Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 11: 11: Khương Tiêu Là Đồ Mê Sắc Đẹp



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.–.- – -.–..- -..

/.–.-…….- — -.

–.

-….- — -.

–….-.- -.

–..—- —-.

—..

Khương Tiêu – bạn của các thiếu nữ đúng là có chút bản lĩnh thật, ví dụ như tài bện vòng tay này.

Anh mang về trăm quyển sách nhỏ.

Đây vốn là đồ bên chợ buôn sỉ cung cấp, anh cũng không bán, ai mua đơn hàng đạt tới giá trị nhất định sẽ được tặng kèm.

Anh còn lấy băng dính trong suốt dán một quyển vào bức tường bên cạnh tủ, ai tới cũng có thể thấy.

Các cô bé luôn có những nhóm bạn cùng chơi, phương pháp bện này công khai rõ ràng, không phải bí mật gì, chẳng qua các nữ sinh cấp hai ở huyện Hậu Lâm trước kia không nghĩ ra còn có nhiều kiểu bện như vậy.

Kết hợp những loại dây khác nhau rồi mua thêm ít quả chuông, thạch anh, ngọc trai nhỏ các thứ xâu vào.

Đẹp là một phần, điều quan trọng hơn là tự tay mình làm ra, dĩ nhiên ý nghĩa sẽ khác.

Có điều biết cách bện là một chuyện, bện ra được thật lại là một chuyện khác.

Ngoại trừ hình ảnh màu sắc rực rỡ trên sách, các món thành phẩm Khương Tiêu treo ở tủ kia có kiểu dáng thực sự rất đẹp, thu hút kha khá cô bé tới mua vòng tay của anh.

Nếu không phải ngày nào chúng cũng bị người ta nhìn ngắm sờ vuốt đến cũ đi thì chắc hẳn sẽ không ít người muốn mua về.

Chuyện này kể ra thì khúc chiết.

Đời trước Khương Tiêu học mọi thứ.

Hồi mới ra ngoài làm công, có một thời gian anh làm ở dây chuyền sản xuất của xưởng dệt may, người bên cạnh là một cô gái.

Cô ấy nhân lúc nghỉ trưa bện vòng tay kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Cô bện rất nhanh, một tiếng nghỉ trưa mà bện được tận ba, bốn chiếc.

Hàng tháng bán đi có thể kiếm sơ sơ vài trăm tệ – một số tiền không nhỏ lúc bấy giờ.

Hồi ấy anh không kiên định, thấy cái gì hay cũng muốn học thử, cộng thêm bản thân đang nghèo, thấy người ta kiếm tiền được cũng đánh liều học.

Anh theo học cô gái ấy cỡ một, hai tháng, sau đó không làm nổi ở xưởng dệt nữa, công việc bện vòng tay cũng kết thúc theo.

Song anh vẫn nhớ được chút kỹ thuật từng học.

Về sau anh còn trải qua một khoảng thời gian nghèo túng rất dài nữa.

Lúc mới đi kiếm tiền, anh rất tiết kiệm, khâu khâu vá vá ngày qua ngày, học được một số kỹ thuật như bện nút kết, tết nút khóa, v.v, sử dụng được cả trong cuộc sống, vì vậy chưa từng quên.

Những năm tháng đó, Khương Tiêu không có ai để dựa vào, phải tự làm mọi chuyện.

Nhưng những gì năm xưa cảm thấy kham khổ lại thành tài sản quý báu khó có được bây giờ.

Sống lại rồi, anh vẫn khéo tay.

Lúc trước một chiếc váy Hạ Uyển Uyển thích bị sứt chỉ, nó là quà cha mang từ thành phố lớn về cho bà, chính Khương Tiêu đã vá lại từng đường kim mũi chỉ giúp bà, còn điều chỉnh chút theo vòng eo của Hạ Uyển Uyển hiện nay, mặc vào trông càng tươi tắn hơn.

So ra thì bện một chiếc vòng tay đẹp không tính là việc gì quá khó, làm theo từng bước ở sách hướng dẫn, thêm thắt vài kỹ thuật nhỏ, kiên nhẫn tỉ mỉ chút là xong.

Phần lớn chuyện vụn vặt trong cuộc sống cũng được giải quyết như vậy.

Với Khương Tiêu đã thay đổi rất nhiều thời gian này mà nói, may một chiếc váy không phải chuyện to tát gì.

Hạ Uyển Uyển quan tâm đến anh như thế, dĩ nhiên là phát hiện ra chuyện anh làm ăn buôn bán.

Thế nhưng Khương Tiêu đã tiến hành kinh doanh rồi, Diệp Binh cũng tới khuyên bà.

“Con trẻ có ý tưởng là chuyện tốt.” Diệp Binh nói: “Nhóc Tiêu vừa ngoan ngoãn vừa giỏi giang, người lớn chúng ta cứ gò bó không khéo lại níu chân cháu nó.

Hơn nữa việc học tập cũng không bị chậm trễ, kệ cháu nó đi thôi.”

Khương Tiêu lại tới làm nũng với mẹ.

Hạ Uyển Uyển trước giờ luôn hết cách với anh, không ủng hộ cũng không phản đối.

Sau đó, bện vòng tay nghiễm nhiên trở thành một trào lưu.

Tất nhiên những món đồ khác của Khương Tiêu cũng bán khá chạy, đến đồng hồ giá không rẻ cũng được bán ra ba, bốn chiếc, vì nó thực sự rất đẹp.

Có điều vòng tay giá rẻ, bện lại thú vị.

Các nữ sinh lớp số 15 dạo này đi học không màng đọc tiểu thuyết, tám chuyện hay ngủ trong lớp nữa mà cùng chuyển sang bện vòng tay.

Khương Tiêu vẫn học hành nghiêm chỉnh.

Các bạn nữ bện vòng tay cũng không quấy rầy anh, chỉ đợi đến khi tan học, mấy bạn nữ quen thân với anh hơn chút mới tới hỏi han ít kỹ thuật.

Khương Tiêu làm xong đề sẽ kiên nhẫn dạy bọn họ.

Tuy nhiên việc này lại đem đến cho anh chút rắc rối nhỏ, đây là điều Khương Tiêu không lường trước được.

Về phía Lâm Tình Ngọc, Khương Tiêu sống lại rồi không dám quấy rầy cô gái nhỏ người ta nữa.

Vốn cho rằng chuyện này tới đây là rõ ràng rồi, nào ngờ anh vừa buôn bán lớn đã lại khơi mào tiếp mối quan hệ với Lâm Tình Ngọc.

Thực ra vấn đề này không thuộc sự kiểm soát của Khương Tiêu.

Chiếc đồng hồ tốt và đắt nhất trên kệ hàng của anh được người ta mua làm quà tặng sinh nhật cho Lâm Tình Ngọc.

Chắc hẳn cô gái nhỏ cũng hơi có thiện cảm với nam sinh tặng mình quà, không từ chối mà lén lút nhận lấy.

Vả lại thứ này thực sự rất đẹp, càng ngắm càng thấy thích, thế nên cô nàng đã đổi nó với chiếc đồng hồ điện tử xấu mình đeo mấy năm nay.

Nhà Lâm Tình Ngọc không nghèo, chuyện cô đổi đồng hồ không tính là gì.

Tuy nhiên gần đây thành tích của cô bé dao động khá mạnh, hiển nhiên anh trai Lâm Hạc Nguyên của cô sẽ cảm thấy không ổn.

Việc cô đổi đồng hồ cực kỳ dễ phát hiện.

Hũ tiền tiết kiệm của Lâm Tình Ngọc không vơi đi, đây là đồ người khác đưa cho ư?

Lâm Hạc Nguyên không muốn nói thẳng ra khiến em gái mình khó xử.

Vốn con bé đã bị người nhà nói vài lần vì chuyện thành tích, đang khó chịu rồi, không nhất thiết phải bức bối thêm.

Lâm Hạc Nguyên lẳng lặng mang chiếc đồng hồ kia đi điều tra, tra ra người tặng cho Lâm Tình Ngọc món quà này là một học sinh cấp hai khác.

Cậu không tra ra người đó là ai, song lại có người nói với cậu rằng từng thấy nó ở quầy hàng của Khương Tiêu.

Lúc trước Khương Tiêu quả thực cũng theo đuổi vô cùng nhiệt tình, có tiền đề, Lâm Hạc Nguyên móc nối chuyện này với anh không phải phi logic gì.

Không phải đã đàm phán ổn thỏa rồi sao?

Khương Tiêu chẳng giữ lời chút nào!

Vì vậy, nhân giờ ra chơi, cậu sa sầm mặt tới lớp số 15 hỏi tội.

Kết quả là trông thấy trong lớp số 15 có hai bạn học đang xốc bàn đánh nhau.

Đánh nhau không phải chuyện lớn gì ở lớp số 15, ngược lại còn phổ biến là đằng khác.

Trong phòng học, có người ngăn đón, có không ít người vây xem còn ồn ào, xen lẫn tiếng một số nữ sinh hét lớn, rối lung tùng phèo.

Loại lớp này thì cho ra được người tốt lành gì chứ!

Vẻ mặt Lâm Hạc Nguyên càng khó coi hơn.

Cậu chắc chắn chính loại người này đã dạy hư em gái mình.

Thế nhưng, khi cẩn thận tìm Khương Tiêu bên trong, cậu lại phát hiện đối phương ngồi ở góc lớp, cúi đầu giữa tình cảnh loạn lạc, có vẻ đang làm bài.

Làm bài?

Giờ ra chơi chỉ kéo dài mười phút, Lâm Hạc Nguyên muốn gọi người ra nói chuyện, nhưng cậu gọi hai tiếng, lớp hỗn loạn quá, hình như Khương Tiêu không nghe thấy.

Lâm Hạc Nguyên nhìn Khương Tiêu làm xong một đề, hai người bên kia cũng đánh xong một trận.

Đúng lúc này, Khương Tiêu ném bút sang bên cạnh, kéo Diệp Ảnh Ảnh sát đó lên can ngăn.

“Được rồi được rồi, đủ rồi! Đừng đánh nữa!” Khương Tiêu cao hơn các bạn cùng lớp tới nửa cái đầu, chỉ tốn chút sức đã kéo được người ra: “Các cậu cũng đừng nhìn nữa, nâng bàn ghế dậy, nhặt hết sách lên đi! Đừng ồn ào! Quậy nữa chủ nhiệm giáo vụ mà tới thì cẩn thận thầy ấy kéo cả lũ ra chạy đấy!”

Khương Tiêu vẫn có chút uy tín trong lớp số 15.

Sau khi anh và Diệp Ảnh Ảnh kéo người ra, tình hình dần ổn định.

Người hóng biến quay về chỗ ngồi, một số bạn nữ giúp đỡ nhặt sách rơi tán loạn, các nam sinh chia làm hai phe khuyên bảo song phương.

Chẳng mấy chốc, phòng học đã bình yên trở lại.

Lúc này Khương Tiêu mới nghe thấy có người gọi mình.

Anh nhìn ra ngoài cửa, nhất thời không nhận ra Lâm Hạc Nguyên.

Đây là ai vậy? Khương Tiêu thắc mắc.

Ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ.

À, là bạn học nhỏ họ Lâm.

“Cậu tìm mình có chuyện gì vậy?” Khương Tiêu đi ra ngoài, hỏi thẳng cậu.

Ban đầu Lâm Hạc Nguyên tới đây với một tâm trạng tệ hại, nhưng xem xong trò khôi hài lớp số 15 vừa tạo ra, cậu lại bình tĩnh hơn chút.

Cậu bạn Khương Tiêu này như có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta tin tưởng hơn bình thường.

Khi cậu hỏi về chuyện chiếc đồng hồ của Lâm Tình Ngọc, ngữ điệu vậy mà cũng trở nên bình thản, không còn giận sôi lên như lúc mới tới nữa.

“Đó không phải đồ mình tặng đâu.” Khương Tiêu nghe xong cũng không giận, trái lại kiên nhẫn giải thích với cậu: “Nếu mình muốn tặng người ta thứ gì thì sẽ không để nó vào quầy hàng.

Vả lại mình còn có sổ cái, chiếc đồng hồ này đắt, mình vẫn nhớ mình bán nó vào ngày nào.

Cậu không tin mình cho cậu xem bây giờ luôn nhé?”

Lâm Hạc Nguyên: “……”

Người bị nghẹn họng nói không nên lời lại chuyển thành cậu.

Khương Tiêu không giận chút nào.

Anh còn cảm thấy chuyện này rất thú vị, đặc biệt là Lâm Hạc Nguyên trước mặt.

Lúc trước trường THCS số 3 Hậu Lâm từng tiến hành bình bầu giáo thảo.

Khi ấy, trong mắt mọi người, Khương Tiêu là ánh mặt trời lẫn chút ngông nghênh.

Vào khoảng thời gian nổi loạn không vâng lời, độ nổi tiếng của anh tăng càng cao hơn, răng nanh nhỏ nhe ra mắng người ắt sẽ để lại ấn tượng sâu đậm.

Lâm Hạc Nguyên chính là con ngoan trò giỏi tiêu chuẩn, thực tế cậu còn sắc sảo hơn em gái Lâm Tình Ngọc đôi phần.

Bảng xếp hạng kia xét về tướng mạo, cả hai thể loại đều có người thích, cuối cùng nghe nói số phiếu của Lâm Hạc Nguyên cao hơn chút.

Trước kia Khương Tiêu chưa quan sát kỹ cậu, giờ mới biết, giáo thảo trường THCS số 3 quả là danh bất hư truyền.

Người như Lâm Hạc Nguyên từ nhỏ đã được bồi dưỡng tử tế cả về văn hóa và đạo đức.

Trên thực tế, cậu cũng sẽ không nổi giận thật.

Bây giờ tuổi còn nhỏ, phát hiện mình nghĩ oan cho người ta, tai cậu đỏ hết lên, cúi đầu xin lỗi Khương Tiêu.

“Xin lỗi cậu.” Lâm Hạc Nguyên nói: “Mình đường đột rồi, sau này sẽ hỏi rõ ràng.”

Khương Tiêu hơi mê sắc đẹp, ừm…!nói trắng ra là cực kỳ mê sắc đẹp.

Anh đáp một câu rồi nhìn chằm chằm vùng tai đỏ lên của đối phương một lúc lâu.

Lâm Hạc Nguyên đã nói xin lỗi xong mà vẫn chưa đi, hãy còn đứng yên tại chỗ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.