Ôn Dư ngay lập tức nghe ra được lời này của Tưởng Vũ Hách có gì đó không đúng.
Cảm xúc cô dành cho nhân vật trong tác phẩm, trong mắt người đàn ông này lại biến thành tình cảm dành cho mối tình đầu rồi.
“Anh lại nghĩ cái gì thế?” Ôn Dư giải thích theo bản năng: “Ý của em không phải như vậy.”
Tưởng Vũ Hách lại hỏi: “Anh ta là mối tình đầu của em à?”
Ôn Dư mở miệng, vô thức muốn nói một câu phủ định, nhưng trên thực tế, Thẩm Minh Gia đúng là bạn trai đầu tiên của cô trên danh nghĩa.
Cũng chính là cái gọi là mối tình đầu.
Tưởng Vũ Hách đã biết, làm thế nào mà phủ nhận được.
Ôn Dư cúi đầu, nhất thời cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ: “Nhưng cũng không có nghĩa là em không thể quên được anh ta mà, đó là điều không thể luôn ấy.”
Bầu không khí yên lặng một hồi, Tưởng Vũ Hách không nói nữa, chậm rãi dời tầm mắt.
Cho dù là nhớ mãi không quên Thẩm Minh Gia cũng được, hay là do kết cục của mối tình đầu không tốt nên cảm thấy khó mà quên đi cũng không sao , tất cả đều chẳng liên quan đến kẻ tới sau như anh.
Anh vốn không định tìm hiểu quá khứ của Ôn Dư, nhưng mỗi khi lơ đãng nhắc đến, một loại cảm xúc khó tả vẫn không ngừng tuôn trào trong lòng.
Anh thừa nhận mình vẫn sẽ ghen, cho dù đối phương chỉ mang thân phận bạn trai của Ôn Dư trong một thời gian ngắn.
“Làm xong mọi chuyện chưa?” Tưởng Vũ Hách biết dây dưa nhiều cũng vô ích, nên chủ động kết thúc đề tài này: “Xong rồi thì đi ăn thôi.”
Ôn Dư cũng không muốn nói về Thẩm Gia Minh, lập tức gấp tài liệu lại, để sang một bên: “Đi đâu ăn ạ?”
“Em chọn đi.”
Hai người đi xe đến một nhà hàng mở xuyên đêm. Tới bãi đậu xe, Ôn Dư mới nhớ tới một chuyện, xuống xe trước:
“Anh vào trước đi, em sẽ lên sau.”
Tưởng Vũ Hách nhìn đồng hồ: “Mười giờ rưỡi rồi.”
“Mười rưỡi không phải càng nguy hiểm hơn sao? Những phóng viên đó toàn làm việc vào lúc nửa đêm thôi.”
“…”
Để chứng minh năng lực của mình, cũng để tránh người khác nói cô dựa dẫm vào Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư đã thể hiện thái độ của mình với Tưởng Vũ Hách kể từ ngày đầu tiên cô tiếp quản công ty này…
Khi ở nơi công cộng nhất định phải trong khuôn khổ, gặp mặt đều phải giả vờ không quen biết, trừ phi có một ngày chính mình có được thành tích rồi, mới có thể công khai quan hệ giữa hai người bọn họ.
Tưởng Vũ Hách hiểu thực tế và sự tàn khốc của ngành giải trí hơn bất cứ ai, hầu hết các nữ diễn viên nổi tiếng trong công ty đều nổi tiếng nhờ thực lực của họ, nhưng họ sẽ luôn bị bôi nhọ, nói rằng ngủ với mình mới có thể nổi tiếng được như vậy Những loại ác ý như vậy đối với phụ nữ trong giới giải trí không phải là hiếm.
Nếu những người khác phát hiện ra mối quan hệ của Ôn Dư với mình, đóng góp của cô ấy cho toàn bộ dự án chắc chắn sẽ gặp phải định kiến và bị phủ nhận.
Vì vậy, anh lựa chọn tôn trọng Ôn Dư.
Toàn bộ công ty cũng nhận lệnh cấm, không được nói về đời tư tình cảm của nhau trước mặt công chúng.
Dù trong mắt những nhân viên đó, quý cô văn phòng đã là chuyện của quá khứ rồi.
Hai người lần lượt bước vào nhà hàng.
Tưởng Vũ Hách mở cửa phòng đã đặt trước, Ôn Dư đến sau, khi ngang qua đại sảnh thì vô tình thoáng thấy một bóng người quen thuộc.
Cô đứng ở hành lang, nhìn một cách cẩn thận.
Đó đúng là Tưởng Lệnh Vi.
Tưởng Lệnh Vi đang ngồi cạnh cửa sổ với một người đàn ông, có lẽ là đến đây ăn khuya.
Nghĩ một lát, Ôn Dư vẫn đi tới chào hỏi: “Chào chị ạ, thật trùng hợp quá.”
Tưởng Lệnh Vi ngẩng đầu lên, sau đó sững sờ nói: “Ngư Ngư? Thật khéo ghê, em đi một mình hả, có muốn ngồi chung không?”
Ôn Dư muốn nói rằng Tưởng Vũ Hách đang ở bên trong, nhưng lời nói đã lên đến miệng rồi lại bị nuốt xuống một cách chột dạ.
Không ai trong gia đình họ Tưởng biết rằng cô có mối quan hệ đặc biệt với Tưởng Vũ Hách, họ đều nghĩ hai người chỉ là anh trai và em gái, một mối quan hệ rất đơn giản và bình thường.
Nửa đêm, hai người lại lén lút tới phòng riêng ăn khuya, bất kể nghe thế nào đều sẽ cảm thấy có gì đó không ổn.
Ôn Dư đành phải mím môi: “Không cần đâu ạ, em có hẹn rồi, em đi trước nha chị.”
“Ok, đi nha.”
Ôn Dư vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, đợi đến lúc vào trong phòng, cô hỏi Tưởng Vũ Hách một cách hiếu kì:
“Anh không thấy chị gái anh à, chị ấy đang ngồi ở ngoài đại sảnh với một người bạn, lại còn là đàn ông đấy.”
Tưởng Vũ Hách hiếm khi nở nụ cười.
Ôn Dư: “Anh cười cái gì?”
“Một mình ra ngoài ăn khuya cùng với người khác giới vào cái giờ này thì làm sao mà gọi là bạn bè đứng đắn được.”
Những lời này nghe qua có vẻ như không có gì sai, nhưng Ôn Dư suy nghĩ một chút sẽ phát hiện…
Lời nói của Tưởng Vũ Hách không chỉ nói Tưởng Lệnh Vi, mà còn ám chỉ hai người họ?
“Anh có ý gì đấy.” Ôn Dư chớp chớp mắt, “Vậy chúng ta không đứng đắn à?”
Tưởng Vũ Hách dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: “Chúng ta đứng đắn mà.”
“…” Ôn Dư nghe câu trả lời như vậy, nghẹn họng ngậm miệng lại: “Một mình anh không đứng đắn là được rồi, đừng có mà kéo em xuống nước.”
Cô đột nhiên đắc ý ngồi thẳng người, vắt chéo chân: “Em là một người phụ nữ rất đứng đắn.”
Tưởng Vũ Hách khẽ nhếch môi: “Ừ.”
Yên lặng vài giây… “Quay về cũng đã một tuần rồi, có phải em quên gì rồi không?”
Ôn Dư có chút nghi hoặc: “Làm gì có ạ?”
“Nghĩ lại đi.”
Ôn Dư không nhớ ra nổi: “Có thể cho em một từ khoá gợi ý không?”
“Em xác định muốn để anh phải nhắc à?” Tưởng Vũ Hách đặt thực đơn xuống, nhìn cô: “Vậy thì không đứng đắn rồi.”
“?”
“Cưỡng hôn.”
“…”
Ôn Dư đột nhiên nhớ tới cái đêm cô viết hợp đồng ở khách sạn Giang Thành, bản thân mình như chuồn chuồn đạp nước mà cưỡng hôn Tưởng Vũ Hách, lại còn đồng ý một lời hứa với Tưởng Vũ Hách.
“Thế lúc khác anh lại chứng minh lại sau vậy.”
Lúc đó là phải nói ra câu này dưới sự cưỡng ép của hai người anh trai, tại sao người đàn ông này vẫn còn nhớ vậy?
Anh là lưu manh sao, trong đầu toàn là mấy thứ này thôi thế?
Ôn Dư lẩm bẩm, lại không dám lớn tiếng phản bác: “Anh nhớ nhiều chuyện nhỏ nhặt ghê, không thể rộng lượng thêm chút à.”
“Không thể.”
“…”
Ôn Dư cảm nhận được ánh mắt sáng rực của đối phương đang đặt trên người mình, cứ như nếu không nhận được một đáp án thì sẽ không chịu bỏ qua vậy, cô gần như là vùi đầu vào trong đ ĩa, nhịn một hồi, đành phải dùng cách trì hoãn trước: “Vậy, vậy đợi em bận hết đợt này đã.”
Tưởng Vũ hách ừ một tiếng, chậm rãi trả lời: “Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu đấy.”
Ngụ ý dường như đang nói với cô rằng nếu em không chủ động chứng minh, anh có thể bị động làm em phải chứng minh.
Còn về việc lúc ấy phải chứng minh như thế nào thì đó là việc của cô.
Ôn Dư bị ép hỏi đến nóng cả tai, gật đầu như gà mổ thóc: “Em biết rồi, em biết rồi.”
Ăn xong bữa khuya quay trở về nhà cũng đã gần 12 giờ đêm, Ôn Thanh Hữu đang định gọi điện thoại cho Ôn Dư thì thấy cô đã về.
“Sao về trễ vậy?”
Ôn Dư cũng lười nói dối: “Em đi ăn với anh ấy.”
Ôn Thanh Hữu liếc cô một cái.
Giỏi lắm, ăn no xong lại mang hai tay không về. Đúng là anh ruột còn không bằng anh giả.
Anh ấy thuận miệng treu một câu: “Không thèm nghĩ tới việc mang về cho anh ít đồ ăn à?”
Ôn Dư bị nhắc nhở như vậy, nhất thời có chút áy náy: “Ừ nhỉ, em lại quên mất anh luôn.”
Ôn Thanh Hữu: “…”
“Nhưng đoán xem bọn em đã thấy ai trong nhà hàng hôm nay nào?”
Ôn Thanh Hữu không muốn đoán, Ôn Dư cũng không cần anh đoán, trực tiếp nói luôn đáp án: “Em đã gặp chị Tưởng đấy, chắc là chị ấy đang yêu đương rồi, lúc nãy thấy chị ấy ăn khuya cùng một anh trông cũng đẹp trai lắm.”
Ôn Thanh Hữu hơi dừng lại, đã đi rồi nhưng người vẫn quay lại. Cô vốn muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói, anh ấy đã cầm một tờ tạp chí trên bàn uống nước lên, giả bộ thản nhiên nói:
“Thế à.”
“Đúng vậy, nửa đêm một nam một nữ đù độc thân cùng nhau đi ăn, nhất định là có gì đó.” Ôn Dư nghĩ đến mình cùng Tưởng Vũ Hách, khóe miệng cong lên, ngọt ngào tự nói một mình: “Vừa nhìn đã biết là chuyện chỉ có mấy cặp yêu nhau mới làm.”
Đắm chìm trong cảm xúc này, Ôn Dư hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi trên nét mặt của Ôn Thanh Hữu, mãi đến khi tạp chí bị ném trở lại trên bàn uống nước cái bộp, Ôn Dư mới sửng sốt ý thức được có gì đó không đúng.
“Sao thế?”
Ôn Thanh Hữu: “Không có việc gì.”
Anh tháo kính ra lau: “Đột nhiên anh thấy hơi khó chịu thôi.”
Ôn Dư vốn tưởng rằng là do anh trai cô quá bận rộn với công việc, dù sao anh ấy cũng đã chuyển một bộ phận kinh doanh của công ty từ Mỹ về Trung Quốc, gần đây cũng đang trong thời kỳ phát triển, thế nên anh ấy cũng bận rộn như mình thôi.
“Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi, yên tâm, lần sau mà đi ăn nữa em nhất định sẽ gọi anh đi cùng.”
Ôn Thanh Hữu lại đeo kính lên, dừng một chút, nhếch miệng cười: “Được.”
Thời gian cứ thế trôi qua trong sự bận rộn.
“Khoảnh khắc ấy anh yêu em” thuộc thể loại thanh xuân, đô thị. Ôn Dư muốn phát triển nó theo hướng đa dạng hơn, bắt đầu thúc đẩy từ ba mảng điện ảnh truyền hình, kịch nói và âm nhạc.
Sau khi tiếp xúc với các đoàn đội khác nhau mỗi ngày, cô cũng dần quen với môi trường, hoàn cảnh của ngành giải trí, trí thông minh và tài năng của cô cũng dần được bộc lộ. Từ lúc bỡ ngỡ ban đầu cho đến thuận buồm xuôi gió như hiện tại, không thể thiếu được việc ngày đêm không ngừng cố gắng.
Sau thời gian mài giũa ban đầu, Ôn Dư bước đầu thành lập một đoàn đội sản xuất phim. Vào ngày này, giám đốc, nhà sản xuất, nhà phát hành và các đối tác khác đã tập hợp lại với nhau để thành lập một văn phòng, để mọi người làm quen với nhau và tạo điều kiện hợp tác trong tương lai.
Vốn dĩ Đường Hoài định đi cùng với Ôn Dư tới tham gia, nhưng trong nhà lại có việc đột xuất, thế nên không thể không tạm thời rời đi.
Mặc dù nói ra thì có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng chung quy thì đàn ông vẫn hiểu các loại trò chơi bẩn thỉu trong giới giải trí hơn. Cái ngành này không ít những kẻ dơ bẩn, đó là lý do Tưởng Vũ Hách muốn Đường Hoài luôn phải bên cạnh Ôn Dư, giúp anh để mắt đến sự an toàn của cô.
Bây giờ chỉ còn lại Chu Việt ở bên cạnh Ôn Dư, một mình anh ta phải đối phó với cả đám già đời trong giới. Đường Hoài không yên tâm, sau khi rời đi thì gọi điện luôn cho Tưởng Vũ Hách
Lúc ấy, Tưởng Vũ Hách cũng đang tham gia một bữa tiệc tối.
Hầu như tất cả những người có tên tuổi lớn trong giới đều có mặt, giám đốc của Đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh đang nói tới mấy vấn đề nổi gần đây. Một lúc sau không biết ai đã bắt đầu dời chủ đề nói chuyện sang Ôn Dư.
“Nghe nói Chung Bình và Trần Hữu Sinh đều được đoàn đội của cô ấy lôi kéo về rồi. Người phụ nữ này cũng coi như là có năng lực, ai cũng biết Chung Bình nổi tiếng là khó hầu hạ mà.”
“Không biết chất lượng chế tác thế nào, nếu như thật sự tốt thì bên chúng tôi cũng muốn giành lấy một chỗ .”
“Đừng nói thế, trước đây không lâu tôi đã gặp cái vị giám đốc Ôn xinh đẹp đó rồi. Ấn tượng thứ hai cô ấy mang tới cho tôi chính là con người này thực sự có bản lĩnh, lối suy nghĩ cực kì rõ ràng.”
Mọi người đều vui vẻ: “Ở đâu lại có cái kiểu mở miệng ra đã nói ấn tượng thứ hai thế, ấn tượng đầu tiên thì sao?”
Người nọ lộ ra vẻ mặt như nhớ lại, thật lâu sau mới cảm khái nói: “Vẻ ngoài rất đẹp, bên trong thì có văn hoá, quả nhiên người đẹp này không giống với những bình hoa di động khác. Chỉ so mỗi khí chất thôi cũng đã thắng rồi, càng không cần phải kể đến dáng người cũng cực kì được luôn, nhất là cặp chân đó…”
Một đám đàn ông tụ tập lại với nhau, đề tài chắc chắn sẽ nhắc tới phụ nữ, bất kể lời nói có mang theo ác ý hay không thì ngữ điệu lúc nào cũng sẽ có vài phần trêu đùa giễu cợt. Mọi người lại vì mấy câu nói kiểu như này mà vui vẻ.
Chỉ có Tưởng Vũ Hách không có phản ứng gì, mấy giây sau, anh nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống bàn.
Đáy cốc va chạm với mặt bàn, phát ra âm thanh không lớn lắm nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của người khác.
Tiếng cười đột nhiên dừng lại.
Tất cả đều cảm nhận được sự lạnh lẽo, nhìn về phía anh.
Có người dè dặt hỏi: “Sao thế giám đốc Tưởng, rượu này không hợp ý ngài ạ?”
Tưởng Vũ Hách lạnh lùng nhìn người đàn ông khen đôi chân của Ôn Dư đẹp, trong lòng anh muốn lật tung cái bàn này cả vạn lần, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Cũng may đúng lúc này Đường Hoài gọi điện tới, kịp thời xua tan sự cáu kỉnh trong lòng anh.
Sau khi nghe Đường Hoài nói xong tình huống, Tưởng Vũ Hách nhàn nhạt hỏi: “Ở đâu?”
“V3 Hoàng Đình Hội Sở.”
Tưởng Vũ Hách cúp điện thoại. Anh nhấp ngụm rượu cuối cùng trong ly, không nói thêm gì, đứng dậy: “Tôi có việc phải đi trước, xin phép.”
Chín giờ tối, Hoàng Đình Hội Sở.