Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 173: Mãi mãi không rời



☆ Chương 173: Mãi mãi không rời

———Editor: Xích Liên | Beta: Mèo——–

Khuôn mặt ngủ yên, gương mặt trắng bệch, nhưng không tài nào giấu được vẻ kiêu ngạo bẩm sinh và độc đoán ngang ngược của người đàn ông ấy.

Tô Chính Lượng chăm chú nhìn khuôn mặt có chút phờ phạc vì đau đớn, trong con ngươi đen hẹp dài của cậu, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ nếu như ban nãy đã tan biến đi hết.

Mùa xuân đẹp như tranh vẽ, cảnh người đàn ông gặp lại cậu ở Heidelberg cứ lặng lẽ hiện về trong tâm trí cậu.

Lời khẩn cầu của anh ấy, sự quan tâm của anh ấy, giọng nói của anh ấy, tiếng đàn của anh ấy, cùng với hơi thở quen thuộc, cảm giác an tâm và những kỷ niệm khó quên kia cứ đan xen quanh người cậu.

Tình yêu dịu dàng như áng mây thu dưới trời chiều rực đỏ, tình yêu được thể hiện một cách nồng đậm như dư vị của một chiếc bánh mật ngọt lịm, nhưng cũng có lúc là nét ảm đạm, hối lỗi và buồn bã, cứ như vậy từng chút từng chút một hiện lên khuôn mặt thanh tuấn trắng nõn kia.

Một lúc sau, chất giọng dịu dàng lộ ra sát khí lạnh như băng, “Là kẻ nào đã khiến anh ấy bị thương ra nông nỗi này, hả?”

“Là An Lệ Na.”

Sát khí lạnh lẽo thoáng qua trong con ngươi xinh đẹp của Tô Chín Lượng, “An Lệ Na? Lại là cô ta. Nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

“An lệ Na đã cùng với nội gián trong tập đoàn mà cô ta đã cài vào thao túng thị trường chứng khoán của Lâm thị. Mà lúc đó, tổng giám đốc lại không ở trong nước. Đối phương còn cho người theo dõi sát sao hướng đi của tổng giám đốc, biết ngài ấy đi Đức, cộng thêm việc bọn tôi lại tập trung hết vào tập đoàn An Viễn. Cho nên, họ đã dày công lên kế hoạch vô cùng chu đáo, thừa dịp bọn tôi không phòng bị để ra tay, suýt chút nữa khiến Lâm thị khủng hoảng kinh tế, may mà bọn tôi phát hiện kịp thời, liên lạc cho Lâm tổng trở về ngăn chặn tránh việc gặp tổn thất nhiều hơn.”

Tô Chính Lượng lẳng lẽ nhìn Lâm Tích Lạc, vô cùng buồn rầu tự trách nói, “Thời gian đó, anh ấy đang ở Heidelberg, nếu không phải vì anh ấy đến tìm tôi, Lâm thị sẽ không gặp chuyện  như vậy, anh ấy cũng sẽ không bị thương nặng như thế này.”

Lý Tư Phàm an ủi nói, “Tô tiên sinh, cậu không cần phải tự trách mình, chuyện này không liên quan gì đến cậu. An Lệ Na, người đàn bà này dã tâm bừng bừng, việc cô ta rắp tâm thao túng Lâm thị cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho nên trận đọ sức giữa bọn tôi và cô ta sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là sự xuất hiện của cậu, khiến cho trận chiến này bắt đầu sớm hơn mà thôi.”

“Thật vậy sao?”

Lý Tư Phàm gật đầu, “Đúng vậy, tổng giám đốc sau khi nhận được tin lập tức về nước tìm An Lệ Na đàm phán, chuẩn bị tuyên bố với truyền thông tin tức hai người ly hôn. Không ngờ, An lệ Na lại sai người ám sát tổng giám đốc.”

“Cô ta hiện giờ đang ở đâu?”

Lý Tư Phàm trả lời, “Tạm thời chưa tìm được, cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc rồi, rất nhanh sẽ bắt được cô ta thôi.”

Giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ trong địa ngục khiến người khác ớn lạnh đến thấu xương, “Sau khi tìm được, tôi muốn gặp riêng cô ta, muốn nhìn xem người phụ nữ thâm độc này rốt cuộc trông như thế nào.”

Lý Tư Phàm chưa từng thấy Tô Chính Lượng dùng vẻ mặt và giọng điệu này nói chuyện bao giờ, sợ hãi tìm cách thuyết phục, “Tô tiên sinh, người phụ nữ này đã làm rất nhiều chuyện xấu. Dám mưu hại cha ruột mình, lợi dụng quyền lợi từ tập đoàn An Viễn mà cô ta đang nắm trong tay để vi phạm pháp luật, bây giờ lại cố ý mưu hại tổng giám đốc. Tất cả những tội danh này của cô ta cộng lại cũng đủ để nhận án tử hình rồi. Chuyện tìm cô ta thì cảnh sát sẽ xử lý, hiện tại tổng giám đốc cần nhất chính là cậu có thể bầu bạn bên cạnh ngài ấy.”

Tô Chính Lượng lưỡng lự nhìn Lâm Tích Lạc, nhưng rồi cũng tán thành mà gật đầu, “Không sai, anh ấy cần tôi lúc này, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy như cách anh ấy đã bảo vệ tôi.”

“Tô tiên sinh, việc này giao cho cậu.” Nói rồi, Lý Tư Phàm từ trong túi lấy ra một vật bằng kim loại.

Tô Chính Lượng nghi ngờ nhìn về phía Lý Tư Phàm, ánh mắt đặt lên vật đang nằm trong lòng bàn tay của anh ta, đôi mắt ảm đạm đột nhiên mở to.

“Đây là…”

Một chiếc nhẫn bạc sẫm màu nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay Lý Tư Phàm, Tô Chính Lượng ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình.

Lý Tư Phàm nhìn Tô Chính Lượng, bình tĩnh kể lại, “Chiếc nhẫn này trước giờ vẫn là báu vật mà Lâm tổng mang theo bên người, ngay cả trong ca phẫu thuật, ngài ấy vẫn không chịu buông ra, phải mãi đến khi ngài ấy ngất đi, bác sĩ cố gắng lắm mới lấy được ra.”

Tô Chính Lượng nghe Lý Tư Phàm nói mà sững sờ nhìn nó, sương nước dày đặc gần như làm mờ tầm nhìn của anh, cảm giác chua xót nơi chóp mũi khiến Tô Chính Lượng nghẹn ngào.

Hóa ra, người đàn ông này vẫn luôn đeo nó trên người. Hóa ra, tình yêu của anh ấy đối với mình, đã sớm vượt qua cả tình yêu bản thân của anh ấy, điều đó từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Nước mắt gần như trào ra, Tô Chính Lượng cố kìm nén cảm xúc, chậm rãi lấy chiếc nhẫn từ trong tay Lý Tư Phàm ra.

Nắm chặt nó trong tay, Tô Chính Lượng đem nó áp chặt vào lồ ng ngực, chiếc nhẫn kim loại mang theo nhiệt độ ấm áp của da thịt hòa quyện lấy nhau, như thể anh ấy đang thật sự ở bên cạnh mình.

“Thật ra, vốn dĩ bác sĩ đã viết sẵn bản xác định thời gian tử vong ngay sau khi ngài ấy tắt thở, nhưng bởi vì có tiếng hét của cậu nên mới cứu được một mạng của ngài ấy về.”

Lòng bàn tay nắm chiếc nhẫn siết chặt lại, cảm giác đau đớn khứa vào trong da thịt khiến Tô Chính Lượng chỉ biết há miệng, “Tôi… ”

Lý Tư Phàm nhìn Tô Chính Lượng đầy vẻ mong đợi và háo hức, nói với giọng điệu không thể bác bỏ, “Tô tiên sinh, cậu là tất cả của tổng giám đốc, là xương sống trong của ngài ấy, vì vậy, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, cậu nhất định phải thông cảm cho ngài ấy, đừng bao giờ rời xa ngài ấy.”

Đúng vậy, người đàn ông này, vì mình mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả, thậm chí biến thành ác quye, gánh vác tất cả mọi tội lỗi và hiểu lầm, tất cả cũng chỉ để có thể ở bên mình.

Một người yêu mình sâu đậm như vậy, hà cớ gì mà hết lần này đến lần khác mình lại vô tình đẩy anh ấy ra?

Anh ấy yêu mình như vậy và ngay cả mình cũng tự cảm thấy tình cảm của mình với anh ấy là nhất kiến chung tình, ngay từ đầu cũng là do mình không buông bỏ được anh ấy nên mới một mực sống chết quay lại nơi này, không phải sao?

Nếu đã yêu anh ấy, mình cũng không nên bỏ qua cơ hội này nữa, dũng cảm vươn tay về phía anh ấy, tay trong tay cùng anh ấy đi tiếp, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là mình tự nguyện, nhất định sẽ không oán trách, không hối hận.

Sau một lúc, Tô Chính Lượng khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp lộ ra sự quyết tâm và cố chấp trước nay chưa từng có, “Tôi sẽ không rời xa anh ấy nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ mãi mãi ở cạnh anh ấy, cùng anh ấy đối mặt với mọi chuyện.”

Du Thiếu Kỳ đứng cách đó không xa, nhìn về phía người mình đã lựa chọn buông tay, nghe thấy lời người kia như thể đang tuyên thệ trước lễ đường, nét buồn không giấu được thoáng hiện trên gương mặt của anh.

Chính Lượng, cuối cùng em cũng có thể ở bên cạnh cậu ta, chúc em và cậu ta mãi mãi hạnh phúc.

Trong lòng âm thầm chúc phúc như vậy, rồi Du Thiếu Kỳ xoay người, dần dần biến mất nơi hành lang.

Tô Chính Lượng sau khi thăm Lâm Tích Lạc xong, bèn trở về nhà một chuyến.

Đi vào nhà, phát hiện bà Tô đang ngồi một mình trên sofa, tivi vẫn đang bật, nhưng bà lại ngủ thiếp đi.

Tô Chính Lượng khẽ thở dài, tắt tivi, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mẹ, tỉ mỉ quan sát bộ dáng ngủ say của mẹ mình

Mới hơn một tháng không gặp, mẹ cậu lại già đi trông thấy. Những nếp nhăn đan chéo hiện rõ trên trán, tóc trắng hai bên thái dương cũng nhiều hơn cả tóc đen.

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, mẹ Tô nheo mắt lại, thấy người ngồi bên cạnh là con ruột của mình, bà chợt tỉnh lại, kinh ngạc hỏi, “Tiểu Lượng, sao con lại trở về?”

“Con nhớ mẹ nên về thăm mẹ.” Tô Chính Lượng nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, “Dạo này mẹ có khỏe không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.