CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.–.- – -.–..- -..
-….-……- — -.
–.
-….- — -.
–….-.- -.
–..—- —-.
—..
Thành tích môn Toán có thể coi như điểm yếu của Khương Tiêu, bình thường anh tốn rất nhiều thời gian cho môn học này.
Ở cấp ba, Toán học cũng là một môn kéo điểm siêu nhiều, học giỏi sẽ chiếm ưu thế cực lớn.
Thực ra sẽ có lối tắt cho một số đề hình, cũng có một số cách giải thầy cô bộ môn Toán ở Hậu Lâm không biết.
Từ khi đến bên Khương Tiêu, rất nhanh Lận Thành Duật đã phát hiện ra cách làm một số dạng bài của anh thiếu sự ngắn gọn và tốn thời gian.
Y dè dặt chỉ ra điểm này, sau đó dạy anh theo cách học của chính mình.
Để so sánh hai cách làm, Lận Thành Duật viết kín hai trang giấy, lúc giảng giải, y cũng xem nét mặt của Khương Tiêu.
Khương Tiêu nghe rất nghiêm túc, chưa từng ngắt lời y, không giống trước kia luôn luôn thấy y phiền phức.
Cách làm y đề cập đúng thực là cách làm hay.
Không phải vô cớ kiếm chuyện, lại tăng được thành tích thì tội gì phải xa lánh?
“Tôi hiểu rồi.” Khương Tiêu nghe xong cũng thông suốt: “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi cách này.”
Khương Tiêu còn cảm ơn mình nữa!
Lận Thành Duật như sắp đạt tới mức độ được chiều mà sợ.
“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.” Lận Thành Duật vội vàng xua tay: “Anh muốn học gì? Học gì em cũng sẵn sàng dạy cho anh.”
Có lần này làm tiền đề, Lận Thành Duật tiếp tục thử dạy Khương Tiêu một ít kỹ xảo tính nhanh, lần nào anh cũng nghe rất nghiêm túc.
Trước kia Lâm Hạc Nguyên luôn cố tình cắt ngang cuộc trò chuyện của y và Khương Tiêu, sau đấy dùng bất cứ thủ đoạn nào chuyển dời lực chú ý của Khương Tiêu lên người mình, vậy mà lúc này cậu lại không hề xen vào.
Khi Khương Tiêu không có mặt, Lâm Hạc Nguyên nhìn y nhất thời hả hê, còn nói qua chuyện này với y.
“Không phải ai cũng ấu trĩ như cậu.
Có người thật lòng đối tối với Khương Tiêu thì tại sao tôi phải ngăn cản? Lận Thành Duật à, cậu phải hiểu rằng rất nhiều lúc sự tình nguyện chỉ đến từ một phía cậu, cậu tự cho là đúng, quấn lấy cậu ấy không phải vì thật sự muốn tốt cho cậu ấy đâu.”
Lâm Hạc Nguyên chẳng mảy may sốt ruột, thái độ của Khương Tiêu ra sao, cậu xem ở trong mắt.
Y thế mà lại bị một học sinh cấp ba nói là ấu trĩ!
Lận Thành Duật ngẫm lại kinh nghiệm yêu đương khá thất bại của mình, trong lòng không thể không thừa nhận rằng lời cậu ta cũng hơi hơi hợp lý.
Với sự vụ trong công ty, y có thể ra tay rất nhanh, với chuyện của Khương Tiêu thì làm thế nào cũng không ổn.
Lúc dạy Toán, thái độ Khương Tiêu còn tốt, song đó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Lâm Hạc Nguyên cũng nghĩ được rất nhiều vấn đề y có thể chú ý tới.
Khi cả hai đưa ra cùng một thứ, chắc chắn Khương Tiêu sẽ chọn Lâm Hạc Nguyên chẳng cần nghĩ ngợi.
Ở khoảng cách gần như vậy, Lận Thành Duật trơ mắt nhìn Khương Tiêu càng ngày càng ỷ lại vào Lâm Hạc Nguyên.
Đôi khi trong giờ giải lao mười phút giữa tiết tự học buổi tối, Khương Tiêu thấy mỏi mắt, dựa lên bàn học nhắm mắt nghỉ ngơi một lát hoặc tự day huyệt Thái Dương, Lâm Hạc Nguyên sẽ lấy quyển sách che nắng cho anh.
Dù Khương Tiêu nằm thì cũng quay lưng về phía y, mặt hướng về phía Lâm Hạc Nguyên, anh vừa mở mắt đã trông thấy Lâm Hạc Nguyên, bởi vì anh quay lưng với y nên Lận Thành Duật không nhìn được nét mặt của Khương Tiêu, song y thấy được vẻ mặt Lâm Hạc Nguyên.
Lâm Hạc Nguyên cúi đầu nhìn Khương Tiêu, tiếp theo khẽ cười, nụ cười kia luôn chạm tới đáy mắt.
Y có thể đoán được chắc hẳn lúc này Khương Tiêu dựa trên bàn cũng đang cười với cậu ta.
Hai người kia đang nhìn lẫn nhau cười đó, dẫu không nói câu nào thì người khác cũng chẳng quấy rầy nổi bầu không khí lúc này.
Lận Thành Duật:……
Bất kể y quấy nhiễu kiểu gì cũng rất khó xóa đi những chi tiết này.
Hai tháng từ ngày khai giảng trôi qua rất nhanh.
Mặc dù ngày nào Lận Thành Duật cũng ghen vì một vấn đề mới được nhưng tốt xấu gì y cũng có thể gặp Khương Tiêu hàng ngày, nhờ đó làm gì cũng có động lực.
Khách sạn ven biển Minh Nguyệt Loan đang trong quá trình từng bước xây dựng, tuy nhiên Lận Thành Duật không dừng tại đây.
Trước kia Lận Phong bị ông nội dạy dỗ một trận nên ngoan ngoãn một thời gian, giờ lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Vịnh Giang là một công ty có nội tình rất sâu, chỉ cần dòng tiền của xí nghiệp nền móng vững chắc này không đứt thì làm cách nào cũng không thể lay động gốc rễ.
Bây giờ ông ta tạo ra chút tin tức trái chiều cũng không hiệu quả mấy.
Hiện nay chỉ có Minh Nguyệt Loan là hạng mục nằm trong danh sách công trình lớn của Vịnh Giang, do đích thân Lý Vinh Hưng kinh nghiệm dày dặn vừa gia nhập công ty theo, quan mới nhậm chức làm đôi ba việc chứng minh uy quyền, Lận Thành Duật còn đến đó lăn lộn nửa năm trời, từ vấn đề an toàn đến mua nguyên vật liệu đều không gặp chút lỗi lầm nào, kín kẽ như một thùng sắt.
Lận Phong thất bại tại hạng mục Minh Nguyệt Loan, chỉ ngừng nghỉ chốc lát, giờ lại bắt đầu chơi trò cũ.
Dù sao ông ta cũng là con của ông nội, quan hệ máu mủ còn tại đó, chuyện kiếm lời trung gian vào túi riêng trước đấy ít nhiều cũng không gây thành họa lớn, răn dạy trên dưới lâu như vậy, ngoài mặt ông ta nhận sai với thái độ cực kỳ chân thành nên chuyện đó cũng coi như cho qua.
Dần dà, một ít quyền quản lý trong công ty lại về tay ông ta.
Hiện giờ Lận Phong tiếp tục bắt đầu hợp sức với những người khác trong công ty, đề xuất cho ông cụ đầu tư vào lô đất khác để xây dựng nhà ở hiện đại.
Công ty kiếm về nhiều tiền như vậy, phải tiêu bớt đi mới được, vả lại nếu thầu nhiều công trình thì Lý Vinh Hưng luôn đòi hỏi sự hoàn hảo kia cũng không quản hết nổi, đến lúc đó luôn có chỗ trống để chen vào.
Lận Thành Duật đã trải qua những điều này, biết ông ta nghĩ thế nào.
Ông nội Lận nghe ông ta nói cũng hơi dao động.
Chuỗi thành phố ven biển ở Liễu Giang kia còn bao gồm cả Thâm Thị, Lệ Thị – những thị trường nội địa cấp một, rất nhiều khu đất đang trong trạng thái chờ khai phá.
Hiện nay nền kinh tế trong nước đang trên đà tăng trưởng, có thể đầu tư thuận lợi sẽ tạo ra triển vọng tương lai tươi sáng.
Ông cụ hỏi qua ý kiến của Lận Thành Duật, hiển nhiên Lận Thành Duật cũng khá ủng hộ.
Thứ nhất là vì cứ theo đà này, sớm muộn gì Lận Phong cũng lộ toàn bộ đuôi cáo.
Thứ hai là vì nghiệp vụ khách sạn của Vịnh Giang hiện nay thực sự quá hẹp, giá nhà ở Thâm Thị và Lệ Thị bây giờ mới có mấy nghìn tệ một mét vuông, giá đất cũng rẻ, không kể đến xây dựng, mua về tích trữ cũng một vốn bốn lời, có tiền tội gì không kiếm?
Y nói suy nghĩ của mình với ông nội, đồng thời bày mưu đặt kế cho Nhạc Thành đi đấu thầu lấy đất.
Lận Phong muốn bào bớt tài chính công ty, Lận Thành Duật bèn giúp ông ta chút.
Ngoại trừ mấy lô đất Lận Phong muốn mua, bản thân y cũng vẽ ra mấy lô, đề xuất bên kia mua hết.
Hiện giờ y đang ở Hậu Lâm, do chương trình học dày đặc nên vẫn chưa về Liễu Giang.
Mọi chuyện đều liên lạc trao đổi qua điện thoại di động và máy tính.
Thời này tuy internet chưa tiện lợi nhưng kết nối mạng cho máy tính cũng không phải việc gì khó, dù sao ông nội cũng muốn nhân lúc này rèn luyện y, lời nói của Lận Thành Duật bây giờ đã có sức nặng hơn Lận Phong chút.
Khi y đang xử lý một chuỗi hơn ngàn vạn cuộc giao dịch làm ăn thì trường THPT số 1 Hậu Lâm đang chuẩn bị cho đại hội thể thao học sinh mùa thu.
Vừa thi giữa kỳ xong không lâu, xét tổng điểm, Lâm Hạc Nguyên và Lận Thành Duật cùng đứng hạng nhất, thành tích môn khoa học tự nhiên của Khương Tiêu hơi khó theo kịp, kém bọn họ vài điểm nên xếp hạng ba.
Có điều thành tích môn khoa học xã hội của Khương Tiêu không tồi, chỉ xét các môn khoa học xã hội thì điểm anh phải cao hơn cả Lâm Hạc Nguyên và Lận Thành Duật, Lịch sử và Chính trị đều hạng nhất khối.
Dẫu sao học kỳ sau cũng chia khối rồi, lúc này anh thiếu sót chút ít trong môn khoa học tự nhiên cũng không quan trọng, khả năng cao anh sẽ chọn khối Xã hội.
Những mục nên tham gia trong đại hội thể thao mùa thu cũng phải tham gia.
Ngoài những bài chống đẩy kiên trì thực hiện hàng ngày, đã lâu rồi Khương Tiêu chưa vận động.
Anh nhìn lướt qua bảng báo danh, rất nhiều mục có bạn học đăng ký, chỉ riêng chạy cự li dài 5000 mét, có lẽ vì quá mệt mỏi nên không ai trong lớp đăng ký, Khương Tiêu lập tức đăng ký cho mình, sức chịu đựng của anh cũng không tệ lắm.
Đại hội thể thao bắt đầu, các lớp xếp thành đội hình ma trận vuông tiến vào sân.
Cán bộ môn Thể dục lớp Khương Tiêu là một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa cao, tư thế oai hùng, đứng trước giơ bảng rất nghiêm túc, lúc đi qua bục chủ trì, cả lớp đồng thanh hô khẩu hiệu:
“10-1 10-1! Hổ dữ xuống núi! Dù là lớp nào – Cũng lật đổ hết!”
Bất kể ai trong lớp, Khương Tiêu, Lận Thành Duật một giây kiếm trăm chục nghìn tệ hay thiên tài Vật lý Lâm Hạc Nguyên cũng đều ngoan ngoãn hô vang khẩu hiệu nhiệt huyết vừa trẻ trâu vừa hơi quái dị này cùng mọi người, còn phải hô đủ to mới được.
Tuy nhiên khẩu hiệu này của lớp Khương Tiêu cũng không phải hô cho vui, hạng mục nào trong đại hội thể thao cũng có điểm tích lũy của lớp.
Điểm tích lũy của lớp số 1 và lớp số 6 thay phiên nhau dẫn đầu, tôi vượt cậu, cậu vượt tôi liên tục trong phút chốc, quả thực là gắn bó keo sơn.
Hạng mục chạy cự li dài 5000 mét Khương Tiêu đăng ký diễn ra vào chiều ngày cuối cùng của đại hội thể thao.
Sáng hôm đó tổng điểm lớp số 1 hơn lớp số 6 một điểm, sau khi kết thúc đợt chạy đua tiếp sức đội bốn người buổi sáng, do ở chặng cuối cùng làm rơi gậy nên điểm của lớp số 6 lại lộn ngược dòng, cao hơn lớp số 1 hai điểm.
Hiện giờ chỉ còn trông cậy vào Khương Tiêu chạy 5000 mét.
Lâm Hạc Nguyên chạy tiếp sức gậy đầu tiên, Lận Thành Duật cũng tham gia chạy đơn nước rút, đều cầm hạng nhất về.
Trước đó hai người kia chẳng hứng thú chút nào với loại hoạt động tập thể như đại hội thể thao này, làm được không là một chuyện, có chịu tham gia không là chuyện khác.
Lúc này có lẽ vì Khương Tiêu đăng ký thi, hai người kia bị anh kéo theo nên mới bằng lòng tham gia.
Khương Tiêu chạy 5000 mét, hai người đều rất lo lắng.
Có đạt hạng cao hay không không thành vấn đề, quan trọng là chạy rất mệt, trước kia hiếm ai đăng ký, mà dù gom đủ người đăng ký thì cũng rất nhiều người không kiên trì nổi tới vạch đích.
Bản thân Khương Tiêu lại thấy không sao cả.
Anh làm nóng cơ thể tại chỗ, sau đó bảo đảm với lớp trưởng: “Chắc chắn mình sẽ lấy hạng nhất về cho lớp chúng ta.”
Lâm Hạc Nguyên ở ngay cạnh cũng nghe thấy những lời này, cậu nói: “Mình sẽ chờ cậu ở vạch đích.”
Lận Thành Duật không cam lòng yếu thế: “Em cũng ở đó!”
“Yên tâm đi.” Khương Tiêu làm nóng cơ thể xong thì tới đứng ở vạch xuất phát, khi chưa bắt đầu đã tràn đầy tự tin: “5000 mét mà thôi.”
Tiếng súng vừa vang, anh lập tức chạy đi.
Chạy cự li dài không phải loại vận động mạnh liên hồi, mà qua hết vòng này tới vòng khác, nó thong thả tiêu hao sức lực và lòng kiên nhẫn của con người.
Lúc xuất phát, Khương Tiêu không trong tốp những người chạy nhanh nhất.
Ban đầu anh chỉ chạy ở đằng sau, tốc độ cũng không nhanh lắm nhưng ổn định, cực kỳ ổn đị.
Sang vòng thứ hai, anh bắt đầu vượt qua một người phía trước.
Khi Lận Thành Duật quan sát cuộc thi chạy cự li dài 5000 mét này, y chỉ cảm thấy căng thẳng hơn cả lúc trước mình mua đất.
Y hận không thể chạy theo Khương Tiêu cả quãng đường, thấy Khương Tiêu vượt qua một người phía trước, y còn kích động hơn Khương Tiêu vài phần.
Mau xem, mau xem đi! Cục cưng của tôi giỏi cực kỳ luôn!
Tới vòng thứ ba, Khương Tiêu lại vượt lên trên một người nữa, sau đó anh dần dần tiến vào top 10, qua từng vòng, từng vòng một, từ top 10 chầm chậm nhích tới top 5, anh vẫn luôn thong dong, lấy tốc độ đều đều không đổi vượt qua người khác.
Ở vòng cuối cùng, chỉ còn một người trước mặt anh, khoảng cách giữa cả hai cũng không tính là xa, chỉ khoảng năm, sáu mét.
Đến nửa vòng cuối, khoảng cách giữa Khương Tiêu và người dẫn đầu lại rút ngắn tiếp, còn khoảng hơn một mét.
Một trăm mét cuối cùng, vạch đích ở ngay phía trước, hai người gần như đồng thời bắt đầu lao tới.
Tốc độ của Khương Tiêu lập tức nhanh hơn, Lận Thành Duật có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh.
Sau đó ở ba mét cuối cùng, anh vượt qua người đang dẫn đầu, chạy qua vạch đích trước hai giây.
Theo tiếng ruy băng đỏ tượng trưng cho vạch đích rơi xuống, tiếng hoan hô của các bạn học cũng vang lên, rất nhiều người vây quanh anh.
Khương Tiêu chạy xong hơi choáng váng, vừa lao qua vạch đích anh mất sức luôn, đoán chừng đã cầm hạng nhất rồi nên cơ thể thoáng cái thả lỏng, không biết ngã vào người ai.
Có vẻ là Lâm Hạc Nguyên đón được mình nhỉ?.