Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 1: C1: Chương 1



【Hồ sơ nhân vật】

Họ và tên: Trà Lê

Giới tính: Nam

Tuổi tác: 25 tuổi

Chiều cao: 180 cm

Cân nặng: 69 kg.

Địa chỉ: Số nhà 221 Phố Bagel, Thành phố Noah.

Tình trạng hôn nhân: Độc thân.

Xu hướng giới tính: Không rõ.

Nghề nghiệp: Cảnh sát.

Kỹ năng: Nếu tiến lên, có thể nhận ra kẻ sát nhân thực sự bằng đôi mắt sáng suốt của mình, nếu lùi lại, có thể bắt được thanh kiếm bằng tay không.

Danh hiệu nhận được: Nhận bằng danh dự “nhân viên tiên tiến” ba năm liên tiếp, là người trẻ nhất nhận huy chương bạc “Khắc tinh tội phạm” của thành phố Noah.

Trải nghiệm nhân vật: Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cảnh sát Trà Lê đều coi sự hòa bình và ổn định lâu dài của thành phố Noah làm trách nhiệm của mình, anh là một nhân vật hoàn toàn tích cực.

Thời gian thực: Đang cập nhật.

【Hồ sơ nhân vật】

Họ và tên: Úc Bách.

Giới tính: Nam

Tuổi tác: 20 tuổi

Chiều cao: 186 cm

Cân nặng: 77 kg

Địa chỉ: Số 88 đường Thích Phong, thành phố Noah.

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Xu hướng giới tính: Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên làm việc linh hoạt.

Kỹ năng: Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền hoàn toàn không phải là vấn đề.

Tiền án: Không.

Trải nghiệm nhân vật: Không bằng cấp và vô nghề nghiệp, nhưng kỹ năng tái sinh của anh là trực tuyến, dưới cái bóng của người cha và anh trai quyền lực, khi còn trẻ tuổi đã sống một cuộc sống sa hoa lộng lẫy, chơi bời lêu lổng, ăn chơi nhảy múa.

* Thời gian thực: Cảnh báo! Lỗi 404.

Đột nhiên phát hiện mình đang sống trong một thế giới truyện tranh, mình phải làm sao đây?

Cảnh sát Tiểu Lê luôn thuận buồm xuôi gió gần đây gặp phải một vấn đề nan giải, điều này khiến anh không khỏi ngờ vực liệu tất cả những may mắn mà anh đã trải qua trong những năm qua có phải đã bị tiêu xài hết rồi hay không. Đột nhiên và bất ngờ không kịp đề phòng nghênh đón chuyển biến lớn trong nhân sinh, mà toàn bộ nan đề khiến cho anh không thể không đơn độc đối mặt.

Mang theo tâm tư nặng nề, vào một buổi tối tràn ngập u buồn, Trà Lê mơ một giấc mơ.

Ầm ầm ầm!

Trong giấc mơ, trong không trung nổi lên mấy tia chớp, sấm sét không ngừng vang lên, khuôn mặt đáng sợ của Satan vô danh dường như ẩn sau đám mây đen cuồn cuộn.

Mặt đất run lên từng đợt, ngọn núi lửa hình nón ngược đứng trong vùng hoang dã gầm lên và phun trào, dung nham phun ra khói dày đặc, ngoằn ngoèo uốn lượn về phía thành phố phía xa.

Theo hướng đi của dung nham, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt, nhanh chóng mở rộng thành vết nứt sâu rộng, một đường nứt tiến vào phố xá sầm uất, giống như mặt đất mở ra vô số miệng vực sâu khổng lồ, nhiều phương tiện và người đi bộ trong thành phố không kịp trốn thoát đã lập tức bị nuốt chửng không thương tiếc.

Nhà cao tầng ầm ầm sụp xuống, đô thị biến thành phế tích.

Mưa lớn tầm tã rơi xuống, nước mưa tích tụ thành đại dương bao la, tàn tích trôi nổi, giống như một hòn đảo hoang ngày tận thế bị cô lập với thế giới.

Vô số tiếng kêu khóc, tiếng kêu cứu, tiếng còi, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng hết đợt này đến đợt khác.

Đột nhiên tất cả hình ảnh đều dừng lại, thanh âm cũng đột nhiên im bặt.

Tất cả các màu sắc dần dần nhạt đi, con người, đồ vật và cảnh vật trước tiên mất đi màu sắc rực rỡ, sau đó mất đi các lớp hiện thực, cuối cùng đều biến thành những đường đen trắng.

Thế giới đã trở thành một bộ phác thảo qua loa.

Trà Lê chậm rãi đi qua “đám đông” và “thành phố” được tạo thành từ các đường nét, trong thế giới rộng lớn, anh là người duy nhất còn tồn tại ở hình thể thực tế.

​ – Anh vẫn không muốn chấp nhận tất cả những điều này hay sao?

Một tiếng nói xa lạ như sấm sét nơi đất bằng vang lên.

Trà Lê giật mình quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói kia.

Những cơn gió thổi điên cuồng, đập thẳng vào mặt anh khiến anh gần như không đứng vững, anh cố mở mắt ra, thế giới của những đường nét đen trắng bị thổi bay trong gió càng lộn xộn hơn, những đường nét nhảy múa điên cuồng.

Một bóng người mờ mịt từ xa đi tới.

Trà Lê cố gắng phân biệt, trong mắt tràn ngập sự mê man và hoảng sợ.

Ai? Đó là ai?

Đúng lúc này, anh chợt nghe được tiếng hát chấn động màng tai.

When your dreams come alive you’re unstoppable,

take a shot, chase the sun, find the beautiful…

Trong giấc mơ, vẻ mặt Trà Lê mù mịt: Gì thế? Tại sao nhạc nền của BOSS này lại giống với nhạc chuông điện thoại di động của mình nhỉ?

Giây tiếp theo, anh giật mình tỉnh dậy, vô thức bật dậy, quên mất mình đang ngủ trên vô lăng, đập mạnh đầu vào nóc xe, anh ôm đầu kêu đau thảm thiết.

Chiếc điện thoại di động đặt dưới kính chắn gió đang reo và rung lên.

​Trà Lê duỗi tay gạt đi mấy đường cong đại diện cho độ rung của cuộc gọi đến, lại cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện lên tên người gọi: Cộng sự.

Đêm nay anh và cộng sự trực đêm, đang trực ở bên ngoài, hơn một giờ trước, hai người tách nhau ra tuần tra các khu vực khác nhau mà mình phụ trách.

Hai giờ sáng, bốn phía yên tĩnh không có một bóng người qua đường, cũng không có chiếc xe nào chạy qua, chỉ có một bầy con thiêu thân bay vòng quanh ngọn đèn đường bên cạnh, thỉnh thoảng lại va vào chao đèn, phát ra một tiếng “rầm” nhỏ.

​Trà Lê ấn nghe điện thoại của cộng sự, nói:

– Bên này sóng êm gió lặng, em trực một lúc, vừa rồi ngủ quên.

Cộng sự phụ trách tuần tra khu vực khác, bên kia lại liên tiếp có chuyện xảy ra.

Có người báo cảnh sát nói có nghe được tiếng khóc của trẻ con ở trong nhà hàng xóm, cộng sự phải tới nhà đó hòa giải mâu thuẫn gia đình.

Vừa tới nhà đó, cộng sự thông báo thân phận, còn chưa bắt đầu hòa giải thì lại nhận được thông báo từ Trung tâm Giám sát Cảnh sát, nói rằng đội tuần tra bằng máy bay không người lái đã ghi lại một vụ tai nạn giao thông gần đó. Kết quả rà quét đối với người này không có vết thương bên ngoài, dấu hiệu sinh tồn ổn định, yêu cầu cảnh sát tuần tra lập tức đến đó xem xét tình hình.

Nghe được tình huống cũng không nghiêm trọng, nhưng cộng sự lại không thể nào phân thân được, cho nên nhờ Trà Lê đi đến hiện trường tai nạn ô tô xem hộ mình.

Cộng sự ở bên kia đầu điện thoại bực bội nói:

– Phục thật, hai chúng ta đường đường là tổ hợp vương bài của Tổ trọng án, thế mà hổ lạc đồng bằng, ngày ngày bị bắt đi xử lý những vụ việc vụn vặt này…Dừng tay lại! Nói chị đó! Tôi mặc cảnh phục để làm gì? Chị còn đám đánh trẻ con trước mặt tôi?

Nghe được anh ta ở bên kia hình như là đang mắng gia trưởng bạo hành trẻ con trong nhà, Trà Lê cúp điện thoại trước, đánh tay lái quay xe lại, bật mở định vị nối thẳng đến hệ thống trung tâm cảnh sát và kết nối với bản đồ vệ tinh chuyên dụng của cảnh sát tuần tra, địa điểm vừa mới xảy ra vụ tai nạn ô tô đã được đồng nghiệp ở trung tâm đánh dấu trên đó.

Nhắc mới nhớ, cộng sự chỉ trong vài phút đã bị phái đi xử lý hai case, là trường hợp đặc biệt hiếm thấy, còn may không phải là những vụ lớn.

Dân phong thành Noah đơn thuần chất phác, trị an tốt đẹp, thị dân an cư lạc nghiệp, học tập lẫn làm việc đều theo giờ giấc nghiêm chỉnh trật tự, đêm khuya có rất ít người đi lại trên phố, cho nên công tác tuần tra ban đêm của cảnh sát đều luôn nhẹ nhàng và đơn giản. Thành phố đã lâu không xảy ra sự cố an ninh lớn nào, một vài phần tử có nguy hiểm tai họa ngầm bên trong thành phố cũng đều nằm trong phạm vi tầm kiểm soát của cảnh sát.

Nếu là trước kia, cảnh sát Trà Lê ắt hẳn sẽ mang tâm tình thoải mái, điều này cho thấy anh, cộng sự và các đồng nghiệp khác đã đạt được kết quả ấn tượng nhờ sự siêng năng làm việc của mình.

Thế nhưng dạo gần đây tất cả đều đã lặng lẽ xảy ra biến hóa, biến hóa này làm cho anh không thể nào vui vẻ thoải mái nổi. Rất khó để nói chính xác nó bắt đầu từ ngày nào, có thể đó là một buổi sáng sớm sau khi làm việc tăng ca suốt đêm, có thể đó là một buổi tối có gió thổi mạnh quất vào mặt. Tóm lại là vào một thời khắc bình thường mà không để ý tới, Trà Lê đột nhiên có được một nhận thức rất không bình thường nhưng lại rất rõ ràng.

Thế giới anh đang sống không có thật, nó chỉ tồn tại trong truyện tranh mà thôi.

Nếu đổi là người khác nói, cảnh sát Trà Lê sẽ lập tức dẫn anh ta đi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Nhưng bản thân Trà Lê chỉ mất một thời gian rất ngắn từ việc xác nhận tính xác thực của nhận thức này đến việc chấp nhận sự thật khách quan của nhận thức này.

Bởi vì bản thân anh từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ là người bình thường.

Trước khi phát hiện ra mình đang sống trong thế giới truyện tranh, Trà Lê đã có một bí mật mà anh đã giấu kín suốt nhiều năm——

​Anh có siêu năng lực.

Đề cử một ví dụ mạnh mẽ như này: Khi anh muốn tìm hiểu hoặc điều tra một ai đó, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể từ nơi trống không bên cạnh người này rút ra một giao diện thông tin từ phía người đó mà chỉ có anh nhìn thấy, trên giao diện này sẽ có thông tin cá nhân cùng với bản tóm tắt quá khứ của người đó.

Đây cũng là một trong những bí mật giúp anh có thể trở thành “khắc tinh của tội phạm”, liên tục lập được chiến công phi thường trong lực lượng cảnh sát.

Đối với một sĩ quan cảnh sát, đây chắc chắn là một kỹ năng siêu cấp, dựa vào năng lực này, Trà Lê luôn có thể xác định ngay lập tức nghi phạm trong mọi vụ án mà anh phụ trách, tìm ra được ai mới là tội phạm thật sự trong số tất cả những người liên quan và đưa những kẻ xứng đáng ra trước công lý.

Trong nhiều năm qua, anh luôn biết ơn vì mình có được khả năng này, hơn nữa cho rằng đây chính là một loại thần dụ mà vận mệnh đã định sẵn cho mình, siêu năng lực của anh là cho phép anh bảo vệ an ninh trật tự của thành phố Noah tốt hơn.

Đồng thời, cũng chính vì là người có siêu năng lực nên từ lâu anh đã mơ hồ nghi ngờ rằng trên thế giới này có điều gì đó không ổn.

Chưa kể đến siêu năng lực, anh thường có thể nhìn thấy âm thanh hóa thành hiện tượng cụ thể, có thể chạm vào những mùi được thể hiện, thỉnh thoảng còn nhìn thấy hệ điều hành của người khác lơ lửng dưới dạng hộp bong bóng giống như một quả bóng hydro phía trên người đó.

Anh đã từng cố gắng làm cho những người xung quanh chú ý đến những điều này, chẳng hạn như những nốt nhạc phát ra từ băng đ ĩa và băng ghi âm, những đường gợn sóng thơm lừng tỏa ra từ tiệm bánh, bọt bong bóng hệ điều hành lơ lửng ở trên đầu lãnh đạo đang phát biểu trong cuộc họp “Bài báo cáo này ai viết cho tôi sao mà nát thế”.

Không một ai có thể nhìn thấy.

Mọi người chỉ mang vẻ mặt mù mịt hỏi: Trà Lê, cậu đang nói cái gì vậy?

Bây giờ anh nhận ra rằng anh và những người khác chỉ là những nhân vật trong truyện tranh, và thành phố Noah nơi mọi người sinh sống chỉ là một thành phố hư cấu trong truyện tranh, toàn bộ nghi ngờ của anh đã được giải đáp, đủ loại không bình thường này… chỉ là những biểu hiện hợp lý của truyện tranh mà thôi!

Và mọi giao diện thông tin anh lấy ra được rất có thể chỉ là tiểu sử của một nhân vật trong truyện tranh.

Cái gọi là siêu năng lực, có lẽ chỉ là một phần thiết kế nhân vật mà tác giả truyện tranh đặt cho nhân vật “Trà Lê”?

Và việc anh đột ngột thức tỉnh ý thức với tư cách là một nhân vật truyện tranh là do bối cảnh cốt truyện, hoặc là có những yếu tố bất ổn trong thế giới truyện tranh…

Tóm lại là có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này.

Nhưng Trà Lê ở bên trong thế giới này căn bản không thể nào kiểm chứng được, cũng chỉ bị động chờ đợi sự việc tiến thêm một bước phát triển. Vì vậy, sĩ quan cảnh sát Trà Lê, người từng ngày đi làm vui vẻ, trở về nhà an toàn, vui vẻ trừng phạt cái ác và phát huy cái thiện bằng tài năng phi thường của mình đột nhiên biến thành cái BUG lớn nhất trong thế giới này.

Nếu có BUG thì chứng tỏ là nó không ổn định.

Dựa trên lịch sử phát triển của nền văn minh nhân loại và từ góc độ duy vật lịch sử, tính không ổn định của khu vực có khả năng dẫn đến thế cục rung chuyển, rồi sẽ dẫn tới xung đột quốc tế, sau đó là thăng cấp thành vũ khí hạt nh@n…Cuối cùng thì thế giới sẽ bị hủy diệt!

Ôi trời, cảnh sát Trà Lê dần cảm thấy lo lắng và bối rối.

Anh bắt đầu gặp những cơn ác mộng tương tự hết lần này đến lần khác:

Trong giấc mơ, thành phố của Noah vô số lần đứng trên bờ vực sụp đổ, đôi khi do thiên tai, đôi khi do bệnh dịch, đôi khi là khủng hoảng sinh học, đôi khi là do sự xâm lược của người ngoài hành tinh…

Mỗi cái kết đều không có ngoại lệ, mọi người dần dần biến thành đường cong hóa, và thế giới cuối cùng biến thành một đống những bức phác thảo truyện tranh trừu tượng. Chỉ có bản thân anh, người biết rõ tất cả những điều này giống như một nhà tiên tri biết trước ngày tận thế, bất lực trước sự hủy diệt trước mắt, thở dài giấu đi nước mắt nhìn cuộc sống của anh và thế giới đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Trà Lê là người bi quan, trái lại anh rất lạc quan, nỗi tuyệt vọng trong ác mộng luôn sẽ bị xua tan sau khi anh tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng sớm.

Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn tin rằng con người có thể thắng được trời. Chỉ cần anh cố gắng tìm ra những biến đổi theo nhận thức mới của mình, tận hết khả năng tùy cơ ứng biến đối với những nguy cơ phát sinh trong tương lai, nhất định có thể tìm được đường ra cho thành Noah và cư dân thành Noah, kết thúc nghĩa vụ của một siêu năng lực giả đối với thế giới này.

Một lúc sau, Trà Lê bụng đầy tâm sự hãy còn đang trên đường đến hiện trường vụ tai nạn.

Cộng sự lại gọi điện thoại tới, Trà Lê đeo tai nghe Bluetooth để nghe, nói:

– Còn chưa tới, nếu như em không xử lý được thì sẽ tìm anh sau.

Giọng của cộng sự thoải mái hẳn lên, xem gia vụ bạo hành gia đình đã xử lý cơ bản rồi, anh ta ra vẻ tùy ý hỏi:

– À…đúng rồi, sự việc vấn đề tác phong kia của em xử lý thế nào rồi?

Trà Lê tức giận:

– Đang lúc làm việc anh nói chuyện này với em làm gì?

Cộng sự nói:

– Buổi chiều lúc đi toilet anh nghe đồng nghiệp xì xào chuyện của em…

Trà Lê lập tức đổi giọng:

– Đây là chuyện nên nói lúc làm việc, anh mau mau nói đi.

Cộng sự nói:

– Vẫn là mấy câu mà em nghe rồi đó. Ý anh là, em phải mau chóng tìm cách để chứng minh mình trong sạch càng sớm càng tốt đi, bằng không càng để lâu càng không nói rõ được.

Trà Lê chuyển tay lái lái lên trên câu vượt, dưới cầu là đến hiện trường vụ tai nạn.

– Em còn có thể nói được gì đây? Em chẳng còn gì để nói cả.

Tâm tình Trà Lê bực bội, nếu không phải anh phát hiện ra bí mật thế giới là truyện tranh thì vụ bê bối này gần đây có lẽ là mối lo lớn nhất của anh. Anh nói với cộng sự.

– Em biết tìm cách gì được? Ngày hôm đó vốn dĩ em đi gặp người cung cấp thông tin, không mang theo máy ghi âm, cũng không bật ghi âm, hơn nữa cũng không thể công khai mối quan hệ với người cung cấp thông tin, muốn có nhân chứng vật chứng chứng minh trong sạch cũng không có, chứng cứ hiện có cũng bất lợi với em.

Cộng sự nói:

– Anh thật sự khó hiểu, sao lại trùng hợp như vậy được? Vừa lúc bị nhân vật nổi tiếng trên mạng phát sóng trực tiếp quay được? Hình ảnh mười mấy giây quay được kia, em với Úc Bách…Hai người đúng lúc đang nắm tay nhau, ánh mắt nhìn nhau, cảnh đó chả khác gì thiên lôi móc phải địa hỏa, hạn hán gặp mưa rào…

– Câu đối này thực sự rất hay, quả thực là câu đối đầu tiên ở đồn cảnh sát. – Trà Lê mỉa mai, đồng thời cũng nhìn thấy hiện trường tai nạn ô tô ở ngay bên đường phía trước.

Chiếc xe gây tai nạn là xe thể thao màu xanh lam rất sang trọng, mui trước của xe đâm vào một thân cây lớn và đã bị biến dạng do va chạm.

Trà Lê đạp phanh, đánh lái, dừng xe, tắt máy, tháo dây an toàn, xuống xe xử lý vụ tai nạn và phàn nàn với đối tác qua tai nghe về đối tượng tin đồn của mình với cộng sự:

– Ai mà không biết Úc Bách là người ngu ngốc nổi tiếng ở thành phố Noah chứ, đầu óc luôn không bình thường. Ngày hôm đó em không hề nắm tay cậu ta, mà là cậu ta đơn phương lôi kéo tay em, do em không muốn gây ra quá nhiều ồn ào ở nơi công cộng, bằng không em thật sự đã muốn túm lấy dao nĩa trước khi thế giới bị hủy diệt thì tiễn cậu ta đi trước luôn rồi.

Cộng sự khó hiểu hỏi:

– Hai tuần nay em đã nhắc tới ngày tận thế ít nhất tám lần rồi, là em đã xem phim điện ảnh về tận thế nào à?

Trà Lê khựng lại, không thể nào trả lời được vấn đề này, về phần anh thường xuyên lo lắng về sự sụp đổ của thế giới truyện tranh, hiển nhiên anh không thể giải thích cho người khác được.

Đang nói chuyện, anh đi tới bên cạnh chiếc xe thể thao, túi khí bung ra khiến tài xế kẹt cứng trên ghế, trên xe không có hành khách, tài xế bất động nhưng vẫn thở đều đều.

Anh thuật lại ngắn gọn tình huống với cộng sự.

Giọng điệu của cộng sự nghe có chút khó xử:

– Thực ra là thế này, anh thật sự không biết tình hình, nhân viên điều hành ở trung tâm vừa mới nói cho anh, họ đã kiểm tra biển số của chiếc xe gặp tai nạn bị máy bay không người lái chụp lại…

Trà Lê vừa nghe vừa đưa tay qua cửa sổ xe thể thao đang mở, bẻ mặt tài xế quay lại đây, muốn nhìn xem anh ta đang hôn mê hay là đang ngủ.

Người lái xe là một chàng trai trẻ tuổi, tóc mái đen nhánh rũ ở trước mắt, lông mi dài dày che khuất đôi mắt nhắm nghiền, làn da trên gương mặt bị Trà Lê đụng vào mượt như tơ lụa, trên người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen tơ tằm thêu chỉ vàng, đeo bông tai hồng ngọc máu bồ câu và chiếc xe thể thao sang trọng với hiệu ứng ánh sáng vàng này…Một kẻ có tiền sống trong nhung lụa nửa đêm không ngủ được phóng nhanh trên đường, đáng bị đụng vào cây – Trà Lê nghĩ như thế.

Đột nhiên, Trà Lê nhận ra gương mặt này, động tác bất giác đình trệ.

Cộng sự ở tai nghe nói:

– Tên xui xẻo đụng vào cây chính là Úc Bách đối tượng tai tiếng mang danh thiếu tâm nhãn của em đấy.

Hết chương 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.