☆ Chương 47: Sinh bệnh (2)
—————Editor: Mèo————-
“!”
Thân thể cao lớn đột nhiên đổ ập vào người, khiên cho Tô Chính Lượng bất ngờ, xuất phát từ phản ứng bản năng, cậu liền đỡ lấy hắn.
Lâm Tích Lạc hơi hơi để đầu tựa vào bả vai Tô Chính Lượng, hơi thở phảng vào sau tai cậu, rất nóng, chạm vào trán, có chút nóng, quả nhiên là sốt rồi.
Tô Chính Lượng lắc đầu, đỡ Lâm Tích Lạc vào.
Mất rất nhiều sức mới đem được tên kia đặt lên trên giường, Tô Chính Lượng vốn định cứ như vậy rời khỏi, lại nhìn thấy đối phương bởi sốt cao mà cái trán khẽ nhăn lại, liền do dự.
Thở dài, Tô Chính Lượng vẫn quyết định ở lại, cậu nhìn quanh, trừ bỏ tủ đầu giường để một cốc nước, mặt khác cái gì cũng đều không có.
Tô Chính Lượng lay lay người đang nằm trên giường kia, “Lâm Tích Lạc, cái hòm thuốc ở đâu?”
Lâm Tích Lạc ngủ đến cực trầm, Tô Chính Lượng liên tiếp lay vài cái đều không có phản ứng, bất đắc dĩ Tô Chính Lượng chỉ đành xuống phía dưới mua vài viên hạ sốt.
Sau khi Tô Chính Lượng mua thuốc về, mới vừa vào phòng bếp, di động trong túi áo liền vang lên.
“Chính Lượng, em đang ở đâu vậy?” Đầu bên kia có chút ồn ào, thanh âm Du Thiếu Kỳ cũng bị đứt quãng theo, mơ hồ không rõ.
Tô Chính Lượng nghĩ nghĩ nói, “Thiếu Kỳ, em đang ở ngoài, có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì quan trọng, vừa lúc đi ngang qua nhà em, muốn vào thăm em một chút, cửa lại khóa.”
Tô Chính Lượng xin lỗi cười cười, “Thật có lỗi, bạn em đang bệnh, em đang ở nhà hắn chiếu cố hắn.”
“Vậy anh không quấy rầy em nữa, ngày khác gặp.”
“Được, ” Tô Chính Lượng không nói thêm gì, cúp điện thoại, lấy ít gạo bỏ vào nồi.
Cháo rất nhanh thì nấu xong, Tô Chính Lượng múc ra bát, bỏ thêm chút đường, đi đến bên giường Lâm Tích Lạc.
Vừa định đánh thức Lâm Tích Lạc, tiếng chuông điện thoại di động xa lạ vang lên, Tô Chính Lượng lấy di động Lâm Tích Lạc, trên màn hình hiện lên ba chữ Cố Hân Di.
Quả nhiên, hắn chia tay chị mình là do người phụ nữ này.
Tô Chính Lượng tức giận ném điện thoại Lâm Tích Lạc xuống, ném xong di động, tức giận dùng sức đẩy hắn, “Này dậy đi.”
Lâm Tích Lạc mơ mơ màng màng mà “Ừm” một tiếng, hắn híp mắt nhìn về phía Tô Chính Lượng, “Tại sao là em…”
Tô Chính Lượng cầm bát, không được tự nhiên nói, “Nhanh ăn cháo đi.”
Lâm Tích Lạc chậm rãi ngồi dậy, hữu khí vô lực mấp máy môi, “Tôi khó chịu, em đút anh…”
Tô Chính Lượng vừa tức vừa lo, “Anh…”
Lâm Tích Lạc tuy rằng phát sốt, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, hắn thấy Tô Chính Lượng chủ động tới chiếu cố mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa vặn hắn đang bị sốt, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tô Chính Lượng.
Nhìn Lâm Tích Lạc tựa vào giường bởi vì sốt cao mà mặt ửng đỏ, Tô Chính Lượng không tình nguyện múc một miếng cháo, đưa đến miệng Lâm Tích Lạc, nhưng không phát hiện ra hắn âm thầm hơi hơi gợi lên khóe miệng.
Tô Chính Lượng đút cho Lâm Tích Lạc ăn xong, cho hắn uống thuốc hạ sốt, sắp xếp xong xuôi đang chuận bị rời đi, lại nghe thấy đối phương không biết là sốt đến hồ đồ hay là như thế nào, nhẹ nhàng như nói mê lầu bầu một tiếng, “Lượng, đừng đi…”
Tô Chính Lượng giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Vừa rồi hắn kêu mình ở lại?
Trong lòng có cái gì đó dường như đang thay đổi, Tô Chính Lượng khó có thể tin xoay người sang chỗ khác, cậu trở lại giường, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn kia, rất lâu.
* * * * * * * * * *
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Tô Chính Lượng ngồi trên ghế sô pha mà ngủ gật, di động Lâm Tích Lạc lại vang lên.
Tô Chính Lượng lấy di động ra xem, lại là Cố Hân Di gọi điện tới, không chút do dự mà trực tiếp tắt điện thoại di động.
Người ngủ trên giường có thể là bị tiếng chuông đánh thức, hơi hơi giật giật, “Nóng…”
Tô Chính Lượng đến gần Lâm Tích Lạc, sờ sờ trán hắn, đã giảm sốt rồi, không từ nhẹ nhàng thở ra, lấy cốc nước ấm, cậu đỡ Lâm Tích Lạc ngồi dậy, “Uống nước đi.”
Lâm Tích Lạc từ từ nhắm hai mắt uống vài hớp, sau đó mở miệng, “Tôi muốn tắm rửa.”
“Tôi đi xả nước, anh chờ ở đây, ” Tô Chính Lượng lãnh đạm ném lại những lời này, bước nhanh vào phòng tắm.
Tô Chính Lượng xả đầy nước ấm vào bồn tắm, giúp Lâm Tích Lạc đi vào phòng tắm.
Cậu treo quần áo sạch lên trên giá, nói với Lâm Tích Lạc đứng cạnh bồn tắm, “Tự anh tắm, có việc gì thì gọi tôi.”
Nói xong, cậu liền rời khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, chính mình đến phòng bếp hâm lại nồi cháo, muốn lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
Mới vừa ăn vài miếng, chợt nghe thấy Lâm Tích Lạc ở trong phòng tắm gọi, “Tô Chính Lượng, lại đây…”
Tô Chính Lượng nhăn mày, người này lại làm sao vậy?
Bất đắc dĩ lắc đầu, cậu cũng hết cách, ai bảo hắn là người bệnh cơ chứ, cậu cũng không nên so đo với người bệnh làm gì cho mệt?
Tô Chính Lượng buông bát, hướng phòng tắm đi đến.
Mở cửa phòng tắm, bên trong hơi nước hồ ảo, chỉ nghe thấy tiếng nước, Tô Chính Lượng hỏi, “Làm sao vậy?”
“Tôi không kì được sau lưng, em giúp tôi…”
Thanh âm Lâm Tích Lạc trầm thấp khàn khàn, dưới làn hơi nước vang lên, rất nhẹ, lại làm cho Tô Chính Lượng lập tức hoảng loạn..