Tưởng Lệnh Vi cảm thấy yêu cầu Ôn Thanh Hữu đưa ra thật khó tin.
Muốn cô ấy?
Muốn cô ấy làm gì.
“Muốn tôi?” Tưởng Lệnh Vi nhướng mày nhìn Ôn Thanh Hữu, tay ngả ngớn trêu chọc cổ áo của anh ấy: “Em trai tôi và em gái anh ở ngay bên cạnh, có phải anh liều lĩnh quá rồi không.”
Ôn Thanh Hữu biết cô ấy đã hiểu lầm ý mình.
Anh ấy chậm rãi kéo tay Tưởng Lệnh Vi ra, lại nắm trong tay: “Tôi muốn em, không phải thân thể của em.”
“…”
Tưởng Lệnh Vi tựa hồ đã hiểu ý anh ấy, khựng lại một chút, hất tay anh ấy ra, lùi về sau hai bước, cả người đều toát lên vẻ phòng bị.
Cô ấy khoanh tay, nhìn anh một cách kỳ quái: “Đừng đùa nữa, chỉ chơi một chút mà thôi, anh còn xem là thật à.”
Ôn Thanh Hữu cúi đầu, vẫn cười thản nhiên như vậy: “Đúng, tôi xem là thật.”
Tưởng Lệnh Vi không nói gì, cứ như vậy nhìn anh ấy.
Im lặng hồi lâu, Ôn Thanh Hữu mới nói tiếp, giọng điệu còn nghiêm túc hơn vài phần: “Tôi muốn xem là thật, không được sao.”
Phản ứng đầu tiên của Tưởng Lệnh Vi là bật cười.
Cô ấy thừa nhận ban đầu cô ấy có hảo cảm với người đàn ông này, nhưng hảo cảm này chỉ dừng lại tại cái đêm ở Miami, cái đêm mà anh ấy từ chối cô ấy.
Cô ấy vốn cũng không phải là người sống quá tình cảm, qua hơn hai tháng, tuy thân thể vẫn dễ dàng bị anh ấy điều động, nhưng nếu muốn đùa thành thật thì…
Tưởng Lệnh Vi lắc đầu, cười như không cười: “Không được.”
Ôn Thanh Hữu đương nhiên biết mình không thể nào đả động cô ấy dễ dàng như vậy, huống chi lúc trước ở Miami, là anh ấy từ chối trước.
Vậy nên phản ứng của Tưởng Lệnh Vi bây giờ, nằm trong dự đoán của anh ấy.
Phản ứng của anh ấy cũng rất thờ ơ:
“Không thử sao biết không được.”
“Ít nhất…”
Ôn Thanh Hữu ghé sát vào người Tưởng Lệnh Vi, trong giọng nói trầm thấp có vài phần mờ ám: “Chúng ta ở trên giường rất ăn ý.”
Không phải không có người theo đuổi Tưởng Lệnh Vi, nhưng có lẽ là vì gia thế hiển hách, trình độ học vấn và các ngưỡng khác đè nặng, hơn nữa tính cách của cô ấy cũng ngang ngược khó thuần, khiến cho những người đàn ông theo đuổi cô ấy luôn thiếu cảm giác hàng phục của kỳ phùng địch thủ.
Tưởng Lệnh Vi vẫn luôn cảm thấy, tình yêu là sự hàng phục lẫn nhau giữa hai linh hồn.
Đương nhiên cũng bao gồm cơ thể.
Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông dám trắng trợn nói như vậy trước mặt cô ấy.
Tưởng Lệnh Vi không khỏi bật cười, như bị khơi dậy hứng thú, tùy ý nhếch môi: “Được thôi, vậy anh thử xem.”
Kể từ ngày đó, Ôn Thanh Hữu đã lên kế hoạch mới cho cuộc đời mình.
Anh ấy thông qua việc trò chuyện với Ôn Dư, dần dần biết thêm về cuộc sống của Tưởng Lệnh Vi.
Biết cô ấy thích đi du lịch vào các kỳ nghỉ phép, thích đi bar, thích các môn thể thao mạo hiểm, có thể nói là một người chơi hoàn toàn cao cấp.
Giống như một con tuấn mã thích phi nước đại, rong ruổi trong thế giới của mình, không thích bị người khác quấy rầy.
Ôn Thanh Hữu biết một người phụ nữ như vậy rất khó chinh phục, chuẩn bị chiến đấu lâu dài, bởi vậy đã hủy chuyến bay về Mỹ, thậm chí cả công việc cũng chuyển một phần về trong nước.
Cô ấy càng từ chối, tính hiếu kỳ và h@m muốn chinh phục của anh ấy càng mãnh liệt.
Vào mùa xuân, Ôn Thanh Hữu và Ôn Dư cùng nhau trở về Kinh Thị.
Anh ấy vừa xử lý công việc của công ty ở Mỹ và công ty em gái mình, vừa âm thầm tiến vào thế giới của Tưởng Lệnh Vi.
Mà tất cả những điều này, Ôn Dư và Tưởng Vũ Hách đều không hề hay biết.
Phải nói, trừ Tưởng Lệnh Vi, không ai biết Ôn Thanh Hữu đang làm gì.
Ban đầu Tưởng Lệnh Vi cứ nghĩ những gì Ôn Thanh Hữu nói ở Giang Thành chỉ là hứng thú nhất thời, dù sao từ Giang Thành đến Kinh Thị cách sông cách núi không nói, giữa bọn họ còn cách quốc gia.
Lại không ngờ chỉ vài ngày sau, Ôn Thanh Hữu đã quay về trước mặt cô ấy.
“Lần đầu tiên hẹn hò, em muốn đi đâu.” Ngày đó gặp nhau, Ôn Thanh Hữu đã hỏi câu này.
Bọn họ cũng không còn là trẻ con, cũng không cần phải che đậy tâm tư của mình, huống chi Tưởng Lệnh Vi là một người phụ nữ như vậy, Ôn Thanh Hữu biết, chiêu trò gì đó đối với cô ấy cũng vô dụng.
Chỉ có thể nghe theo cô ấy, đi theo cô ấy.
Tưởng Lệnh Vi cong môi: “Modu, đi không?”
Modu là một hộp đêm có tiếng ở Kinh Thị, buổi tối có hàng dài người xếp hàng trước cửa, là nơi người trẻ thích lui tới.
Ôn Thanh Hữu cũng không thích đi bar.
Trong hơn mười năm kể từ khi trưởng thành, đêm với Tưởng Lệnh Vi là lần duy nhất anh ấy có hành vi vượt quá giới hạn.
Một lần phá luật thì chắc chắn sẽ như bây giờ, lại phá luật thêm lần nữa.
Anh ấy cùng Tưởng Lệnh Vi đi bar, cùng cô ấy uống rượu, nhìn cô ấy phong tình vạn chủng trong giới tay chơi.
Khoảng thời gian đó Ôn Thanh Hữu gần như đều ở bên cạnh, tựa như khán giả trung thành nhất bên cạnh Tưởng Lệnh Vi.
Nhìn cô ấy cứ như vậy từng đêm thăng trầm, làm sao cắt nghĩa được nỗi niềm phóng túng không thể kiềm chế đối với cô ấy.
Ban ngày cô ấy mặc váy vest, là một giám đốc điều hành cấp cao, ban đêm, dưới ánh đèn, cô ấy lại như đóa hoa anh túc quyến rũ nhưng bất khả xâm phạm.
Ai cũng có thể đến gần cô ấy, nhưng không ai đến gần cô ấy được.
Kể cả Ôn Thanh Hữu.
Cuộc sống giằng co như vậy diễn ra hơn một tháng, Tưởng Lệnh Vi chỉ là để Ôn Thanh Hữu bước vào thế giới của mình, nhưng cũng chưa từng hứa hẹn gì với anh ấy.
Là Ôn Thanh Hữu nói muốn thử, là anh ấy muốn bắt đầu.
Đương nhiên anh cũng có quyền dừng lại, chấm dứt.
Đây dường như chỉ là một cái khởi đầu không có tương lai.
Nhưng Ôn Thanh Hữu vẫn thờ ơ từ đầu đến cuối.
Khi Tưởng Lệnh Vi uống say anh ấy sẽ đưa cô về nhà, khi cô ấy trêu chọc những người đàn ông khác, anh ấy sẽ thản nhiên đứng nhìn.
Nhìn xem cô ấy muốn thể hiện điên cuồng cho mình xem thế nào.
Xem ai bình tĩnh hơn.
Cuối cùng, mối quan hệ này đã xảy ra chuyển biến vào một đêm bất ngờ.
Tưởng Lệnh Vi vẫn cùng bạn bè uống rượu ở quán bar quen thuộc, Ôn Thanh Hữu vẫn đi cùng cô ấy.
Anh ấy vẫn dịu dàng và hờ hững như thường lệ, đón nhận mọi sự phóng túng của cô ấy.
Đêm đó, trong nhóm bạn của Tưởng Lệnh Vi có thêm một người phụ nữ xa lạ, trên khóe mắt người phụ nữ có vết thương, vừa đến đã khóc lóc kể lể với Tưởng Lệnh Vi.
Ôn Thanh Hữu nghe đại khái, người phụ nữ bị bạo hành gia đình, đến nhờ Tưởng Lệnh Vi tư vấn pháp lý.
Cô ấy tính tình chân thật, hoàn toàn không bị ràng buộc bởi thân phận đại tiểu thư nhà giàu, bất luận tốt xấu, vẫn luôn nhiệt tình bày tỏ suy nghĩ của mình.
Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân vì sao từ sau khi đi cùng nhau Ôn Thanh Hữu càng thích cô ấy.
Nhưng loại tình yêu này lại rất đau khổ.
Cô chân thật, nhiệt tình, thích tự do, nhưng dường như không bao gồm anh ấy.
Sự tình chuyển biến diễn ra ngay sau đó.
Chồng của người phụ nữ kia vẫn luôn theo dõi vợ mình, biết được vợ sẽ đâm đơn kiện mình, liền trút giận ngay tại chỗ, phá hỏng cuộc vui của Tưởng Lệnh Vi không nói, còn muốn động thủ với “quân sư phía sau” là cô ấy.
Một người đàn ông cao một mét tám, còn dẫn theo hai ba người đàn ông khác đến, nếu là bình thường, Tưởng Lệnh Vi tuyệt đối không thể ứng phó.
May mà, đêm đó cô ấy không chỉ có một mình.
Ôn Thanh Hữu vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh đã mạnh mẽ ngăn bàn tay người đàn ông vươn tới Tưởng Lệnh Vi khi tình tình hỗn loạn.
“Không được động vào cô ấy.” Anh ấy lạnh lùng nói.
Người khác Ôn Thanh Hữu không quan tâm, anh ấy chỉ để ý Tưởng Lệnh Vi.
Người đàn ông khí thế hùng hồn, thấy Ôn Thanh Hữu mặc sơ mi trắng, đeo kính, tư thái nho nhã, căn bản không đặt vào mắt, tay trái cầm lấy chai rượu muốn dạy anh ấy một bài học vì xen vào chuyện của người khác.
Nhưng anh ta không biết, người đàn ông ăn mặc bảnh bao như bây giờ cũng từng là thiếu niên lăn lộn dưới đáy xã hội ở New York, từng li3m máu trên mũi dao.
Anh ấy lớn lên lẫn lộn trong các giới khác nhau, còn phức tạp hơn người khác nghĩ nhiều.
Ôn Thanh Hữu chỉ là giỏi che đậy quá khứ, nhưng không có nghĩa là quá khứ không tồn tại.
Không có nghĩa là anh ấy có thể để mặc người đàn ông thô bạo man rợ trước mặt xúc phạm người phụ nữ mình thích.
Ôn Thanh Hữu chỉ dùng một tay đã có thể khống chế anh ta, sau đó chậm rãi tháo đồng hồ, cởi áo khoác, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, từ một người dịu dàng khiêm tốn phút chốc biến thành ác ma khát máu dưới địa ngục, dùng cách đẫm máu nhất khiến người đàn ông phải trả giá cho sự kiêu ngạo của anh ta.
Giọng nói lạnh thấu xương vang lên: “Tôi đã nói rồi, không được động vào cô ấy.”
Trán của đối phương bị mảnh thủy tinh đâm vào rất sâu, chảy máu không ngừng, đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, lúc đang liên tục nói xin lỗi thì cảnh sát cũng đến kịp thời.
Là Tưởng Lệnh Vi báo cảnh sát.
Khi người đàn ông bạo hành gia đình tìm tới phòng riêng cô ấy đã đoán được đêm nay sẽ xảy ra chuyện cho nên đã tính toán từ trước.
Chỉ là hoàn toàn không ngờ, người đàn ông nhìn như hoàn toàn vô hại bên cạnh cô ấy lại kiểm soát mọi thứ trong tay chỉ trong vài phút.
Dưới lời khai của Tưởng Lệnh Vi, cuối cùng cảnh sát đưa người phụ nữ và chồng cô ấy đi.
Phòng riêng hỗn loạn, người còn lại cũng mất hứng, bởi vậy lần lượt ra về. Cuối cùng chỉ còn lại Tưởng Lệnh Vi và Ôn Thanh Hữu.
Tưởng Lệnh Vi không hề bị tình huống này dọa sợ, ngược lại, điều khiến cô ấy bất ngờ là sự tương phản của Ôn Thanh Hữu.
Cô ấy ngồi xuống sô pha, trầm ngâm một lúc, sau đó cười như không cười: “Anh lại khiến tôi ngạc nhiên rồi.”
Ôn Thanh Hữu không để ý hai chữ ngạc nhiên, anh quan tâm chính là…
“Lại?”
Ôn Thanh Hữu thản nhiên ngồi xuống đối diện cô ấy, ý tứ không rõ: “Nói vậy, tôi đã từng khiến em bất ngờ sao.”
Tưởng Lệnh Vi không phủ nhận, chỉ nhìn anh ấy như vậy, trên môi mang theo ý cười chỉ cô ấy mới hiểu được.
Mấy giây sau, tiến đến hôn anh.
Chủ động mà nhiệt tình.
Cảm xúc mãnh liệt hai tháng trước được khơi dậy vào đêm nay, Tưởng Lệnh Vi như thể quen một Ôn Thanh Hữu mới, không chỉ là Ôn Thanh Hữu chỉ có vẻ ngoài đẹp, cùng vỏ bọc tốt.
Cô ấy khóa trái phòng riêng lại.
Bọn họ lần nữa giải phóng khát vọng trên sàn nhà lộn xộn, nhiệt tình hấp thụ cơ thể của đối phương, nói cho nhau cảm giác của mình.
Rượu đọng lại trên những mảnh thủy tinh nhỏ như bị nhấn chìm trong hương vị ướt át, lửa nóng nuốt chửng tất cả không khí trong phòng riêng.
Đó là một trận triền miên cực hạn.
Cũng là khởi đầu cho sự lựa chọn theo đuổi của bọn họ.
Một thời gian dài sau đêm đó, Ôn Thanh Hữu và Tưởng Lệnh Vi đều rất hạnh phúc.
Giống như tất cả các cặp đôi khác, bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm sau khi tan làm, sẽ tay trong tay đi xem phim, sẽ hôn nhau ở nơi không ai nhìn thấy, sẽ lặng lẽ đi du lịch sau lưng mọi người, sẽ muốn nhau hết lần này đến lần khác trong phòng vào những ngày mưa sương mù dày đặc.
Tưởng Lệnh Vi thừa nhận, bất luận là tinh thần hay cơ thể, đều có được niềm vui từ người đàn ông này.
Số lần cô ấy đến quán bar bắt đầu giảm bớt, cô ấy bằng lòng ở cạnh Ôn Thanh Hữu nhiều hơn, hưởng thụ những thay đổi và vui vẻ anh ấy mang lại.
Ngay cả Ôn Thanh Hữu cũng nghĩ, nếu anh ấy và Tưởng Lệnh Vi vẫn tiếp tục như vậy, đến thời điểm mà anh ấy cảm thấy đã đủ vững chắc, sẽ cho cô ấy một mái nhà.
Cùng em gái song hỷ lâm môn, hai nhà Tưởng Ôn, hoàn toàn trở thành người một nhà.
Nhưng trong bóng tối, sự phát triển của mọi thứ luôn nằm ngoài dự kiến của anh ấy.
Cũng giống như cuộc gặp gỡ tương phùng của bọn họ, đầy biến động và ngoài ý muốn.
Sau khi duy trì mối quan hệ ngầm hơn hai tháng, công ty Tưởng Lệnh Vi có việc, phải đi công tác một tuần.
Sau khi trở về, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, tình cảm mãnh liệt như lửa, đúng lúc hôm đó Ôn Dư không ở nhà, Ôn Thanh Hữu không muốn lần nào cũng phải trốn tránh dẫn Tưởng Lệnh Vi đến khách sạn nên đã đưa cô ấy về nhà.
Hai người vừa vào cửa đã bắt đầu không thể che giấu khao khát và nhớ nhung dành cho nhau.
Hôn, ôm, bọn họ dùng cách trực tiếp nhất để bày tỏ tình yêu của mình.
Nhưng cả hai đều không ngờ rằng, Ôn Dư lại về sớm.
Ngay cả Tưởng Vũ Hách cũng đến.
Quan hệ ngầm cứ như vậy bị vạch trần.
Khoảnh khắc bị em trai nhìn thấy, Tưởng Lệnh Vi có chút mất tự nhiên, nhưng vẻ mặt Ôn Thanh Hữu rất bình tĩnh, căn bản không thèm để ý.
Tưởng Vũ Hách cường thế, tựa hồ có chút khúc mắc với Ôn Thanh Hữu, hai người xảy ra xung đột, lúc Tưởng Lệnh Vi giảng hòa hai bên mới biết được hóa ra em trai và Ôn Dư cũng dây dưa một chỗ.
Vì chuyện này, Ôn Dư bị Tưởng Vũ Hách mang ra khỏi nơi ở của Ôn Thanh Hữu.
Căn hộ hoàn toàn trở thành thế giới hai người của Ôn Thanh Hữu và Tưởng Lệnh Vi.
Vốn tưởng rằng cuộc sống hoàn toàn dung nhập sẽ kéo cả hai lại gần nhau nhanh hơn, nhưng Ôn Thanh Hữu không ngờ, đây cũng là lúc khoảng cách bắt đầu xuất hiện.
Một buổi sáng, khi hai người đang thân mật, Tưởng Lệnh Vi đột nhiên buồn nôn.
Cô ấy xoa xoa ngực, liên tục áp chế cảm giác buồn nôn, đẩy Ôn Thanh Hữu ra: “Bỏ đi, có chút khó chịu.”
Ôn Thanh Hữu thấy dáng vẻ buồn nôn của cô, bỗng dưng nghĩ tới gì đó, nhíu mày: “Không phải mấy ngày này là kỳ đèn đỏ của em sao.”
Tưởng Lệnh Vi ậm ừ: “Chưa tới.”
Ôn Thanh Hữu tự nhiên nghĩ tới khả năng lớn nhất có thể: “Có phải mang thai rồi không.”
Bọn họ từng mấy lần không dùng biện pháp an toàn, Tưởng Lệnh Vi nói là kỳ an toàn, không cho anh ấy đeo.
Tưởng Lệnh Vi liếc anh ấy một cái: “Sao có thể.”
“Sao lại không thể.” Ôn Thanh Hữu bắt đầu mặc quần áo: “Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, nếu mang thai…”
“Không có nếu.” Không đợi Ôn Thanh Hữu nói xong, Tưởng Lệnh Vi dứt khoát cắt ngang lời anh ấy: “Nếu có em cũng sẽ phá bỏ.”
“…”
Sự quyết đoán của cô ấy khiến Ôn Thanh Hữu có chút khó tiếp nhận: “Phá bỏ?”
“Đúng.” Tưởng Lệnh Vi quay đầu nhìn anh ấy, đuôi mắt cong lên, thản nhiên cười nói: “Anh cảm thấy em là loại phụ nữ nguyện ý ở nhà chăm con sao?”
Ôn Thanh Hữu bị lời này của cô làm cho sửng sốt hồi lâu cũng không biết nên nói gì.
Trong mấy phút, anh ấy cảm thấy thứ mình đang nắm trong tay từ từ trượt đi.
Hoặc là nói, anh ấy chưa từng bắt được.
“Lệnh Vi.” Giọng anh ấy hơi khàn: “Em có bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình với anh không?”
Tưởng Lệnh Vi nhìn anh ấy một cái, sau đó thu tầm mắt lại, cúi đầu cười nói: “Như hiện tại không tốt sao.”
Đây là lần đầu tiên hai người nhắc đến chủ đề này sau bao nhiêu ngày vui vẻ đã qua.
Hôn nhân, gia đình.
Ôn Thanh Hữu không hiểu ý của Tưởng Lệnh Vi, hoặc là đã hiểu, nhưng vẫn muốn nghe trực tiếp hơn.
Anh ấy hỏi cô ấy: “Như bây giờ?”
Tưởng Lệnh Vi: “Ừm?”
“Ngư Ngư sẽ kết hôn với em trai em, họ sẽ có một gia đình.”
Tưởng Lệnh Vi: “Đó là bọn họ, không phải chúng ta.”
“Em không muốn kết hôn sao?”
Im lặng thật lâu.
Tưởng Lệnh Vi xuống giường, vẻ mặt lãnh đạm mặc quần áo vào: “Không muốn.”
Tưởng Lệnh Vi là một người theo chủ nghĩa không kết hôn từ lâu.
Khi học đại học ở Mỹ, cô ấy làm luật sư công ích trong hội phụ nữ ở địa phương, chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân bi thương, chứng kiến quá nhiều phụ nữ tổn thương vì hôn nhân, chứng kiến quá nhiều kết quả bất lực.
Hơn nữa với tính cách của cô ấy, đã sớm thúc đẩy quan điểm ăn sâu bén rễ trong xương máu cô ấy.
Có thể có tình yêu.
Nhưng không cần hôn nhân.
Tình yêu không cần sự ràng buộc của một mối quan hệ để chứng minh.
Mỗi người đều nên là một cá thể độc lập.
Kết hôn mang thai cũng không phải là nhiệm vụ mà người phụ nào cũng phải hoàn thành trong đời.
Cô ấy không muốn trở thành vợ, thành mẹ của ai cả.
Cô ấy chỉ muốn là Tưởng Lệnh Vi.
Cuộc trò chuyện kia không đi đến đâu.
Tưởng Lệnh Vi cũng tìm cớ để rời khỏi căn hộ.
Giữa bọn họ dần có một vết thương vô hình.
Đó là khoảng cách không thể vượt qua.
Ôn Thanh Hữu giống Ôn Dư, từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, thiếu thốn tình cảm, anh ấy cố phấn đấu tranh giành, lý tưởng cuối cùng trong đời là có thể có một gia đình riêng của mình, bù đắp cho tuổi thơ, bù đắp cho tiếc nuối một cách viên mãn.
Anh ấy khao khát có một gia đình, có vợ, có những đứa con của riêng mình.
Nhưng quan điểm này hoàn toàn trái ngược với Tưởng Lệnh Vi.
Sau hôm đó, tuy hai người đã cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng chung quy cũng có gì đó đang thay đổi từng ngày.
Ôn Thanh Hữu cũng muốn xem như cuộc trò chuyện hôm đó chưa từng phát sinh, sống tốt từng ngày trôi qua trước đã.
Ít nhất, cô ấy vẫn còn ở bên cạnh.
Nhưng có lẽ đến ông trời cũng muốn bọn họ phải đối mặt.
Một hôm, anh ấy phát hiện que thử thai trong thùng rác nhà vệ sinh.
Thanh màu đỏ hiển thị bị chất lỏng làm ướt, đã không còn thấy rõ kết quả cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ mơ hồ, đã bị mờ.
Thời điểm đó đã cách cuộc trò chuyện kia của Ôn Thanh Hữu và Tưởng Lệnh Vi một tuần rồi, nói cách khác, trong một tuần này, Tưởng Lệnh Vi vẫn chưa có kinh nguyệt.
Nếu không cô ấy sẽ không tự nhiên thử như vậy.
Ôn Thanh Hữu lập tức gọi điện thoại cho cô ấy, đổ chuông vài tiếng, vất vả lắm mới kết nối, nhưng người nói chuyện lại là một người đàn ông.
Tiếng nhạc xung quanh rất ồn, vừa nghe là biết đang ở đâu.
“Ai tìm chị Vi vậy?”
Ôn Thanh Hữu kiên nhẫn nói: “Tôi là bạn trai cô ấy, bảo cô ấy nghe điện thoại.”
Không biết bên kia điện thoại nói gì, người đàn ông đột nhiên cười đáp: “Anh là ai vậy, chị Vi nói không có bạn trai, mẹ nó đừng tự dát vàng lên mặt nữa.”
Ôn Thanh Hữu vốn đang hết sức kiềm chế hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Anh ấy cúp máy, trực tiếp lấy chìa khóa xe, bắt đầu tìm từng quán từng quán một trong số những quán bar mà Tưởng Lệnh Vi thích chơi nhất.
Khi tìm đến quán thứ ba, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cô ấy trên hàng ghế dài.
Có rất nhiều người vây xung quanh cô ấy.
Cô ấy dường như quay lại thế giới trước kia, đắm chìm trong phóng túng một cách bừa bãi.
Khoảnh khắc Ôn Thanh Hữu đứng phía xa nhìn Tưởng Lệnh Vi cách một quán rượu ồn ào náo nhiệt, anh ấy biết có một số việc nếu nói toạc ra, e là không thể quay đầu.
Nhưng anh ấy vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
Anh ấy đi đến trước mặt Tưởng Lệnh Vi, gọi tên cô ấy trước mặt mọi người: “Lệnh Vi.”
Tưởng Lệnh Vi quay đầu, tựa như anh ấy cũng chỉ là một trong những người bạn ăn chơi của cô, thản nhiên cười nói: “Anh đến rồi à?”
Cô ấy thậm chí còn rót cho anh ấy một ly rượu: “Ngồi đi.”
Ôn Thanh Hữu không muốn cùng cô ấy trốn tránh như vậy, dùng sức kéo cô ấy ra ngoài quán bar.
“Anh có chuyện muốn hỏi em.”
Tưởng Lệnh Vi xoa xoa cổ tay bị nắm đau: “Có chuyện gì không thể hỏi bên trong?”
Ôn Thanh Hữu lấy que thử thai kia ra: “Em không định nói cho anh biết kết quả sao?”
Ánh mắt Tưởng Lệnh Vi khẽ động, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
“Kết quả thế nào có khác nhau sao.”
“Nói rõ ràng.” Ôn Thanh Hữu kiềm chế: “Em có ý gì.”
Tưởng Lệnh Vi quay người đi, gió thổi vào mặt cô ấy, cô ấy khẽ cười nói: “Có hay không thì sao, em nói rồi, cho dù có em cũng sẽ phá bỏ.”
Ôn Thanh Hữu không thể nhịn được nữa, hai mắt đỏ bừng, hai tay ôm lấy vai cô: “Em có biết mình đang nói gì không?”
“Đương nhiên em biết.” Ánh mắt Tưởng Lệnh Vi bỗng trở nên thật xa lạ: “Là anh không biết.”
Cô đột nhiên cong môi, vén mái tóc dài, cười hờ hững: “Chỉ là chơi mà thôi, anh có thể đừng nghĩ nhiều được không.”
Một khắc đó, gió như ngừng thổi, bầu không khí chìm vào im lặng.
Ôn Thanh Hữu có thể nghe tiếng từng mạch máu trong tim đứt đoạn, máu nóng không khống chế được xông lên mãnh liệt trong cơ thể, rồi từ từ đông lại.
Cả trái tim mất đi độ ấm.
Thật lâu thật lâu sau, Ôn Thanh Hữu mới chậm rãi buông tay.
Anh ấy không nói lời nào.
Cơ thể lùi về sau từng bước, mãi đến cuối cùng, dứt khoát mà kiên quyết quay người đi.