Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 20: C20: Chương 20



Úc Bách đảng bánh chưng mặn nhưng vì mong muốn sống sót và nhập gia tùy tục nên không dám bày tỏ quan điểm bất đồng của mình.

Trà Lê uống xong chai sữa đậu nành ướp lạnh, lật thêm vài trang trong đống tài liệu Úc Bách mang đến, một lúc sau đã hoa hết cả mắt, ôm trán nói:

– Không được rồi, sao nhiều chữ thế? Tôi mà xem tiếp chắc sẽ ngất mất thôi, thảo nào số lượng người thi tuyển công chức lại thấp như thế, chẳng có mấy người có thể đọc hết được số tài liệu này.

Úc Bách cất số tài liệu kia đi, nói:

– Tối hôm qua tôi chờ anh đến phát chán cho nên đã đọc trước một phần tài liệu, chủ yếu là về Vị Bảo Biện kia.

Trà Lê có chút nghi ngờ hắn đọc được cái gì, đọc được bao nhiêu, nên lịch sự bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng rất rõ ràng, năng lực đọc của hắn hoàn toàn khác biệt với cảnh sát trong truyện có khả năng đọc kém, Úc Bách thế giới thực này phải nói là ở phương diện đọc kỹ năng cao siêu gấp trăm lần.

Người bên ngoài Úc Bách đã tiến hành phổ cập khoa học ngược lại cho dân bản xứ Trà Lê như sau:

– Văn phòng Bảo vệ và Giám sát trẻ vị thành niên là một cơ quan đặc biệt do Cục Nội vụ và Sở Cảnh sát phối hợp thành lập nhưng không thuộc thẩm quyền quản lý của hai sở, mà là đơn vị dọc trực thuộc uỷ ban Toà thị chính, và có quyền thực thi pháp luật độc lập về những vấn đề trẻ vị thành niên mà không bị can thiệp.

– Đơn vị này đã thành lập hai văn phòng, văn phòng số một có nhiệm vụ bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị xâm hại và lớn lên khỏe mạnh, văn phòng số hai thì có trách nhiệm giám sát và kỷ luật những trẻ vị thành niên bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

– Tuy nhiên, trong thông tin có một ghi chú nhỏ, vì tỷ lệ tội phạm vị thành niên ở thành phố Noah quanh năm bằng 0, nên sự tồn tại của văn phòng số hai hiện đang có tranh luận, không có tội phạm thanh thiếu niên, cho nên họ không có công việc thực tế, đề nghị huỷ bỏ văn phòng số hai kia. Đến nay việc tranh luận vẫn còn chưa ngừng nghỉ.

Cảnh sát Trà Lê bị choáng với con chữ nói với ánh mắt sùng bái:

– Anh giỏi quá đi!

Úc Bách khiêm tốn nói:

– Cũng bình thường thôi.

Trà Lê suy nghĩ một chút, cảm thấy có chỗ kỳ lạ.

Một bộ phận phụ trách bảo vệ, lẽ nào người đang theo dõi học sinh cấp ba kia là để bảo vệ cậu nhóc hay sao?

Nhân viên của Vị Bảo Biện chấp hành “nhiệm vụ hằng ngày” rốt cuộc đó là nhiệm vụ gì?

Úc Bách nói tiếp:

– Trong tài liệu còn có rất nhiều trường hợp qua tay Vị Bảo Biện, tôi đã xem qua một lượt, đều là những việc tương đối bình thường nhưng thực chất tất cả đều là thành quả của một nơi, nó cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho tất cả các loại trẻ em có nguy cơ bị xâm phạm.

Trà Lê nói:

– Tôi cũng đã nghe nói về một số trường hợp. Truyền thông thỉnh thoảng sẽ đưa tin về thành tích và việc làm của Vị Bảo Biện, chỗ chúng tôi trong công tác bảo vệ trẻ vị thành niên làm rất là tốt.

– Thế nhưng nói thật, tôi luôn cảm thấy…Đây chỉ là cái nhìn chủ quan của tôi thôi nhé, – Úc Bách cẩn thận chọn lọc từ ngữ nói, – Các biện pháp bảo vệ dành cho trẻ vị thành niên ở chỗ các anh có hơi quá mức không? Tôi thấy ở cấp quản lý mạng, trẻ vị thành niên chỉ có thể sử dụng mạng xanh, học sinh trung học chỉ có thể xem nội dung dưới tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả các trang tin tức xã hội cũng không mở cho trẻ vị thành niên, liệu việc này có đi quá xa không?

Trà Lê nói:

– Tin tức xã hội có rất nhiều chủ đề người lớn đẫm máu và bạo lực…Lẽ nào phải khoan dung và cởi mở như thế giới ba chiều của các anh hay sao? Giống như kiểu người lôi điện Pháp Vương và thứ melamine mà anh vừa nhắc đến, ở chỗ chúng tôi tuyệt đối không tồn tại và xảy ra đâu.

Úc Bách không nói gì nữa.

Trà Lê cũng yên lặng một lát, mới nói tiếp:

– Tuy nhiên, các chính sách và việc thực hiện cần được xem xét riêng biệt. Tôi thấy Vị Bảo Biện nhất định có vấn đề.

Anh chia sẻ với Úc Bách sự việc học sinh cấp ba bị nhân viên Vị Bảo Biện theo dõi.

Lần này Úc Bách không phát biểu ý kiến, quyết định trung thực sắm vai nhân vật tuỳ tùng cảnh sát, hỏi:

– Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ đi điều tra cái gì?

Nhưng Trà Lê cũng không có manh mối nào khác để theo dõi, nên nói:

– Không làm gì cả. Tôi dự tính ôm cây đợi thỏ, chờ cậu em trai của mình tan học, tôi muốn câu cá chấp pháp để bắt lấy gã đàn ông mặc đồ đen kia rồi thẩm vấn cho rõ ràng.

– Còn phải đợi tận đến lúc cậu nhóc tan học cơ à? – Úc Bách cảm thấy rất lãng phí thời gian, đề nghị, – Bảo cậu nhóc giả vờ đau bụng xin giáo viên nghỉ nửa ngày hoặc là nghỉ hai tiết, là có thể giải quyết vấn đề.

Trà Lê lộ vẻ mặt không thể tin được, khinh thường nói:

– Người thế giới ba chiều các anh đúng là có nhiều thói xấu. Vậy mà còn dám xúi giục học sinh giả ốm để trốn học cơ đấy?

Úc Bách tỏ vẻ vô tội nói:

– Tôi chỉ muốn giúp anh tiết kiệm thời gian thôi…Vậy hết giờ làm đi đón cậu nhóc vậy. Thế ban ngày chúng ta sẽ làm gì?

– Không có việc gì làm cả. – Trà Lê nhìn thời gian, nói, – Hôm nay thứ Sáu, tầm 10 giờ tôi phải về văn phòng để dự buổi họp tổng kết tuần định kỳ. Họp xong là không còn việc gì nữa cả. Tan họp tôi tính về nhà tắm rửa thay quần áo, tiện thể ngủ một giấc, đến cuối giờ chiều thì đi đón học sinh cấp ba.

Dạo gần đây anh chưa có một giấc ngủ ngon, tối hôm qua lại ngủ trong xe một đêm, cần phải tranh thủ ngủ bù.

Úc Bách cười nói:

– Đây có phải là tiêu chuẩn kép không? Học sinh không thể nghỉ học, nhưng cảnh sát có thể công khai nghỉ làm.

Trà Lê trả lời rất đương nhiên:

– Bởi vì cảnh sát là người lớn.

Anh hỏi Úc Bách:

– Anh thì sao, ngày hôm nay có việc gì phải làm không?

Úc Bách cũng trả lời rất đương nhiên:

– Không, chỉ muốn ở cùng anh, anh đi đâu thì tôi theo đó.

Không đợi Trà Lê đáp lại, hắn lại nói:

– Tôi có nghiên cứu một chút, ở thành phố Noah có không ít nhà hàng ăn ngon, có nên đến quán này ăn trưa không?

Hắn cho Trà Lê xem thông tin sơ lược về một nhà hàng mà mình đã tìm kiếm trên điện thoại di động, món ăn đặc trưng của nhà hàng là thịt bò om rượu vang đỏ và sườn cừu nướng vị chanh. Hình ảnh đã nắm bắt hoàn hảo vị giác của cảnh sát Trà Lê.

– Được đấy. – Trà Lê mắt sáng lấp lánh trả lời.

10 giờ, Trà Lê về văn phòng dự cuộc họp định kỳ.

Cuộc họp kết thúc vào buổi trưa, sau khi ra ngoài, Úc Bách một tay đút túi quần đứng ở cổng vẫy tay với Trà Lê. Hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn trưa trong mắt đồng nghiệp ở sở cảnh sát.

Trà Lê: – …

Úc Bách bỗng nhiên chú ý tới, hỏi:

– Sao đột nhiên sau lưng anh lại xuất hiện một cái nồi đen to thế?

Trà Lê mặt không biểu cảm nói:

– Đeo lâu rồi, không cởi xuống được, kệ nó đi.

Sau khi ăn xong bữa trưa ngon lành, Trà Lê vốn định về nhà ngủ trưa nên đuổi Úc Bách đi. Kết quả khi muốn AA thanh toán tiền, Úc Bách giành trả hoá đơn, làm anh cũng ngại đuổi người này đi.

Kết quả chính là, Úc Bách lại một lần công khai mà vào nhà cảnh sát Trà Lê.

Hoa diên vĩ trong khu vườn nhỏ nở rộ vào ban ngày, Úc Bách khi đi ngang qua còn ngắm nhìn thưởng thức rất lâu.

Nhà Trà Lê hiếm khi có khách đến thăm, lòng nói trước lạ sau quen, nhưng khi mở cửa ra và mời Úc Bách vào nhà, anh phát hiện mình vẫn chưa quen mấy về chuyện này, lúng túng đứng ở đó, cuối cùng khó xử nói:

– Anh đã biết trong nhà cảnh sát Trà Lê không có trà, nhưng chắc anh không biết trong nhà cảnh sát cũng không có cà phê và đồ uống khác nữa, không có thứ gì có thể lấy ra chiêu đãi anh được.

– Không sao. – Úc Bách lịch sự nói, – Lần sau đến nữa thì tôi sẽ mua mỗi thứ một ít và một số đồ ăn nhẹ. Anh có thích cơm cháy gạch cua không? Còn khoai tây chiên vị cà chua thì sao?

Trà Lê nói:

– Thích lắm, cả hai thứ này tôi đều thích!…Anh cứ tự nhiên, ngồi đi. Anh muốn uống nước không?

Úc Bách cười:

– Không cần để ý tới tôi, cũng không phải lần đầu tôi tới, anh bảo muốn đi tắm rửa thay quần áo mà, anh đi đi.

– Được. – Trà Lê đi đến cầu thang, suy nghĩ một lúc rồi mời, – Anh cũng có thể đi lên tầng trên ngồi một chút.

Úc Bách đột nhiên kinh ngạc đến ngỡ ngàng, khẩn trương nói:

– Tôi có thể đi lên à? Tôi…tôi mới đến đây lần thứ hai thôi.

Trà Lê không nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn, nhiệt tình giới thiệu:

– Trên tầng có một cái sân thượng rộng, tắm nắng hay ngắm cảnh đều được lắm.

– Được. – Úc Bách hoàn toàn không cảm thấy thất vọng, vui vẻ đi theo Trà Lê lên trên tầng.

Trên tầng một bên là hai phòng song song, một gian phòng ngủ và một gian thư phòng, bên khác còn lại là cái sân thượng rộng như Trà Lê nói, được ngăn cách với hành lang bằng một cửa kính, sân thượng rất rộng, có bàn ghế, còn có ô La Mã.

Trà Lê để Úc Bách xem thoải mái, mình thì đi tắm rửa.

Úc Bách mở cửa bước ra chỗ sân thượng, gió thổi rất thoải mái. Nhìn ra xa, người ta có thể thấy một mảng sóng xanh với ánh sáng lấp lánh phản chiếu giữa cây và núi, bóng của ngọn tháp với mái hiên và các góc lộ ra phía xa.

Đứng dưới ánh nắng cùng với gió mát một lúc lâu Úc Bách mới lui về dưới ô La Mã, ngồi xuống, ngây ngất nhìn về phương xa, cũng nghĩ đến gì đó.

Bởi vì có khách nên Trà Lê tắm rất nhanh, lấy khăn lau tóc rồi đi ra, nhìn thấy bóng dáng Úc Bách đang ngồi trên sân thượng, phát hiện hắn trông có vẻ…u buồn.

Úc Bách là người rất thích cười, hiếm khi bộc lộ khí chất như vậy.

– Có muốn tới phòng của tôi không? – Trà Lê nắm lấy chỏm tóc ngốc của mình, nói, – Bên ngoài có vẻ hơi nắng.

Úc Bách nghe vậy quay đầu, đứng dậy đi vào, sau khi Trà Lê ra hiệu hắn có thể vào phòng, hắn mới đi vào phòng ngủ của Trà Lê.

Trong phòng Trà Lê có rất ít đồ đạc, chỉ có giường, bàn ghế, máy tính và tủ quần áo, còn lại không có gì khác nữa.

Úc Bách nói:

– Xem ra anh rất ít khi ở nhà, cho nên mới có ít đồ đạc như vậy.

– Đủ dùng là được. – Trà Lê bất giác cảm thấy ngại ngùng khó tả, nói, – Chưa từng có người nào khác vào đây, anh là người đầu tiên.

Úc Bách hỏi:

– Đồng nghiệp của anh cũng chưa từng tới à? Cộng sự thì sao? Anh ta cũng chưa từng tới nhà anh? Tôi tưởng quan hệ hai người rất tốt.

Trà Lê nói:

– Anh ấy có tới nhà tôi mấy lần nhưng chưa từng lên trên tầng. Anh ấy lớn hơn tôi hơn chục tuổi, sự tin tưởng và tình cảm là có, nhưng đôi khi không thể nói chuyện được với nhau.

Úc Bá hỏi câu hỏi này có chút do dự, nghe được câu trả lời liền nở nụ cười.

Trà Lê nói:

– Vửa rồi có phải tâm trạng của anh không tốt không?

Úc Bách ngẩn người, mới nói:

– Sân thượng nhà anh làm tôi nhớ đến căn phòng có view ngắm cảnh hồ của mình.

Thì ra là nhớ nhà.

Mặc dù người xuyên truyện tranh này từng nhiều lần nói mình không muốn trở về, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn không dứt bỏ được nơi mà mình đã sống nhiều năm. Đây là điều thường tình của con người.

Trà Lê là người không biết an ủi người khác, cũng không nghĩ ra được cách nào an ủi loại mất mát này, cứng ngắc chuyển sang chủ đề trước đó:

– Tôi với các đồng nghiệp không mấy thân, cho nên không có ai đề nghị muốn đến nhà tôi chơi.

– Vì sao? – Úc Bách ngạc nhiên, – Tôi tưởng với tính cách này của anh thì bạn bè sẽ rất nhiều chứ.

Trà Lê nói:

– Bản thân là một người có bí mật siêu năng lực thì cần phải có chút tự giác, phải cẩn thận không được bại lộ bản thân, càng phải cẩn thận liên luỵ người khác, bằng không rất có thể sẽ làm hại người bên cạnh mình. Theo sự hiểu biết của tôi về thế giới siêu nhân, người bình thường tốt nhất đừng làm bạn với người siêu năng lực, bởi vì thông thường đều không có kết cục tốt.

– À…ừ…nghe rất có lý đấy. – Úc Bách vui vẻ lên, – Nhưng mà tôi không phải người bình thường, cho nên tôi có thể ở bên anh rồi.

Ở bên nhau và làm bạn bè là hai khái niệm khác nhau.

Trà Lê không để tâm đ ến sự khác biệt nhỏ này, cười:

– Đúng vậy, nếu tôi không cẩn thận hại anh, không chừng còn trợ giúp đưa anh về nhà. Tôi nghĩ chúng ta làm bạn với nhau chỉ có lợi chứ không có hại.

Nụ cười của Úc Bách nhạt đi, nói:

– Tôi thật sự không quan tâm có về được hay không.

Trà Lê không biết nên đề cập chủ đề này thế nào, liền nói:

– Tôi muốn chợp mắt ngủ trưa một chút, anh muốn làm gì?

Úc Bách nói:

– Tôi sẽ xem đống tài liệu kia vậy. Rất có thể Úc Tùng sẽ kiểm tra tiến độ ôn tập của tôi.

– Anh thảm quá đi, xuyên vào truyện tranh rồi còn bị kiểm tra bài tập. – Trà Lê chỉ vào chiếc bàn để bên cửa sổ, nói, – Anh có thể xem ở chỗ đó, ánh sáng tốt hơn so với tầng 1 nhiều.

Úc Bách đi xuống tầng dưới cầm tài liệu đi lên, khi đi vào, Trà Lê đã nằm nghiêng người ở trên giường, có vẻ như đã ngủ rồi.

Úc Bách bước rất nhẹ, đến bên chiếc bàn ở bên cửa sổ ngồi xuống, còn thật sự mở đống tài liệu đó nghiêm túc xem.

Hắn nói Úc Tùng muốn kiểm tra mình cũng không phải nói bừa, tối hôm qua lúc Úc Tùng đưa cho hắn tập hồ sơ tài liệu này, ngoài cảm động chuyện “em trai” nỗ lực vươn lên thì cũng nói một câu rất uy nghiêm của người anh cả: Em đừng có đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày, bằng không cẩn thận anh lột da em đấy.

Úc Bách: …Không chừng mình sẽ bị đánh thật đấy.

Vị Bảo Biện sẽ không bảo vệ hắn 25 tuổi.

Trà Lê chỉ ngủ có mấy phút đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, từ bên cạnh có thể nhìn thấy Úc Bách ở bên cạnh đang đọc tài liệu. Anh quan sát một lúc rồi không tin nổi mà ngồi dậy, thốt lên:

– Anh đọc nhanh thật đó. Vì sao anh có thể đọc nhanh được như thế? Chưa đầy một phút đã lật trang rồi à? Thế anh có hiểu không?

Úc Bách quay mặt lại giải thích:

– Thực ra tôi là tiểu thành tố đề gia, điểm thi đại học của tôi đứng thứ hai trong số các thí sinh ngành khoa học xã hội trong thành phố cấp tỉnh của chúng tôi…Nói một cách đơn giản, tôi chính là một cái máy hình người chỉ có ôn tập và làm bài tập, sẽ dễ hiểu hơn một chút.

Trà Lê nói:

– Thành phố cấp tỉnh mà anh nhắc đến có phải là thành phố nơi anh mua căn nhà nhìn ra hồ không?

Úc Bách nói:

– Không phải. Tôi là người phương Bắc, tôi đến Hàng Châu học Đại học Chiết Giang, sau khi tốt nghiệp tôi ở lại Hàng Châu làm việc, cứ tưởng nghiêm túc dọn gạch, nỗ lực kiếm tiền, mua một căn nhà lớn, chờ ổn định ở Hàng Châu rồi thì đón bố mẹ đến, thế nhưng về sau lại…

Trà Lê rất nghiêm túc lắng nghe, Úc Bách lại đột nhiên không nói nữa.

– Về sao làm sao? – Trà Lê hỏi, – Sao anh không nói tiếp?

Ánh mắt Úc Bách trốn tránh:

– Tôi không muốn nói nữa.

Trà Lê kết hợp với những gì nghe được trước đó, suy đoán:

– Có phải là…bố mẹ anh phát hiện anh thích đàn ông không?

Úc Bách: – …Gần giống vậy.

Trà Lê khẩn trương:

– Có phải anh ở Hàng Châu yêu đàn ông, bị bố mẹ anh phát hiện không?

Úc Bách lại phủ nhận:

– Không phải, tôi chưa yêu bao giờ cả.

Trà Lê cũng không biết mình khẩn trương cái gì, nghe thấy câu trả lời này lại không còn căng thẳng nữa, nghi hoặc hỏi:

– Vậy làm thế nào bố mẹ anh lại biết anh thích đàn ông? Làm sao anh biết mình thích đàn ông?

Úc Bách bị hỏi liên tục rõ ràng là không kiên nhẫn, trên đỉnh đầu xuất hiện một loại dấu chấm câu lộn xộn, nhưng lại không hề tức giận với Trà Lê mà ngược lại dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, như cầu xin:

– Anh đừng hỏi nữa có được không? Tôi sắp bị anh xúc phạm rồi đó.

Trà Lê: – …

Anh cũng nhận ra rằng mình dường như đã hỏi quá nhiều câu hỏi, mình là người trong truyên tranh có ý thức, đối phương trùng hợp là người xuyên truyện tranh, vừa gặp nhau lần đầu tiên đã thẳng thắn nói ra những bí mật lớn cho nhau, thân phận này mang đến sự gần gũi thân thiết rất tự nhiên, càng làm cho sự ở chung hòa hợp một cách hài hòa và tự nhiên…Làm Trà Lê gần như đã quên quan hệ giữa mình với Úc Bách chỉ là vừa mới biết nhau, luôn vô thức vượt qua ranh giới đỏ, điều này chưa bao giờ xảy ra trong mối quan hệ giữa các cá nhân trước đây của anh.

Lúc này Úc Bách lại hỏi:

– Anh thì sao, anh từng yêu ai chưa?

Trà Lê lúng túng nói:

– Chưa…Tôi cũng không định sẽ yêu đương.

Úc Bách cười cười, nói:

– Anh đề phòng chặt chẽ quá, tôi còn muốn hỏi anh mấy câu hỏi ở phương diện này, anh toàn chặn hết chiêu thôi.

Trà Lê lại có chút vui vẻ, nói:

– Anh muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Thành tích của tôi không tốt, vừa thấy sách vở là mệt mỏi đau đầu, học đại học thì làng nhàng, tốt nghiệp xong đi làm cảnh sát. Tôi không có quan điểm đặc biệt gì về trai hay gái, tôi không muốn yêu, tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ và mong muốn của tôi là thế giới hòa bình.

– Anh lại nói toàn bộ rồi. – Úc Bách cười như không cười nói, – Thế này làm tôi làm sao hỏi chuyện được? Tôi còn muốn mạo phạm anh một chút, thế này thì làm sao mạo phạm đây?

Trà Lê: – …

Hai người nhìn nhau, gió ngoài cửa sổ làm lá cây xào xạc.

Trà Lê dần dần nhận thức được sự thay đổi đột ngột của bầu không khí.

– Gió nổi lên, cửa sổ tầng dưới hình như không đóng, tôi đi đóng lại đã. – Trà Lê nhảy xuống giường đi như chạy.

Chạy trốn nhanh thật đó, nhưng vẫn bị Úc Bách nhìn thấy gò má anh ửng đỏ, hai cụm rất nhỏ.

Úc Bách còn ngồi ở bên cạnh bàn, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trà Lê đỏ mặt sau khi đến thế giới này và gặp Trà Lê.

Điều này có ý nghĩa gì, Úc Bách thường xuyên không khống chế mặt đỏ quá hiểu.

Hắn lúc thì hồi hộp, lúc lại vui vẻ, sắp xếp lại đống tài liệu gọn gàng, chồng đi xếp lại, lật đi lật lại mấy chục lần, khoé môi dần dần nhướng lên, cảnh sát Trà Lê trong truyện…đáng yêu quá đi.

Chẳng mấy chốc đã đến chạng vạng, Trà Lê muốn đi đến trường trung học nội trú đón con trai của cộng sự.

Úc Bách lại biểu đạt sự bất mãn nho nhỏ:

– Chúng ta sẽ không phải trông cậu nhóc cuối tuần đấy chứ? Mười lăm tuổi cũng không phải nhỏ, anh cũng không lớn hơn cậu ta bao nhiêu, cậu ta còn có người nhà nào khác không?

Cả buổi chiều Trà Lê mang tâm trạng không được tự nhiên ở chung với hắn, rất khó diễn tả cảm giác này, anh đang rất buồn bực, uy nghiêm của cảnh sát không còn sót lại chút gì, lúc này cuối cùng cũng tìm được lý do hung dữ với hắn, nói:

– Anh đừng nhiều lời, nếu anh không muốn đi thì về nhà tìm anh trai anh đi. Anh trai tổng thư ký của anh còn phải kiểm tra bài tập của anh đấy. Tôi cũng là anh trai, tôi đi đón em trai mình tan học, anh có ý kiến gì không?

Úc Bách vừa nghe Trà Lê nói quan hệ con trai đại soái ca cộng sự với mình là quan hệ anh em, phân cấp bối phận rõ ràng, lập tức không tỏ ý kiến gì nữa, nói:

– Tôi lái xe cho anh, trường trung học này có xa không?

– Biến mặt về lại đi. – Trà Lê cười nhạo, – Hừ, tai chó của anh lại mọc ra rồi kìa.

Úc Bách: -…

Hắn tự nhận cho dù trong một mối quan hệ yêu đương, mình cũng không bao giờ là loại chó trung thành, lần này sẽ không tiếp tục nhường nhịn Trà Lê nữa. Nhưng lại suy xét đến khả năng Trà Lê có còng tay, thậm chí có súng, vì thế Úc Bách vẫn nhẫn nhịn lái xe đi, hai người đã đi theo đường vành đai hướng tới trường cấp ba, tuyệt đối không có khả năng bị đánh hay bị đuổi ra khỏi xe—

Úc Bách với đôi tai chó chăn cừu Đức bấy giờ mới yên tâm mà hờn dỗi với cảnh sát Trà Lê:

– Anh biết không, ở thế giới thực của chúng tôi, mọi người thường chỉ biến thành chó với người mà mình thích thôi.

Có điều là Trà Lê hoàn toàn không bị lời nói này ảnh hưởng, mà ngược lại đưa ra một câu trả lời đã được cân nhắc kỹ lưỡng cả buổi chiều:

– Tôi rất thích anh nha.

– …

Úc Bách suýt chút nữa đã lái xe lao khỏi cầu vượt, may mắn là đến phút cuối cùng vẫn giữ được tay lái.

Cảnh sát Trà Lê bị Úc Bách làm cho giật mình, anh nắm lấy tay cầm phía trên cửa xe, kinh hãi nói:

– Anh còn tiếp tục như vậy nữa thì tôi rất khó thích anh đấy. Vì sao anh cứ lái xe nguy hiểm như vậy chứ! Tôi nghi ngờ không biết anh có bằng lái ở thế giới thực hay không.

– Tôi là tay tài xế lão luyện. – Úc Bách lại cảm thấy không đúng, hoài nghi nói, – Anh nói thích là thích loại nào?

Trà Lê liếc hắn, có ý ám chỉ nói:

– Dĩ nhiên không phải thích như anh thích đàn ông rồi. Tôi không thích đàn ông, cũng không thích yêu đương với đàn ông.

Úc Bách nói:

– Vậy anh giải thích đó là thích nào đi được không?

Trà Lê nói:

– Chính là thích bình thường ấy. Nếu như cần vật tham chiếu, thì chính là thích ít hơn so với cộng sự của tôi và nhiều hơn so với con trai cộng sự của tôi một chút.

Không thể bằng trao cả tính mạng, nhưng cũng tiếp cận ở tình anh em. Thế còn được.

Úc Bách khôi phục lại bình tĩnh, nói:

– Được rồi, tôi đã biết rồi.

Đến cổng trường, học sinh cấp ba đã dặn dò phải ngoan ngoãn đứng chờ thì lại không thấy tăm hơi đâu.

Trà Lê gọi điện cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu.

Giọng của học sinh cấp ba rất nhỏ:

– Anh ơi, anh mau tới đi, có người muốn bắt em.

Trà Lê vội hỏi:

– Em đang ở đâu?

– Em ở WC nữ ở trạm tàu điện ngầm. – Học sinh cấp ba lo lắng nói.

– … – Trà Lê nói, – Không ai bắt em mới là lạ đấy.

Hết chương 20


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.