Trạc Chi

Chương 8



Kỳ thi cuối cùng ngày 2 tháng 7, buổi chiều hôm đó ba người bạn cùng phòng đều kéo vali, cặp sách, gấp không thể chờ đợi để rời khỏi trường.

Vào sáng ngày 3, khi Mạnh Thính Chi đi về, ký túc xá nữ rất ít người.

Quay trở lại phòng ngủ, đi ngang qua phòng giặt ủi, Mạnh Thính Chi nghe thấy một vài cô gái đang giặt là ở bộ phận điêu khắc bên cạnh đang trò chuyện.

Nội dung trải dài từ những quý cô thật và giả của Học viện Mỹ thuật cho đến một người chị cả sắp có một triển lãm cá nhân khác ở khu nghệ thuật Thế Đằng.

Chị gái này nổi tiếng khắp Đại học Tô Châu, cô ấy có trình độ nghệ thuật sâu sắc, mười năm qua thành tích xã hội của cô đều là xuất trần của Học viện Mỹ thuật.

“Họ chuyên nghiệp có phải hay không thuyết phong thủy đặc biệt tốt?”

Vừa dứt lời, một vài cô gái liền thấy Mnahj Thích Chi thuyết phong thủy tốt đặc biệt chuyên nghiệp, vẻ mặt buồn ngủ đờ đẫn đi ngang qua phòng giặt.

“Ôi, Mạnh Thính Chi!”

Cô gái đưa ra thuyết Phong Thủy hét lên.

“Nghe Chu Du nói, mùa hè này lớp cậu đi thu thập phong cảnh? Đi đâu? Trong khoa có trợ cấp không?”

Mạnh Thính Chi xoa xoa mặt, cơ hồ vẩn không tỉnh.

“Tôi không biết, giáo viên Trương chưa nói, trợ cấp phỏng chừng là rất khó xin.”

Đi vẻ kí họa và sưu tầm các phong tục nằm trong giáo trình của Học viện Mỹ thuật, là một trong những nhiệm vụ giảng dạy, hầu như hàng năm đều có.

Các trường thỉnh thoảng có trợ cấp tài chính nhưng cũng có nhiều hạn chế, sinh viên Học viện Mỹ thuật phần lớn có hoàn cảnh khá giả, có một số sinh viên cũng không cần khi chiếm của trường vài trăm tệ.

Nữ sinh kia nói hai câu về lớp học của mình năm trước đã sưu tầm phong tục tập sự, sau đó nhìn vào sắc mặt khó coi của Mạnh Thính Chi quan tâm nói: “Scaws mặt của cậu rất kém, Chu Du hôm qua đã đi rồi, tại sao cậu vẫn chưa về nhà, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đi? ”

” Ừ.

Trở lại ký túc xá, Mạnh Thính Chi trèo lên thang rồi ngã xuống, thần kinh rối loạn từ từ bình tĩnh lại trong mùi hương quen thuộc trên giường.

Nhiệt độ của máy điều hòa không khí quá cao.

Mạnh Thính Chi ngủ dưới chăn bông, ngủ một giấc tinht lại, trên cổ một lớp mồ hôi.

Cô từ từ mở mắt ra, đèn trong ký túc xá sáng choang, cơ thể nhẹ nhàng như vừa khỏi cảm lạnh.

Bên cạnh gối, điện thoại liên tục đổ chuông, cô còn tưởng là Trình Trạc gọi, nhìn thấy ID người gọi,thất vọng thở dài một hơi.

“Alo, mẹ.”

Nguyễn Mỹ Vân thích xem các bộ phim tình cảm tội phạm, cảnh sát Hồng Kông và Đài Loan với thời lượng vừa đủ.

Tòa nhà nhỏ của cô giống như một chi nhánh để phổ biến pháp luật và chống lại cái ác.

Lời khai của A Sir là âm thanh nền tảng cho gia đình họ quanh năm.

Bà giọng nói to và rộng, có thể ngăn chặn âm thanh nền.

“Con ngày nào sẽ về nhà? Trường học của con sao lại như vậy? Nghĩ cũng không đưa ra thời gian chính xác!”

Có chuẩn xác thời gian, điều không chính xác là Mạnh Thính Chi không biết điều gì sẽ phát sinh sau khi sinh nhật Trình Trạc, cô phòng ngừa chu đáo, dành đủ thời gian, trước đó hàm hồ đối phó với Nguyễn Mỹ Vân.

Đêm qua cái gì cũng không phát sinh.

Xuống giường tắm rửa, Mạnh Thính Chi từ sau cánh cửa kéo một chiếc vali nhỏ, gói ghém vài bộ quần áo, vài cuốn sách, dụng cụ vẽ là một chiếc túi xách khác.

Từ Học viện Mỹ thuật Đại học Tô Châu đến ga Sơn Đình, bắt tuyến số 1 đến tuyến số 3, mất hơn một giờ hành trình.

So với tuyến 1 chen chúc đến nỗi vali thiếu chút nữa rời khỏi tay, tuyến 3 hướng về thành phố số lượng người qua lại giảm đi đáng kể, Mạnh Thính Chi từ từ lên xe và tìm một ghế trống.

Cầm chiếc hộp nhỏ màu bạc trong tay, tàu điện ngầm đóng cửa sau tiếng bíp, rồi đột ngột tăng tốc, nghiêm khắc đánh dấu những ngọn đèn quảng cáo khác nhau ở một bên thành những bóng ma xa lạ.

Mạnh Thính Chi thất thần.

Cô đang nghĩ đêm qua khi cô rời Câu lạc bộ Bách Tân đã phát sinh chuyện gì, giống như một doanh nghiệp nhỏ không kiếm sống tốt, đang sửa chữa những sai sót trong sản phẩm và dịch vụ của mình.

Cô thật sự không thể nghĩ ra.

Trình Trạc không trả lời cuộc gọi, giọng nữ nghe điện thoại không khỏi cáu kỉnh nói: “Đồ trong túi đó đối với tôi thật sự rất quan trọng.”

Chẳng lẽ Trình Trạc vừa cúp điện thoại, quay đầu lại hỏi cô: “Mấy giờ trường học sẽ đóng cổng?”

Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

Giống như một cô bạn cùng phòng đi chơi qua đêm với bạn trai, khi về thì luôn túm tóc che gáy, nói rằng cách âm của khách sạn gần thị trấn đại học thật là tuyệt vời, còn cô đêm qua cũng không thể ngủ.

Mạnh Thính Chi đêm qua không ngủ nhiều, cô ra khỏi khách sạn ngay sau bình minh.

Quản lý khách sạn một thân váy xám một bước chậm đuổi theo kêu Mạnh tiểu thư.

Đứng trước cánh cửa xoay, mái tóc của Mạnh Thính Chi bị gió ban mai thổi bay cao, cô quay đầu lại, đôi mắt mềm mại giống như đang lạc đường.

“Cô Mạnh, cô đi đâu vậy, tôi sẽ thu xếp xe đưa cô.”

Mạnh Thính Chi bấm bụng than thở gật đầu nói lời cảm ơn, một lúc sau, chiếc xe màu đen của khách sạn đi tới dưới đại sảnh, quản lý đặt buổi sáng trên đùi cô.

Có một luồng nhiệt ấm áp khắp túi giấy, cô lại nói lời cảm ơn.

“Không có gì đâu, cô Mạnh.”

Nụ cười mặc cả, chuyên nghiệp và chân thành của người bên kia, Mạnh Thính Chi có một kỷ niệm sâu sắc.

Xe chạy được một lúc, cô quay lại.

Tòa nhà màu đen vẫn còn lưu giữ một số chi tiết của các tòa nhà cổ ở thành phố Tô Thành, phông chữ vàng sẫm mang tính chủ đạo và sang trọng.

Vương Phủ Tây Kinh.

“Tú sơn đình sắp đến…”

Giọng nữ tàu điện ngầm cơ khí thông báo tên nhà ga sắp đến, nhắc nhở những hành khách xuống tàu.

Đôi mắt tĩnh lặng của Mạnh Thính Chi chuyển động, trên tay cô cầm một chiếc hộp, một chiếc túi ảnh và một chiếc túi giấy màu đen có biểu tượng con hạc vàng nhỏ.

Buổi sáng đó món điểm tâm đã mất đi nhiệt.

Nguyễn Mỹ Vân đang xem phim cảnh sát hai cái vào miệng, hoàn thành bốn hợp điểm tâm trong một cái quảng cáo, rồi đi ra phòng khách rót nước thì gặp Mạnh Thính Chi, người đang xuống cầu thang sau khi đã đặt cái vali xuống, vẩn chưa đã thèm.

“Điểm tâm này thực sự ngon, con đã mua ở đâu? Cửa hàng nào?”

Mạnh Thính Chi dừng lại trong hai giây.

“Các cửa hàng gần trường, tùy tiện mua ạ.”

Mạnh Thính Chi nhìn vào túi giấy xẹp hơi trên bàn, đi qua gấp lại, trong nhà có tủ để đựng túi xách nhưng cô không cất vào, thay vào đó, cô để ở nơi dễ thấy, nhắc nhở bản thân lát nữa mang lên lầu.

Mạnh Huy trưa này thu hơn 900 tệ, một phần trong tổng số mười hóa đơn mua một món ăn nguội trong con hẻm, thịt gà xé, đậu phụ và tảo bẹ bọc trong rau mùi.

Mạnh Thính Chi không ăn một đũa.

Buối tối khi ăn cơm, Nguyễn Mỹ Vân vẫn còn nhớ thương về món điểm tâm, sau khi ăn đồ ăn với Mạnh Huy.

“Trường học của Chi Chi điểm tâm thật sự rất ngon, chẳng trách mấy cửa hàng cũ đều lần lượt đóng cửa, mấy năm nay kinh doanh thực sự khó khăn.”

Phụ nữ kéo cả thế giới lên, khó tránh khỏi quái đông quái tây.

Mạnh Huy cố ý không để ý đến bà, uống một hơi bia lạnh, đối với Mạnh Thính Chi mỉm cười nói: “Thật không? Lần sau mang cho ba nếm thử.”

Mạnh Thính Chi ngậm một miệng cơm nhỏ, gật đầu nói được.

Nguyễn Mỹ Vân cầm đũa đánh vào mu bàn tay Mạnh Huy không chút do dự, tức khắc nổi lên hai vết đỏ, bà ở trong nhà này đã quen với việc độc đoán, tính tình nới đến liền đến, Mạnh Huy cũng quen bị đánh, lặng lẽ trừng bà, dám giận nhưng không dám nói.

Nghe Nguyễn Mỹ Vân mắng ông ham ăn lười biếng, đều nói hết.

Sau khi ăn xong, Mạnh Thính Chi bị Nguyễn Mỹ Vân kéo đến trung tâm mua sắm cùng với mẹ và con gái của người hàng xóm.

Cô gái kém Mạnh Thính Chi một tuổi.

Hai người trung niên khi nghe thấy tiếng loa giảm giá, vui vẻ phấn chấn đi đoạt lấy mua áo giảm giá.

Hai người cô hai chiếc điện thoại di động vừa chơi vừa chờ đợi gần đó.

“A, sao có thể xảy ra chuyện này? Bọn khốn kiếp này quá kinh khủng, còn ăn trộm hành lý, thật sự không nói nên lời.”

Mạnh Thính Chi nhấp vào Weibo, hotseach được tìm kiếm nhiều nhất chính là Kiều Lạc.

Tối hôm qua vừa kết thúc chuyến quay MV nước ngoài, rất đông người hâm mộ đã đón máy bay ở sân bay, mất hơn một tiếng đồng hồ để ký tên, khi lên xe, trợ lý mới phát hiện ra một trong những hành lí nhỏ của Kiều Lạc.

túi vải thô đã bị mất tích..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.