Ngay tối hôm đó, phòng làm việc của Tiết Thanh Châu đã gửi thư cho luật sư, nói về Trần Thi Thi và hành vi lấy cắp tác phẩm của cô ta.
Không đợi cư dân mạng làm cho ra lẽ, Trần Thi Thi dường như đứng canh trên Weibo, ngay lập tức gửi một đoạn video ngắn để trả lời. Trong video, cô ta đã trang điểm giả vờ như đang khóc, đau khổ uất ức trước ống kính:
“Thầy Tiết, em luôn tôn trọng thầy, cũng đã từng cùng học với thầy, thầy luôn là thần tượng của em, khi em làm ra lọ nước hoa này, người đầu tiên em muốn chia sẻ là thầy, nhưng sao thầy có thể vu khống sự trong sạch của em được?”
Mua nhiệt lượng tăng sự phổ biến trên mạng.
Bây giờ tốt rồi, lượt tìm kiếm cũng bùng nổ rồi.
Những người thích Tiết Thanh Châu với những người trung lập cắn xe nhau dữ dội.
[Trần Thi Thi đã đánh cắp tác phẩm của người ta còn quật ngược lại]
[Tôi chưa bao giờ người nào vô liêm sỉ như vậy]
[Tôi tức đến phát điên, không dễ gì nam thần mới chịu lộ diện mà lại vì bị trộm đồ]
[Nói đến đây, đúng là nước hoa mang đậm phong cách của Tiết Thanh Châu, thảo nào khi dư luận nói “bậc thầy làm nước hoa sau Tiết Thanh Châu”, thì ra chính là của người ta.]
[Làm sao các người biết đây không phải Tiết Thanh Châu chịu không nổi sự ưu tú người khác, cho nên phá hỏng nhằm muốn chiếm đoạt thành quả của người khác?]
[Bắt nạt một người mới không có tiếng tăm, yên tâm đi em gái, chúng tôi sẽ ủng hộ cô]
[Cả hai bên đều không có bằng chứng. Theo dòng thời gian, Trần Thi Thi là người gửi nó trước, tôi nhìn việc không nhìn người, tôi đứng về phía Trần Thi Thi]
“Nhìn việc không nhìn người?” Duẫn Vũ tắt điện thoại, khạc một phát: “Chỉ là không muốn chống đối anh họ của cậu đúng không?
“Bình thường.” Ôn Trà điều chỉnh thông số, chụp một bức ảnh nhiều lần một cách tỉ mỉ xem lại những chỗ cần điều chỉnh: “Không bị người khác đố kỵ là kẻ tầm thường, huống hồ anh họ tôi còn là thiên tài.”
Giọng điệu vẫn ung dung pha chút kiêu hãnh, khiến Duẫn Vũ khó hiểu Ôn Trà sao có thể bình tĩnh như vậy.
“Anh họ cậu có cách giải quyết nào không?”
Duẫn Vũ khá thích Tiết Thanh Châu. Nghệ thuật luôn là của chung, cốt lõi trong các tác phẩm của Tiết Thanh Châu có thể gây ấn tượng với một người ngoài ngành như cậu ta. Ngoài ra, Trần Thi Thi đã làm điều vô liêm sỉ nhất ___ lấy cắp tác phẩm mà bất kỳ nhà nghệ thuật nào cũng phải phẫn nộ.
“Đâu có đâu.” Ôn Trà vừa nói vừa hướng máy ảnh về phía Duẫn Vũ chụp ảnh, sau đó quay đầu bình luận: “Đừng nghiêm túc như vậy, nhìn quầng thâm mắt của cậu, lại lén thức đêm học bài rồi, tôi là tôi không thích kiểu như các cậu, học bá nhưng đều nói không biết.
Duẫn Vũ bất lực, làm sao vậy.
“Những người khác cũng đang đang rất quan tâm,” cậu nói.
Cậu đề cập đến những khách mời cùng tham gia chương trình với Ôn Trà, hễ ai có đầu óc một chút, có tiếp xúc với Trần Thi Thi, sẽ biết rằng có điều gì đó không hợp lý, mà trong đó có một cô gái là fangirl của Tiết Thanh Châu, tức giận đến nổi cơn tam bành.
Trái lại nghệ thuật và phẩm chất cũng không có quan hệ gì với nhau, nhiều thiên tài cũng không có phẩm hạnh, nhưng Trần Thi Thi vừa không có phẩm hạnh, vừa không có tài năng, người nông cạn mà thích khoe khoang, mấy lạng, mấy cân, bọn họ còn không biết sao.
Điện thoại di động của Ôn Trà không ngừng kêu, cậu đưa mắt ra hiệu cho Duẫn Vũ xin lỗi rồi cầm lên, ngay cả khi không có loa ngoài cũng có thể nghe thấy giọng nói tức giận của Trịnh Minh Trung: “Em trai! Em biết chuyện gì đang xảy ra không? Người đó là ai! Dám bắt nạt Thanh Châu! ”
Những người biết Tiết Thanh Châu đều biết anh ta là người không cầu danh lợi, cho nên bọn họ mới phẫn nộ như vậy.
“Anh họ bị lừa rồi.” Ôn Trà đưa điện thoại vào tai nói.
“Ôi, thật khó chịu, Thanh Châu cho dù không tranh không giành lại bị chửi mắng, một đám người không có mắt!” Có thể nghe được Trịnh Minh Trung tức giận đến mức bốc khói luôn rồi.
“Cậu chủ, đừng nóng giận, một lát nữa sẽ giải quyết được thôi.” Ôn Trà dỗ dành hắn: “Ngoan, tôi còn đang ở trường học, anh ầm ĩ hết lỗ tai tôi rồi.”
Nói xong thì cúp máy.
Tuy nhiên, Duẫn Vũ đánh hơi được mùi gì khác trong thái độ bất thường của Ôn Trà.
Ôn Trà không phải là người thờ ơ như vậy, đặc biệt là vì cậu rất để tâm đến Tiết Thanh Châu.
Không thể hiểu được, cậu ta nghĩ đến cách mà Ôn Trà làm khi bị cư dân mạng tung tin đồn nhảm, bị ức hiếp trong trường, để những kẻ đứng đằng sau được tán tụng, rồi ngã xuống lúc bọn họ đang tự mãn.
“Có phải cậu……”
“Đúng.” Ôn Trà thoải mái thừa nhận: “Tôi có bằng chứng, mà không muốn lấy ra. Thật ra là không kịp, tôi không nỡ khiến anh họ tôi bị tổn hại.”
Cậu hướng màn hình điện thoại đang trên Weibo, lắc lắc trước mặt Duẫn Vũ, hiện rõ tệp đang được gửi đi.
Ngay sau đó, đoạn video do tài khoản của Ôn Trà đăng tải cuối cùng cũng thông qua xét duyệt: “Nộp bài tập, cảm ơn thầy Lưu, Tiết Thanh Châu đã xuất hiện với tư cách người mẫu ”
Ôn Trà lúc này còn đến góp nào nhiệt gì đây, vốn dĩ vì cậu là em họ của Tiết Thanh Châu nên mọi người cũng nháo nhào lên Weibo của cậu mà mắng, yêu cầu cậu gọi Tiết Thanh Châu ra mặt giải thích.
Mọi người hoài nghi mở video.
Phản ứng đầu tiên: “Wow! Đẹp trai quá!”
Tiết Thanh Châu sinh ra đã tuấn tú, dịu dàng như ngọc, nếu không cũng không thể chỉ nhờ vẻ ngoài mà thu hút được nhiều người hâm mộ đến mức gọi anh ta là nam thần. Dưới ống kính của Ôn Trà, bởi vì có tình cảm thân thiết mà càng hiện rõ thêm sự nhẹ nhàng thoải mái. Mà Ôn Trà động chút là lôi máy ra chụp mọi góc, làm cho những kẻ thích cái đẹp phải kinh ngạc.
Hơn nữa, sau khi tài chụp ảnh người của Ôn Trà được đạo diễn Wilson bồi dưỡng một thời gian, tay nghề càng ngày càng tinh xảo, xem xong đoạn video, khiến những người khác hoàn toàn choáng váng.
Bàn tay làm nước hoa của Tiết Thanh Châu mảnh mai và trắng nõn, với những đường gân xanh mờ nhạt nhưng không hề đáng sợ mà ngược lại, cho thấy chúng rất mạnh mẽ, có các khớp nối rõ ràng. Xem nhiều cũng không khiến người xem thấy nhàm chán, mà khiến người ta cảm thấy miên man bất định.
Ôn Trà đang làm gì thế? Dùng mỹ nhân kế mê hoặc bọn họ sao?
[Tắm trắng toàn thân**, nghĩ rằng cư dân mạng đều là kẻ ngốc sao?]
[Trà Bảo chỉ là nộp bài tập, sao mà nhiều người vẫn tưởng là thật vậy]
[Choáng, tùy việc mà bàn được không, chỉ là bài tập của Trà Bảo vừa khéo mời anh họ của cậu ấy là người mẫu, quay tốt thật, lại tiến bộ rồi]
[Nói rồi, chỉ là bài tập, mọi người chỉ xem thôi được không? Sao phải nói đến những người khác.]
[Cười chết đi được, Ôn Trà tinh quái như vậy, cậu ta sẽ đăng đoạn video lạ lùng này sao?]
[Nè nè, thì để tôi nhắc nhở mọi người một điều, mỗi lần Ôn Trà làm gì đó, cậu ấy không bao giờ quay xe, tôi linh cảm lần này cũng sẽ như vậy]
Những cư dân mạng không tin ma quỷ, xem đi xem lại đoạn video nhiều lần, thực sự tìm ra manh mối.
“Tôi nói Ôn Trà, tiểu quỷ thông minh chắc chắn không đơn giản. Mọi người hãy xem kỹ lại, tất cả nội dung trong video Ôn Trà quay Tiết Thanh Châu chính là quy trình chế tạo nước hoa, không giấu giếm gì cả.
Hãy cùng nhìn lại công thức, giống với công thức được công bố trong “Mùa đông ấm áp” của Trần Thi Thi, đều là cam quýt, sen tuyết, cỏ hương bài, cây hoa mõm chó, v.v. Tôi không giỏi, chỉ là vừa đúng lúc ở trong phòng thí nghiệm, theo phương pháp và tỷ lệ trong video của Tiết Thanh Châu, anh ta làm thế nào, mùi thơm tỏa ra giống hệt “Mùa đông ấm áp”.
Mà thời gian hiển thị trên máy tính của Tiết Thanh Châu bên cạnh lúc giây 20 sớm hơn 3 tháng so với thời điểm Trần Thi Thi phát hành nước hoa, trừ phi là cắt ghép, thay đổi thời gian, nhưng tôi tin trong tay Ôn Trà vẫn còn những chứng cứ khác.”
Ôn Trà hài lòng đưa tay like bài, sau đó tiếp tục ra tay: “Mọi người có thích bài tập này không? Thưởng thức cái này xong rồi thì tiện thể xem thêm cái nữa, đến xem anh họ tôi đối với tôi tốt như thế nào.”
Ôn Trà có rất nhiều tiền, ngoài việc sử dụng trang bị máy quay tốt nhất, lúc đó còn thêm một máy quay để ghi lại công việc hàng ngày của Tiết Thanh Châu suốt ngày đêm.
Cũng vì Tiết Thanh Châu nuông chiều cậu, không từ chối, không nghĩ rằng nó sẽ là bằng chứng thích hợp nhất.
Góc trên bên phải của màn hình hiển thị dòng thời gian rõ ràng, ghi lại toàn bộ quá trình Tiết Thanh Châu điều chế loại nước hoa này, đến ngày kết quả cuối cùng, Tiết Thanh Châu, người luôn phớt lờ máy quay, bước đến máy quay với lọ nước hoa, hé miệng nở một nụ cười, lắc lắc thứ chất lỏng màu xanh lá cây nhạt trong tay, thời gian được hiển thị hơn 20 ngày trước:
“Tiểu Trà, anh không biết em có xem hay không, anh không nghĩ rằng em có hứng thú với việc kéo video đến cuối, vì vậy anh không lo lắng rằng điều bất ngờ này sẽ bị lộ trước. ”
Tiết Thanh Châu chớp chớp mắt trước máy ảnh, bộ dáng vui tươi hiếm thấy, lúc này ánh mắt có chút xanh đen: “Đây là quà sinh nhật cho em, gọi là “Tân Sinh”, không biết em có thích không, anh cũng không có tài năng gì khác, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có điều chế nước hoa là giỏi,mong em sẽ thích. Cảm ơn em đã trở lại nhà họ Ôn, làm em trai của anh, sinh nhật vui vẻ.”
Cái được gọi là tác phẩm của Trần Thi Thi đã giành được chiến thắng trong cuộc thi chỉ mới được công bố cách đây mười ngày, và nó đã nhanh chóng lan rộng trên thị trường.
[Wow, lại để Tiểu Ôn Trà được thể hiện rồi!]
[Cái gì mà nam thần! Hương thơm yêu thích nhất tặng cho em trai yêu thích nhất!]
[Nam thần còn thiếu em trai nào nữa không? Đầu óc bình thường, hiểu lý lẽ, gặp mưa biết tránh, sẽ không nhặt rác dưới đất để ăn]
[Em gái cũng được]
[Đột nhiên tôi hiểu tại sao tôi lại sử dụng những mùi hương đó, tên nước hoa là Tân Sinh, ý nghĩa của bông hoa tuyết là hy vọng và cuộc sống mới, trước kia tôi không thể giải thích được rằng cây hoa mõm chó có trong đó, nhưng bây giờ tôi đã có lời giải thích, sau khi cây hoa mõm chó héo sẽ biến thành cánh hoa hình đầu lâu tượng trưng cho cái chết, mùi hương cây hoa mõm chó rất nhẹ, dễ biến mất, sau đó nghênh đón hương sen tuyết, anh trai đúng là thật nuông chiều em trai rồi.]
[Tôi hiểu rồi, vì đó là một món quà dành cho Ôn Trà, Tiết Thanh Châu căn bản không muốn đi theo con đường thương mại hóa, vì vậy anh ta đã không chuẩn bị hồ sơ hay khai báo trước, vì vậy Trần Thi Thi đã tận dụng nó, may mắn thay, Ôn Trà cao hứng quay phim cho Tiết Thanh Châu, nếu không anh ta thực sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.]
[Bắt đầu điều chế ba tháng trước, mới làm ra thành phẩm một tháng trước, Trần Thi Thi, cô nói cho tôi biết cô là thiên tài như thế nào mới có thể trước cuộc thi nửa tháng, sao chép ý tưởng của người khác.]
Tình cờ lướt tin mới, mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng, mà hưởng ứng cũng thật đúng lúc, học sinh một lớp đều vùi đầu lén lút quẹt điện thoại để xem náo nhiệt.
Cũng may là thầy rất hiền, học sinh chơi cái của học sinh, thầy nói chuyện của thầy, mọi người không can ngăn nhau, tan học xong sẽ xách cặp ra về ngay, thầy chuẩn bị về đến văn phòng,cùng các đồng nghiệp của mình xem có chuyện gì đang xảy ra.
Trần Thi Thi gần đây rất xinh đẹp, mỗi ngày cô ta đến lớp với niềm tự hào, được mọi người khen ngợi, nhưng từ phản ứng điềm tĩnh của Ôn Trà, cô ta mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, mà cái cách mà các bạn cùng lớp đang lén liếc nhìn cô ta giờ lại càng khiến cô ta thêm sợ hãi.
Thầy giáo vừa đi, giống như một cái công tắc, những tiếng xì xào bàn tán, bỗng nhiên thành những lời chế giễu ồn ào của đám học sinh trong lớp.
“Wow! Cô ta đúng là không biết xấu hổ!”
“Dẫm lên người chế tạo Tiết Thanh Châu, không sợ bị lật xe sao?”
“Thật đáng khinh, tại sao một người như vậy lại là bạn học của tôi?”
“Việc đầu tiên khi vào trường là phải có thái độ học tập đúng mực, không được đạo văn. Có biết đạo lý làm người không!”
Trần Thi Thi tay run rẩy, bấm vào Weibo, sau khi xem đoạn video do Ôn Trà đăng tải, cô ta hoảng hốt sợ hãi.
Làm sao chuyện này có thể? Làm thế nào có thể có bằng chứng?
Lần trước khi gặp Tiết Thanh Châu, cô ta đã phát hiện ra công thức mà Tiết Thanh Châu đã để lại trong cuốn nhật ký điều chế hương thơm, đã lén chụp lại. Sau khi cô ta về nhà làm thí nghiệm, càng ngửi càng thích, cô ta lén kiểm tra thì thấy Tiết Thanh Châu chưa có thời gian làm chứng nhận cách làm nào.
Gia đình cô ta lại vừa bỏ tiền ra tổ chức một cuộc thi nước hoa để làm nền cho cô ta, giải thưởng nước hoa sẽ giúp cô ta dễ dàng ra nước ngoài hơn, ma xui quỷ khiến để cô ta lấy được công thức điều chế đó, thế là nhận được nhiều khen ngợi.
Dù sao cũng là người nhà của cô ta, lan truyền quy mô nhỏ, cô ta chưa vào mắt công chúng nên không sợ bị lật tẩy.
Cho đến khi Edward khơi dậy tham vọng bên trong cô ta, cô ta muốn được đưa lên cao, để được mọi người chú ý, muốn dạy cho Ôn Trà một bài học.
Dù sao, Tiết Thanh Châu cũng không để lại bản sao, thế thì đừng trách cô ta không khách khí.
“Cho tới bây giờ cũng không hối hận chút nào, ngược lại còn trách tôi đã quay được đoạn phim nắm cán chị.” Ôn Trà khoanh tay, nhướng mày hỏi Trần Thi Thi, đoán được suy nghĩ của cô ta.
Sắc mặt Trần Thi Thi lúc thì xanh mét, lúc thì đỏ một hồi, cuối cùng chuyển thành màu trắng nhợt không có chút máu, muốn lảo đảo.
“Đứng cho vững.” Ôn Trà ấm áp nhắc nhở.
Trần Thi Thi bắp chân run lên, khuôn mặt của Ôn Trà thuần khiết vô hại, lạnh lùng thuần khiết như băng tuyết, quả thực rất hợp với hương thơm của Tiết Thanh Châu điều chế cho cậu. Cô ta không còn thấy nước hoa của bản thân vừa ý thích của mình nữa mà thay vào đó là cảm giác như một cơn ác mộng găm vào trong xương mình.
Cô ta muốn lột mùi hương trên quần áo, về nhà trốn đi, không ai có thể nhìn thấy cô ta, không ai ngửi thấy mùi thơm này.
Ôn Trà nhẹ giọng nói: “Chị không phải rất muốn nổi tiếng sao? Chúc mừng chị, một lần đã nổi.”
Trần Thi Thi hét lên một tiếng ngắn, vội vàng ra khỏi lớp, đứng ở cầu thang gọi điện thoại, có người bắt máy liền nói năng lộn xộn, “Edward! Edward, anh nhất định có thể giúp tôi, đúng không? Là anh đã yêu cầu tôi công bố. Lúc đầu tôi không định làm vậy…. Lần trước anh có thể giúp tôi, lần này chắc chắn cũng có thể, làm ơn…”
Trong lúc vội vàng, cô ta không để ý đến bóng dáng của Ôn Trà đang thản nhiên đứng xuống sau lưng mình.
Cậu ta đã được những gì.