Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh

Chương 51: Chương 51: Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh



Trong tiếng nhạc sôi động náo nhiệt, Ôn Dư cảm thấy nhiệt độ quanh mình đột ngột giảm xuống.

Cái lạnh đó thật sự rất rõ ràng, như thể những phân tử cực nhỏ chậm rãi di chuyển trong không khí dần kết thành băng.

Cô khựng người, nhận ra câu nói vừa rồi của mình đã bị cảm xúc ảnh hưởng nên mới trả lời không nghiêm túc như vậy.

Rõ ràng cô là người có lỗi trước, nhưng khi người ta từ nơi xa tới đây, còn chủ động cúi đầu, vậy mà cô vẫn còn kiêu ngạo dùng đến từ “theo đuổi”.

Chẳng lẽ cô đang cho rằng sức quyến rũ của mình là vô hạn thật đấy à.

Ôn Dư khẽ cắn môi. Cô nhích người, chủ động ngồi đến bên cạnh Tưởng Vũ Hách, nhịn một lúc lâu cô mới nói bằng giọng tủi thân: “Anh mời em đến chơi mà lại đưa tới một chị gái xinh đẹp như thế, còn để chị ấy ngồi cạnh anh nữa. Em thấy vậy thì không vui nên mới nói ra lời ban nãy.”

Tưởng Vũ Hách liếc qua cô: “Không phải là tự em muốn ngắm trai đẹp à?”

“Nhưng người đẹp trai nhất tối nay là anh trai mà, nên em phải ngồi cạnh anh mới có thể nhìn thấy rõ hơn.”

Nói xong Ôn Dư lại nhích mông ra xa một chút. Cô chớp chớp mắt, nói rằng: “Em ngồi ở đây.”

Tưởng Vũ Hách: “…”

Những bực bội do lời nói đó mang đến đã bị Ôn Dư giải quyết như thế đấy.

Thật ra lời cô nói không hề sai. Chẳng qua là bản thân Tưởng Vũ Hách vẫn khó mà có thể thừa nhận được sự thật này.

Anh bị lừa, nhưng lại chẳng thể buông tay.

Luồng nhiệt mà âm nhạc tạo nên vẫn tiếp tục tăng cao. Cách đó không xa, Tưởng Lệnh Vi đang vui vẻ quẩy cùng DJ trên sàn nhảy. Ôn Dư muốn quay một vài video ngắn để đăng lên vòng bạn bè, nhưng cô vừa nhấc điện thoại lên thì một anh chàng đẹp trai theo phong cách rock với bím tóc hip-hop bước đến trước mặt.

“Ô, Dư Dư? Là cậu thật này. Lâu rồi không gặp, uống một ly chứ?”

Đây là một DJ của Y3, có lẽ là đang đi ngang qua thì tình cờ nhìn thấy Ôn Dư.

Trước đây Ôn Dư cũng được coi là khách quen cũ của Y3. Dù sao đây cũng là quán bar nổi tiếng nhất Giang Thành, đồng thời cũng là vườn sau của đám cậu ấm cô chiêu.

Họ có quen Ôn Dư cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Người ta đã nâng ly đến trước mặt, hơn nữa cũng không có vẻ thấy cô phá sản là đối xử khác ngay nên Ôn Dư chỉ có thể lúng túng cười đáp: “Được.”

Cô ngồi thẳng dậy, cụng ly với chàng trai hip-hop nọ.

“Gặp lại sau nhé, nhớ đến chơi thường xuyên nha.”

“Ừ.”

Sau khi uống xong, Ôn Dư nhìn về phía Tưởng Vũ Hách. Cô phát hiện người đàn ông ấy đang nhìn cô với vẻ bình tĩnh. Trong khung cảnh ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, Ôn Dư không thể nhìn ra được cảm xúc đang hiện lên trong đôi mắt anh.

Nhưng có vẻ như cũng chẳng có nhiều phản ứng gì.

Nói thẳng ra là không ghen.

Tuy có hơi hụt hẫng, song Ôn Dư nghĩ, đây cũng là chuyện thường tình. Gia nghiệp nhà người ta lớn, chắc chắn đã gặp kiểu uống rượu giao lưu thế này nhiều rồi, và nó cũng chẳng đại diện cho điều gì cả.

Vậy nên Tưởng Vũ Hách không hỏi, Ôn Dư cũng không chủ động giải thích.

Không ngờ rằng, mấy phút sau, lại có một người đàn ông khác bước đến.

Lần này là một chàng trai cool ngầu có ngoại hình ấm áp sáng sủa. Cậu ta khá cao lớn, đeo khuyên tai, trông rất trendy.

“Ôn Dư? Đậu má, lâu rồi không gặp nha cục cưng. Cậu về từ hồi nào thế, trông lại đẹp hơn rồi này! Bọn Alen nhớ cậu lắm, qua đằng kia uống một ly không?”

Xấu hổ thật, đây là một người bạn mà trước đây cô thường đi chơi cùng.

Tuy rằng nick clone đã bị lộ ra trước mặt Tưởng Vũ Hách rồi, song Ôn Dư vẫn cố gắng hết sức để giữ cái thiết lập nhân vật cô em gái ngây thơ của mình. Ai ngờ vừa đến quán bar một cái, thân phận tay chơi nhỏ đã bị bại lộ một cách vô tình.

Ôn Dư vén tóc với vẻ mất tự nhiên, ngay khi cô đang định đứng dậy đi uống rượu một mình để đối phó với người này thì cánh tay lại đột nhiên bị ai đó kéo xuống, khiến cô ngồi về vị trí cũ.

“Em ấy không rảnh.” Tưởng Vũ Hách thờ ơ nhìn cậu chàng lạnh lùng kia.

Ôn Dư: “…”

Cậu chàng cool ngầu nhún vai, như thể đã hiểu được điều gì đó: “Ok thôi.”

Nhưng lúc đi, cậu ta vẫn nhìn về phía Ôn Dư với ánh mắt ám chỉ rằng hẹn gặp lại.

Khi mọi người đi hết rồi, Tưởng Vũ Hách mới quay đầu lại. Với ánh mắt lạnh nhạt như nước, anh nói với giọng điệu có vài phần giễu cợt: “Không ngờ em lại được hoan nghênh đến vậy đấy, cục cưng.”

Thêm vào cuối câu hai chữ “cục cưng” đầy kỳ lạ.

Ôn Dư há miệng th ở dốc, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ là cách gọi vui đùa giữa bạn bè mà thôi.”

Như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn về phía Tưởng Lệnh Vi đang nhảy disco trên sàn nhảy cách đó không xa rồi lập tức đáp lại với giọng cũng quái gở không kém: “Anh cũng khác gì đâu, dáng người của chị ấy tốt thật đấy.”

Cô dừng một thoáng rồi nói với giọng chua chua: “Sắp “nâng”* người mới rồi chứ gì?”

*”Nâng” ở đây ý chỉ bao nuôi.

Tưởng Vũ Hách: “?”

Nhìn theo tầm mắt của cô, lúc này anh mới hiểu là có chuyện gì.

Thấy một Ôn Dư luôn tự tin với vẻ đẹp của mình, đi đâu cũng cảm thấy bản thân là đẹp hơn những “hoa thơm cỏ lạ” ngoài kia vậy mà cũng có lúc phải hâm mộ người khác, bỗng nhiên Tưởng Vũ Hách lại muốn bật cười.

Anh gõ lên trán cô: “Mắt em dùng để làm gì vậy?”

Ôn Dư né ra sau rồi nhíu mày đáp: “Làm gì là làm gì chứ?”

Vừa nói xong thì Tưởng Lệnh Vi và Lệ Bạch quay lại.

“Vui lắm ấy, DJ trên sàn kia rất biết tạo không khí. Ô, hai người không lên đó chơi sao?”

Thấy vị trí ngồi của Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư đều đã thay đổi, tầm mắt Tưởng Lệnh Vi đảo qua đảo lại giữa hai người, cô ấy cười nói: “Hai đứa đang thì thầm gì ở đây thế, sắp dính lại gần nhau rồi kìa.”

Tưởng Vũ Hách đáp lại mà mặt không chút thay đổi: “Em ấy bảo dáng người chị rất tốt, hỏi có phải em đang muốn “nâng” chị hay không?”

Ôn Dư: “…”

Sao anh lại nói ra cơ chứ!

A a a!

Ôn Dư xấu hổ vô cùng. Cô lập tức cầm ly rượu lên giả vờ như đang uống, ai ngờ Tưởng Lệnh Vi lại thẳng thắn bật cười, xong còn đặt tay lên vai Tưởng Vũ Hách: “Em gái không thấy chị với Tưởng Vũ Hách trông hơi giống nhau hay sao?”

Ôn Dư ngây ngẩn cả người.

Hơi giống nhau?

Dòng suy tưởng của cô như đông cứng lại khoảng hai giây, và giờ thì Ôn Dư mới đột nhiên nhận ra một chuyện.

Chị gái… Tưởng Vũ Hách có chị gái!

Tính thời gian thì hẳn đây là khoảng thời gian rảnh trước khi quay về Mỹ.

Trời ạ, cô đang làm gì vậy chứ, vậy mà lại ghen ngầm với chị gái ruột của người ta cả đêm trời.

Lúc này Tưởng Vũ Hách mới chính thức giới thiệu:

“Tưởng Lệnh Vi.”

“Ôn Dư.”

Chân Ôn Dư sắp đào ra cả mười quán bar Y3 rồi, may mà giờ trong quán khá tối, nên không ai trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô lúc này.

Cô vẫn cố gắng mở lời: “Em chào chị ạ.”

Tưởng Lệnh Vi đọc lại tên cô: “Ôn Dư? Em là Tiểu Ngư đấy phải không?”

Ôn Dư đáp: “Chị biết em sao?”

Sau khi Tưởng Lệnh Vi về nước, dì Mười Hai đã từng nói vài chuyện về Ôn Dư cho cô ấy nghe. Chẳng qua miệng dì ấy rất chặt, không hề nói bất cứ điều gì không nên nói. Dì ấy chỉ kể rằng Tưởng Vũ Hách đã nhặt được một người em gái bị mất trí nhớ, sau khi tình cảm anh em sâu đậm hơn, ba tháng sau thì cô em gái đó khôi phục trí nhớ và về nhà.

Cuối cùng cũng gặp được “Tưởng tam tiểu thư” trong truyền thuyết, Tưởng Lệnh Vi rất vui. Cô ấy càng nhìn Ôn Dư càng thấy thích, bèn quay lại hỏi ý kiến Tưởng Vũ Hách:

“Nếu đã có duyên như thế, hay là mình nhận em ấy làm em gái nuôi đi, giờ bà nội đang muốn được ôm chắt lắm.”

Ôn Dư: “…”

Xin hỏi việc nhận em gái nuôi thì có mối liên hệ trực tiếp gì đến việc ôm chắt trai ạ?

Sao cô không hiểu được cái logic này vậy.

Hiển nhiên là Tưởng Vũ Hách cũng chẳng hiểu gì: “Liên quan gì đến em ấy ạ?”

Tưởng Lệnh Vi: “Nếu em không có bạn gái thì chị cũng không muốn kết hôn. Nhưng nếu một ngày nào đó em gái nuôi kết hôn sinh con, vậy thì bà nội sẽ coi như gián tiếp có được chắt rồi.”

Ôn Dư: “…”

Tưởng Vũ Hách: “…”

Vài giây im lặng trôi qua.

Tưởng Vũ Hách nhấp ngụm rượu rồi quay sang nhìn Tưởng Lệnh Vi, anh hất cằm về phía sàn nhảy với vẻ thiếu kiên nhẫn rất rõ ràng: “Chị đi chơi trò của chị đi có được không?”

Tưởng Lệnh Vi chép miệng. Lúc này vừa hay có một làn sóng nhạc sôi động tiết tấu mạnh mới, cô ấy cũng lười nói chuyện với anh, bèn kéo Lệ Bạch lên sàn nhảy.

Ghế dài lại trở về với tĩnh lặng. Có lẽ là bị chuyện ôm chắt trai kia làm cho xấu hổ, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ai nói thêm câu nào. Cuối cùng, vẫn là Ôn Dư cười gượng vài tiếng rồi hỏi:

“Sao anh không qua đó chơi cùng với chị, cứ ngồi thế này không thấy chán hay sao?”

Tầm mắt Tưởng Vũ Hách lướt qua cô, anh đáp lời với vẻ không chút vội vàng:

“Không chán.”

“Anh đang nhìn em mà.”

Mọi ánh mắt cùng sự chú ý của quán bar đều đổ dồn về phía cô.

Sao anh có thể thấy chán được cơ chứ.

Nghe xong câu trả lời ấy, trong lúc nhất thời, Ôn Dư chưa kịp phản ứng lại: “Nhìn em?”

Cho rằng mình đã nghe nhầm, Ôn Dư lập tức lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi ra nhưng kiểm tra mấy lần cũng không phát hiện ra có vấn đề gì.

“Vì sao muốn nhìn em?”

Ánh mắt của hai người đan vào nhau, vừa hay có một tia sáng lướt qua, làm Tưởng Vũ Hách thấy được đôi mắt của Ôn Dư. Đuôi mắt cô hơi xếch lên, trông như cái móc câu nhỏ, chỉ cần nhìn thôi sẽ bị câu đi mất, dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự.

Anh chỉ có thể cười đầy bất đắc dĩ, lại uống thêm ngụm rượu rồi nói như đang trả lời chính mình: “Nhìn em để biết sao em lại được chào đón đến vậy.”

“…”

Lòng Ôn Dư trống rỗng. Cô không nghe ra được những lời này của Tưởng Vũ Hách là khẳng định hay chế giễu nữa.

Trong khi họ nói đoạn hội thoại vi diệu này, Tưởng Lệnh Vi đã quẩy được mấy hiệp rồi. Đồng hồ điểm mười giờ, cô ấy cùng Lệ Bạch trở về ghế dài, mái tóc dài đã bị mồ hôi mỏng làm cho ướt đẫm.

“Đi thôi, mười giờ rồi, chị còn có cuộc hẹn đi spa ở khách sạn nữa.”

Ôn Thanh Hữu cũng đúng lúc gọi điện tới:

“Tan hội chưa, anh đợi em ở cửa đó.”

Ôn Dư đứng dậy theo mọi người: “Vâng, em ra ngay đây.”

Mai phải về Kinh Thị rồi, Tưởng Vũ Hách vốn không tính chơi đến đêm muộn.

Nhưng anh không ngờ rằng Ôn Thanh Hữu sẽ đến đón Ôn Dư.

Ở cửa quán bar, xe Ôn Thanh Hữu đậu bên đường, không biết có phải trùng hợp hay không mà lại vừa hay thẳng hàng với chiếc xe thương vụ đưa đón Tưởng Vũ Hách hai ngày nay.

Ôn Thanh Hữu thoáng thấy bóng Ôn Dư, bèn lập tức xuống xe.

Thời tiết đã ấm dần, anh ấy vừa mới cùng bạn đi uống trà về nên vẫn đeo cặp kính gọng vàng. Chẳng qua, chiếc áo sơ mi trắng trước nay luôn nghiêm chỉnh giờ lại được mở ra một cách tùy ý, trong gió đêm, nó mang đến cảm giác vô cùng lười biếng.

Ôn Thanh Hữu nhìn thấy Tưởng Vũ Hách trước bèn chủ động đưa tay đến: “Lâu rồi không gặp, sếp Tưởng.”

Vì vẫn có thái độ chưa quyết định với người đàn ông này nên anh ấy vẫn dùng cách xưng hô rất trang trọng.

Tưởng Vũ Hách cũng đáp lại rất tự nhiên: “Lâu rồi không gặp.”

Ôn Dư và Tưởng Lệnh Vi đi phía sau, hai người vừa mới gặp mà như đã quen thân từ lâu vậy. Ôn Dư chỉ vào xe của Ôn Thanh Hữu nói: “Chị, em đi trước nhé, anh trai tới đón em rồi.”

Tối nay Tưởng Lệnh Vi đã uống hơi nhiều, cô ấy kéo tay Ôn Dư mãi không buông: “Anh trai em? Vậy phải làm quen một chút đã, sau đó thương lượng với anh ấy chuyện sẽ nhận em gái anh ấy làm em gái nhà họ Tưởng chúng ta.”

Ôn Dư: “…”

Tưởng Lệnh Vi nói xong thì đi lên phía trước, bước đến bên cạnh Tưởng Vũ Hách. Cô ấy vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó thì lời nói lại bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Dường như cơn say cũng biến mất hơn phân nửa.

Ôn Dư tưởng rằng Tưởng Lệnh Vi đã bị vẻ đẹp trai của anh trai mình làm cho ngây người, bèn tiến lên giới thiệu: “Chị, đây là Tống Thanh Hữu – anh trai em. Anh ấy theo họ mẹ ạ.”

Cô lại nói với Ôn Thanh Hữu: “Anh, đây là chị Tưởng – Tưởng Lệnh Vi, đại tiểu thư Tưởng.”

Đôi mắt sau mắt kính của Ôn Thanh Hữu thoáng hiện lên tia sáng, nó biến mất nhanh đến không thể nhận ra.

Anh ấy đưa tay ra rất tự nhiên: “Chào cô Tưởng.”

Tưởng Lệnh Vi hắng giọng rồi cũng bắt tay lại: “Chào.”

Tưởng Vũ Hách không nhận ra những điểm bất thường nho nhỏ đó. Điều mà anh quan tâm nhất bây giờ là Ôn Thanh Hữu đã đến, vậy là anh sẽ không có cái cớ nào để đưa Ôn Dư về nhà.

Hình như người anh ruột này rất thích cướp Ôn Dư khỏi anh, lần trước đã thế, lần này cũng vậy.

Tưởng Vũ Hách rất ghét cái cảm giác bị kiểm soát ấy, nó làm h@m muốn chiếm hữu của anh trở nên mãnh liệt hơn. Anh bèn kéo Ôn Dư qua rồi hỏi rằng:

“Hợp đồng của em đâu?”

Gió đêm rất lạnh, Ôn Dư ngẩn người: “Hợp đồng gì cơ?”

“Mai anh đã đi rồi, giờ hợp đồng còn chưa đưa cho anh thì chúng ta hợp tác thế nào?”

“…”

Đậu má sao lúc trước anh không nói đi, lại để giờ mới nói!

Nhưng chuyện Tưởng Vũ Hách đồng ý hợp tác vẫn làm Ôn Dư cảm thấy rất vui vẻ: “Vậy mai em sẽ đến công ty để sắp xếp lại đã, đến khi làm xong em sẽ gửi vào hòm thư của anh được không?”

“Không được, hôm nay phải thấy luôn.” Tưởng Vũ Hách liếc về phía đồng hồ, cương quyết nói: “Chỉ cho em hai tiếng thôi, viết ngay ở đây luôn đi.”

“…”

Trong lúc nhất thời, Ôn Dư không biết nên làm gì cả. Cô đành nhìn về phía Ôn Thanh Hữu: “Vậy em đi viết hợp đồng nhé?”

Không ngờ thế mà anh trai ruột lại không phản đối chút nào: “Sếp Tưởng muốn em viết thì em cứ viết đi, anh đi cùng em là được.”

Nói xong, anh ấy lại nhìn về phía Tưởng Lệnh Vi rồi nói với vẻ ám chỉ: “Dù sao thì hình như ban nãy cô Tưởng đây có chuyện muốn bàn với anh mà, có đúng không?”

Tưởng Lệnh Vi: “…”

Giờ thì Tưởng Lệnh Vi đã tỉnh rượu hẳn, không những tỉnh mà cô còn nhớ lại hết những chuyện trong quá khứ.

Cô cũng không muốn tiết lộ những bí mật này ra trước mặt em trai và em gái mới quen, vì vậy bèn ho một tiếng rồi kéo tay Ôn Dư: “Vậy chúng ta mau đi thôi.”

Không biết tại sao, Ôn Dư cứ cảm thấy mấy người này đột nhiên trở nên rất kỳ lạ.

Nhưng không thể dừng chuyện hợp tác được, nếu Tưởng Vũ Hách đã nói vậy, cô nhất định phải bắt lấy cơ hội này.

Cứ thế, hai chiếc xe một trước một sau chạy về phía khách sạn nơi Tưởng Vũ Hách đang ở.

Lúc này mới hơn mười giờ mười lăm.

Đến khách sạn, Tưởng Vũ Hách đưa thẳng Ôn Dư về phòng của mình.

“Máy tính của anh trên bàn, em viết đi.”

“…”

Thành thật mà nói, Ôn Dư chưa từng chính thức viết một bản hợp đồng nào. Tuy rằng trước đây cô đã nhìn thấy rất nhiều hợp đồng trong văn phòng của Tưởng Vũ Hách, song giờ mà bảo cô viết thật, cô không chắc là mình có thể làm được hay không.

Nhưng giờ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì mà thôi.

Ôn Dư mở máy tính ra. Trên màn hình của Tưởng Vũ Hách là một loạt các tài liệu và hợp đồng khác nhau, khiến cô hoa cả mắt.

Dù vậy cô cũng không dám lơ là, Ôn Dư vội mở file ra rồi bắt đầu viết.

Khi cô đang ngồi làm những việc này, Tưởng Vũ Hách đã cởi áo khoác, nghe điện thoại rồi ra ngoài hút thuốc như chẳng có ai trong phòng.

Hay lắm.

Ôn Dư chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên trong đời cô viết một bản hợp đồng quan trọng như vậy lại là ở trong phòng khách sạn của ông chủ.

Cô vừa nghiêm túc gõ bàn phím, vừa thi thoảng liếc về phía người đàn ông đang đứng ngoài ban công.

Anh kẹp điếu thuốc trong tay, không biết đang nói chuyện với ai. Trong bóng đêm, khói thuốc mờ mịt mơ hồ phác họa ra đường viền nơi quai hàm anh, mang đến một cảm giác lạnh lẽo.

Sau khi Ôn Dư nhìn một lúc, Tưởng Vũ Hách chợt quay người.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Như là học sinh bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện đang lén đọc truyện tranh trong giờ học, Ôn Dư vội chột dạ nhìn sang chỗ khác rồi ngồi thẳng người bắt đầu viết.

Một lúc sau, Tưởng Vũ Hách gọi điện xong và bước vào.

Thảm trải sàn rất mềm giúp anh bước vào mà gần như không phát ra tiếng động gì, song khí tràng* trên người lại đủ khiến cho trái tim Ôn Dư đập như trống.

*Khí tràng: Nó là cái cảm giác mà một người mang đến cho người khác, nôm na là khí chất tỏa ra xung quanh, là một loại năng lượng vô hình.

Anh đi đến phía sau cô, nhìn vào màn hình như một giáo viên đang quan sát học sinh trong giờ thi:

“Nửa tiếng mà chỉ viết được có từng này thôi à?

Ôn Dư: “…”

Cô còn chưa kịp giải thích thì Tưởng Vũ Hách đã tránh ra.

Lần này là đi rót một cốc nước. Anh ngồi trên ghế sô pha đối diện với Ôn Dư, lặng lặng nhìn đồ vật của mình.

Không gian rộng lớn yên tĩnh này vang vọng mỗi tiếng Ôn Dư gõ phím.

Lại thêm một lát. Cuối cùng Ôn Dư vẫn không an phận, cô làm nũng: “Anh trai, em cũng muốn uống nước.”

Vừa mới uống rượu ở quán bar xong, giờ ngồi yên một chỗ, không hiểu sao cổ họng cô lại trở nên khô khốc.

Tưởng Vũ Hách khẽ liếc cô. Anh lại đứng dậy, rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt Ôn Dư.

Nhân tiện nhìn màn hình thêm lần nữa.

Vài giây sau, anh ấn lên vùng xương mày, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Đây là tất cả những gì em viết?”

Ôn Dư mấp máy môi. Cô biết văn mình rất tệ, song vẫn nhỏ giọng chống chế: “Công ty có bộ phận pháp chế, em cũng không học về cái này, em…”

“Đứng lên.” Tưởng Vũ Hách ngắt lời cô.

Ôn Dư sửng sốt, ngoãn ngoãn đứng dậy rồi bước sang bên cạnh.

Tưởng Vũ Hách ngồi xuống. Anh chỉnh sửa lại những gì cô đã viết thêm lần nữa: “Là một nhà đầu tư, em có thể không cần tự làm việc này, nhưng em phải biết làm thì mới được.”

Ôn Dư đứng bên cạnh Tưởng Vũ Hách, nhìn anh gõ ra những thuật ngữ chuyên nghiệp rồi phân phối các quỹ vốn cổ phần một cách lưu loát. Cô nhếch môi, cười một cách khó hiểu.

Khi người đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc họ quyến rũ nhất, và nếu người đó là Tưởng Vũ Hách, vậy thì sự quyến rũ ấy sẽ được nâng lên đến cực hạn.

“Em biết rồi.” Ôn Dư khẽ đáp, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi mà chính cô cũng không phát hiện.

Tay Tưởng Vũ Hách khựng lại, anh quay đầu nhìn cô.

Khóe miệng cô hơi cong lên, không biết có phải do uống say hay không, hai bên má giờ đã đỏ bừng.

Trông như đã say rồi vậy.

Bảo sao lại cứ nói câu được câu không.

Anh vừa định ngoảnh mặt đi, lại phát hiện hai chân cô đang lén nâng lên. Chắc là do giày cao gót cao quá đứng mỏi chân.

Tưởng Vũ Hách thấy như có sợi dây nào đó trong tim mình lại bị đứt thêm lần nữa.

Anh thở dài, bỗng vươn tay kéo cổ tay Ôn Dư. Chỉ một cái kéo nhẹ như thế đã làm người ta ngồi lên đùi mình.

Sau đó anh vòng tay qua người cô để cố định tư thế rồi nhẹ nhàng bảo: “Em nhìn cho kỹ đi, lần sau anh sẽ không viết cho em nữa đâu.”

Ôn Dư: “…”

Chưa kịp làm gì đã ngồi lên đùi người đàn ông, còn bị anh ôm lấy trong tư thế an toàn đến vậy. Tim Ôn Dư đập loạn xạ, trong mắt cô chỉ còn lại hình ảnh bàn tay thon dài mà mạnh mẽ của người đàn ông đang gõ phím trước mặt mình.

Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá vừa mới lưu lại trên người anh cùng với mùi rượu tối nay nữa. Tất cả chúng đều xen lẫn vào hơi thở cô, từng chút, từng chút mà tiến vào đường hô hấp của Ôn Dư.

Cô lại hít vào lần nữa.

Ôn Dư cảm thấy hai má mình dường như càng ngày càng nóng rồi.

Cô ngoan ngoãn ngồi đó, bên tai thỉnh thoảng lại nghe được giọng nói của Tưởng Vũ Hách. Anh đang giải thích chi tiết về các điều khoản trong hợp đồng.

Nhưng gần như cô chẳng hề nghe lọt được một chữ nào.

Tất cả những gì bây giờ cô nghe được là nhịp tim của chính bản thân mình, và có lẽ cũng có cả của anh nữa.

Trong làn gió đêm dịu dàng thổi tới, Ôn Dư bỗng cảm thấy nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt biết bao.

“Khoảnh khắc ấy anh yêu em” là IP mà cô và Tưởng Vũ Hách đều yêu thích.

Nó cũng giống như hai người họ bây giờ vậy, dưới ánh đèn màu cam ấm áp, giây phút mà cả hai đều trút bỏ lớp vỏ ngụy trang, chân thành nương tựa vào nhau này dường như càng đáng trân trọng hơn nhiều lắm.

“Thật ra…” Ôn Dư nói nhỏ: “Trong ngày lễ tình nhân ấy, đáp án cho câu hỏi có hay không của anh là ‘có’.”

Đầu ngón tay Tưởng Vũ Hách thoáng khựng lại, rất nhanh liền tiếp tục đánh chữ như không có gì xảy ra.

“Ngoài Thẩm Minh Gia ra, mỗi phút mỗi giây của em với anh đều là thật.”

Ôn Dư nói xong, sự yên lặng trong căn phòng giống như lại bị phóng đại lên mấy lần, thậm chí còn nghe được cả tần suất hô hấp.

Cô có hơi thấp thỏm, cũng chẳng biết tại sao mình lại nói ra những lời này. Có lẽ là do đêm nay, khung cảnh này đã làm con người ta càng thêm cảm tính, càng bằng lòng đối mặt với nội tâm của chính mình.

Không biết đã qua bao lâu, Tưởng Vũ Hách mới bình tĩnh đáp: “Vậy sao?”

“Ừm.” Ôn Dư xoay người, đổi vị trí ngồi trên đùi Tưởng Vũ Hách. Cô nhìn chăm chú vào mắt anh, nói rằng: “Trong ba tháng đó, có lẽ Ôn Dư đã rất thảm hại, nhưng Tiểu Ngư thì khác. Tiểu Ngư rất hạnh phúc, bởi vì anh đã thỏa mãn tất cả những tưởng tượng của cô ấy về một người anh trai.”

Gió như ngừng thổi, lúc này đây, những gì đã vỡ vụn dường như đang lặng lẽ khôi phục lại như cũ.

“Tiểu Ngư đã rất hạnh phúc?” Một lúc lâu sau, Tưởng Vũ Hách mới bật cười. Anh cười với vẻ giễu cợt: “Không chịu khổ chịu nhục nữa à?”

“…” Vẫn ngoan cố tiếp đúng không.

Ôn Dư thấy hơi sầu não: “Có thể không nói đến chuyện này nữa được không, đấy là lời trong lúc tức giận của em mà.”

Bầu không khí lại yên lặng thêm một lát.

“Được.” Tưởng Vũ Hách ngồi thẳng dậy, anh nói như đang đàm phán: “Cho anh một lý do để không nói đến nữa.”

Ôn Dư mím môi. Cô muốn nói gì đó, song không biết nghĩ tới chuyện gì nên lại thôi. Rồi cô bỗng chợt nhìn kỹ Tưởng Vũ Hách, nhìn chằm chằm anh mà không hề nhúc nhích.

Như thể đang chuẩn bị để làm việc gì lớn lao vậy.

Tưởng Vũ Hách bị cô nhìn đến có hơi không được tự nhiên. Anh cau mày hỏi: “Em làm gì vậy?”

Lời vừa dứt, Ôn Dư đã lập tức đặt một cái hôn thật khẽ lên môi anh rồi cúi đầu nhỏ giọng thầm thì:

“Giờ có thể rút lại bốn chữ kia chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.