Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 78: 78: Chuẩn Bị Huấn Luyện Quân Sự



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.–.- – -.–..- -..

/.–.-…….- — -.

–.

-….- — -.

–….-.- -.

–..—- —-.

—..

Miếng độn mềm cho giày quân sự chính là sản phẩm Khương Tiêu chọn trong thương vụ đầu tiên trên Đại học.

Giày sinh viên sử dụng trong đợt huấn luyện quân sự chất cứng, dễ mài vào chân, rất khó chịu, đặc biệt là siêu rộng.

Dĩ nhiên Khương Tiêu không phải người đầu tiên phát hiện ra miếng độn giày.

Trong trường vẫn bán, khi tân sinh viên tới còn có người gõ cửa tận phòng ngủ để chào hàng.

Lần đầu tới đây, Khương Tiêu cũng bỏ tiền mua một cặp.

Chẳng qua mới lót thử mấy hôm anh đã nhận ra miếng độn giày không ổn chút nào.

Loại thường thấy nhất trong cửa hàng gần đây chính là miếng độn giày được làm bằng vải đay, chất liệu này cũng cứng, lót vào đi lại không thoải mái vì vẫn ma sát vào chân như cũ.

Loại xịn hơn chút làm từ vải bông, thấm hút mồ hôi, có điều huấn luyện quân sự cả ngày về sẽ tỏa mùi khó mà hình dung, lại chẳng dễ giặt, qua mấy hôm là đen thành một cục, mất đi cả sự mềm mại, thành ra vẫn gây cứ khó chịu.

Khương Tiêu không muốn nhớ lại cảm giác khi sinh viên nam khác cởi giày tập quân sự trong phòng ngủ cho lắm.

Anh vốn hơi ở sạch, nhà lại ngay gần đây nên học ngoại trú, tối không về phòng.

Huấn luyện quân sự một tháng, các động tác không khó mấy, song do giày mài chân nên mới học được một tuần đã thấy khó chịu khắp người.

Ngoài miếng độn giày, băng vệ sinh cũng được sử dụng làm miếng lót.

Bỏ qua việc một số sinh viên nam ngại đi mua ra thì băng vệ sinh mềm, dùng rồi ném thoải mái, tuy nhiên thiết kế của nó vốn đã khác miếng độn giày, không chắc vừa với cỡ giày, cái thò cái thụt, luôn dính khuyết điểm.

Tối ngày thứ ba, anh lại đeo theo chiếc cặp kia của mình lên xe buýt di chuyển khoảng một tiếng rưỡi, tới chợ bán các loại quần áo và vật dụng sinh hoạt ở một khu phố cũ.

Đời trước Khương Tiêu từng tới đây rồi, nhà máy của anh cũng từng bán đồ cho nơi này, xem như quen cửa nẻo.

Trong chợ có các cửa hàng mặt tiền.

Tối đến, rất nhiều người bán hàng rong sẽ ra bày biện các quầy hàng nhỏ.

Khương Tiêu tìm kiếm tại đó rất lâu mới thấy loại độn giày mình cần.

Lót giày bọt biển, dễ giặt, chất mềm.

Ngoài ra có một loại đắt hơn chút, kết cấu tương tự silicone nhưng mềm mại hơn, khác xa một trời một vực với loại Khương Tiêu từng mua lúc trước.

Hiển nhiên giá cả cũng đắt hơn.

Có điều Khương Tiêu mua sỉ, lại giỏi mặc cả nên giá cả tính theo bên anh vừa hợp túi tiền sinh viên.

Khách hàng đầu tiên của Khương Tiêu là bạn cùng phòng Trần Lãng.

Trước khi anh đi chợ, Trần Lãng còn càm ràm với anh rằng miếng độn giày vô dụng.

Xưa giờ Khương Tiêu luôn khảo sát thị trường rồi mới bán hàng.

Đối phương nhắc đến, Khương Tiêu nói ngay rằng nhà mình làm kinh doanh, đợi mang hàng về sẽ cho Trần Lãng thử xem sao.

Cậu ấy lập tức đồng ý.

Miếng độn giày không đắt, sinh viên có thể bỏ ra chút tiền này, lót vào đi lại cũng êm chân, cảm giác đá đứng nghỉ nghiêm dứt khoát hẳn.

“Hàng xịn!” Trần Lãng giơ ngón tay cái, khen anh một câu: “Để tớ giới thiệu cho các bạn!”

Người tính tình cởi mở như cậu ấy rất dễ hòa mình với người khác, chẳng mấy chốc đã kéo vài người tới đây cho Khương Tiêu.

Thử một lần, không ai chê bai gì.

Trong kinh doanh, chỉ một người không thể kiếm trọn toàn bộ số tiền.

Sinh viên thi đỗ được vào chuyên ngành Quản trị kinh doanh nổi bật của Đại học liên kết Hoa Nam không phải kẻ ngu dốt gì.

Khương Tiêu quan sát mấy ngày, nhanh chóng quyết định kéo Trần Lãng vào hội.

“Cậu muốn kiếm tiền không?”

“Muốn chứ!” Trần Lãng nói: “Tớ kể cậu nghe này Khương Tiêu, cạnh trung tâm mua sắm đang tuyển người phát tờ rơi, mỗi tháng kiếm được vài trăm tệ đấy.”

“Phát tờ rơi gì chứ?” Khương Tiêu vỗ vai cậu ấy: “Bán hàng với tớ đi.”

Anh cho đối phương một dự toán.

Đại học liên kết Hoa Nam là Đại học tổng hợp bao gồm mười mấy Học viện, hàng năm tuyển sinh gần mười nghìn sinh viên, tất cả đều huấn luyện quân sự tập trung ở khu vực sân vận động và quảng trường lớn này.

Nếu có thể móc nối đến hai khu học của làng Đại học khác thì thị trường sẽ rộng hơn nữa.

Một cặp miếng độn giày là thứ cần thiết ngay lúc này.

Nhà bán lẻ với điều kiện không có cửa hàng, không thuê nhân công sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận rất cao.

Doanh thu thì Khương Tiêu và Trần Lãng chia nhau.

Trần Lãng gõ bàn tính trong lòng, cảm thấy kiếm được nhiều tiền hơn hẳn so với phát tờ rơi.

Tuy nhiên, cậu ấy lại thấy hơi thắc mắc: “Hai chúng ta chỉ bán miếng độn giày thôi á?”

Khương Tiêu: “Dĩ nhiên là không rồi.”

Anh kéo chiếc cặp sách làm từ vải dù đã giặt đến cũ đi của mình ra, đưa một thứ cho Trần Lãng.

“Miếng dán chườm nóng hả?”

Nói xong cậu ấy lại ngờ ngợ, bèn xem kỹ chữ trên bao bì.

Hóa ra đây là lót sợi băng, còn gọi là miếng dán lạnh.

Vào lần bị sốt năm lớp 12, Khương Tiêu được chườm khăn thấm nước lạnh.

Về sau không biết Nhạc Thành lấy thứ này từ đâu ra, tuy nhiên lúc đó anh truyền nước biển xong đã hạ sốt nên không cần dùng đến nó nữa.

Khi ấy Khương Tiêu quan sát thấy rất thú vị.

Hiện tại anh lập tức nghĩ đến nó, chạy qua mấy chợ xem thử, cuối cùng tìm thấy một loại có hiệu suất chi phí khá cao.

Thứ này vốn dĩ không đắt, cũng không khó để làm ra.

Nhà máy nhỏ bản địa sản xuất, giá sỉ hai mươi tệ cho sáu mươi túi nhỏ, nếu mua nhiều giá còn rẻ hơn, hàng sử dụng một lần.

Khương Tiêu bán ra ngoài với giá năm hào một túi.

Nó là vật tiêu hao, tuy giá thấp nhưng bán được số lượng nhiều.

Dán trên trán chắc chắn không thể nhưng dán trên gáy, tại nút thắt áo quân sự thì đóng vào là che được.

Mát lạnh sảng khoái, thoải mái hơn nhiều.

Khương Tiêu không chỉ nhập hàng về mà còn mua sỉ một loạt túi nilon đẹp đẹp chút, gói chung miếng dán lạnh cho một tuần và miếng độn giày thành một bộ, bên trên đính giấy viết “Vật phẩm thiết yếu cho đợt huấn luyện quân sự”.

Vốn thứ này phải được bán trước kỳ quân sự, chẳng qua lúc đó rất nhiều sinh viên chưa chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là một số người tới từ nơi khác.

Họ chưa trúng đòn hiểm của ánh mặt trời chói chang tại Lệ Thị, cứ nghĩ rằng không cần mua gì cũng ráng chịu được.

Thời tiết tháng Chín vẫn nóng bức, ngày nào cũng nắng gắt, trời không có nấy một dấu hiệu của cơn mưa.

Khu vực Lệ Thị hướng về phía Nam, nóng lên là mức nhiệt đủ dọa chết người.

Sân vận động lại ít cây xanh, hầu như không thấy chỗ râm mát nào, chịu đựng mới mấy ngày đã khó lòng trụ nổi.

Khương Tiêu tự trải nghiệm rồi, anh chớp thời cơ, bán hàng đúng dịp huấn luyện quân sự này.

Bởi vì chuyện trong nhà, Lận Thành Duật xin nghỉ tuần đầu huấn luyện quân sự.

Y không hề rảnh rỗi, trưởng thành rồi, phải dần dần kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình, dĩ nhiên cần bắt đầu từ vị trí cơ bản nhất.

Hồi lớp 9, y làm việc ở công trường nửa năm, song đó là nghiệp vụ khách sạn quen thuộc của Vịnh Giang nên cũng tính là quen đường.

Suốt mấy năm y ở Hậu Lâm, giá nhà tăng vọt, mấy mảnh đất công ty tích trữ cũng thuận nước thuyền lên, có thời gian đi khai phá.

Mấy hôm trước vừa khởi công một công trường.

Lận Thành Duật đóng cọc tại đó, trao đổi chút chuyện với giám đốc Lý Vinh Hưng y đào tới bộ phận công trình, coi như nhận được rất nhiều lợi ích.

Đến khi y trở về, trong bộ sản phẩm Khương Tiêu chuẩn bị cho đợt huấn luyện quân sự đã có thêm một lọ kem chống nắng phiên bản cả nam và nữ đều có thể sử dụng.

Với mỹ phẩm, Khương Tiêu không dám chọn nhà máy nhỏ mà tìm những thương hiệu lớn giá cả ổn định.

Lúc tới, Lận Thành Duật thấy tay anh mảng đen mảng trắng, hỏi mới biết là đằng nào cũng phải phơi nắng nên Khương Tiêu lấy tay mình thử nghiệm luôn, xem kem chống nắng nào hiệu quả nhất.

Kem chống nắng thương hiệu lớn rất khó ép giá.

Khương Tiêu tìm cửa hàng đàm phán mua sỉ mới kiếm được chút hiệu suất chi phí, có điều anh bán một bộ như vậy cũng kiếm được kha khá.

Trần Lãng không khác gì.

Sau khi nếm được quả ngọt, thấy làm thật tiền thật, Khương Tiêu và cậu ấy bắt đầu to gan hơn chút, kéo luôn cả Từ Lượng hơi kiệm lời trong phòng nhập cuộc.

Ban đầu Từ Lượng còn hơi thẹn thùng.

Về sau quen thân hơn chút mới thấy người này cũng rất biết ăn nói, cộng thêm điểm mạnh là người địa phương, cậu ấy quen biết rất nhiều tân sinh viên cùng khóa.

Đại học liên kết Hoa Nam ưu tiên tuyển sinh sinh viên bản địa, do đó Từ Lượng quen rất nhiều bạn cùng khóa, thậm chí cả sinh viên ở hai trường bên, nói cách khác là bạn cùng trường cấp ba.

Vẫn là Khương Tiêu đề nghị trước.

Bán cho từng người thì chậm quá, tốt nhất là liên hệ ban cán sự lớp để đặt hàng theo lớp, có cả đặt hàng trước, đặt hôm trước thì giờ cơm sáng hôm sau sẽ có hàng giao đến, mua với số lượng nhất định còn nhận được ưu đãi.

Lận Thành Duật tới nơi đã cảm nhận được bầu không khí rộn ràng trong phòng.

Bán hàng, đóng hàng, giao hàng, quả nhiên ở đâu Khương Tiêu cũng có sức hút.

Về phần y, từ đồ dùng sử dụng đến khí chất quanh người đều thể hiện rõ là con nhà giàu.

Từ Lãng đủ tinh mắt để nhận ra, không định kéo vị đại thần này nhập hội.

Thế nhưng cậu ấy không ngờ rằng khi Lận Thành Duật thấy cảnh này, việc đầu tiên làm lại chính là cúi đầu soạn hàng phụ Khương Tiêu.

Cậu ấm nhà giàu như thể đã quen làm những việc này, động tác chẳng hề trúc trắc, quay đầu còn kéo thêm mấy khách hàng bên Học viện Khoa học & Công nghệ cho bọn họ.

Mỗi lúc nghỉ ngơi trong giờ học quân sự, Trần Lãng luôn thấy y chuẩn bị trà lạnh hoặc thức uống khác cho Khương Tiêu.

Tất cả đều được đựng trong một bình giữ nhiệt lớn, tỏa ra hơi đá lạnh.

Trời nắng chang chang, mọi người có thể uống một hớp nước khoáng thêm đá lạnh đã không tệ rồi, y lại suy nghĩ rất cẩn thận.

Xem ra là quen thân thật.

– Trần Lãng nghĩ.

Cậu ấy thấy các bạn học khác có bạn gái cũng không chiều tới nỗi này.

Tuy nhiên cậu ấy lại thấy Khương Tiêu không nhiệt tình với đối phương đến thế, chắc do đang mải mê kiếm tiền.

Đợt huấn luyện quân sự chỉ còn vài ngày, bọn họ không định trữ hàng.

Hàng dễ bán nhất ở giai đoạn trước, đến giữa và sau thì chỉ cần bổ sung miếng dán lạnh.

Bọn họ không những bán cho Nam Liên mà bán sang cho cả các trường khác trong làng Đại học.

Trong khoảng thời gian này, Khương Tiêu quả thực cũng mệt mỏi.

Anh hầu như chưa từng ngủ yên được giấc nào, thế nhưng qua tháng huấn luyện quân sự, đến lúc tính tiền cùng Từ Lãng, anh lập tức cảm thấy không uổng công.

Một bộ sản phẩm giúp Khương Tiêu lãi được khoảng hai mươi tệ, chỉ riêng đây thôi đã bán được gần 2000 túi.

Ngoại trừ hàng bán theo bộ còn có hàng bán lẻ.

Về sau khách mua nhiều miếng dán lạnh, giá sau mặc cả chỉ tốn hơn hai mươi hào, giá bán ra theo đó cũng giảm đi nhưng tỷ suất lợi nhuật đạt gần đến một trăm phần trăm.

Đây là loại hàng được tiêu thụ mạnh nhất với số lượng nhiều nhất, thậm chí không chỉ sinh viên học quân sự mà rất nhiều đàn anh đàn chị cũng tới mua.

Xét cho cùng thì phòng ngủ trong khu học và các ký túc xá đều chưa được lắp đặt điều hòa, phần đông vẫn sử dụng quạt điện.

Trời nóng lên, dùng mỗi quạt điện thôi không hiệu quả.

Tính ra lợi nhuận của tháng này được hơn năm mươi nghìn tệ.

Bây giờ Khương Tiêu không chia đôi với Trần Lãng và Từ Lượng như Trương Dương.

Vốn dĩ Khương Tiêu làm từ đầu đến cuối, anh một mình đi lấy hàng, bản thân anh cũng bán được rất nhiều.

Để đảm bảo tính công bằng công chính, anh đã đề cập đến việc trích phần trăm từ lúc kéo người vào.

Có điều, sau khi tính toán, Trần Lãng và Từ Lượng đồng thời giật nảy mình.

Cộng tổng lại mỗi người bọn họ được gần mười nghìn tệ.

Bọn họ không ý kiến với việc Khương Tiêu lấy nhiều, vả lại cũng không chỉ Khương Tiêu và bọn họ kiếm được số tiền này.

Phạm vi bán hàng rất rộng, bọn họ kham không xuể, sau còn phát triển thêm tuyến dưới thời vụ, bên đó cũng được chia lợi nhuận, có mấy bạn học siêng năng chỗ Từ Lượng phải kiếm được từ vài trăm đến nghìn tệ.

Đây đã là một khoản tiền không nhỏ rồi.

Tháng lương đầu của rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp trường họ cũng chỉ có hai, ba nghìn tệ thôi.

“Anh Tiêu này, kết thúc đợt huấn luyện quân sự khó bán được miếng độn giày và kem chống nắng nữa nhưng chúng mình vẫn bán tiếp miếng dán lạnh trên Tieba chứ nhỉ?” Từ Lượng cầm tiền, dạt dào cảm xúc hỏi anh: “Chỗ này chúng ta bán đến tận tháng 10 vẫn rất chạy.”

Khi kinh doanh với hai người họ, Khương Tiêu tính toán kỹ càng từng khoản từ số lượng đến kim ngạch.

Buổi kết toán cuối hôm nay, anh tính rành mạch từng khoản, in ra đưa cho hai người, rõ ràng xác đáng.

Nghe vậy, anh nhìn thoáng qua Từ Lượng rồi lắc đầu nói: “Không bán.”

“Vì sao vậy?”

“Qua thời gian này…” Khương Tiêu nói: “Bán tiếp sẽ không kiếm được tiền nữa.”

Mấy cửa hàng nhỏ bên phía trường học đánh hơi rất nhạy.

Sau khi Khương Tiêu bán lãi to bên đây, rất nhiều cửa hàng nhỏ khác cũng nhập về loại tương tự, chẳng qua bọn họ đã chậm chân.

Có vẻ trong đợt huấn luyện quân sự này, một người chỉ mua một bộ sản phẩm, thứ được mua nhiều nhất chính là sản phẩm miếng dán lạnh.

Hội Khương Tiêu đoạt thị trường trước, giá cả cũng rẻ, lúc mặt hàng tương tự được bán ra, Khương Tiêu đã bán sắp xong rồi nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Kết thúc kỳ học quân sự này, bộ vật phẩm thiết yếu cho đợt huấn luyện quân sự cũng hết tác dụng.

Miếng dán lạnh bây giờ có mặt khắp mọi nơi trong trường, quá nhiều đối thủ cạnh tranh, Khương Tiêu bán tiếp cũng chẳng lãi gì.

“Đừng nóng vội.” Nói rồi, anh an ủi một câu: “Còn thứ khác.”

Có nhiều cách để kiếm tiền mà..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.