CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.. -….-.–.- -. – -….- -.– —..- -….- -….- -.-. -.- –..– -…. -.-..-..- …. -….- -..-.-…. -.. —..- … …… -…
Hôm nay, Lâm Hạc Nguyên nói rằng có chuyện muốn nói với anh, còn đặc biệt đến nhà. Sau khi suy nghĩ, Khương Tiêu không ngăn anh ấy.
Dạo gần đây, anh đã tâm sự với Lâm Hạc Nguyên rất nhiều, cũng nhận thấy sự tranh thủ cơ hội của anh ấy. Song, vượt qua sự căng thẳng hồi mới gặp, anh đã bình tĩnh lại.
Anh biết mình thật sự không còn hợp với Lâm Hạc Nguyên nữa.
Khương Tiêu thể hiện thái độ rõ rệt, Lâm Hạc Nguyên cũng có cảm nhận riêng. Mặc dù anh ấy rất nỗ lực nhưng không phải mọi trường hợp đều có cơ hội để giành lấy.
Khương Tiêu nghĩ Lâm Hạc Nguyên sẽ nghe lời anh, đến thủ đô và lựa chọn vị trí phù hợp với mình hơn. Có lẽ hôm nay cậu ấy sang để nói chuyện này.
Lâm Hạc Nguyên mang theo ít thứ cất công đi mua ở cửa hàng thực phẩm tươi sống của Vô Hạn qua nhà Khương Tiêu.
“Để mình nấu cho cậu một bữa đi.” Lâm Hạc Nguyên nói: “Ở Liễu Giang bao lâu nay mà chưa làm được gì cho cậu. Khi sống tại nước ngoài, tay nghề nấu nướng của mình đã tiến bộ, thử nhé?”
Lâm Hạc Nguyên sống một mình trong thời gian dài, dĩ nhiên phải học cách tự chăm sóc bản thân. Anh ấy học được cách nấu đồ ăn phương Tây khá ngon, có điều chưa nấu cho Khương Tiêu ăn thử lần nào.
Khương Tiêu đồng ý, sau đó qua bên cạnh sơ chế nguyên liệu giúp anh ấy.
Trong lúc nấu ăn, Lâm Hạc Nguyên hỏi Khương Tiêu: “Niên Niên mong mình đến thủ đô lắm sao?”
Khương Tiêu đáp: “Mình chỉ mong cậu có thể sống tốt.”
Lâm Hạc Nguyên cúi đầu cười khẽ, im lặng một lát. Chờ bít tết phát ra tiếng ‘xèo xèo’ trong nồi chiên, anh ấy mới nói tiếp: “Hôm nay sẽ có người tới tìm mình bàn bạc chuyện công việc. Chắc tầm hai ngày nữa là mình phải xuất phát. Như cậu mong muốn, Niên Niên à, mình sẽ đến thủ đô.”
Điều này nằm trong dự kiến của Khương Tiêu. Anh yên tâm phần nào, nói: “Chúc cậu mọi điều thuận lợi.”
Lâm Hạc Nguyên cười với anh: “Chắc chắn.”
Thịt bò để làm bít tết được mua từ cửa hàng thực phẩm tươi sống truyền thống. Sau khi chế biến và trình bày đơn giản, hương vị rất ngon lành.
Lâm Hạc Nguyên nhìn anh, cuối cùng vẫn không kìm nén nổi vấn đề mình thắc mắc mấy hôm nay: “Cậu thích Lận Thành Duật thật sao?”
Khương Tiêu sững sờ, cúi mặt không nhìn anh ấy: “… Bỗng nhiên cậu hỏi điều này làm gì?”
“Mình có thể đi, Niên Niên à. Mình rời khỏi đây lâu lắm rồi, không thể bù đắp trong thời gian ngắn.” Lâm Hạc Nguyên truy hỏi: “Nhưng mình cũng muốn biết rốt cuộc cậu sẽ chọn ai. Mình muốn biết sau này liệu cậu có hạnh phúc chăng.”
Khương Tiêu từ chối mình, từ chối cả Phó Nhược Ngôn. Nếu cậu ấy không thích hoặc không có cảm giác gì thì chắc chắn sẽ không giữ người ta lại. Thế nhưng, cậu ấy chưa từ chối Lận Thành Duật. Cách hai người ở chung khác hẳn với những người khác.
Lâm Hạc Nguyên thấy được. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh ấy quyết định rời khỏi. Nếu đối phương đã đưa ra lựa chọn rồi thì anh ấy sẽ không để Niên Niên phải bối rối hay phá hoại vì lòng riêng của mình.
Khương Tiêu chọc chọc đĩa thịt bò, tâm trí hơi mơ màng. Câu hỏi đột ngột của Lâm Hạc Nguyên thực chất cũng là câu hỏi anh đặt cho bản thân mình.
Gần đây, anh đang thầm giấu một việc, không tiết lộ cho bất kỳ ai.
Ấy là vào giai đoạn Lâm Hạc Nguyên thổ lộ, anh luôn luôn nhớ đến Lận Thành Duật. Trên thực tế, người này cũng thường xuyên thổ lộ với anh. Mỗi lần đối phương đề cập là một lần cõi lòng Khương Tiêu rung rinh. Anh không hình dung được cảm giác ấy là ngại ngùng hay gì khác.
Sự trở lại của Lâm Hạc Nguyên giúp Khương Tiêu có thêm cơ hội so sánh, chứng minh cảm xúc của anh bây giờ với Lận Thành Duật khác cảm xúc với Lâm Hạc Nguyên.
Không đơn giản là sự biết ơn và chắc chắn cũng không phải tình bạn bè.
Phải chăng mình đã hơi thích cậu chàng thật rồi?
Khương Tiêu đang nghĩ về điều này.
“Niên Niên ơi?”
“… Ơi.”
Nghe Lâm Hạc Nguyên gọi tên mình, Khương Tiêu lập tức đáp lời.
Anh đặt con dao xuống, một tay chống má, vừa như đắn đo vừa như nhớ lại.
“Mình từng nói với cậu rằng hai năm trước, lúc mới chia tay, mình thực sự không hề muốn yêu ai. Hình như hồi ấy nghĩ cứ cô đơn cả đời thế cũng khá tốt, tuy nhiên…”
Tuy nhiên, dưới tình cảnh đó, anh vậy mà lại được chứng kiến chuyện đời trước, vậy mà lại có vụ cháy xảy ra, theo sau là mấy năm anh và Lận Thành Duật đồng hành, cho đến bây giờ.
Khương Tiêu vốn đang trong trạng thái khám phá hồng trần và sắp phi thăng. Song, có vẻ vẫn còn một sợi dây níu anh lại rồi từ từ kéo anh về, để anh lần nữa bước một chân vào cõi hồng trần.
Khương Tiêu là một người rất coi trọng sự bầu bạn. Anh sẽ dần rung động tại quá trình đồng hành, mãi cho đến khi chút rung động ấy phát triển tới độ khó mà ngó lơ.
—— Hạt giống “thích” đã nảy mầm.
“Chính mình cũng rất ngạc nhiên.” Nghĩ đến đây, Khương Tiêu không khỏi thở dài: “Thế mà thật sự có ngày… mình thích Lận Thành Duật một lần nữa.”
Nhận được đáp án, Lâm Hạc Nguyên không mấy bất ngờ.
“Cậu ấy nghe câu này chắc sẽ vui lắm.”
Lâm Hạc Nguyên tưởng tượng, nếu đối tượng là anh ấy thì ắt hẳn sẽ vui đến nói không nên lời.
Khương Tiêu cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc thừa nhận. Thời gian này, anh chỉ chưa thấy rõ con tim mình thôi. Yêu lại người cũ không phải việc đơn giản.
Nói với Lâm Hạc Nguyên thì khá dễ. Chẳng qua, anh không biết nên nói với Lận Thành Duật kiểu gì.
Có tiến tới từ từ được không nhỉ? Tình cảm khi bắt đầu một lần nữa với người này khác hẳn tình cảm anh trải qua trước đây. Anh không biết xử lý sao.
Thích là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác.
Lâm Hạc Nguyên nhìn Khương Tiêu thế này cũng biết đối phương đang gặp vướng mắc. Có điều, đó không còn là vấn đề anh ấy có thể quan tâm nữa.
Ăn xong miếng bít tết cuối cùng, anh ấy thầm thở dài.
Thực ra vẫn còn đỡ. Ở thủ đô có cửa hàng thực phẩm tươi sống của Vô Hạn, những gì liên quan đến Khương Tiêu vẫn sẽ tồn tại trong cuộc sống của anh ấy. Và sự ảnh hưởng của người này với anh ấy luôn hiện hữu nơi đó.
Dẫu không thể có được nhưng biết cậu ấy sống tốt cũng là một sự an ủi.
Kết thúc bữa tối này, Khương Tiêu đứng ở cửa nhà tiễn Lâm Hạc Nguyên. Hôm nay, anh ấy tới vì bữa tối, do đó khi đi trời cũng tối rồi.
Coi bộ trạng thái của Lâm Hạc Nguyên vẫn ổn. Anh ấy đã tranh thủ cơ hội và nhận được đáp án. Trước khi đi, anh muốn được ôm Khương Tiêu một lần.
Khương Tiêu không từ chối.
“Thời gian ở bên cậu là khoảng thời gian mình vui vẻ nhất. Cảm ơn cậu, Niên Niên.” Lâm Hạc Nguyên kề tai anh nói nhỏ: “Chúc cậu sau này mọi sự tốt lành.”
Khương Tiêu hơi kiễng chân, cũng chúc Lâm Hạc Nguyên mọi điều thuận lợi.
Cậu ấy dựa sát bên mình nói chuyện, ngọt ngào hệt như trước đây.
Vì thế, vào lần cuối ôm nhau, Lâm Hạc Nguyên không thể kìm lòng, dịu dàng đặt lên trán Khương Tiêu một nụ hôn phớt tựa hồi cấp ba, coi như kết thúc.
Khương Tiêu thoáng sửng sốt. Dù vậy, anh không đẩy đối phương ra. Đây chỉ là một lời tạm biệt thôi.
Anh cũng thấy bản thân là người cực kỳ may mắn khi được Lâm Hạc Nguyên thích, chỉ là hữu duyên vô phận.
Khi ấy, trời đã tối, ánh đèn ở khu biệt thự này hơi mờ. Có khu vực trước cửa nhà Khương Tiêu bị cây đại thụ che, nhìn không rõ lắm.
Xa trông chỉ thấy hai người đang ôm nhau. Lâm Hạc Nguyên cúi đầu một lát như đang hôn môi, Khương Tiêu lại không đẩy đối phương ra.
Lâm Hạc Nguyên đi rồi. Khương Tiêu đứng ở cửa một lát rồi vào trong nhà, bắt đầu suy nghĩ việc riêng.
Anh phải làm gì với Lận Thành Duật đây?
Khương Tiêu trăn trở mất ngủ cả đêm.
Sáng rời giường, tâm trạng anh vẫn không tốt lắm. Hôm nay, Khương Tiêu ít việc, ngồi ném xúc xắc ở bàn làm việc, như muốn ông trời lựa chọn giúp mình.
Cơ mà cũng lạ.
Dạo này, Lận Thành Duật thường xuyên sáp tới gần anh, dù bản thân không đến được thì tin nhắn cũng tới dồn dập. Vậy mà hôm qua không thấy tin nhắn chúc ngủ ngon, đến giờ cũng chưa nói năng gì với mình.
Hay là đang ở công trường nhỉ?
Chỗ công trường vừa mệt vừa ồn, chắc tạm thời chưa rảnh. Khương Tiêu không nghĩ nhiều.
Nhưng hết ngày vẫn không thấy tăm hơi thì bắt đầu dị dị rồi.
Đừng nói là lại gặp chuyện nhé?
Nghĩ đến đây, Khương Tiêu hơi lo lắng, gọi điện thoại cho y. Đợi một lát, không ai nhấc máy.
Anh chuyển mục tiêu, gọi cho thư ký bên Vịnh Giang. Khương Tiêu rất thân quen với Vịnh Giang nên thư ký của Lận Thành Duật cũng biết anh.
“Thật lòng xin lỗi chủ tịch Khương ạ. Hôm nay tôi cũng không biết chủ tịch Lận đi đâu. Bao nhiêu người trong công ty đang tìm sếp ấy đây ạ.” Thư ký bên kia nói với giọng kính trọng, Khương Tiêu hỏi gì đáp nấy, chẳng qua hôm nay cô ấy cũng không tìm thấy người đâu: “Sếp Lận hay tự quyết một số lịch trình, có khi không kịp nói với cấp dưới chúng tôi. Nếu chủ tịch tìm được sếp Lận thì phiền ngài hãy nói với tôi một tiếng nhé ạ. Công ty có công văn khẩn đang chờ sếp ấy ký tên, ngại quá, làm ơn ngài, nhưng ngoài chủ tịch ra thì không còn ai khác tìm được sếp Lận nữa.”
Khương Tiêu: “Được rồi.”
Anh gọi qua hỏi ông cụ Lận. Dạo gần đây, ông cụ ở nhà cổ suốt mà cũng không thấy y. Cơ mà chắc không gặp chuyện gì đâu, nếu có thì công ty và gia đình đã biết lâu rồi.
Gọi xong mấy cuộc, Khương Tiêu híp mắt nhìn điện thoại.
Nói ‘mãi mãi thích anh, mãi mãi không đổi thay’ mà giờ tự dưng chơi trò mất tích, người đi đâu mất hút?
Haiz, đàn ông mà.
Nói lời không giữ lấy lời.
Quỷ lừa gạt.
Tối đó, Khương Tiêu hơi giận dỗi ăn hết bữa tối, đến hơn chín giờ tối gọi lại cho Lận Thành Duật. Bây giờ, không phải không ai nghe nữa mà là tắt máy luôn.
Khương Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, nhận thấy tình huống này hơi kỳ lạ.
Dạo gần đây, có chuyện gì Lận Thành Duật cũng kể với mình. Hiện giờ bỗng chẳng thấy tăm hơi, thật khác thường.
Anh ngồi ở nhà thêm một lát rồi lái xe đến nhà Lận Thành Duật.
Ấy chính là khu biệt thự nhỏ kia. Khương Tiêu rất thạo nơi này. Anh lái xe, đang nghĩ xem vào khu này kiểu gì vì ở đây bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khi chạy xe đến cổng, Khương Tiêu hạ cửa kính xe xuống, tuy nhiên chưa kịp nói lời nào thì bảo vệ đã mở cổng ra.
Bảo vệ giải thích với anh: “Tôi quen ngài, chủ tịch Lận đã dặn trước rồi.”
Cũng đúng, bây giờ khu biệt thự do Lận Thành Duật đầu tư phát triển kia mà.
Khương Tiêu hỏi thêm vài câu. Bảo vệ nói với anh rằng tối qua thấy chủ tịch Lận lái xe về, sau đấy thì thay ca nên không biết đối phương có ra ngoài nữa không. Vì mấy câu hỏi của Khương Tiêu, quản lý khu vực còn cất công tra camera theo dõi hôm nay, không thấy xe Lận Thành Duật rời khỏi. Khương Tiêu cũng biết hết mấy chiếc xe của y.
Vậy chắc là ở trong nhà.
Ở nhà cả ngày mà sao không nghe điện thoại?
Khương Tiêu nhớ đến tin tức hôm nay về một loại bệnh đột ngột xuất hiện, thầm nghĩ: Không thể nào.
Anh hơi lo lắng, lái xe đến cổng nhà Lận Thành Duật. Quản lý khu vực không thể cung cấp chìa khóa cho anh. Có điều, nhà khóa bằng mật mã. Khương Tiêu suy nghĩ một lát, nhập sinh nhật đảo ngược của mình vào.
Quả nhiên, cổng mở.
Thói quen đặt mật mã của Lận Thành Duật vẫn chưa thay đổi.
Mở được cổng rồi, Khương Tiêu lại sợ không mở được cửa nhà. Nhưng khi đến gần, anh thấy cửa nhà không khóa.
Anh vào nhà. Sảnh lớn tối om, Khương Tiêu qua bật đèn lên. Sau đó, anh bắt đầu tìm người trong nhà, tìm từ phòng khách đến phòng ngủ, không thấy đâu. Nghĩ rồi, anh đi xuống dưới.
Căn hộ này có tầng hầm. Xuống dưới là hầm rượu. Đèn ở đây đang bật. Từ cửa, anh đã nghe thấy tiếng chai rượu va leng keng.
Đúng vậy, Khương Tiêu tìm ra Lận Thành Duật trong góc.
Cảnh tượng đập vào mắt anh đầu tiên chính là chai lọ đầy đất. Lận Thành Duật đang co cụm ở góc tường. Do Khương Tiêu mở hết đèn trong và xung quanh hầm rượu nên nơi này đã sáng hơn hẳn. Y chưa thích nghi được, bắt đầu làm ra vài hành động.
“Cậu uống bao nhiêu thế hả?”
Khương Tiêu không dám tin.
Xưa giờ Lận Thành Duật có tật xấu nghiện rượu đâu?
Vừa đến gần, anh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Lận Thành Duật uống nhiều vậy dĩ nhiên không thể tỉnh táo được. Khương Tiêu cảm giác rằng người này không nhận ra mình. Anh lật người Lận Thành Duật qua, lấy đi chai rượu từ tay y.
Lận Thành Duật say thấy rõ, còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Y vô thức giữ chặt món đồ trong tay. Khương Tiêu túm lấy, hiển nhiên y sẽ vùng vẫy, còn định vươn tay đẩy người ta ra. Có điều, trước khi kịp vươn tay, y chợt nghe thấy tiếng người nọ.
“Lận Thành Duật! Tôi giận thật đấy!” Là giọng Khương Tiêu: “Đưa rượu cho tôi!”
Y lập tức dừng hành động, nỗ lực phân tích những lời này, sau đó ngoan ngoãn rụt tay về, đưa chai rượu tới.
Khương Tiêu thấy y thu mình im ắng tại chỗ. Một lát sau, đối phương lại thò một bàn tay ra dò xét, níu vạt áo anh.
“Tiêu Tiêu… đừng giận.”
Y nói thêm vài câu khác nhưng Khương Tiêu không nghe rõ. Anh thở dài, quyết định dẫn y lên trước. Ít nhất phải ra khỏi đây đã. Mùi rượu nồng quá, hun cho anh đau hết cả đầu.
Anh thực sự chẳng hiểu tại sao người này tự dưng lại thành vậy.
Thôi, chờ tỉnh rượu hỏi sau.
Khương Tiêu đặt Lận Thành Duật vào phòng tắm. Mùi rượu trên người y cũng nồng, anh không thể ngửi nổi, dứt khoát lau rửa sạch trước.
Trong lúc ấy, anh còn cầm điện thoại gọi một bác sĩ tới. Không rõ rốt cuộc hôm nay cậu chàng đã uống bao nhiêu, phải xem có cần đưa đến bệnh viện rửa ruột gì đó hay không.
Khương Tiêu thường xuyên tập thể hình, đủ sức khiêng y. Dường như Lận Thành Duật nhận ra anh nên rất vâng lời, chẳng qua hơi bám dính lúc Khương Tiêu lau rửa sạch cho y thôi.
Y ngồi trong bồn tắm. Khương Tiêu chỉ định để y ngâm nước một lát, lau người qua rồi thay bộ đồ khác. Chân Lận Thành Duật dài. Y ngồi trong bồn tắm ở tư thế chân quỳ chân nâng, ôm eo Khương Tiêu, kéo anh vào lòng mình.
Khương Tiêu đẩy y ra xa chút.
Tiếp theo, anh lập tức thấy khóe mắt Lận Thành Duật đỏ lên. Đối phương lại vươn tay ra níu lấy vạt áo anh.
“Tiêu Tiêu đừng rời xa em mà…” Anh nghe thấy người này tự lẩm bẩm: “Cầu xin anh…”
Chẳng rõ cậu chàng đang nghĩ gì.
Hôm qua, Khương Tiêu còn bận suy tư xem mình phải làm sao khi thích cậu chàng lần nữa. Có điều, cùng lắm anh chỉ hơi bối rối. Trái lại, Lận Thành Duật bây giờ nhìn như sắp điên đến nơi.
Lạ thật. Trước đây kiên trì nhiều năm vậy mà không thấy mệt gì. Hôm nay chẳng hiểu sao lại thành nông nỗi này.
Đâu xảy ra chuyện gì mà nhỉ?
Khương Tiêu hỏi y lý do, nhưng đồ nát rượu thì nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ biết khóc thút thít, nói đi nói lại câu xin anh đừng rời đi lần nữa.
Đối với Lận Thành Duật, mọi sự dũng cảm và kiên trì của y đều liên quan mật thiết đến Khương Tiêu. Đồng thời, mọi nỗi lo và sự yếu đuối nơi y cũng thuộc về Khương Tiêu.
Khương Tiêu lau rửa cho y xong thì rút thêm tờ giấy lau nước mắt cho y.
“Sao lại thích khóc vậy chứ?” Khương Tiêu lẩm bẩm, không biết phải làm sao: “Được rồi, tôi không đi.”
Bác sĩ tới rất nhanh, kiểm tra qua một lượt thì nói không cần đưa đến bệnh viện. Y chỉ phải uống ít thuốc giải rượu và nôn vài lần. Hôm nay có lẽ Lận Thành Duật không ăn nên chẳng thể nôn ra gì. Tuy nhiên, vất vả đến nửa đêm thì tình hình về cơ bản đã ổn.
Khương Tiêu để y nằm trên giường. Bác sĩ cắm kim truyền cho y chai glucose rồi đi. Giờ chai truyền dịch đã sắp hết.
Lận Thành Duật nằm trên giường. Khương Tiêu không biết y có tỉnh táo hay không mà cứ nhìn mình mãi.
“Tiêu Tiêu ơi.”
Y cất lời, giọng hơi khàn khàn.
“Đừng bỏ mặc em.”
Nghe câu này, Khương Tiêu nghĩ thầm: Là chưa tỉnh rượu đây mà.
Anh dựa vào một bên, nhìn những giọt dịch cuối cùng rơi xuống, tiếp đó rút kim tiêm trên tay y ra, mới lên tiếng.
“Cậu ngủ đi.” Khương Tiêu nói, Lận Thành Duật không ngủ thì anh cũng buồn ngủ: “Ngày mai dậy, tốt nhất hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý, không là tôi bỏ mặc cậu thật đó.”
Anh chẳng thèm yêu một con ma men trốn đi uống rượu mất hút cả ngày đâu.
Không biết Lận Thành Duật nghe chọn lọc được từ khóa nào mà cụp mắt, im ru. Khương Tiêu quay sang thấy viền mắt y lại đỏ, có phần không nỡ.
Hôm nay Khương Tiêu cũng không định rời khỏi đây. Anh thay quần áo, day ấn đường, sau đấy leo lên giường, từ từ nép vào lòng Lận Thành Duật.
“Cậu sao vậy?”