Rất lâu, rất lâu sau này,
khi Oa Oa và Hách Viễn đã có tiểu bảo bảo…
Một buổi trưa, Oa Oa đang miệt mài chiến đấu Pikachu bên bàn máy tính, đúng lúc
cô đang khua chân múa tay, nghiến răng nghiến lợi mà bấm thì đột nhiên có cảm
giác ai đó kéo kéo gấu quần, làm cô sợ đờ người, cúi xuống nhìn hóa ra là Minh
Duệ, khuôn mặt nhỏ bé cực kì nghiêm túc: “Mẹ, em đói rồi.”
Oa Oa nhìn khuôn mặt cool hệt như Lang Hách Viễn, kinh hoàng nhận ra mình chưa
chuẩn bị bữa trưa cho các con. Cô không khỏi xấu hổ, lập tức tạm dừng Pikachu,
dắt tay Minh Duệ chạy sang phòng em bé. Mịch Vũ nằm trong nôi đang gào lên vì
đói.
Ước chừng làm xong cơm thì hai đứa trẻ cũng đói ngất đi rồi, Oa Oa cuống quýt
lật tung cả nhà lên, tìm khắp bốn phía, định kiếm ít đồ ăn vặt cho bọn trẻ ăn
trước. Nhưng tìm hết mọi ngóc ngách, cô mới nhớ ra cả tuần nay, cô vẫn chưa đi
siêu thị, cả nhà trên dưới chỉ còn sót lại hai cái bánh trứng là có thể ăn
được.
Cân nhắc xong xuôi, Oa Oa nuốt nước miếng bóc túi bánh, đưa một cái cho Minh
Duệ, một cái cho Mịch Vũ rồi hiền từ, trìu mến xoa đầu hai đứa trẻ.
Mịch Vũ vẫn còn quá bé nên chỉ liếm liếm được chiếc bánh chứ chưa ăn được. Oa
Oa nhìn cô con gái xinh xắn đang mút mút cái bánh trứng, bất giác lại nuốt nước
miếng, bụng cô cũng vui vẻ réo lên phụ họa.
Cô chỉ chăm chăm chơi Pikachu mà quên cả ăn cơm, giờ nhìn con gái ăn bánh ngon
lành càng không kìm nổi cơn đói. Cô ho một tiếng rồi mặt dày nói với Mịch Vũ:
“Vũ Vũ ngoan, mẹ biến bánh trứng của con thành vầng trăng nhé, có thích không
nào?”
Minh Duệ vốn đã hiểu rõ bản chất giả dối của mẹ, lập tức lắc đầu, thận trọng
giấu chặt cái bánh trứng của mình vào lòng.
Mịch Vũ ngoan ngoãn gật đầu, Oa Oa lập tức cầm miếng bánh trứng lên, phũ phàng
cắn ngay một miếng, mùi vị thơm ngọt tràn vào miệng, cô không kìm nổi lời khen
ngợi, đúng là mĩ vị nhân gian, trên đời chắc chắn không có chiếc bánh trứng nào
ngon hơn thế này được nữa.
Thưởng thức xong mĩ vị, trên tay Oa Oa chỉ còn lại mẩu bánh có vết răng hình
trăng khuyết, không biết ngại, cô đặt lại trước mặt Mịch Vũ. Mịch Vũ lúc đầu bị
hành động của mẹ chọc cười thì cười ha ha lên vài tiếng, sau mới hiểu ra vừa
rồi, cái mẹ nuốt chính là đồ ăn ngon của mình, liền bật khóc oa oa.
Minh Duệ kiễng chân đặt chiếc bánh trứng của mình đang cầm trên tay vào tay em,
lấy bàn tay bé xíu lau nước mắt trên má em rồi thất vọng nhìn sang bà mẹ ấu
trĩ, vô duyên của mình, thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng đi thẳng xuống
lầu.
Nói thực, Oa Oa cũng rất xấu hổ vì hành động của mình, cô dành cười cầu tài hỏi
với theo: “Duệ Duệ, đi đâu thế con?”
Minh Duệ chẳng buồn quay đầu lại, nói: “Đi làm cơm ạ. Thân làm người đàn ông
duy nhất trong nhà sau khi bố đi làm, con không thể giương mắt nhìn ba mẹ con
ta cùng chết đói ở đây được.”
Oa Oa đau lòng nhìn theo bóng con, bỗng cảm thấy ai oán vô cùng.
***
Đêm khuya tĩnh mịch, Lang Hách Viễn rón rén mò lên giường Oa Oa.
Oa Oa xoay người lại, vẫn không mở mắt, lười biếng gác chân lên người Lang Hách
Viễn theo thói quen, anh thấy Oa Oa chủ động rúc vào lòng mình liền rất hài
lòng, nhè nhẹ vén áo ngủ của Oa Oa, cúi đầu cắn vào đôi gò bồng đảo trắng hồng
của cô.
“Minh Duệ với Mịch Vũ đã ngủ chưa?”. Oa Oa bị đánh thức, ngái ngủ hỏi.
“Ừm, đều ăn rồi”. Lang Hách Viễn vùi đầu vào ngực cô, tiếp tục hôn lấy hôn để,
trả lời qua quýt.
“Vậy bọn trẻ đều ăn xong rồi hả?”. Oa Oa bị nhột lại tiêp tục vặn người, tiếng
rên rỉ phát ra qua kẽ miệng.
“Ừm, đều ngủ rồi”. Lang Hách Viễn thuận thế cởi luôn quần ngủ của Oa Oa ra rồi
vòng hai chân cô kẹp vào eo mình.
Đến thế này mà Oa Oa còn không tỉnh thì thật sự là đồ ngốc mất, cô mở to mắt,
bán tín bán nghi hỏi: “Hách Viễn, nhà mình còn cái đó không?”
Lang Hách Viễn không trả lời, rướn thẳng người, mạnh mẽ thâm nhập vào cô. Oa Oa
lập tức rên lên thành tiếng, cố đẩy vai anh: “Không được, có bầu mất.”
Anh suy nghĩ vài giây rồi nhếch mép. “Thế cũng chẳng sao, thêm hai đứa nữa cho
đủ bàn mạt chược.”
“Nhưng thế lại phải sinh hai lần nữa”. Oa Oa nghĩ đến nỗi đau đớn khi sinh con,
bất giác dẩu môi. Cô không muốn sinh nữa, sinh con quả thật quá khủng khiếp, dù
lúc đó, Hách Viễn còn căng thẳng hơn cô, nhưng người đau vẫn là cô.
“Nhà em có gen di truyền sinh đôi, chúng ta nhân dịp này làm thêm một đôi long
phượng nữa, có thể tiết kiệm vạn lần năng lượng”. Lang Hách Viễn cười khan, cắn
vào cổ cô.
Đây chính là một chiêu lừa trần trụi mà! Lần trước, anh cũng nói sinh một đứa
là được, kết quả là sinh xong Minh Duệ thì sinh Mịch Vũ, lần này lại còn dám
lừa cô tiếp. Anh thật sự nghĩ cô cả đời này không trưởng thành nổi hay sao?
Vì vậy, Oa Oa phải phản kháng triệt để nhằm thể hiện sự trưởng thành của mình.
Nghĩ thế, cô dùng hết sức đẩy anh ngã xuống, lật người ngồi lên trên. Lang Hách
Viễn bị tấn công bất ngờ, mặt vẫn không hề biến sắc, nằm ngửa trên giường:
“Sao, em muốn nằm trên hả?”
Nhìn khuôn ngực săn chắc hút hồn dưới ánh sáng mờ ảo của chồng, Oa Oa bỗng cảm
thấy vô cùng đau khổ, phát hiện ra mình lại một lần nữa trúng gian kế của người
đàn ông này. Đang định trèo xuống từ người anh, cô đột nhiên nghe thấy tiếng
Minh Duệ vang lên từ chỗ cửa phòng ngủ: “Bố, mẹ, Mịch Vũ nói muốn ngủ cùng bố
mẹ. Bố mẹ mặc thêm quần áo vào đi, đừng dọa em sợ!”
Lang Hách Viễn sầm mặt, nhanh chóng lấy chăn phủ lên cơ thể đang không mảnh vải
che thân của Oa Oa rồi quay lại, điềm nhiên nói với con trai: “Con cứ qua dỗ
dành Mịch Vũ trước, giờ bố và mẹ đang có chuyện cần bàn bạc, đợi bàn xong sẽ
qua xem em.”
Trước cái cớ của bố, Minh Duệ không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng, bước đi mà
không thèm ngoái lại, nhưng trong không trung vẫn văng vẳng giọng nói trẻ con:
“Giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì còn người lớn nào lấy cớ đó lừa trẻ con
nữa, bố mẹ thật quá lạc hậu…”
***
“Mẹ, sao mẹ hay làm sườn xào chua ngọt cho chúng con thế?”. Lang Minh Duệ dắt
tay em gái, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc, nghiêm túc hỏi.
“Vì các con thích ăn mà, lần trước con ăn ba dẻ, Vũ Vũ ăn năm dẻ. Vì các con
thích ăn nên mẹ nhất định phải làm rồi”. Oa Oa vui vẻ nói rồi bốc trộm một
miếng sườn lên gặm, sau đó vứt xương vào thùng rác, còn cẩn thận phủ các loại
rác khác lên trên để che đậy bằng chứng ăn vụng của mình.
Lang Minh Duệ ngao ngán lắc đầu rồi dắt em theo đi làm bài tập. Hôm nay là tuần
thứ hai của kì nghỉ hè, tuần sau, cậu và em sẽ tới nhà dì ở một tuần để bố mẹ
có thời gian riêng tư dành cho nhau.
Ngày thoát khỏi “móng vuốt” sườn heo của mẹ thật đáng mong chờ.
Tài nghệ nấu ăn của Oa Oa thật sự không thể tâng bốc nổi. Cô kiên quyết sa thải
dì giúp việc là vì một người làm mẹ như cô giờ đã không đi làm, ngày ngày ngồi
chơi Pikachu, nếu đến bữa tối cho các con cũng không làm được thì chẳng phải
quá thiếu trách nhiệm hay sao? Vậy là dưới sự kiên quyết của Oa Oa, Lang Hách
Viễn kháng nghị vô hiệu lực, dì giúp việc bị sa thải, Oa Oa đảm đương vai trò
cầm muôi.
Lang Hách Viễn từng vô cùng hối hận nói với Lang Minh Duệ: “Mẹ con được di
truyền 98% đầu óc của bà ngoại, nhưng tài nghệ nấu ăn chỉ được có 2%, vậy nên,
con đừng quá kì vọng vào mẹ.”
Lang Minh Duệ vốn thích ăn cơm bà ngoại nấu, lại nhận thức sâu sắc câu nói này,
vì vậy, cậu vô cùng mong chờ đến ngày được sang nhà dì làm khách.
Chắc không đến nỗi tay nghề nấu ăn của cả hai chị em đều kém như nhau chứ?
Rất nhanh sau đó, Tiểu Minh Duệ hiểu ra rằng dạng xác suất giống nhau giữa hai
chị em sinh đôi quả thực là rất lớn.
Lang Minh Duệ cùng em gái được bố đưa sang nhà dì. Ngay từ xa, cậu đã ngửi thấy
mùi cháy khét thoảng ra từ trong bếp. Đẩy cửa nhà bếp bước vào, cậu chỉ thấy trong
nhà bếp mù mịt khói đen, dượng đang cuống cuồng dập lửa, sau lưng là dì Nám Nám
chống nạnh quát lớn: “Ninh Hạo Nhiên, thế mà anh bảo anh biết nấu cơm, sao anh
có thể lừa người ta thế hả?”
Dượng tuy tay chân cuống quít nhưng vẫn giữ được phong thái hiên ngang lẫm liệt
hàng ngày, điềm tĩnh trả lời: “Đúng là anh biết nấu cơm, nhưng có người toàn
nhân lúc anh không chú ý vặn to lửa, anh làm sao mà đề phòng nổi?”
“Là em lo đến khi Minh Duệ và Mịch Vũ tới mà sườn chưa chín thôi. Em có cố ý
đâu, vặn thêm có chút lửa, anh cũng đâu có nói trước với em là sẽ cháy thế
này!”. Dì Nám Nám vẫn cãi cố như mọi khi, rồi hai người đấu khẩu qua lại.
Lang Minh Duệ ngán ngẩm lắc đầu, lặng lẽ nắm tay em gái, đau khổ hỏi: “Dì, sao
dì lại làm sườn heo?”. Có trời biết rằng anh em cậu vì tránh món sườn heo mới
phải tới đây, cứ nghĩ nhà dì sẽ là thiên đường, ai ngờ đến thiên đường cũng có
sườn heo…
Thời này quả nhiên mọi thứ rẻ mạt, nghe nói năm 2008, giá sườn từng lên tới hai
mươi ba tệ nửa cân. Nếu như vào thời đó, có lẽ hai anh em cậu sẽ không phải sầu
muộn vì bị mẹ và dì ngược đãi bằng sườn heo như thế này.
Nám Nám thấy hai cháu tới thì vui đến nỗi mắt híp lại: “Mẹ các con nói các con
thích ăn sườn heo mà, mẹ con còn gọi điện, dặn dì nhất định phải làm, ít nhất
cũng phải làm một tuần. Gác điện thoại xuống, dì lập tức chạy ra chợ, mua liền
mười cân sườn, giờ thì bị dượng các con làm hỏng mất một phần rồi, nhưng không
lo, chúng ta vẫn còn chín cân nữa, nhất định đủ cho các con ăn.”
Lang Minh Duệ bỗng thấy kì nghỉ hè của mình đang dần trở nên ảm đạm, không chút
ánh sáng, khắp nơi đều là sườn xào chua ngọt bị cháy, cậu lặng lẽ dắt em gái ra
khỏi bếp rồi bước về phía cửa, xỏ giày vào chân.
Nám Nám đuổi theo sau, thấy cháu đang chuẩn bị bỏ đi, lo lắng hỏi dồn: “Minh
Duệ, sao vậy?”
Minh Duệ nghe dì hỏi, không trực tiếp trả lời, chỉ quay sang vuốt tóc em gái,
kiên định nói: “Mịch Vũ, hãy tin ở anh, anh nhất định sẽ tìm cho em một nơi
không có sườn heo, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi móng vuốt sườn heo của hai
chị em họ, anh hứa!”