Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 1: Từ trước đến nay



Mùa xuân, năm Gia Tông thứ mười hai.

Đáng lẽ phải là mùa của những màu xanh tràn đầy sức sống, nhưng không hiểu sao, đã cuối tháng hai mà màn đêm vẫn đìu hiu lạnh lẽo.

Tuyết nhảy múa loạn xạ theo làn gió hú, mùa đông năm nay dường như chưa kết thúc.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày đại hôn của tiên Thái tử, đèn lồng đỏ trong Đông cung chưa kịp dỡ xuống đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày đặc, dưới ánh trăng u ám mà cũng vô cùng chói loá.

Màn đêm khuya khoắt, giờ Sửu đã qua. Mọi tiếng động xung quang đều trở nên tĩnh lặng, hiu quạnh và trống trải.

Phía trước Đông cung vẫn có những người chậm rãi đi qua đi lại, bước chân nhẹ nhàng mà vội vã, vẻ mặt rất tập trung, bọn họ không rảnh cũng không dám đụng vào những thứ tượng trưng cho hỷ sự.

Một người đàn ông mặc cung bào màu đen ngồi trên xe lăn, một mình ở trong sân, mặc cho tuyết rơi trên vai.

Người đàn ông có khuôn mặt thâm thúy, thần thái điềm tĩnh, đang thẫn thờ nhìn về phía cung điện.

Người trong cung đều tránh xa hắn nhất có thể, bên cạnh chỉ có duy nhất một hộ vệ trẻ tuổi mặc bộ đồ dạ hành màu đen ở bên cạnh hắn.

Mạnh Ngũ quỳ một gối, khẽ gọi hắn: “Chủ tử.”

“Ừm.”

Mạnh Ngũ cúi đầu, giọng điệu cứng cỏi: “Thi thể của Hoàng đế Gia Tông và Thái tử đã được an táng và chôn cất trong hoàng lăng, mấy lão già bất trung kia ai nấy đều đã bị xử lý rồi, trước mắt hậu cung tiền triều cũng không còn ai dám nói gì.”

Người đàn ông im lặng, tiếp tục nhìn về cánh cửa đại điện đang đóng chặt.

Mạnh Ngũ do dự một lúc, “Chủ tử, gió tuyết lớn lắm, đêm nay người…”

“Ta nghỉ ngơi ở đây.”

Mạnh Ngũ khẽ thở dài, thật sự sợ hắn ngồi đây cả đêm, không đi vào. Mạnh Ngũ đứng dậy đi tới trước cửa, đẩy cánh cửa cung nặng nề ra.

Cả hoàng cung giờ đều là của Lục Vô Chiêu, đương nhiên hắn thích ngủ đâu mà chẳng được.

Mạnh Ngũ: “Thần đẩy người vào nhé?”

Lục Vô Chiêu nhìn xuống tấm chăn mỏng che chân đã ướt đẫm, trầm giọng nói: “Không cần.”

Hắn cử động những ngón tay đã cứng đờ vì gió lạnh, đặt tay lên bánh xe lăn, rồi lăn bánh nhẹ qua thang cửa đang dựng nghiêng.

Kể từ khi Lục Vô Chiêu dẫn quân tiến cung tạo phản nửa tháng trước, ép vua thoái vị, tắm máu hoàng cung, thang cửa được đặt ở khắp nơi trong cung để làm bàn đạp cho hắn dễ bề đi lại.

Chỉ có bậc thang bên ngoài Đông cung là bị mài mòn nghiêm trọng nhất.

Cánh cửa cuối cùng để vào điện đang mở, nhưng thang cửa ở đây vẫn mới toanh như ban đầu.

Lần đầu tiên Lục Vô Chiêu bước đến đây.

Xe lăn trượt vào cung điện mênh mông, một luồng khí lạnh như xuyên thấu xương người. Trong đại điện đặt rất nhiều chậu nước đá, nhiệt độ trong phòng còn lạnh hơn cả mùa đông lạnh giá.

Nơi này yên tĩnh và lạnh hơn bên ngoài, bánh xe lăn qua gạch đá trên mặt đất mà không phát ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Đèn đuốc trong điện sáng rực, lụa đỏ trang trí ngày đại hôn vẫn đang treo trên dầm phòng, chữ hỷ đỏ rực nhanh chóng bị xé làm đôi, chỉ còn một nửa treo trên khung cửa sổ.

Lục Vô Chiêu hờ hững nhìn xuống, mặt đất sạch không tì vết, giống như vết máu chảy khắp nơi ngày đó chưa từng tồn tại.

Hắn vén tấm chăn mỏng ướt đẫm trên đầu gối ném xuống đất, dùng tay lăn chiếc xe lăn vào trong.

Khi Lục Vô Chiêu bước vào, Thẩm Vu đang ngồi lẻ loi bên cây cột thẳng đứng màu đỏ son, ôm đầu gối ngơ ngác.

Nghe thấy âm thanh nhỏ, nàng ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lại gần, môi khẽ mở, giống như rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn lúc này.

Hắn đi đến trước mặt nàng, cúi xuống, nhặt ly rượu trên đất lên.

Đó là cái ly chứa rượu độc vào đêm tân hôn.

Thẩm Vu mím môi, từ từ đứng dậy, chạy tới trước mặt hắn.

Gương mặt lạnh lùng, anh tuấn, nhưng xung quanh lại toả ra luồng khí u ám. Lúc này hắn cầm ly rượu trong tay, nét mặt thờ ơ, nhìn chằm chằm cái ly.

Thẩm Vu lặng lẽ đứng một hồi, rồi xách phần chân váy nặng nề phức tạp lên, rồi quỳ xuống đất.

Nàng chắp tay, cúi người về trước, lòng bàn tay chạm xuống đất, trán áp vào mu bàn tay, hành lễ.

Một lạy, hai lạy, rồi ba lạy.

Sau khi hành lễ, nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn và lẩm bẩm, “Cảm ơn.”

Sau khi uống rượu độc, nàng về cõi cực lạc, hồn phách của nàng đã bị giữ lại ở Đông cung nửa tháng. Vẫn nhớ hôm đó, hắn dẫn người xông vào giết hết những người trong phòng.

Sau đó, hắn đích thân ôm xác nàng đặt vào trong quan tài.

Nghe nói ngày đó máu chảy thành sông, không chỉ có người của Đông cung, mà người của cả hoàng cung đều chết hết.

Nghe nói hắn đã minh oan cho Thẩm gia, và rồi hắn đăng cơ.

Thẩm Vu đứng dậy và chân thành nói “cảm ơn” với hắn.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn không thấy gì cả, ánh mắt nhìn xuyên qua cơ thể trong suốt của Thẩm Vu, nhìn xuống chiếc quan tài phía sau nàng.

Một tay trượt bánh xe, đi đến trước bàn thờ, đặt ly rượu lên bàn. Sau đó hắn xoay người và bước đến trước quan tài làm bằng gỗ lim.

Từ từ nâng cánh tay lên, lòng bàn tay lướt qua chiếc quan tài lạnh lẽo, đặt năm ngón tay lên mép quan tài, cố gắng nhấc và đẩy mạnh để mở nắp quan tài ra.

Bên trong là một người phụ nữ đang nằm bình thản, trên người vẫn mặc bộ giá y màu đỏ rực lúc chết. Bên cạnh nàng còn đặt rất nhiều túi nước đá để trì hoãn sự phân hủy của thi thể.

Lục Vô Chiêu giơ tay và đưa về phía người phụ nữ đó, nhưng khi hắn gần chạm vào mái tóc nàng, hắn lại bất động trong không trung, một lúc lâu sau, vẫn chưa hạ xuống, hắn thu tay lại, và đặt lòng bàn tay lên quan tài gỗ lim, hai mắt ngóng nhìn và lặng im không nói gì.

Thẩm Vu quan sát từ xa, nhìn hắn chậm rãi cúi xuống, tựa đầu vào quan tài, và nhắm mắt lại.

Ngoại trừ việc hít thở không đều, thì rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Đang… đang ngủ rồi ư?

Thẩm Vu chậm rãi bước tới gần, đứng ở bên kia quan tài, cẩn thận nhìn hắn.

Nàng cố gắng thở nhẹ nhàng để không làm phiền hắn, thì lại nhớ ra mình đã là ma rồi, không cần thở nữa.

Trời lạnh, muốn khoác thêm áo cho hắn, nhưng…

Thẩm Vu nhìn xuống đôi tay của mình, cơ thể trong suốt không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Trong lòng thất vọng, đành phải từ bỏ ý định.

Đặt tay lên mép quan, và nhìn “chính mình” trong đó, rồi lại quay người, bay về bên cạnh cái cột, ngồi xổm xuống, gác cằm lên đầu gối, đầu hơi nghiêng, chốc chốc lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngủ.

Thẩm Vu không biết tại sao hắn lại tới đây vào đêm khuya, cũng không biết lý do hắn túc trực bên linh cữu nàng làm gì, càng không biết nguyên nhân hắn trì hoãn không chôn cất nàng.

Người trước mặt là ân nhân của nàng, nàng hết lòng tin tưởng, thiết nghĩ với động thái này hắn nhất định có ý đồ riêng.

Thẩm Vu không biết tại sao mình không thể rời khỏi căn phòng này, nàng ích kỷ suy đoán, trong lòng có nguyện vọng chưa được thực hiện.

Nhưng bây giờ, Lăng Vương, không, tân hoàng đế bệ hạ đã giúp nàng báo thù cho Thẩm gia, chấp niệm tan biến, đã đến lúc nàng nên ra đi.

Thẩm Vu lò dò bước chân ra khỏi cửa cung, một phần linh hồn của nàng lập tức hoá thành tro bụi.

Nàng lại bị chặn ở cửa lớn của Đông cung, không thể bước ra ngoài.

Trời rất nhanh đã sáng, hắn cử động. Thẩm Vu lại bay đến bên cạnh và di chuyển xung quanh hắn.

“Tiểu Hoàng thúc, bệ hạ, người… sắp đi sao?”

Lục Vô Chiêu đưa tay ấn huyệt thái dương, ánh mắt sâu lắng, lại nhìn vào trong quan tài.

Sau đó đóng nắp lại, dùng tay xoay vòng và đi ra ngoài.

Trong lòng Thẩm Vu có một tia mất mát thoáng qua mà nàng vẫn chưa nhận ra.

Ban ngày vẫn có người tới đây quét dọn, nhưng sau khi mặt trời lặn, chỉ có một mình nàng, à không, là một hồn ma mới đúng.

Nàng có chút cô đơn.

Nàng bay đến phía sau hắn, và đang nghĩ đi thì đi vậy. Đối đãi lịch sự với khách, thì phải tiễn khách.

“Vậy ta tiễn người ra…”

Giọng nói bỗng im bặt, bởi vì người đàn ông này không có ý định rời đi.

Lục Vô Chiêu đi thẳng tới bàn.

Hắn bảo người dâng bút, mực, giấy và nghiên lên, sau đó đóng cửa, không cho người ngoài đến gần.

Không ai lại gần được, nhưng ma thì có thể.

Thẩm Vu tò mò đi theo, thì nhìn thấy màu vẽ, hoá ra là muốn vẽ tranh.

Cử chỉ mài mực của hắn nho nhã, vô cùng thoải mái và tận hưởng.

Lúc cầm bút, bàn tay dường như đông cứng lại không nghe sai khiến, cổ tay run lên khi đặt bút viết, nét mực lem một mảng to trên giấy.

Hắn vo tờ giấy đã lem mực vứt đi, nắm chặt tay, rồi đưa tay lên môi hà hơi cho ấm, khi mười ngón tay đã linh hoạt trở lại, hắn mới đặt bút viết lại.

Ỷ vào việc bản thân là hồn ma, hắn không nhìn thấy được, nên Thẩm Vu cả gan ngồi lên bàn, thong dong ngắm nhìn hắn.

Nhưng nàng không thích mấy thứ cầm kỳ thi họa, dù đã cố gắng ép bản thân thưởng thức bức tranh, nhưng nàng vẫn cứ xem được một lúc đã thả hồn bay đi tận đâu không hay.

Trước nay nàng chưa từng nghiêm túc nhìn tiểu hoàng thúc này kỹ như vậy, bởi vì bình thường bọn họ không hay gặp nhau.

Làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lay động tay áo.

Chân váy của bộ hỷ phục màu đỏ quệt qua chiếc áo choàng đen của hắn trong hư không, các góc áo nhập nhằng vướng vào nhau.

Hắn trông hơi gầy yếu, mặc dù ngồi trên xe lăn nhưng có thể thấy thân hình hắn khá cao, khi ngồi hắn cũng chỉ thấp hơn nàng một chút so với lúc nàng đứng, nếu chân hắn bình thường, sợ là hắn còn cao hơn nàng một cái đầu.

Vầng trán và mắt của hắn rất đẹp, tướng mạo khôi ngô, khí chất lạnh lùng cao quý, lông mi hơi rủ xuống, đuôi mắt xếch lên tự nhiên, trông có chút sắc bén khó gần.

Hắn có đôi mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, Thẩm Vu chưa từng thấy đôi mắt nào u uất và thâm sâu như vậy, giống như không có ánh sáng nào có thể chiếu vào.

Chẳng những không có ánh sáng chiếu vào, mà ngay cả chút sức sống cũng không có, ai cũng nói nhìn mắt có thể đoán tâm, Thẩm Vu không biết nội tâm của một người sẽ tăm tối đến mức nào, mà trông lại u uất tới như vậy.

Môi hắn rất mỏng, cha từng nói, tìm phu quân phải tìm người có đôi môi dày như cha, vì người môi mỏng chẳng mấy tình cảm, nàng còn cười cha nói linh tinh.

Nghĩ đến cha, Thẩm Vu lại cảm thấy hơi buồn.

Nàng buồn rầu một lúc, rồi trở lại tinh thần lạc quan. Cha là hiền tướng, ông chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm và lẽ phải, cho dù chết cũng sẽ có một kiếp sau hạnh phúc, nếu có duyên thì kiếp sau bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau.

Nàng đang chăm chú nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng giấy sột soạt.

Gió mạnh quá đã làm bay tờ giấy vẽ.

Thẩm Vu định thần lại, nhìn người đàn ông đang say sưa với tờ giấy Tuyên.

Nàng bắt đầu thấy hứng thú và nhìn sang, một cái nhìn này đã khiến nàng sững sờ.

Đó là bức tranh vẽ một người con gái có đôi mắt sáng và nụ cười rất đẹp, bất ngờ lại chính là nàng.

Kiểu tóc búi của người trong tranh là kiểu tóc đặc biệt phổ biến ở kinh thành năm đó khi nàng mười bảy tuổi, và bộ trang phục màu đỏ này chính là món quà khi nàng đón sinh nhật năm mười bảy tuổi.

Ai đã tặng nó……

Nàng không thể nhớ rõ chuyện của một năm trước.

Thẩm Vu còn chưa kịp nhớ lại, một sức mạnh to lớn đã kéo nàng vào, khi mở mắt ra, nàng đã bị kéo vào trong tranh.

Đôi mắt đen của hắn mải miết nhìn nàng, khiến nàng nhất thời hơi sợ sệt, bị ánh mắt nóng hầm hập thiêu đốt, cơ thể nàng run lên, linh hồn nàng cố thoát ra khỏi bức tranh và bay tới bên cạnh hắn.

Thẩm Vu có vẻ sợ hãi, bay ra xa, trốn sau cây cột nhìn ngó, rất lâu không dám lại gần.

Ba ngày liền, Lục Vô Chiêu không rời khỏi đây. Hắn vẽ rất nhiều bức tranh, tất cả đều là Thẩm Vu.

Hắn không ăn không uống, làn da vốn trắng ngần đã trở nên tái nhợt và tiều tuỵ, trong cung điện lạnh lẽo, hắn ăn mặc phong phanh, khiến Thẩm Vu lo lắng.

Nàng đứng trước mặt Lục Vô Chiêu, khua chân múa tay, muốn kêu hắn mau ra ngoài, nhưng tiếc là không ai có thể nhìn thấy nàng.

Đến ngày thứ ba, Lục Vô Chiêu cuối cùng cũng bước ra khỏi cung điện.

Hắn cuộn bức tranh lại và đặt tất cả vào một chỗ, duy chỉ có bức đầu tiên, bức mà nàng mặc bộ y phục màu đỏ là hắn cầm trên tay.

Lục Vô Chiêu lắc xe lăn, đi tới trước cửa, thấp giọng nói: “Mạnh Ngũ.”

Thẩm Vu chỉ cảm thấy cơ thể lại lần nữa không khống chế được, nàng hoa mắt rồi tiếp tục bị hút vào trong tranh, nàng nằm trên chân của hắn, cảm giác được ngón tay cái của hắn xoa vào bức tranh đang cuộn tròn, cơ thể không khỏi run rẩy.

Mùi mực thoang thoảng trên người hắn quanh quẩn bên nàng khiến nàng thấy yên tâm lạ thường.

Cánh cửa được đẩy ra, Mạnh Ngũ sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài.

Hắn vui mừng khôn xiết, “Cuối cùng người cũng ra rồi!”

Lục Vô Chiêu quay đầu nhìn thư án, “Đem hết về cho ta.”

Mạnh Ngũ trầm giọng đáp lại, giọng nói nặng nề ra lệnh cho thị vệ đi lấy tranh, hắn đi vòng ra sau lưng Lục Vô Chiêu, đặt tay lên xe lăn và đẩy ra ngoài.

Thẩm Vu không còn bị giam cầm trong đó nữa, nàng đã bước ra.

Tuyết lớn đã ngớt, ánh nắng ấm áp chiếu vào Lục Vô Chiêu. Thẩm Vu sợ hãi thu mình vào tranh, lạ là nàng lại không cảm thấy đau đớn.

Lục Vô Chiêu dừng lại trong sân, ngẩng đầu nhìn ánh nắng, như thể đang nói lời tạm biệt.

Bàn tay dần siết chặt bức tranh được cuộn tròn, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:

“Hạ táng đi.”

“Cô nương, cô nương?”

Bên tai có tiếng tỳ nữ khẽ gọi, Thẩm Vu tỉnh mộng và từ từ mở mắt.

Ta lại mơ thấy tiền kiếp.

Đầu đau nhói dữ dội, giống như có hàng ngàn mũi kim đang châm vào.

Thẩm Vu khẽ kêu, được người hầu đỡ ngồi dậy, tay ôm chiếc chăn bông mỏng màu xanh biếc, khi chăn bông mỏng tuột ra, lộ ra chiếc váy mềm mại màu vàng nhạt được làm từ vải sa.

Tháng sáu mùa mưa, mưa tầm tã, khói mây mờ mịt.

Cơ thể Thẩm Vu yếu ớt, trận mưa đêm hôm trước đã khiến nàng bị cảm lạnh, bệnh cũ tái phát, mấy ngày nay đầu rất đau, luôn sốt nhẹ.

Có lẽ người đã sốt đến mức hồ đồ, mới mơ thấy chuyện tiền kiếp.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Nàng tựa vững bên cánh tay của A Đường, giọng khàn khàn hỏi.

A Đường nhanh nhẹn khoác áo choàng cho Thẩm Vu, và nói: “Đầu năm, người kêu bọn nô tỳ theo dõi động tĩnh của Lan Phương uyển.”

Vẻ mặt Thẩm Vu chăm chú, “Có động tĩnh gì sao?”

A Đường gật đầu, “Vâng, biểu cô nương đã đến Tận Hoan lâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.