Sự thật đã chứng minh rằng trên thế giới này luôn có một số người có logic khác với người thường.
Ôn Dư thật sự không hiểu, một người đàn ông bình thường có thể thăm dò hơi thở của một cô gái chỉ vì nghi ngờ cô sẽ mất mạng do bị gió tuyết quật ngã ư?
Hành động này thái quá đến mức cô không nói nên lời.
Ôn Dư đột nhiên mất hứng diễn, cô mở to hai mắt, vẻ mặt chào đón đối phương trở lại cũng vô cùng lạnh nhạt.
Lăn lộn mãi cuối cùng cô cũng có thể vào được nhà.
Trong nhà đã bật điều hoà giữ nhiệt nên khi Ôn Dư vừa bước vào phòng khách đã cảm thấy ấm hơn rất nhiều. Dù vậy nhưng cô vẫn không tự chủ được run lên vì bị lạnh cóng trong thời gian dài.
Tưởng Vũ Hách ngồi ở trên sô pha, ánh mắt khẽ liếc cô hỏi: “Sao em lại bị nhốt ở bên ngoài?”
May mắn thay, cô đã nghĩ được lý do biện hộ cho bản thân.
Ôn Dư ngây thơ giải thích nói: “Buổi sáng thời tiết tốt nên em muốn ra ngoài phơi nắng. Ai ngờ cửa lại bị gió thổi đóng vào.”
Không gian yên tĩnh một lúc.
“Thật à?”
Cô nghĩ thầm không biết sao người này vẫn còn nghi ngờ.
“Tất nhiên là thật rồi.” Giọng nói của Ôn Dư cứng ngắc, cảm xúc của cô tự động tăng thêm một chút ủy khuất mà nói: “Sao anh lại không tin em?”
Tưởng Vũ Hách yên lặng nhìn cô vài giây, sau đó đột nhiên đứng dậy đi từng bước tới chỗ của Ôn Dư đang ngồi.
Anh khẽ cúi người, hai tay đặt trên thành xe lăn.
Ôn Dư cảm thấy bản thân dường như đang bị mắc kẹt trong chiếc ghế để chờ đối phương xét xử.
Cho dù Tưởng Vũ Hách không nói chuyện, nhưng trên người anh vẫn có luồng khí chất khiến người ta cảm thấy bí bách.
Huống chi lúc này Ôn Dư còn đang nói dối. Bây giờ cô bị anh vây lấy như vậy, sự tự tin ngày thường trong nháy mắt mất đi không ít.
“Sao… Sao vậy anh.”
Một lúc sau, Tưởng Vũ Hách đột nhiên giơ tay phải lên.
Ôn Dư giật mình theo bản năng lùi về phía sau. Cô vốn tưởng rằng anh định đánh mình nhưng giây tiếp theo lại thấy đối phương lấy một thứ gì đó trên vai cô xuống.
“Phơi nắng có thể tạo ra được thứ này à?”
Đây là nhãn dán quảng cáo của một cửa hàng lẩu mới khai trương đang trong thời gian giảm giá.
Ôn Dư ngẩn ra.
Cô nhanh chóng nhớ ra khi mình đang trên đường tới cửa hàng để bán lại túi xách đã qua sử dụng thì có đi ngang qua một nhà hàng lẩu mới khai trương gần đó. Nơi này đang dán quảng cáo, phát tờ rơi, nhãn dán, bóng bay và những thứ tương tự. Lúc đó họ cũng đưa cho cô mấy thứ đó nhưng cô không cần.
Nhà hàng chết tiệt này! Cô không cần thì họ lấy nó dán lên người cô à!
“Cuối cùng là em đi đâu?” Người đàn ông đứng thẳng lên, trong giọng nói mang theo chút cảnh cáo.
Ôn Dư không ngờ rằng những lý do hoàn hảo mà cô nghĩ ra sẽ bị một quảng cáo làm bại lộ ra hết.
Không còn cách nào khác. Lúc này, thay vì cố gắng sửa chữa lời nói dối thì tốt hơn hết là cô nên trực tiếp thừa nhận.
Ôn Dư nhắm mắt lại, trong lòng đã quyết định nên cảm xúc trong nháy mắt cũng thay đổi, cô nói: “Đúng vậy, em đã cố ý rời đi.”
“Em có thể nhìn ra được anh không thích mình. Vậy nên ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Nếu không phải vì không nhớ ra bản thân là ai thì em cũng sẽ không quấy rầy mọi người như vậy đâu.”
Cô vừa nói vừa nghẹn ngào như sắp khóc.
“Chuyện xảy ra ngày hôm qua em rất buồn. Em quan tâm tới anh, sợ anh bị cảm mạo, lúc nôn mửa cũng không ai để ý. Vậy mà anh lại cho rằng em có mục đích gì khác.”
“Em rất đau lòng, tim em còn đau hơn cái chân đang bị thương này. Vậy nên em muốn rời đi, không muốn làm phiền anh nữa.”
“Nhưng khi em ngồi trên xe lăn ra đường một mình mà không có nơi nào để về thì em đã thấy rất sợ hãi.”
“Vậy nên em lại quay về đây.”
“Xin lỗi anh.” Ôn Dư khóc không nổi nữa, cô yên lặng xoay người nói tiếp: “Em đã lừa anh, em đi đây, em sẽ không quấy rầy anh nữa.”
Ôn Dư làm vẻ đáng thương chuẩn bị trốn nhà chạy đi lần nữa. Khi cô điều khiển xe lăn xoay lại giả bộ muốn đi thì trong lòng điên cuồng nghĩ “Mau giữ tôi lại đi! Nói gì đi! Mau lên đi!”
Sau khi lạnh nhạt nghe xong những lời trách móc, uất ức mà cô dành cho mình, anh che mặt lại, hít một hơi thật sâu nói: “Quay về.”
Ôn Dư cười cười.
Cô xoay người khịt khịt mũi: “Vậy em muốn uống sữa nóng.”
Tưởng Vũ Hách: “…”
Bởi vì tuyết rơi suốt đêm nên khi mọi người thức dậy vào ngày hôm sau, mặt đất đã được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng nhẹ.
Hơn chín giờ tối hôm qua dì Mười Hai mới về. Bởi vì có bệnh cũ nên bà ấy phải đến bệnh viện tái khám, nhưng bác sĩ lại có ca cấp cứu tới tối muộn. Đợi đến gần tối thì tuyết rơi dẫn tới tắc đường. Đây là một ngày quá tệ với bà ấy.
Buổi sáng Tưởng Vũ Hách không đến công ty. Sau khi ăn xong cơm trưa như mọi ngày, Ôn Dư đang suy nghĩ nên làm thế nào để nói với anh rằng hôm nay là ngày cô thay băng gạc lần thứ hai. Nhưng không chờ cô nói thì anh đã chủ động nhắc nhở: “Lát nữa chú Hà sẽ tới đón em đi thay băng.”
Có lẽ bởi vì lời nói tối hôm qua đã lay động lòng người nên hôm nay Tưởng Vũ Hách cũng không có nhắc tới chuyện ngủ trên sô pha. Ôn Dư thấy vậy cũng tự giác không đề cập tới mà chỉ “ồ” một tiếng.
Một lúc sau, cô vẫn không nhịn được thăm dò: “Anh thì sao?”
Tưởng Vũ Hách thậm chí không ngẩng đầu lên chỉ nói: “Cùng nhau đi.”
Đáp án này nằm ngoài suy tính của Ôn Dư. Lần trước cô đi thay băng thì anh cũng đi cùng. Anh nói là vì có việc cần đến bệnh viện để giải quyết chuyện của Lê Mạn. Nhưng lần này thì khác bởi vì không có ai ở bệnh viện cần anh tới.
Chẳng lẽ anh đặc biệt muốn đi cùng cô?
Mãi cho đến khi Tưởng Vũ Hách đến bệnh viện cùng Ôn Dư thì cô mới tin người đàn ông này thật sự thương xót và muốn cùng mình đi thay băng.
Lần thay băng này so với lần trước thuận lợi hơn nhiều. Ôn Dư ghi nhớ bài học đau dài chi bằng đau ngắn nên rất hợp tác với bác sĩ.
Trong khi cô đang thay băng, Tưởng Vũ Hách đến văn phòng bác sĩ, anh hỏi: “Rốt cuộc phải mất bao lâu cô ấy mới nhớ ra bản thân mình?”
“Giám đốc Tưởng.” Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Mất trí nhớ là một tình trạng rất phức tạp. Theo số liệu lâm sàng của chúng tôi, trước khi xảy ra tai nạn, 80% người bị thương đều chịu chấn thương lớn trong cuộc đời. Cho nên…”
“Tôi không có hứng thú để biết những chuyện này.” Tưởng Vũ Hách cắt ngang lời bác sĩ, anh lạnh giọng nói: “Chỉ cần nói cho tôi biết sẽ mất bao lâu.”
Bác sĩ dừng một chút, ngập ngừng: “Có người ba năm năm, có người một hai tháng.”
“Ba đến năm năm?” Hiển nhiên là Tưởng Vũ Hách không nghĩ tới sẽ mất nhiều thời gian như vậy.
Bác sĩ gật đầu nói thẳng với anh: “Bây giờ cô ấy cảm thấy ngài là anh trai của mình, vậy nên ngài cũng có thể làm như cách cô ấy muốn để xoa dịu cảm xúc của cô ấy. Cô ấy càng thoải mái thì càng nhanh hồi phục. Nhưng ngược lại, nếu ngài cứ chống đối và thờ ơ khiến đối phương cảm thấy mình đang không được an toàn thì sẽ không có lợi ích cho việc hồi phục. Nói cách khác…”
“Ngài càng phối hợp với cô ấy, thì mối quan hệ giữa hai người càng nhanh kết thúc.”
Tưởng Vũ Hách nghĩ một lúc, sau đó rời khỏi văn phòng mà không nói gì.
Khi anh trở lại phòng bệnh thì Ôn Dư đã thay xong thuốc. Nhìn thấy Tưởng Vũ Hách đi vào, cô nũng nịu nói với anh: “Anh, em không sao, hôm nay không cần đến năm phút đã xong rồi.”
Ngay cả chú Hà cũng khen Ôn Dư dũng cảm.
Tưởng Vũ Hách mím môi: “Xong việc thì đi thôi.”
Tưởng Vũ Hách vẫn luôn im lặng suốt dọc đường từ bệnh viện đi ra. Chú Hà đang lái xe cũng ngập ngừng mãi mới nói: “Cậu chủ, hôm nay là ngày Đông chí, tôi muốn mời cậu và Tiểu Ngư đến nhà tôi ăn sủi cảo.”
Tưởng Vũ Hách bình tĩnh lại, cau mày hỏi: “Tiểu Ngư là ai?”
“Là em.” Ôn Dư từ hàng ghế đầu xoay người lại cười với Tưởng Vũ Hách: “Chú Hà luôn nói không biết nên gọi em như thế nào, mà em cũng không nhớ tên mình là gì, cho nên mới chọn một tên ngẫu nhiên là Tiểu Ngư.”
Cô dừng một chút nói: “Giang Tiểu Ngư có được không?”
Câu sau là cô cố ý hỏi thử, vốn tưởng rằng Tưởng Vũ Hách sẽ không đồng ý. Thật không ngờ anh chỉ trầm mặc mấy giây đã gật gật đầu nói: “Được.”
Cho thêm người vào gia phả là chuyện lớn mà anh nói đồng ý là đồng ý luôn à?
Cô chỉ tùy tiện nói thôi mà! Quyết định của anh có hơi vội vàng đúng không?
Tưởng Vũ Hách thẳng thắn trả lời khiến Ôn Dư không biết phải nói tiếp cuộc trò chuyện này như thế nào.
Thấy Tưởng Vũ Hách không trả lời câu hỏi, chú Hà hiểu rằng với thân phận của mình sao anh có thể đến nhà ông ấy dự lễ Đông chí chứ. Vì vậy chú Hà chủ động nói: “Cậu chủ, nếu cậu không có thời gian cũng không sao, tôi đưa Tiểu Ngư đi ăn rồi đưa con bé về là được.”
Tưởng Vũ Hách nhìn ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp: “Không cần, chúng ta cùng nhau đi.”
Ôn Dư: “…”
Nhà của chú Hà là một căn hộ với hai phòng ngủ đơn giản. Nơi này tuy nhỏ nhưng bài trí rất ấm cúng. Ôn Dư vừa đi vào đã cảm nhận được một loại ấm áp mà cô luôn mong muốn từ nhỏ, một loại hơi ấm gọi là nhà.
Con gái của chú Hà là Nhân Nhân, cô ấy mới 20 tuổi, thân hình hơi mập mạp nhưng dễ thương và nhiệt tình. Người này vừa thấy Ôn Dư đi vào đã chủ động đẩy xe lăn giúp cô.
“Chị là Tiểu Ngư đúng không? Em chào chị!”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Vũ Hách đi theo phía sau thì kêu to một tiếng: “Chào anh!”
Hạ phu nhân mặc tạp dề đi ra cười cười rồi nói xin lỗi với Tưởng Vũ Hách: “Xin lỗi Tưởng tiên sinh, Nhân Nhân không biết lớn nhỏ, cậu đừng trách nó. Hai người mau vào bên trong ngồi đi.”
Tưởng Vũ Hách hiếm khi cười nói: “Không thành vấn đề.”
Vì anh đến thăm nhà khiến chú Hà và vợ vừa vui mừng vừa sợ hãi. Họ liên tục phục vụ trà, rót nước và gọt trái cây cho anh vì sợ rằng cậu chủ của mình sẽ chê họ tiếp đón không chu đáo
Chẳng mấy chốc, sủi cảo đã được dọn lên bàn.
Chú Hà nói: “Tôi không biết mọi người có khẩu vị như thế nào nên đã gói một số loại nhân khác nhau. Đây là nhân tôm, nhân chay, thịt lợn nấm… Cậu chủ thích nhân gì?”
Tưởng Vũ Hách: “Cháu thế nào cũng được.”
Chú Hà cho tất cả các loại nhân vào đ ĩa và đặt lên bàn.
Ôn Dư đã lâu không ăn loại sủi cảo tự làm này, lần cuối cùng cô ăn là vào đêm giao thừa ở nhà Vưu Hân. Khi đó gia đình họ tràn đầy ấm áp như nhà chú Hà bây giờ.
Vào đêm giao thừa năm đó, Ôn Dịch An đang ở Canada để thảo luận về công việc kinh doanh. Ông chỉ gửi cho Ôn Dư một video nói “bảo bối chúc mừng năm mới.”
Không thể nói là cha con họ không có tình yêu thương. Nhưng một số tình yêu có hơi ấm, cầm trên tay rất yên tâm. Một số lại sáo rỗng và tan vỡ khi chạm vào.
Sủi cảo trên bàn bốc khói nghi ngút, TV đang phát chương trình giải trí sôi động. Nhân Nhân thì liên tục hỏi Tưởng Vũ Hách về những chuyện lặt vặt trong giới giải trí, còn chú Hà thì lấy sủi cảo giúp vợ mình.
Vào đêm đông chí ấm áp này, Ôn Dư đột nhiên bắt đầu tin vào những gì thầy bói già ở chợ đêm nói.
Sau đêm đó, cô dường như mất tất cả. Nhưng cuộc sống của Ôn Dư lại tiếp tục một hành trình tuyệt vời khác, gặp gỡ những con người đáng yêu và ấm áp này.
Đương nhiên, Ôn Dư trong lòng thầm nghĩ ngoại trừ khối băng lạnh lẽo đang ngồi bên cạnh kia.
Trong khi ăn, Nhân Nhân chỉ vào TV và nói: “Chương trình giải trí yêu thích của em đã bắt đầu rồi!”
Ôn Dư khẽ liếc qua. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy hình ảnh trên TV cô đã đơ người ra.
Vị khách mời chính là Thẩm Minh Gia…
Tên cặn bã kia đang mặc một bộ vest lịch sự. Hắn ta đứng trên sân khấu mà hát với phong thái lịch lãm.
Nếu không phải cô đã biết hắn ta là người như thế nào thì có thể Ôn Dư sẽ bị mê hoặc, sẽ nghĩ rằng đây là một ngôi sao nam dịu dàng và đẹp trai.
Tiếc là hắn ta không phải người như vậy.
“Chị Tiểu Ngư, anh mặc vest trắng có đẹp trai không?” Nhân Nhân chỉ vào TV nói: “Em gần đây đã trở thành fan của anh ấy, chị không biết anh ấy lợi hại cỡ nào đâu!”
Ôn Dư: “…”
Chà, em cũng không biết hắn ta tệ như thế nào đâu.
Ôn Dư trong lòng gào thét “Đừng mà em gái! Chị nhìn rõ ràng rồi, đây là một tên rác rưởi!”
Nhưng trên mặt, cô chỉ có thể lễ phép nở nụ cười nói: “Thật ư, chị không thần tượng ngôi sao.”
Nếu không làm vậy thì cô có thể làm gì khác chứ? Kể cho đối phương nghe về việc bị tên lừa đảo này lừa dối, tự vạch trần bản thân trước mặt Tưởng Vũ Hách sao?
Những gì cô đang làm bây giờ là giả bộ mất trí nhớ. Một khi cô sơ suất, mọi nỗ lực của cô sẽ trở thành lãng phí.
Bên cạnh đó, có vẻ không hay lắm khi chỉ trỏ thần tượng của người khác trong lần gặp nhau đầu tiên.
Quên đi. Nghĩ tới đây, Ôn Dư quyết định nói ít làm nhiều.
Cô muốn lấy một ít sủi cảo nhân tôm vào đ ĩa. Nhưng khi cầm đũa lên lại phát hiện trên đ ĩa chỉ còn những thứ nhân khác.
Ôn Dư không còn cách nào đành im lặng đặt đũa xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Tưởng Vũ Hách lúc này mới hỏi Nhân Nhân: “Em thích Thẩm Minh Gia rất nhiều à?”
Nhân Nhân xấu hổ cười: “Bởi vì các chị em xung quanh em đều thích anh ấy. Hơn nữa dạo này trong giới giải trí nhiều người sợ “sập nhà” nên ai cũng muốn thần tượng người có lý lịch trong sạch như anh ấy.”
Trong cuộc trò chuyện bình thường này, không ai chú ý rằng Tưởng Vũ Hách đã tự nhiên mà đưa cho Ôn Dư chiếc sủi cảo nhân tôm trong bát của mình.
Ôn Dư bị sự quan tâm ấm áp bất ngờ này làm cho ngây người.
Ý gì đây?
Trong đầu Ôn Dư lúc này mặc kệ bọn họ đang nói tới ai, cô liên tục đặt câu hỏi mà nhìn chằm chằm sủi cáo trong bát. Cho đến khi một giọng nói lọt vào tai cô.
“Em đang nghĩ rằng anh cho em ăn gì khác ư?”
“…Đương nhiên không phải.” Ôn Dư cười ngượng ngùng cầm đũa lên, cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chín giờ tối, sau bữa ăn, chú Hà mặc một chiếc áo khoác da nói sẽ đưa Ôn Dư xuống lầu. Tưởng Vũ Hách rất tự nhiên đặt tay lên xe lăn của Ôn Dư nói: “Không cần, để cháu làm cho.”
“A?” Ôn Dư mở to hai mắt, nhấc chân muốn đứng lên: “Anh…”
Cô còn chưa nói xong, Tưởng Vũ Hách đã đè cô ngồi xuống khẽ nói: “Ngồi yên đi.”
“…”
Trong thang máy, hai người không có nói chuyện với nhau. Ôn Dư không biết Tưởng Vũ Hách có ý gì, cả người cô run rẩy. Cuối cùng cả hai cũng xuống tới xe đang để dưới lầu. Cô đang định tự giác đi xuống ghế sau, nhưng Tưởng Vũ Hách đột nhiên rút ra một điếu thuốc và châm nó.
Rồi anh dựa lưng vào cửa sau của xe.
Ôn Dư đành phải rút tay đang tính mở cửa về, ngoan ngoãn chờ đợi đối phương.
Dù sao thì cô cũng biết quy tắc đi chung xe với Tưởng Vũ Hách. Khi anh lái xe phải ngồi phía sau, anh ngồi phía sau phải có ý thức đi lên chỗ phụ lái mà ngồi.
Bên tai có tiếng gió xào xạc, đèn đường tuy cũ nhưng sáng. Ánh đèn tỏa ra một tầng ánh sáng mỏng chiếu trên mặt người đàn ông.
Cũng không biết qua bao lâu, Tưởng Vũ Hách đột nhiên dập tắt điếu thuốc nói: “Gọi lại nghe.”
Ôn Dư ban đầu không có phản ứng, cô sửng sốt hai giây mới hỏi: “… Anh?”
Tưởng Vũ Hách hạ mắt và mỉm cười, nụ cười này rất nhẹ nhưng dường như có rất nhiều cảm xúc mà Ôn Dư không thể hiểu được.
Một giây sau, người đàn ông giơ tay mở cửa phụ lái phía trước nói: “Từ giờ trở đi, em sẽ ngồi cạnh anh.”