[Kí chủ, đừng ngủ nữa, mau dậy làm nhiệm vụ!!]
Trong không gian trắng xóa chỉ có một vài đồ vật, một con robot nhỏ bằng bàn tay không ngừng bay xung quanh một thiếu niên đang ngủ say trên chiếc giường trắng, miệng của nó không ngừng phát ra âm thanh máy móc nhằm gọi người trên giường thức dậy.
Mi mắt thiếu niên khẽ động, rồi từ từ nâng lên để lộ ra hai con mắt màu lục bảo xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà bên trong.
“1503 ngươi thật ồn.
”
Lạc Thiên Kỳ nói với giọng ngái ngủ, ngón tay thon dài đưa lên xoa nhẹ mi tâm, hệ thống này thật biết bóc lột sức lao động của người khác, vừa làm xong nhiệm vụ ở vị diện trước chưa được nghỉ ngơi bao lâu đã bị gọi đi tiếp rồi.
1503 như hiểu được kí chủ của mình đang nghĩ gì, nó âm thầm bĩu môi khinh bỉ.
[Kí chủ à, cậu đã nghỉ ngơi 3 ngày rồi, nên làm nhiệm vụ đi chứ, điểm sắp bị cậu dùng để đổi đồ ăn hết rồi.
]
Lạc Thiên Kỳ nhìn qua đống đồ ăn ở trên bàn mỉm cười nói với hệ thống.
“Để ta ăn hết cái đống kia rồi đi ha.
”
Hệ thống bất lực nhìn kí chủ nhà mình, có phải là nó hiền quá nên kí chủ leo lên đầu nó ngồi rồi đúng không? Hừ, phải cho y thấy uy quyền của bổn hệ thống.
Hệ thống búng tay một cái, lập tức đồ ăn trên bàn liền biến mất.
Lạc Thiên Kỳ mếu máo nhìn mặt bàn trống không.
“Huhu đồ ăn của ta, điểm của ta, hệ thống, mi đúng là đồ ác độc, đã bóc lột sức lao động của ta thì thôi, ngươi nỡ lòng nào không cho ta ăn huhu ta mà đói chết thì ai làm nhiệm vụ a.
”
Lạc Thiên Kỳ lăn lộn trên giường ăn vạ, 1503 bất lực nhìn kí chủ nhà mình.
[! ! !.
.
] Nó chỉ là cất đồ ăn đi thôi mà, có phải vứt luôn đâu, y có cần ăn vạ như vậy không, thôi mặc kệ, đi kiếm thông tin của nhiệm vụ tiếp theo vậy.
Lạc Thiên Kỳ thấy hệ thống làm lơ mình thì không nháo nữa, bĩu môi mở bảng thông tin cá nhân của mình ra rồi suy tính trong đầu.
Mình còn 500 điểm, mua một chút 1503 không biết đâu nhỉ, đúng rồi, chỉ một chút thôi.
Lạc Thiên Kỳ một bên liếc nhìn robot nhỏ bên kia, một bên âm thầm mở bảng cửa hàng hệ thống ra.
[Kí chủ, tôi tìm được nhiệm vụ rồi!!!]
Lạc Thiên Kỳ giật bắn mình tắt màn hình đi, 1503 thấy hành động này của y liền liếc mắt nghi ngờ.
[Cậu đang làm gì đấy?]
Lạc Thiên Kỳ cười cười xua tay “Đâu! đâu có, ngươi tìm được nhiệm vụ rồi hả, mau đưa ta xem.
”
Sốt sắng như vậy, đáng nghi, 1503 bay quanh người Thiên kỳ dò xét.
[Chắc không phải cậu đáng giấu tôi cái gì đấy chứ?]
Lạc Thiên Kỳ cười hề hề “Không có thật mà, ngươi đa nghi quá rồi.
”
[Đừng có mà lấy điểm mua lung tung đấy, đến lúc hết tôi không cho mượn đâu.
]
Nghe hệ thống hù dọa, Lạc Thiên Kỳ chỉ có bĩu môi xì một tiếng “Rồi rồi, biết rồi mà, có câu nhắc hoài.
”
“Mau đưa ta xem thông tin nhiệm vụ.
”
[Có ngay.
]
Hệ thống vừa dứt lời, bảng thông tin nhiệm vụ liền hiện lên trước mặt Thiên Kỳ.
Đây là thế giới hiện đại,
Nguyên chủ Lạc Thiên Kỳ, 17 tuổi, con trai Lạc gia, một trong những gia tộc đứng đầu của đất nước, tính tình hiền lành nhút nhát, cộng thêm việc giấu thân phận nên ở trường hay bị bắt nạt, y có thích thầm một đàn anh khóa trên tên Lý Tuấn, sau bao ngày đơn phương y quyết định lấy hết can đảm mà tỏ tình, không ngờ là Lý Tuấn đồng ý, y cứ ngỡ là Lý Tuấn cũng thích mình nên rất hạnh phúc nào biết đó chỉ là vụ cá cược của hắn và đám bạn.
Bạch Nhạc Vy, người có vẻ bề ngoài đơn thuần nhưng bên trong lại mưu mô xảo quyệt vô cùng, cô ta thích Lý Tuấn nên dùng đủ mọi cách để hãm hại nguyên chủ nhưng trước mặt Lý Tuấn luôn tỏ ra là mình bị hại và đổ hết tội lỗi lên đầu nguyên chủ khiến Lý Tuấn càng thêm chán ghét y, lần nào gặp nhau cũng mắng và đánh y nhưng vì thích hắn nên y nhẫn nhịn.
Cho đến một ngày, Bạch Nhạc Vy dùng điện thoại của hắn gửi một tin nhắn kêu y đến khách sạn, đứng trước cửa phòng nhìn người mình yêu và cô gái khác đang quấn lấy nhau khiến tim y như vỡ ra, y chạy đến chất vấn hắn nhưng nhận lại là những lời sỉ nhục của hắn, thì ra tình yêu của y bị hắn xem như trò chơi mà đùa giỡn, hai người lúc đó cũng chính thức chia tay.
Nhưng Bạch Nhạc Vy không để yên cho nguyên chủ, cô ta cho người hãm hiếp cậu sau đó tung ảnh lên mạng khiến thanh danh cậu bị hủy hoại, nguyên chủ vì thế cũng mắc bệnh trầm cảm nặng sau đó không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu tự sát.
Đọc xong thông tin của nhân vật Lạc Thiên Kỳ thật muốn chửi thề, cái thứ nhân cách gì đây, đem tình yêu của người khác ra đùa giỡn???
[Nhiệm vụ chính: Ngược chết tra nam Lý Tuấn và Bạch Nhạc Vy!
Nhiệm vụ khác sẽ thông báo sau.
]
“Còn có nhiệm vụ khác?”
[Đúng vậy.
]
“Thôi kệ, hừ hai tên kia, lão tử nhất định sẽ hành hạ chết các ngươi!.
rộp rộp.
.
”
[Rồi rồi, cậu mau đi làm nhiệm vụ đi thôi đừng ăn bánh nữa, mà khoan! bánh???]
Lạc Thiên Kỳ vừa bỏ miếng bánh vào miệng lập tức cứng đờ, quay đầu cười cười nhìn hệ thống.
“Hì hì.
”
[Cậu mua???]
Lạc Thiên Kỳ hai ngón trỏ di vào nhau tỏ vẻ đáng thương “Chỉ một bịch thôi mà.
”
1503 không tin tưởng mở bảng thông tin ra coi, thẩy điểm còn có 400 liền tức điên, nó nghĩ lại rồi, không cất dùm đồ ăn cho kí chủ nữa, nó nên đem vứt cái đống đó đi thì hơn.
[Một bịch bánh của cậu mà tốn hết 100 điểm?]
Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt ngây thơ vô tội nhìn hệ thống “Ờ thì mua một bịch lớn trong đó có nhiều bịch nhỏ.
”
[! ! ! ] Nó thua rồi, nó đấu không lại kí chủ nhà nó, hệ thống khóc thét, huhu chừng nào mới đủ điểm nâng cấp đây.
Cố nén đau thương, 1503 sụt sịt nói.
[Kí chủ, nên bắt đầu làm nhiệm vụ thôi.
]
“Ơ khoan, chưa ăn xong mà.
”
Lạc Thiên Kỳ nhanh chóng đổ hết bánh vào miệng trong tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống.
[Chuẩn bị truyền tống.
]
[1%!.
.
3%!.
.
57%!.
.
100%!.
.
bắt đầu truyền tống!]
“Ơ này!.
.
”
Y tên Lạc Thiên Kỳ, cái tên này không biết là ai đặt cho nhưng từ khi có nhận thức thì người ta đã gọi y bằng cái tên này rồi.
Y 20 tuổi, à không đúng, phải nói là cơ thể hiện giờ ở hình dáng 20 tuổi, còn tuổi thật thì y cũng không nhớ nổi, một trăm hay một nghìn??? Nhưng mà quan tâm làm gì chứ, nó cũng đâu quan trọng.
Người ta nói y là cô nhi, đúng là vậy thật nhưng y có cảm giác nó hình như không hẳn là vậy, y là ai và y đến từ đâu, sao lại cảm thấy thế giới này thực mơ hồ.
Đến khi cả cơ thể chìm sâu trong nước biển lạnh lẽo y mới cảm nhận được sự gì đó chân thật.
[Rec! rec!.
Kết nối thành công!]
Một vầng sáng nhỏ xuất hiện trước mặt Lạc Thiên Kỳ, sau đó từ từ hiện ra một vật thể kỳ lạ.
[Kính chào kí chủ Lạc Thiên Kỳ, ta là hệ thống 1503, là người đồng hành cùng kí chủ.
]
Lạc Thiên Kỳ mơ hồ nhìn con robot nho nhỏ đang lơ lửng trước mặt, mình chết rồi à?
[Đúng vậy, kí chủ đã chết, cậu có muốn sống lại không?]
“Sống lại? Có thể sao?”
Lạc Thiên Kỳ không mặn không nhạt nói, ha, sống lại? Sẽ thay đổi được gì sao? Cái thế giới mơ hồ đó nó vốn không phải là nơi của y.
[Có thể, cậu chỉ cần cùng ta đi làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cậu sẽ có một điều ước.
]
Điều ước? Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn 1503, sau đó lại mỉm cười.
“Được”
Để xem có thực hiện được không.
1503 khá bất ngờ trước sự đồng ý của y, nhanh như vậy? Nó còn tưởng phải đưa ra yêu cầu nhiều lắm cơ, nó cũng đã soạn sẵn một bài diễn văn để dụ dỗ! à không! thuyết phục y, nó nên vui mừng hay lo sợ đây?
Thấy hệ thống cứ nhìn mình chằm chằm, Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu hỏi.
“Sao thế?”
[Không có gì, chúng ta bắt đầu tiến hành kí kết.
]
Một luồng sáng xanh nhạt xuất hiện giữa hai người sau đó nó tách ra làm hai, một nữa đi thẳng vào người 1503, nữa còn lại xuyên thẳng vào cổ tay của y.
Chợt cảm thấy cổ tay trái hơi nhói, y hiếu kỳ đưa lên xem trên cổ tay trắng nõn không tỳ vết bỗng dưng xuất hiện một hình bông sen màu xanh ở đấy.
“Đây là!.
.
”
[Kí kết hoàn tất, đó là dấu ấn của việc kí kết thành công.
]
Lạc Thiên Kỳ ngắm nghía cổ tay mình một hồi lâu song lại đưa mắt nhìn hệ thống.
“Ẩn đi được không? Trông thật xấu.
”
[! ! ! Được.
] Đẹp vậy mà còn chê xấu, hừ.
Hệ thống quơ tay, hình bông sen lập tức biến mất, Lạc Thiên Kỳ hài lòng mỉm cười nhìn hệ thống.
“Sau này xin giúp đỡ.
”
[! ! À được.
]
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ban đầu khi hệ thống đưa ra đề nghị y đã có ý định từ chối, nhưng dường như có thế lực nào đó trong đầu bảo y hãy đồng ý, có khi đây là cách để y tìm ra được cái gì đó, nhưng nó sẽ là gì nhỉ?.