☆ Chương 12: Lâm Tích Lạc biết chuyện
——————Editor: Mèo—————
Lông mày Lâm Tích Lạc nhíu chặt bước ra khỏi phòng họp, kể từ khi cha ở trong cuộc họp Hội đồng quản trị thông báo giao vị trí Chủ tịch tập đoàn cho hắn, liền xuất hiện rất nhiều luồng ý kiến.
Những người đã gắn bó hơn nửa đời với Lâm thị, nhìn Lâm thị trong thương giới chìm nổi hưng suy, dục hỏa trùng sinh, bọn họ tự nhiên sẽ hướng về Lâm thị.
Bây giờ, hầu hết nhân viên trụ cốt của Lâm thị đã trải qua kiếp nạn 6 năm trước đây, đối với việc Lâm Tích Lạc ở Anh quốc vẫn có thể điều hành công ty, về nước được nửa năm lại khiến cho Thái Long quốc tế Plaza phát triển ngày càng thịnh vượng, khiến cho bọn họ đều hài lòng với năng lực công tác cùng phương thực xử sự của Lâm Tích Lạc, cho nên, bọn họ đều đối với quyết định này không có dị nghị.
Nhưng có một vài âm thanh không hài hòa rơi vào trong tai Lâm Tích Lạc, cá biệt vài cổ đông Lâm thị ỷ vào thân phận của mình cùng trình độ, đối với Lâm Tích Lạc khinh thường, cho rằng hắn chỉ là một tên tiểu tử, không có tư cách lãnh đạo Lâm thị.
Đặc biệt đối với việc hắn tài trợ cho hội thảo âm nhạc ở S đại, khiến bọn họ cảm thấy Lâm thị làm vậy là lỗ vốn, cho nên đối với hắn càng bất mãn.
Chẳng những không tham dự cuộc họp ban giám đốc, còn chủ động bảo thủ hạ gây chuyện thị phi ở Lâm thị, gây hỗn loạn.
Này cũng chẳng có gì đáng nói, vừa rồi trong cuộc họp, lại có vài người đối với phương án hắn đưa ra bỏ phiếu chống, tuy rằng người phản đối không nhiều lắm, kế hoạch mới vẫn được thông qua, nhưng đối với cái thái độ không liên quan đến mình cùng mấy lười khiêu khích khiến cho Lâm Tích Lạc phi thường khó chịu.
Lâm Tích Lạc tuy không nắm rõ nội bộ trong ban giám đốc, bất quá đối với vài tên đổng sự hắn vẫn biết.
Bọn họ đều twungf hợp tác với Trịnh gia, hoặc là cùng Trịnh gia giao hảo.
Từ 6 năm tước khi Lâm thị sắp rơi vào phá sản, bọn họ cũng là người đầu tiên quay lưng lại.
Sau khi Lâm thị hồi sinh, Lâm baba trạch tâm nhân hậu, ông không quan tâm đến hiềm khích lúc trước, không chỉ khôi phục thân phận cổ đông Lâm thị cho bọn họ, còn cho bọn họ tham gia họp ban giám đốc.
Nhưng, những người này không hề có ý hối cải, mà còn ngày một tệ hơn, không thuận theo cũng không buông tha.
Thái độ của bọn họ đối với hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hết thảy nhất định là người Trịnh gia ở sau lưng phá rối.
.
truyện tiên hiệp hay
Tuy rằng sản nghiệp của Trịnh thị đã bị Lâm thị thu mua, nhưng Lâm Tích Lạc biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không thu tay.
Lần trước trở về nhà chính một chuyến, Trịnh Nhã Tuệ ăn nói không tự nhiên, biểu tình lo sợ khiến hắn trăm phần trăm tin tưởng, người Trịnh gia người nhất đinh đang trong bóng tối toan tính, chỉ chờ cơ hội đến sẽ liền trở mình.
Nhưng Lâm Tích Lạc hắn là ai? Với hắn mà nói, khiến Trịnh gia tán gia bại sản, mãi mãi biến mất trong thương giười chính là tâm nguyện của hắn từu 6 năm trước.
Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ có cơ hội trở mình? Ngay cả Trịnh Dục Phong là cấp dưới của hắn, làm việc như trợ lí đặc biệt, nhưng công việc này mà nói chính là có danh mà không có miếng, Trịnh Dục Phong bình thường ở Lâm thị làm đều làm một ít chuyện vặt.
Mấy ngày trước, Lâm Tích Lạc bởi vì bận rộn với việc bàn giao công tác, trong tay lại còn rất nhiều việc, bởi vậy mới bảo Trịnh Dục Phong đi lo chuyện hội thảo.
Trịnh Dục Phong đối với tầm quan trong của nhiệm vụ Lâm Tích Lạc giao cho cũng rất rõ ràng, bất quá y cũng không vì thế mà uể oải.
Y hiểu được, hiện tại chính mình đối với Lâm Tích Lạc mà nói cũng chẳng có bất kì uy hiếp gì, chỉ có thể không ngừng mở rộng mạng lưới xã giao, đợi đến lúc thời cơ chín muồi sẽ tiến hành phản kích.
Đồng thời, chỉ cần có cơ hội tiếp cận Lâm Tích Lạc cùng với khu vực hắn làm việc, y cũng có trăm phương nhìn kế trộm tài liệu cơ mật của Lâm thị, tìm ra nhược điểm trong công việc cũng như đời tư của hắn.
Vì thế, y đối với chuyện Lâm Tích Lạc giao phó cực kỳ coi trọng, còn cố ý hẹn Du Thiếu Kỳ cùng Tô Chính Lượng, thảo luận chi tiết về địa điểm hội thảo.
Thái độ hợp tác nghiêm túc cùng phương thức xử sự khiêm tốn của y, khiến Du Thiếu Kỳ cùng Tô Chính Lượng đảo đối với y sinh vài phần hảo cảm.
Cùng Tô Chính Lượng và Du Thiếu Kỳ trao đổi phương thức liên lạc, cũng hẹn lần gặp mặt sau, Trịnh Dục Phong tâm tình sung sướng về công ty.
Tiến vào khu làm việc cao tầng, y muốn báo cáo tiến triển công việc cho Lâm Tích Lạc, lại bị thư kí của chủ tịch, Lý Tư Phàm chặn lại.
“Trợ lí Trịnh, đợi đã, chủ tịch hiện tại đang rất bận, cậu nếu như có chuyện gì cần báo cáo, tôi sẽ chuyển lười cho.”
Trịnh Dục Phong đối với hành động Lý Tư Phàm sớm đã tập mãi thành quen, nhưng y vẫn treo khuôn mặt tươi cười, “Cũng không phải là đại sự gì, phiền anh báo cho chủ tịch, nói nhiệm vụ hôm nay ngài ấy giao cho tôi tiến triển rất tốt, thỉnh ngài ấy yên tâm.”
“Được, tôi sẽ chuyển lười, trợ lí Trịnh, cậu vất vả rồi.”
Lý Tư Phàm đợi Trịnh Dục Phong rời đi liền gõ cửa bước vào văn phòng, đem nguyên lời của đối phương chuyển cho Lâm Tích Lạc.
Lâm Tích Lạc nghe xong không nói thêm gì, hắn đem tài liệu giao cho Lý Tư Phàm, “Những tài liệu này cậu giúp tôi chỉnh lý lại, sau đó theo tôi đến công ty Mễ Khải.”
Lý Tư Phàm tiếp nhận tài liệu, tinh tế nhìn một chút, đều là kế hoạch và báo cáo của công ty mấy năm trước, anh đem chúng chỉnh lý tốt, lại phân loại để vào tủ hồ sơ, sau đó theo Lâm Tích Lạc đến công ty Mễ Khải.
* * * * * * * * * *
“Tiểu Tuệ, nói rồi nhé, thứ bảy này tại Tâm duyên không gặp không về!”
“Được rồi, chị Tô, không gặp không về.”
Tô Chính Thanh đứng ở cửa công ty, cùng đồng nghiệp cười vui nói lời từ biệt, đang muốn rời đi, lại nghe thấy phía sau có tiếng còi xe.
Xoay người lại, thấy chiếc Audi màu đen quen thuộc đứng ở cửa công ty, người bên trong xe không phải ai khác, chính là Lâm Tích Lạc.
Nhìn thấy Lâm Tích Lạc mở cửa xe, hướng mình tươi cười, Tô Chính Thanh cố ý làm bộ không phát hiện, đi về phía nhà ga.
Lâm Tích Lạc nhìn thấy Tô Chính Thanh giận dỗi, cũng không sinh khí, bình tĩnh lái xe theo cô.
Theo được một đoạn, Tô Chính Thanh rốt cục nhịn không nổi, xoay người, “Lâm đại tổng tài, ngài định đi theo tôi đến bao giờ?”
“Sinh khí?”
Tô Chính Thanh bĩu môi, “Ngài đường đường là Lâm thị tập đoàn tổng tài, một cô gái nhỏ như tôi làm sao dám giận dỗi.”
Lâm Tích Lạc mở cửa xe, cười nói, “Thật có lỗi, gần đây thật sự quá bận, khiến em cô đơn.
Để bồi tội, đêm nay tùy Tô đại tiểu thư sai khiến.”
Tô Chính Thanh ngồi trên xe, làm nũng, “Đêm nay em muốn ăn cơm Tây, còn muốn anh dạo phố cùng vơi em.”
“Nghe em hết.”
Lâm Tích Lạc mở cửa xe, Tô Chính Thanh mở miệng nói, “Anh thấy cô gái cùng em nói chuyện vừa rồi trông như thế nào?”
“Ai cơ?”
Tô Chính Thanh quay đầu liếc Lâm Tích Lạc một cái, “Chính là cô gái tóc dài váy ngắn đó, hai bọn em nói chuyện rát lâu trước cửa công ty mà.”
Lâm Tích Lạc trêu đùa, “Trong mắt anh chỉ có một mình em, nào còn để ý đến người phụ nữu khác.”
Tô Chính Thanh trừng mắt, kêu lên, “Thiếu gia ngài ít ba hoa đi, nói mau, cô gái kia trông có được không?”
Lâm Tích Lạc ha hả cười, “Còn phải, đương nhiên không thể so sảnh với Tô đại tiểu thư của chúng ta.”
“Vậy là được rồi, em định giới thiệu cô ấy với Tiểu Lượng, thời gian địa điểm đều hẹn xong cả rồi, thứ bảy tuần này, gặp ở Tâm duyên.”
Lâm Tích Lạc nghe thấy lới nói vô tâm Tô Chính Thanh, đồng tử sâu thẳm mãnh liệt co rụt lại, phanh gấp, khiến Tô Chính Thanh không thắt dây an toàn suýt đập vào kính chắn gió.
Tô Chính Thanh xoa trán kêu lên, “Ai nha, Tích Lạc, anh làm sao vậy!”
Lâm Tích Lạc ổn định cảm xúc, một lần nữa đạp chân ga, “Thật có lỗi, vừa rồi co chiếc xe đạp chạy ngang qua, anh muốn tránh nó.”
Tô Chính Thanh bán tín bán nghi lầu bầu, “Em nào có nhìn thấy chiếc xe đạp nào đâu.”
Lâm Tích Lạc nheo mắt, nhìn chằm chằm con đường phía trước, thanh âm trầm thấp dần dần ảm đạm, “Đi thôi.”.