Trạc Chi

Chương 74: Hái Trăng



Editor: SQ

_____________________

Chỉ muốn gọi ánh trăng sa vào vì cô

Mạnh Thính Chi chờ ở khu căn hộ Chẩm Xuân, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến bức thư đó.

Thật ra cô chỉ có thể nhớ đại khái.

Ký ức đã vụn vỡ, điều để lại ấn tượng sâu nhất chính là hôm đó bên ngoài Tam Sinh Hữu Tín có mưa rất to, đang là giờ học, trong nhà sách ít người, chủ tiệm đang dỡ hàng hóa, chuông gió ngoài cửa lắc qua lắc lại vang lên âm thanh, xen lẫn trong làn hơi mưa mịn màng, ẩm ướt.

Cô mua bì thư có in logo “Tam Sinh Hữu Tín” màu xanh cổ vịt đậm, chủ tiệm thu tiền, thấy cô mặc bộ đồng phục trường số 14 thì ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay không đi học?”

“Dạ trốn học.”

Tóc mái ngang lưa thưa và vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô làm chủ tiệm càng ngạc nhiên hơn nữa, nhưng cô không để ý, đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lấy một cây bút trong cặp ra.

Nhìn giấy viết thư trắng trơn, cô bần thần hồi lâu.

Không biết phải nói em có còn gặp được anh không với một người đang nơi chân trời góc biển thế nào.

Đèn xe chói lòa đột ngột xuất hiện từ ngã rẽ.

Mạnh Thính Chi thôi thẫn thờ, chầm chậm đứng lên trong ánh đèn đó, thấy cửa xe mở ra, người đã từng ở nơi chân trời góc biển, bặt vô âm tín ấy đang đi từng bước về phía cô.

Cuối tháng mười, ban đêm nhiệt độ giảm, trời nổi gió, anh liếc nhìn căn biệt thự số 6 cạnh ánh đèn lờ mờ.

“Sao không vào trong?”

Mạnh Thính Chi hơi khum đầu ngón tay lại, nói nhỏ một câu rất vô lý, “Em sợ anh không thấy được em.”

“Sao thế được.” Trình Trạc vươn tay ôm cô vào lòng mình, áp bàn tay lên gáy cô, vỗ nhè nhẹ, “Lạnh không?”

Anh mặc còn ít hơn cô, Mạnh Thính Chi áp nửa mặt vào trái tim anh qua lớp vải áo sơ mi, mùi hương sạch sẽ rất dễ chịu, cô kệ chiếc túi xách đã tuột từ vai xuống cổ tay, duỗi tay ra ôm eo anh.

Chỉ muốn ôm người này thật chặt.

Trình Trạc sờ thấy phần da gáy cô đã lạnh buốt, chỉ nghĩ rằng cô lơ ngơ thế này vì hóng gió nãy giờ, lòng bàn tay lại chạm vào má cô, phần giữa ngón cái và ngón trỏ đặt ở cằm, nâng mặt cô lên, anh cúi xuống nhìn.

“Lạnh không em? Muốn vào xe ngồi đỡ không?”

Mạnh Thính Chi lắc đầu, vẫn giữ tư thế ngửa đầu.

Từ góc độ này, tất cả những gì trong mắt cô đều lộ ra hết trong ánh nhìn của Trình Trạc, bao gồm cả khóe mắt đỏ ửng vì lúc nãy khóc.

Ngón tay cái của Trình Trạc di chuyển đến nơi đó, nhẹ nhàng vuốt v e, ngắm nhìn, môi mím lại, Mạnh Thính Chi chưa nghe thấy anh nói gì thì một cảm giác ấm áp đã rơi xuống trán.

Như thể có gì đó đã lấp đầy chỗ trống trong lòng cô, dễ chịu vô cùng.

Mạnh Thính Chi nhắm mắt lại một lúc, khi mở ra lần nữa, người đó áp nhẹ vào chóp mũi cô, vẫn im lặng.

Cô cảm nhận được hơi thở của anh, không bình tĩnh như bình thường.

Cô đành phải làm người lên tiếng trước, cân nhắc từ ngữ, nhỏ giọng hỏi: “Anh, đọc thư của em rồi phải không? Trong thư  em——ưm——”

Hơi nóng đang chạm vào đầu mũi đột nhiên hạ xuống, anh chặn lại âm thanh của cô, đổi thành môi răng gắn bó, hôn sâu và triền miên, như thể đã tích tụ những cảm xúc nào đó, bây giờ muốn truyền sang cho cô.

Cho đến khi tay chân của Mạnh Thính Chi bủn rủn, Trình Trạc mới từ từ kết thúc nụ hôn này.

Màu son nhạt mà cô thoa tràn ra viền môi, nhòe nhoẹt, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn Trình Trạc, mang một vẻ đẹp dịu dàng.

Cô ngập ngừng giây lát, mọi hành động nhỏ như cảnh quay chậm trong mắt anh, khi định cất giọng, lại bị Trình Trạc hôn.

Lần này anh chỉ chạm vào một cái, sau đó lùi ra.

Ngón tay run nhẹ, lau đi màu son tràn ra bên khóe môi cô, như người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, lau hết lần này đến lần khác, như thể đang cố gắng giải tỏa gì đó.

Đôi mắt sâu hun hút nhìn cô, giọng nói khàn đi có phần nghẹn ngào, nhẹ hẫng như cầu xin: “Đừng nói gì hết, Mạnh Thính Chi…..anh điên mất.”

Một sự hoang mang nhưng dịu dàng chưa từng có.

Anh ôm mặt cô, dùng ánh mắt miêu tả kỹ càng, cuối cùng hỏi cô: “Anh phải cho em những gì đây? Mạnh Thính Chi, anh có cần hái trăng cho em không?”

Trong tư thế ngửa đầu, một vệt nước tràn ra khóe mắt, nhẹ nhàng rơi xuống, cô cong đôi mắt cười, lắc đầu nói: “Em muốn ánh trăng hôn em.”

Trình Trạc cúi đầu làm theo.

.

Mạnh Thính Chi không ngờ được rằng đã lâu đến thế mà mọi thứ ở khu căn hộ Chẩm Xuân vẫn hệt như cũ, thậm chí những lọ nến thơm cô dùng trong nhà vệ sinh cũng vẫn nằm ở vị trí ban đầu.

Vì bị ẩm nên khó bắt lửa hơn, đến khi chiếc bật lửa kim loại nóng lên, bấc nến mới sáng ngời và tỏa hương.

Mới xong việc nên Mạnh Thính Chi hơi lười, bồn tắm đầy hơi nóng, cô nghiêng đầu, dán cổ lên thành bồn tắm sứ màu trắng, nhìn Trình Trạc cúi người châm nến.

Anh vẫn giống như trước đây, vẫn ngồi ở chiếc ghế đẩu bọc da màu đen kia, ở cạnh xem cô tắm.

Sau khi thắp nến, anh đặt bật lửa lên bệ gỗ, khối kim loại trượt đi một đoạn, dừng lại trước mặt Mạnh Thính Chi.

Anh nói với Mạnh Thính Chi: “Của em.”

Đây là chủ động nộp.

Nhưng Mạnh Thính Chi lại nghĩ, hồi đó tổng số bật lửa cô lấy của anh cũng phải gần nửa ngăn tủ rồi, anh phát triển ý thức tự giác này từ khi nào thế?

Lau ngón tay ướt với chiếc khăn bên cạnh, Mạnh Thính Chi cầm bật lửa lên.

Trước đây bật lửa của anh đa số là màu đen hoặc bạc, kiểu dáng đơn giản đẹp mắt, nhưng kể từ khi cô thích lấy bật lửa của anh, trên những chiếc bật lửa bắt đầu xuất hiện chi tiết được ghép nối hoặc đính khắc từ nhiều vật liệu khác nhau, lạ mắt vô cùng, giống như không phải dùng để châm thuốc lá.

Mà là để được lấy đi.

Ngắm nghía trong chốc lát, Mạnh Thính Chi cầm bật lửa, đột nhiên hỏi anh: “Em cứ lấy bật lửa của anh thế này, có khi nào anh thấy em rất giống mấy bà vợ hung dữ, kiểu kiểm soát gắt gao, không được cái này không được cái kia không.”

Lẽ ra anh phải lập tức đưa ra đáp án phủ định.

Ấy vậy mà anh bắt đầu suy nghĩ! Mạnh Thính Chi cắn môi, cảm xúc bị treo tít lên cao, nóng lòng chờ anh trả lời.

“Không dữ——”

Mạnh Thính Chi muốn phản bác, anh suy nghĩ nãy giờ mà nói ra một câu quá giả tạo, nhưng chợt nghe thấy câu sau của anh: “Nhưng giống vợ.”

Còn nghiêm túc bổ sung cho lời cô nói: “Rất giống.”

Môi dưới nãy giờ bị cắn bây giờ bị cắn mạnh hơn, cô bỏ bật lửa xuống, cứ như vứt bỏ chứng cứ nóng phỏng tay nào đó, xương vai rụt lại, cả người trốn vào trong làn nước nóng đầy bọt nước.

Anh đang nhìn cô, khóe mắt cô thấy được.

Nhưng cô không đáp lại, xoay đầu nhìn về phía mặt kính một chiều.

Khu căn hộ Chẩm Xuân nằm trên một khu đất cao, có thể nhìn thấy ánh đèn của hội sở Hợp Lai đằng xa, trong đêm khuya, xung quanh có phần quang đãng, khiến đèn lồ ng Khổng Minh sáng hơn bình thường.

Cô giơ tay chỉ vào: “Tối nay em với Tằng Nhị gặp vài nhà đầu tư ở hội sở Hợp Lai.”

Cô từng nói đến chuyện này, Trình Trạc biết đôi chút về kế hoạch công việc trong tương lai của cô, “Triển lãm tranh?”

“Dạ.”

“Em có từng nghĩ đến chuyện mở phòng trưng bày nghệ thuật của em không? Sưu tầm tất cả những bức tranh em thích.”

Sao có thể chưa từng nghĩ đến, chỉ là cảm thấy có hơi xa vời, tháng này cô gặp Tằng Nhị rất thường xuyên, cũng trò chuyện rất nhiều.

“Em muốn đi từng bước, có lẽ bây giờ vẫn là giai đoạn phải học hỏi thêm, em biết anh có thể giúp em rất nhiều, nhưng em muốn tự cố gắng để giỏi hơn, xứng đáng với tất cả những gì em có được, em muốn nắm lấy thật vững chắc.”

Trên người cô toát ra một sự thuần khiết và tập trung hiếm thấy trong thế giới của người trưởng thành, có bướng bỉnh, nhưng cũng rất mềm mại.

Trình Trạc chồm người về phía trước, đặt cổ tay lên thành bồn tắm, đưa bàn tay ra, mở ra về phía cô.

Mạnh Thính Chi đưa tay sang, những ngón tay mềm mại và ẩm ướt trượt vào từng khe hở ngón tay anh, siết chặt.

Rất vững chắc.

Chưa nắm được bao lâu, cô nổi hứng muốn nghịch, bàn tay còn lại vẩy nước vào người anh.

“Hồi đó em cũng từng lén dùng sữa tắm của anh, nhưng không bao giờ giống được mùi của anh hết.”

Trình Trạc ngắm nhìn xương quai xanh thẳng và lõm sâu của cô, còn vùi trong nước, khiến những giọt nước trượt theo vết lõm, chảy xuống dọc theo làn da trắng ngần, ánh mắt dời lên trên, nhìn gương mặt mềm mại được nước nóng hun đến mức sạch sẽ, phần tóc con ươn ướt cong lại.

Giống như một quả đào non được rửa sạch, là giống đào nhiều nước và giòn ngọt.

“Anh có mùi gì?”

Mạnh Thính Chi đang suy nghĩ tính từ, trên môi bỗng mềm đi.

Người mới đây còn ngồi bên cạnh bỗng quỳ một gối trên tấm đệm cạnh bồn tắm, tay đỡ gáy cô, nghiêng mặt qua trao nụ hôn.

Anh che khuất ánh đèn, trở thành tất cả những gì trong tầm mắt cô.

Ở khoảng cách gần kề, Mạnh Thính Chi chớp nhẹ hàng mi mềm, khiến hình ảnh ở đối diện dao động theo.

Sau khi tắm xong, anh mặc áo choàng tắm màu trắng, nghiêng người về phía trước để lộ một mảng da lớn trong vạt áo.

Mạnh Thính Chi mím môi, nhịp tim không khỏi tăng nhanh hơn, cô cảm thấy mình như thiếu nữ tuổi mới lớn nổi loạn, quậy phá nhưng chưa bị giáo viên phạt đủ, cho nên càng thêm liều lĩnh và ngang tàn.

Những ngón lặng lẽ bò trên chất liệu mềm mại, nắm lấy cổ áo choàng tắm của anh, khớp xương trắng nõn nhô lên, sóng cuồng đang chảy ngầm, nhưng khí chất thục nữ có sẵn vẫn giữ cho cô lịch sự

“Làm dơ anh được không?”

Ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn thẳng vào anh.

“Ý em là, em muốn kéo anh vào đây.”

Nước trong bồn tắm đột nhiên dâng lên, ào ào tràn ra, cô không quan tâm gì nữa, chỉ muốn gọi ánh trắng sa vào vì cô mà thôi.

Hôm sau Mạnh Thính Chi mở mắt ra, ký ức cuối cùng chính là Trình Trạc sấy tóc cho cô.

Anh ngồi trên ghế, Mạnh Thính Chi đối diện với anh, ngồi trên đùi anh, hai mắt nhắm nghiền, chỉ lo hưởng thụ cảm giác được phục vụ.

Quá trình đó không hề lãng mạn.

Buồn cười thì nhiều hơn, một công tử Trình học nhiều hiểu rộng, lần đầu tiên mở ra một thế giới mới.

“Tóc của phụ nữ nhiều thế này, sấy khô khó thế?”

Lúc đó không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay, cô cười tươi, câu trêu anh ngay trên đầu môi, “Khó sấy hả? Vậy ngày mai em đi cắt ngắn luôn.”

“Không được!”

Quả nhiên anh không cho, bàn tay xoa mái tóc đã khô nửa của cô, nghiêm túc sấy hơn.

“Không khó sấy.”

Tiếng máy sấy vù vù đó có sức thôi miên, nghe mà tâm trí thả trôi, cô được bế về giường, không bao lâu đã ngủ mất.

Ngủ một giấc ngon lành đến khi trời sáng choang, lờ mờ nhớ được lúc mơ màng có nói gì đó với Trình Trạc, nhưng bây giờ không nhớ ra được, chủ yếu là anh nói, cô chỉ gật đầu đáp ừm.

Lấy di động ở đầu giường nhắn tin cho Trình Trạc, cô hỏi anh đi đâu đó?

Trình Trạc trả lời rất nhanh: “Hội sở Hợp Lai.”

Câu trả lời bất ngờ khiến cơn buồn ngủ của cô lập tức biến mất, sao anh bảo hôm nay không đi làm mà? Cho nên qua cô mới dám “điên” như thế, không lẽ sáng nay anh phải đi gặp khách bàn chuyện làm ăn?

Mạnh Thính Chi gọi ngay cho anh để hỏi: “Anh đến đó làm gì á?”

Trình Trạc tìm lại ký ức giúp cô.

“Tối hôm qua em nhờ anh đến lấy xe giùm em mà?”

Mạnh Thính Chi sửng sốt mất hai giây, chợt nhớ ra, cau mày ủ rũ.

Cô quên mất con xe đỏ của cô, rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ còn nghĩ mãi về nó, hết sức tiết kiệm thủ thỉ bên tai anh: “Phí giữ xe bên đó đắt quá chừng!”

Lúc đó cô mơ mơ màng màng, không nói rõ, nơi cô đậu xe không phải là bãi giữ xe của Hợp Lai, Trình Trạc đi lấy xe giúp cô, náo loạn hết một trận.

Cả sếp Hoàng nghỉ ngơi ở đây vào đêm qua cũng giật cả mình, quản lý nơm nớp gọi điện cho ông, nói công tử Trình đến rồi.

Sếp Hoàng vừa vui mừng vừa khó hiểu.

“Cậu ấy hẹn ai? Sao không nói sớm? Gì, đến luôn rồi hả?”

Hội sở hoạt động về đêm, bây giờ không phải là giờ làm việc bình thường.

Quản lý thoáng nhìn công tử Trình đang kiểm tra thông tin xe với nhân viên tiếp tân, càng thêm nơm nớp, hạ thấp giọng đáp lại: “Không hẹn ai ạ, nói là đến lấy xe.”

“Lấy xe? Lấy xe của ai?”

Quản lý nói: “Sếp ơi, nếu bây giờ tiện cho sếp thì sếp xuống đây đi ạ, hình như bạn gái của công tử Trình để xe ở chỗ mình.”

Đúng là không tìm được xe của Mạnh Thính Chi.

Sau khi phân tích, bãi giữ xe của hội sở Hợp Lai chỉ mở cho hội viên, chưa bao giờ thu phí, tối hôm qua bãi đậu xe chật kín, rất có thể cô Mạnh đã đậu xe ở bãi xe trả phí bên cạnh.

Quả nhiên, đi cùng với quản lý và sếp Hoàng, Trình Trạc tìm được chiếc Volvo đỏ của Mạnh Thính Chi.

Đường về rất gần, lúc chờ đèn xanh, Mạnh Thính Chi gọi đến.

Trình Trạc giải thích xong, giọng nói của Mạnh Thính Chi vẫn còn lơ ngơ, “Vậy bây giờ anh sắp về tới rồi hả?”

“Ừm, đói không?”

Mạnh Thính Chi ấn vào bụng mình, đáp dạ, “Hơi đói, muốn ăn bánh croissant nhân đào với bánh crepe ngàn lớp phô mai ở tiệm bánh hồi đó.”

“Vậy em rửa mặt đi, anh sắp về đến rồi.”

“Ừm.”

Tối hôm qua lúc vào đã nhìn hết nhà một lượt, khi bước vào phòng thay đồ lần nữa, vẫn có cảm giác ấm áp khi xa cách lâu ngày.

Cô vừa đi vừa nhìn, mọi thứ vẫn được đặt ở chỗ cũ, bình thường chỉ có cô giúp việc đến dọn dẹp để giữ phòng sạch sẽ.

Chờ cô đến lần nữa.

Ngón tay chạm vào lớp vải nhung đen mịn màng, bên trên là món trang sức quen thuộc, chiếc lắc tay ngọc đỏ của Van Cleef & Arpels mà cô đã đeo một thời gian dài.

Cô quen tay mở quầy đồng hồ.

Vào đêm chia tay, một mình cô lên lầu, lấy ở nơi này chiếc đồng hồ Hublot có ý nghĩa với cả hai người.

Cô từng đứng ở nơi này rơi nước mắt, nhìn chiếc đồng hồ hỏng, kim đồng hồ đứng yên, cảm thấy rất hợp với hoàn cảnh, đồng hồ đã dừng, họ cũng chỉ đến đó mà thôi.

Mở ngăn kéo ra.

Ở vị trí quen thuộc, không bị bỏ trống.

Một chiếc vòng tay ngọc lục bảo màu đỏ được bao quanh bởi những hàng đồng hồ nam, chất ngọc băng cao, sạch sẽ và trong suốt, ngọc chủ yếu màu đỏ sẫm nhiều nâu, có ít màu đỏ mào gà, hiếm khi thấy được một màu gốc đẹp đến thế.

Nguyễn Mỹ Vân rất thích ngọc, Mạnh Thính Chi luôn cảm thấy loại ngọc này phải là người từng trải thì mới có thể “cân” được để bộc lộ được sự cao sang, không thì sẽ trông rất thô.

Nhưng chiếc vòng tay này quá sạch sẽ, trong suốt như gam màu nổi chảy qua lớp băng.

Chỉ đặt trong hộp thôi mà đã cực bắt mắt.

Mạnh Thính Chi mới cầm lên, tiếng bước chân quen thuộc đã đi đến cửa.

Cô cầm chiếc vòng trong tay, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Trình Trạc.

Dù đã rất thân thiết, nhưng tùy tiện lục đồ của người khác luôn là một hành động thiếu tôn trọng.

Mạnh Thính Chi giải thích trước: “Em vô tình nhìn thấy, thấy đẹp nên cầm lên nhìn,” nói một hồi, có hơi ngượng ngùng, không hiểu sao lại nhảy ra một câu, “Cái này chắc là đồ gia truyền của nhà anh mà hả, kiểu như vòng tay mà mẹ chồng đưa cho con dâu.”

Nói xong lập tức thấy thái quá.

Chắc là do xem quá nhiều phim máu chó với Nguyễn Mỹ Vân.

Cô đang định bỏ xuống, Trình Trạc đi đến, lấy chiếc vòng trong tay cô, tay còn lại nắm tay cô, đeo chiếc vòng vào.

Anh nói: “Hơi đau nhé.”

Không kịp cho cô thời gian để đoán trước cơn đau, khớp ngón cái của Mạnh Thính Chi đã bị một v@t cứng đè vào, cũng không phải đau, cô vô thức thở hắt ra.

Chiếc vòng đeo trên cổ tay cô, màu đỏ tươi trên nền da trắng, sáng bần bật.

Trình Trạc ngắm trong chốc lát, khóe môi nhếch lên một độ cong tỏ ý hài lòng, đáp lại lời thoại máu chó của cô.

“Vậy em đeo trước đi, sau này đưa cho con dâu của em.”

Hả?

Con đâu còn chưa thấy, mà đã nghĩ đến chuyện tặng vòng cho con dâu?

Mạnh Thính Chi huơ huơ cổ tay mình, “Gì chứ, nói chuyện đó có phải sớm quá không?”

Trình Trạc đáp lại: “Vậy tiến hành từng bước, em xuống lầu ăn gì đó, rồi nói cho anh biết bố mẹ em thích gì để anh chuẩn bị đồ, ngày mai ra mắt cô chú.”

Mạnh Thính Chi suýt nữa bước hụt chân trên cầu thang: “……”

“Gặp bố mẹ em hả?”

Vào lần suýt chút nữa đã gặp mẹ cô ở khu Ngô Đồng, anh cũng từng hỏi khi nào mới gặp được, lúc đó Mạnh Thính Chi nói tạm thời không cho.

Trình Trạc nhớ rất rõ.

Bây giờ xoay người lại, anh nhìn Mạnh Thính Chi đứng trên bậc thang cao hơn, cố ý trêu cô, mặt mũi rất nghiêm túc.

“Cho anh một cơ hội đi cô Mạnh.”

Cô Mạnh chỉ cảm thấy quá đột ngột, cứ như tất cả những giấc mơ đẹp lần lượt xảy ra, khiến cô thấy không chân thật.

Cô muốn nói vài câu thực tế.

“Nhưng mà……nhưng mà mẹ em độc đoán lắm, anh mà gặp mẹ em, mẹ em bắt anh cưới em liền đó!”

Tốc độ nói nhanh, âm cuối lên cao, như là đang thông báo hình phạt kinh khủng nào đó, cố ý nói ra để hù anh, thậm chí đôi mắt đang nhìn anh cũng hơi trừng to, rất giống như đang hỏi anh có sợ không.

Trình Trạc cười, “Thật sự có chuyện tốt đến vậy luôn hả?”

Nghe vậy, Mạnh Thính Chi cũng cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.