Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 111: 111: Hẹn Hò



Thực ra cũng lâu rồi Khương Tiêu chưa được thư giãn như vậy.

Bận việc công ty là chuyện thường xuyên, mấy năm nay anh chưa từng nghỉ ngơi tử tế, môn nào cần học vẫn đi học.

Ngẫm kỹ thì đúng là không rút ra được quá nhiều thời gian riêng tư.

Hạ Uyển Uyển cũng tự kiếm được khá nhiều tiền.

Vài năm gần đây giá nhà tăng nhanh, bà muốn tranh thủ đổi sang căn nhà lớn hơn để ở cho thoải mái.

Suy cho cùng, bà vẫn là một người mẹ, luôn mong muốn tự mình đem đến cho đứa con Khương Tiêu của bà một cuộc sống tốt hơn.

Sang năm mới, bà đi chọn nhà luôn, một tay xử lý mọi chuyện.

Khương Tiêu bận rộn chuyện đầu tư bên Chúng Sâm nên không đến tận nơi quan sát được, chỉ xem qua bản vẽ kiến trúc của căn nhà.

Hạ Uyển Uyển cũng lười hỏi anh, chỉ dành ra mấy ngày đã chốt xong.

Nói tới đây, Khương Tiêu lại bất giác thở dài.

Anh và Phó Nhược Ngôn đã ăn gần xong bữa, đang ngồi trên sô pha trò chuyện, chủ đề từ công việc đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Phó Nhược Ngôn mở lời trước, lấy chủ đề chiếc bánh trái cây mình học làm, nghe được một lúc, trái lại thành Khương Tiêu bắt đầu kể lai rai.

“Mấy chuyện này nhỏ nhặt quá đúng không?” Kể xong, Khương Tiêu thấy hơi ngại ngùng: “Dạo này chỗ tôi không có chuyện gì thú vị, chỉ có nhiêu đây thôi.”

“Không đâu, nghe khá hay ho mà.” Phó Nhược Ngôn đáp, tiếp tục nâng tay vuốt v3 tóc anh.

Hắn rất thích nghe Khương Tiêu kể những chuyện vụn vặt này.

Từ việc chuyển nhà đến lần căng thẳng tới nỗi toát mồ hôi tay khi đối diện với Lâm Đào Thanh, sau đó sang tình hình công ty thời gian gần đây.

Cậu ấy kể sinh động như thật vậy.

Hai người họ cùng ngồi trên sô pha, Phó Nhược Ngôn còn tìm cho anh một chiếc chăn nhỏ.

Khương Tiêu thích cuộn tròn tại một góc sô pha.

Anh co mình thành một cục, TV phát tiếng phim ảnh làm nền.

“Đúng rồi.” Phó Nhược Ngôn sực nhớ gì đó: “Dẫn em đi xem thứ này.”

Hắn dắt tay Khương Tiêu lên tầng.

Phòng của Phó Nhược Ngôn nằm ở tầng cao nhất, trên cầu thang còn có một gác xép nhỏ.

Khương Tiêu được hắn nắm tay dắt lên, thấy tại gác xép có hai chiếc ghế dựa.

“Hồi đó vì thứ này nên mới tốn một khoản tiền lớn thuê lại căn nhà.” Phó Nhược Ngôn nói: “Em ngồi đi.”

Nằm trên chiếc ghế kia cảm giác rất thoải mái.

Khương Tiêu đắp chăn mỏng, nhìn Phó Nhược Ngôn cầm điều khiển từ xa mở cửa sổ trên mái nhà ra.

Cửa sổ mái nhà khá lớn, được làm từ thủy tinh trong suốt.

Họ ngẩng đầu lên là sẽ thấy bầu trời.

“Mấy năm nay khó ngắm được sao ở Lệ Thị.” Phó Nhược Ngôn nói: “Trước khi gặp em, tôi rất thích ngồi ở đây trong chốc lát, siêu yên tĩnh.”

Hôm nay trời khá quang đãng, nhìn kỹ sẽ thấy được vài ngôi sao.

Lâu lắm rồi Khương Tiêu không ngẩng đầu nhìn trời.

Anh nhớ hồi mình và Lâm Hạc Nguyên cùng ngắm bầu trời trên cành cây cổ thụ ở nhà cũ và cả những lần khác trước đó.

Ngẩng nhìn trời sẽ giúp người ta tĩnh tâm.

“Hồi trước trong nhà tôi cũng có một cửa sổ trên mái nhà như vậy.” Khương Tiêu lẩm bẩm: “Tôi thích ngồi ở đó mỗi khi trời mưa.”

Đặc biệt là khi mưa to.

Cảm giác hết sức kỳ lạ.

Cửa sổ trên mái rất lớn, kính thủy tinh trong suốt, từng hạt mưa to đáp xuống tí ta tí tách tựa hồ gần ngay trước mắt, song lại không giọt nào bắn lên người anh.

Căn phòng ấm áp, anh ngồi đó thưởng thức đồ uống nóng mình tự làm, cảm giác cực kỳ an toàn, như thể căn phòng này đang bảo vệ anh.

Khương Tiêu cảm thấy vô cùng yên ổn, anh cho rằng đây chính là ý nghĩa của gia đình.

Anh nói rất nhỏ như đang tự lẩm bẩm, Phó Nhược Ngôn lại nghe được.

Hắn cười theo, nhưng tưởng tượng ra bỗng thấy hơi lạ.

…!Nhà Khương Tiêu có cửa sổ trên mái ư?

Căn hộ ở Lệ Thị chắc chắn là không có rồi, Phó Nhược Ngôn đã qua đó rất nhiều lần.

Có lẽ đây là nhà ở quê gốc.

Tuy nhiên nghĩ kỹ hơn, Phó Nhược Ngôn lại thấy sai sai.

Hắn đã từng trò chuyện với cô Hạ.

Lận Thành Duật rất nhỏ nhen, nào chịu kể cho hắn nghe cuộc sống ở quê của Khương Tiêu.

Chỉ khi trò chuyện với cô Hạ, cô ấy mới kể đôi chút, Phó Nhược Ngôn nhớ hết.

Cô ấy kể hồi nhỏ Khương Tiêu ngoan lắm, trẻ con tầng trên nô đùa rung cả sàn gác nhưng em ấy thì không, ăn no là đi ngủ, ngủ dậy lại yên tĩnh chơi đồ chơi, là một bạn nhỏ cực dễ chăm.

Tầng trên nhà cũ của Khương Tiêu có người, sống tại khu chung cư kiểu cũ từ nhỏ đến lớn, lấy đâu ra cửa sổ trên mái.

Có điều lúc này Khương Tiêu đã hơi mơ màng, không trả lời nghi vấn của Phó Nhược Ngôn.

Vốn dĩ gần đây anh đã chịu áp lực lớn, giờ thư thái lại càng mệt hơn, nằm ghế dựa chỗ Phó Nhược Ngôn vô cùng thoải mái.

Anh quấn chăn mỏng, không nén nổi cơn buồn ngủ.

Phó Nhược Ngôn cũng không hỏi thêm về nghi vấn của mình, bởi Khương Tiêu đã ngủ thiếp đi.

Anh nghiêng đầu tựa lưng lên ghế, nhìn kỹ thấy anh ngủ khá sâu.

Đối phương ngủ rồi, hiển nhiên Phó Nhược Ngôn không lên tiếng nữa, chìm vào yên lặng.

Không thể ngủ tại đây được, gác xép lạnh lẽo, chỉ đắp một chiếc chăn lông thì kiểu gì cũng cảm lạnh, chiếc ghế này lại nhỏ, mai dậy dễ đau eo mỏi lưng.

“Tiêu Tiêu ngoan nào.” Phó Nhược Ngôn nhẹ giọng dỗ dành: “Đi vào phòng ngủ thôi.”

Chất lượng giấc ngủ của Khương Tiêu luôn rất tốt, tạp âm bình thường không đánh thức được anh.

Phó Nhược Ngôn nói nhỏ vậy, anh nghe thấy mới là lạ.

Cuối cùng, khi Phó Nhược Ngôn bế cả người lẫn chăn lên, Khương Tiêu cũng không phản ứng mấy, hệt như lời cô Hạ, ngoan ngoãn, vâng lời, không hề làm ầm chút nào.

Dưới gác xép là phòng ngủ, Phó Nhược Ngôn đặt người vào trong ổ chăn, nghĩ xem có nên thay quần áo giúp Khương Tiêu hay không.

Độ khó của việc này khá cao.

Hắn sợ đánh thức Khương Tiêu.

Lúc thay áo hơi rắc rối.

Hắn cởi áo khoác của Khương Tiêu, sờ thấy tấm chăn hơi mỏng bèn sang phòng khác lấy một chiếc dày hơn thay vào.

Đi ngang qua phòng khách, hắn nghe thấy âm rung từ điện thoại của Khương Tiêu chỗ sô pha.

Khi ăn tối, điện thoại được để sang một bên.

Bọn họ chuyện trò suốt buổi, Khương Tiêu cất điện thoại trong túi, túi lại bị gối đè lên, cách gác xép khá xa nên không nghe thấy.

Hiện giờ căn nhà yên ắng, tiếng rung trở nên rất rõ ràng.

Phó Nhược Ngôn ôm hai chiếc chăn đi qua ngó thử, tên hiển thị là “Lận Thành Duật”, xem kỹ lại thấy đây không phải cuộc gọi đầu tiên của Lận Thành Duật.

Hắn nhìn điện thoại chăm chú một lúc lâu, sau đó vươn tay ngắt máy.

Lận Thành Duật không rõ địa chỉ chỗ này, an ninh ở đây cũng nghiêm ngặt, khác với khu chung cư cũ ở Lệ Thị, cậu ta có thể tự do ra vào.

Ít ra thì trong tối nay, cậu ta sẽ không thể tới quấy rầy.

Phó Nhược Ngôn đặt lại điện thoại về chỗ cũ, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, thẳng đường ôm chăn tới phòng Khương Tiêu.

Đắp chăn cho anh xong, hắn bỗng không muốn đi.

Hắn ngồi trước giường, cúi đầu ngắm Khương Tiêu.

Khương Tiêu vùi mặt vào gối đầu, phần má bị gối chèn lên thành một khoảng đầy đặn mềm mềm, nom rất đáng yêu.

Phó Nhược Ngôn không kìm lòng được nhấc tay chạm thử, quả thực mềm mại như tưởng tượng.

Hắn chạm vào nhiều khiến Khương Tiêu khẽ chau mày, sau đó quay mặt đi.

Không cho chạm.

Phó Nhược Ngôn hơi tiếc nuối, không dám táy máy nữa, bèn dựa vào thành giường lẳng lặng ngắm nhìn người ta.

Khương Tiêu ngủ say bắt đầu nằm mơ.

Phó Nhược Ngôn không biết anh mơ thấy gì, nhưng đoán chừng không phải giấc mơ đẹp.

Khương Tiêu cuộn mình thành một cục.

Phó Nhược Ngôn thấy anh nhíu mày.

Anh hiếm khi nói mơ, vậy mà hồi lâu sau lại nhỏ giọng thốt ra vài chữ: “Hức…!đau.”

Phó Nhược Ngôn nghe được, trái tim lập tức co lại.

Khương Tiêu đang đau ở đâu?

Hắn không biết, đưa tay muốn ôm người vào lòng an ủi.

Kết quả là vừa nhấc tay, Khương Tiêu đã quay sang bắt lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng cọ đầu lên bàn tay hắn.

Tóc Khương Tiêu cực kỳ mềm mại.

Thế này muốn đi cũng chẳng đi nổi rồi.

Không rõ Phó Nhược Ngôn được đà tiến tới hay thích nghe ngóng gì, nói chung hắn chẳng hề định đi, lúc này cũng không nhịn được nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường, kéo Khương Tiêu vào lòng.

Giường ở phòng cho khách đủ lớn để hai người nằm.

Khương Tiêu chủ động tìm kiếm nguồn nhiệt trên giường.

Hắn tới gần, chỉ lát sau, Khương Tiêu đã tự động rúc vào lòng hắn.

Hết nhíu mày rồi, chắc là giai đoạn ác mộng đã qua.

Phó Nhược Ngôn ôm hờ anh, bây giờ hai người đều thấy thoải mái.

Hắn chưa dám làm gì cả, bởi Khương Tiêu chưa gật đầu đồng ý ở bên hắn.

Hai người chỉ nằm ngủ cùng nhau thôi.

Tuy nhiên Phó Nhược Ngôn vẫn thắc mắc rốt cuộc Khương Tiêu giấu điều gì trong lòng.

Vô số lúc em ấy thể hiện sự kháng cự với tình cảm quá rõ rệt, kiểu kháng cự này tập trung chủ yếu trên Lận Thành Duật.

Phó Nhược Ngôn đoán chắc rằng Lận Thành Duật đã làm gì đó, nhưng cụ thể là gì mới được?

Hắn lại nhớ về biểu cảm của Khương Tiêu khi kể chuyện nhà với mình.

Cậu ấy nói: Sao anh biết tôi không có?

Phó Nhược Ngôn ôm Khương Tiêu chặt thêm chút.

Hắn suy nghĩ ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.

Có lẽ đây chính là tâm bệnh của người này.

Hắn mong một ngày nào đó Khương Tiêu sẽ chủ động nói với mình.

Nghĩ một lát, chính Phó Nhược Ngôn cũng thấy buồn ngủ.

Tối khuya, ngoài trời chợt đổ cơn mưa.

Hắn nghe tiếng giọt mưa rơi tí tách lên cửa kính nhưng không giọt nào lọt được vào phòng.

Lúc này đây, hắn bỗng cảm nhận được sự yên lòng mà Khương Tiêu miêu tả, vì thế nhắm mắt lại, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau khi tỉnh giấc, Khương Tiêu ngơ ra rất lâu.

Mình…!chẳng hiểu kiểu gì…!sao lại ngủ ở nhà người ta rồi?

Với mái tóc rối tung như ổ gà, ký ức của anh dần quay về.

À, thì ra do anh thường xuyên ngủ một mình trên gác xép nên chắc hôm qua thoải mái quá, ngủ cực kỳ sâu.

Không những vậy, khi thức giấc, Khương Tiêu còn tựa vào lòng người ta.

Phó Nhược Ngôn tỉnh gần như cùng lúc, nói “chào buổi sáng” với anh trên giường.

Khương Tiêu xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Anh lập tức xê ra bên ngoài, sau đó ngồi dậy, khẽ rụt về sau, phản ứng đầu tiên chính là xin lỗi người ta: “Tôi xin lỗi, tôi không ngờ…”

“Không có gì phải xin lỗi cả.” Phó Nhược Ngôn bất giác nhéo nhẹ gương mặt đầy đặn của anh: “Dậy thôi em, tôi gọi điện thoại đặt bữa sáng rồi, ăn xong hẵng đi làm.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.