Trong tay Niệm Mị cầm hai con dao phay, cọ xát chúng với nhau làm phát ra tiếng “ken két”.
“Tôi cứ như thế mà leo lên thôi nha!”
Khương Dương chán nản, giận trừng mắt nhìn Niệm Mị.
“Mày còn không mau xuống dưới cho tao?!”
Niệm Mị ôn nhu cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Tôi không xuống dưới đấy!”
“Được lắm, mày cứ đợi đó cho tao!”
Khương Dương nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, trong chốc lát hắn liền cầm một cây côn dài đi đến, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý tươi cười.
“Mày cho rằng mày leo lên cao như thế thì tao sẽ không đánh dược mày chắc?”
Niệm Mị im lặng không nói chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn nở nụ cười, rồi thổi nhẹ con dao trong tay một hơi.
Một loại dự cảm xấu bỗng nhiên nảy lên trong lòng Khương Dương.
Sau đó chỉ thấy dao phay từ trong tay Niệm Mị bay xuống, tiếng xé gió vang lên. Dao phay từ đỉnh đầu Khương Dương bay qua, đem đầu tóc dựng thẳng lên của hắn cắt đứt, sau đó đóng đinh vào bên trên cây cột ở phía sau hắn.
Khương Dương sững sờ tại chỗ, sau đó cả người run rẩy, đồ vật trong tay rơi trên mặt đất, thân thể mềm nhũn lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó một hương mùi lạ truyền ra, làm đáy mắt Niệm Mị hiện lên một tia khinh bỉ.
Một tên đàn ông thế mà chỉ có chút can đảm này, thật là rác rưởi!
Cả người Khương Dương run rẩy, con dao vừa rồi kia nếu như lại thấp hơn chút nữa thì…
Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ khiến thân thể hắn lại càng run rẩy lợi hại hơn.
Niệm Mị chuyển động bàn tay, dao phay cứ thế ở trong tay cô mà xoay tròn, giọng nói nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu Khương Dương truyền xuống.
“Nếu anh lại không chịu đi ra, thì con dao trong tay tôi đây biết đâu tùy thời lại có khả năng rơi xuống nữa…”
Khương Dương trừng lớn đôi mắt, từng bước một mà lùi dần về phía sau!
Niệm Mị nhẹ nhàng nhìn hắn, phảng phất như đang xem người yêu của chính mình vậy, chỉ có ác ý sâu trong đáy mắt cô làm bại lộ ra hết thảy.
Khương Dương lùi tới cửa, sờ đến đến cánh cửa liền xoay người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Khóe miệng Niệm Mị trào phúng gợi lên, một bước từ trên xà nhà nhảy xuống.
Niệm Mị từ trong phòng của mình đi ra, lập tức đến phòng bếp, nhóm lửa, nấu cơm!
“Các hương thân, mọi người nhất định phải giúp giúp tôi, ả mà tôi cưới này không ngừng đánh mẹ chồng, mà còn có ý định giết chồng! Chúng ta nhất định phải đem ả ta nhốt vào lồng heo!”
Âm thanh cãi cọ ầm ĩ truyền đến, Niệm Mị một tay nhóm lửa, mắt nhìn tay của mình sau đó nhẹ nhàng cười, rồi tiếp tục động tác của chính mình.
Khương Dương một chân đá văng cửa phòng Niệm Mị, một bàn tay chỉ vào xà nhà, xoay người nói với mấy người đàn ông ở phía sau: “Mọi người nhìn xem, cái con ả đàn bà này chính là ngồi ở đây ném dao phay về phía tôi!”
Một người đàn ông độ tuổi trung niên không vui nhìn Khương Dương.
“A Dương à, chính cậu không có chuyện gì thì cũng đừng chạy tới hù dọa chúng ta, chúng ta rất bận!”
Người đàn ông lớn nhất trong đó đứng dậy, phụ họa trung niên hán tử nói.
“Đúng đấy, cậu xem khoảng cách giữ cái xà nhà này và mặt đất, cho dù là ta cũng không leo lên được!”
Khương Dương vỗ tay một cái, có chút sốt ruột.
“Thật sự, không phải tôi nói dối, bác xem cô ta còn…”
Khương Dương xoay người, trên xà nhà trống rỗng, nơi nào còn có người?
Mấy người đàn ông khinh bỉ nhìn hắn, muốn xoay người rời đi.
Khương Dương vội ngăn lại bọn họ nói: “Thật sự đấy, mọi người nhìn tóc tôi bị tước, dao phay còn chém vào nơi này đây này!”
Nói xong hắn liền lôi kéo một người đàn ông đi đến phía trước vị trí dao phay chém, dao phay đã biến mất, chỉ có một dấu vết lẻ loi lưu tại nơi đó. Tuy rằng chỉ có một dấu vết, nhưng mà Khương Dương vẫn là vui mừng khôn xiết, vội chỉ vào dấu vết nói: “Các người xem, dấu vết đều ở chỗ này đây!”
Bọn họ nhìn thoáng qua dấu vết, lại nhìn thoáng qua Khương Dương, ánh mắt khó hiểu!
“Vậy cậu nói đi, vợ cậu đi đâu rồi?”
Khương Dương vội ở phòng tìm kiếm, không có tìm được, hắn nhíu mày rồi ra khỏi phòng. Vừa mới ra liền thấy phòng bếp đang bốc khói nghi ngút, vì thế mang theo mấy người đàn ông hấp tấp đi về phía phòng bếp.
_________