của Mạc Hướng Vãn, chị đành hạ giọng nói: “Hai người chẳng qua chỉ là người làm
công ăn lương thôi, cứ báo cáo chuyện này lên cấp trên là xong việc. Tiểu Mạc,
thứ mà tôi sợ nhất chính là cách làm việc đầy cứng nhắc của cô đấy. Cứng đầu
cứng cổ cũng chẳng có tác dụng gì cả, phải xem tình hình lúc này ra sao đã
chứ.”
Khi làm việc, Kim Cẩm Văn vừa nghiêm khắc lại vừa sắc
bén, những lời nói ra đều rất có lý, Mạc Hướng Vãn phải dừng lại suy ngẫm một
hồi mới có thể hiểu hết hàm ý câu nói của chị.
Sự việc lần này thật sự không phải do cấp dưới làm
không tốt, đối diện với tình hình bây giờ, dù là “Mạc Vô Địch”, cô cũng không
có chút niềm tin chiến thắng nào hết.
Trên đường quay về, Hách Mại nói với cô: “Không sao
đâu, phong ba sóng gió trên giang hồ, hôm nay đắc tội người này, ngày mai đắc
tội người kia cũng là chuyện thường tình thôi. Ai mà biết trước được, nói không
chừng ngày mai họ đã mỉm cười cho qua thù oán rồi cũng nên”. Sau đó, anh lại
thầm thì nói thêm: “Cấp trên cũng chẳng tốt bụng gì cả, xảy ra chuyện mà cũng
không thông báo cho cấp dưới một tiếng, để chúng ta làm mấy chuyện phí công tốn
sức không kết quả thế này.”
Mạc Hướng Vãn vừa mệt mỏi lại vừa chán nản, không thể
suy nghĩ thêm được gì nữa.
Đúng lúc đó, Mạc Phi gọi điện cho cô, nói đã về nhà
rồi, nó muốn cô về nhà sớm.
Cô cũng muốn về nhà sớm, chỉ có ở nhà mình mới là an
toàn, yên ổn nhất mà thôi.
Mạc Hướng Vãn mở cửa, thấy ánh đèn trong bếp bật sáng,
máy hút bụi cũng đang họat động. Cô nghi hoặc, nhanh chóng đi vào nhà. Mạc Phi
hứng khởi chạy ra cửa đón cô, chưa cho cô kịp nói lời nào đã kéo vào bên bàn
ăn.
Trên bàn đặt bốn món ăn mặn và một bát canh trông khá
đẹp mắt đang tỏa hương thơm nghi ngút, vô cùng hấp dẫn.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là xông vào bếp xem con
người nhàn rỗi kia có ở trong đó không, thế nhưng phòng bếp trống trơn không
một bóng người. Cô liền hỏi Mạc Phi: “Tại sao máy hút bụi vẫn còn chạy?”
Mạc Phi đang ngồi bên bàn ăn cầm sẵn đũa, nước dãi như
sắp chảy ra khỏi miệng, cậu bé ngậm đũa trong miệng nói: “Chú bốn mắt đúng là
bất cẩn, chắc là quên tắt đi đấy.”
Cô biết ngay chính là anh mà.
“Tất cả đều do chú ấy làm sao?”
Mạc Phi gật gật đầu, nhấc đôi đũa lên nói: “Chú bốn
mắt nói là phải đợi mẹ về rồi mới đựơc ăn, mẹ ơi, có thể ăn được chưa ạ?”
Cô chẳng thể nào chịu nỗi hình ảnh con trẻ vừa đói vừa
thèm ăn, nên đành miễn cưỡng gật đầu.
Mạc Phi gắp một miếng thức ăn rồi đưa ra trước mặt Mạc
Hướng Vãn: “Để cảm ơn chú bốn mắt, con đã đem hết số nước cam do chính tay con
làm tặng cho chú rồi.”
Mạc Hướng Vãn nhìn bộ dạng “ông chủ nhỏ” của thằng bé,
bất giác bật cười. Con trai cô vẫn còn chút ý thức về cách cư xử với người
ngoài. Vậy nên, cảm giác nguy hiểm cận kề cũng giảm đi phần nào. Mạc Hướng Vãn
khen thưởng Mạc Phi: “Đương nhiên, chúng ta phải cảm ơn trước lòng tốt của
người khác. Con làm như vậy là rất đúng.”
Anh chỉ là người ngoài thôi, không thể để Mạc Phi coi
anh ta là ngừơi nhà được.
Mạc Phi ăn vài miếng rồi nói: “Mẹ ơi, chú bốn mắt làm
việc nhà rất giỏi.”
Vừa nói, đôi mắt hoạt bát của thằng bé lại đảo một
vòng, Mạc Hướng Vãn quá thấu hiểu con trai nên ngay tức khắc đưa ra đối phó:
“Nhưng chú ấy không biết giặt quần áo.”
Mạc Phi lập tức ảo não, đành phải ngậm miệng lại ngoan
ngoãn ăn cơm.
Vừa nói dứt câu, Mạc Hướng Vãn chợt nhớ ra bộ quần áo
hiệu D&G của Mạc Bắc vẫn còn nằm ở tiệm giặt là đầu tiểu khu. Cô ăn cơm rồi
rửa bát khẩn trương, sau đó liền tới tiệm giặt lấy quần áo của anh về.
Lần trước, lúc sang nhà anh lấy bộ quần áo này, bởi vì
nó quá bẩn và hôi cho nên cô không xem kỹ càng rốt cuộc hình dáng nó ra sao.
Lần này, sau khi lấy về từ hiệu giặt, cô mới biết đây là chiếc áo sơ mi màu hạt
dẻ. Anh thường mặc quần áo theo phong cách đơn giản, đi làm lúc nào cũng mặc
vest nghiêm chỉnh. Ai mà biết được con người như vậy nhưng trong bụng lại ẩn
chứa biết bao chiêu trò quái gở cơ chứ?
Mạc Bắc đã cố tình bày tỏ ý tốt như vậy, làm bữa cơm
bốn món ăn, một bát canh, món nào cũng rất thơm ngon, tràn đầy màu sắc. Đàn ông
ở thành phố này biết nấu ăn, làm việc nhà không hề hiếm nhưng anh lại làm riêng
cho cô như vậy nên khiến cô càng thêm khó xử, mệt mỏi.
Cô hoàn toàn không dám nhận sự theo đuổi đến cuồng
nhiệt của anh. Mạc Hướng Vãn lại tiếp tục đau đầu nhức óc vì vấn đề hôm đó. Cô
nghĩ, dù sao như thế cũng tốt, ít nhất bản thân cô không còn phải sợ anh đang
muốn tranh giành Phi Phi với mình nữa.
Đây có lẽ là kết luận đáng an ủi và vui mừng nhất mà
cô nhận được trong một ngày hỗn loạn như hôm nay.
Mạc Hướng Vãn đi lấy bộ quần áo của Mạc Bắc về nhà rồi
đem sang trước cửa phòng 403. Người ra mở cửa không phải là Mạc Bắc mà lại là
người đàn ông râu ria mà cô gặp lần trước. Vừa nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, ông ta
liền mỉm cười rồi nói: “Mạc Bắc đang tắm.”
Mạc Hướng Vãn nhanh chóng thu tay lại, cứ mang quần áo
sang trả thế này trông thật ám muội, tình tứ, nhất là trong ánh mắt của người
khác. Thế nhưng, nếu như không viện lý do này thì cô biết giải thích thế nào
cho việc sang gõ cửa nhà anh chàng hàng xóm độc thân cơ chứ?
Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô khó xử!
Đúng lúc ấy, Mạc Bắc cầm trên tay chiếc khăn bông lau
mái tóc ướt đẫm đi ra khỏi buồng tắm. Anh không đeo kính khiến con người anh
hiện rõ nét bình thản, nhàn nhã lạ thường, lúc nhìn người khác còn nheo nheo
đôi mắt nữa.
Dáng vẻ này của anh lại khiến cô nhớ lại hồi ức không
mấy vui vẻ trước đây. Trong ký ức sâu thẳng, xa xôi, anh vừa giống một cậu nhóc
đi chơi gái lại vừa giống nam chính trong bộ phim cấp ba Nhục
Bồ Đoàn.
Đoạn ký ức đó được giấu ở nơi xa xăm nhất trong bộ não
của cô, là thứ mà cô không muốn nhớ lại, là nỗi nhục nhã của cô gắn kết với nỗi
khổ đau vào năm mười sáu tuổi kia. Cô tưởng rằng mình đã lãng quên, nhưng bất
giác tất cả mọi thứ đều cùng lúc tràn về ào ạt. Cơn gió lạnh vào dịp lễ Giáng
Sinh, một ngàn đô la Mỹ của bố và cả bức thư của mẹ.
Cuồn cuộn mãnh liệt, tất cả đều ùa về trong chốc lát.
Mạc Hướng Vãn vứt bộ quần áo lên tay anh rồi nói:
“Quần áo của anh đây.”
Cô nghĩ, điều khiến cô không thích ở anh chính là
những tưởng lúc đó đã là The End rồi, thế nhưng, bởi vì người này một lần nữa
xuất hiện trong cuộc đời cô, vậy nên tất cả mọi thứ đều biến thành Continue.
T¬T
Mạc Hướng Vãn biết rằng, lúc này cô chẳng còn biện
pháp nào đối phó với người ta được nữa. Bất cứ phản ứng, cảm xúc gì được cô bộc
lộ đều như nhau trong ánh mắt của Mạc tiên sinh, chủ căn phòng 403 này. Với
anh, tất cả các phản ứng của cô chẳng khác nào đấm vào chiếc gối bông dày dặn
cả.
Tại sao Mace của trước kia không lằng nhằng, dai dẳng
thế này? Sau buổi đêm hoang đó, anh ra đi sảng khoái, thản nhiên vào sáng hôm
sau, số tiền ba vạn cũng trả cho cô một cách hào phóng. Người đàn ông ấy không
giống với người đang gây phiền phức cho cô lúc này.
Hiện tại, anh thuê một căn nhà cũ kỹ ở khu vực ven đô,
dọn đồ đến và coi đây là một nơi ở tạm. Chiếc xe BMW đắt tiền được giao cho
người bảo vệ trông khiến người này suốt ngày lo lắng, thấp thỏm, chỉ sợ ai đó
động vào làm hỏng mất chiếc xe.
Anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cuộc sống dễ
dàng, sung sướng là thế tại sao lại phải dọn đến nơi này chứ?
T¬T
Ngay lúc đưa quần áo trả Mạc Bắc, Mạc Hướng Vãn đã cảm
thấy mình hành xử thật hồ đồ, hoàn toàn là phản ứng thừa thãi. Dựa theo tính
cách của Mạc Bắc, chắc chắn anh sẽ không tức giận mà cũng chẳng để tâm, chỉ là
cô đã hành động hơi quá mà thôi.
Nếu cứ như vậy mãi cũng
hao tâm tổn sức, chẳng cần thiết phải thế, điều cô cần bây giờ là đưa ra một
bước đi chủ động.
Mạc Hướng Vãn nhắm mắt lại, suy nghĩ suốt một đêm,
cuối cùng đưa ra quyết định liều mình xông tới luôn.
Buổi sáng hôm sau, Mạc Bắc như thường lệ vẫn mang bữa
sáng sang nhà cô. Mạc Hướng Vãn còn đang đánh răng, bọt kem đầy miệng vẫn còn
chưa súc sạch. Mạc Phi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa chẳng thèm để tâm đến
việc chưa mặc quần dài, cứ như vậy mặc chiếc quần sịp chạy ra ngoài mở cửa.
Gần đây, Mạc Hướng Vãn dậy khá sớm, nấu đồ ăn sáng cho
Mạc Phi khiến cho Mạc Bắc mấy lần mất công mua đồ ăn sáng về mà chẳng có ích
lợi gì. Thế nhưng anh quyết “chiến” đến cùng, nỗ lực dậy sớm hơn cả cô.
Mạc Hướng Vãn đứng trong phòng vệ sinh đã nghe thấy
anh dặn dò Mạc Phi, nào là: “Cháu phải ăn cho no rồi hãy đến lớp”, rồi “Đã ôn
tập lại bài cũ chưa?”, thêm cả “Những chữ trước đây đã viết sai thì sau này
đừng bao giờ tái phạm nữa”, hay là “Vào giờ học tiếng Anh thì cố gắng hết sức
dùng tiếng Anh nói chuyện với cô giáo và các bạn nhé!”
Từ trong buồng vệ sinh, Mạc Hướng Vãn dựng thẳng tai
lên lắng nghe mọi điều, bắt đầu từ khi nào anh đã quan tâm tới Mạc Phi ở mọi
phương diện thế này chứ? Có lẽ do công việc của cô quá bận rộn, nên anh đã tận
dụng khẽ hở này xông vào cũng nên.
Cô nhanh chóng súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng,
rửa sạch mặt mũi rồi đi ra ngoài. Mạc Bắc đang ngồi xổm trước mặt Mạc Phi, nhẫn
nại giảng bài toán khó cho thằng bé.
Đây thật đúng là chuyện nực cười, từ bao giờ Mạc Phi
lại cần người khác giảng giải các bài toán cho vậy? Cô giáo Cát từng nói rằng,
giáo viên dạy môn Toán đã khẳng định, Mạc Phi có thể vượt thẳng ba lớp trong
môn này.
Thế nhưng giờ đây, Mạc Phi đang đặt tay lên vai của
Mạc Bắc, khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Một lớn một bé đúng là đều biết giả vờ giả vịt, Mạc
Hướng Vãn chẳng thể nào chịu nỗi, cô bước lại gần, Mạc Bắc đang ngồi xỏm bên
cạnh Mạc Phi ngước đầu lên hỏi một cách thản nhiên: “Cô đánh răng rửa mặt xong
rồi sao?”
Đầu óc Mạc Hướng Vãn vẫn còn đang mải mê suy ngẫm việc
khác nên “ừm” một tiếng theo bản năng.
Mạc Bắc lại nói: “Vậy thì cô mau ăn sáng đi.”
Trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn sáng. Hôm nay là món cháo
trứng thịt nạc, thơm ngon tới mức bụng cô cứ reó ó liên hồi.
Mạc Bắc hỏi thêm: “Cô đem quần áo của tôi tới hiệu
giặt có tên “Nhanh chóng sạch” ở ngoài tiểu khu đúng không?”
Mạc Hướng Vãn lập tức xếch ngược lông mày lên: “Đúng
thế, thì sao chứ? Tôi đã kiểm tra rồi, đâu có làm hỏng quần áo của anh?”
Mạc Bắc đứng lên, đưa cuốn vở lại cho Mạc Phi, anh khẽ
khàng than thở: “Cô lúc nào cũng phòng tôi như phòng trộm vậy.”
Biểu cảm trên khuôn mặt Mạc Hướng Vãn chính là “Lẽ nào
ý anh không phải như vậy sao?”
Mạc Bắc chẳng buồn so đo với cô, đành hỏi thêm: “Mẹ
cháu Mạc Phi, cô có rảnh không, chúng ta nói chuyện vài câu nhé!”
Mạc Hướng Vãn cũng đang có chuyện muốn nói bên đồng ý
luôn: “Vậy sang bên nhà anh.”
Cô nói mấy câu cùng Mạc Phi rồi đi theo Mạc Bắc sang
phòng 403.
Mạc Bắc khẽ khàng khép cửa lại, quay vào rót một ly
trà cho Mạc Hướng Vãn trước. Anh dùng chiếc cốc sứ trắng, pha nước trà hoa cúc.
Trà hoa cúc có công hiệu an thần, nhưng Mạc Hướng Vãn uống một ngụm rồi mà trái
tim vẫn loạn nhịp, thậm chí còn đập dữ dội hơn.
Mạc Bắc ngồi xuống vị trí đối diện với cô, tâm thái ôn
hòa, bình thản. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ khiến căn phòng
sáng bừng lên, một cảm giác ấm áp chợt len lỏi khắp trái tim đang lạnh giá của
Mạc Hướng Vãn.
Anh hỏi cô bằng giọng thương lượng làm ăn: “Tôi vẫn
một câu hỏi đó, liên quan đến thân thế của Mạc Phi.”
Mạc Hướng Vãn nhắm chặt mắt lại, cô đã có chuẩn bị
tinh thần từ trước, vậy nên không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Thế nhưng, cô vẫn
không biết nói thế nào, chỉ dùng sự im lặng để đáp lại.
Đây là phản ứng mà trước đó Mạc Bắc không hề dự liệu
đến. Theo tư duy logic của anh, với tính cách của cô thì đáng lý cô sẽ phải
phản đối, phủ nhận kịch liệt, nhưng lúc này, cô chỉ hơi hơi nghiêng đầu sang
một bên. Đây quả là một góc nhìn rất đẹp, trông như chiếc bình sứ mong manh, dễ
vỡ. Thật không ngờ cô lại tỏ ra yếu đuối đến thế trước mặt anh.
Vào giây phút đó, Mạc Bắc hoàn toàn không thể mở miệng
hỏi tiếp vấn đề này nhưng trong lòng đã có đôi chút nhận định, tính toán riêng.
Anh do thám thêm: “Tôi đưa ra đề nghị này mong cô suy ngẫm đôi chút, như vậy
đối với Mạc Phi cũng là một lựa chọn tốt nhất.”
Mạc Hướng Vãn nắm chặt chiếc cốc sứ, mu bàn tay nổi rõ
gân xanh, hẳn là cô đã xiết rất chặt và cũng đang căng thẳng.
Câu nói ấy rất khéo léo, ôn hòa, nhưng cô cho rằng ẩn
chứa sau đó chính là một lưỡi dao vô cùng sắc. Mạc Hướng Vãn cảm giác mình như
con cá đang nằm trên thớt, sắp bị tróc vẩy, moi gan. Hoặc có lẽ anh đang cảm
thấy thương hại hoặc muốn chịu trách nhiệm, nhưng lúc này cô thật sự không cần,
cô chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh của chú cá nằm trên thớt chờ chết mà thôi.
Mạc Hướng Vãn hít một hơi sâu, chân thành nói với anh
rằng: “Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết, tôi không muốn anh phải gánh
vác điều gì. Từ đầu đến cuối, chuyện này không liên quan tới anh một chút nào cả.”
Mạc Bắc hiện lên trong ánh mắt cô không tỏ bất cứ thái
độ thất vọng hay nghi ngờ nào, chỉ lặng lẽ ngồi chờ cô nói hết những lời này.
Anh nhẹ đẩy cặp kính lên, mỉm cười hòa nhã, gương mặt hiện rõ vẻ áy náy, ân hận
vửa đủ. Anh nói: “Khi còn trẻ tuổi, tôi đã gây ra không ít tai họa, có lẽ chính
điều đó đã làm hại đời cô. Tôi thành thật xin lỗi.”
“Điều này chắc chắn là do anh đã suy nghĩ quá nhiều,
chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ, không hề có chuyện ai đã làm hại ai hết’.
Mạc Hướng Vãn nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi tiếp tục nói với Mạc Bắc: “Anh muốn
quan tâm đến con trẻ, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng anh đừng suy nghĩ quá
nhiều. Tôi và anh vào thời điểm đấy đều có quyền lựa chọn, và chúng ta đều đã
đưa ra sự lựa chọn của riêng mình, vậy thì chẳng cần phải so đo, tính toán thêm
làm gì. Nếu như là vì đứa trẻ mà gắn kết hai con người hoàn toàn không thích
hợp lại bên nhau thì chẳng phải chuyện hay ho gì cả. Anh nói xem như thế có
phải không?”
Mạc Bắc nghĩ, anh chẳng thể nào nói “không phải” được.
Sau khi nói hết những lời này, cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Anh cũng chỉ hỏi:
“Cô đảm bảo là sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục quan tâm đến Mạc Phi?”
Mạc Hướng Vãn dừng lại đôi chút, chỉ cần anh không
quan tâm đến mức độ quá đáng quá thể thì cô thật sự chẳng cần phải ngăn cản làm
gì.
Mạc Phi yêu quý anh đến vậy, chỉ mới quen biết có một
hai tháng mà bây giờ lúc nào cũng nhắc đến anh. Can thiệp đến sở thích yêu ghét
của trẻ con thật quá tàn nhẫn, điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn suy đi nghĩ lại
nhiều lần vẫn chẳng thể nào hạ được quyết tâm ngăn cản tình cảm giữa hai con
người này.
Thế nhưng, cô có một yêu cầu: “Anh có thể dọn đi được
không?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Tôi vẫn chưa vô vị đến mức đó, tôi
chuyển đến đây thật sự là vì công việc, còn tại sao lại ở sát cạnh gần cô thế
thì có đến 70% là trùng hợp.”
Anh là một người xảo biện, với dáng vẻ thành thực đến
mức có thể lừa người ta nhảy xuống vực.
Mạc Hướng Vãn cũng quyết không dễ dàng chịu thua như
vậy, cô liền tiếp tục đề nghị: “Vậy thì anh cứ coi như chúng ta đã ly hôn rồi
đi, tôi nghĩ như vậy giữa tôi và anh có thể dễ dàng đối diện, cư xử với nhau
hơn.”
Mạc Bắc chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa: “Vẫn còn
chưa đăng ký kết hôn mà tôi đã biến thành người đàn ông ly hôn. Mẹ Mạc Phi, tôi
không biết có nên tiếp thu ý kiến hay ho này của cô không nữa?”
Mạc Hướng Vãn còn bổ sung: “Như thế thì tôi cũng dễ
dàng giải thích với Mạc Phi hơn.”
Đây chính là nhượng bộ lớn nhất mà cô đã đưa ra vào
lúc trằn trọc không chợp mắt nổi đêm qua. Cô chẳng thể nào giấu giếm mãi thân
thế của Mạc Phi từ bây giờ cho tới tận khi nhắm mắt xuôi tay được. Con trẻ càng
ngày càng lớn, kiểu gì cũng sẽ đến thời khắc chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng
lòi ra. Cô đã suy nghĩ kỹ càng, chi bằng cứ tạm thời lùi một bước trứơc Mạc
Bắc, biết đâu cục diện có thể chuyển biến, lui một bước mà tiến được ba bước.
Nói cho cùng, giữa hai người họ, ngoài việc cùng nhau sinh ra Mạc Phi thì chẳng
còn bất cứ mối liên hệ dây mơ rễ má gì hết.
Thế nhưng, anh chàng Mạc Bắc này đúng là một đối thủ
đáng gờm.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không ngờ, anh có thể lui lại
một bước còn dài hơn cả cô.
“Nếu như cô cảm thấy thật sự cần thiết phải nói với
Phi Phi thì cô cứ nói. Nếu như cô cảm thấy không cần thiết thì không phải nói
đâu. Đây chính là suy nghĩ của riêng tôi. Đối với Phi Phi, cô chính là người có
đủ tư cách nhất để đưa ra bất cứ quyết định gì cho thằng bé.”
Mạc Hướng Vãn ngây người ra, không ngờ mọi chuyện lại
đơn giản như vậy.
Mạc Bắc nói thêm: “Đề nghị của tôi không phải là trò
đùa cợt, thế nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng ý muốn của cô.”
Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn không biết phải
nói thêm gì nữa.
Mạc Bắc cũng không thể ngờ rằng, Mạc Hướng Vãn lại có
phản ứng như vậy.
Lần lật bài ngửa này anh đã suy nghĩ kỹ càng chứ không
hề buột miệng, nông nổi như buổi tối lần trước, khi đó anh hoàn toàn không kiềm
chế được.
T¬T
Mấy hôm trước, lúc ở nhà, Mạc Bắc ngồi xem phim truyền
hình cùng mẹ. Gần đây, ti vi phát sóng bộ phim Nghiệt
nợ, mẹ anh lại đang ngồi ôn lại ký ức xưa cũ.
Khi Mạc Bắc gọt hoa quả cho mẹ, nghe thấy người đàn
ông trong phim hỏi đứa trẻ: “Cháu nói là con của chú, vậy có cái gì chứng minh
không?”
Mẹ anh vô cùng tức giận nói: “Đúng là tạo nghiệt mà,
nhận một người con mà còn phải chứng minh sao? Có bằng chứng nào sạch sẽ đáng
xem chứ? Dòng giống của mình mà lại còn không biết? Loại đàn ông này nhảy xuống
sông Hoàng Phố mà chết đi cho khuất mắt.”
Chiếc dao gọt hoa quả trên tay anh liền đi chệch
hướng, suýt chút nữa thì cắt đứt tay.
Mẹ anh lại nói thêm một câu: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi
nói chuyện của người khác thì có tác dụng gì chứ, anh ngay đến nghiệt nợ cũng
chẳng có.”
Gọt quả táo này đúng là mất công mất sức, anh chẳng
biết nên khóc hay nên cười nữa, than thở cũng không xong mà ho hắng cũng chẳng
được. Làm xong nghĩa vụ của người con hiếu thảo, tối hôm đó anh liền quay về
căn nhà thuê của mình.
Gần đây, Mạc Phi thường hay nhân lúc Mạc Hướng Vãn
không có nhà, sang gõ cửa nhà Mạc Bắc, rồi mượn cớ ở bên nhà anh chơi luôn.
Thằng bé thường viện cớ là sang hỏi bài toán khó, rõ
ràng là Mạc Phi hiểu nhưng cứ giả vờ chưa hiểu, để được ở bên cạnh anh cùng làm
bài tập.
Mạc Phi có một thói quen nhỏ rất giống với anh, đó là
lúc làm bài tập, cậu bé thường cúi đầu thấp, dí sát mắt vào cuốn vở. Đây không
phải là thói quen tốt, từ nhỏ Mạc Bắc cũng có thói quen này, cho nên vừa vào
cấp hai đã phải đeo kính rồi.
Anh sẽ kịp thời sửa chữa thói quen không tốt này cho
Mạc Phi. Có một lần, khi xem chương trình quảng cáo nẹp lưng ngồi thẳng cho học
sinh, suýt chút nữa anh đã mua về, thế nhưng lại sợ gây ảnh hưởng xấu đến tâm
lý Mạc Hướng Vãn nên lại thôi. Dạo này, việc anh đảm nhiệm mua đồ ăn sáng và đồ
ăn vặt cho Mạc Phi đã đủ khiến cho Mạc Hướng Vãn đi đến bờ vực bùng nổ tức giận
rồi.
Mạc Phi ăn uống không bao giờ kén chọn, thường để cho
người lớn chọn đồ ăn trước, sau đó mới nói ra món mình muốn. Đây là một tính
cách rất tốt, Mạc Bắc cũng có tính cách như vậy. Anh cứ mặt dày suy nghĩ rằng,
đây có lẽ là do vấn đề di truyền cũng nên, thế nhưng trong lòng anh vẫn phải
thừa nhận rằng tất cả là do Mạc Hướng Vãn đã daỵ dỗ con rất tốt.
Rất nhiều thái độ, biểu hiện nhỏ của Mạc Phi, từ mím
môi, cau mày đến vuốt mái tóc tất cả đều giống anh như lột. Còn Mạc Hướng Vãn
lại chẳng chuẩn bị tâm lý ứng chiến gì hết, thay đổi thất thường về tính cách
cũng đủ khiến anh thấp thỏm không yên rồi.
T¬T
Ban đầu, khi mới tiếp cận với hai mẹ con nhà họ Mạc,
anh đã mang theo hoài nghi như vậy, thêm vào đó là chút bản năng nghề nghiệp
phải tìm cho ra ngọn ngành gốc rễ vấn đề, nên khi phát hiện ra một kẽ hở thì
mối nghi ngờ càng ngày càng lớn, gần như chiếm lĩnh hết mọi suy nghĩ, tâm tư
của anh.
Thế nhưng, sau khi ở gần bên, anh lại bắt đầu do dự.
Chiều qua, Mạc Phi hỏi anh: “Chú bốn mắt, chú thấy mẹ
cháu có xinh đẹp không?”
Anh liền đáp: “Mẹ cháu là một đại mỹ nhân.”
“Vậy thì việc có người bạn gái là một đại mỹ nhân có
phải rất hãnh diện không?”
Ẩn chứa trong đôi mắt của Mạc Phi là niềm vui vẻ, hân
hoan của đứa trẻ tinh ranh, khôn lanh trước tuổi. Đôi mắt của thằng bé trông
rất giống với cô, không thể che giấu được bất cứ cảm xúc nào.
Anh liền hỏi Mạc Phi: “Cháu đang muốn tìm bạn trai cho
mẹ sao?”
Mạc Phi gật đầu lia lịa: “Sau khi tan sở về nhà mẹ rất
vất vả.”
Anh vuốt ve mái tóc của cậu bé, mái tóc đó mềm mại,
mượt mà vô cùng. Mẹ cũng đã từng nói rằng anh có mái tóc mềm, tính cách tốt,
tính tình độ lượng khoan dung.
Đứa trẻ mới chừng đó tuổi mà đã suy nghĩ được như vậy
cho mẹ của mình. Dạo này thằng bé rất hay sang nhà anh, chắc là cu cậu muốn
quan sátm đánh giá con người anh, xem xem có thích hợp làm bạn trai của mẹ mình
hay không đây mà.
Anh nghĩ vậy, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy
xót xa.
Mạc Bắc liền hỏi Mạc Phị: “Cháu muốn tìm người bạn
trai như thế nào cho mẹ mình?”
Mạc Phi kiên nghị trả lời: “Đó là người có thể giặt
quần áo, sửa bóng đèn, xem khí gas, thông nhà vệ sinh, vác bao gạo thay mẹ .”
Anh mỉm cười: “Nếu thế cháu có thể tìm người giúp việc
cũng được mà.”
Mạc Phi không nói thêm gì, mím chặt môi, dường như
đang suy ngẫm điều gì đó. Đứa trẻ không biết làm cách nào có thể diễn đạt ý
muốn của mình cho anh hiểu được.
Lúc ban đầu, anh với Thảo Thảo không có chút tình yêu
nào hết. Một sự kết hợp như vậy, sinh ra một đứa trẻ thế này, giờ anh chẳng
biết phải làm thế nào nữa? Dù cho anh làm gì cũng đều cảm thấy không thỏa đáng.
Buổi tối hôm đó, khi đối diện với Mạc Hướng Vãn đang
ngồi ngủ gật trên chiếc sô pha, lần đầu tiên trong đời anh muốn được cùng cô
gánh chịu trách nhiệm.
Mong muốn gánh vác trách nhiệm này vô cùng kỳ lạ, suy
nghĩ duy nhất của anh lúc đó chính là giảm bớt gánh nặng trên đôi vai cô. Tuy
nhiên, sau đó thì phải làm sao chứ? Càng đến gần đáp án anh lại càng cảm thấy
đau đầu nhức óc.
Chỉ có một điều vô cùng rõ ràng, cho dù Mạc Phi là con
trai của anh thì sau tám năm ròng rã Mạc Hướng Vãn vất vả, nhọc nhằn đảm nhiệm
vai trò của cả người bố lẫn người mẹ, anh làm gì có tư cách đem thằng bé đi
khỏi cô? Riêng về điều này thì anh hoàn toàn thấu hiểu.
Suy nghĩ của Mạc Bắc vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, mãi cho tới
khi nghe được những lời này của Mạc Phi.
Mấy ngày trước, anh vẫn có thể ngủ ngon giấc. Sau khi
nghe được mong muốn của Mạc Phi, anh lại chẳng thể nào chợp mắt, nửa đêm tỉnh
dậy ngồi xem hồ sơ rồi lên mạng.
Bỗng nhìn thấy cô gái trước kia anh xem mặt đang
online, anh liền vào nói chuyện.
Từ nhỏ, Mạc Bắc đã rất biết cách lấy lòng các bạn nữ,
tất cả các cô gái đều có thể tâm tình, tán chuyện cùng với anh. Vì vậy, xem mặt
không thành đôi họ vẫn có thể thành bạn bè bình thường. Thế nhưng, với vấn đề
của Mạc Hướng Vãn thì anh chẳng thể nào tự mình nghĩ ra, nhất định cần phải có
người tư vấn giúp đỡ.
Gần đây, cô gái đó đang hẹn hò, nên thường hay online
MSM đến tận nửa đêm để chờ anh bạn trai đang bận quay quảng cáo ở nước ngoài
lên mạng nói chuyện một lúc.
Những việc thế này, ngoại trừ lúc còn yêu Điền Tây vào
khoảng mười năm trước anh mới làm, chứ sau này không bao giờ xảy ra nữa. Anh
thường cho rằng, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ vì bất cứ người con gái
nào mà trằn trọc đến mức không ngủ được. Thế nhưng lần này, vì Mạc Hướng Vãn,
tâm tư, trí óc anh rối bời không thể nào an giấc nổi.
Nếu như Mạc Phi thật sự là “nghiệt nợ” của anh, Mạc
Bắc khác gì người đàn ông trên phim bắt đứa trẻ phải đưa ra bằng chứng đó.
Anh hỏi cô bạn kia: “Em có biết cuốn tiểu thuyết ngôn
tình nào nói về thể loại “nghiệt nợ” hay hay không?”
Cô gái liền gửi lại anh một dấu hỏi to đùng.
Cô lại hỏi tiếp: “Chính là loại tiểu thuyết nói về
người bố nhận con rơi ấy.”
Cô gái gửi sang biểu tượng ngã lăn ra đất hoàn toàn
không hiểu nổi anh.
Tiếp đó, anh nhận được một đống các loại tiểu thuyết
ngôn tình dạng này, Mạc Bắc chọn lấy vài cuốn. Người đàn ông trong đó nếu không
phải là cướp đứa trẻ khỏi người phụ nữ, hay gây nên những chuyện bạo lực gì đó
với người phụ nữ thì chắc chắn sẽ là một Trần Thế Mỹ[1] tái
thế, có đánh chết cũng không chịu nhận. Thậm chí trong cuốn tiểu thuyết mang
tên Mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa, người
đàn ông còn lừa gạt cô gái nhỏ đáng thương, tội nghiệp.
Tất cả những thứ này đều không có bất cứ giá trị mang
tính tham khảo nào hết.
[1]
Nhân vật phụ tình lang nổi tiếng trong phim Bao Thanh Thiên.
T¬T
Sáng sớm, Mạc Bắc dậy chạy bộ thể dục, nhìn thấy mấy
cô chú trung niên dắt chó đi dạo đang tụ tập nói chuyện với nhau. Anh không
biết bọn họ đang bàn tán đề tài gì, chỉ nghe thấy một người trong đó nói rằng:
“Thời thế bây giờ, đúng là thà đi theo người mẹ ăn xin còn hơn là theo bố làm
quan.”
Anh chạy xong hai vòng rồi xếp hàng mua đồ ăn sáng,
sau đó quyết định nói chuyện với Mạc Hướng Vãn lần nữa.
Ban đầu, Mạc Bắc cho rằng Mạc Hướng Vãn sẽ cứng đầu phản
kháng đến cùng, còn bản thân anh tuyệt đối không hề có chút ác ý nào, anh sẽ để
cho cả hai bên đều có không gian riêng, nhưng thật sự cần có một lời nói chân
thật. Bởi vì, anh đang chuẩn bị làm một việc không lấy gì làm tốt đẹp lắm, đó
là chuẩn bị nói ra ý muốn đi xét nghiệm AND.
Mạc Bắc hoàn toàn không ngờ được rằng, trước vấn đề
thân thế của Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn lại có thể bình tĩnh thừa nhận, đơn giản
đối mặt như vậy.
Từ sự hoang mang, sợ hãi ban đầu, đến thành thật,
thẳng thắn như lúc này, trong mắt cô hoàn toàn không còn bất cứ sự lo lắng, bất
an nào hết.
Mạc Bắc chỉ cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình thật
quá đỗi bỉ ổi, xấu xa, và đột nhiên có thể thấu hiểu tại sao mà cô lại có thể
vượt qua mọi áp lực, mọi gian truân khi sinh con vào độ tuổi còn trẻ như vậy,
thêm vào đó còn hiểu được tại sao cô lại có thể bước lên vị trí làm việc như
ngày hôm nay.
Anh hoàn toàn khâm phục con người và nghị lực của Mạc
Hướng Vãn.
Vào đêm hôm trước, Mạc Bắc đã dự định: Anh vẫn còn
chưa kết hôn, đây chính là một chuyện may mắn nhất. Anh có đủ tư cách để bù đắp
lại cho hai mẹ con cô. Anh cố gắng tỏ rõ thành ý của bản thân, hy vọng cô có
thể thong cảm và tha thứ. Đây là một phương thức giải quyết vấn đề khá hay mà
cũng có thể coi là lý trí.
Thế nhưng những điều Mạc Bắc đã dự định lại không phải
là thứ Mạc Hướng Vãn cần, một lần nữa anh lại đoán sai cách nghĩ của cô.
Sau khi Mạc Hướng Vãn thẳng thắn thừa nhận chân tướng
sự việc, thái độ cô hoàn toàn bình tĩnh và thỏa mái. Cô đúng là một con người
quang minh chính đại, từ trước đến nay không bao giờ trốn tránh khó khăn, thử
thách.
Bất giác, Mạc Bắc nhớ đến một bài khóa đã học hồi cấp
hai, trong đó có một câu như sau: “Tuyệt đối không như hoa lăng tiêu mếm yếu”.
Tiêu đề của bài khóa đó chính là Cây sồi kiên
nghị.