Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 82: 82: Siêu Thích Cắt Ớt Xanh



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

– .-..- — -.

–…- -.-……!-…..!-.–.

-..-.-.-.– —.-.

-…–..-………-.-.- -.-.

— —

Khương Tiêu đang thái rau, thấy y bước vào thì thoáng ngạc nhiên: “Cậu vào đây làm gì thế?”

“Em vào giúp anh.”

“Đi ra ngoài thôi.” Khương Tiêu giơ tay đuổi người: “Ra ngoài ngồi đi, để tôi tự làm.”

Lận Thành Duật không đi.

Liếc thấy y cứ đứng ngơ ngác tại chỗ, Khương Tiêu ngẫm nghĩ một lát, đưa túi tỏi cho y.

“Vậy lột vỏ tỏi này đi, sau đó xắt nhuyễn.”

Lận Thành Duật lập tức cúi đầu ngoan ngoãn lột vỏ tỏi.

Lột vỏ xắt nhuyễn xong, y lại nhìn Khương Tiêu với ánh mắt trông mong.

Khương Tiêu tiếp nhận ánh nhìn này, lục tìm trong túi rồi đưa tiếp cho y một quả ớt xanh.

“Cắt sợi cả ớt xanh đi.”

Trần Lãng và Từ Lượng đang xem TV bên ngoài.

Từ Lượng ngồi một lúc thì thấy hơi ngại ngùng, đi tới phòng bếp hỏi: “Hay là bọn tớ cũng tới phụ nhé?”

Khương Tiêu còn chưa trả lời, Lận Thành Duật đã nói năng đầy nghĩa khí: “Không cần đâu! Các cậu cứ ngồi đi, hai chúng tôi làm được rồi.”

Vất vả lắm y mới được ở bên Khương Tiêu một lát, lại gần nhau vậy nữa chứ, một cơ hội cùng nấu cơm hiếm hoi.

Y siêu thích lột vỏ tỏi! Xắt ớt xanh cũng rất thú vị!

Khương Tiêu tiếp lời một câu: “Các cậu cứ ngồi đó đi, phòng bếp nhỏ, cũng không đủ chỗ cho nhiều người đứng.”

Sự trợ giúp của Lận Thành Duật rất đủ dùng với anh.

Nhặt rau, rửa rau, canh lửa các loại, còn phần nấu thì y không dám đảm nhận, tay nghề của y thực sự không bằng Khương Tiêu.

Hôm nay Khương Tiêu nấu toàn món sở trường của mình, phong cách nào cũng có.

Anh làm các món khoai lang đường kéo sợi, thịt lợn luộc phết dưa tỏi, thịt bò xào ớt xanh, thịt hun khói xào măng khô và nạm bò om cà chua, xào thêm một đĩa cải thìa rồi nấu canh đầu cá với đậu trắng là đã ổn ổn, có cả cay lẫn không cay, chiếu theo khẩu vị của từng người.

Cuối cùng, Khương Tiêu thấy vẫn còn thời gian, lại nhìn bọn họ uống được nửa chầu bia rồi nên chiên luôn cá nhỏ làm đồ nhắm.

(1) Khoai lang đường kéo sợi:

(2) Thịt lợn luộc phết dưa tỏi:

(3) Thịt hun khói xào măng khô:

(4) Nạm bò om cà chua:

(5) Canh đầu cá với đậu trắng:

Vì ký túc xá không cho sử dụng nồi niêu nên bọn Trần Lãng mới ăn cơm Khương Tiêu nấu lần đầu tiên.

Vốn tưởng ăn qua loa một bữa cho xong, quan trọng là mọi người tụ họp một lần trước khi nghỉ thôi, nào ngờ vươn đũa là không dừng được.

Hương vị này có thể nói là ngon hơn đồ bọn họ ăn ngoài hàng khá nhiều.

Nấu tám món cho bốn sinh viên nam.

Mỗi lần đãi khách Khương Tiêu luôn nấu nhiều thêm chút, phải cho người ta ăn no.

Khương Tiêu không ngờ mới đó đã ăn xong rồi.

Anh là người nấu, thành ra cũng không đói mấy, chỉ vươn đũa dăm ba lần, nhìn chung toàn là ba người kia ăn.

“Tiêu à…” Trần Lãng vừa ợ lên vì no vừa nói: “Cậu…!đi nhầm đường rồi.

Cậu không nên đi bán bách hóa.

Lẽ ra cậu phải mở quán ăn ở trường mình mới đúng, đảm bảo hạ gục toàn bộ các hàng ăn trên phố thương mại dịch vụ trong chớp mắt.”

Khương Tiêu: “Không phô trương đến vậy chứ.”

Ban đầu anh học nấu nướng chỉ để tiết kiệm tiền thôi mà.

“Thật đấy.” Từ Lượng tiếp lời phía sau: “Có nhiều bạn nữ ở học viện mình theo đuổi cậu đến vậy là vì bọn họ chưa được ăn cơm cậu nấu.

Nếu ăn thật thì chẳng phải theo đuổi nữa đâu mà là lao vào mới đúng.”

Nếu cậu ấy là con gái thì cậu thực sự không tìm được điểm nào cho thấy rằng không nên kết hôn với Khương Tiêu.

Ở ngoài giỏi giang trong nhà đảm đang, kiểu người này đến ông trời còn thích nữa là.

Thế nhưng khi nói xong câu đó, cậu bỗng thấy nét mặt Lận Thành Duật ngồi đối diện thay đổi, cứ như tự dưng đen đi vài phần.

Do đó, Từ Lượng nhận thấy có vẻ mình nói sai gì đó bắt đầu nói gần nói xa.

Hai người họ không biết nấu cơm nhưng vẫn biết rửa bát, thấy Khương Tiêu bận rộn lâu vậy, hai người cũng ngại ngồi không, bèn xoa bụng đi rửa bát.

Lận Thành Duật cũng biết trong trường có rất nhiều người theo đuổi Khương Tiêu.

Anh ấy thực sự được chào đón nồng nhiệt.

Hôm khai trương cửa hàng, có vài cô bé còn đưa lẵng hoa chúc mừng khai trương tới.

Với Khương Tiêu, Lận Thành Duật hơi hẹp hòi, y tặng hai lẵng hoa lớn nhất, đặt ở vị trí gần cửa nhất, vô cùng nổi bật.

Mặc dù vất vả lắm mới ngăn được một tốp, vẫn có rất nhiều người sử dụng đủ loại cách thức thổ lộ với Khương Tiêu.

Y từng gặp cảnh tan tiết có người ngăn Khương Tiêu gửi thư tình, Khương Tiêu đánh bóng rổ, một loạt bạn nữ cổ vũ, còn xông lên đưa nước cho anh.

Có điều một khi Khương Tiêu đã không thích thì anh sẽ từ chối thẳng.

“Ngại quá, bây giờ mình vẫn chưa tính đến chuyện yêu ai.”

“Mong rằng sau này cậu sẽ gặp được bạn nam khác phù hợp hơn.”

“Cảm ơn cậu…!nhưng thực sự không được đâu.”

Lận Thành Duật đã chứng kiến cảnh Khương Tiêu từ chối người khác quá nhiều lần.

Y vừa yên lòng hơn chút, vừa hơi khó chịu.

Ít ra người ta còn dám thổ lộ, y lại chẳng dám nói ra những lời này với Khương Tiêu.

Vất vả lắm mới bên nhau được lâu như vậy, mối quan hệ của họ hiện tại đã dịu đi rất nhiều.

Khương Tiêu bằng lòng nhận sự trợ giúp từ y, cũng có thể yên lặng nấu xong bữa cơm với y trong một phòng, đối xử với nhau như bạn bè.

Thế này đã khá hơn hồi mới bắt đầu rất nhiều rồi.

Lẽ ra y nên thấy đủ, trong lòng lại thực sự không cam.

Y sợ mình bước lên trước nửa bước sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa hai người họ.

Đến lúc đó ngay cả hình thức chung sống này cũng không duy trì nổi, y chẳng biết hối hận ở đâu.

Vì vậy, y thấp thỏm lo âu, nỗ lực giữ vẻ vô hại bên ngoài của mình, trên thực tế lòng nghĩ ra sao thì chính y cũng không hình dung được.

Y thấy Khương Tiêu đứng dậy, lấy một cái ấm ra, cắt nửa quả chanh rồi pha thành trà chanh mật ong, uống lên đỡ ngấy sẽ dễ chịu hơn chút.

Sau đó, Khương Tiêu rót trà vào bốn chiếc cốc.

Bọn Từ Lãng đang tráng bát, anh bèn đưa cốc cho Lận Thành Duật trước.

Lúc nhận lấy cốc, Lận Thành Duật đụng phải đầu ngón tay Khương Tiêu.

Khương Tiêu không để ý, ngồi sang một bên uống trà.

Lận Thành Duật nhìn dáng vẻ của anh, siết chặt chiếc cốc.

Tình yêu mãi mãi đi liền với ham muốn chiếm hữu.

Mỗi lần nhìn thấy Khương Tiêu, y luôn cảm nhận được rõ rằng mình thích người này đến nhường nào, hận không thể chiếm hữu toàn bộ con người anh, lại hận không thể đánh nát bản thân dung hợp vào trong Khương Tiêu.

Y muốn đường hoàng công khai chủ quyền khi có người khác thổ lộ, muốn Khương Tiêu chỉ thuộc về riêng mình.

Con người luôn như vậy, được voi đòi tiên, tuy nhiên hiện giờ y chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Trần Lãng bắt kịp chuyến tàu hỏa tối nay, Từ Lượng cũng đi gần như cùng lúc.

Lận Thành Duật nán lại lâu hơn chút, y hỏi Khương Tiêu: “Anh định làm gì vào kỳ nghỉ này?”

Chắc là Khương Tiêu sẽ không về Hậu Lâm mà ăn Tết ở đây luôn.

Lận Thành Duật nghĩ có lẽ vẫn còn cơ hội ra ngoài với nhau, song rõ ràng Khương Tiêu không muốn nhiều lời.

“Vẫn phải đi xem hàng.” Anh nói: “Cụ thể nói sau, chưa chốt.”

Lận Thành Duật định nói thêm gì đó, Khương Tiêu lại không cho y nói tiếp.

“Học kỳ sau chúng ta hẵng gặp lại đi.” Khương Tiêu nói: “Chuyện kinh doanh dạo này vẫn phải cảm ơn cậu.”

Những lời định nói để kéo dài thời gian của Lận Thành Duật có vẻ vô dụng rồi.

Trời đã xẩm tối, y đành rời khỏi.

Anh được nghỉ vẫn không rảnh rỗi.

Vịnh Giang đã phát triển khu dân cư được khoảng nửa năm, mảnh đất mua được kia đã qua phá bỏ di dời một số căn nhà cũ, sau khi tăng diện tích, nền móng cũng được làm cơ bản ổn.

Tới công trường, y hoàn toàn không có phong thái của một cậu ấm.

Mặc đồ lao động, đội nón bảo hộ giống hệt nhân viên tạp vụ bên cạnh, cơm cũng ăn chung nồi với mọi người.

Cơm tập thể ở công trường rất ngon, tuy nhiên Lận Thành Duật cứ nghĩ mãi về bữa cơm Khương Tiêu nấu trước lúc y đi kia nên đồ ăn trước mắt lập tức mất sạch hương vị.

Nhớ Tiêu Tiêu quá đi à.

Mấy ngày sau, không ít người đã rời khỏi công trường.

Dù gì cũng là dịp Tết, bọn họ phải về nhà.

Lận Thành Duật được nghỉ ngơi một chốc vào ngày ba mươi Tết, việc đầu tiên y làm chính là lái xe thẳng tới Lệ Thị.

Tới trường Đại học nghĩa là đã tới rất gần chỗ Khương Tiêu.

Y lái xe một tiếng đồng hồ là đến được tiểu khu của Khương Tiêu.

Việc y mang quà Tết tới cũng hợp lý, dù sao y vẫn rất quen thân với cô Hạ.

Lận Thành Duật vui mừng đỗ xe ở lề đường, khi mở cốp xe lại thấy mình mua nhiều đồ quá, không cầm xuể, đang nghĩ xem có nên mượn một chiếc xe đẩy nhỏ chỗ bảo vệ không.

Thế nhưng vừa bước tới gần cổng tiểu khu, y chợt trông thấy Khương Tiêu.

Anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ một quán cà phê.

Quan trọng nhất là có một cô gái tóc xoăn dài trang điểm tinh xảo ngồi đối diện Khương Tiêu, cô gái đó đang nhìn anh cười.

Dẫu biết Khương Tiêu sẽ không thích con gái vì vấn đề xu hướng tính dục nhưng cảm giác ghen tuông vẫn trồi lên đầu Lận Thành Duật.

Y chưa gặp cô gái này bao giờ, chắc chắn không phải họ hàng của Khương Tiêu.

Không hiểu sao trong mấy ngày mình đi lại có một người xông ra bên cạnh Khương Tiêu.

Vị trí của quán cà phê này cũng rất đặc biệt, nằm ở ngay dưới chung cư của Khương Tiêu, có lẽ anh ấy chủ động hẹn người ta ở đây.

Từ chuyện của Lâm Hạc Nguyên, y bắt đầu sợ hãi tột độ Khương Tiêu sẽ bị cướp đi lần nữa, nóng đầu định đi thẳng tới, tuy nhiên lúc đến gần lại thoáng bình tĩnh được một lát.

Bây giờ y không có tư cách làm vậy, hơn nữa y cũng chưa nắm rõ tình hình.

Chẳng qua Lận Thành Duật thực sự không nén được cơn giận.

Y lén lút đi vào, tìm vị trí phía sau ngồi xuống, sau đó chọn một tách cà phê kiểu Mỹ rồi ngồi đó quan sát.

Cà phê kiểu Mỹ của quán này cực kỳ đắng.

Lận Thành Duật nếm một ngụm, thấy đắng từ miệng đến trong lòng.

Y chẳng thích uống cà phê chút nào!

Thực chất trong quán cũng chẳng có mấy người.

Ba mươi Tết mà, rất nhiều người đã về nhà.

Y vừa bước vào Khương Tiêu đã chú ý đến, có điều anh đang bận việc chính nên mặc kệ y, dự định nói xong rồi tính tiếp.

Anh có thể giả vờ như không nhìn thấy nhưng ánh nhìn của Lận Thành Duật quá rõ rệt, khiến cô gái ngồi đối diện anh phát hiện.

“Người kia cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta.” Cô gái nhắc nhở: “Đó là người quen của em sao?”

Lận Thành Duật nhanh chóng nhận ra mình đã bị lộ, bởi Khương Tiêu nhìn sang phía này, y mà không phát hiện thì đúng là thằng ngốc.

Mới đầu y luống cuống một lúc, tiếp đó dứt khoát đi tới ngồi.

Với mối nguy đè nặng trong lòng, y tự giới thiệu:

“Chào bạn, tôi là…”

“Bạn cùng phòng Đại học của em ạ.” Khương Tiêu cắt ngang lời y, ánh mắt rất bắc dĩ.

Anh cảm thấy không nói rõ chuyện này thì không xong được, bèn giới thiệu luôn về cô gái ngồi đối diện: “Đây là Diệp Miểu Miểu, chị ấy tới chỗ tôi bàn chuyện làm ăn, chúng tôi muốn đặt thêm một quầy đồ trang điểm trong cửa hàng.”

Chỉ là bàn chuyện làm ăn.

Lận Thành Duật thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhận ra ngay mình lại vừa làm ra chuyện ngu xuẩn vì lo lắng quá độ.

Khương Tiêu không muốn dính dáng gì tới Lận Thành Duật trước mặt người khác.

Anh đã bàn bạc cơ bản với đối phương, còn rất nhiều chi tiết khác chưa thể nói hết trong hôm nay, về sau anh cũng phải xem hàng hóa thực tế của Diệp Miểu Miểu rồi mới quyết định.

Cô gái cũng không muốn ngồi thêm với Lận Thành Duật, mỉm cười thân thiện nói: “Lần sau chúng ta bàn tiếp nhé.”

Khương Tiêu cũng cười với cô ấy: “Vâng.”

Chờ đối phương đi rồi, Khương Tiêu day trán, tiếp đó quay sang nhìn Lận Thành Duật, nói: “Lần sau cậu có thể đừng như vậy không? Tôi thực sự đang bàn chuyện công việc.”

Trước giờ Lận Thành Duật luôn nhận sai với anh rất nhanh.

Y lập tức giơ tay lên, nói bằng thái độ thành khẩn: “Em sai rồi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.