Tra Nữ Tiến Công

Chương 4: Những học sinh "tốt" của tôi [4]



Niệm Mị:……

Đám nhóc con kia quả thật rất dễ chơi đùa, tâm cao khí ngạo, có thể để cô chơi một đoạn thời gian.

Nữ giáo viên trở lại vị trí của mình ngồi xuống, Niệm Mị cũng ở trước bàn làm việc của mình ngồi xuống.

Bởi vì ban mười tám không có giáo viên nguyện ý dạy, cho nên giáo viên như Niệm Mị cũng là chủ nhiệm lớp bọn họ kiêm giáo viên của tất cả các môn.

Chuông vào tiết thứ hai kéo vang, Niệm Mị cầm túi xách của mình hướng về ban mười tám đi đến.

Tới ban mười tám, Niệm Mị đẩy cửa ra, bên trong chỉ ngồi mấy người học sinh.

Những người khác đều không biết đi nơi nào.

Niệm Mị mang theo ý cười ôn nhu đi đến vị trí bàn giáo viên ngồi xuống, không nói gì.

Thừa dịp không ai chú ý, đem sủng vật A Li trong không gian lấy ra ôm vào trong ngực vuốt ve.

Camera theo dõi ban mười tám toàn bộ đều bị nhóm người này phá hỏng rồi, Niệm Mị làm như vậy cũng sẽ không bị người phát hiện.

Đã vào lớp trên dưới hai mươi phút, những học sinh kia mới lục tục từ bên ngoài tiến vào.

Toàn bộ bỏ qua Niệm Mị đang ngồi trên bục giảng.

Niệm Mị không nói gì, chỉ là ôn nhu cười nhìn một đám người trở lại vị trí của mình ngồi xuống.

Trần Hàng ngồi ở vị trí của mình, nói với Vệ Tường bên cạnh: “Giáo viên này thoạt nhìn cũng không đến nỗi nào nha! Vừa thấy liền biết là cái quả hồng mềm, tôi còn nghĩ rằng sẽ là một ngự tỷ đâu, kết quả là một tỷ tỷ dịu dàng!”

Mộc Hình rất ít nói chuyện lúc này lại mở miệng: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong!”

Trần Hàng đụng vào bờ vai của hắn, trêu chọc nói: “Tại sao cậu lại nói như vậy? Chẳng lẽ cậu thích loại hình như vậy?”

Nói rồi còn đánh giá Niệm Mị vài lần nói: “Khuôn mặt chỉ có thể xem như thanh tú, làn da tuy rằng không tệ, nhưng là thoạt nhìn cũng không được tốt lắm!”

Mộc Hình không muốn nhiều lời với hắn, không có trả lời.

Trần Hàng hèn mọn cười hai tiếng: “Hắc hắc, đây không phải là do tôi nói trúng rồi ha!”

Lúc này trừ bỏ người trèo tường đi ra ngoài, mọi người đều ngồi xuống vị trí của mình.

Niệm Mị đứng lên, cười nói: “Bạn học đến muộn đều đứng lên, cùng cô đi ra ngoài vận động một chút đi!”

Không có người phản ứng cô, Niệm Mị tươi cười sâu vài phần: “A Li!”

Hồ ly lập tức từ trên người Niệm Mị nhảy xuống, giống một trận gió ở phòng học thổi qua.

Chờ nó lại lần nữa nhảy đến bàn giáo viên, một đám người đến trễ trên mặt trái đều nhiều một cái dấu chân đỏ của hồ ly.

Tất cả mọi người cảm thấy trên mặt có chút đau, duỗi tay một sờ một cái liền sờ đến một cái dấu chân mới vừa sưng lên.

Nụ cười Trần Hàng có chút cứng đờ, đang chuẩn bị đứng lên phát hỏa với Niệm Mị thì bị Vệ Tường bên cạnh giữ chặt.

Trần Hàng không cam lòng ngồi xuống chỗ ngồi, Mộc Hình không có biểu tình, Vệ Tường cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ.

Có nữ sinh hét lên một tiếng: “A, mặt tôi!”

“Tớ có phải hủy dung rồi hay không!”

Nam sinh thì đều trừng mắt Niệm Mị nói: “Cô giáo, đừng nghĩ rằng chúng ta gọi cô một tiếng cô giáo thì cô thật cho bản thân mình là giáo viên!”

Niệm Mị tươi cười ôn nhu như cũ nói: “Các em có muốn cùng cô đi ra ngoài vận động không?”

“Đi! Đi cái gì đi! Ông mày phải về nhà!”

Trần Hàng trực tiếp đứng lên, đem cái bàn lật đổ trên mặt đất.

Niệm Mị cười đi đến trước mặt hắn: “Bạn học, em đến muộn một tiết học, vận động phải nhiều hơn!”

Trần Hàng vươn tay, muốn đẩy Niệm Mị ra.

Nhưng mà tay hắn đặt ở trên vai Niệm Mị cho dù đẩy như thế nào Niệm Mị đều không chút dịch chuyển.

Niệm Mị đem tay trên vai cầm xuống, Trần Hàng muốn hất ra nhưng làm thế nào cũng hất không ra.

Vì thế quát: “Cô buông tay!”

Niệm Mị cười đem Trần Hàng đè ở trên chỗ ngồi, thấp giọng nói: “Bạn học, nếu emkhông ngoan ngoãn nghe lời, tôi không cam đoan đôi tay của emcòn có thể hoàn chỉnh được nữa hay không đâu!”

_oOo_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.