Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật

Chương 33: Chương 33



John ngẩn người nhìn xung quanh phòng khách đột nhiên có chút chật chội.

Vừa rồi lúc Ôn Trà lại gửi thêm vài tin nữa, nhà vú Vương vốn chỉ có năm người trong vòng nửa giờ lại có thêm bốn người đến.

Lúc người thứ nhất là Tiết My vội vàng đẩy cửa ra, John ngạc nhiên gọi lớn: “Ấy, sao bà lại ở đây?”

Tiết My làm nhà thiết kế ở nước ngoài cũng có tiếng tăm không nhỏ, John từng hợp tác với Tiết My trong một bộ phim điện ảnh nào đó, trực tiếp trao đổi về quần áo trang sức của nhân vật chính với bà.

Ông ta thấy Tiết My là mỹ nhân phương đông điển hình, vừa duyên dáng vừa e ấp, luôn luôn dịu dàng, tính tình rất tốt.

Cho nên khi Tiết My giống như một con sư tử cái nổi giận xông vào cửa, suýt chút nữa John đã không nhận ra.

“Ôn Hưng Thịnh, ông đang phát điên cái gì? Lại dám động đến Tiểu Trà?” Trước hết Tiết My tức giận đập túi lên người Ôn Hưng Thịnh, tạm thời không để ý đến vấn đề của John.

Ôn Hưng Thịnh bị đánh, trong nháy mặt trên mặt đã xuất hiện một vết xước: “Tiết My, bà càng ngày càng không thể nói lý.”

Tình cảm vợ chồng của Ôn Hưng Thịnh và Tiết My dường như đã không còn tốt đẹp như trước.

Vốn dĩ ông ta còn có thể ngon ngọt gọi bà ta là “vợ”: “em yêu”, nhưng mâu thuẫn giữa bọn họ ngày càng lớn, không biết kể từ lúc nào, đã bắt đầu gọi thẳng tên của Tiết My.

Trước đây, Tiết My tâm tư tinh tế tỉ mỉ, có thể sẽ vì một chi tiết nhỏ như vậy mà đau lòng không thôi, âm thầm nghĩ lại có phải mình đã làm sai gì không.

Nhưng mà bây giờ, lửa giận đã tràn ngập trong lòng bà ta.

Bà ta mới ra ngoài không được bao lâu, thế mà Ôn Hưng Thịnh lại dám bắt nạt Ôn Trà.

Đã sớm biết Ôn Hưng Thịnh không có tình cảm sâu nặng với Ôn Trà, bà vì đau lòng cho Ôn Trà mà trong tiềm thức đã bù đắp nhiều hơn.

Sau này khi tình cảm dần đổ dồn vào, cán cân đã chậm rãi nghiêng, khó trách có câu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, bây giờ bà thật sự muốn lấy xẻng Lạc Dương xúc Ôn Hưng Thịnh vào trong lăng mộ.

“Lúc trước rõ ràng bà dịu dàng chăm sóc như vậy, đều là từ sau khi Ôn Trà trở về…” Ôn Hưng Thịnh che cái mũi, cảm giác tức giận với việc Tiết My khiêu chiến uy quyền của người chủ nhà như mình.

Khi ranh giới bùng cháy của cuộc chiến vợ chồng đang đến gần điểm chớp tắt, một tia lửa bất ngờ từ trên trời rơi xuống một lần nữa.

Ôn Vinh mở cửa, xông thẳng về hướng Ôn Hưng Thịnh, nắm cổ áo ông ta: “Ôn Hưng Thịnh tôi cảnh cáo ông, chuyện giữa tôi và ông đừng làm liên lụy đến Tiểu Trà…”

Ôn Nhạc Thủy sợ hãi kêu: “Anh!”

Hai người đàn ông đi theo sau có vẻ mặt lạnh nhạt, không ngăn Ôn Vinh lại.

John ở trong đó giương mắt nhìn, ôm lấy thân mình mập mạp, đáng thương lại bất lực.

Ông ta còn nhận ra thiên tài điều chế nước hoa tiên tiến Tiết Thanh Châu, cũng là nhà tài trợ lần này của cúp Phong Hoa và nhà tài trợ cho quảng cáo hợp tác với nhà máy rượu Lạp Đồ, Tề Tu Trúc.

Người nước ngoài cũng không hề nhạy cảm với vẻ ngoài của người Trung Quốc, nhưng mấy người này đều là những người xuất chúng, có ngoại hình đỉnh cao, không ai kém cạnh những mỹ nam mỹ nữ trong giới giải trí, để lại cho John ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Kết quả bây giờ bọn họ đều vây quanh bên cạnh Ôn Trà.

John xem vậy là đủ rồi, thảo nào Ôn Trà lại có thể tự tin từ chối ông ta như vậy.

Ôn Trà đang cúi đầu, đôi tay trắng nõn mảnh khảnh che kín mặt, bả vai run rẩy không ngừng.

“Nếu bố không thích, lúc trước con không về là tốt rồi, nhận con về làm gì? Tranh giành vị trí của Ôn Nhạc Thủy sao?”

“Nói bậy bạ gì đó?” Cơ mặt Ôn Hưng Thịnh run rẩy mất tự nhiên, bởi vì áp suất thấp của những người xung quanh, trên lưng lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Ôn Trà ngẩng đầu, gương mặt khóc thành mèo hoa, vành mắt và mũi đều ửng đỏ, còn cả nước mắt vươn lại trên lông mi, làn da mỏng manh trong suốt tràn đầy vẻ yếu ớt xinh đẹp: “Chẳng lẽ không đúng sao? Đạo diễn với con đang thảo luận rất tốt chuyện quảng cáo, kết quả bố đột nhiên lại đẩy Ôn Nhạc Thủy vào.

Đều là con của bố, cái gì bố cũng muốn cho nó, con không xứng ở lại cái nhà này nữa.”

Thiếu niên khóc đến hơi hồ đồ, nói chuyện lộn xộn.

Ôn Hưng Thịnh thở hổn hển: “Rõ ràng là mày từ chối ông ta, tao để cho Tiểu Thủy đi thử, ngay cả một cơ hội mày cũng không cho nó, sao mày lại nhỏ mọn như vậy!”

Nhưng ở đây không có ai nghe lời ông ta, ông ta vội vàng xin sự giúp đỡ của John Wilson: “Đạo diễn, ông nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Ông ta oán hận liếc nhìn Ôn Trà, có John làm chứng, ông ta không tin những lời nói bừa của Ôn Trà sẽ không bị vạch trần.

Mắt Ôn Trà vừa mới rửa qua nước mắt, vẻ mơ hồ dần dần biến mất, thỉnh thoảng lại nức nở vài tiếng, cũng không bối rối giống như trong tưởng tượng của Ôn Hưng Thịnh, trái lại vô cùng bình tĩnh.

Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa thì cho dù nói gì cũng sẽ không lật xe.

Sự tức giận của Tiết My và Ôn Vinh đối với Ôn Hưng Thịnh đã sớm tích lũy đến một mức độ nhất định, chỉ còn thiếu một điểm bùng nổ mà thôi, cho dù Ôn Hưng Thịnh thanh minh cái gì bọn họ cũng sẽ đứng về phía cậu.

Bình thường không tìm Ôn Hưng Thịnh là bởi vì ngại phiền, lười phản ứng lại ông ta, hôm nay cơ hội làm mất mặt lại đưa đến tận cửa, không pha một ly trà ngon rồi dạy cho ông ta một bài học thì lại cho rằng danh hiệu bậc thầy trà nghệ của cậu bỏ không rồi?

Một cuộc điện thoại với một tin nhắn là đã có thể giải quyết chuyện rồi, ai sợ ai chứ!

Không đợi John mở miệng, Tiết My đã lên tiếng trước: “Keo kiệt? Nếu Tiểu Trà keo kiệt, lúc trước vừa về thì nên bắt Ôn Nhạc Thủy rời đi rồi.”

Ôn Nhạc Thủy từ đầu tới cuối vẫn làm nền không dám lên tiếng khó tin mà ngẩng đầu, khóc lóc: “Mẹ!”

Tiết My đã tức giận đến mức không còn quan tâm đến cảm nhận của Ôn Nhạc Thủy, bình thường bà còn có thể chú ý lời nói, không để cho trận khẩu chiến của mình và Ôn Hưng Thịnh lan đến gần Ôn Nhạc Thủy.

Nhưng mà từ lần trước sau khi biết Ôn Nhạc Thủy giở trò đối phó với Ôn Trà, tuy rằng bà tha thứ cho Ôn Nhạc Thủy, nhưng tình cảm đối với Ôn Nhạc Thủy đã bắt đầu giảm sút, trong quá trình tích lũy dần dần tiêu hao, có thể còn lại một ít nhưng mà không còn nhiều nữa.

“Bà…!bà…” Gương mặt vốn cũng được coi là anh tuấn của Ôn Hưng Thịnh trở nên vặn vẹo, run run không nói hết câu.

John bị cuốn vào cuộc chiến của gia đình cuối cùng cũng tìm được khe hở để nói chuyện: “Well, tôi đến tìm Trà để trao đổi chuyện chụp quảng cáo nhưng Trà đã từ chối tôi.

Thật ra, tôi cho rằng chúng ta vẫn đang thương lượng, không ngờ ông Ôn đột nhiên lại đề nghị muốn cho cậu này thử, rồi Trà cũng khóc rất đau lòng…”

Anh ta nhún vai, làm ra vẻ mặt lực bất tòng tâm.

Lời của John nhìn bề ngoài thì công bằng, thật ra là âm thầm nghiêng về phía Ôn Trà.

Đều là hồ ly tinh ngàn năm, làm sao có thể không nhìn ra Ôn Trà đang diễn trò.

Nhưng mà bây giờ cái nhìn của John đối với Ôn Trà đã qua một bộ lọc chàng thơ dày đặc, chàng thơ thân ái bởi vì người bố thiên vị của mình mà phải chịu uất ức đến mức khóc, không phải là rất bình thường sao?

Đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn, kỹ xảo biểu diễn tốt như vậy, nên đi chụp quảng cáo!

Có sự xuất hiện của Ôn Nhạc Thủy, sự cạnh tranh vô hình đã tăng lên, ông ta tin rằng lần thứ hai hỏi, nhất định Ôn Trà sẽ đồng ý lời mời của ông ta.

Người cuối cùng có thể thay ông ta nói chuyện cũng không giúp ông ta, Ôn Hưng Thịnh nhìn mọi người xung quanh: “Được lắm, mấy người liên hợp lại đối phó tôi.

Mấy người không đi, tôi đi!”

Giống như đã chờ những lời này của ông ta rất lâu, Ôn Vinh bình tĩnh nói: “Tôi đã bảo vú Vương thu dọn hành lý cho ông rồi, ông đi đi.”

Anh ta rất quan tâm mà không dùng từ “cút”, ném những đồ đạc quan trọng vừa nãy bảo vú Vương thu dọn xuống dưới chân ông ta.

Trước đây là anh ta sai lầm rồi, mỗi lần khắc khẩu với Ôn Hưng Thịnh đều là anh ta đến nhà họ Tiết.

Cẩn thận ngẫm lại, đều là họ Ôn, dựa vào đâu mà không phải là Ôn Hưng Thịnh cút khỏi nhà họ Ôn?

Quan tâm giúp Ôn Hưng Thịnh thu dọn hành lý, cũng là sợ mẹ anh ta tức cảnh sinh tình, đột nhiên mềm lòng.

Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn chờ Ôn Hưng Thịnh cút đi.

Ôn Hưng Thịnh giống như mong muốn của anh ta, tạm thời không có mặt mũi giằng co với nhiều người như vậy, giữ lại một chút thể diện cuối cùng, nổi giận đùng đùng xách túi đi ra cửa: “Mấy người đừng cầu xin tôi trở về!”

Lạch cạch, cửa đã đóng.

Không khí trong lành hơn rất nhiều.

Tâm trạng của Ôn Trà đã bình tĩnh hơn, nhận khăn tay của Tề Tu Trúc lau mặt qua loa, sụt sịt mũi.

John tận dụng cơ hội triệt để: “Trà, đừng buồn.

Đúng rồi, cậu có muốn suy nghĩ lại một chút không?”

Sau khi nhìn thấy Tề Tu Trúc, quan sát thấy Tề Tu Trúc có sự cưng chiều không rõ đối với Ôn Trà, ánh mắt của John đã muốn phát sáng.

Nhặt được bảo vật rồi!

Điều này có nghĩa là gì, nghĩa là cho dù đưa ra yêu cầu quay chụp gì, vì Ôn Trà, kim chủ đều có thể ra sức giúp đỡ.

Bây giờ, Ôn Trà trong mắt John không chỉ đơn giản là chàng thơ, mà là chàng thơ ánh vàng rực rỡ.

“Được.” Âm thanh oa oa của Ôn Trà.

John mừng rỡ, hận không thể lập tức lấy hợp đồng ra ký với Ôn Trà.

Ôn Trà ngừng lại một giây, cho tay vào ống tay áo rộng thùng thình, chậm rãi quăng ra một câu: “Nhưng mà, tôi sẽ không biểu diễn ngay lập tức.”

John nhíu mày sau động tác và lời nói của cậu, tiểu tổ tông này lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây?

“Tôi hy vọng ông có thể cho tôi một cơ hội, cũng như cho những người khác một cơ hội, chúng tôi cạnh tranh công bằng.

Nếu ông cảm thấy tôi thích hợp, tôi sẽ diễn, có thể chứ?” Ôn Trà nâng mắt lên, ánh mắt trong sáng, ngay thẳng vô tư.

“Em quá khoan dung rồi.” Tiết Thanh Châu thở dài, vén tóc mái hơi ẩm ướt trên trán Ôn Trà.

Đây không phải là cho Ôn Nhạc Thủy cơ hội sao?

Gương mặt tái nhợt không chút màu máu của Ôn Nhạc Thủy lập tức dâng lên cảm giác đau đớn nóng rát.

Sáng nay Ôn Hưng Thịnh biết John đến đã lặng lẽ bảo Ôn Nhạc Thủy ăn mặc trang điểm chuẩn bị thật tốt, có lẽ là tin vào may mắn, cậu ta làm theo lời Ôn Hưng Thịnh nói.

Không ngờ Ôn Trà đột nhiên gây khó dễ, đẩy cậu ta vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy.

Ôn Hưng Thịnh vội vàng chạy trốn, chỉ để lại một mình Ôn Nhạc Thủy lẻ loi ở đó tay chân lạnh buốt run lên, ngây ngẩn như một kẻ sa cơ thất thế.

Ôn Trà đang làm nhục cậu ta sao?

Nếu Ôn Trà nghe được tiếng lòng của cậu ta, sẽ thẳng thắn thừa nhận: đúng vậy.

Ôn Trà rất hiểu Ôn Nhạc Thủy, nếu không cho đối phương một cơ hội, cậu ta nhất định sẽ gièm pha Ôn Trà lai lịch bất chính, dựa vào vận may cứt chó mới nhận được sự khen ngợi.

Ôn Trà vô cùng chán loại tâm tư u ám này của cậu ta, chi bằng hào phóng đặt cược, làm cho Ôn Nhạc Thủy mở mang kiến thức cái gì gọi là trấn áp tuyệt đối.

“Sir, ý của cậu thì sao?” John cười tít mắt hỏi Tề Tu Trúc, dù sao đề nghị này đối với ông ta trăm lợi mà không có một hại, chỉ cần trưng cầu ý kiến của kim chủ một cách tượng trưng là được.

Mọi người lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Tề Tu Trúc.

Tiết My đã lấy lại bình tĩnh: “Tu Trúc, cháu…”

Tề Tu Trúc từ tốn đáp: “Năm nay vào lúc tổ chức cúp Phong hoa, nhà máy rượu Lạp Đồ đã đến thảo luận về việc hợp tác với tôi, nội bộ công ty đã thảo luận và đồng ý.”

Nước ngoài muốn chiếm thị phần trong nước, và Trung Quốc cũng muốn chiếm thêm thị trường nước ngoài, chỉ là phép nước thử đơn giản, nhà họ Tề không thua thiệt nên không ai phản đối, sự hợp tác này đã đạt được thành công.

Anh nói với đạo diễn John: “Tôi là người ngoài ngành, quyền quyết định giao hết cho anh.”

John Wilson cười đến mức lông mày và mắt đều chụm lại, ông ta thích những nhà đầu tư dễ dàng bỏ tiền ra.

“Chú thật là lợi hại!” Sức lực diễn xuất của Ôn Trà còn chưa hết, hai mắt lấp lánh sáng như ánh sao.

Tề Tú Trúc nở nụ cười, nhìn thấu kỹ năng diễn xuất của cậu nhưng không nói ra.

Sắc mặt Ôn Vinh dịu đi, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng: “Có gì hay ho chứ, công ty nhà chúng ta cũng có thể làm được.”

“Ồ, anh cũng rất lợi hại.” Ôn Trà tri kỷ không quên một người khác.

Ôn Nhạc Thủy bị mọi người bỏ quên, không kìm được khóc thành tiếng, chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Ôn Trà trầm ngâm hỏi: “Mẹ có muốn đi an ủi cậu ta không?”

Tiết My nắm chặt tay, ngồi bên cạnh Ôn Trà, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.

Mối quan hệ mẹ con 20 năm của bà và Ôn Nhạc Thủy có lẽ cần bình tĩnh lại, cho nhau không gian để tự suy nghĩ về cách làm thế nào để tiếp tục ở chung.

Bà thở dài và từ tốn lắc đầu: “Mẹ ở bên con.”

Tin tức giải trí được cư dân mạng bàn tán gần đây nhất không gì khác chính là việc đạo diễn John Wilson đăng ký tài khoản mới trên weibo.

Ngay trong đêm hôm đó, nhân viên Cựu Lãng đã thông qua xét duyệt chứng thực suốt cả đêm.

Nội dung Weibo đầu tiên trên tài khoản mới của anh ta là quảng cáo của nhà máy rượu Lạp Đồ công khai tuyển diễn viên tham gia tranh cử.

Hiện giờ làng giải trí đang sôi sục, hóa ra là tin tức Dương Thông đồn hai sao nam đình đám cạnh tranh với nhau vì show thời trang theo mùa cao cấp và câu chuyện một sao nữ chỉ uống nước đá 5 ngày liền để giảm cân đã trở thành sự thật, làm cho quần chúng mê muội ăn dưa.

Chưa kể danh tiếng của vị đạo diễn này đã được vang danh hơn ngàn lần, chỉ riêng nhà máy rượu hàng đầu nhà máy rượu Lạp Đồ thôi cũng đủ để kiêu ngạo cả một đời rồi.

Lực sát thương của hai bên cộng lại là rất lớn, thu hút vô số người trở thành con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Địa điểm phỏng vấn được đặt tại một trong những tòa nhà văn phòng dưới tên Tề Thị.

Hầu hết tất cả những minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí đều có mặt, quần áo lộng lẫy, hỗn hợp nhiều loại nước hoa sẽ khiến những người có chiếc mũi nhạy cảm khó chịu.

Ôn Trà nhìn Tiết Thanh Châu đang nhíu mày che mũi một cách bí ẩn, hỏi: “Anh họ, anh có muốn trước tiên đi ra ngoài hóng gió một chút không?”

Ở lại đây quả là một cực hình đối với một người điều chế nước hoa quá nhạy cảm như Tiết Thanh Châu.

Tiết Thanh Châu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, có thể chịu được.”

Ôn Trà không có người đại diện, Tề Tu Trúc và Ôn Vinh đều có việc quan trọng phải làm, Tiết My có bản thảo thiết kế cần sửa lại, nên Tiết Thanh Châu tạm thời rảnh rỗi sẽ đi cùng cô.1

Anh bật cười, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Có hồi hộp không? Để anh kể cho em nghe một câu chuyện vui, anh ngửi thấy mùi trà”.

Người điều chế nước hoa và nguồn cảm hứng của người điều chế nước hoa đều ngồi ở đây, thật là trùng hợp.

“Thật không?” Ôn Trà cũng cười, lộ ra răng nanh sắc sảo: “Người đó thật là có mắt nhìn.”

Hầu hết mọi người đợi lên diễn đều rất căng thẳng, cũng có rất ít người còn có thể trò chuyện, đùa giỡn như họ.

Ôn Trà, gương mặt mới trong giới vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, hơn nữa cậu có gương mặt có thể tạo ra sự up hiếp cạnh tranh, các nghệ sĩ hay người đại diện từng theo dõi cúp Phong Hoa đều cảm thấy kinh ngạc, lập tức coi cậu như đối thủ mạnh nhất.

Chị Vân thu lại ánh mắt tán thưởng, không che giấu sự yêu thích đối với Ôn Hình Viễn, nói với Ôn Nhạc Thủy: “Đây là Ôn Trà nhỉ, thật tiếc là không vào giới giải trí, nếu không cậu ấy còn có thể trở thành lưu lượng lớn hơn so với bây giờ.”1

Lúc trước chị ta cố ý tìm hiểu cúp Phong Hoa, đương nhiên biết tên tuổi của Ôn Trà, hơn nữa còn điều tra sâu hơn.

Nhưng mà sơ yếu lý lịch của Ôn Trà quá trống, chị ta không tra được gì, chỉ biết về tranh cãi thiếu gia thật giả của cậu và Ôn Nhạc Thủy.

Ôn Trà không có PR gì lại có thể ra mắt trước công chúng, quả thật là có mệnh nổi tiếng.

Chú ý tới biểu cảm rất không tự nhiên của Ôn Nhạc Thủy, chị ta hữu nghị nhắc nhở Ôn Nhạc Thủy: “Người đại diện trước của cậu phải rời đi chính là vì cố gắng bôi đen Ôn Trà, tôi tin cậu cũng biết.

Làm người không thể bị ngã ở cùng một chỗ, hy vọng cậu đừng để tâm vào những chuyện vặt, người ở sau lưng Ôn Trà không thể cho phép cậu phạm sai lầm lần thứ hai.”

Nói một cách công bằng, lời của chị Vân rất trúng điểm yếu, Ôn Nhạc Thủy rối rắm trong lòng, gật đầu qua loa, giả bộ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cuối cùng chị Vân lại hỏi cậu ta một vấn đề: “Bên phía đạo diễn Triệu Lỗi cậu trò chuyện thế nào rồi? Kịch bản của ông ta mới là tài nguyên quan trọng nhất của cậu.”

Từ sau lần gặp mặt trước Ôn Nhạc Thủy không liên hệ với đạo diễn Triệu Lỗi, căn bản không nghe theo sự sắp xếp của chị Vân, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt né tránh, cũng may chị Vân thấy cậu ta quả thật đang buồn bực, nên không tiếp tục truy hỏi, cậu ta lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm.

Tất cả mọi người tách ra, từng người đi vào phỏng vấn, cửa phòng phỏng vấn mở ra, tam kim ảnh hậu trong giới cười tủm tỉm đi đến.

Những người khác lập tức giống như ong thấy mật mà tụ lại: “Chị Đình, thế nào rồi?”

Chị Đình hé đôi môi đỏ mọng trả lời: “Có thể thế nào? Không phải chỉ là quy trình phỏng vấn bình thường thôi sao.

Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, còn trông mong tôi sẽ nói với cậu hay sao?”

Người đó cũng không hề xấu hổ: “Đó không phải là muốn cọ một chút vận may của chị Đình hay sao? Xem ra chị Đình rất vững vàng rồi.”

“Bớt tâng bốc tôi đi, đến lúc đó nếu không phải là tôi, là có thể vả mặt tôi đấy.” Chị Đình tùy ý đảo mắt tìm kiếm một vòng, ánh mắt dừng lại một giây trên gương mặt xinh đẹp đang nói chuyện với Tiết Thanh Châu của Ôn Trà: “Đề bài chính là rượu, tự do phát huy, không giới hạn hình thức hay đạo cụ gì, mấy người tự mình suy nghĩ đi.”

Vừa rồi ở bên trong sau khi biểu diễn, Wilson trực tiếp tiếc nuối mà nói với cô ta, cô ta đủ tiêu chuẩn nhưng không đủ làm ông ta kinh ngạc, không có cách nào lay động người đã có lựa chọn sẵn trong lòng như ông ta.

Cho nên vừa ra ngoài cô ta đã bắt đầu tìm kiếm người đó, bất giác, tầm mắt của cô ta đã rơi xuống trên người Ôn Trà, đáy lòng mách bảo cho cô ta biết chính là người này.

Vừa ngọt ngào vừa ham muốn, giống như trời sinh ra để làm nghệ thuật.

Nhưng mà cô ta trao đổi một hồi với Wilson, cũng không thiệt thòi.

Chị Đình thả nhẹ quả bom này xuống, lấy điếu thuốc trong túi và đi ra ngoài hành lang để hút thuốc.

Mọi người ồ lên, tự do phát huy quá rộng, cho dù trước khi vào mọi người có thể đoán được đề bài, nhưng làm sao mới có thể nhận được sự khen ngợi của đạo diễn chứ.

“Em có suy nghĩ gì không?” Tiết Thanh Châu nghe xong thì trầm ngâm, quay đầu hỏi Ôn Trà.

Ôn Trà ngồi bên cửa sổ, dùng đầu ngón tay đùa nghịch ánh mặt trời chiếu vào: “Không có, đã nói cạnh tranh công bằng, đạo diễn cũng không tiết lộ đề cho em, em vừa mới nghe đề bài một giây trước, sao có thể có suy nghĩ gì?”

Tiết Thanh Châu cảm thấy bất đắc dĩ với vẻ buông lỏng của Ôn Trà.

Sự bùng nổ mấy ngày trước của Ôn Trà của nhà họ Ôn, mới làm cho anh ta phát hiện được sự uất ức che giấu trong lòng Ôn Trà, kết quả cậu thiếu niên lại trẻ con đưa ra hành động cạnh tranh công bằng lại làm cho anh ta mềm lòng như nước.

Có thể nhận được quảng cáo hay không không quan trọng, quan trọng là anh ta không mong nhìn thấy Ôn Trà ủ rũ giống như con mèo nhỏ uể oải không thèm chơi quả cầu len đan.

“Không việc gì, cứ từ từ nghĩ, thứ tự của chúng ta ở phía sau, còn có thời gian.” Tiết Thanh Châu cổ vũ cậu.

Ôn Trà gật đầu, ngọt ngào nói: “Anh họ thật tốt.”

Ôn Nhạc Thủy ngồi ở một góc khác nghe được đề bài chị Đình nói, chậm rãi buông thõng vai.

Quả nhiên Edward không lừa cậu ta.

Mới vài ngày trước, sau khi cậu ta hẹn gặp Edward, Edward chú ý tới tinh thần không phấn chấn của cậu ta, hòa nhã hỏi cậu ta có phiền não gì cần hỗ trợ không.

Cậu ta cắt giảm bớt quá trình, chỉ nói với Edward là cậu ta muốn tham gia buổi casting quảng cáo của đạo diễn John Wilson, cạnh tranh với Ôn Trà.

Không ngờ Edward giống như đã dự đoán trước, cười nói với cậu ta: “Tôi biết, honey, từ lúc vừa bắt đầu tôi đã biết John muốn chụp quảng cáo này, chẳng qua là nhà máy rượu Lạp Đồ giao ước muốn tôi giữ bí mật, thứ lỗi cho tôi lúc trước không nói cho cậu.”

Hóa ra nhà máy rượu Lạp Đồ vẫn luôn cung cấp hàng hóa cho gia tộc Edward, người phụ trách cl từng nhắc qua chuyện này với Edward.

Đương nhiên Ôn Nhạc Thủy tỏ vẻ bản thân không quá để ý.

“Nhưng mà…” Edward kéo dài ngữ điệu: “Để tỏ lòng xin lỗi, tôi có thể tiết lộ trước cho cậu đề bài casting của John.”

“Là gì vậy?” Ôn Nhạc Thủy vội vàng hỏi.

“Muốn làm đại sứ quảng bá rượu, đương nhiên là lấy rượu làm đề bài, bất kì phương thức nào cũng được.” Edward nháy mắt vài cái, lông mi màu vàng giống như lá vàng rụng.

Ôn Nhạc Thủy nghe xong thì lúng túng, giống như tất cả những người đã nghe đề bài, cảm thấy rằng nội dung quá rộng nhưng độ khó lại quá cao.

Lúc cậu ta đang rất trầm tư, Edward dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gọi cậu ta trở về.

Gương mặt điển trai của Edward, giống như nhân vật nam chính trong một bộ phim viễn tây, vì ngũ quan quá sắc sảo mà in bóng, đôi môi mỏng cong lên, giống như ác ma mê hoặc người trong truyện cổ tích: “Honey, để bồi thường thêm vì sự áy náy của tôi, tôi có thể cung cấp thêm cho cậu một chút trợ giúp nhỏ, cậu có thể thử phương thức phỏng vấn này…”

Trái tim Ôn Nhạc Thủy run lên nặng nề.

“Số ba mươi, Ôn Nhạc Thủy.” Nhân viên công tác gọi tên Ôn Nhạc Thủy.

Ôn Nhạc Thủy hít sâu một hơi, cầm lấy đàn vĩ cầm đặt bên cạnh.

“Cậu ta chính là Ôn Nhạc Thủy?”

“Đúng rồi, nghệ sĩ mới của chị Vân.”

“Sao cậu ta lại mang đàn vĩ cầm?”

“Không biết, có phải là có trò gì mới không?”

Âm thanh xì xào của những người xung quanh truyền đến, Ôn Nhạc Thủy nhắm mắt làm ngơ, kiên định bước đến đẩy cửa ra.

Phòng phỏng vấn bố trí đơn giản đến mức có thể gọi là sơ sài, rộng lớn trống trải, chỉ có vài chiếc máy quay và John ngồi ở trước bàn, nhưng mà một phòng khác thông nhau có đầy đủ tất cả đạo cụ.

Nhìn thấy đàn vĩ cầm Ôn Nhạc Thủy tự chuẩn bị, vẻ mặt John tràn đầy kinh ngạc, rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm: “Xin mời bắt đầu.”

Ôn Nhạc Thủy nhắm mặt lại, quay mặt về hướng máy quay, thuần thục vác đàn vĩ cầm lên vai.

Những nốt đàn vĩ cầm lưu loát phát ra.

John ngẩn người một lát, từ từ ngồi thẳng lên.

Âm nhạc là một một loại hình thức thể hiện nghệ thuật khác.

Một bài hát để tưởng niệm thần rượu vang Dionysus trong thần thoại Hy Lạp, ca ngợi thần đã ban cho sự hưởng thụ bí ẩn và thơm ngọt nhất, cảm tạ thần đã ban tặng tài nghệ ủ rượu vào mùa thu hoạch, ca tụng sự trông coi và uy phong của thần.

Mặt trời chiều ngả về tây, bàn chân sơn dương của chư thần đang đuổi theo những chùm nho, say mê ca hát.

Nâng chén, uống cạn, đập vỡ

Hân hoan, đau khổ, vui sướng

Lúc Edward đưa bản nhạc “Tửu thần tụng” này cho cậu ta, tỏ ý tùy cậu ta sử dụng, sau khi cậu ta lướt sơ qua hết bản nhạc đã bị choáng ngợp bởi cảm xúc.

Bản nhạc có hình thức trình bày mới lạ, chất lượng hàng đầu.

Edward chân thành nói với cậu ta: “Bản nhạc này tôi tặng cậu, nó chính là của cậu, chúc cậu đạt được tất cả ý nguyện, chúc cậu…!đánh bại Ôn Trà.”

Ôn Nhạc Thủy nhận lấy không chút do dự, bởi vì cậu ta rất muốn thắng.

Khao khát chiến thắng vô hạn đã thôi thúc cậu ta, giống như hoàn toàn bị bản nhạc chi phối, điên cuồng thiêu đốt ** của bản thân.

Kết thúc bản nhạc, cậu ta thở hổn hển, mệt rã rời mở to mắt chờ đợi kết quả.

John nhìn cậu ta, vẻ mặt phức tạp, dường như hết sức rối rắm.

Một lúc lâu sau, trước ánh mắt mong chờ của cậu ta, ông ta đã nói ra câu mà cậu ta đang mong được nghe thấy:

“Hừm, được rồi, tôi phải thừa nhận, quả thật cậu đã làm cho tôi dao động.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.