Niệm Mị ngựa quen đường cũ đi vào trong mật thất của biệt thự, thấy Ngũ Lộ tóc tai tán loạn, thần trí không rõ. Trên khóe môi cô ta còn vương thứ chất lỏng khả nghi, ánh mắt vẩn đục.
Thật không biết Trương Chiếu Thiên đã làm gì với Ngũ Lộ, mà lại tra tấn cô ta thành ra thế này!
Nhìn thấy tình huống như vậy, Niệm Mị cảm thấy chính mình cũng không cần thiết lại tra tấn Ngũ Lộ, vì thế trực tiếp sảng khoái cho cô ta một cái giải thoát, sau đó rời đi!
Thời điểm Trương Chiếu Thiên tỉnh dậy đã không biết là qua bao lâu, thân thể hắn bị đè ép, xung quanh bốn phía tối đen như mực, một loại mùi vị hôi thối thuộc về lông của động vật quanh quẩn xung quanh hắn.
Mày hắn nhíu lại, muốn mở miệng ra nói chuyện liền nghênh đón một trận ghê tởm tanh hôi, dạ dày như sông cuộn biển gầm.
“Ọe!”
Trương chiếu thiên nôn khan thanh, sau đó một đôi mắt xanh mượt bỗng nhiên liền mở.
Hai mắt hắn trợn to nhìn lại…
“Á!” Một loạt tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
Niệm Mị đứng ở bên ngoài ổ chó, lẳng lặng nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ trong đó. Thanh âm dần dần nhỏ đi cho đến khi từ từ biến mất thì cô mới rời đi.
Lần nữa Trương Chiếu Thiên tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện. Khuôn mặt hắn mơ mơ hồ, cực kì làm cho người ta sợ hãi.
Hắn là bị chính đàn em của mình phát hiện, nghe tên đó nói là ở trong ổ chó phát hiện chính mình.
Mặt hắn đã bị cắn đến mức hoàn toàn biến dạng, toàn bộ đều là do con chó hắn nuôi làm ra.
Niệm Mị ngày đó đem hắn ném vào ổ chó, sau đó lại đem con chó đá vào, đồng thời lại để một người một chó mặt đối mặt nhau.
Cho nên Trương Chiếu Thiên bị chó dữ cắn! Bởi vì không gian phong bế, con chó căn bản không động đậy được cho nên liền vẫn luôn cắn khuôn mặt của Trương Chiếu Thiên.
Hiện tại nói Trương Chiếu Thiên bị hủy dung đại khái cũng đều là vũ nhục hai chữ hủy dung này.
Mũi hắn đã bị cắn rớt, môi cũng gần như không còn, đôi mắt lại bị mù một con.
Trương Chiếu Thiên sở dĩ thê thảm như thế này, còn phải quy về công lao của hắn. Lúc trước khi hắn cho chó ăn đều là những vật còn sống, cho nên khi nó cắn xuống đều là tàn nhẫn không chừa đường. Cho dù là người, thì nó cũng từng cắn qua không ít, bởi vì có một số người đắc tội Trương Chiếu Thiên cũng đã bị bắt tới cho nó ăn.
Báo ứng đại khái chính là nói loại tình huống như của hắn này đấy!
Sau khi Trương Chiếu Thiên tỉnh lại không lâu thì một tên đàn em dưới trướng của hắn liền vội vàng chạy tới bệnh viện, trên người một thân máu, dọa tới không ít người.
Đẩy cửa phòng bệnh Trương Chiếu Thiên, người tới liền vừa thở hồng hộc vừa báo:
“Lão đại… Bang phái của chúng ta, bị giết!”
Cả khuôn mặt Trương Chiếu Thiên đều bị băng bó đầy băng gạc, môi đã sớm không còn, căn bản không thể nói chuyện, chỉ có thể không thể tin được mà trừng con mắt duy nhất còn lộ ra ở bên ngoài.
Nhìn thoáng qua tên đàn em toàn thân đều là máu, hắn không thể không tiếp thu hiện thực tàn khốc này.
Bang phái bị giết, sản nghiệp trên danh nghĩa của hắn toàn bộ đều không còn! Ngay cả biệt thự duy nhất cũng đều bị đoạt. Hiện tại tiền bệnh viện hắn cũng chưa trả, đành phải rời đi.
Năm ngày sau Trương Chiếu Thiên liền chết! Nguyên nhân là do cảm nhiễm bệnh chó dại!
Vốn dĩ Niệm Mị đang sắp xếp lại thế lực của Trương Chiếu Thiên, khi nghe được tin tức này bỗng có chút ngơ ngác.
Hai ngày này cô có chút vội, liền tùy tiện tìm một người theo dõi hắn. Chuẩn bị xong mấy thứ này liền quay lại tra tấn hắn. Nhưng hắn thì sao? Cứ như vậy chết rồi?
Cô biết là Trương Chiếu Thiên cảm nhiễm bệnh chó dại, tuy nhiên cô cho rằng hắn sẽ sống lâu thêm mấy ngày.
Lúc mà cô nhìn đến thi thể của hắn ta thì cô liền hiểu rõ là vì sao hắn chết rồi.
Đôi mắt hắn mở to, rõ ràng là bị hù chết. Bệnh chó dại lại được gọi là chứng “khủng thủy”, người cảm nhiễm bệnh chó dại đều sẽ vô cùng sợ nước, càng về sau liền càng sợ.
Xem ra hẳn là có người tạt hắn bát nước.
Trương Chiếu Thiên lẫn Ngũ Lộ đều đã chết, tâm nguyện của Ngũ Diệp Sương cũng hoàn thành, Niệm Mị cũng liền rời đi.
_End TG6_