Niệm Mị hiền hoà cười cười: “Không sao đâu!”
Người đàn ông thấy Niệm Mị không ngại liền tiếp tục lẩm bẩm. “Mấy người nhà họ Khương kia không biết đi đâu đụng ngã làm mình bị thương, còn đi khắp nơi nói là do em đánh cơ đấy. Thật là không biết xấu hổ!”
Giọng điệu của người đàn ông có hơi chút kích động, lực cầm cây đao cũng mạnh thêm đôi phần.
Niệm Mị cười cười, không nói gì.
Vốn dĩ là do cô đánh, mà nói ra có người tin hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô hết.
Ánh mắt Niệm Mị nhìn về phía mấy người đang chặt cây, trong mắt gợn lên cảm xúc kỳ lạ.
Nhóm người này đều là người có kinh nghiệm, khả năng xây dựng một nơi để sống cũng tương đối ổn, cho nên tốc độ cũng rất nhanh.
“Em gái, không mấy em đến nhà tôi ngồi chơi đi? Nhà của em thì để tụi tôi dựng cho, không cần phải lo lắng. Nhà tôi ở phía bên kia kìa.” Một người đàn ông lau mồ hôi trên trán mình rồi chỉ về phía căn nhà nơi xa xa.
Niệm Mị nhìn theo hướng anh ta chỉ, đó là một ngôi nhà tranh rách nát.
Người đàn ông có chút xấu hổ cười cười. “Nhà tôi có hơi cũ nát, để em chê cười rồi.”
Niệm Mị dịu dàng cười, hiền hoà nói: “Sao đại ca lại nói như vậy chứ? Để em ghé sang đó một chút.”
Người đàn ông vui vẻ ngoác miệng cười rồi gật gật đầu.
“À, được!”
Niệm Mị cầm đao đi về phía nhà tranh.
Có hai đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi lại gầy gò như que củi đang chơi đùa ngoài sân, bên trong nhà còn có một người phụ nữ đang thêu thùa may vá.
“Em chào chị!”
“Chị ơi, chị đến đây để chơi cùng tụi em hả?”
Hai đứa nhỏ vừa thấy Niệm Mị liền chạy tới, dường như chúng rất vui khi có người có thể chơi cùng.
Trên người Niệm Mị tản ra hơi thở hiền hoà khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Niệm Mị ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ.
“Đúng vậy, chị tới đây chơi với các em nè!”
“Ọt ọt…” Niệm Mị vừa nói xong thì bụng hai đứa nhỏ liền kêu lên.
Người phụ nữ trong phòng nghe thấy tiếng nói liền đi ra ngoài, sau khi cô ấy thấy Niệm Mị liền nhẹ cười.
“Em gái, em vào trong này ngồi đi! Em đã ăn gì chưa, có muốn ăn chút đồ điểm tâm không?”
Ánh mắt Niệm Mị nhìn về phía người phụ nữ nhu nhược, lắc lắc đầu.
“Không cần đâu tẩu tử, em chỉ vào đây ngồi chơi tí mà thôi. Cảm ơn đại ca đã giúp em dựng nhà! Chị cứ làm việc đi! Em đi trước đây!” Niệm Mị nói xong còn chưa đợi người phụ nữ trả lời liền đứng lên xoay người rời đi.
Phía sau mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện.
“Mẹ ơi, con đói bụng!”
“Con cũng đói bụng!”
“Hai đứa, trong nhà chỉ còn chút đồ ăn này thôi, hai con chịu khó ăn nha…”
…
Nụ cười dịu dàng trên mặt Niệm Mị vẫn không đổi, chỉ là bước chân rời đi bỗng nhanh lên một chút.
Mà hướng cô đi, lại chính là nơi mà các thôn dân khác không dám đi… Núi sâu!
Khoảng tầm giữa trưa, Niệm Mị lại xuất hiện trước căn nhà tranh cũ nát, mấy người đàn ông vẫn đang còn chặt cây ở cách đó không xa. Nơi này không có rìu, chỉ có sài đao, cho nên bọn họ chặt cả buổi cũng chẳng được bao nhiêu cây.
“Bộp!”
Tiếng vật nặng đập mạnh lên mặt đất dường như khiến cả mặt đất đều run lên ba hồi.
Hai đứa trẻ có lẽ là đã ngủ trưa rồi, người phụ nữ nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Người còn chưa kịp bước ra cửa thì thứ đập vào mắt cô ấy liền khiến cô sừng sờ tại chỗ. Một con lợn rừng hơn năm mươi ký đang nằm ở trước sân nhà cô ấy. Bên cạnh lợn rừng là Niệm Mị đang nhìn cô ấy tươi cười dịu dàng.
“Tẩu tử, nhà mình có nồi không?”
Giọng nói nhẹ nhàng kéo thần trí cô ấy trở lại, cô ấy vội vàng gật đầu.
“Có nồi, nhưng mà cái này… này là?”
Người phụ nữ trố mắt nhìn lợn rừng, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
“Vậy là tốt rồi, làm phiền tẩu tử gọi gia đình của mấy vị đại ca tới! Sau đó nấu nước, chúng ta cùng nhau làm cơm trưa cho bọn họ!” Ngón tay Niệm Mị chỉ về mấy người đàn ông vẫn còn đang chặt cây.