Hai người lượn một vòng trong khu vui chơi, gặp trò nào hay liền chơi trò đó, hai người chơi vui vẻ không quản thời gian, đến khi ngừng lại thì trời đã ngả chiều
“Phù! phù! ”
Lạc Thiên Kỳ vô lực ngã người ra sau thành ghế gỗ mà thở không ngừng
Chợt trên má truyền đến cảm giác mát lạnh, Lạc Thiên Kỳ giật mình nhìn sang thì thấy đó là một chai nước
“Cám ơn”
Lạc Thiên Kỳ nhận chai nước từ tay hắn uống một hơi, Vương Thiên Minh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh y
“Mệt sao?”
“Ngài nhìn mà không biết à?” Y lườm hắn
Vương Thiên Minh phì cười xoa đầu y, mèo nhỏ lại xù lông rồi
“Muốn ăn gì đó không?”
“Muốn”
Nghe tới ăn quả nhiên mắt y sáng như sao, y bật người dậy cầm tay hắn kéo đi
“Nào nào đi thôi”
“Không phải cậu kêu mệt sao?”
“Giờ hết rồi, mau đi thôi”
Vì muốn ăn nhanh nên họ cũng tùy tiện chọn nhà hàng ở gần đó
Bàn của hai người nằm ngay sát cửa sổ nên có thể ngắm cảnh bên ngoài
Lạc Thiên Kỳ chống tay nhìn đài phun nước lấp lánh bởi những ánh đèn đầy màu sắc, đi qua đi lại là những cặp đôi nắm tay vui vẻ cười nói, cảnh thật đẹp và yên bình biết bao, môi y không tự chủ cong lên tạo độ cung nhỏ, vừa mềm mại vừa dịu dàng
Vương Thiên Minh đang chăm chú nhìn y bắt gặp khoảnh khắc ấy cũng không nhịn được mà ngẩn người, thật đẹp
“Đồ ăn của quý khách”
“A.
.
cám ơn chị”
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nhìn cô nhân viên, sự dịu dàng này khiến cô ngại ngùng đỏ mặt, gật đầu cười với y rồi nhanh chóng rời đi
Cậu bé dễ thương như vậy tuy rất muốn bắt chuyện nhưng mà cái người kia thật đáng sợ a, nhìn như là muốn băm cô thành trăm mảnh vậy huhu
Vương Thiên Minh đang ngắm cảnh đẹp lại bị phá đám tất nhiên là bực bội rồi, hắn âm thầm liệt tên nhà hàng này vào danh sách đen
“Vương tổng, ngài ăn đi, còn ngồi ngẩn ở đó làm gì?”
Lạc Thiên Kỳ vừa nói vừa gắp cho hắn một miếng thịt
Vương Thiên Minh đầy ý cười nhìn y
“Ngồi ngắm cậu”
Động tác trên tay khựng lại, Lạc Thiên Kỳ mở to mắt kinh ngạc ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc không gian như chỉ còn là của riêng hai người
“Mau ăn đi, còn ngẩn cái gì?” Vương Thiên Minh cười cười đưa tay gõ nhẹ lên trán y
Lạc Thiên Kỳ bĩu môi xoa trán mình sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn của mình, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt đến hắn một cái
Vương Thiên Minh ngồi đối diện chống tay nghĩ thầm, đây là đang ngại sao? Ha, đáng yêu ghê
Chợt điện thoại trong túi quần rung lên, hắn xoa đầu y một cái rồi bước ra ngoài nghe điện thoại
Lạc Thiên Kỳ đang chăm chú ăn nào để ý đến hắn, xua xua tay đuổi người làm ai kia đau lòng muốn chết, đúng là nhóc vô tâm
Nhưng mà ông trời rất thích trêu người, cái lúc y đang hạnh phúc nhất với đống đồ ăn trên bàn, thì rắc rồi lại đến
“Tuấn à, kia không phải là Thiên Kỳ sao? Sao cậu ấy lại ngồi ở đây? Người kia cũng không thấy đâu, chắc là cậu ấy đi một mình rồi”
Lạc Thiên Kỳ đảo mắt chán nản, tới rồi tới rồi, sao ông trời cứ thích cho y tiêu cơm sớm thế nhỉ
Y lại tiếp tục nghe thấy lời nói ỏng ẹo của ai đó
“Chỗ này mắc như vậy, em sợ cậu ấy không trả nổi đâu, hay mình giúp cậu ấy nhé”
Lý Tuấn mỉm cười xoa đầu cô ta, người yêu hắn hiểu chuyện tốt bụng như vậy sao có thể là loại ngươi tham hư vinh kia được chứ, khi nãy là hắn hiểu lầm cô rồi
Lại nhìn đến bóng lưng nhỏ bé kia, ánh mắt hắn liền trở nên chán ghét, lần trước cậu ta dám làm hắn mất mặt vậy thì đừng trách
Lý Tuấn cười đầy kiêu ngạo bước tới, giọng điệu mỉa mai thiếu đánh nói lớn
“Không phải người yêu cũ lẳng lơ của tôi đây hay sao? Thứ nghèo hèn như cậu lại có thể đến đây đúng là đã lên giường với ai đó có tiền rồi nhỉ”
Giọng hắn đủ lớn để mọi người ở đây nghe thấy, những người khách trong nhà hàng vì tò mò đều quay qua đây, chủ yếu là nhìn y
Lý Tuấn đắc ý tiếp tục chế giễu y
“Chậc, gọi một bàn sang như vậy, cậu có trả nổi tiền không đây?”
Nhìn thấy y cúi đầu không nói gì nghĩ rằng y đã bị mình nói trúng tim đen, Lý Tuấn càng thêm đắc ý
Mà lúc này Lạc Thiên Kỳ trong đầu đang nghĩ rằng có nên lấy mấy cái thẻ đen hắn vừa cho cậu lúc sáng để ném vào mặt tên này cho bỏ ghét hay không, nhưng mà tiếc tiền quá à
“Nể tình cậu từng là người yêu cũ của tôi, tôi sẽ trả thay cho cậu!.
nhưng cậu phải quỳ gối xuống xin lỗi Vy Vy vì hành vi khi nãy của mình”
“Anh à.
.
”
Bạch Nhạc Vy bên cạnh tỏ vẻ khó xử nhưng trong lòng không ngừng mong đợi y quỳ xuống trước mặt mình
Lạc Thiên Kỳ nhíu chặt mày ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn hắn, tên này muốn sỉ nhục y? Lạc Thiên Kỳ quả nhiên là cậu đui rồi mới thích cái tên cặn bã này
Quỳ đúng không? Được thôi, tôi cho các người quỳ
Lạc Thiên Kỳ cúi gằm mặt đứng dậy, đầu gối hơi khom xuống, vào lúc hai người kia mặt mày hả hê thì y chợt vung chân, một cú móc siêu đẹp cùng lực phải nói là hơi thốn đập thẳng vào khuỷa chân hắn
Bịch
Lý Tuấn:! ! !.
.
Bạch Nhạc Vy:! ! !.
.
Mọi người:! ! !.
Lạc Thiên Kỳ khóe môi hơi nhếch sau đó chợt trở nên như hốt hoảng, đầy khó xử nói với hắn
“A học trưởng anh làm sao thế? Sao khi không lại quỳ trước em, em biết là anh muốn xin lỗi về việc ngoại tình với cô ấy, sỉ nhục cũng như lừa dối chà đạp tình cảm của em, nhưng cũng không cần quỳ gối thế đâu ạ”
Mọi người xung quanh lúc này ồ lên, thì ra là một tên tra nam cặn bã a
Lạc Thiên Kỳ âm thầm cười lạnh, hiệu ứng đám đông này rất tốt a, thấy sao? cảm giác thế nào hả Lý Tuấn
Lý Tuấn tức giận tới mức mặt đỏ bừng, mắt hắn hằn lên tơ máu nhìn y, từ trước đến giờ hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như thế này, Lạc Thiên Kỳ hắn thề sẽ băm cậu ta thành trăm mảnh
Lý Tuấn bực tức đứng phắt dậy nhưng không may, y đá hắn cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì thế là vừa đứng lên được một chút lại quỳ xuống
Bịch
Lạc Thiên Kỳ lập tức tỏ vẻ luống cuống
“Sao anh lại quỳ xuống nữa thế, mau đứng lên! ” Chợt y thay đổi giọng điệu của mình
“Đại lễ lớn như này, em không dám nhận đến hai lần đâu a, sẽ tổn thọ mất”
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười đầy ma mị nhìn hắn
Lý Tuấn tức giận kêu Bạch Nhạc Vy đỡ mình lên, đang lúc dơ tay lên định đánh y thì cánh tay bị ai đó chụp lấy kèm theo đó là giọng nói như phát ra hơi lạnh
“Ức hiếp người nhỏ tuổi hơn mình là phong cách của Lý gia hay sao?”
Lý Tuấn có hơi hoảng sợ khi thấy hắn nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà giật tay mình ra
“Vương tổng, đây là chuyện của tôi với cậu ta, ngài có quyền gì mà xen vào chứ?” Lý Tuấn cười mỉa nhìn hắn
Vương Thiên Minh nhíu mày đang định mở miệng nói gì thì Lạc Thiên Kỳ đã bước lên ôm lấy tay hắn cất cao giọng nói
“Có chứ, quyền ngài ấy là chồng của tôi”
Một câu nói tự tin dõng dạc của y như đâm thẳng vào tai từng người, Lý Tuấn và Bạch Nhạc Vy không thể tin mà trợn lớn mắt, sau đó lắc đầu nguầy nguậy
“Lạc Thiên Kỳ thiếu tiền đến mức ảo tưởng rồi hay sao? Còn không biết vị trí của mình ở đâu, hay là cậu cố ý làm vậy để tôi để ý, haha vậy xin chúc mình cậu đã xém làm tôi ngạc nhiên rồi đấy” Lý Tuấn cười đầy mỉa mai
Bạch Nhạc Vy bên cạnh cũng âm thầm thả lỏng tay, cô ta cũng tin rằng y chỉ vì muốn chọc tức hai người mà thôi
Lạc Thiên Kỳ ném cho hai người bọn họ ánh mắt khinh bỉ rồi ôm lấy tay hắn nũng nịu
“Chồng ơi, em nói ngài là chồng em mà người ta không tin kìa”
Vương Thiên Minh chớp chớp mắt nhìn y, chồng??? y vừa gọi hắn là chồng kìa
“Ngài là chồng em mà đúng không?” Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt long lanh nhìn hắn
Cảm xúc còn đang lâng lâng bởi tiếng chồng khi nãy, Vương Thiên Minh cứ thế mà gật đầu
Mà hai người kia khi thấy cái gật đầu này liền trở nên hoảng loạn, sao có thể?
Bạch Nhạc Vy siết chặt tay, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, không thể, không thể được, Lạc Thiên Kỳ nhất định là đang nói dối, sao Vương tổng có thể là chồng của tên nghèo hèn đó chứ, cô ta không cho phép, không cho phép y cao hơn cô ta, chức vị Vương phu nhân nhất định phải là của cô ta
Lạc Thiên Kỳ nhìn thấy biểu hiện của cô ta thì cười lạnh, muốn cướp chồng tôi, mơ đi
[Kí chủ, hai người thành vợ chồng từ khi nào thế?] Hệ thống ngây thơ hỏi, bộ trong thời gian nó không có ở đây đã có sự kiện trọng đại nào xảy ra hả
Cút
[Ơ!.
.
] Nó chỉ là thắc mắc chút thôi mà, làm gì mà quát người ta dữ vậy, hứ ta dỗi
Lý Tuấn bây giờ hoảng sợ đến mức không nói nên lời chỉ biết trân trân đứng đó mở lớn mắt nhìn hai người
“Không còn việc gì nữa, chúng tôi xin phép, chúc hai người ngon miệng” Haha ngon miệng được chết liền, tức như thế mà
Lạc Thiên Kỳ cũng không muốn ở đây nữa, ăn cũng ăn no rồi, không lẽ đứng ngắm hai người này diễn trò tiếp, chán phèo thế là y kéo tay hắn đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt hai người nào đó, khiến họ tức điên
“Phù! buồn ngủ quá đi mất”
Vừa bước vào phòng Lạc Thiên Kỳ đã không kiêng nể gì mà ngã người xuống giường, đến ngay cả giày cũng không thèm tháo
**Ăn no xong lăn ra ngủ! ùm ùm! đích thị là một con heo rồi**.