Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh

Chương 41: Chương 41: Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh



Mấy ngày nay Thẩm Minh Gia vẫn luôn trong trạng thái như vậy. Hắn ta tự chơi trò một người trên WeChat. Có lúc điên cuồng chửi bới, có lúc vẫy đuôi cầu xin Ôn Dư tha thứ. Người này giống như một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt mà nổi điên theo từng cơn.

Vưu Hân: “Sao không xóa đi, nhìn không ghê sao?”

“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.” Việc hắn ăn chặn tiền của người hâm mộ cô còn chưa tính sổ. Ôn Dư bình tĩnh nói tiếp: “Khi hắn ta nghĩ rằng mình đã được giải thoát thì tôi sẽ treo cổ hắn ta lên và đánh mỗi ngày. Tôi sẽ khiến tên khốn đó sống trong sợ hãi và bị hắt hủi. Bên cạnh đó…”

Ôn Dư cười nói: “Cậu không cảm thấy thích thú với bộ dáng bất lực của hắn sao? Việc này không phải rất tốt à?”

Vưu Hân giơ ngón tay cái lên, sau đó cô ấy nhắc nhở Ôn Dư nhìn vào điện thoại của mình: “Chậc chậc, hắn ta lại bắt đầu phát bệnh đấy à?”

Thông báo tin nhắn lần lượt vang lên, Ôn Dư đưa mắt nhìn xuống…

“Em leo lên đùi Tưởng Vũ Hách khi nào vậy?”

“Có rất nhiều phụ nữ vây quanh anh ta, em có thực sự nghĩ rằng mình sẽ không bị thay thế?”

“Yên tâm đi, hắn ta sẽ sớm chán ghét em thôi.”

“Tôi đang đợi ngày em bị đá.”

“Em tiếp cận hắn bởi vì muốn trả thù tôi đúng không? Ba tháng qua nhất định em đã ngủ cùng hắn không biết bao nhiêu lần đúng không? Em thực sự chịu nhục vì tôi sao?”

Một loạt tin nhắn điên rồ là hoàn toàn bình thường. Ôn Dư không muốn trả lời sau khi đọc nó, nhưng lần này hắn ta đã nhắc tới Tưởng Vũ Hách.

Cô cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Tên điên này đổ nước bẩn lên cô thì không sao, nhưng dội lên đầu Tưởng Vũ Hách thì cô không chịu nổi.

Ôn Dư nghĩ đi nghĩ lại, cô lấy điện thoại ra, bấm vào cuộc trò chuyện:

“Tôi chịu gánh nặng sỉ nhục chỉ để thấy anh trông bất lực và tức giận như bây giờ?”

Gõ xong câu này, cô nhanh chóng bấm vào chỗ gửi. Lúc gửi đi mới vô ý nhìn thoáng qua, cô chợt kinh hãi phát hiện id cuộc đối thoại này là “TVH”.

Trong lòng Ôn Dư phát lạnh, bỗng chợt cô cảm thấy đầu óc tê dại. Cả người cô lúc này giống như mất đi tất cả ý thức. Cô không kịp suy nghĩ xem sao mình lại phạm sai lầm như vậy. Chỉ có một ý nghĩ kéo cô lại. Cô phải nhanh lên!  Nhanh! Nhanh! Mau thu hồi nó lại!

Ôn Dư điên cuồng ấn giữ tin nhắn thật lâu sau đó run rẩy gõ lại. Thanh thông tin màu xanh biến mất ngay lập tức.

Vưu Hân thấy sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Âm thanh của Ôn Dư tựa hồ có chút run rẩy nói: “Mẹ kiếp, tôi gửi nhầm tin nhắn của Thẩm Minh Gia cho Tưởng Vũ Hách rồi.”

“…”

Ôn Dư căng thẳng nhìn WeChat: “Anh ấy sẽ nhìn thấy sao? Làm sao bây giờ?”

Vưu Hân kéo cô ngồi xuống ghế salon trong trung tâm mua sắm: “Không sao đâu! Mau nhìn đi, bây giờ là ba giờ chiều. Theo lời cậu nói thì giám đốc Tưởng đang đi công tác, anh ấy nhất định sẽ không có thời gian xem. Giờ này là giờ bận rộn, họp hành, tham gia các hoạt động giao lưu. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng ai cũng cầm điện thoại di động trên tay mọi lúc như chúng ta à?”

Sau khi được người bạn thân nhất của mình phân tích, nhịp tim của Ôn Dư dần lắng xuống theo giọng nói của cô ấy.

Đã hai phút trôi qua nhưng Tưởng Vũ Hách cũng không có phản ứng gì. Có lẽ anh không nhìn thấy những tin nhắn đó thật. Ngay cả khi nhìn thấy nó thì đó cũng chỉ là một thông báo bị thu hồi.

Cô nghĩ nghĩ một chút sau đó cố ý gửi cho Tưởng Vũ Hách một tin nhắn: “Anh, anh đang bận rộn sao?”

Đợi một lúc không thấy hồi âm.

Vưu Hân trở nên tự tin hơn mà nói: “Xem này, chắc chắn giám đốc Tưởng đang bận rồi.”

Ôn Dư cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp.”

Vừa nói cô vừa không nhịn được quay lại cuộc trò chuyện với Thẩm Minh Gia, ngón tay thon dài bấm vài cái đã lập tức chặn số của tên cặn bã kia.

Người này là một tai họa, hắn ta có thể làm hại cô ngay cả thông qua mạng xã hội.

Đồng thời ở Tô Thành lúc này.

“Giám đốc Tưởng.” Nhân viên đi tới phòng nghỉ ngơi nói: “Giám đốc Lưu của công ty điện ảnh Bình Thành muốn mời ngài chụp ảnh.”

Tưởng Vũ Hách gật đầu: “Được.”

Lúc đứng dậy, anh nhẹ nhàng tắt màn hình. Dòng thông báo “Ngư Ngư đã thu hồi tin nhắn” biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.

Anh vừa từ hội nghị trở về phòng nghỉ cách đây năm phút. Người đàn ông vốn định nhắn tin cho Ôn Dư để hỏi xem cô đang làm gì, không ngờ vừa mở máy ra đã nhận được một tin nhắn khó hiểu như vậy từ cô. Nhưng nó đã bị thu hồi trong vòng mười giây. Không lâu sau, một lời thăm dò khác được gửi đến.

Làm sao một người quen sử dụng chiêu trò trong giới giải trí như Tưởng Vũ Hách lại không ngửi thấy mùi kỳ lạ trong đó. Nhưng hiện tại anh quá bận để hỏi. Dù sao ngày mai cũng trở về nên anh sẽ đến hỏi Ôn Dư xem bản thân mình có làm sai điều gì khi anh đi vắng hay không.

Tối hôm đó, anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà gọi điện video với Ôn Dư để kiểm tra bài vở. Những chữ ban ngày nhìn thấy một từ anh cũng không nhắc tới.

Chiều hôm sau, Tưởng Vũ Hách trở về từ Tô Thành.

Lúc đầu máy bay dự kiến đến là ba bốn giờ chiều. Không ngờ chuyến bay lại bị hoãn, lúc hạ cánh đã là năm giờ chiều.

Cuối cùng, anh cũng kịp ăn tối với Ôn Dư.

Chú Hà hỏi: “Cậu chủ, cậu muốn trực tiếp tới nhà hàng mà Tiểu Ngư đã nói không? Cô ấy đã tới đó rồi.”

Dù sao đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên của hai người, Tưởng Vũ Hách không muốn mang theo bộ dạng này tới ăn tối với Ôn Dư nên nói: “Chú đưa cháu về trước đi, cháu muốn thay quần áo.”

“Được thôi.”

Tưởng Vũ Hách có chút mệt mỏi, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xoa xoa lông mày rồi hỏi Lệ Bạch: “Hai ngày nay công ty có chuyện gì không?”

“Không có gì cả nhưng có một chút bùng nổ trong Weibo.”

“Làm sao.”

Lệ Bạch nói: “Trước đó suýt chút nữa chúng ta đã ký hợp đồng với công ty Thẩm Minh Gia khiến sự việc náo loạn một phen không phải sao? Cô gái gội đầu hôm trước cũng tiết lộ lịch sử trò chuyện của bọn họ. Những gì anh nói lúc trước rất đúng. Con người này nhân phẩm vô cùng thấp, về cơ bản thì bây giờ mọi công ty đều đã cấm hắn ta hoạt động.

Tưởng Vũ Hách ậm ừ, anh không có hứng thú lắm với người này.

Thật bất ngờ là chú Hà cũng đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện: “Chà, loại người vô tâm này nên bị toàn ngành chặn.”

Chú Hà tính tình thật thà, rất ít quen biết người nổi tiếng mà cũng nói như vậy khiến Lệ Bạch cười hỏi: “Chú Hà à, chú cũng thích hóng chuyện sao?”

“Tôi thì hóng cái gì cơ chứ? Tên cặn bã này đã lừa 10 vạn tệ của Nhân Nhân nhà chúng tôi. Nếu không phải có Tiểu Ngư giúp đỡ lấy về thì có khi bây giờ gia đình chúng tôi vẫn không có tiền làm phẫu thuật.”

Lệ Bạch: “…”

Tưởng Vũ Hách cũng đột nhiên mở mắt ra, một lúc lâu sau anh hỏi: “Cô ấy vì chú mà đi đòi tiền?”

Ban đầu chú Hà không muốn nói ra nhưng khi nhìn thấy kết cục của Thẩm Minh Gia như thế này, chú ấy cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

“Tiểu Ngư bảo tôi không cần nói với cậu, con bé sợ cậu sẽ phân tâm vì việc này mà bỏ dở công việc bận rộn. Hiện tại sự việc đã qua nhưng tôi thật sự không thể nhịn nổi.”

Chú Hà mất hai phút để nói việc Nhân Nhân lấy tiền từ gia đình đi donate idol và việc Ôn Dư đã giúp đỡ họ giải quyết vấn đề và lấy lại tiền ra sao. Cuối cùng chú ấy không nhịn nổi tức giận nói: “Nhân Nhân nhà chúng tôi thực sự mù quáng, thiếu hiểu biết mới thích nam minh tinh này. Sau đó, tôi đánh con bé một trận mới biết được nó đã đưa WeChat của Tiểu Ngư cho nam minh tinh kia. Cũng không biết tên cặn bã này có quấy rối Tiểu Ngư không nữa. Dù sao thì Tiểu Ngư cũng khó khăn lắm mới giúp tôi lấy lại được tiền. Cậu chủ, Tiểu Ngư thật sự là một cô gái tốt.”

Những gì chú Hà nói không có vấn đề gì cả, trước sau vô cùng có lý. Nhưng những câu đơn kết hợp với nhau thì vấn đề mở ra lại vô cùng lớn.

Đừng nói là Tưởng Vũ Hách, ngay cả Lệ Bạch cũng có thể nghe thấy điều gì đó không ổn trong vụ này.

Gã liếc nhìn Tưởng Vũ Hách thông qua kính chiếu hậu. Người đàn ông chống khuỷu tay lên tay vịn ở hàng ghế sau, ánh mắt khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi Lệ Bạch: “Thẩm Minh Gia xảy ra chuyện vào ngày nào?”

Lệ Bạch không biết tại sao Tưởng Vũ Hách lại hỏi vấn đề này, nhưng gã vẫn lập tức lấy điện thoại di động ra tính toán: “Đêm ngày 7 tháng 2 có tin báo lần đầu tiên hắn ta bị cảnh sát bắt đi trong khách sạn.”

Tưởng Vũ Hách không biết bản thân đang nghi ngờ điều gì, nhưng sau khi nghe những lời của chú Hà thì anh đã hiểu. Một người quen với vô số âm mưu như anh cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy.

Ngày 7… Anh rất nhanh đã nhớ tới chuyện ngày 6, ngày 7 Ôn Dư liên tục nghỉ hai ngày.

“Gọi điện thoại cho Nhân Nhân, tôi có chuyện muốn hỏi em ấy.” Tưởng Vũ Hách đột nhiên nói.

“Hả? Bây giờ?” Chú Hà ngạc nhiên hỏi lại.

Lệ Bạch thấy có gì đó không ổn, gã lập tức dùng mắt ra hiệu cho chú Hà: “Mau lên.”

Chú Hà sững sờ tấp xe vào lề rồi bấm điện thoại gọi cho con gái.

“Nhân Nhân, cậu chủ muốn hỏi con một vài chuyện, con nhất định phải nói thật.”

Vừa nói chú ấy vừa đưa điện thoại cho Tưởng Vũ Hách.

Tưởng Vũ Hách nhận lấy điện thoại rồi hỏi trực tiếp đối phương: “Thẩm Minh Gia đã nói gì khi hắn ta hỏi em về tài khoản WeChat của Ngư Ngư?”

Gia đình Nhân Nhân đã giữ tài khoản Wechat của cô ấy sau khi vấn đề theo đuổi minh tinh xảy ra. Hiện tại cô ấy cũng rất hối hận vì đã tiết lộ WeChat của Ôn Dư để lấy lòng Thẩm Minh Gia. Bây giờ cô gái này nghĩ rằng Tưởng Vũ Hách đang muốn hỏi tội mình nên lập tức nói: “Xin lỗi anh, em là một kẻ ngốc chỉ biết đuổi theo minh tinh. Trợ lý của hắn ta nói rằng Thẩm Minh Gia muốn kết bạn với chị Tiểu Ngư và đã nhờ em giúp đỡ. Họ ngụ ý nói rằng chỉ cần Thẩm Minh Gia và chị Tiểu Ngư có quan hệ tốt thì em có thể được cho một số tài nguyên, và được phép đăng nó lên Weibo.”

Tưởng Vũ Hách cúp điện thoại. Anh ngừng một chút sau đó như nhớ tới cái gì mà mở Weibo lên. Lúc này anh phát hiện những vấn đề liên quan đến hot search của Thẩm Gia Minh.

“… Cả hai đã bí mật nói chuyện trong một tháng sau khi thêm bạn qua WeChat và họ hẹn gặp nhau. Ai biết rằng cô gái này lại là em gái gội đầu.”

Tưởng Vũ Hách không thể biết điều gì đã xảy ra nhưng trực giác từ nhiều năm kinh nghiệm của anh nói với anh rằng nhất định có điều gì đó không ổn ở đây.

Người đàn ông cau mày nhắm mắt lại, trong đầu anh bắt đầu tìm kiếm một ít thông tin.

Lần đầu tiên Thẩm Minh Gia xuất hiện trong cuộc trò chuyện của anh với Ôn Dư dường như là vì có người tiết lộ tin nóng của hắn ta. Lúc đó anh đã giúp hắn ta xử lý quan hệ công chúng. Khi ấy Ôn Dư còn trách anh, cô hỏi anh tại sao lại muốn che đậy cho một tên cặn bã.

Lần thứ hai là ngày cô nói sẽ không bao giờ ký hợp đồng với Thẩm Minh Gia nữa. Lúc ấy Ôn Dư kích động đến mức không hiểu nổi.

Lần thứ ba là trong cuộc gặp ở bãi đậu xe ngày hôm đó.

Cả vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Dư khi anh tìm thấy cặp cài áo của cô, người bạn gái cũ liên tục cắn chặt Thẩm Minh Gia không chịu buông trong lời nói của Văn Tuấn Long và tin nhắn bị thu hồi ngày hôm qua: “Tôi chịu nhục chỉ để thấy bộ dạng điên cuồng vô dụng của anh.”

Tất cả đã được phơi bày.

Với IQ siêu cao của Tưởng Vũ Hách, khi tất cả các manh mối đột nhiên được kết nối với nhau, một khả năng khủng khiếp đã hình thành trong đầu anh.

Thời tiết bên ngoài cửa sổ đột nhiên tối sầm lại, gió nổi lên, mây đen bao phủ đỉnh đầu, áp suất không khí trong xe chỉ nháy mắt đạt tới điểm cực hạn.

Tưởng Vũ Hách không nói chuyện mà chỉ cúi đầu nhìn cặp cài áo trên cổ tay. Không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Xe nhanh chóng dừng ở cổng biệt thự, không ai dám hỏi thêm. Mãi đến khi Tưởng Vũ Hách xuống xe thì chú Hà mới lo lắng hỏi Lệ Bạch: “Vừa rồi tôi nói bậy sao? Sao đột nhiên sắc mặt cậu chủ lại khó coi như vậy?”

Lệ Bạch lắc đầu, gã nhìn thời tiết đột ngột chuyển biến bên ngoài cửa sổ xe mà nói: “Lần này có lẽ là bão thật rồi.”

Tưởng Vũ Hách không quay lại phòng ngủ để thay quần áo khi về đến nhà mà đi thẳng vào phòng làm việc. Khi tất cả các manh mối đều chỉ ra một khả năng vô lý thì điều duy nhất anh muốn làm là ngay lập tức xác nhận tính xác thực của khả năng này.

Tuy rằng anh hi vọng hết thảy đều là do bản thân mình nghĩ nhiều, hoài nghi của anh cũng chỉ là mây đen sẽ tan, nhưng anh tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trốn tránh sự thật.

Cho dù anh có thể sẽ không chấp nhận nổi cái sự thật này nhưng anh nhất định sẽ bình tĩnh, thậm chí thờ ơ, tự mình tìm ra sự thật.

Tưởng Vũ Hách lấy chiếc điện thoại di động mà mình đã giấu đi. Anh sạc pin, bật nó lên và nhập mật khẩu.

Màn hình nhảy tới trang chủ, trên đó là ảnh của Ôn Dư.

Khi mở điện thoại lần đầu tiên, vì tôn trọng quyền riêng tư của cô nên Tưởng Vũ Hách đã không kiểm tra tất cả các tệp tin của đối phương.

Nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại anh rất cần một số bằng chứng để bác bỏ suy nghĩ của chính mình.

Điện thoại di động yên lặng đặt ở trên bàn. Thật lâu sau, Tưởng Vũ Hách gõ nhẹ vào album ảnh. Về cơ bản, album này toàn là ảnh tự chụp của Ôn Dư, ngón tay anh trượt lên từng chút một, một lúc sau mới dừng lại.

Người đàn ông như bị đóng băng ngồi ở đó.

Mặc dù chỉ là hình thu nhỏ nhưng Tưởng Vũ Hách chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra cặp đôi trong ảnh.

Trong phòng làm việc yên tĩnh thê lương, nhất thời anh không phân biệt được đâu là tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ, đâu là khí huyết cuồn cuộn ở sâu trong lòng mình. Giờ phút này bên tai anh có tiếng nổ vang.

Trong một nhà hàng phương Tây sang trọng và lãng mạn, Ôn Dư đang soi gương để trang điểm lại.

Cô mặc chiếc váy hai dây màu đen mà Vưu Hân tặng hôm trước, thay mái tóc dài đã buộc mấy tháng bằng một kiểu tóc xoăn cuộn sóng lớn xinh đẹp dịu dàng. Cô dường như đã hoàn toàn trở lại với vẻ ngoài của mình trước khi gia đình bị phá sản. Thậm chí trước khi ra ngoài Ôn Dư còn cẩn thận xịt lên người lọ nước hoa mà cô trân trọng nhất.

Vào thời điểm tỏ tình như đêm nay thì nước hoa không nên quá nồng nếu không sẽ khiến bản thân không đủ chân thành và như đang có ý định dụ dỗ đối phương. Vì vậy, Ôn Dư chỉ xịt một chút lên thân váy. Mùi hương vừa phải, nhẹ và thoang thoảng khiến đối phương có thể ngửi thấy khi đến gần cô. Đây là sức hấp dẫn chết người.

Nếu Tưởng Vũ Hách có thể tha thứ cho Ôn Dư sau khi nghe những điều này thì cô sẽ không cần đến qu@n lót gợi cảm và nước hoa. Nhưng nếu anh không tha thứ thì Ôn Dư sẽ dốc toàn lực nhân lúc anh chưa tức giận mà cởi áo khoác, để lộ chiếc váy đen nhỏ gợi cảm, sau đó ngồi trên người anh khóc hai tiếng rồi mới nói chuyện.

Tô son xong, đêm nay Ôn Dư trong gương sáng ngời lay động hệt như tiểu thư năm xưa của nhà họ Ôn.

Cô mím môi, vừa định lấy điện thoại hỏi xem Tưởng Vũ Hách đang ở đâu thì ánh mắt lại rơi vào bóng người đàn ông ở cửa.

Tuy rằng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng Ôn Dư lập tức vẫy tay với anh: “Anh, mau lại đây!”

Tưởng Vũ Hách vẫn mặc bộ quần áo cũ khi anh quay lại. Trên mặt người đàn ông không có chút cảm xúc gì, anh yên lặng ngồi xuống đối diện Ôn Dư.

Ôn Dư nghĩ đơn giản cho rằng Tưởng Vũ Hách đi công tác trở về mệt mỏi, cô ngoan ngoãn đưa thực đơn cho anh rồi hỏi: “Anh, anh muốn ăn cái gì?”

Tưởng Vũ Hách không nói chuyện. Anh cứ nhìn Ôn Dư như vậy. Đêm nay cô thật đẹp, một vẻ đẹp mà anh chưa từng thấy bao giờ. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp như vậy từ khi nào bắt đầu lợi dụng anh. Vậy mà Anh lại không nhận ra điều đó một chút nào.

Thấy Tưởng Vũ Hách không nhúc nhích, Ôn Dư khua khua tay trước mặt anh: “Làm sao vậy? Mệt mỏi sao?”

Tưởng Vũ Hách đẩy thực đơn mà cô đưa tới ra, anh nhàn nhạt nói: “Hôm nay mời anh ăn cơm làm gì?”

“…”

Đừng bắt đầu chủ đề sớm như vậy. Chúng ta ăn gì đó trước khi bắt tay vào công việc không phải tốt hơn sao?

Thực ra Ôn Dư vẫn còn có chút căng thẳng, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh nói: “Không có gì, chỉ là…” Cô giơ ly rượu đỏ trước mặt lên, giả vờ thoải mái: “Hôm nay rất đáng để ăn mừng.”

Ôn Dư nghĩ chính là… Là ngày lễ thì mọi người ra ngoài ăn mừng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Tưởng Vũ Hách cười hỏi: “Em ăn mừng cái gì?” Anh dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nhìn Ôn Dư nói tiếp: “Ăn mừng những ngày nhục nhã của em cuối cùng đã kết thúc?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.