☆ Chương 120: Lần đầu tranh đấu
——————————–Editor: Mèo—————————
Lúc này, một nữ thư kí đi đến, nói thầm với An Lệ Na, “An tiểu thư, nghe nói chủ tịch về rồi.”
Mày liễu của An Lệ Na giật giật, giấu diếm thanh sắc gật đầu, “Cô đi trước đi.”
Nữ thư kí ở bên cạnh An Lệ Na chưa rời đi, hơn nữa tựa hồ muốn nói gì đó, điều này khiến cho An Lệ Na có chút mất hứng, “Có gì muốn nói thì nói nhanh lên, ấp a ấp úng như vậy.”
“Nghe mọi người nói, chủ tịch lần này trở về còn mang về một cô gái, hai người còn có vẻ rất thân thiết.”
Quả nhiên, thư kí vừa nói xong lời này, thân hình cao lớn kiêu ngạo của Lâm Tích Lạc xuất hiện ở cửa thang máy phía xa xa.
Bên cạnh còn có một cô gái tóc vàng kéo tay hắn nói cười vui vẻ, hướng bên này đi đến.
Đôi mắt xinh đẹp của An Lệ Na hơi nhíu lại, có chút thâm ý.
Chỉ trong chốc lát, vẻ đoan trang xinh đẹp, ý cười tự tin, lạnh nhạt nhanh chóng khôi phục, đi về phía Lâm Tích Lạc.
Lâm Tích LẠc nhìn thấy cô gái có chút xa lạ tiến dần vào tầm nhìn của mình, đáy mắt thâm thúy tối lại.
Hắn kéo Ly Tạp, bước chân trầm ổn thả chậm lại, đứng trước mặt An Lệ Na.
An Lệ Na lúc này cũng dừng lại, đôi mắt lộ ra ý cười nhạt, còn có chút a dua, có chút đạm mạc, đôi môi đỏ khép mở, “Chủ tịch, mừng ngài trở về.”
Lâm Tích Lạc thản nhiên gật đầu, “Xin chào, An tiểu thư.
Trong thời gian tôi không ở Lâm thị, cảm ơn cô đã giúp đỡ cha tôi, vất vả rồi.”
An Lệ Na liếc mắt nhìn mỹ nữ ngoại quốc bên cạnh Lâm Tích Lạc, mỉm cười, “Chủ tịch, ngài khách khí rồi, làm một nhân viên Lâm thị, đó là trách nhiệm của tôi.”
Ngũ quan góc cạnh phân minh của Lâm Tích Lạc không có chút biểu tình, hắn còn giả bộ không rõ mà hỏi ngược lại, “Nhân viên Lâm thị? An tiểu thư, có phải tôi nghe nhầm không, theo như tôi biết, cô cùng Lâm thị chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào thì phải.”
Bị Lâm Tích Lạc hỏi như vậy, tâm ý vui sướng nhè nhẹ của An Lệ Na nhanh chóng bị đánh bại, khiến cho cô cảm thấy có chút khó xử.
Nhưng bên ngoài lại làm như không có gì, ngược lại vẫn tươi cười, “Chủ tịch, ngài không nghe nhầm, tôi hiện giờ là thành viên duy nhất của ban giám đốc Lâm thị, đương nhiên cũng là một phần của Lâm thị.
Vì Lâm thị cúc cung tận tụy, hợp mưu hợp sức, An Lệ Na tôi tuyệt không thua bất kì ai.”
“An tiểu thư nói đúng, là một nhân viên của Lâm thị, mỗi người đều phải tận chức tận trách.
Nhưng là chủ tịch Lâm thị, tôi hình như chưa từng nhận cô làm giám đốc Lâm thị, “Âm sắc Lâm Tích Lạc trầm xuống, lộ ra vẻ nghiền ngẫm, “Mạo muội hỏi một câu, danh hiệu giám đốc này của cô là như thế nào vậy?”
Thanh âm An Lệ Na điềm đạm, bình thản nói, “Danh hiệu giám đốc này là bác Lâm xét thấy tình huống hiện giờ của Lâm thị, cũng vì lợi ích lâu dài của Lâm thị suy xét, nên mới để tôi nhậm chức vị này.”
Khuôn mặt anh tuấn hiện lên vài tia lãnh ý, thái độ Lâm Tích Lạc lại cực kì thành khẩn, “Hóa ra là quyết định của cha tôi, xem ra tôi hiểu nhầm An tiểu thư rồi, thật xin lỗi.”
Ly Tạp dựa vào tay Lâm Tích Lạc, nghe hai người nói xong, cô mặc dù không hiểu gì, nhưng cô thông minh lanh lợi, dựa vào bầu không khí quái dị lúc này, có thể hiểu đôi chút, cô nhíu mày, nhẹ nhàng kéo tay áo Lâm Tích Lạc, “Lâm, cô ấy là ai vậy?”
Lâm Tích Lạc sủng nịch cười cười, “Ly Tạp, đây chính là tiểu thư tập đoàn An Viễn mà anh nói với em, An Lệ Na.”
Sau đó, Lâm Tích Lạc lại chuyển hướng về An Lệ Na,thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, ” Đây là bạn của tôi, tiểu thư công ty Mạt Thụy ở Mỹ, Mạt Thụy Ly Tạp.”
Lông mày xinh đẹp của An Lệ Na khẽ động, cô vươn bàn tay nhỏ và dài ra, mỉm cười, “Mạt Thụy tiểu thư, xin chào.”
Ly Tạp cũng là người tinh ý, cô biết Lâm Tích Lạc cũng không quá thích An Lệ Na đứng trước mắt này, nhưng nể mặt chủ tịch, đành vươn tay ra, nắm tay An Lệ Na, thần thái vô cùng hào phóng, dùng chút tiếng Trung mới học được nói, “Xin chào, An tiểu thư.”
Lâm Tích Lạc nghiêng đầu nói với Ly Tạp, “Không phải em muốn đi xem phòng làm việc của anh sao?”
Ly Tạp gật đầu, “Đúng vậy nha.”
“Vậy thì chúng ta đi thôi”, Lâm Tích Lạc kéo Ly Tạp về phía mình, thả cước bộ, vẻ mặt đạm trạch, “An tiểu thư, tôi nghĩ, thời gian trước cô đã cực khổ nhiều rồi, hẳn là chưa được nghỉ ngơi tốt.
Nếu tôi đã về rồi, vậy thì cô cũng có thể tạm thời buông công việc trong tay, tôi đồng ý cho cô ở nhà nghỉ ngơi một tuần.”
An Lệ Na biết Lâm Tích Lạc đối với mình hạ lệnh đuổi khách, cô vẫn như cũ lạnh nhạt chống đỡ, “Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, chờ tôi đem phần tại liệu này giao cho thư kí Lý sẽ rời đi.”
Lâm Tích Lạc lạnh lùng cự tuyệt, “Không cần đâu, tài liệu cô cứ để ở đây là được rồi.”
“Vậy được.” An Lệ Na không có chần chừ, đặt tài liệu trong tay xuống, nhẹ nhàng nói, “Lâm tổng, tôi đi trước.”
Lâm Tích Lạc phất phất tay, kéo Lỵ Tạp thong thả hướng văn phòng đi đến.
An Lệ Na đứng tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng đi xa, tâm cười lạnh một tiếng.
Lâm Tích Lạc, chờ đi, một ngày nào đó anh sẽ là của em.
Hai người đi vào văn phòng, Lâm Tích Lạc buông cánh tay bị Ly Tạp kéo ra, ý bảo đối phương ngồi ở sa lông.
Sau đó cẩn thận xem qua mọi ngóc ngách trong văn phòng, xác định không có mini camera cùng máy nghe trộm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đi vào phòng nghỉ bên cạnh, hắn hướng người hỏi người đang ngồi trên ghế sa lông, “Uống gì không?”
Ly Tạp có chút mệt mỏi, cô lười biếng mắt mở mắt nhắm nói, “Cà phê không đường.”
Lâm Tích Lạc bê hai cốc cà phê đi ra, đưa một cốc cho Ly Tạp.
Ly Tạp nhận cà phê, uống ừng ực vài hớp, thân thể mới giảm được một chút mệt mỏi.
Cặp mắt to xanh biếc kia cũng khôi phục được thần thái, cô một bên đánh giá văn phòng Lâm Tích Lạc, một bên có chút đắc ý nói, “Lâm, vừa rồi em biểu hiện thế nào? Có phải diễn tốt lắm không?”
Lâm Tích Lạc nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm trầm thấp mang vài phần khen ngợi, “Em vừa rồi diễn tốt lắm, anh nghĩ, tạm thời có thể lừa được cô ta.”
Lỵ Tạp lại uống vài hớp, lập tức cốc cà phê đã cạn đáy.
Cô nhăn trán, đặt cốc cà phê xuống, nói, “Em thấy An Lệ Na đâu giống người âm hiểm đâu.”
Lâm Tích Lạc nhìn cô gái tâm tư đơn giản này, lắc đầu cười khổ, “Mạt Thụy nói em rất đơn thuần, để em theo anh học hỏi, xem ra đúng là rất đơn thuần.
An Lệ Na mặc dù là con gái một của An Viễn, nhưng cha cô ra ở bên ngoài có rất nhiều con riêng.
Hơn nữa, An Viễn lại trọng nam khinh nữ, có tin đồn nói ông ta ở bên ngoài bao nuôi tình nhân chính là để sinh con trai, cho nên rất có khả năng cao hắn sẽ đem sản nghiệp truyền cho đứa con riêng này.”
Nghe Lâm Tích Lạc nói như vậy, Ly Tạp lập tức thông suốt, “Chẳng lẽ cô ta tiếp cận anh là muốn lợi dùng quyền lực cùng địa vị của Lâm gia, đoạt toàn bộ sản nghiệp trong tay đứa em trai kia?”
“Đúng vậy.”
Lỵ Tạp có chút mạc danh kỳ diệu, “Nếu anh đã biết mục đích của cô ta, sao không đuổi cô ta đi?”
“Chủ tịch,” Thanh âm Lý Tư Phàm ở ngoài cửa vang lên, “Tôi có thể vào không?”.