Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 64: 64: Người Phức Tạp



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.–.- – -.–..- -..

/.–.-…….- — -.

–.

-….- — -.

–….-.- -.

–..—- —-.

—..

Bởi vì chuyện này, Hạ Uyển Uyển đã xin nhà trường cho Khương Tiêu nghỉ tiết tự học buổi tối để nghỉ ngơi đàng hoàng, tránh phải suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng Khương Tiêu lại bình tĩnh vượt ngoài dự kiến của bà.

Anh cứ như vừa tắm xong đã quên luôn sự việc đó, tinh thần lại tốt lên.

Nếu có thể thì lúc này Khương Tiêu muốn đi thăm Lâm Hạc Nguyên.

Tuy rằng bác sĩ đã đảm bảo vết thương không nghiêm trọng nhưng anh chưa xem kỹ nên cứ thấy lo lo.

Chỉ có điều, cha mẹ Lâm đang ở nhà.

Giờ anh chạy tới hình như hơi thái quá.

Nghĩ một lát, tối đó anh quyết định cầm theo trái cây Hạ Uyển Uyển mua, bản thân cũng chuẩn bị vài món ăn, tới giờ cơm thì đi gõ cửa nhà đối diện.

Thực ra anh sang đây không chỉ đơn thuần để nói lời cảm ơn như Hạ Uyển Uyển đề cập mà còn muốn hỏi chút chuyện nữa.

Nhà họ Lận quả thực đã giúp đỡ khá nhiều trong sự việc lần này.

Hạ Uyển Uyển nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát lúc trời đã về khuya, khi ấy người nhà họ Lận hỗ trợ đưa đón bà tới.

Đêm hôm khuya khoắt, Hạ Uyển Uyển lo lắng sốt ruột, tình hình an ninh ở Hậu Lâm cũng chỉ nhàng nhàng, may là không xảy ra chuyện gì.

Sau đó gặp cả nhà Khương Thành ở đồn cảnh sát, chú thím nhà họ Khương vừa ác miệng vừa nhanh mồm, tuy có cảnh sát ngăn nhưng nếu trước cửa không có người nhà họ Lận trợ giúp thì khả năng cao Hạ Uyển Uyển cũng đã chịu thiệt.

Tiếp đến là lúc mọi người tụ họp tại phòng hòa giải, mặc dù cha mẹ Khương Thành vẫn nhìn họ với ánh mắt thiếu thiện cảm, song bọn họ không dám làm gì Hạ Uyển Uyển, đến mấy câu chế giễu cũng không dám nói nhiều, có lẽ vì từng bị dạy dỗ rồi.

Đặc biệt là thái độ kế đó của Khương Thành.

Khương Tiêu chưa từng nghĩ đây hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu.

Bởi dẫu thế nào đi chăng nữa, đứng ở góc độ của mình, anh tuyệt đối sẽ không thương lượng với Khương Thành bất cứ điều gì vào lúc này.

Tính cách anh trước giờ phải trái rõ ràng, còn như nước lửa với đối phương, tai họa lần này vốn do Khương Thành gây ra, anh không trùm bao tải đánh cậu ta đã được coi là kiềm chế lắm rồi.

Thái độ của Khương Thành đối với Khương Tiêu cũng giống vậy.

Nếu nói là lương tâm cậu ta trỗi dậy, bỗng nhiên sửa lời thì đấy chính là mặt trời mọc ở đằng Tây, tuyệt đối không thể xảy ra.

Về cơ bản, Khương Tiêu có thể xác định rằng Lận Thành Duật đã làm gì đó.

Cũng chỉ có cậu ta thôi.

Thế nên lúc gõ cửa Khương Tiêu đã nghĩ việc tìm cái cớ.

Nhạc Thành là người ra mở cửa.

Trông thấy Khương Tiêu, chú sửng sốt một lúc lâu, có lẽ không ngờ anh sẽ chủ động tới, sau đó nhanh chóng gọi Lận Thành Duật ra.

“Tiêu Tiêu?”

Thấy anh, Lận Thành Duật vừa mừng vừa sợ.

Tay y còn đang quấn băng.

Có điều tay bị gãy xương là tay trái, vẫn sử dụng được tay phải nên hiện tại y cầm một cây bút, chắc là đang ghi bài.

Khương Tiêu nghe thấy tiếng y cuống cuồng chạy ra từ phòng, nện bước “bịch bịch bịch”, vừa nghe đã biết là khá vội vàng.

“Qua đây không cần mang nhiều đồ vậy đâu anh, nặng đấy.”

Lận Thành Duật tay bó bột còn muốn xách đồ giúp anh, bị Khương Tiêu tránh khỏi.

“Cậu ngồi đi.” Khương Tiêu đặt rổ trái cây xuống, chỉ sang sô pha: “Bị thương thì đừng chạy tới chạy lui.”

Thương gân động cốt một trăm ngày, Lận Thành Duật băng tay trông có vẻ rất ngu ngơ.

Khương Tiêu vừa chỉ, quả nhiên y lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, đôi mắt cứ dõi nhìn anh không rời.

Khương Tiêu nhớ rõ khi đó Lận Thành Duật cầm gạch xông lên, tốt xấu gì cũng coi là có vũ khí trong tay.

Trình độ đánh đấm của y cũng không tệ, thế mà lại bị người ta đánh thành nông nỗi này, chứng tỏ lúc ấy y sốt ruột quá nên đầu óc mất tỉnh táo thật.

Vài người bao vây y cũng bị thương khá nặng, đến viên gạch còn nứt đôi.

Khương Tiêu chọn đại một quả quýt từ rổ trái cây, lột vỏ đưa cho y, để y tự yên lặng một lát.

“Ăn cơm chưa?”

Lận Thành Duật lắc lắc đầu.

Khương Tiêu mang theo một hộp thức ăn lớn tới.

Anh tự làm vài món, cũng rất rõ khẩu vị của Lận Thành Duật ra sao, làm quen cả rồi.

“Chú Nhạc vào ăn cùng nhé chú?” Khương Tiêu nhìn Nhạc Thành: “Lần này cháu cũng muốn cảm ơn chú.”

“Không dám, không dám.” Nhạc Thành phất phất tay.

Chú cũng không dám sơ suất trước mặt Khương Tiêu: “Đều do cậu chủ nhà chúng tôi dặn dò.”

Nhưng Khương Tiêu làm bốn món, đủ cho hai người bọn họ ăn.

Ba người ngồi chung bàn ăn, bầu không khí hơi kỳ lạ.

Nhạc Thành cầm đôi đũa, mới đầu khá lóng ngóng.

Có điều, Khương Tiêu nấu món Liễu Giang rất ngon, đồ ăn vào miệng tươi mềm, vị ngọt nhẹ đọng lại.

Ngăn dưới cùng có món mì trộn rau củ, vừa hay là món Nhạc Thành thích nhất, rất hợp ăn vào mùa này, thanh mát ngon miệng.

Nhạc Thành theo Lận Thành Duật tới đây, những phương diện khác đều ổn, chỉ trừ việc đồ ăn ở Hậu Lâm thiên cay vị nồng.

Ông cụ Lận quyết tâm để Lận Thành Duật chịu khổ chút rồi về sớm, do đó đã điều một đầu bếp thiếu năng lực từ ngàn dặm xa xôi tới, phương diện đồ ăn chắc chắn là con đường sống không thể lựa chọn.

Lận Thành Duật vừa hay bày trò, vừa yêu thích việc tự nấu ăn, chẳng hạn như làm món cơm chiên trứng hoặc bánh trôi quái dị lần trước.

Lần nào y cũng không kiểm soát được liều lượng, nhưng nấu xong luôn chia cho chú một phần.

Nhạc Thành không ăn có vẻ cũng không phải phép lắm nên chú toàn miễn cưỡng ăn cho xong.

Đây có thể tính là một sự giày vò.

So với đó, khoản thù lao nhà họ Lận trả chú hoàn toàn coi được là khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần.

Bây giờ ăn đồ ăn Khương Tiêu làm, chú mới có cảm giác sống dậy.

Thế này mới là hương vị quê hương, thế này mới là đồ ăn chứ.

Nhạc Thành ngồi vào bàn ăn vốn vì phép lịch sự, nào ngờ động đũa là không dừng được, thậm chí chú còn chẳng rảnh bận tâm tại sao một đứa nhỏ tầm tuổi Khương Tiêu mà đã làm được món chuẩn địa phương Liễu Giang, bởi chỉ cần nuốt xuống vài gắp mì trộn rau củ, cắn thêm miếng thịt bò tươi mềm mọng nước là toàn thân chú bỗng chốc trở nên thoải mái.

Vì thế chú cũng không thấy Lận Thành Duật đang lặng lẽ trừng mắt nhìn mình.

Nếu bây giờ để Nhạc Thành ăn xong nói ra những lời từ lương tâm, vậy thì chú cảm thấy Khương Tiêu giỏi giang như vậy, rơi vào tay Lận Thành Duật với đầu óc ít nhiều cũng có chút bệnh cậu ấm này là Khương Tiêu xúi quẩy.

Về phần Lận Thành Duật, hiện giờ đối mặt với Khương Tiêu, y luôn rất hẹp hòi, bởi dẫu sao y cũng nhận được quá ít thứ từ Khương Tiêu.

Đây là đồ ăn Tiêu Tiêu làm đó!

Lâu lắm rồi y không được ăn đấy!

Quý giá lắm, chú có thể ăn từ từ mà, để lại cho cháu chút đi!

Chẳng qua Khương Tiêu đã mời Nhạc Thành ngồi vào bàn cùng, y không dám nhiều lời.

Lúc này bảo người ta đừng ăn thì y quá khác loài người.

Truyện mới cập nhật

Khương Tiêu nào biết Lận Thành Duật của bây giờ lại nhỏ nhen tới mức này.

Trước khi đến anh đã ăn lót dạ đôi chút, không thấy đói hay thèm ăn gì nên ngồi ăn chỉ lịch sự vươn đũa vài lần.

Anh làm vài món ngẫu nhiên mang qua, thêm rổ trái cây cho có vẻ phong phú hơn chút, theo thói quen mà thôi.

Người ngồi phía đối diện dường như chưa ăn gì thật, có lẽ do cả ngày nay đi đi lại lại ở đồn cảnh sát, không ăn được bữa tử tế, thoạt trông rất đói bụng.

Lận Thành Duật dùng một tay hơi bất tiện, y ăn khá chậm.

Ngoại trừ những suy nghĩ nhỏ nhen kia, y cũng biết lý do Khương Tiêu đến đây, nhưng ít ra bây giờ y có thể ngồi chung bàn ăn với anh ấy, bình lặng ăn xong một bữa cơm tối.

Trên bàn là những món ăn với hương vị quen thuộc đã rất lâu rồi không được nếm lại.

Dẫu cảnh vật xung quanh đơn sơ, bên cạnh còn có một chiếc bóng đèn lớn, y vẫn thấy yên lòng.

Dù chỉ một khắc thời gian thế này thôi cũng như là thứ trộm được.

Song y có quý trọng tiết kiệm đến mấy thì thức ăn trên bàn cũng hết rất nhanh.

Khương Tiêu nói muốn hỏi y một số chuyện, giọng điệu rất khách sáo.

Lận Thành Duật dẫn anh vào phòng.

Bố cục căn phòng này giống hệt trong nhà Khương Tiêu, là nhà cũ khi dọn vào Lận Thành Duật tu sửa đôi chút thì vẫn rất bình thường, còn có vẻ nhỏ hẹp.

Không hiểu sao y nhất quyết rời khỏi tòa nhà Liễu Giang để đến sống tại đây.

“Anh ngồi đi Tiêu Tiêu.”

Lúc chỉ có hai người ở riêng, Lận Thành Duật lại bắt đầu hơi căng thẳng.

Y rót cho Khương Tiêu một cốc sữa chua, sau đó ngồi xuống đối diện anh.

“Sở dĩ tôi tới đây, một là vì muốn cảm ơn cậu…!và cảm ơn cả chú Nhạc Thành.” Khương Tiêu thoáng do dự, nhận lấy cốc sữa chua kia: “Bất kể ra sao thì tôi vẫn cảm ơn cậu khi đó đã giúp tôi, còn chăm sóc mẹ tôi nữa.”

“Tiêu Tiêu à, anh không cần phải nói cảm ơn với em đâu, sau này cũng không.”

Lận Thành Duật đáp.

Y đã bình ổn được phần nào cảm giác căng thẳng, tiếp lời: “Có thể giúp anh dù chỉ một chút thôi thì em cũng đã rất vui rồi.”

Khương Tiêu lặng im một lát, hỏi y tiếp: “Có phải…!cậu bảo Khương Thành nói như vậy hay không?”

Lúc ấy Lận Thành Duật nói gì đó ở đầu ngõ, anh nghe được loáng thoáng.

Y không phủ nhận chuyện này, đáp: “Là em.”

Sợ đối phương nói bậy nên ban đêm y đã cho người lén đi tìm Khương Thành.

“Cậu…!cho cậu ta tiền phải không?”

Đây là vấn đề Khương Tiêu không muốn nhìn vào.

Anh cực kỳ không muốn gia đình kia chiếm thêm được dù chỉ một đồng từ chỗ mình, bất kể từ con đường nào.

Tuy nhiên khi hỏi, giọng điệu của anh không hề chứa đựng sự giận dữ, hỏi thử một câu thế thôi, bởi ánh mắt liếc Lận Thành Duật lúc ấy của Khương Thành không phải ánh mắt tham lam mà chỉ có nỗi sợ.

“Không đâu anh, sao em lại cho nó tiền chứ?”

Lận Thành Duật cũng biết trước kia Khương Tiêu đã phải kiêng kỵ đến nhường nào vì chuyện tiền an ủi.

Nếu y dùng tiền bịt miệng để mau chóng giải quyết thì y đã bị Khương Thành lừa tiền thành công, Khương Tiêu biết sẽ càng giận hơn.

Không phải chuyện nào cũng giải quyết bằng tiền được.

Đối với kẻ bắt nạt người yếu thế như Khương Thành, ép buộc kết hợp dụ dỗ bằng lợi ích sẽ hiệu quả hơn.

Lận Thành Duật tìm người nói chuyện với cậu ta, rằng nếu không làm theo thì tên dẫn đầu kia sau mấy ngày bị tạm giữ ra khỏi đồn sẽ không dám động vào Khương Tiêu, trái lại sẽ xử lý cậu ta một cách tàn nhẫn.

Nếu cậu ta chịu nghe lời thì dù sau đó tên kia có ra được, gã cũng sẽ nhanh chóng bị chuyển trường đi.

Chỉ cần tên dẫn đầu đó đi rồi, mấy tên còn lại chẳng có sức uy hiếp gì nữa, về sau sẽ không còn ai ở trường dân lập trấn lột cậu ta.

Mới đầu Khương Thành không tin lắm.

Cho đến khi mọi người tập trung ở phòng hòa giải, cậu ta thấy rất nhiều người đứng về phía Khương Tiêu, nhìn đã biết không phải người bình thường.

Cậu ta cũng nhớ rõ Lận Thành Duật có mặt trong bè lũ đánh nhau.

Y luôn muốn che chở cho Khương Tiêu, đằng sau, rất nhiều người đang đứng, trong đó có cả người đi tìm mình kia.

Hình như Khương Tiêu thực sự đã gặp được điều gì đó trên cao vời vợi.

Kế đó, Khương Tiêu chợt tố cáo đối phương, Khương Thành mới sực nhớ, nếu người này phạm vào việc đó thì sẽ không thể nào quay lại trường học nữa.

Khương Thành động não, thấy cách này khả thi nên đã đánh liều nói vậy.

Lận Thành Duật sợ cậu ta lật lọng, lại vô duyên vô cớ gặp thêm chuyện.

Cha mẹ Khương Thành cầm hai trăm nghìn tệ đi làm ăn buôn bán nhưng thất bại, còn nợ người ta rất nhiều tiền.

Hiện giờ đống giấy vay nợ đều nằm trong tay Lận Thành Duật, có nó, người nhà này sẽ không khơi dậy nổi sóng gió.

“Sau này nhà bọn họ không dám tới làm phiền anh nữa đâu, sẽ dọn xa ra chút.” Lận Thành Duật nói: “Anh đừng lo Tiêu Tiêu à.

Em đồng ý với anh, em sẽ không để người khác phát hiện ra chuyện của anh và Lâm Hạc Nguyên.”

Ghen là ghen, khó chịu cũng là khó chịu, nhưng Lận Thành Duật sợ Khương Tiêu mới tuổi này đã bị đánh giá chỉ trích.

Y thực sự đang sửa đổi, nhưng học kiểu gì cũng không sánh bằng học sinh cấp ba thuần chất Lâm Hạc Nguyên.

Lận Thành Duật biết bản thân chính là một người phức tạp thế đấy.

Trong lòng y có rất nhiều mưu kế sâu xa, giới hạn thấp, lại dám làm mọi chuyện.

Y như vậy, có lẽ Khương Tiêu không thích đâu.

Nhưng đôi khi đây cũng là một cách thức y nỗ lực bảo vệ Khương Tiêu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.