Tô Chính Lượng đối mặt với người đàn ông đang cầm dao kia, khinh thường cười lạnh nói, “Cố tiểu thư, cô thật sự cho rằng giết tôi thì cô sẽ có được tâm của Lâm Tích Lạc sao?”
Cố Hân Di thấy Tô Chính Lượng không có bởi vì ả muốn giết cậu mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại dị thường tỉnh táo, trong lúc nhất thời cảm thấy mất phương hướng, “Mày có ý gì?”
Tô Chính Lượng thấy mắt Cố Hân Di lóe lên, sâu kín mở miệng nói, “Cô giết tôi, tự nhiên bên cạnh Lâm Tích Lạc chỉ còn mình cô.
Bất quá cô đã nghĩ đến chuyện, nếu ngày nào đó hắn biết là cô giết tôi, lấy hiểu biết của cô với hắn, cô nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho cô sao?”
Cố Hân Di trong mắt hiện lên một tia tinh quang, “Việc này thì đơn giản, chỉ cần mày thần không biết quỷ không hay mà biến mất, hắn sẽ không cách nào tra ra.”
Tô Chính Lượng mỉm cười lắc đầu nói, “Cố tiểu thư, có lẽ tôi chưa nói cho cô biết.
Trước khi bị cô bắt, tôi đã gọi điện cho Lâm Tích Lạc, nói cách khác, hắn biết tôi đến gara của Lâm thị.
Hiện giờ tôi đột nhiên mất tích, xe lại không lái đi, người như hắn sẽ rất nhanh nghi ngờ.
Đến lúc đó chỉ cần phái người đi theo dõi cùng tìm kiếm những người đã ra ra vào vào gara kia, rất nhanh sẽ biết được ai là người đứng sau màn.”
Cố Hân Di hiển nhiên không ngờ Tô Chính Lượng đã gọi điện choLâm Tích Lạc, ả ngẩn người, nhất thời không biết phản bác cậu như thế nào, “Mày…”
Nhìn thấy sắc mặt Cố Hân Di từ hồng chuyển sang trắng, Tô Chính Lượng hiểu lời mình nói đã có tác dụng.
Vì thế cậu tiếp tục, “Huống hồ, cô lại một mực chắc chắn hắn yêu tôi, vậy nếu như hắn biết tôi chết, hẳn sẽ rât thống khổ cùng tưởng niệm đi? Đến lúc đó cô chẳng những không có được tâm của hắn, ngược lại còn khiến hắn ngày càng cách xa cô.
Không chỉ mất đi cơ hội đến với hắn, mà còn bị mắc kẹt trong đó.
Thử hỏi Cố tiểu thư, chẳng lẽ đây chính là kết quả cô hy vọng sao?”
Đột nhiên, Cố Hân Di “Khanh khách” cười lạnh đứng lên, khuôn mặt trắng bệch như nữ quỷ, “Tao biết, mày nói như thế là muốn tao thả mày, nhưng tao sẽ không rơi vào bẫy đâu.
Vô luận sau này kết quả như thế nào, hôm nay, mày đều phải chết.”
Một bên tráng hán nhe răng cười một tiếng, giơ con dao trên tay lên, nhắm thẳng vào ngực Tô Chính Lượng.
Biết lần này thật sự trốn không thoát, Tô Chính Lượng nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng mà niệm tên người kia.
Lâm Tích Lạc…
Đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một trận tiếng chuông trong không gian tràn ngập tử khí vang lên, khiến ba người giật mình.
Tô Chính Lượng nghe liền biết là chuông điện thoại của mình, vội mở hai mắt nhìn về phía Cố Hân Di.
Cố Hân Di tựa hồ đối với cuộc điện thoại này cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, ả hướng tráng hán vứt một ánh mắt ra hiệu, tráng hán lập tức lấy di động ra, đưa cho Cố Hân Di.
Cố Hân Di vừa thấy người gọi đến, trong mắt xuất hiện vài tia khủng hoảng, ả một phen ân cúp điện thoại.
Di động vừa cúp, tiếng chuông lại vang lên, Cố Hân Di nhìn di động kêu gào không ngừng, sắc mặt lại càng khó nhìn.
Tô Chính Lượng chậm rãi mở miệng, “Cố tiểu thư, để tôi nghe đi.”
Cố Hân Di gắt gao cắn không chịu nhả ra, “Không được, mày nhất định sẽ nói cho anh ấy biết!”
“Vậy cô muốn thế nào? Cô không để tôi nghe, cô cho rằng hắn không tìm được tôi? Hiện tại khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy, chỉ cần sử dụng định vị vệ tinh rất nhanh sẽ tìm được điện thoại của tôi đang ở đâu, cho dù tắt máy cũng vô dụng, ” thoáng dừng một chút, Tô Chính Lượng nhẹ giọng nói, “Cố tiểu thư, tôi biết kì thực cô không có ý định muốn giết tôi, chỉ là cô đối với Lâm Tích Lạc yêu quá sâu, thế nên mới bị che mắt, mới xúc động mà làm ra chuyện này.
Nếu cô vẫn muốn đến với hắn, vậy đưa điện thoại cho tôi, chuyện vừa rồi coi như không phát sinh.”
Cố Hân Di bán tín bán nghi nhìn Tô Chính Lượng, tay bắt đầu run rẩy, “Thật sự sao? Cậu sẽ không nói cho anh ấy biết?”
Tô Chính Lượng lắc đầu, “Sẽ không.”
“Vậy tôi tin cậu một lần này.”
Nói xong, Cố Hân Di ấn màn hình, áp lên tai Tô Chính Lượng, nhưng vì để ngừa cậu sẽ có quỷ kế, nên cho tráng hán dùng dao chĩa vào cậu.
“Là tôi.”
Trong ống nghe truyền đến thanh âm bức thiết của Lâm Tích Lạc, “Làm gì mà giờ mới nghe máy?”
Cố Hân Di ngừng thở, hai mắt thủy chung chặt chẽ tập trung trên người Tô Chính Lượng, khiến kho hàng càng trở nên an tĩnh, trong điện thoại thanh âm Lâm Tích Lạc nói chuyện cũng trở nên rõ ràng.
Tô Chính Lượng trầm giọng nói, “Tôi vừa rồi ở bên ngoài, tín hiệu không tốt, cho nên không chú ý.”
Lâm Tích Lạc nghi ngờ, “Bên cạnh em còn có ai?”
Tô Chính Lượng nhìn Cố Hân Di, thấy đối phương nghe được vấn đề này thân thể hơi hơi chấn động, nói dối, “Chỉ có mình tôi thôi, làm sao vậy?”
Lâm Tích Lạc đuổi theo hỏi, “Em ở đâu? Không phải đã nói là không được đi linh tinh sao? Như thế nào xe cũng không lái đi?”
“Tôi có chút việc, rời đi trước, xe lát nữa sẽ đến lấy.”
Nam nhân ở đầu bên kia điện thoại kia vẫn lo lắng như cũ, “Tô Chính Lượng, em rốt cục có nghe tôi nói không vậy, em hiện tại đang ở đâu?”
Tô Chính Lượng lãnh đạm đáp lại, “Tôi hiện tại tốt lắm, anh không cần quan tâm, cứ vậy nhé, cúp đây.”
Cố Hân Di phục hồi lại tinh thần, lập tức cúp điện thoại.
Tô Chính Lượng nhẹ mân môi, thần sắc nhợt nhạt, “Cố tiểu thư, chuyện nên nói tôi cũng đã nói, nên làm tôi cũng đã làm.
Hiện tại, cô còn muốn nhốt tôi ở nơi này mãi sao?”
Cố Hân Di bị Tô Chính Lượng hỏi, ngây người nửa ngày.
“Kỳ thật vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi đó, Lâm Tích Lạc đã đối với việc tôi biến mất đã hoài nghi.
Cho dù tôi đã nói với hắn như thế, hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ, nếu cô không thả tôi đi, hắn sẽ càng nghi ngờ hơn.
Đến lúc đó, tôi chỉ sợ cô thật sự…”
Cố Hân Di ra lệnh một tiếng, “Thả hắn đi.”
“Tiểu thư, cô chắc chắn chứ?”
“Cởi trói cho hắn.”
Tráng hán cởi trói cho Tô Chính Lượng, Tô Chính Lượng hoạt động một chút thân thể, chậm rãi đứng dậy.
“Tô Chính Lượng, trước khi tôi thả cậu, cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện, rời xa Lâm Tích Lạc, không bao giờ cùng anh ấy có bất cứ quan hệ nào cả.
Nếu không, tôi không chỉ giết cậu thôi đâu, ngay cả người nhà của cậu cũng bị liên lụy.”
Tô Chính Lượng lạnh lùng buông mắt, thanh âm thanh nhuần dần vang lên, “Tôi đáp ứng cô.”
* * * * * * * * * *
Tô Chính Lượng trở lại gara Lâm thị, tìm được xe của mình, mở cửa xe, mới vừa ngồi vào, chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên.
Tô Chính Lượng nhíu mày, lạnh lùng nói, “Tôi đang lái xe, không tiện nghe điện thoại.”
“Tôi ở ngay phái sau em.”
Thanh âm từ tính trong điện thoại vang lên, cùng với giọng nam trong gara phát ra, khiến Tô Chính Lượng giật mình.
Cậu mở cửa xe ra ngoài, Lâm Tích Lạc cầm điện thoại, đứng phía sau cậu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu..