Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 95: 95: Tôi Có Thể Ôm Cậu Một Lát Không



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

– .-..- — -.

–…- -.-……!-…..!-.–.

-..-.-.-.– —.-.

-…–..-………-.-.- -.-.

— —

Phó Nhược Ngôn hoàn toàn ngẩn ngơ.

Ban đầu hắn sang đây gõ cửa chỉ vì muốn giải thích với Khương Tiêu, sau đó vừa nói là không phanh kịp nữa.

Khương Tiêu là một người rất biết lắng nghe.

Anh không nhiều lời, chỉ nhìn hắn như vậy.

Đối với Phó Nhược Ngôn, đây là một sự cổ vũ mạnh mẽ.

Hắn sống vật vờ ba năm, sau ở bên Khương Tiêu hơn một năm, đã lâu vậy rồi nhưng chưa từng nhắc đến toàn bộ sự việc với người khác, bây giờ nói ra là một cách giải thoát, thậm chí còn là sự giải thoát khi tìm được nơi để giãi bày.

Có người như Khương Tiêu bên cạnh, hắn như tìm thấy hy vọng giữa chốn mê man, vì vậy cũng không khó kể về những chuyện đó nữa.

Vô Hạn Ưu Tuyển là một công ty mới thành lập tràn ngập sức sống.

Phó Nhược Ngôn nghe Khương Tiêu nói về quy hoạch của anh rồi theo anh chứng thực từng bước, giống như thuở ban đầu hắn gây dựng phòng làm việc.

Hắn vừa trưởng thành đã thành lập phòng làm việc cho riêng mình.

Tương tự Khương Tiêu, vào Đại học thì hắn vừa lo sự nghiệp vừa lo học tập, hai bên hối hả, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cuối cùng khi đóng cửa, nhân viên cấp dưới lần lượt rời đi, lòng hắn khó chịu không nói nên lời.

Nhưng những khói mù nghi ngờ cuộc đời mình khi đó gặp được Khương Tiêu như được ánh dương chiếu rọi lần nữa.

Phó Nhược Ngôn thấy Khương Tiêu hệt một mặt trời nhỏ, tuyệt đối…!tuyệt đối sẽ không trải qua chuyện như vậy.

Do đó, nghe Khương Tiêu đáp lời mình, hắn cho rằng bản thân nghe nhầm, lặp lại lần nữa: “Cậu nói gì cơ?”

Tuy nhiên nụ cười khó hình dung ấy đã biến mất trên gương mặt Khương Tiêu, tựa hồ dáng vẻ vừa rồi chỉ là ảo ảnh, anh lại quay về bình thường.

“Không có gì.” Khương Tiêu lên tiếng, chuyển trọng tâm về lại Phó Nhược Ngôn, giọng điệu hiền hòa: “Nói ra anh thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?”

“…!Tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều, cảm ơn cậu, Khương Tiêu.” Phó Nhược Ngôn nói: “Sớm đã qua rồi.”

Nói xong câu này, hắn im lặng một lát, sau đó hỏi với âm lượng nhỏ hơn: “Khương Tiêu ơi, tôi có thể ôm cậu một lát không.”

Khương Tiêu: “Được chứ.”

Khương Tiêu mặc đồ ngủ gấu nhỏ trông thật mềm mại, ôm vào cũng vậy…!mềm mềm, rất thoải mái.

Trên người cậu ấy còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm, ngửi thật ngọt ngào.

“Khương Tiêu à, trước kia tôi luôn nghĩ không thông…” Phó Nhược Ngôn ôm anh, không muốn buông ra cho lắm, hắn hít sâu một hơi, nói tiếp: “Mà thực ra cũng không phải nghĩ kỹ làm gì, bắt đầu lại lần nữa là được rồi.”

…!Bắt đầu lại lần nữa là được rồi?

Quả thực cũng rất hợp lý.

Khương Tiêu nghĩ vậy.

Nghe Phó Nhược Ngôn kể những chuyện này, thực ra anh cũng không bất ngờ lắm, có lẽ do đã đoán được phần nào rồi.

Phó Nhược Ngôn không về nhà ăn Tết thì hiển nhiên đã gặp chuyện gì đó khó chịu ở nhà.

Anh ấy tài năng như vậy cũng giống người đã từng làm ở tầng quản lý.

Lận Thành Duật không nói ra nhưng Khương Tiêu biết.

Y cảm thấy những gì Phó Nhược Ngôn từng trải qua hơi giống với y.

Từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Khương Tiêu cho đến cuộc đời trước kia của hắn.

Lận Thành Duật cho rằng Phó Nhược Ngôn cướp đi thứ gì đó của hắn, cũng như thay thế gì đó trong lòng Khương Tiêu, vậy nên luôn luôn chê ghét hắn.

Trên thực tế, Khương Tiêu chưa từng thấy Phó Nhược Ngôn giống Lận Thành Duật.

Hai người họ khác hẳn nhau.

Ở một mức độ nào đó, anh lại thấy Phó Nhược Ngôn rất giống với mình.

Do đó, so với những người bạn khác, Khương Tiêu luôn quan tâm Phó Nhược Ngôn hơn chút, mong rằng hắn có thể sống tốt hơn.

Chẳng qua Khương Tiêu sẽ không nói ra tất cả.

Phó Nhược Ngôn chịu giãi bày những điều này với anh đã khiến Khương Tiêu vui rồi, bởi vì chúng không hề khiến anh bối rối chút nào.

Lúc Phó Nhược Ngôn ôm Khương Tiêu, cơ thể hắn hơi lạnh, anh thì lại ấm áp.

Khương Tiêu vỗ vỗ vai hắn, nói thêm một câu: “Tương lai rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Ừ, chỉ cần Khương Tiêu luôn ở bên hắn, tương lai rồi sẽ tốt hơn thôi.

– Phó Nhược Ngôn nghĩ.

Tối đó, Phó Nhược Ngôn ở lại trong phòng Khương Tiêu rất lâu.

Hai người hàn huyên thêm chút chuyện khác, khi hắn rời khỏi, trời đã về khuya.

Ra khỏi phòng Khương Tiêu, hắn tiếp tục đứng ở đó một lúc lâu nữa.

Hắn vẫn nhớ rõ câu nói của Khương Tiêu.

Nói xong câu đó, Khương Tiêu bắt đầu nói sang chuyện khác, Phó Nhược Ngôn cảm nhận được nên không đào sâu hỏi nhiều, cho qua chuyện này.

Phía sau Khương Tiêu còn chuyện cũ nào đây…!Cậu ấy tốt vậy mà có người nhẫn tâm làm tổn thương cậu ấy ư?

Phó Nhược Ngôn không nghĩ ra được.

Hôm sau còn phải tiếp tục làm việc.

Khương Tiêu dẫn hắn tới cửa hàng ở Liễu Giang, xem qua trang hoàng, thẩm định một số hạng mục quan trọng.

Chuyện tiếp theo Khương Tiêu giao cho cấp dưới.

Hết tuần này, Khương Tiêu lại về trường đi học.

Mặc dù anh bận chuyện công việc, trường học cũng biết tình hình của anh nên xin nghỉ một số tiết học phụ không quan trọng rất dễ nhưng những gì cần học Khương Tiêu vẫn học.

Thành tích của anh luôn ổn định.

Ý nghĩa của Nam Liên đối với Khương Tiêu không chỉ để thỏa nguyện một niềm tiếc nuối của anh mà trên phương diện kinh doanh, Đại học nội tình sâu nặng này cũng giúp đỡ anh khá nhiều.

Vài khách hàng của Khương Tiêu là các đàn anh đàn chị.

Bọn họ đều được phía trường học giới thiệu, Đại học ưu tú còn cung cấp cho anh nền tảng lớn hơn nữa, chẳng hạn như hội chợ thâm giao diễn ra vào tháng Tư năm nay.

Hội chợ thâm giao được tổ chức tại hội chợ giao lưu thương mại Thâm Thành, các thương gia tụ tập, nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Với vị thế hiện tại của công ty mình, Khương Tiêu muốn tham gia không phải chuyện khó, tuy nhiên một mình Khương Tiêu sẽ hơi khó tìm được sản phẩm mình cần giữa vô vàn gian hàng triển lãm bên trong và tìm ra đối tác đáng kết giao thực sự trong vô số thương gia như vậy.

Hội chợ thâm giao có quy mô rất lớn nên các tầng cấp mọi người được tiếp xúc cũng khác biệt.

Có điều bên phía trường học sẽ giúp anh, đặc biệt là Học viện Quản lý.

Trước kia đàn chị của anh giữ chức vụ khá cao trong ban tổ chức hội chợ thâm giao, quen biết rất nhiều người trong hội chợ.

Phó giáo sư Trương giới thiệu hai người với nhau, Khương Tiêu đã gặp cô trước hội chợ, hàn huyên rất lâu và siêu hợp ý.

Đối phương nói sẽ giới thiệu vài bên cho Khương Tiêu, có công ty thương mại, một số nhà cung cấp và hiệp hội thương mại địa phương, còn cả đại diện của một số khu công nghiệp lớn.

Bình thường những người này rất hiếm khi tụ hội, đây là một cơ hội rất tốt, cũng chính là yêu cầu bức thiết của Khương Tiêu hiện nay.

Trước thềm hội chợ thâm giao, anh phải chuẩn bị vô số thứ, không riêng gì tư liệu của công ty.

Lần này Phó Nhược Ngôn đi cùng anh.

Hắn muốn tặng quà cho Khương Tiêu.

Tặng quần áo.

Khương Tiêu thường không bỏ tâm tư vào quần áo mình mặc.

Tuy anh cũng có một số bộ mặc lên sân khấu nhưng đây là cơ hội đặc biệt, Phó Nhược Ngôn tự nghe được tin này nên dẫn anh tới một cửa hàng.

Cửa hàng này nằm trong một khu phố cũ ở Lệ Thị, nhìn qua bên ngoài trông không giống một cửa hàng vest.

Nó không có bảng hiệu, giống một căn biệt thự nhỏ rất tĩnh lặng, rẽ vào bảy tám ngõ lối mới tới, rất khó tìm.

“Đây là cửa hàng thiết kế vest tư nhân thủ công, hoạt động nhiều năm rồi, trước kia mẹ tôi dẫn tôi tới.

Chủ cửa hàng là người Ý, mấy người thợ cấp dưới đều có tay nghề lâu năm.” Phó Nhược Ngôn nói với anh: “Trong trường hợp này, quần áo cũng rất quan trọng.

Với vest, thương hiệu không phải vấn đề, quan trọng là sự khéo léo, vừa người và cắt may phù hợp.

Cậu phải gặp rất nhiều cáo già, bọn họ liếc phát là nhận ra ngay, không thể dè dặt ở phương diện này được.”

Khương Tiêu cũng hiểu điều đó, vậy nên đời trước việc đầu tiên anh làm sau khi phát tài chính là mua một chiếc đồng hồ đắt giá cho mình.

Không phải vì hư vinh mà đôi khi trang sức quần áo bên ngoài cũng là một cái lợi trong sân kinh doanh.

Kiểu cửa hàng vest tư nhân này chỉ phục vụ cho những người quen biết.

Khương Tiêu được người ta đưa đi đo kích thước, nghe thấy Phó Nhược Ngôn nói tiếng Ý với những người thợ già trong cửa hàng, anh nghe không hiểu.

“Bác ấy nói tỉ lệ cơ thể cậu rất đẹp, mặc vest lên siêu đẹp.” Phó Nhược Ngôn quay sang giải thích với anh rồi lại cười nói: “Tôi chưa thấy cậu mặc vest bao giờ, cũng đang rất chờ mong đây.”

Bình thường Khương Tiêu mặc gì thoải mái là được, anh hiếm khi mặc vest.

Lận Thành Duật biết anh sắp đến hội chợ thâm giao nên cũng chuẩn bị cho anh nguyên bộ, từ vest, đồng hồ tới cặp đựng công văn.

Khương Tiêu không chịu nhận, dĩ nhiên cũng sẽ không theo y đi đo kích cỡ.

Thế nhưng đời trước đã sống với nhau lâu vậy, lên Đại học vóc dáng Khương Tiêu vẫn không thay đổi gì.

Lận Thành Duật thân mật với anh đã lâu, y vẫn có thể ước lượng cơ bản số đo của anh, khác biệt không quá lớn, vest cũng sửa lại được.

Với đồ tùy thân như vest, y liều chết không chịu để Phó Nhược Ngôn cướp.

Hôm đó vest Phó Nhược Ngôn đặt đã được giao tới, bộ mà Lận Thành Duật chuẩn bị cũng tới rồi.

Khương Tiêu đang ở nhà, hai người chân trước chân sau gõ cửa.

Phó Nhược Ngôn tới chậm hơn chút, vừa vào đã thấy Lận Thành Duật đang đứng chung trong phòng bếp nhỏ nhà Khương Tiêu với anh, giúp anh cắt hành tây.

“Anh vào đi.” Khương Tiêu thấy hắn lập tức cười nói: “Đúng lúc tôi đang nấu cơm, ở lại dùng bữa nhé.”

Hôm nay Khương Tiêu đi chợ mua được gà quê và nấm trồng ở nông thôn rất ngon.

Nồi gà hầm lên thơm ngào ngạt.

Do đó đồ hai người cầm tới đều được đặt ở sô pha, một đống hộp lớn hộp nhỏ.

Khương Tiêu đang nấu cơm, anh thấy người mình toàn mùi khói dầu không tiện thử, bản thân cũng không vội gì, bèn chờ ăn cơm xong nói tiếp.

Trước kia Phó Nhược Ngôn mù mờ chuyện bếp núc, từ lần nấu canh rong biển cá viên trước thì ít ra hắn cũng đã biết nấu, vì vậy xen luôn vào phòng bếp với Khương Tiêu.

Ba người chen chúc trong phòng bếp nhà Khương Tiêu lại tạo cảnh tượng tranh đấu gay gắt, có điều Khương Tiêu quen rồi nên sắp xếp ổn thỏa cho hai người kia làm việc, cố gắng tách họ ra là sẽ không gây nhau nổi.

Nồi gà hầm nấm là món chính, một số món sở trường khác của Khương Tiêu ở bên cạnh, bữa cơm gia đình đầy đủ vị.

“Cơm Tiêu Tiêu nấu ngon thật đấy.” Phó Nhược Ngôn khen anh: “Siêu giỏi luôn.”

Lận Thành Duật ngồi đối diện lập tức quét ánh mắt hình viên đạn qua.

Dáng vẻ hồ ly tinh.

Chỉ biết cười với Tiêu Tiêu.

Quyến rũ ai chứ.

Không biết xấu hổ.

“Anh rảnh thì tôi sẽ dạy cho anh.” Khương Tiêu cười với hắn: “Thực ra không khó đâu.”

“Thường ngày Tiêu Tiêu của chúng ta bận rộn như vậy, còn tốt bụng luôn giúp đỡ người khác.

Người nào đó mặt dày thật đấy, chỉ biết làm phiền người ta.” Khương Tiêu vẫn chưa lên tiếng, Lận Thành Duật đã không nhịn được đâm thọt hắn, sau đó chuyển sang dịu giọng với Khương Tiêu: “Tiêu Tiêu đừng để ý đến anh ta.

Anh rảnh thì cứ nói với em một tiếng, em sẽ nấu cơm cho anh.

Bây giờ em biết nấu nhiều món lắm, chú Nhạc cũng nói là rất ngon.”

Nhân viên nào đó hãy học cách làm việc độc lập! Giữ khoảng cách phù hợp với ông chủ đi!

Phó Nhược Ngôn liếc y, không nói gì.

Trước mặt Khương Tiêu, hắn không nhất thiết phải ầm ĩ với Lận Thành Duật, luôn phải học cách tỏ ra yếu thế thật hợp lý.

Quả nhiên Khương Tiêu nói với cả y: “Cậu đừng nói như vậy, cũng đừng cứ nhằm vào Phó Nhược Ngôn mãi thế.”

Sau đó Lận Thành Duật không dám nói nữa.

Đúng lúc này, Phó Nhược Ngôn gắp đồ ăn cho Khương Tiêu, lại được nước chêm vào câu nữa: “Tôi sẽ học tập nghiêm túc để lần sau dẫn Tiêu Tiêu tới chỗ mình ăn gì đó.”

*

Ăn xong bữa cơm, cuối cùng cũng tới lúc thử quần áo.

Để tiện tắm rửa, Phó Nhược Ngôn đặt hai bộ, Lận Thành Duật cũng đặt hai bộ.

Việc Khương Tiêu thử đồ của ai trước cũng có thể so bì cao thấp.

Khỏi cần nghĩ, dẫu Lận Thành Duật năn nỉ ỉ ôi thế nào, Khương Tiêu vẫn chọn bộ Phó Nhược Ngôn đặt.

Phó Nhược Ngôn sớm đã cảm giác được chắc chắn Lận Thành Duật đã đắc tội Khương Tiêu ở đâu đó, vậy nên tặng bao nhiêu thứ cậu ấy đều không muốn nhận, lời nói cũng thêm phần xa cách.

Thành ra Lận Thành Duật nhằm vào kiểu gì hắn cũng không giận, trong lòng Khương Tiêu có một cái cân, sẽ không bị lẫn lộn đầu đuôi.

Lận Thành Duật ra sao không quan trọng, quan trọng nhất là cảm nhận của Khương Tiêu.

Người thợ già kia nói dáng người Khương Tiêu rất đẹp, vai rộng chân dài, rất hợp mặc vest.

Nhưng lúc mặc vào thật, Phó Nhược Ngôn nhìn thấy vẫn sững sờ hồi lâu.

Phó Thị là doanh nghiệp hàng đầu trong giới giải trí.

Phó Nhược Ngôn từng gặp rất nhiều người có vẻ ngoài đẹp trong giới, tuy nhiên nói thẳng ra thì nét đẹp của con người không nằm ở vẻ ngoài, khí chất mới là thứ quan trọng nhất tạo nên hạc trong bầy gà.

Rất nhiều ngôi sao nổi đình đám không hề có gương mặt tuyệt trần, chủ yếu là khí thế quanh thân và mị lực vô hình độc đáo toát ra từ chính họ.

Khương Tiêu…!thực sự rất đẹp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.