Oa Oa cực kì thích ăn
thịt, thích tất cả các loại thịt, thậm chí khi còn học mẫu giáo, cô đã từng
dùng dao gọt bút chì giao đấu với Nám Nám chỉ vì hai miếng thịt sót lại trên
đĩa. Mẹ Mạc Sầu vốn tính qua loa, đại khái, không những không hề lo lắng đến sự
an toàn của các con như những bà mẹ khác, ngược lại còn trừng mắt với hai chị
em đang trong cảnh đao thương, dõng dạc hét lớn: “Đừng có nghịch nữa, không thì
mai đừng hòng ăn thịt!”
Hiệp nữ Oa Oa và hiệp khách Nám Nám nhìn nhau một giây rồi lập tức xông lại, ôm
chân mẹ Mạc Sầu, nở nụ cười nịnh nọt nhất có thể để chứng minh bản thân tuyệt
đối đủ tư cách ăn thịt vào ngày mai.
Bài hát Oa Oa thích nhất chính là: “Thịt là điện, thịt là ánh sáng, thịt là
câu chuyện thần thoại duy nhất, em chỉ yêu thịt, you are my super star, thịt là
chúa tể, em sùng bái thịt, không còn cách nào hơn nữa, em chỉ có thể yêu thịt,
you are my super star!” [Phỏng theo bài hát Super star của
S.H.E]
Nhưng lúc này, đối diện với núi thịt trước mặt, lần đầu tiên trong đời, cô có
cảm giác thịt là thạch tín, là thuốc chuột cực mạnh, là kẻ thù không đội trời
chung. Không ăn ư? Làm ơn, thịt này là do quẹt thẻ ăn của cô mà ra, lãng phí là
có tội! Ăn ư? Ăn hai lạng cơm và ba đĩa thịt này, về cơ bản bụng đã trong trạng
thái no rồi, nếu không muốn trở thành nàng hề cho phòng y tế ngày mai thì nhất
định phải cự tuyệt cực hình dùng thịt nhồi chết người này đang diễn ra ở một
nước xã hội chủ nghĩa.
Cô cúi đầu nghĩ ngợi, cố gắng sắp xếp lại trong đầu tất cả những lời từ chối
khẩn thiết nhất, hai mắt ra sức long lanh. “Í” một tiếng, hai anh đẹp trai đang
sôi nổi bàn chuyện công việc bên cạnh lập tức dừng lại, nghiêm túc nhìn sang,
chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.
Oa Oa tự nhắc nhở bản thân, lúc này, lời nói nhất định phải cô đọng, súc tích,
bất ngờ ra đòn khi đối phương không để ý. Nhớ lại năm đó, khi trả lời luận văn,
cô đã buông một câu: “Tất cả đều có trong luận văn, mời thầy tự xem!”. Âm vang
uy lực là thế, hào hùng khí thế là thế, chỉ trừ Lão Thần Rùa, còn thì tất cả
các cặp kính của những vị giám khảo còn lại đều vì câu nói này mà tan tành
trong nháy mắt.
Vì vậy, nhất định phải khiến Tổng giám đốc Lang chỉ trong vài chữ hiểu rằng cho
dù không ăn chỗ thịt này, cô vẫn sẵn sàng vì công ty mà nhảy vào nước sôi lửa
bỏng, cống hiến một giọt máu, một giọt tinh… à nhầm, cống hiến đến chút tinh
lực cuối cùng, xin thề với trời xanh rằng cô sẽ cùng tồn vong với Hoa Hạo cũng
như các scandal giật gân của Hoa Hạo.
Lâm Lang nhìn cô mặt đỏ phừng phừng, tốt bụng hỏi: “Cô sao thế?”
Không nói cũng không được rồi, tên đã lên dây không thể không bắn, cô đành mặt
dày dõng dạc, hùng hồn nói: “Vậy… vậy tôi ăn thật nhé?”
Hai anh chàng đẹp trai cùng ngây ra một lúc, Lâm Lang không nhịn nổi, phì ra
một hơi rồi cười ngặt nghẽo, chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của
Lang Hách Viễn mới chấn chỉnh tư thế, ngồi lại ngay ngắn, mỉm cười hiền từ nói
với Oa Oa: “Cô ăn đi!”
Oa Oa căm uất nhìn sang Lang Hách Viễn, mong anh có thể hiểu rằng thực ra, cô
không hề có ý đó. Nhưng tín hiệu cầu cứu thảm thiết ấy rõ ràng không cùng tần
số với não bộ của anh, Lang Hách Viễn quay sang nhìn khuôn mặt non nớt đang
nhăn lại của cô, dừng lại vài giây rồi cũng nói: “Ăn đi!”
Câu nói này đã chính thức tuyên án tử hình đối với cô. Oa Oa khốn khổ đành kéo
đĩa thịt xào chua ngọt lại trước mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, gắp một
miếng nhét vào miệng, uống một ngụm nước, rồi quay sang mỉm cười với ông sếp
Lang.
Hiển nhiên âm mưu thức tỉnh lòng thương hại của nhà tư bản đối với nhân công
nhi đồng đáng thương này rõ ràng không có tác dụng, Lang Hách Viễn vẫn đang
miệt mài nghiên cứu kế hoạch phát triển với Lâm Lang, chả thèm liếc đến cô một
cái. Khốn khổ giải quyết xong đĩa thịt xào chua ngọt, chưa kịp ngẩng đầu lấy
hơi, một đĩa thịt rán mới nguyên đã được đẩy tới trước mặt cô.
Cô thề, tên quỷ tư bản hút máu người này nhất định đã nhìn trộm cô rất lâu rồi!
Lang Hách Viễn làm lơ vẻ mặt đang sôi sục hận thù của cô, thờ ơ hỏi: “Sao?”
Oa Oa nghiến răng, cố nén tiếng nấc, ra sức lắc đầu.
Lang Hách Viễn dường như hiểu ra điều gì đó, gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. “Cô
không muốn ăn nữa à?”
Oa Oa lập tức nước mắt lưng tròng. Tuy rằng bọn tư bản đều là quỷ hút máu
người, nhưng nếu có thể không phải ăn đĩa thịt này thật thì cô nhất định sẽ lập
một bài vị cho sếp Lang và đặt ở nhà, sáng tối đều đặn thắp ba nén hương, mùng
một với rằm đều cúng hoa quả.
Vừa định hoan hô Tổng giám đốc Lang anh minh thì cô đã nghe Lang Hách Viễn uể
oải nói: “Nhưng tôi thấy không thể bỏ phí được, hay cô cứ cố ăn hết đi vậy!”
Nước mắt chực trào ra lập tức được thu lại, thay vào đó là tiếng nấc đã bị dồn
nén bấy lâu. Oa Oa vừa nấc vừa dùng ánh mắt lên án quân tư bản ngược đãi lao
động nhi đồng, càng uất ức, tiếng nấc càng lớn, khiến ánh mắt của các nhân viên
đang ăn trưa phía ngoài đổ dồn về phía bức bình phong.
Lang Hách Viễn thấy vẻ đau khổ của cô, liền rót một cốc nước đưa qua. Tiếng nấc
cụt vẫn trầm bổng, Oa Oa rất khẳng khái quay đầu sang một bên. Anh liền chầm
chậm đứng dậy, bước sang bên kia, đưa cốc nước lên môi cô: “Uống nước ép xuống
thì sẽ không bị nấc nữa.”
Mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trước mắt Oa Oa lúc ấy: anh sếp đẹp
trai phi thường đứng quay lưng lại phía mặt trời, khom người bưng cốc nước,
những ngón tay dài thanh tú qua lớp cốc thủy tinh hiện lên có sức mê hoặc lạ
thường, cực kì thu hút, lại thêm cảm giác mát lạnh đang kề tới bờ môi…
Nếu lúc này, quả tim nào còn vẫn đập 120 lần/phút thì nhất định nó đã bị bại
liệt!
Để tránh tim đập vượt quá tốc độ cho phép, Oa Oa đành tránh hơi thở mạnh mẽ từ
Lang Hách Viễn, luống cuống đón lấy cốc nước, ực ực uống vội.
Lang Hách Viễn thu tay, trở về chỗ ngồi của mình, ra hiệu cho Lâm Lang mặt đang
ngây ra như phỗng tiếp tục nói.
Uống nước vào, nấc lại càng kinh khủng hơn, Oa Oa chỉ còn cách bấm bụng, cố ăn
nốt đĩa thịt rán.
Ăn một miếng, nấc một tiếng, ăn hai miếng, nấc một cặp. Thấy Dương Oa Oa lúc
trước mơn mởn như một đóa hoa giữa mùa xuân, giờ đã biến thành bông hoa rũ cánh
xác xơ, khốn khổ, bên cạnh chợt có tiếng nói vờ như buột miệng: “Thịt rán hôm
nay có vẻ rất ngon.”
“Ngon cái con khỉ!”. Oa Oa dù đang nấc nhưng vẫn cố gắng phát âm mấy chữ này
rất chuẩn.
“Cái gì?”. Lang Hách Viễn lườm cô, chờ đợi lời giải thích cho bốn chữ “ngon cái
con khỉ” vừa rồi. Anh dường như đã nắm được quy luật nói chuyện của cô bé này,
phàm câu nào nói thực lòng, chắc chắn sẽ dắt theo cả đống chú thích tạp nham
phía sau.
Oa Oa kinh hãi, nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã nói, não bộ chạy đến mười
tám vòng đường núi mới lắp bắp giải thích: “Cái đó… hức… tôi nói là… hức,
ngon cái con khỉ… hức… không phải trông… hức… rất ngon… hức… mà là
cực kì… hức… ngon… hức… Xin hết!”
Phía đối diện, đôi đũa của Lâm Lang đã rơi xuống đất, còn anh thì đang ôm bụng
cười ngặt nghẽo.
Tổng giám đốc Lang thì lại hết sức nhẫn nại, đợi cho lời nói kèm tiếng nấc của
cô dừng lại mới nhấc đĩa thịt rán về phía mình, bắt đầu ăn.
Oa Oa trợn tròn cả hai mắt. Mặc dù như vậy, cái dạ dày đáng thương của cô sẽ
không bị ngược đãi nữa, nhưng Tổng giám đốc Lang đang ăn phần thịt còn lại
trong đĩa… Trên đó có lẽ còn có cả nước bọt của cô nữa!!!???
Thế là Oa Oa đại nghĩa nghiêm nghị hét lên một tiếng: “Tổng giám đốc Lang…
hức!”
“Sao?”. Nhìn miếng thịt rán anh gắp sắp cho vào miệng, Oa Oa không thể không
đẩy âm lượng tăng thêm cho có phần uy lực: “Hức, thế này thành ra anh hôn tôi
mất!!! Hức… hức!”
Lang Hách Viễn và Lâm Lang dường như quay đầu lại cùng một lúc, ánh mắt đồng
thời “nện” lên người Oa Oa. Chỉ có một câu nói mà khi đi qua tai hai người họ
đã thành ra hai ý nghĩa khác nhau, thế thì lúc đi qua tai hàng trăm nhân viên
đang ngồi đây thì sao?
Chỉ thấy cả nhà ăn đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lìm, không còn một tiếng
động.
Mấy trăm cặp mắt đều tập trung về phía bồn nước, ngay cả những người ngồi trong
góc khuất, không thể nhìn thẳng về phía ấy cũng lũ lượt đứng hẳn dậy, vượt bao
trở ngại trùng trùng, kiên trì phóng ánh mắt thăm dò về hướng bồn nước.
Oa Oa mắt to tròn hốt hoảng hết nhìn từ trái qua phải rồi lại nhìn từ phải sang
trái, cái cảm giác đột nhiên bị người ta chú ý hoàn toàn không hay chút nào. Cô
cố nuốt nước bọt: “Thực ra… hức…”
Lang Hách Viễn tiếp tục gắp thịt cho vào miệng, sau đó thờ ơ nói: “Lâm Lang,
cậu nói tiếp đi!”
Vị giám đốc họ Lâm rõ ràng đã bị hành động Lang Hách Viễn vẫn điềm nhiên ăn
thịt sau khi nghe rõ những gì Oa Oa nói dọa cho mất vía, ngỡ ngàng hỏi lại:
“Tổng giám đốc, tôi nói đến đâu rồi ạ?”
Lang Hách Viễn ngẩng đầu. “Tôi cũng không biết.”
“Ơ, vậy ý Tổng giám đốc là…?”. Lâm Lang thực sự không rõ rốt cuộc Tổng giám
đốc Lang Hách Viễn muốn anh nói gì nữa.
Lang Hách Viễn mặt không chút biểu cảm, khẽ bảo: “Chẳng lẽ cậu muốn tất cả nhân
viên ở đây tiếp tục dỏng tai lên nghe chuyện hôn gián tiếp này sao?”
“Cái đấy… thưa Tổng giám đốc Lang… hức… thực ra ý tôi không phải vậy….
hức… mà là…”. Oa Oa vẫn chưa hết xấu hổ vì cái họa tự mình gây ra, lén giật
giật tay áo Lang Hách Viễn. “Tổng giám đốc Lang, hức… anh phải tin tôi.”
Hành động của cô khiến Lang Hách Viễn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì quái
mất mấy giây rồi chầm chậm mở miệng: “Tôi tin cô.”
Oa Oa nghĩ một hồi rồi mới bảo: “Vậy anh đừng ăn… hức… chỗ thịt này nữa
nhé! Trên đó có nước… hức… nước bọt của tôi…”
Lang Hách Viễn hơi nhếch mép, lại gắp một miếng thịt rán nữa cho vào miệng
trước bao ánh mắt cú vọ của mọi người. Tròn mắt kinh ngạc nhìn Lang Hách Viễn
chầm chậm thưởng thức mùi vị của thịt rồi nhẹ nhàng nuốt, chứng kiến mỗi động
tác trong quy trình tiêu hóa của anh, Oa Oa lại tưởng tượng đến cảnh mình biến
thành miếng thịt đáng thương vô tội kia, bị anh ta cắn xé, nhai nuốt.
Ực, ực… Cô nuốt nước bọt liền mấy cái.
Lang Hách Viễn nghiêng đầu, nghiến răng hạ giọng nói: “Không sao, tôi không
ngại chuyện hôn gián tiếp cô.”
Ực, ực… Cô lại nuốt nước bọt liền mấy cái.
Thế rồi vị Tổng giám đốc vừa ăn miếng thịt có dính nước bọt của Oa Oa đột nhiên
lạnh lùng hỏi: “Cô không nấc nữa à?”
Ô?
Hình như đúng thế thật.
Oa Oa thấy mình không còn nấc nữa thì cực kì phấn khích, vung loạn cánh tay,
vui mừng hoan hô: “Tổng giám đốc Lang, anh thật là hết xảy! Hồi trước, mẹ tôi
lấy việc không cho tôi ăn cơm để làm hết nấc, giờ anh lại lấy việc hôn tôi, đã
vậy còn thành công nữa chứ!”
Do không còn bị tiếng nấc ngắt quãng, giọng nói của Oa Oa lần này vừa vang xa
lại vừa rõ ràng.
Đôi lông mày của Lang Hách Viễn nhanh chóng nhíu lại, đến bây giờ, anh đã triệt
để hiểu rõ một chuyện. Cô bé này không chỉ ít tuổi mà đến đầu óc cũng khó có
thể cải tạo được, có nói gì cũng chỉ phí công mà thôi.
Cuối cùng, giữa bầu không khí càng lúc càng tĩnh mịch trong nhà ăn, Tổng giám
đốc Lang mặt mũi tối sầm nhìn Dương Oa Oa đang ngồi bên cạnh, nắm chặt nắm đấm,
cố gắng kiềm chế ý nghĩ tự mình tóm cổ cô ta ném ra ngoài cửa kính, sau đó đứng
dậy, căm uất bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Đương nhiên, cái tính từ “căm uất” ấy là do Lâm Lang sau khi tổng kết đã thêm
vào.
Oa Oa thực sự chỉ muốn đâm đầu xuống nước chết cho rồi, bồn nước bên cạnh chính
là một lựa chọn quá hoàn hảo. Cô thề với trời rằng bản thân cô tuyệt đối không
phải một con ngốc, nhưng cứ lần nào gặp anh chàng đẹp trai ấy là y như rằng cô
lại không tự chủ nổi mà gây ra toàn chuyện hỗn loạn, khiến người ta choáng váng
thế này. Cô ai oán nhìn về phía Lâm Lang, mong có thể dùng ánh mắt để chứng
minh cho anh ta thấy những lời vừa rồi thật ra chỉ là do bản thân nhất thời đi
chệch quỹ đạo, mong anh có thể hiểu mà về giải thích lại với sếp.
Đương nhiên là kẻ phàm phu tục tử bình thường không thể nào hiểu nổi ngôn từ
của ánh mắt rồi. Lâm Lang lắc lắc đầu. “Oa Oa, cô…”
Oa Oa ngậm miệng, uất hận nhìn sang mấy đồng nghiệp chắc chắn đang không ngừng
suy đoán vì sao Tổng giám đốc căm uất ra đi. Thế là hết, những ngày tiếp theo
của cô khó mà sống yên ổn. Cứ nghĩ đến việc mình ngay lập tức sẽ trở thành cô
minh tinh Sơn Tây hay vị chủ nhiệm văn phòng đã rời đi, hoặc cô Linh Dương được
lưu truyền lâu nay mà Oa Oa lại không khỏi đau lòng. Đương nhiên, tiền đề cho
việc cô trở thành nữ chính trong mấy cái scandal này là sếp lớn vẫn có thể nhẫn
nhịn mà không sa thải cô.
Hay là gọi một cú cho Cát Cát, hỏi xem dạo này, thầy hướng dẫn có còn mong nhớ
mình sâu sắc nữa hay không nhỉ? Nếu thực sự bị đuổi việc, cô sẽ về đầu quân cho
thầy, làm công việc nghiên cứu khoa học kiếm cái bằng sau tiến sĩ, việc này
cũng đáng để suy xét đấy chứ! Nếu thực sự không được làm ở đây nữa thì cứ để
cho cô, Dương Oa Oa, chết già trong mấy cái phòng thí nghiệm đấy!
Cuộc điện thoại thân tình của Oa Oa còn chưa gọi, tin đồn scandal cũng chưa
cháy đến người cô thì trợ lí đặc biệt Toàn ở Tổng ban đã một lần nữa xuất hiện
trước cửa phòng Hành chính, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi, có cô Dương Oa Oa ở đây
không?”
Biết rằng quãng đời nhân viên duy nhất trong kiếp này của cô đến đây là kết
thúc, Dương Oa Oa trong lòng không khỏi kêu gào. Người ta nói bắt giặc phải bắt
vua trước quả không sai, thà đắc tội với một vạn nhân viên cấp dưới chứ không
thể đắc tội với một vị sếp cấp trên. Một người đã đắc tội với Tổng giám đốc
Lang của công ty như cô mà không bị đuổi cổ, thử hỏi còn đâu là luân thường đạo
lí trong Hoa Hạo? Giết một người, răn trăm người đương nhiên là cần thiết, thôi
thì cứ xem cô như một ví dụ điển hình để đem ra huấn luyện nhân viên mới vậy.
Oa Oa đau khổ đứng dậy, âm thầm thu dọn đồ đạc của mình trên bàn làm việc: búp
bê sứ be bé, cây xương rồng, khung ảnh có hình cô và Nám Nám, lọ kem dưỡng da
tay, chai nước phun giữ ẩm, cả quyển tạp chí Next Magazine mới mua nữa…
Trợ lí đặc biệt Toàn mỉm cười nói: “Cô Dương, Tổng giám đốc Lang muốn cô thu
dọn đồ đạc chuyển lên tầng hai mươi hai.”
“Ớ, tầng hai mươi hai?”. Oa Oa bất giác há hốc mồm. Thế là ý gì? Lẽ nào Tổng
giám đốc thấy tha cho cô đi thế này vẫn chưa thể rửa hận, định bắt cô đến trước
mắt mình, dùng ghế hổ, nước ớt hành hạ cô chăng?
Chị trưởng phòng Hành chính còn ngạc nhiên hơn cả cô, không giấu nổi giọng run
run hỏi: “Trợ lí đặc biệt Toàn, ý cô là Oa Oa được điều động lên Tổng ban sao?”
Những nhân viên hiểu rõ nội tình đấu đá nhân sự trong nội bộ Hoa Hạo đều biết,
trưởng phòng Hành chính từ lâu đã khao khát cuộc sống trên Tổng ban, kể cả chỉ
lên làm chân trợ lí quèn cũng cam tâm tình nguyện, ai ngờ tổ vàng bay ra chim
sẻ, lần này lại không phải chị ta, làm sao mà không ghen tị cho nổi?
“Không phải Tổng ban mà là trợ lí hành chính đặc biệt của Tổng giám đốc Lang”.
Đối diện với sự mất kiểm soát của trưởng phòng Hành chính, trợ lí Toàn vẫn giữ
nguyên nụ cười.
“Của riêng Tổng giám đốc? Trợ lí hành chính đặc biệt?”. Giọng nói run rẩy lần
này là từ bạn nhỏ Oa Oa. Câu nói vừa rồi của trợ lí đặc biệt Toàn lại càng
khiến cô khẳng định suy đoán của mình. Tổng giám đốc Lang quả nhiên là con
người ân oán phân minh, có thù ắt phải báo rõ ràng là một trong những đặc điểm
nổi bật của anh ta. Ra đi lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Oa Oa đau khổ giật
giật vạt áo của trợ lí đặc biệt Toàn: “Chị xinh đẹp ơi, xin hỏi, Tổng giám đốc
liệu có đặc biệt dặn dò gì, bảo tôi có phải để lại lời trăn trối cho người nhà
trước khi đi thi hành án hay không?”