Niệm Mị mặc một bộ đồ cao bồi, tóc được cắt thành kiểu tóc nam ngắn. Tóc mái che khuất lông mày thanh tú của cô, chỉ lộ ra đôi mắt sâu sắc.
Thân cao 1m75 khiến cô trở nên cao lớn hơn Mộc Duyệt Nhi trước mặt.
Ánh mắt Niệm Mị lạnh nhạt nhìn Mộc Duyệt Nhi, giống như vị thần lạnh nhạt kiêu ngạo trên chín tầng trời.
Nghe thấy Mộc Duyệt Nhi nói, Niệm Mị nhẹ nhàng cười.
Mộc Duyệt Nhi cảm thấy bản thân mình trong giờ phút này giống như nhìn thấy cảnh núi băng hòa tan, xuân về hoa nở, hơi hơi có chút mất hồn.
Niệm Mị xoa xoa đầu cô ấy, đem thần trí của cô ấy gọi về.
“Đi thôi!”
Mộc Duyệt Nhi si mê ngờ nghệch nhìn Niệm Mị nói: “Diệp Ni, tớ cảm thấy bản thân mình giống như đã yêu cậu mất rồi!”
Niệm Mị bỗng nhiên cúi đầu tiến đến trước mặt cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc.
“Cậu làm sao vẫn còn thấy giống như chứ! Tôi cũng đã yêu cậu rồi đây này!”
Mộc Duyệt Nhi mở to hai mắt, không thể tin được.
Niệm Mị đứng dậy, phát ra tiếng cười vì trò đùa dai đã được thực hiện.
“Ha ha, tôi đùa cậu chơi thôi, cậu còn tưởng là thật à!”
Khuôn mặt của Mộc Duyệt Nhi đỏ bừng, giận trừng mắt Niệm Mị.
Có chỗ nào là thiên sứ đâu chứ, rõ ràng chính là ác ma!
Chỉ là cắt tóc xong, làm sao lại biến nữ thần của cô ấy thành nữ thần kinh vậy chứ?
“Đi thôi, chúng ta về nhà!” Niệm Mị xoa xoa tóc cô ấy.
Được rồi! Mộc Duyệt Nhi lại lần nữa bị sự dịu dàng của Niệm Mị nháy mắt hạ gục.
Nhà, nghe qua thật hạnh phúc! Hiện tại cô ấy cũng có nhà rồi sao?
Mộc Duyệt Nhi nở nụ cười thân thiết, cả người đều ngập tràn hạnh phúc mà cười.
Niệm Mị ôm qua vai Mộc Duyệt Nhi, đem cô ấy kéo vào trong lòng ngực của mình.
Mộc Duyệt Nhi đỏ mặt, có chút không quen giãy giụa lên.
“Diệp Ni cậu làm gì vậy? Mau thả tớ ra!”
Niệm Mị dịu dàng cười nói: “Đừng nhúc nhích, chúng ta đều là con gái, cậu còn sợ cái gì! Chiều nay cậu liền giả bạn gái của tôi, để tôi xem thử sức quyến rũ của mình có lớn hay không!”
Nghe thấy hai chữ bạn gái, mặt Mộc Duyệt Nhi càng đỏ hơn.
“Cậu muốn chứng minh sức quyến rũ của bản thân, vậy bảo tớ giả làm bạn gái cậu làm gì?”
“Kéo cừu hận!”
Mộc Duyệt Nhi:……
Đây tuyệt đối là ác ma, lúc trước cô ấy bị mù mắt mới có thể cảm thấy đó là thiên sứ đấy!
Sự thật chứng minh sức quyến rũ của Niệm Mị vô cùng khủng, bởi vì dọc theo đường đi Mộc Duyệt Nhi đều bị những ánh mắt xử tử.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Mộc Duyệt Nhi cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị chém ngàn vạn nhát đao mà chết rồi.
Nụ cười trên mặt Mộc Duyệt Nhi cứng đờ, bị Niệm Mị ôm lấy vào chợ bán thức ăn.
Mộc Duyệt Nhi khó hiểu nhìn Niệm Mị.
“Chúng ta tới nơi này làm gì?”
“Mua đồ ăn về nhà, nấu cơm!” Niệm Mị nhẹ nhàng đáp, giọng điệu ôn hòa làm người nghe xong liền cảm thấy thư thái.
“Nhưng mà tớ làm cơm không thể ăn!”
Niệm Mị cười nói: “Ai nói để cậu làm? Nhìn thấy chiều nay cậu giả bạn gái của tôi vất vả nhiều như vậy, nên tôi sẽ đích thân xuống bếp làm bữa cơm mời cậu.”
“Cậu sẽ nấu cơm à? Cậu không phải thiên kim đại tiểu thư sao? Cậu làm cơm có thể ăn được chứ?”
Mộc Duyệt Nhi hoài nghi nhìn Niệm Mị.
Niệm Mị lúc này ngừng ở trước mặt một người phụ nữ trung niên bán gà.
Cố tình đè thấp giọng nói: “Chị à, phiền chị lấy một con gà đất!”
Dì bán gà vừa nghe liền vui vẻ. Hô một tiếng hướng về phía bác trai trung niên đang bận việc ở phía sau: “Một con gà đất, xử lý sạch sẽ!”
“Được rồi!” Bác trai lên tiếng.
Bác gái trung niên xoay người cùng Niệm Mị trò chuyện.
“Thằng bé này lớn lên thật đẹp trai, miệng cũng ngọt. Mua gà đất đây là chuẩn bị hầm canh gà cho bạn gái à?”
Nói xong còn nhìn Mộc Duyệt Nhi đứng ở bên người Niệm Mị. Bởi vì người trong chợ bán thức ăn quá nhiều, ôm lấy Mộc Duyệt Nhi không dễ đi, nên Niệm Mị đã sớm buông lỏng tay ra.
“Không phải, là hầm canh gà cho em ấy bổ thân thể, thân thể em ấy không tốt lắm!”