Trạc Chi

Chương 24: Đỏ Dung Nham



Editor: SQ

_____________________

Một người làm tròn bổn phận trách nhiệm, một người tận tâm chơi hết mình

Lễ Quốc Khánh này Trình Trạc không ở trong nước, Mạnh Thính Chi nghe được một vài chuyện của anh ở nước ngoài trên bàn bài.

Có người nói đùa rằng: “Thiếu gia chính hiệu Trình Trạc chỉ tay năm ngón cực kỳ sành sỏi, nhưng vẫn không bằng Hạ Hiếu Tranh nhọc lòng lo trước lo sau chuyện nhà họ Trịnh.”

Từ Cách phà khói thuốc ra từ mũi, cười nhạo: “Hạ Hiếu Tranh? Hạ Hiếu Tranh người ta là con rể chuẩn đét của nhà họ Trình, sao, cậu ganh tị hả?”

Vừa dứt lời, thoáng chốc im phăng phắc, ngay cả nụ cười trên mặt Từ Cách cũng biến mất, mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về Tiết Diệu trong bộ sườn xám màu be nhạt trên bàn bài.

Chỉ có Mạnh Thính Chi là người ngoài hệ, nhưng cũng nhìn ra được là có bí mật nào đó.

Tiết Diệu vươn ngón tay thon dài, móng tay sơn đỏ, tựa như không nghe thấy vừa rồi mọi người nói gì, vẫn bình thản ra bài, chủ động nở nụ cười, thúc giục người tiếp theo ra bài.

“Ra bài đi chứ.”

Khi đó bầu không khí khó xử mới như tảng đá phá băng, chầm chậm dịu đi.

Sau đó lại tiếp tục hàn huyên từ nam sang bắc, ai cũng cười, Tiết Diệu cũng cười.

Mạnh Thính Chi có tật hễ đánh bài là buồn ngủ, không trụ nổi đến hiệp hai, đôi mắt mệt mỏi ngập nước, mới đánh ra một quân bài trắng thì đã bị Từ Cách ngồi đối diện cống [1] mất.

[1] cống (杠): thuật ngữ trong mạt chược, là khi có được 4 quân bài giống hệt nhau.

Tiết Diệu là người chơi tiếp theo sau cô, thấy cô buồn ngủ, bèn gọi nhân viên của câu lạc bộ đổi trà cho cô.

Sáng mai phải đi học, khi được rủ chơi ván mới, Mạnh Thính Chi xua tay, thật sự lực bất tòng tâm.

Giải tán lúc hai giờ, Mạnh Thính Chi mệt không chịu nổi, xuống lầu theo Từ Cách.

Những chuyện khác không bàn đến, về đánh bài thì Từ Cách chơi rất ổn áp, tối nay anh thắng nhiều nhất, cười khoái trá suốt buổi.

Chút ít tiền đó không là bao nhiêu với Từ Cách, nhưng Mạnh Thính Chi luôn cảm thấy Từ Cách là một tay ăn chơi, từ việc thua tiền, có thể nhìn ra anh là người ổn định về mặt tình cảm, lạc quan và hoạt bát.

Hai người xuống lầu, Từ Cách kể chuyện hôm qua mình tự rước nhục ở quán bar cho Mạnh Thính Chi nghe, cụm từ “lừa tình” [2] cũng chính do Từ Cách phổ cập cho cô.

[2] Từ gốc là “仙人跳”, nghĩa đen là cái hố mà cả thần tiên cũng nhảy vào.

Từ này dùng để chỉ hành vi lừa tiền có tổ chức, thông thường là một người phụ nữ lừa một người đàn ông lên giường, lúc hai người chuẩn bị ngủ với nhau thì đồng bọn của người phụ nữ ập vào tố hai người ngoại tình,…

Đi đến sảnh câu lạc bộ, gặp được Hạ Hiếu Tranh mới vừa xã giao xong, gương mặt điển trai đó nhuốm màu men say và mệt mỏi, làm Mạnh Thính Chi ngạc nhiên.

Ngay lúc này, ở nơi này, có lẽ cô cũng không khá hơn là bao.

Hạ Hiếu Tranh hỏi: “Trình Trạc vẫn chưa về?”

Từ Cách cắn điếu thuốc, tìm bật lửa trong túi, giọng ồm ồm, “Ai mà biết kiếp nào, tới vợ cũng giao cho tôi kia kìa.”

Mạnh Thính Chi có cảm tình với Từ Cách từ đó.

Người này nói chuyện vừa lan man vừa cường điệu, nhưng đôi khi cũng….biết cường điệu phết.

Hai hôm trước, có ai đó trên bàn bài nói rằng cậu hai Từ không đứng đắn, Từ Cách quả quyết không thừa nhận, còn kéo Mạnh Thính Chi vào để chứng minh mình trong sạch,

“Ai không đứng đắn? Mồm cậu nói phét là giỏi, Mạnh Thính Chi, em nói một câu có lương tâm nghe xem, anh đây có đáng tin không?”

Mạnh Thính Chi làm trái lương tâm mình, nói: “Đáng tin.”

Mọi người đau lòng, nói Từ Cách dạy hư Mạnh Thính Chi rồi, công tử Trình về nước chắc chắn sẽ xử đẹp Từ Cách.

Từ Cách chống tay hai bên eo, chỉ thốt ra hai chữ: “Quần què!”

Anh không tìm được bật lửa, vẫn phải nhờ Mạnh Thính Chi châm lửa cho anh.

Từ Cách chồm sang, rít một hơi thuốc, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên mập mạp đi ra từ hành lang bên kia, anh biết mặt cả hai, mặc vest đường hoàng chỉn chu, lúc này tay ai cũng ôm một cô gái trẻ tuổi, đi về phía cửa sau.

Tay cầm điếu thuốc phẩy nhẹ vài cái, anh hàn huyên thêm vài câu.

Mấy người đàn ông này đôi khi nói chuyện như đánh đố, Mạnh Thính Chi thường không hiểu gì, cũng sẽ không chăm chú nghe.

Từ Cách xoa lông mày, cười ranh ma nói, “Hồi đó lúc mấy người này còn kiếm miếng ăn dưới trướng ông cụ Trình làm gì mạnh dạn thế này.”

Hạ Hiếu Tranh nhếch môi, trông rất chín chắn từng trải, “Vua nào thì thần nấy, nếu Trình Trạc đến, có lẽ sẽ tốt hơn chút.”

“Thôi bớt dùm đi, anh Trạc ghét nhất là phải làm thái tử.” Từ Cách tặc lưỡi, lắc đầu nói: “Nhưng mà, thời buổi này kiếm tiền khó bỏ mẹ.”

Lúc này, một người đàn ông trông như thư ký vội vàng chạy đến, đưa điện thoại cho Hạ Hiếu Tranh, màn hình hiển thị “cô Trình”.

Thấy vẻ mặt Hạ Hiếu Tranh hơi thay đổi, Từ Cách ngầm hiểu, xua tay nói: “Anh làm gì làm đi, tôi đưa Mạnh Thính Chi về.”

Tài xế đi lấy xe, hai người đứng chờ ở cửa.

Hút được nửa điếu, trong làn khói, Từ Cách nhìn chiếc bật lửa kim loại trong tay Mạnh Thính Chi, màu xanh ngọc sáng lấp lánh, anh tựa đầu vào cây cột phía sau, cười ra tiếng.

“Cái gì anh ấy cũng chịu cho em hết, cái này anh còn không nỡ xài.”

“Cái này?” Mạnh Thính Chi nhìn chiếc bật lửa trong tay, không khỏi nhớ đến chùa Thọ Đáp.

“Lúc đó em không biết Kiều Lạc tặng cái này cho hai anh.”

Từ Cách chán chường ngửa đầu ra sau, nụ cười tươi hơn nữa, gật gù nói: “Ừ! Cô ấy tặng, tặng cho tụi anh đó….”

Mạnh Thính Chi nhớ rằng Từ Cách có một chiếc giống y như đúc, nhưng mới nãy anh nói không nỡ dùng, cô nhíu mày, chưa kịp hiểu rõ thì tài xế đã dừng xe trước cửa.

Chủ đề dừng lại tại đó.

Lúc về là đã rất khuya, sáng hôm sau, Mạnh Thính Chi thiếu ngủ trầm trọng, mơ mơ màng màng ngủ suốt hai phần ba tiết đầu tiên, cũng may chỉ là môn tự chọn không quá quan trọng, sau khi phát quyển “Hướng dẫn nghề nghiệp”, giáo viên đọc y như trong sách, hơn nửa thời gian để cho sinh viên tự làm trắc nghiệm tính cách.

Nghe hay không cũng chẳng sao.

Một tuần chỉ có hai tiết, xong hôm nay là được nghỉ hết tuần.

Mạnh Thính Chi dự định về nhà.

Mấy hôm nay Nguyễn Mỹ Vân liên tục gọi điện giục cô về nhà, nói muốn mua xe cho cô.

Sau khi chuông hết tiết vang lên, sinh viên nối đuôi nhau ra khỏi giảng đường, Chu Du xoay người sang khoác tay Mạnh Thính Chi, đi theo đám đông ra sân trường.

Mạnh Thính Chi liên tục ngủ gà ngủ gật, chốc chốc giơ tay che miệng ngáp dài.

Chu Du nhìn thấy, không khỏi hỏi: “Bộ mấy người đó sống luôn trong quán bar hả? Sao ngày nào cũng trời vừa tối là rủ cậu ra chơi vậy? Cú đêm hay gì?”

Chu Du đoán chuẩn không cần chỉnh.

Thì cậu hai Từ mở quán bar kinh doanh về đêm đấy thôi.

Trước khi đi, Trình Trạc nói, nếu Mạnh Thính Chi thấy buồn chán thì đến tìm Từ Cách, tên đó có nhiều trò giải trí nhất, Mạnh Thính Chi thật sự đã được mở mang kiến thức.

Mạnh Thính Chi và Từ Cách cũng không tính là thân lắm, lần này nhờ có Trình Trạc làm trung gian, một người làm tròn bổn phận trách nhiệm, một người tận tâm chơi hết mình.

Kỹ năng chơi bài không mấy tiến bộ, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, cô chơi thân với bà chủ câu lạc bộ là Tiết Diệu, thậm chí lúc ở riêng còn từng đi mua sắm với nhau một lần.

Chương trình học kết thúc vào cuối tháng mười, còn hai môn thi cuối cùng.

Nói bận thì cũng bận, nói rảnh thì cũng rảnh.

Hôm sau, Nguyễn Mỹ Vân lại gọi một cuộc đến thúc giục, cuối cùng dắt Mạnh Thính Chi đến đại lý xe hơi.

Hai mẹ con không biết nhiều về xe cộ, Nguyễn Mỹ Vân đã gọi anh họ của Mạnh Thính Chi làm việc ở xưởng xe đi cùng.

Quản lý tiếp đón họ, sau khi tìm hiểu về nhu cầu mua xe, quản lý giới thiệu cho hai chiếc xe, nào là động cơ, momen xoắn, tính năng các kiểu, một đống thuật ngữ chuyên ngành, Mạnh Thính Chi cái hiểu cái không.

Đã lâu lắm rồi Mạnh Thính Chi mới cảm nhận được sự bá đạo chuyên quyền của Nguyễn Mỹ Vân một cách mạnh mẽ và trực tiếp thế này.

Nguyễn Mỹ Vân vừa ý chiếc Volvo màu đỏ dung nham, nhưng Mạnh Thính Chi không thích lắm, gây chú ý quá đi mất.

Nghe thấy anh họ nói chiếc này đẹp và thoải mái, hợp cho phụ nữ chạy, vậy là Nguyễn Mỹ Vân đắc ý như tìm được một người bạn trai tốt cho Mạnh Thính Chi, không ngừng hỏi Mạnh Thính Chi thấy được không, thích không.

Mạnh Thính Chi không mấy háo hức, hiển nhiên đã đả kích nhiệt huyết của bà, quản lý vừa đi chỗ khác, Nguyễn Mỹ Vân lập tức tỏ ra không hài lòng.

“Chỗ nào cũng tốt hết còn gì, con còn kén chọn gì nữa?”

Mạnh Thính Chi đóng lại quyển tạp chí xe hơi đọc để giết thời gian, cô đã hình thành tính cách bài xích tranh cãi với Nguyễn Mỹ Vân, muốn nói rằng rõ ràng mình đã nói là không thích màu sặc sỡ, nhưng hiển nhiên Nguyễn Mỹ Vân không mảy may để tâm, hoặc bà cảm thấy rằng bà thích thì chính là tốt nhất.

“Nếu mẹ thấy điểm nào cũng tốt, vậy chốt chiếc này, không cần hỏi con nữa.”

Thái độ sao cũng được của cô làm Nguyễn Mỹ Vân giận sôi máu, giọng nói cũng lớn hơn, chẳng màng đang ở đâu.

“Không cần hỏi con nữa là sao, bộ mẹ tiêu tiền cực khổ là cho bản thân mẹ hả? Con sắp tốt nghiệp, rồi sắp tới sinh nhật, muốn mua xe làm quà sinh nhật cho con thôi chứ có làm gì đâu? Con cứ không nói không rằng là muốn gì đây? Chừng nào mới sửa được cái tính im lìm không ra gì của con đây hả?”

Người xung quanh lập tức nhìn sang, tưởng rằng có cãi nhau.

Mạnh Thính Chi sợ bị người ta dòm ngó, càng sợ bị bàn tán hơn nữa, đành ngậm đắng nuốt cay, giọng điệu nhẹ hẳn đi như đang cầu xin: “Con đâu có nói không tốt, mẹ nói nhỏ lại đi, người ta cũng đang xem xe kìa.”

Nguyễn Mỹ Vân nhìn xung quanh, bắt gặp những ánh mắt tò mò, lúc này mới thôi giận.

Ngồi xuống cạnh Mạnh Thính Chi, uống ly nước trên bàn.

Mạnh Thính Chi nhìn chiếc xe hơi màu đỏ cách đó không xa, như thể muốn ép bản thân tìm ra được điểm đáng để thích.

Một lúc lâu sau.

“Vậy chiếc này đi, anh họ nói xe này có tính an toàn cao, phụ nữ lùi xe cũng tiện, cũng ổn áp, vậy chốt chiếc này.”

Cảm thấy rốt cuộc con gái cũng hiểu được nỗi niềm của mình, Nguyễn Mỹ Vân vô cùng hài lòng đáp tiếng “Ừa”.

“Phải vậy mới được, mẹ con sao có thể hại con được chứ, xem biết bao nhiêu chiếc, chỉ có chiếc này tốt, màu sắc sáng sủa, mẹ thấy con bé Tiểu Thần bạn con lúc tới nhà mình cũng chạy chiếc xe màu đỏ, màu này hợp với mấy cô gái trẻ tụi con.”

Tiểu Thần mà bà nói chính là Chu Du, đúng là cô nàng đó có một chiếc xe màu đỏ vỏ bọ cánh cứng.

Chu Du xem Chân Hoàn Truyện mê Hoa Phi như điếu đổ, cô bạn dùng câu “Làm áo quần như làm người, nhất định phải rực rỡ gấm hoa, nổi bật hoành tráng” làm danh ngôn của đời mình.

Cô khác với Chu Du.

Nhưng cô không cãi lại, nghe lời gật đầu.

Lười tranh luận, lười cãi vã, sao cũng được, không thích nhưng cũng không đến mức quá ghét.

Đặt xe trước thì được tặng quà, Nguyễn Mỹ Vân nhiệt tình hơn hẳn Mạnh Thính Chi, đi xem quà cùng quản lý.

Anh họ nhìn Mạnh Thính Chi, cười hiền lành hỏi: “Thích chiếc này thật hả, không thích thì xem nữa cũng được mà, nếu em không tiện nói thì để anh nói với thím ba.”

Mạnh Thính Chi mím môi mỉm cười, dời ánh mắt khỏi chiếc xe màu đỏ, nói: “Dạ, thích mà.”

Anh họ vỗ vai cô, nói như đang đùa: “Nhìn không giống thích chút nào hết trơn.”

Do tính cách của mình, Mạnh Thính Chi chưa bao giờ hiểu được cách con người đối đã với nhau.

Cô chỉ biết, lúc ông nội còn sống, gia đình bác cả và bác hai không ưa gia đình cô lắm, Nguyễn Mỹ Vân cũng hay nói hai gia đình đó khôn ngoan toan tính, hai mặt, xem thường Mạnh Huy, thường xuyên châm ngòi thổi lửa bên tai ông nội cô, mắng nhiếc Mạnh Huy là thằng con út không ra thể thống nhất.

Cho đến khi Mạnh Thính Chi lên lớp 11, ông cụ qua đời, kinh phí phá dỡ cộng thêm cửa hàng nhà cửa hơn chục năm nay được phân phát sạch sẽ, gia đình nào cũng được hời.

Quan hệ thân thích có vẻ như đã hài hòa trở lại trong mấy năm qua.

Mạnh Thính Chi khá chai sạn về phương diện này.

Mỗi lần nghe Nguyễn Mỹ Vân gân cổ lên mắng Mạnh Huy, nói nếu như không có bà, gặp phải cái cảnh cha không thương anh không yêu như ông, hồi đó có là rắm cũng chả vét được.

Cô không hiểu lắm, cũng không buồn hiểu.

Anh họ nhắc lại chuyện hồi còn nhỏ, nói Mạnh Thính Chi từ bé đã rất trầm tính.

Hình như nói vậy không chính xác.

Anh họ nghĩ lại, rồi nói: “Hơi cô đơn mới đúng, cả đám trẻ con trong nhà chơi chung với nhau, chỉ có một mình em đứng nhìn, không giành đồ ăn vặt, không giành đồ chơi, em cũng không kén ăn, người lớn cho gì ăn nấy, nhận rồi nói cảm ơn người này người kia, chưa từng thấy em giận dỗi bao giờ, ngoan hơn thằng em của anh nhiều.”

Mạnh Thính Chi cười, không đáp lại.

Anh họ như khởi động máy hát.

“Lúc đó em sợ mẹ em lắm đúng không? Anh nhớ có lần ở nhà anh, hình như hồi em học tiểu học, hôm đó mẹ em bị mất tiền, thím hai chọc nói phải Chi Chi lén lấy đi mua kẹo rồi không, còn nói gì mà mua kẹo rồi thì không được ăn mảnh đâu nha, phải chia cho mọi người, hình như chỉ có hai chục hay năm chục tệ gì thôi, không bao nhiêu, người lớn thay phiên nhau nói đùa, nhưng em khóc luôn, im ỉm đứng đó khóc, nói em không ăn cắp tiền, thím hai vẫn cười, nói sao con bé này dễ tưởng thật thế, mẹ em cũng thấy mất mặt, mắng em một câu, vậy là em không dám khóc nữa, haiz, lúc đó thấy em ngoan đến mức thấy thương.”

Lời vừa dứt, Mạnh Thính Chi cũng nhớ lại toàn bộ chuyện lúc nhỏ, trong lòng hơi ngột ngạt, nhưng không khó chịu.

Vì đã quá lâu, cũng vì đã quen rồi.

Cô biết, chuyện đó như một chướng ngại vật đã được đặt lại trong quá khứ, đã qua từ lâu, và sẽ không cản trở tương lai.

Mặc dù lần nào nhớ lại cũng không mấy dễ chịu.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.