Từ ngày được Diệu Mạc Ngôn đưa về nhà, Hoa Nhị liền cảm giác được Diệu Mạc Ngôn đã thay đổi đi ít nhiều.
Tuy rằng vẫn đối xử rất tốt với mình như trước, nhưng không hiểu sao dự cảm bất thường vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Hoa Nhị.
Chuyện Niệm Mị hưu Diệu Mạc Ngôn cũng không có truyền ra ngoài. Nhưng mà chuyện Hoa Hinh bệnh nặng mà mất lại truyền vào tai Hoa phụ bên kia.
Sau khi Hoa phụ nghe được tin tức chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân mình đã biết rồi.
Đứa con gái út nhà ông ta vẫn luôn không làm cho người ta thích, cũng không thân thiết với bọn họ, nên cho dù là chết hay sống thì ông ta cũng không thèm để ý.
Diệu phủ treo lụa trắng ba ngày.
Đại tiểu thư Thành Đông của Tiền gia, cũng chính là nữ nhân lúc trước đã đẩy Hoa Nhụy, ra cửa dâng hương bất ngờ gặp được sơn phỉ, liền hương tiêu ngọc vẫn!
Còn Đại tiểu thư Hoa gia thường xuyên làm việc thiện, vì muội muội của mình mà cầu phúc!
Từng tin từng tin đều được truyền vào trong tai Diệu Mạc Ngôn.
Tại Diệu phủ, Diệu Mạc Ngôn nhìn mật thất của mình, nụ cười trở nên kì dị.
Lúc trước mật thất vẫn còn kim quang lấp lánh mà bây giờ chỉ còn lại có mấy rương bạc trắng.
Diệu Mạc Ngôn nhìn nó khoảng mười lăm phút rồi sau đó ra khỏi mật thất.
Ngồi ở trước án thư, cầm lấy bút, Diệu Mạc Ngôn bắt đầu luyện viết chữ.
“Cốc cốc!”
Tiếng đập cửa vang lên.
“Vào đi!”
Quan gia đẩy cửa đi vào, vẻ mặt mang theo mỉm cười.
“Lão gia, tiểu thư Hoa Nhị lại đi ra ngoài thành giúp đỡ dân nghèo để cầu phúc cho tiểu thư Hoa Hinh.”
Diệu Mạc Ngôn ngưng bút, trên giấy hiện lên hai chữ Hoa Nhị.
“Ừ! Quan gia, ngươi cảm thấy Hoa Nhị thế nào?”
Quan gia liền nhớ tới mấy ngày nay khi mình dọn dẹp thư phòng, thì thấy trên mỗi tờ giấy đã dùng đều viết tên Hoa Nhị.
Lại nghĩ tới lão gia nhà mình bảo mình thu thập tin tức của tiểu thư Hoa Nhị, liền đắn đo cân nhắc một chút rồi mới nói thành lời.
“Theo như thuộc hạ cảm thấy, tiểu thư Hoa Nhị thiện lương hào phóng, là một cô nương rất tốt!”
“Vậy… Nếu như ta cưới nàng ấy, thì ngươi cảm thấy như thế nào?”
Quản gia khiếp sợ ngẩng đầu, thấy khóe môi Diệu Mạc Ngôn treo lên mỉm cười, nhìn trang giấy trên án thư.
Đoán không được ý mà Diệu Mạc Ngôn muốn nói, vì thế bèn nói thử: “Có lẽ là… Cũng không đến nỗi tệ!”
“Vậy ngươi đi chuẩn bị đi! Ta muốn cưới đại tiểu thư Hoa gia!”
“Nhưng mà…”
Nghĩ đến Hoa Hinh vừa mới ‘chết’ mà chủ tử nhà mình liền đi đến cầu cưới Hoa Nhị, quan gia lại cảm thấy không quá tốt.
“Không nhưng nhị gì hết, ngươi cứ đi xuống chuẩn bị đi là được!”
Diệu Mạc Ngôn đánh gãy lời nói của quản gia, rồi nhấc bút lên tiếp tục viết tên Hoa Nhị xuống.
Quản gia bất đắc dĩ, đành phải đi xuống chuẩn bị.
Ba ngày sau, Diệu phủ treo lồng đèn đỏ, Diệu Mạc Ngôn cưỡi trên lưng ngựa, một đường trống gõ gõ đánh đánh mà đi về phía Hoa phủ.
Hoa Nhị mặc một bộ hỉ phục, nhưng người bên dưới khăn voan lại nhíu chặt mày.
Không biết vì sao, rõ ràng nàng ta rất muốn gả cho Ngôn ca ca, nhưng hiện tại đã như ý nguyện lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Khuôn mặt tuyệt sắc và nụ cười ôn hòa kia vẫn luôn quanh quẩn ở trong tâm trí nàng. Mà từ sau khi nhìn thấy vị công tử kia, thì nàng ta liền cảm thấy bản thân mình khẳng định là đã trúng độc!
Rõ ràng người nọ đối xử với nàng tanhư vậy, đáng lẽ nàng ta nên hận mới đúng, đáng lẽ nên chán ghét mới đúng, nhưng cố tình lại chẳng có gì cả. Giờ phút này trong đầu nàng ta chỉ có khuôn mặt người nọ thoảng qua, khiến nàng ta rất muốn gặp hắn ngay bây giờ! Nàng ta không muốn gả cho Ngôn ca ca nữa!
Tay Hoa Nhị chậm rãi sờ lên khăn voan.
“Kẽo kẹt!”
Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.
“Tiểu thư, kiệu hoa tới rồi!”
Giọng nói ôn hòa của bà Hỉ truyền vào trong tai Hoa Nhị, tay nàng ta cũng chậm rãi buông.
Theo tay nàng ta rơi xuống, dường như là những cục đá nặng ngàn cân đè trong lòng nàng, vô cùng nặng nề.
Hỉ bà đỡ lấy tay Hoa Nhị, dìu nàng ta ra khỏi cửa, nhẹ giọng an ủi nàng.
“Tiểu thư, không sao đâu, ai gả chồng cũng đều như vậy…”
Bước chân Hoa Nhị nặng nề bước lên kiệu hoa.
Niệm Mị ngồi ở trên mái ngói nóc nhà Hoa phủ, bên người cô còn có một con hồ ly đỏ đang ngồi.
“A Ly, buổi hôn lễ này khẳng định sẽ rất đẹp phải không ha?”