Hai người vờn nhau qua lại cũng gần hai canh giờ, ai nấy lưng đều ướt đẫm mồ hồi, trên người hiện lên vài vết thương nhỏ nhưng gương mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng cùng đôi mắt lạnh lùng.
Không ngờ tên tiểu tử này khó đối phó hơn hắn tưởng, nhưng đường đường là một trong tứ đại sát nếu để chuyện này đồn ra ngoài thì con đâu là mặt mũi của Huyết Tứ hắn, không được hắn phải giải quyết tên nhóc này càng nhanh càng tốt kể cả hai người kia nữa.
Vừa nghĩ hắn liền nhìn về phía Lạc Thiên Kỳ cùng Lâm Tử Hạo.
Khúc Tư Duệ nhìn thấy ánh mắt của Huyết Tứ liền biết hắn đang âm mưu việc gì, muốn làm hại sư tôn, mơ cũng đừng hòng.
Khúc Tư Duệ siết chặt chuôi kiếm, sát ý trong mắt ngày càng nồng đậm.
Lạc Thiên Kỳ dù đang ăn cũng phải để ý đến bên này, xem ra Tiểu Duệ thật sự rất tức giận, y thở dài nhai hết miếng bánh trong miệng, uống một ngụm trà rồi đứng dậy phủi phủi tay mình sau đó chậm rãi đi về phía Khúc Tư Duệ.
“Sư tôn?”
“Ngươi định giết hắn?”
Giọng nói của y rất nhẹ không nhìn ra được là đang tò mò hay là tức giận.
Khúc Tư Duệ cẩn trọng xem xét sắc mặt của y không nhìn thấy tia tức giận nào mới nhẹ nhàng thở phào.
“Không ạ, chỉ cần phế đi là được.”
Lạc Thiên Kỳ nghiền ngẫm gật đầu sau đó đem Tuyết Sương Kiếm đặt vào tay hắn.
“Cho ngươi mượn, cấm dính máu.”
Khúc Tư Duệ có chút bất lực nhìn sư tôn nhà mình nhưng cũng cầm lấy thanh kiếm.
Huyết Tứ bị hai người cho ăn bơ tức giận đùng đùng dùng nội lực đánh ra một chưởng.
Ngay lúc này đôi mắt lục bảo khẽ híp lại, y nâng nhẹ tay mình lên liền đem chưởng đó đánh ngược lại, Huyết Tứ không kịp phòng bị bị chính đòn của mình đánh trúng ngã lăn ra đất.
“Ta đang nói chuyện với đồ đệ ngươi chen vô cái gì, không biết lịch sự à?”
Huyết Tứ:”….”
Mẹ nó đánh nhau mà cũng có thời gian tâm tình sư đồ à?
“Sư tôn bớt giận, bớt giận.”
Khúc Tư Duệ cười cười vuốt ngực y, Lạc Thiên Kỳ hừ nhẹ một cái rồi nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới nói.
“Đánh nhanh còn về bôi thuốc.”
Lạc Thiên Kỳ nói xong liền rời đi, Khúc Tư Duệ chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng y rôi nở nụ cười ngây ngốc, sư tôn chính là đang quan tâm hắn.
Nhưng bạn nhỏ Khúc Tư Duệ nào đó nghĩ sai rồi, sư tôn của ngươi không hề quan tâm ngươi đâu, đây mới là suy nghĩ chân chính của y.
Tay tên đó mà bị thương thì làm sao nấu cho ta ăn được đây Lạc Thiên Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ nên dùng thuốc gì để trị vết thương cho hắn nhanh nhất có thể, chữa nhanh mới có đồ ăn được.
Khúc Tư Duệ mà biết suy nghĩ này của y chăc sẽ khóc chết mất, hắn vô giá trị như thế sao? Còn không bằng mấy món ăn?
Không để sư tôn mình đợi lâu, Khúc Tư Duệ quăng kiếm mình qua một bên rồi cẩn thận cầm lấy Tuyết Sương Kiếm đưa lên chĩa thẳng vào Huyết Tứ.
Chớp mắt một cái hắn liền phi người lao đến tay chân kết hợp thoăn thoắt tung ra những chiêu đẹp mắt nhưng đầy âm hiểm, Huyết Tứ chật vật né đi đường kiếm như ảo ảnh của Khúc Tư Duệ.
Huyết Tứ nghiến răng gầm một tiếng đem linh lực bộc phát đánh bay Khúc Tư Duệ ra ngoài.
Khúc Tư Duệ nhanh chóng trụ vững thân người nhếch mép một cái rồi lại lao đến, tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước mắt thường nhìn qua cũng chỉ thấy được cái bóng rồi biến mất.
Huyết Tứ biết mình lúc này không thể khinh thường đối phương thêm được nữa hắn dốc toàn lực để đánh với Khúc Tư Duệ.
Hai người nhanh chóng tạo nên một cuộc chiến ác liệt, đất đá xung quanh đều bị tác động của hai người đánh bay.
Lạc Thiên Kỳ nhíu mày vung tay lên tạo một màn chắn an toàn cho mình cùng Lâm Tử Hạo sau đó tiếp tục vừa ăn vừa quan sát, không khác gì như đang coi phim chiếu rạp.
Chợt để ý thấy động tác tay của Huyết Tứ có điều gì đó rất lạ, Lạc Thiên Kỳ không khỏi thắc mắc, lúc này hệ thống đột nhiên thông báo.
[Nhiệm vụ Bảo vệ Khúc Tư Duệ có nguy cơ thất bại, xin kí chủ thực hiện nhiệm vụ ngay!]
Giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc đánh thẳng vào tai khiến y chết lặng, đồng tử co lại, y hét lớn lên.
“Cẩn Thận!”
Y vừa dứt lời từ người Huyết Tứ phóng ra vô số ngân châm, Khúc Tư Duệ đứng trực diện dù kịp thời nhảy ra nhưng vẫn bị một cái ghim trúng cánh tay.
Lạc Thiên Kỳ phá bỏ màn chắn của mình vội vàng chạy đến đỡ Khúc Tư Duệ.
Thấy gương mặt lo lắng của sư tôn mình hắn mỉm cười trấn an.
“Đệ tử không sao.”
Vừa nói xong bên kia liền truyền đến một tiếng cười lớn.
“Ha ha ha trúng độc của ta, ngươi chết chắc rồi.”
Lạc Thiên Kỳ cướp lấy Tuyết Sương Kiếm trên tay Khúc Tư Duệ lao thẳng đến chỗ Huyết Tứ, một chưởng đầy uy lực giáng thẳng vào người Huyết Tứ khiến hắn nằm gục xuống, miệng phun ra một ngụm máu, Lạc Thiên Kỳ kề lưỡi kiếm trên cổ hắn ta lạnh lùng nói.
“Thuốc giải!”
Huyết Tứ cười lớn, thần sắc sảng khoái nhìn Lạc Thiên Kỳ.
“Thuốc giải? Ngươi biết tên của nó là gì không? Là Vô Dược, ý nghĩa như tên, không có thuốc giải.”
Lạc Thiên Kỳ mày nhíu chặt lại, tay vung kiếm giơ lên cao chuẩn bị một nhát hạ xuống thì có một vòng tay lớn ôm y lại.
“Đừng…!con không muốn tay người bị dính bẩn.”
“Ngươi…!”
“Con không sao đâu mà.”
Khúc Tư Duệ cười cười nhìn y sau đó đột nhiên ngã xuống, Lạc Thiên Kỳ hoảng sợ thả Tuyết Sương Kiếm xuống đỡ lấy hắn.
“Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, Khúc Tư Duệ!”
Thấy hắn không có phản ứng cả người y như rơi vào hầm băng, giọng nói mang theo khí lạnh cất lên khiến người nghe phải sợ hãi.
“Tiểu Hạo…!nhắm mắt lại.”
Lâm Tử Hạo lập tức nhắm chặt mắt cùng bịt tai mình lại, nó chỉ loáng thoáng nghe một tiếng hét lớn đầy thảm thiết sau đó liền im bặt, đến khi mở mắt ra đã thấy sư tôn đỡ sư huynh đi ở phía trước, nó vội vàng chạy theo mà không hề nhìn về phía sau.
Đến khi ba người đã đi khuất, ở nơi Huyết Tứ nằm với một vũng máu chưa khô hẳn xuất hiện hai người, không khó để nhận ra đây chính là hai ngươi khi trước nói chuyện với Huyết Tứ.
Một người chẹp miệng ngồi xuống quan sát cổ thi thể trước mắt mình.
“Huyết Nhị, huynh nhìn xem, ra tay cũng thật dứt khoát nha, không hổ là người được chủ nhân chọn.”
Huyết Nhị im lặng không nói gì từ trong túi áo lấy ra một lọ thuốc đưa cho Huyết Tam, Huyết Tam đứng dậy vui vẻ nhận lấy lọ thuốc mở nắp ra rồi đổ xuống người Huyết Tứ.
“Tạm biệt.”
Thi thể của Huyết Tứ đột nhiên bốc lên một làn khói trắng sau đó theo tốc độ mắt thường nhìn thấy mà từ từ biến mất đến ngay cả một vết máu không còn cứ như chỗ này chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
“Đi thôi.”
Huyết Nhị lạnh nhạt nói rồi xoay người rời đi, Huyết Tam bĩu môi một cái rồi nhanh chân đuổi theo, người gì mà cứ như khúc gỗ ý, chán chết được.
Lạc Thiên Kỳ cẩn thận đặt Khúc Tư Duệ đang hôn mê nằm lên giường, nhìn gương mặt nhăn nhó của hắn y chợt cảm thấy đau lòng, không đau lòng sao được dù gì cũng ở cạnh nhau hơn mấy nằm trời có tình cảm gắn bó cũng là điều đương nhiên.
“Tiểu Hạo, chuẩn bị cho vi sư một chậu nước ấm cùng khăn mặt.”
“Vâng ạ.”
Lâm Tử Hạo nhanh chóng chạy ra sau bếp đun nước.
Lạc Thiên Kỳ tay có chút run rẩy cầm lấy ngân châm ở trên cánh tay rút ra, nhìn đầu châm bik nhuốm màu đen sắc mặt y xấu đi nhiều.
Cẩn thận đặt ngân châm ở một chỗ nào đó Lạc Thiên Kỳ cẩn thận đem áo của hắn cởi ra, nhìn vùng thịt tím rịm kia trọng lòng y có chút sợ hãi.
[Kí chủ, cậu định làm gì?]
1503 vội xuất hiện ngăn cản khi thấy khi chuẩn bị làm hành động kia.
Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn nó.
“Thì ta hút độc, không phải trong phim thường hay làm vậy hay sao?”
1503 khóe môi giật giật hận không thể đem kí chủ nhà mình ra giáo huấn một trận.
[Tiểu tổ tông của tôi ơi, cái đấy là trong phim, còn ở đây là hắn trúng độc thật đấy, cậu sẽ chắc chắn hút hết độc trong người hắn ra sao? Hay là sẽ vô tình mà bị trúng độc luôn?]
Lạc Thiên Kỳ trầm mặc, hệ thống nói đúng, độc có lẽ đã ngấm rất sâu rồi, y làm vậy cũng không có tác dụng gì, có khi còn bị trúng độc ngược lại, nhưng chẳng lẽ để hắn chịu đựng như vậy ư?
Lạc Thiên Kỳ đau lòng vươn tay chạm nhẹ vào má Khúc Tư Duệ, giọng sâu não nói với hệ thống.
“Ngươi có cách nào giúp hắn không?”
[Cũng không phải là không có.]
Nghe hệ thống có cách hai mắt y liền sáng lên, thần sắc đầy vui mừng nhìn nó.
“Thật sao? Vậy mau giúp hắn.”
Hệ thống chẹp miệng [Không có gì là cho không cả, 500 điểm.]
Lạc Thiên Kỳ nghiến răng “Đồ tư bản ác độc, thấy chết không cứu.”
[Này này, con người cần tiền để sống thì hệ thống cũng cần điểm để nâng cấp đấy, chịu thì chịu không chịu thì thôi.]
Hệ thống khoanh tay quay mặt sang một nơi, Lạc Thiên Kỳ nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi cắn răng không cam lòng phun ra hai chữ “Đổi đi.”
1503 trong lòng vui như mở hội nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ nghiêm túc.
[Kí chủ chắc chưa, đổi rồi là không đòi được đâu đấy.]
“Ngươi nói nhiều quá, mau đổi đi hắn sắp không xong rồi.”
[-500 điểm, kí chủ nhận được một lọ thuốc giải.
Số điểm còn lại: 750 điểm.]
Lạc Thiên Kỳ không để tâm đến thông báo của hệ thống, y nhanh chóng mở nắp lọ thuốc ra, nhưng miệng của Khúc Tư Duệ ngậm rất chặt không tài nào có thể đổ thuốc vô được.
Lạc Thiên Kỳ bất lực nhìn hệ thống cầu cứu, 1503 cười cười rồi thì thầm vào tai y câu gì đó chỉ biết rằng sau khi nghe xong mặt y liền đỏ bừng lên, không chút thương tình bắt lấy hệ thống ném ra xa.
Hệ thống xoa xoa cục u trên đầu mình vì vừa bị đập vào tường đầy oán trách nhìn y.
[Tôi chỉ là gợi ý thôi, kí chủ phản ứng mạnh như vậy làm gì.]
“Ta…!ta…!”
[Hừ, cậu tự giải quyết đi bổn hệ thống đi nghỉ ngơi đây.]
“Ơ này…!”
Chưa kịp nói xong thì hệ thống đã mất hút, Lạc Thiên Kỳ nhìn lọ thuốc trên tay lại nhìn đến Khúc Tư Duệ đang hôn mê, trong lòng ngũ vị tạp trần, không lẽ phải như vậy thật sao?.