Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 32



Trà Lê đọc vô số bảng thông tin, và lần duy nhất anh nhìn thấy những ký tự hỗn loạn chính là của người xuyên truyện tranh Úc Bách.

Lẽ nào ông chủ cũng là người xuyên truyện tranh?

Úc Bách và ông chủ trò chuyện vui vẻ, ông chủ nói muốn đãi Úc Bách một ly, khách nghe theo chủ, Úc Bách cũng không cự tuyệt, nắm lấy tay Trà Lê cùng ông chủ đi ra ngoài, trở lại khu vực kinh doanh của quán bar.

Ông chủ đích thân đến quầy bar làm bartender điều chế hai loại đồ uống đặc trưng cho hai người Úc Bách.

– Em ấy không biết uống rượu. – Úc Bách mở miệng, – Nước trái cây là được.

Ông chủ mỉm cười nhìn Trà Lê, Trà Lê thì theo bản năng nấp phía sau lưng Úc Bách. Cũng may ông chủ cho rằng anh xấu hổ, cười tiếp tục nói với Úc Bách:

– Hai người đẹp đôi lắm, hãy ở bên nhau vui vẻ vào.

Úc Bách đỏ mặt lên, còn chưa trả lời, bên cạnh có khách cầm ly rượu tới bắt chuyện với ông chủ, khách ở nơi này có vẻ rất yêu quý ông chủ.

Úc Bách nhân cơ hội nghiêng mặt qua nhìn Trà Lê, muốn nhìn xem phản ứng của anh như thế nào khi nghe được câu nói kia của ông chủ. Thế nhưng mà Trà Lê căn bản không để ý ông chủ nói cái gì, anh còn đang tránh phía sau Úc Bách và lén lút quan sát ông chủ, trong lòng vô cùng lo lắng tính ổn định của thế giới truyện tranh.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã hai lần xuất hiện thông tin về kỹ tự hỗn loạn rồi!

Bất kể ông chủ quán bar này có phải là người xuyên truyện tranh hay không, cơ mà BUG của thế giới này thật sự càng ngày càng nhiều, phải làm sao bây giờ đây, còn sửa chữa được không?

–? – Úc Bách nhìn ra Trà Lê đang thất thần, siết tay anh, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Trà Lê đầu óc loé lên dịch lại gần ghé sát vào tai hắn thì thầm, trong quán bar này rất nhiều người cũng kề sát thì thầm to nhỏ như thế, hai người cũng có thể làm một cách quang minh chính đại.

– Anh nghĩ biện pháp thử một lần đi. – Trà Lê thì thào bên tai phải Úc Bách, – Em nghi ngờ anh ta là đồng hương ở thế giới thực của anh đấy.

Úc Bách cố gắng phớt lờ đi cảm giác bên tai phải nóng rực lên của mình, trong mắt ngập vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng được hạ thấp giọng nói:

– Không thể nào. Vì sao em lại nghi ngờ như vậy?

Trà Lê nói:

– Không kịp giải thích, anh cứ thử anh ta đi.

Ông chủ cùng vị khách tới nói chuyện một hồi, sau khi vị khách rời đi, nhân viên pha chế cũng pha hai loại đồ uống cho Úc Bách và đặt lên quầy bar.

Ông chủ mời hai người ngồi ở quầy bar, lại cùng Úc Bách trò chuyện vài câu về việc chơi kèn clarinet, thi thoảng giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, hình như đang bận việc khác.

Trà Lê sốt ruột động vào cánh tay Úc Bách để nhắc nhở: Nghĩ được cách nào chưa? Mau đi.

Úc Bách còn đang suy nghĩ làm sao thử nghiệm, dùng ám hiệu không thể nghi ngờ là cách dễ dàng nhất.

Ví dụ như: Kỳ biến ngẫu bất biến? Cung đình ngọc dịch tửu?

Nhưng đối với những từ tương tự này, trước đây khi hắn trò chuyện với Trà Lê có phát hiện hầu hết Trà Lê đều đối được, thế giới giả tưởng 2D cũng có cơ sở tri thức toán học, mà rất nhiều tác phẩm văn nghệ kinh điển của thế giới thực thì ở trong thế giới truyện tranh cũng có những tác phẩm tương phản với cách thể hiện khác nhau.

– Trò chuyện với hai người rất vui, tiếc là hôm nay tôi còn bận việc khác, đành phải xin lỗi hai người vậy. – Ông chủ nở nụ cười ôn hoà và áy náy, – Tôi xin phép đi trước…

– Không biết anh đã nghe đến cái này chưa? – Úc Bách nghĩ tới ám hiệu tuyệt hảo, bình tĩnh nói, – Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hoà…Vế sau là gì anh có biết không?

Ông chủ ngớ người ra.

Úc Bách và Trà Lê đều hồi hộp nhìn anh ta.

– Đây là gì? – Ông chủ mù mịt hỏi, – Nghĩa là gì vậy?

Anh ta đi rồi, Úc Bách và Trà Lê ngồi ở bên quầy bar chia nhau uống hai đồ uống được mời kia. Nước trái cây có vị rất bình thường, không ngon bằng cốc Úc Bách đặt cho anh.

– Anh chắc chắn anh ta không tới từ thế giới thực? – Trà Lê xác nhận lần nữa, – Câu ám hiệu mà anh nói tỷ lệ có chuẩn xác không?

Úc Bách nói:

– Tỷ lệ chuẩn xác tới 99%. Câu ám hiệu kia của anh nhóm đồng hương của anh không thể nào không biết vế sau là gì, mà dù không thuộc thì nghe được cũng biết anh đang nói về cái gì.

Trà Lê rất khó hiểu, không phải du khách đến từ thế giới thật, vậy tại sao lại xuất hiện ký tự hỗn loạn giống nhau?

Úc Bách nói:

– Có phải em thấy khí chất anh ta đã thay đổi cho nên mới nghi ngờ không? Liệu có khả năng là có sự kết án oan hoặc làm giả vụ án không? Chứ anh thấy ông anh này thật sự không giống người sẽ làm ra những hành vi kia.

Trà Lê cũng cảm thấy không giống, thế nhưng:

– Không thể nào là kết oán sai hay làm giả vụ án được, vụ án này là em phụ trách mà, lúc đó anh ta trông như thế nào em còn nhớ rất rõ.

Nói tới đây, anh đã nhanh chóng quyết định, quyết định phương hướng điều tra tiếp theo:

– Ông chủ này nhất định là có vấn đề, chúng ta sẽ điều tra bắt đầu từ anh ta đi.

Đêm cũng đã muộn rồi, Trà Lê và Úc Bách hẹn ngày mai gặp nhau đi làm việc, hai người tách ra ai về nhà nấy.

Úc Bách cho rằng người nhà đều đã ngủ hết rồi, nhưng lúc ở góc hành lang lại bắt gặp đôi chấp sự đang yêu đương tâm sự, hai bên bình tĩnh chào nhau, Úc Bách trở về phòng của mình.

Đẩy cửa đi vào phòng, Úc Tùng đang ngồi ở bàn làm việc lật xem một quyển sách đang chờ hắn về.

Công việc của tổng thư ký quá bận, mấy ngày liền chưa về nhà, tối nay nghe nói em trai đi sở cảnh sát làm cảnh sát thực tập ngày đầu tiên, cũng không biết thật sự hoàn toàn không phản đối hay là trước khi em trai về đã từ bỏ suy nghĩ phản đối.

– Nếu em đã đi làm việc ở sở cảnh sát phân khu thì nên nghiêm túc làm việc cho anh. – Úc Tùng nói, – Bố mẹ vẫn hy vọng em có thể được nhận vào làm việc ở các đơn vị hành chính khác, nếu em có thể vượt qua thời gian thực tập ở sở cảnh sát và thực sự muốn trở thành cảnh sát, anh sẽ nói với bố mẹ cho em. Anh nghe nói em được sắp xếp đi theo cảnh sát Trà Lê làm việc như ý nguyện, nhớ là đừng để ảnh hưởng đến người ta. Em đừng làm sai chuyện gì đấy, sẽ làm mất mặt cảnh sát đã dẫn dắt em thực tập.

– … – Úc Bách ngoan ngoãn gật đầu.

Trước mặt người anh trai của mình trong thế giới giả trưởng 2D này, hắn cảm nhận được sự quan tâm và lòng yêu thương vô bờ của Úc Tùng đối với hắn, nhưng hắn lại không biết phải sống chung với người anh trai trong truyện này như thế nào.

– Ngày đầu đi làm có mệt không? – Úc Tùng dùng giọng thân thiết nhất.

Trước kia mỗi khi anh dùng giọng này nói chuyện, Úc Bách sẽ chạy tới làm nũng với anh rồi muốn này muốn nọ với anh.

Tổng thư ký không hiểu được, có phải là bởi vì mình phản đối em trai theo đuổi tình yêu đích thực mà từ sau vụ tai nạn ô tô người em trai này không còn thân mật với mình như trước nữa không. Trước đây mỗi khi Úc Bách về nhà vừa bước vào cửa câu đầu tiên là hỏi “Anh trai em đâu? Anh trai đã về chưa?”

Giờ thì hoàn toàn không khỏi “anh của em” mà chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi cảnh sát Trà Lê.

Úc Bách nói:

– Cũng bình thường ạ. Cường độ làm việc không quá cao. Trà Lê rất có kinh nghiệm, em chỉ cần nghe theo em ấy là được.

– Cậu ấy rất được. – Úc Tùng phụ hoạ khen ngợi người trong lòng em trai, lại chỉ tay vào tờ giấy trên bàn, cười hỏi, – Tỏ tình thành công không? Thế mà em còn học biểu diễn ảo thuật hoa hồng cơ đấy?

Mảnh giấy đó là bản kế hoạch tỏ tình mà Úc Bách đã lập ra trong hai ngày qua, hắn đã xóa đi xóa đi và sửa lại mấy phiên bản——

Sau lần thất bại đầu tiên, Úc Bách đã ôn lại toàn bộ kinh nghiệm và tổng kết kinh nghiệm thất bại, để tránh giẫm phải vết xe đổ lần nữa, đảm bảo phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu, đồng thời thêm một số thủ thuật để đa dạng hóa sự quyến rũ của mình, bấy giờ mới có lần thứ hai thành công…thành công trở thành thực tập sinh yêu đương.

Úc Bách hơi xấu hổ, hắn không nghĩ tới Úc Tùng sẽ vào phòng mình mà không cần hắn đồng ý, thế nên bản kế hoạch đã bị xóa nhiều lần chỉ để trên bàn.

Đây là sơ suất của hắn, hắn đã xem nhẹ quan hệ thân thiết của anh em có thể ra vào phòng của nhau theo ý muốn.

Úc Bách nói:

– Trước kia em có biết một chút rồi, giờ luyện tập thêm là được ạ.

Úc Tùng dường như cảm nhận được em trai không muốn giao tiếp với mình, hỏi vài câu, biết được tiến độ yêu đương của Úc Bách với Trà Lê xong thì nói:

– Em đi ngủ sớm đi, anh đi đây.

Úc Bách tiễn anh trai đi đến hành lang bên ngoài phòng, phòng anh trai ở một đầu bên kia hành lang, Úc Bách đứng ở cửa, vẫn luôn nhìn Úc Tùng cho đến khi anh trai đến tận cửa phòng.

Úc Tùng quay đầu lại, hai anh em cách một cái hành lang dài nhìn nhau, hai anh em hình thức rất giống nhau, chỉ là Úc Tùng chững chạc điềm đạm và nam tính hơn.

Úc Tùng vẫy tay với em trai rồi bước vào phòng mình.

Bấy giờ Úc Bách mới quay vào phòng đóng cửa lại, cũng ngồi vào bàn làm việc, vẻ mặt có chút phức tạp, trầm ngâm hồi lâu. Cho đến khi điện thoại di động trong túi nhận được tin nhắn mới, hắn mới lấy ra xem, lập tức hưng phấn trái tim rung rinh nhảy nhót.

Trà Lê gửi tới: Anh ngủ chưa? Quên mất không khen ngợi anh, ngày thực tập đầu tiên biểu hiện của anh rất tốt!

Số 221 đường Bagel.

Sau khi Trà Lê gửi tin nhắn đã được chỉnh sửa cẩn thận này, anh hồi hộp cầm lấy điện thoại bằng cả hai tay, chờ đợi phản hồi.

Úc Bách hồi âm rất nhanh: Cảm ơn cảnh sát, anh sẽ tiếp tục cố gắng! Ngủ ngon!

– … – Trà Lê đợi một lát, phát hiện thật sự chỉ có một tin nhắn này thì thất vọng, nằm xuống, đặt điện thoại bên gối nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Không đến nửa phút, Trà Lê hậm hực ngồi dậy, tiếp tục gửi tin nhắn.

Và thế là lúc Úc Bách tắm rửa xong đi ra đã nhìn thấy một loạt tin nhắn.

Trà Lê: Em cũng là ngày thực tập đầu tiên, biểu hiện của em không tốt à?

Trà Lê: Sao anh không khen em!

Trà Lê: Anh không lịch sự chút nào cả!

Úc Bách hốt hoảng vội vã gửi tin nhắn khen ngợi qua. Thế nhưng cảnh sát Trà Lê đã buồn bực mà đi ngủ mất rồi.

Ngày! Hôm! Sau!

Đã thống nhất không cần phải đến sở cảnh sát quẹt thẻ mà đi điều tra vụ án luôn.

Úc Bách sáng sớm đến nhà Trà Lê đón anh, mang cho anh một bữa sáng ngon lành do đầu bếp của gia đình chuẩn bị kỹ càng.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy lời khen ngợi dài 89 chữ mà Úc Bách đã trả lời vào đêm muộn hôm qua, lại còn có đồ ăn ngon, Trà Lê quyết định tha thứ cho Úc Bách của tối qua.

Ăn sáng xong, Trà Lê đảm nhiệm vai trò là người chỉ huy, sử dụng những thông tin cơ bản có được, đi tìm hiểu và điều tra những mối quan hệ xã hội mà chủ quán bar thường xuyên tiếp xúc trước khi bị bỏ tù.

Toàn bộ buổi sáng, những người đã gặp hầu như đều nói: Tính tình ông chủ không tốt, không thân thiện với người khác và có mối quan hệ không tốt với gia đình, luôn ăn nói kỳ quặc, thường đắc tội với người khác, còn thường xuyên phát biểu một vài ngôn từ có tính công kích xã hội. Về sau khi bị phạt tù, mọi người lại cảm thấy anh ta bị thế là xứng đáng, thậm chí cho rằng lẽ ra anh ta nên bị trừng phạt từ lâu mới phải.

Trà Lê nói với Úc Bách:

– Anh xem, em nói không thể nào là oán sai xử nhầm được mà. Lúc em bắt anh ta, anh ta chính là không có tố chất vậy đó.

– Có một điều anh không hiểu lắm. – Úc Bách nói, – Trước khi anh ta vào tù, quán bar đã mở được vài năm, nhưng với tính cách như vậy, khắp nơi đều xúc phạm người khác, làm sao có thể kinh doanh tốt được? Lẽ ra phải đóng cửa từ lâu rồi chứ.

Tối hôm qua bọn họ đều đến quán bar đó, cảm giác chung của họ là chiêu bài của quán bar này chính là bản thân ông chủ, một người đàn ông rất quyến rũ và đẹp trai, làm cho người khác như tắm mình trong gió xuân. Ông chủ vừa xuất hiện một cái, khí chất và bầu không khí trong toàn quán bar đã được nâng lên đến mức hòa hợp và hài hòa.

Ông chủ trước khi vào tù chắc chắn không phải là loại người như vậy.

Trà Lê suy nghĩ một lúc nhưng không hiểu, anh thử phân tích:

– Chẳng lẽ là hai nhóm khách hàng khác nhau? Khách của hiện tại là của ông chủ tối qua, còn khách trước kia thì thích phiên bản ông chủ không tố chất và xấu tính.

Úc Bách buồn cười nói:

– Không có nhiều M như vậy đâu. Nhưng mà cũng khá có lý, có thể mô hình kinh doanh đã thay đổi và nó đã thu hút được nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

– Khi còn nhỏ anh ra là đứa trẻ không ngoan, không chịu làm bài tập và thường trốn học. – Trà Lê nhớ lại những thông tin mà anh điều tra ra được khi tống ông chủ này vào tù, – Nhưng khi lên năm ba trung học thì đột nhiên thay đổi trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu nỗ lực học tập…

Hai người nhìn nhau, đều hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Trà Lê nói:

– Chắc là anh ta vào năm ba trung học đã bị Vị Bảo Biện sửa chữa rồi.

Úc Bách nói:

– Điều đó một lần nữa chứng minh rằng những đứa trẻ đã được sửa chữa khi lớn lên vẫn có thể học những điều không hay. Trưởng thành là chuyện cả đời, không chỉ giới hạn ở trước mười tám tuổi.

– … – Trà Lê bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói, – Tối hôm qua lúc hai người nói chuyện, hình như các anh đã nói về lúc bắt đầu theo đuổi nhạc cụ, lúc đó em đang phân tâm nên không nghe rõ, thế anh ta nói gì?

Úc Bách gật đầu nói:

– Ừ, anh ta nói bắt đầu học saxophone khi mới mười sáu tuổi.

– Anh có cho rằng anh ta khoác lác không?

Úc Bách nói:

– Có lẽ là không. Chắc chắn anh ta đã học rất lâu rồi, kỹ thuật của anh ta ở cấp bậc diễn tấu đấy.

– Vậy thì có vấn đề rồi. – Trà Lê nói, – Anh ta bị sửa chữa khi mới học cấp ba trung học, 16 tuổi trung học đang là thời điểm học hành căng thẳng nhất, liệu có thời gian phân tâm đi học saxophone không? Mà cuối cùng anh ta cũng không học trường âm nhạc nữa.

Úc Bách thắc mắc:

– Em vẫn nghi ngờ anh ta là người xuyên truyện tranh thứ hai đúng không? Tóm lại sao em lại có nghi ngờ đó?

Trà Lê vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ siêu năng lực của mình cho người khác, nên nói:

– Thế anh nói đi, với tất cả những thông tin em nghe được cả buổi sáng, anh có thấy anh ta trước sau đều trái ngược rất lớn không? Có phải giống như sóng điện não bị người ta thay thế không.

Úc Bách không bày tỏ ý kiến.

Trà Lê lại nói:

– Buổi chiều mình sẽ đến một nơi nữa, em nhất định sẽ tìm được nhiều chứng cứ hơn để chứng minh cho anh xem. Em cho rằng anh ta rất có thể đã bị thay thế.

Buổi chiều họ đến nhà tù nơi người chủ quán bar đã từng thụ án.

Người quản lý nhà tù trung niên và Trà Lê biết rõ nhau, chào hỏi xong, Trà Lê hỏi ông ta về những đánh giá trên sổ tay ra tù của ông dành cho ông chủ quán bar.

Quản giáo lập tức nhớ ra là ai, nói:

– Lúc mới vào, anh ta rất không phục, không có việc gì thì chuyên đi gây gổ với người khác, làm cho tôi ngày nào cũng giao một lượng lớn công việc cho anh ta, để anh ta đạp máy may, làm thêm mấy cây bút bi để đừng có rảnh quá đi gây chuyện nữa.

– Đến tháng thứ hai, có một ngày, có lẽ là anh ta đã nghĩ thông suốt, tinh thần diện mạo chỉ trong một đêm đã hoàn toàn thay đổi, trở nên ôn hòa lễ phép, cũng phối hợp cải tạo. Hai tháng sau, anh ta trở thành hình mẫu cho chúng tôi ở đây.

Trà Lê và Úc Bách trao đổi ánh mắt cho nhau.

– Còn gì nữa không? – Úc Bách hỏi, – Anh ta có làm điều gì kỳ lạ hay chuyện gì tương đối đặc biệt không?

Quản giáo nói:

– Hình như không có…

Một lúc sau lại nhớ ra gì đó, nói:

– Trí nhớ của anh ta hình như kém đi, đạp máy may một tháng rồi đột nhiên lại quên dùng thế nào, làm cho quản giáo phải dạy lại lần nữa.

Ra khỏi nhà tù, Trà Lê giang tay nói:

– Xem đi, em đã bảo anh ta không phải ông chủ thật sự rồi mà, anh ta chắc chắn bị xuyên vào rồi.

Úc Bách cau mày, vẫn nói:

– Nhưng anh ta cũng không phải người của thế giới thực bọn anh.

– Câu ám hiệu kia của bọn anh liệu có chính xác không? – Trà Lê rất nghi ngờ, – Tối nay mình lại đến một lần nữa! Anh mau chóng tìm phương pháp khác đáng tin cậy hơn để thử đi.

Anh thấy Úc Bách quá không đáng tin, không có chút cảm giác sốt sắng của một cảnh sát thực tập, quyết định PUA Úc Bách, nói:

– Em cho anh biết, không phải cảnh sát dọa anh đâu. Cái này liên quan đến kỳ thực tập của anh có thông qua hay không đấy!

Úc Bách hỏi:

– Kỳ thực tập nào cơ?

Trà Lê cố tỏ ra hung dữ, khí phách nói:

– Cả! Hai!

Quả nhiên, Úc Bách lập tức khẩn trương vểnh tai chó chăn cừu Đức lên.

Màn đêm lại buông xuống, hai người lại đến quán bar.

Vừa vào cửa, hai người đã vô cùng thành thạo mà tỏ ra thân mật, tối nay Úc Bách thuần thục hơn rất nhiều, nắm tay ôm eo không còn đỏ mặt lên nữa. Không những thế, hắn chuẩn bị đầy đủ, gặp ông chủ ở quầy bar xong, trò chuyện vài câu, hắn bày tỏ phải rời khỏi một chút rồi sau đó đi ra ngoài.

Hắn đi rất nhanh, Trà Lê cũng không biết hắn đi làm gì, đành phải một mình nói chuyện với ông chủ.

Ông chủ rất tự nhiên, hỏi:

– Hai em quen biết nhau thế nào?

Trà Lê nhớ lần đầu gặp Úc Bách, đáp:

– Quen nhau ở ngoài đường.

Ông chủ: – …

Ông chủ lại hỏi: – Thế bọn em ở bên nhau bao lâu rồi?

Trà Lê nói: – Hôm nay là ngày thứ hai.

Ông chủ: – …

Ông chủ đích thực là một người đàn ông rất lịch sự, khách sáo chuyển đề tài:

– Em làm nghề gì?

– Tôi…- Trà Lê cho rằng ông chủ ký tự hỗn loạn này rất lịch sự, không muốn nói dối anh ta, nói, – Thực ra tôi là cảnh sát, có lẽ anh không biết tôi, tôi chính là người đã bắt anh vào tù đấy.

Ông chủ: – …

– Ồ không sao. – Khi cuộc trò chuyện đến giai đoạn này, ông chủ cũng không hề thấy buồn bực mà ngược lại còn cười cười, nói, – Đã là chuyện đã qua rồi, bây giờ tôi đã có cuộc sống mới, là một con người mới.

Trà Lê: – …

Nếu như anh không có siêu năng lực thì lúc này chắc chỉ biết trước mặt mình là một người vừa ra tù và đã hoàn toàn cải tạo trở thành một người hoàn toàn mới. Có phải người xuyên truyện tranh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần sống thật tốt khi đến đây thôi… Nhưng vì sao lại liên quan đến một nghi phạm buôn lậu hàng cấm chứ?

Úc Bách đã trở lại còn mang theo một hộp đàn, thì ra là mang theo kèn cla-ri-nét đến đây, trao đổi với ông chủ mấy câu xong, ông chủ đã yêu cầu người phục vụ bảo các vũ công nam giãn ra sau khi màn biểu diễn trên sâu khấu kết thúc.

Nhóm vũ công nam vừa xuống sân khấu, Úc Bách cũng không đi lên sân khấu. Hắn vẫn ngồi ở bên quầy bar, làm động tác ra hiệu về phía ánh đèn, một tia sáng phát ra từ bảng điều khiển.

– Nói lúc nào rảnh sẽ thổi cho em nghe rồi. – Úc Bách ở dưới chùm ánh sáng kia quay đầu lại cười với Trà Lê.

Ông chủ ngồi cạnh Trà Lê huýt sáo lên ủng hộ cổ vũ cho đôi tình nhân này.

– … – Trà lê không biết nên phản ứng thế nào, hiện tại anh đương nhiên hiểu đây là hành động lãng mạn, nhưng anh lại không biết nên đáp lại như thế nào.

Úc Bách cũng không để ý, như thể chỉ cần Trà Lê nhìn hắn thôi thì chính là sự đáp lại tốt nhất.Hắn đặt chiếc kèn clarinet dưới môi, thử một nốt nhạc, nghe có vẻ hơi chênh, ông chủ và khách đều cười một cách thân thiện.

Sau đó, Úc Bách điều chỉnh hô hấp, đặt ngón tay lên lỗ thoát âm——

Âm thanh trong trẻo và tươi sáng của kèn clarinet vang lên nhàn nhã trong phòng, bản Rhapsody số 1 của Debussy. Gần như trong nháy mắt, không có âm thanh nào khác trong quán bar ngoại trừ nó.

Sau khi bị saxophone mê hoặc ngày hôm qua, Trà Lê hôm nay đã bị Úc Bách độc tấu kèn clarinet mê hoặc.

…Giỏi cho Úc Bách, bề ngoài là có đôi tai giống chó chăn cừu Đức, nhưng sau lưng lại muốn làm nam thần!

Ở đây chỉ có hai thực tập sinh yêu đương, xin hỏi anh muốn quyến rũ chết ai?

Cho đến khi Úc Bách kết thúc màn biểu diễn, các khách bắt đầu vỗ tay, Trà Lê mới chậm nửa nhịp vỗ tay theo.

Úc Bách cúi đầu chào, khi đứng thẳng lên, từ góc nhìn của Trà Lê, theo động tác của Úc Bách mang theo một loạt những ngôi sao nhỏ bé, sáng ngời, quyến rũ.

Hết chương 32


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.