Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 8: 8: Khương Tiêu Để Lộ Chút Mùi Gian Thương



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.–.- – -.–..- -..

/.–.-…….- — -.

–.

-….- — -.

–….-.- -.

–..—- —-.

—..

Trong ba ngày cuối của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Khương Tiêu ngoan ngoãn làm hai mươi đề thi.

Đến khi nghỉ lễ kết thúc, quay lại trường học, tâm tư anh mới trở nên linh động.

Mua được hàng rồi thì phải bán đi, tiền về tới tay mới sử dụng được.

Sau giờ học, Khương Tiêu chủ động tới tìm người.

Các bạn nữ lớp bên không ngờ lúc ấy chỉ nói một câu thôi mà Khương Tiêu đã mang hàng về thật.

Ở bất kể thời đại nào, sức mua của các fan nữ nhỏ luôn rất mạnh, huống hồ đó còn là thứ bọn họ ngày nhớ đêm mong.

Card nhựa và sticker các loại rẻ hơn, lại là đồ mới hết, khác xa mấy món ngoài hàng ở đây bán.

Các bạn nữ nhìn set nào cũng thấy thích.

Vòng tay được làm tỉ mẩn, giá cao hơn chút, có cô bạn không đem đủ tiền, cắn răng nói: “Bạn giữ lại cho mình đi, cuối tuần mình có tiền tiêu vặt chắc chắn sẽ tới mua!”

“Không cần vậy đâu.” Khương Tiêu cười, chút mùi gian thương hiển lộ: “Mình tặng cậu món này cũng được.”

Hầu hết những sản phẩm anh mang về chuyến này đều là thứ các cô bé thích, dẫu sao kết quả khảo sát thị trường đơn giản của anh trước đó cũng đã theo hướng này.

Tuy nhiên Khương Tiêu lại không quen nhiều nữ sinh lắm, đành phải nhờ nhóm khách hàng đầu tiên tuyên truyền giúp mình.

Khương Tiêu bán cả đĩa CD và băng cát sét.

Ban đầu lúc đi tìm cửa hàng băng đĩa, đối phương thấy anh nhỏ tuổi, dù mang toàn hàng mới tới nhưng chỉ hàn huyên vài câu rồi nói là không mua lẻ, đuổi Khương Tiêu đi.

Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn bán được mấy thứ này.

Chừng ấy nữ sinh lại có phạm vi giao lưu thật sự rất rộng lớn.

Người nọ giới thiệu cho người kia.

Một, hai tuần sau, thậm chí còn có học sinh trường cấp hai khác tìm tới.

Hàng của Khương Tiêu vừa mới vừa rẻ hơn ngoài cửa hàng khoảng 20%.

Cộng thêm lúc mới mở bán, anh tặng kèm cả mấy món đồ nhỏ nên các bạn nữ càng thích hơn, đĩa CD và băng cát sét đều được mua sạch trong quá trình này.

Thế nên lúc Khương Tiêu đi ngang qua cửa hàng băng đĩa từng ghé lúc trước, ông chủ chuyên nằm vùng lập tức kéo anh vào hỏi lấy hàng ở đâu, lần sau có nữa thì cầm một ít tới đây, dạo này vài khách qua hỏi có hàng hay không, đồ trong cửa hàng của anh ta lập tức cũ đi rất nhiều.

Bấy giờ Khương Tiêu tỏ ra hết sức lão luyện: “Vấn đề này nói sau đi anh.

Em bán hết rồi, giờ em cũng không có hàng.”

Ông chủ kia sốt ruột: “Giờ đang nhiều người hỏi lắm.

Bé học sinh à, cậu lại bớt chút thời gian tìm hàng đi, tôi cho cậu thêm tiền.”

“Không được đâu anh.

Anh cần gấp thì tìm những người khác hỏi thử xem.” Khương Tiêu đeo gọn cặp sách của mình: “Em không có thời gian, em phải học bài.”

Mặc dù muốn chọc ông chủ chút nhưng đây cũng là lời thật.

Kỳ thi vào giữa kỳ sắp tới rồi, anh cực kỳ bận, dạo này phải làm đề suốt.

Muốn đến Liễu Giang nhập hàng nữa thì ít nhất phải chờ thi xong rồi mới nói tiếp được.

Anh bán hết hai túi hàng kia cũng mất hơn một tháng.

Tốc độ này đã được tính là nhanh, vượt xa mong chờ của Khương Tiêu.

Hẳn là do cung và cầu ở phố huyện nhỏ này năm nay chênh lệch quá, vì vậy nó đã tạo ra khoảng trống khá lớn.

Gia đình bắt đầu có tiền, tài chính của một số học sinh cấp hai cấp ba cũng dư dả hơn.

3000 tệ tiền hàng kia rất khó đáp ứng được khoảng trống này.

Tuần trước có một nữ sinh lớp 8 nhà giàu ở trường THCS số 5 bên cạnh tới mua tận hơn 300 tệ tiền hàng.

Túi đựng bút, sticker, đồ trang sức, băng đĩa gì đó đủ cả, đối phương không hề cảm thấy đắt.

Lần này Khương Tiêu kiếm được không ít, định giá dựa theo giá thị trường ở phố huyện bây giờ.

Anh giảm giá chút, khách mua nhiều còn chiết khấu tặng ít quà nhỏ.

Tuy nhiên chi phí kho bãi và hậu cần nhân lực không đáng kể, tính ra bán xong đợt hàng 3000 tệ này, trừ đi hơn 200 tệ trả Diệp Ảnh Ảnh thì anh còn hơn 6000, lãi gấp đôi.

Về khoản tiền Diệp Binh cho vay thì chắc chắn Khương Tiêu sẽ trả.

Có điều chú Diệp của anh cũng tỏ rõ thái độ rồi.

Số tiền này chú không cần gấp hay thiếu thốn gì, nó mang hàm ý thúc đẩy nhiều hơn.

Xét theo tình hình hiện tại, dĩ nhiên nó phải phát huy tác dụng lớn nhất mới tốt.

Khương Tiêu đã trả tiền cho Diệp Ảnh Ảnh, nhưng anh vẫn chưa quên lúc trước mình nói muốn tặng quà cho cậu chàng.

Anh cũng đã nghĩ ra món quà từ sớm, đó là sản phẩm có giá trị cao nhất anh mua ở Liễu Giang.

Khi ấy Khương Tiêu đặc biệt chạy tới thư viện tốt nhất Liễu Giang, mua một bản bìa cứng bộ sưu tập tranh minh họa của Vưu Thanh.

Vào thời điểm giá cả nhìn chung còn thấp như bây giờ, tập tranh anh mua đã có giá 128 tệ.

Đây là một họa sĩ vẽ tranh minh họa sau này rất nổi tiếng.

Poster của một bộ phim anh rất thích là do ông ấy vẽ, đầy ắp sức sống và tính linh động.

Tập tranh 128 tệ tuy đắt nhưng chất lượng giấy tốt, hiệu quả cao, phần đầu tiên còn giới thiệu chi tiết về cuộc đời họa sĩ Vưu Thanh, rằng ông đã học hành gian khổ thế nào, thi đỗ Học viện Mỹ thuật tốt nhất cả nước ra sao, sau đó từng bước tiến tới ngày nay.

Diệp Ảnh Ảnh vốn cho rằng Khương Tiêu sẽ dẫn mình đi ăn hoặc đi chơi đâu đó, nào ngờ đối phương lại mang về cho cậu chàng quyển sách.

Vừa định bày tỏ thái độ, bìa sách đã đập vào mắt cậu chàng.

Từ lúc lấy được quyển sách tranh đó, Diệp Ảnh Ảnh dừng hoạt động đánh bài của mình vài ngày, cứ rảnh là lại xem nó, lật tới lật lui hết sức cẩn thận, sau đó nhìn ác ma màu đen trên đồng phục của mình, nhíu mày, thở ngắn than dài một lát rồi thử vẽ lại.

Cậu chàng rất có năng khiếu, nhưng khi đối đầu với tầng cấp này, trình độ mèo ba chân chưa qua đào tạo của cậu có thúc ngựa cũng khó mà đuổi kịp.

“Tao cũng muốn giỏi như ông ấy.”

Diệp Ảnh Ảnh lẩm bẩm.

Nguyện vọng thiếu niên mộc mạc giản đơn lúc này của cậu chàng tựa một mồi lửa, được Khương Tiêu châm lên.

Đôi khi cuộc đời thay đổi chỉ tại một khoảnh khắc mà thôi.

Khương Tiêu không thể để tâm đến quá nhiều người.

Bây giờ anh có thể tự lo cho bản thân đã không tồi rồi.

Chẳng qua nếu người bên cạnh có một mặt khả năng khác, dĩ nhiên anh giúp được chừng nào hay chừng nấy.

Khương Tiêu luôn theo dõi tình hình của Diệp Ảnh Ảnh, song anh không nhiều lời.

Mãi đến hơn một tuần sau, Diệp Ảnh Ảnh đã chủ động hỏi: “Tiêu ơi, lần trước mày nói với tao cái học nghệ thuật kia…!cụ thể là thế nào vậy?”

Khương Tiêu kể hết những gì mình biết cho cậu chàng.

Diệp Ảnh Ảnh giờ đây không giống trước, cậu chàng nghiêm túc nghe hết, sau đó nói: “Tao bảo cha tao đi hỏi thử xem.”

“Ừ, mày nói với cha mày đi.

Còn nữa, từ năm ngoái trường THPT số 1 Hậu Lâm đã bắt đầu tuyển sinh học sinh năng khiếu cho lớp nghệ thuật.” Khương Tiêu bổ sung: “Giờ mày đi học thì thi vào 10 không cần đạt nhiều điểm như bình thường nữa.

Đến lúc đấy chúng mình có thể cùng nhau vào THPT số 1.”

THPT số 1 Hậu Lâm là trường cấp 3 tốt nhất phố huyện, giảng dạy nghiêm, hầu hết tài nguyên giáo dục tốt nhất phố huyện đều quy tụ tại trường, thành tích dạy và học cũng thuộc top đầu thành phố.

Với thành tích tệ hại từ nhỏ đến lớn này của Diệp Ảnh Ảnh, cha cậu đã thất vọng tột độ về cậu lâu lắm rồi, không ngờ cậu còn có thể thi đỗ trường THPT số 1.

“Được đấy!” Diệp Ảnh Ảnh vừa nghe mình vẫn được làm bạn học với Khương Tiêu thì càng quyết tâm hơn.

Cuối cùng cậu chàng còn vui mừng nói thêm: “Không ngờ còn có chuyện tốt như vậy! Học vẽ tranh chắc chắn sẽ vui lắm, nhẹ nhàng hơn học mấy môn văn hóa đến chết nhiều!”

Khương Tiêu: “……”

Anh lặng thinh khác thường trong chốc lát.

Diệp Ảnh Ảnh trông thấy vẻ mặt anh hơi thay đổi, chợt nhớ ra gần đây anh học hành rất nỗ lực, vội vàng xin lỗi: “Tiêu à…!cái đó..

tao không có ý mắng mày học môn văn hóa đến chết đâu.”

“Tao biết.” Sao Khương Tiêu có thể giận vì một câu như vậy được.

Anh nở nụ cười hiền hòa như người lớn nhìn con trẻ, soi kỹ còn thấy được chút bóng dáng gian thương: “Ừ, học vẽ tranh nhẹ nhàng lắm, không mệt tí nào, ừm, thật đấy.”

Diệp Ảnh Ảnh cực kỳ tin tưởng anh, vui vẻ gật đầu một cách ngốc nghếch.

Nửa học kỳ lớp 9 này, hai học sinh siêu quậy ngồi bàn cuối bỗng trở nên ngoan ngoãn, không trốn học không đánh bài, có thể nói là chuyện lạ hiếm gặp.

Vì vậy tới kỳ thi giữa học kỳ, Khương Tiêu đã tiến bộ rất nhiều, tiến từ hạng hơn 800 lót đế trong khối tới top 500, đạt mức điểm tầm trung.

Mọi người bày tỏ điều này nằm trong dự kiến của mình.

Không ai cảm thấy anh gian lận.

Các giáo viên bộ môn đều thấy được học sinh này nỗ lực đến nhường nào.

Trong lớp số 15 chỉ có mình em ấy nghe giảng nghiêm túc, sau giờ học và vào các giờ tự học còn thường xuyên tới hỏi chút vấn đề, trước đó cũng có gốc rồi nên đạt được thành tích này không lạ gì.

Giáo dục bậc trung học cơ sở vẫn thuộc cơ chế giáo dục 9 năm bắt buộc, trong huyện có không ít trường cấp hai công lập.

Phố huyện Hậu Lâm có bốn trường cấp hai công lập, ở các thị trấn cấp dưới còn có bảy, tám trường nữa.

Mỗi năm trường THPT số 1 Hậu Lâm tuyển sinh khoảng một nghìn học sinh.

Với mức điểm của ba năm cấp hai*, Khương Tiêu đang chênh vênh trước ngưỡng đầu vào, phấn đấu tới top 200 thì ổn định hơn chút, vào được top 100 mới tính là đảm bảo.

*Bậc THCS (sơ trung) ở TQ chỉ có 3 lớp 7, 8, 9

Khương Tiêu không hề đắc ý, anh còn cách mục tiêu xa lắm, vì vậy chỉ bình tĩnh thay đổi kế hoạch học tập của mình đôi chút.

Hạ Uyển Uyển lại hết sức mừng rỡ, sau khi xem thành tích của con thì vui vẻ mấy ngày liền, vừa ngâm nga khúc hát vừa hầm cho anh một nồi cà ri thịt bò.

Đây là món sở trường của Hạ Uyển Uyển, nhừ thơm ngào ngạt, tuy nhiên nấu rất tốn công.

Đã mười năm nay Khương Tiêu chưa được nếm lại hương vị này, lúc đồ ăn vào miệng, anh bỗng cảm thấy đây là món ăn ngon nhất trần đời.

Hiện giờ anh đang sống một cuộc sống vui vẻ hướng về phía trước, vẫn chưa nghĩ sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Anh không biết ở Liễu Giang bên kia có người đã tìm mình đến phát điên.

Tấm ảnh đó để lại cho Lận Thành Duật manh mối và hy vọng, đồng thời nó cũng khiến y lầm tưởng về anh trên nhiều phương diện khác..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.