Tống Y

Chương 520: Cái chết ly kỳ



Tên tiểu nhị nghe vậy vội hớt hơ hớt hải nói: “Tiểu nhân đang đi đến sơn trang tìm lão gia, vừa đi ngang qua đây thì thấy Doãn chưởng quầy nói lão gia và quản gia đang ngồi ở đây nên tiểu nhân chạy luôn vào!”

Thạch Đầu trông tên tiểu nhị này thở hổn hển trông có vẻ gấp gáp liền hỏi: “Có chuyện gì mà gấp gáp thế?”

Đỗ Văn Hạo ngồi trong phòng nói với ra: “Có chuyện gì thì vào trong này nói, đứng ở cửa làm gì?”

Tên tiểu nhị bước vào bên trong đáp: “Lão gia có chuyện rồi! Tên Vương Ngũ xúc xinh kia nó dám……….”

Tên tiểu nhị chưa kịp nói xong thì Đỗ Văn Hạo đã cảm thấy có chuyện không hay liền vội nói: “Mau nói đi, nó làm gì hả?”

Tiểu nhị đáp: “Nó dám cả gan định làm nhục thím Vương hộ lý, lão gia mau ra đó xem xem sao!”

Đỗ Văn Hạo nghe mà choáng hết cả mặt mày, hắn vốn từ trước đã lo lắng điều này sẽ xảy ra nên đã cẩn thận cho người phụ nữ có tuổi khá cao đi làm hộ lý cho người bệnh, nhất là những người như tên Vương Ngũ này, nhưng không ngờ vẫn có chuyện xẩy ra…….

Thạch Đầu sốt ruột nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì ngươi mau nói ra đi!”

Lúc này Đỗ Văn Hạo đã đi ra ngoài cửa, tên tiểu nhị liền nói: “Tối hôm qua là Hàm Đầu đại phu trực ban, anh ta nghe thấy có tiếng la hét ở trên lầu nên kéo theo người chạy lên trên xem sao! Khi lên đến nơi thì tất cả trông thấy tên Vương Ngũ kia đang đè ngửa thím Vương ra định giở trò đồi bại, Hàm Đầu đại phu thấy vậy chạy tới chộp lấy Vương Ngũ, nhưng tên súc sinh này quá khỏe đẩn luôn Hàm Đầu đại phu ngã ngửa ra ngoài, miệng tên súc sinh đó không ngừng chửi rủa lại định đóng cửa vào làm trò bậy bạ tiếp! Hàm Đầu đại phu thấy vậy sợ quá vội cầm lấy một cái ghế đập vào đầu của Vương Ngũ, đánh nó nằm luôn xuống đất!”

Đỗ Văn Hạo nghe xong liền dừng chân lại nói: “Làm ta sợ hết hồn, nói như vậy là tên khốn đó chưa làm gì được thím Vương đúng không?”

Tên tiểu nhị nghe vậy gật gật đầu rồi cùng với Thạch Đầu, Đỗ Văn Hạo đi xuống dưới lầu chạy tới Ngũ Vị Đường. Khi tới nơi thì đã nghe thấy tiếng khóc từ trong Ngũ Vị Đường phát ra.

Tên tiểu nhị liền nói: “Bọn tiểu nhân đã trói được Vương Ngũ vào rồi, Hàm Đầu đại phu cho con đi gọi lão gia về xem nên giải quyết tên này ra sao?”

Đỗ Văn Hạo căm giận nói: “Còn giải quyết cái gì nữa, chúng ta cứ tẩn cho tên cầm thú này một trận xong rồi đưa lên quan thôi!”

Khi hắn cùng với Thạch Đầu vào trong Ngũ Vị Đường thì quả nhiên đã trông thấy Vương Ngũ đã bị trói chặt vào cái cột trong đại đường, cách đó không xa có mấy người hộ lý đang ngồi an ủi thím Vương.

“Đỗ Vân Phàm! Ta nói cho ngươi biết, ngươi không thả ta ra cẩn thận ta cho cả nhà của ngươi chết không toàn thây!” Vương Ngũ trông thấy Đỗ Văn Hạo đi tới liền gào lên uy hiếp.

Thạch Đầu nghe vậy liền quay ra mấy đứa người ở nói: “Mấy người các ngươi ra đóng cửa vào, rồi treo biển đóng cửa Ngũ Vị Đường lên cho đỡ có người đến làm phiền chúng ta!”

Mấy tên tiểu nhị đứng đó nghe vậy liền vội vã chạy ra cửa treo biển rồi đóng luôn vào.

Đỗ Văn Hạo cũng không thèm để ý tới Vương Ngũ mà đi tới trước mặt của thím Vương xem xét tình hình. Hắn chỉ thấy thím Vương sợ đến mặt cắt không còn hột máu đang ngồi run lên bần bật, bà ta trông thấy Đỗ Văn Hạo đi tới vội đứng lên cúi người thi lễ.

Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền ra tay ra ý cho thím Vương ngồi xuống rồi nói: “Thành thật xin lỗi thím! Ta không ngờ tên khốn này nó lại dám làm chuyện như vậy nữa!”

Thím Vương nghe vậy nấc lên nói: “Lão gia! Đúng là tên súc sinh này định giở trò với lão thân, nếu như nó mà làm gì rồi thì lão thân chỉ còn nước đập đầu vào tường mà chết thôi!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Xin thím cứ an tâm, ta sẽ giải quyết việc này cho thím!”

Hàm Đầu lúc này tiến lại gần thấp giọng nói: “Sư tổ! Tên súc sinh này ngông cuồng lắm, cứ gào lên đòi thả nó ra, rồi bắt mọi người phải xin lỗi nó, nếu không nó sẽ bảo quan phủ đến đóng cửa Ngũ Vị Đường của chúng ta!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy chỉ nhếch môi lên cười một cái rồi đi tới chỗ của Vương Ngũ.

Vương Ngũ thấy vậy liền gằn giọng nói: “Đỗ Vân Phàm! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng là ngươi cứu được mạng của ta là ta phải biết ơn ngươi! Ngươi mau mau thả ta ra may ra ta còn thương tình mà bỏ qua cho ngươi, còn nếu không hả? Ha ha ha………”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nếu không thì làm sao hả?”

Vương Ngũ cười lạnh nói: “Nếu không ta sẽ giết sạch cả nhà của ngươi, cho ngươi xuống mười tám tầng địa ngục đầu thai như thế có được không?”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy sững người lại giả ngây hỏi: “Ố? Ta sao lại không biết là ngươi lại có bản lãnh ghê gớm như vậy nhỉ? Lẽ nào ngươi lại có quen biết gì với Tôn đại nhân?”

Vương Ngũ nghe vậy đắc ý nói: “Dĩ nhiên rồi, ta không những quen mà còn là con nuôi của Tôn đại nhân nữa!” Vừa nói xong thì Vương Ngũ đã biết là mình vừa mới lỡ lời nên ngậm luôn miệng lại.

Đỗ Văn Hạo nghe vậy cười lớn nói: “Hay lắm! Vậy thì ngươi phải nói cho ta biết ngươi có hậu thuẫn lớn như vậy tại sao còn lừa dối ta là ngươi ở Vương Gia Phố hả?”

Vương Ngũ nói: “Ta còn phải lừa ngươi hay sao? Bọn ta vốn là ở Vương Gia Phố, sao hả? Ngươi đi điều tra về ta rồi sao?”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Ta đi điều tra các ngươi để làm gì, chẳng qua là do các ngươi lỡ lời tự nói tự mâu thuẫn nên ta mới đoán ra được thế thôi!”

Vương Ngũ nghe vậy tưởng thật nói: “Hứ…..! Ta cũng không sợ mà nói cho ngươi biết! Ta đúng là không ở trong Vương Gia Phố, nhưng cũng ở cách đó không xa, nói ra ngươi cũng chắc gì đã biết!”

Thạch Đầu nghe vậy liền bước tới nói: “Vậy ngươi cứ nói ra xem nào, có khi ta lại biết cũng nên!”

Vương Ngũ nghe vậy liền đưa mắt lên nhìn Thạch Đầu một cái rồi khinh khỉnh nói: “Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Hứ…. các ngươi không đủ tư cách để biết!”

Đỗ Văn Hạo lúc này quay sang phía Thạch Đầu nói: “Cứ trói nó thế này bỏ đói một đêm rồi cho mấy anh em ở đây tẩn cho nó mềm xương cho ta! Ngày mai ta sẽ kéo nó ra quan!”

Thạch Đầu nghe vậy liền kéo Đỗ Văn Hạo ra chỗ khác thấp giọng nói: “Lão gia! Lão gia lẽ nào quên rằng Vương Thập Bát có quan hệ với Tôn Hòa hay sao? Nếu mà đưa nó lên quan thì chẳng khác gì thả hổ về rừng cả!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Ta cũng muốn biết xem thái độ của Tôn Hòa ra sao! Nếu ông ta mà dám cả gan thả Vương Ngũ ra thì không phải là ông ta có vấn đề hay sao?”

Thạch Đầu nghe vậy liền đáp: “Vậy thì thím Vương tính sao?”

Đỗ Văn Hạo lúc này quay đầu ra nhìn chỗ của thím Vương thấy nơi đó cũng đã im lặng, hắn liền bước tới nói: “Thím Vương! Thím cứ yên tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ đem tên súc sinh này tới gặp quan để trả lại thanh danh cho thím!”

Thím Vương nghe vậy thì lo lắng nhìn Vương Ngũ nói: “Đừng, lão nô không dám đi gặp quan đâu! Nếu mà như vậy thì toàn thể mọi người trong cái quận Tú Sơn không phải là biết hết chuyện hay sao? Nếu mà như vậy thì lão nô cũng không còn mặt múi nào mà sinh sống ở cái đất này nữa rồi!”

Vương Ngũ nghe vậy liền cười lên đắc chí nói: “Các ngươi có đem ta ra quan thì có ai tin hả? Con mụ già này còn già hơn cả mẹ của ta, nói ta giở trò đồi bại với mụ ta e rằng người ta cười đến vỡ bụng mất, có khi còn bảo mụ ta giở trò với ta cũng nên! Ha ha ha…..”

Thạch Đầu nghe vậy liền đấm luôn một cú vào giữa mũi Vương Ngũ, Vương Ngũ kêu thảm lên một tiếng đau đớn, máu me cứ thể chảy xuống ròng ròng.

Thạch Đầu nói: “Mày mà còn nói thêm câu nữa, tao sẽ biến mặt của mày sưng lên như mặt con lợn biết không hả?”

Đỗ Văn Hạo đứng cạnh đó tận mắt chứng kiến tất cả, hắn không biết là Thạch Đầu đúng là tức giận thay cho thím Vương mà ra tay như vậy, hay là đang cố tình diễn kịch cho hắn xem nữa.

Vương Ngũ lúc này nhổ ra một bụm máu gằn giọng nói: “Mày chờ đấy! Mày tốt nhất đừng để tao sống rời khỏi đây, nếu không thì mày chết với tao…..!”

Thạch Đầu nghe vậy cười gằn nói: “Bệnh của mày còn chưa khỏi vẫn còn phải nhờ nhân sâm chữa bệnh nữa cơ nhóc ạ!”

Vương Ngũ nghe vậy hỏi: “Mày nói cái gì?”

Thạch Đầu nói: “Tao nói gì hả? Tao nói mày tự đi mà lo lấy thân của mày đi đã!”

Đỗ Văn Hạo lúc này quay sang thím Vương nói: “Thím Vương! Bây giờ thím định giải quyết thế nào?”

Thím Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói: “Lão gia thanh toán nốt cho lão nô tiền công tháng này, lão nô không muốn làm nữa, rồi bắt nó thề không được đi rêu rao chuyện này với ai khác!”

Một người hộ lý đứng cạnh đó nghe vậy liền nói: “Lão nô cũng không làm nữa! Tuy rằng lão gia đối xử với mọi người rất tốt, nhưng sau việc này lão nô cũng không muốn làm thêm gì nữa, mong lão gia thanh toán cho lão nô nốt tiền công tháng này cho lão nô! Hôm nay thím Vương gặp may nên chưa xẩy ra chuyện gì, nếu mà gặp chuyện gì rồi thì những người như lão nô chỉ có con đường chết mà thôi!”

Thạch Đầu nghe vậy liền tiến tới nói: “Các ngươi đang làm cái trò gì vậy hả? Ngày thường lão gia đối đãi với các ngươi tốt như vậy, thế mà chỉ vì chuyện hôm nay mà các ngươi dám uy hiếp lão gia hay sao? Các ngươi muốn làm hay không thì tùy, ta cũng không muốn giữ lại, chỉ là các ngươi chờ cho lão gia giải quyết xong việc này rồi các ngươi đi cũng chưa muộn!”

Đỗ Văn Hạo thấy vậy quay sang Thạch Đầu nói: “Thôi bỏ đi! Chuyện này cũng không trách bọn họ được, bọn họ muốn đi thì cứ để cho họ đi, mấy người cứ ra phòng thanh toán là mấy tiền tháng này! Lấy xong rồi thì không cần đến đây nữa đâu!”

Thạch Đầu nói: “Lão gia! Nếu như bây giờ để cho bọn họ đi thì ngày sau còn ai dám đến đây làm nữa?”

Lúc này một người hộ lý khác liền lên tiếng nói: “Thạch quản gia nói đúng lắm! Thường ngày lão gia đối xử với chúng ta rất tốt, hôm nay gặp chuyện này chúng ta không thể trách lão gia được, tất cả đều là do thằng súc sinh này nó gây chuyện mà ra! Hơn nữa nếu chúng ta cứ bỏ đi thế này, thể nào cũng bị mọi người trên phố dèm pha này nọ, bảo chúng ta đang làm việc tốt lành ở đây tự nhiên bỏ đi ắt phải có duyên cớ gì chứ? Hôm nay chúng ta không để cho lão gia đưa tên súc sinh này ra quan, nó lại có mồm có miệng chạy ra ngoài nói năng bậy bạ thì sao? Chúng ta không bằng cứ ở lại làm tiếp, như thế người ngoài sẽ không nói chúng ta làm chuyện mờ ám bậy bạ gì nữa!”

Thím Vương nghe thấy cũng có lý bèn nói: “Lão thân nào có phải không nghĩ đến cái đó đâu! Vậy thì được, lão thân không bỏ đi nữa! Nhưng lão gia mau mau đuổi tên súc sinh này đi đã!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy gật đầu nói: “Cái này dĩ nhiên là phải đuổi nó đi rồi! Nhưng chúng ta không thể nào tha thứ cho nó dễ dàng như vậy được, ít ra cũng phải cho nó biết mùi hậu quả việc làm của nó ra sao đã chứ! Hàm Đầu, ngươi cho người đem tên súc sinh này ra hậu viện chăm sóc cho tử tế, chờ đến sáng sẽ xử lý nó sau!”

Hàm Đầu nghe xong liền gọi thêm mấy đứa tiểu nhị trong Ngũ Vị Đường cùng nhau đem Vương Ngũ đem ra hậu viện.

Thạch Đầu lúc này tiến tới thấp giọng với Đỗ Văn Hạo nói: “Lão gia! Nếu như Vương Thập Bát biết tin mà đến đây bắt chúng ta thả Vương Ngũ thì làm sao?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nó sẽ không đến đâu, chúng ta tạm thời cứ về nghỉ trước, sáng hôm sau sẽ tính tiếp!”

Về đến Vân Phàm sơn trang, Đỗ Văn hạo lập tức đến chỗ của Kha Nghiêu đem chuyện của Thạch Đầu kể cho nàng nghe: “Nàng thấy Thạch Đầu có phải cùng một hội với Tôn Hòa không vậy?”

Kha Nghiêu nghe vậy trầm ngâm nói: “Thiếp cũng không dám chắc lắm! Theo tình hình bây giờ thì chúng ta rất khó có thể đoán ra được điều gì, thật giả rất khó lường!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nếu như nó mà là đồng bọn với Tôn Hòa thì tình hình sẽ vô cùng phức tạp, nhưng bọn chúng vì cái gì để ý đến chúng ta cơ chứ? Tại sao tất cả mọi thứ cứ chĩa hết về phía chúng ta vậy?”

Kha Nghiêu nói: “Lẽ nào là do Dương Duệ ở đằng sau giở trò, hắn thấy chúng ta có nhiều tài sản như vậy nên ghen tị, muốn hãm hại chúng ta!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nếu như chỉ có Thạch Đầu và Vương Thập Bát thì còn có thể nghĩ như vậy được, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm Tôn Hòa nữa chứ!”

Kha Nghiêu nghe vậy gật gật đầu nói: “Lão gia nói đúng lắm, cái này đúng là càng lúc càng rối rắm!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Sáng sớm ngày mai Lâm Thanh Đại sẽ theo Nhạc Kỳ vào kinh thành rồi, chắc rất nhanh sẽ có tin tức thôi!”

Kha Nghiêu nói: “Nhưng bây giờ đột nhiên lại có Tôn Hòa xuất hiện như vậy, ông ta lại là nhạc phụ của Liễu Tử Húc, Tử Húc sẽ giúp chúng ta nữa không?”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Chúng ta chỉ cần không nhắc tới Tôn Hòa, chỉ cần nó dò la cho chúng ta về Thạch Đầu, cái này chắc là nó sẽ làm được thôi!”

Kha Nghiêu nói: “Cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi, tình hình bây giờ đúng là càng ngày càng phức tạp!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thanh Đại theo chân Nhạc Kỳ đi vào kinh thành, Đỗ Văn Hạo dẫn theo Thạch Đầu đến Ngũ Vị Đường. Vương Ngũ lúc này vô cùng thê thảm, hắn bị mấy tên hộ viện ở đây hành hạ cho một trận nhớ đời, toàn thân máu me be bét trông vô cùng thảm hại. Đỗ Văn Hạo và Thạch Đầu không hề thương xót gì tên súc sinh này lập tức kéo nó đi gặp Tôn Hòa luôn.

Thạch Đầu đến cổng cửa Huyện Nha đánh trống kêu oan, rất nhanh mấy đứa nha dịch chạy ra, trông thấy Đỗ Văn Hạo bọn chúng đã nhận ra hắn là bạn tốt của Tri Huyện đại nhân lập tức cười nói: “Đỗ đại lão gia! Lão gia hôm nay đến đánh trống là có chuyện gì vậy?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ngươi đi thông báo Tôn đại nhân một tiếng là ta muốn đại nhân thăng đường xét xử một vụ án giúp ta!”

Tên nha dịch kia nghe xong liền dẫn bọn người của Đỗ Văn Hạo vào trong đại đường ngồi chờ, sau đó ba chân bốn cẳng đi chạy tìm Tôn Hòa.

Rất nhanh Tôn Hòa đã đi ra, ông ta trông thấy Đỗ Văn Hạo đang ngồi đó định tiến tới chào hỏi, thì đột nhiên trông thấy Vương Ngũ đang quỳ ở bên cạnh, sắc mặt thoáng đanh lại, nhưng rất nhanh ông ta đã lấy lại được phong thái thường ngày.

“Tiên sinh hôm nay có chuyện gì mà tới đây vậy?” Tôn Hòa tươi cười chào hỏi.

Đỗ Văn Hạo cũng đã để ý thấy thần sắc của Tôn Hòa có sự thay đổi, trong bụng thầm hiểu lời nói của Vương Ngũ không hề là giả, nghĩ vậy liền cười chắp tay đáp: “Tại hạ hôm nay đem một tên súc sinh đến cho đại nhân! Thằng súc vật này nó dám định giở trò đồi bại với người hộ lý tại Ngũ Vị Đường của tại hạ, bị tại hạ bắt được đánh cho một trận rồi mới đưa tới đây cho đại nhân!”

Vương Ngũ lúc này mới gào khóc kêu la: “Cha nuôi! Cha cứu con với, tên Đỗ Vân Phàm này sắp đánh con chết đến nơi rồi!”

Tôn Hòa nghe Vương Ngũ gọi mình như vậy sắc mặt thoáng biến đổi, ông ta ho khan lên hai tiếng, Đỗ Văn Hạo thấy vậy giả bộ kinh ngạc nói: “Hả? Không phải chứ? Tên súc sinh Vương Ngũ này lại là con nuôi của Tôn đại nhân hay sao? Thôi chết rồi, chết rồi, thật là thất lễ quá! Đắc tội với Tôn đại nhân quá, người đâu mau cởi trói cho Vương Ngũ nhanh lên!”

“Chờ đã!” Tôn Hòa nói.

Đỗ Văn Hạo đưa mắt lên nhìn Tôn Hòa một cái hắn cũng không vội cởi trói cho Vương Ngũ, mà chờ đợi xem Tôn Hòa định xử lý ra sao.

Tôn Hòa lúc này kéo Đỗ Văn Hạo sang một bên thấp giọng nói: “Tiên sinh! Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ sao tiên sinh lại đem đến công đường như vậy?”

Đỗ Văn Hạo giả bộ không biết gì, cố làm ra vẻ hối lỗi nói: “Ây da…. Đại nhân xem đấy, nếu như nó mà nói cho tại hạ biết là có quan hệ với đại nhân thì tại hạ đã tha cho nó đi từ lâu rồi, bây giờ phải làm thế nào đây?”

Tôn Hòa ngoái đầu về sau nhìn một cái rồi nói: “Ai là người mà Vương Ngũ định giở trò vậy?”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền chỉ về phía thím Vương.

Tôn Hòa nói: “Như vậy à? Ta nghĩ không cần phải thăng đường nữa đâu, ta sẽ đưa cho thím Vương năm mươi lạng bạc, tiên sinh thấy sao?”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy cười nói: “Cái này phải nghe xem thím Vương có đồng ý hay không nữa?”

“Dĩ nhiên dĩ nhiên! Tiên sinh ra hỏi giúp cho ta được không vậy?”

“Được chứ!” Đỗ Văn Hạo nói xong liền đi ra chỗ thím Vương thấp giọng nói cho thím biết ý của Tôn Hào. Thím Vương nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi thì thầm với Đỗ Văn Hạo vài câu. Đỗ Văn Hạo gật gật đầu rồi tiến tới chỗ Tôn Hòa nói: “Thím Vương cũng không muốn làm to chuyện này ra, dù sao thì Vương Ngũ cũng chưa làm được gì thím ấy cả, Tôn đại nhân giải quyết như vậy cũng khá hợp lý!”

Tôn Hòa nghe vậy thì mừng rỡ nói: “Tốt quá rồi, thật là ngại quá, sau này ta sẽ dậy dỗ tên súc sinh này một cách đàng hoàng hơn!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Tại hạ khi đó nhất thời tức giận, đập cho nó một trận…… cái này…… cái này thât là có lỗi với đại nhân quá!”

Tôn Hòa nghe vậy cười nói: “Ha ha ha! Tiên sinh đánh là phải lắm, tên súc sinh này đúng là đáng bị đánh như vậy!”

Đỗ Văn Hạo nghe xong liền tiến tới chỗ Thạch Đầu thấp giọng nói: “Đúng như chúng ta nghĩ!” Thạch Đầu khẽ gật đầu hiểu ý.

Tôn Hòa sao đó đi ra chỗ thím Vương nói: “Ngươi đi theo ta!”

Thím Vương nghe vậy sợ quá, chỉ biết núp sau người Đỗ Văn Hạo nhất quyết không chịu đi.

Tôn Hòa vốn định bảo thím Vương đi cùng với ông ta lấy tiền, nhưng không ngờ thím Vương lại như vậy, thế nên ông ta đành phải một mình ra sau viện lấy năm mươi lạng bạc ra đưa cho thím Vương.

Tôn Hòa nói với Đỗ Văn Hạo: “Hôm nay thật là đa tạ tiên sinh nhiều lắm, sau này Tôn mỗ sẽ hậu ta, mong tiên sinh để tiên súc sinh này ở đây cho tại hạ giải quyết!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Dĩ nhiên là để nó lại đây cho đại nhân rồi!”

Vương Ngũ lúc này hằn học nói: “Đỗ Vân Phàm ngươi đợi đấy!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy quay ra nhìn Vương Ngũ một cái nhếch mép cười nhạt nói: “Được! Ta chờ xem ngươi định giờ trò gì với ta!”

Đoàn người của Đỗ Văn Hạo sau đó liền rời khỏi đây, Thạch Đầu đi ra bên ngoài ngoái đầu lại trông, đã thấy Tôn Hòa cúi xuống cởi trói cho Vương Ngũ, sau đó dìu hắn ta vào bên trong viện.

Thạch Đầu cười lạnh nói: “Hứ! Xem ra lão gia đã đoán đúng rồi đấy, Tôn Hòa đúng là một nhân vật không tầm thường chút nào!”

Đỗ Văn Hạo cũng cười lạnh nói: “Xem ra chúng ta đã quá xem thường ông ta rồi, ta lại cứ tưởng ông ta là một thanh quan cơ đấy!”

Thạch Đầu nói: “Tiểu nhân e rằng Vương Thập Bát thấy chúng ta đánh con trai của hắn ta một trận thế này không biết có đến trả thù không nữa?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Chắc là không đâu! Tôn Hòa lần trước vào kinh thành cùng với tai cũng gặp Cổ Tiếu Thiên rồi, ông ta đối xử với ta thế nào Tôn Hòa chắc trong bụng cũng hiểu, vì thế ông ta không dám động thủ đâu!”

Thạch Đầu nói: “Nhưng ông ta sắp không còn làm quan nữa rồi, ông ta sợ ai chứ?”

Đỗ Văn Hạo ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nhạt nói: “Ha ha….. Thế chuyện mới hay chứ! Bây giờ ông ta có thêm con rể Liễu Tử Húc có bố vợ làm trong Binh Bộ Thượng Thư, ông ta chắc là chẳng sợ cái gì cả, nhưng chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ ông ta cả, ta cũng muốn xem xem ông ta có ba đầu sáu tay ghê gớm thế nào!”

Thạch Đầu nói: “Lão gia! Nếu như ngặt lắm thì chúng ta cho người tìm tới Cổ đại nhân được không?”

Đỗ Văn Hạo lắc lắc đầu nói: “Tìm ông ta làm gì, không cần đâu!”

Thạch Đầu nói: “Tiểu nhân sợ nếu như ông ta mà trả thù thì Vân Phàm sơn trang may ra không sao, chứ Ngũ Vị Đường thì phải giải quyết thế nào đây?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Phái thêm mấy người nữa đến đó canh phòng, chắc không có vấn đề gì đâu!”

Thạch Đầu đáp: “Vâng! Vậy thì tiểu nhân đi chuẩn bị đây ạ!”

Qua hai ngày sau, Tôn Hòa và Vương Thập Bát cũng không hề có động tĩnh gì cả, mọi thứ đều trời yên biển lặng.

Sáng sớm ngày thứ ba, con chim đưa thư của Lâm Thanh Đại đã quay về.

Hoắc Hương liền đem con chim đến cho Đỗ Văn Hạo.

“Sao lại như thế được?” Đỗ Văn Hạo giở thư ra sau, sau đó lập tức đốt ngay nó đi.

Hoắc Hương trông thấy Đỗ Văn Hạo nét mặt nghi ngờ khó hiểu thì cũng không dám nói thêm câu gì nữa, nàng đợi thêm một lúc rồi mới nói: “Lão gia! Nô tỳ thả nó đi hay là…….? ”

Đỗ Văn Hạo lúc này mới hoàn hồn lại nói: “Cứ thả nó đi đi!”

Hoắc Hương nghe xong liền đem con chim ra ngoài.

“Chờ chút!”

Hoắc Hương nghe vậy liền ngoảnh đầu lại, Đỗ Văn Hạo trầm ngâm một lúc sau đó đưa tay lên xua xua nói: “Thôi bỏ đi, ngươi lui ra đi!”

Hoắc Hương nghe vậy liền cúi mình lui xuống, Đỗ Văn Hạo liền đóng của phòng hắn lại cứ thế cho đến tận trưa mới bước ra.

Đỗ Văn Hạo đi thẳng tới chỗ ở của Kha Nghiêu, Kha Nghiêu lúc này đang ngồi bên cửa chơi đùa với Thiên Tư cùng với vú nương. Nàng thấy Đỗ Văn Hạo nét mặt nghiêm nghị khác thường liền đoán ra được là Lâm Thanh Đại đã đưa tin về, nghĩ vậy nàng vội đưa Thiên Tư cho vú nương ôm đi.

“Văn Hạo! Chàng sao vậy?” Kha Nghiêu lo âu nói.

Đỗ Văn Hạo đáp: “Trong nhà nói chuyện không tiện lắm, chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc nhé! Vết thương của nàng……..”

Kha Nghiêu cười đáp: “Không sao cả! Chẳng qua là vết thương ngoài da mà thôi, cũng đã đỡ đi nhiều lắm rồi, chúng ta đi thôi!”

Đỗ Văn Hạo thấy vết thương của Kha Nghiêu đúng là đã lành đi rất nhiều rồi, nên hắn và nàng cùng dắt theo mỗi người một còn ngựa từ cổng sau đi ra ngoài. Vì Vân Phàm sơn trang ở ngoại ô nên không lâu sau cả hai đã đi tới bên hồ, sau khi buộc ngựa một bên, cả hai liền tìm một chỗ ngồi kín đáo rồi nói chuyện.

Đỗ Văn Hạo nói: “Thanh Đại đưa tin về rồi, nói rằng nàng ấy cho Tử Húc đi hỏi rồi, nhưng nhạc phụ của nó bảo rằng Binh Bộ không hề có vị tướng quân, hay binh lính nào đào ngũ cả!”

Kha Nghiêu nói: “Chắc chắn như đinh đóng cột vậy ư? Nói cho cùng thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp, chắc là bọn họ vì thế mà không muốn nói thôi!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Thanh Đại nói rằng Liêu Khách Bích vô cùng yêu mến Tử Húc, cộng thêm với việc Liêu Bích Nhi không ngừng khen ngợi nó trước mặt ông ta, Tử Húc bây giờ lại là con rể của nhà họ Liêu nữa, ông ta việc gì phải che dấu Tử Húc cơ chứ?”

Kha Nghiêu nghe vậy liền nói: “Thế có phải tên Thái Lục kia nó nhìn nhầm người không?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nhầm hay không thì ta phải thử mới biết được!”

Kha Nghiêu nói: “Thử kiểu gì vậy?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ta có cách!”

Kha Nghiêu liếm môi mình nói: “Mấy ngày hôm nay không thấy Thạch Đầu có gì bất thường, nó cứ bận bịu mọi việc trong nhà suốt, nghe nói nó tìm người đến xem mảnh đất sau viện rồi, chắc là nay mai sẽ thi công thôi!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy nàng để ý nó cho ta nhé! Ta bây giờ đi tìm Tôn Hòa!”

Huyện nha.

“Ha ha ha ha….. Tiên sinh hôm nay đến tìm ta chắc là lại bắt được người nào đó đem đến cho ta hả?” Tôn Hòa tươi cười tiến tới nghênh đón Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo cũng mỉm cười chắp tay đon đả nói: “Tôn đại nhân bây giờ chắc căm ghét tại hạ lắm rồi, trong bụng chắc đang nghĩ hôm nay tại hạ lại đến làm phiền đại nhân rồi!”

Tôn Hòa nghe vậy vội xua xua tay nói: “Ồ…. Không không…. Tiên sinh nói gì lạ vậy, mau vào trong này! Lão phu vừa mới được một người bạn cũ tặng cho hai cân trà Long Cảnh, mời tiên sinh vào thưởng thức!”

Hai người sau đó đi vào trong viện.

Đỗ Văn Hạo nói: “Ố, con nuôi của đại nhân về rồi ư?”

Tôn Hòa nghe vậy cười cười đáp: “Thằng ranh con đó ta để cho cha của nó đến xách tai nó về dạy cho một bài học rồi! Nếu nó còn tái phạm nữa thì không cần đến tiên sinh, lão phu đích thân sẽ xử lý nó!”

Đỗ Văn Hạo nhìn rõ ra được là Tôn Hòa đang làm trò trước mặt hắn, hắn chỉ cười thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn rất niềm nở nói: “Tôn đại nhân, hôm nay tại hạ đến đây vốn có việc muốn nhờ, không biết………?”

Tôn Hòa nói: “Tiên sinh cứ việc nói, việc gì phải khách khí với lão phu thế?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Hôm đó tên tử tù Thái Lục nói rằng phu nhân nhà tại hạ chẳng may đánh rơi mất bức tranh, tại hạ về kể cho phu nhân nghe, không ngờ phu nhân khóc lóc lẵng nhẵng đòi tại hạ đến đây nhờ đại nhân xin lại bức tranh từ tay tên Thái Lục này về! Ài…… thật chẳng ra làm sao cả, nàng ấy suốt ngày ỉ ôi bên tai của tại hạ, tại hạ thật không biết nên làm thế nào……!”

Tôn Hòa nghe vậy bật cười ha hả nói: “Không vấn đề gì! Đi chúng ta ra đó hỏi nó xem sao!”

Tôn Hòa dẫn theo Đỗ Văn Hạo đến cổng nhà lao, đột nhiên một tên ngục tốt chạy vù ra ngoài suýt chút nữa thì đâm vào người Tôn Hòa, Tôn Hòa tức giận quát lên: “Ban ngày ban mặt ngươi gặp ma hay sao mà chạy nhanh thế hả?”

Đứa ngục tốt lúc này hớt hơ hớt hải chỉ về phía sau kinh hãi nói: “Đại lão….lão…..gia…. không hay rồi, Thái Lục chết rồi!”

“Cái gì?” Tôn Hòa nghe xong thất sắc vội vã chạy vào trong nhà lao, Đỗ Văn Hạo cũng chạy theo ông ta đến chỗ nhà giam Thái Lục. Vào đến nơi chỉ thấy Thái Lục nằm rũ rượi trên đất, thất khướu chảy máu lai láng, Đỗ Văn Hạo vội đưa tay lên rờ mũi Thái Lục, thì thấy hắn đã chết rồi.

Đỗ Văn Hạo thấy Tôn Hòa đang rất lo âu nhìn mình dò hỏi, hắn cũng chỉ biết lắc lắc đầu bất lực.

Tôn Hòa thấy vậy thì sợ hãi tột cùng nói: “Làm thế nào bây giờ! Nó là trọng phạm của triều đình, không được phép để xẩy ra chuyện gì, bây giờ phải làm sao đây?”

Đỗ Văn Hạo thấy vậy bèn nói: “Đại nhân mau gọi người đến kiểm tra xác chết nhanh lên!”

Tôn Hòa lúc này mới phản ứng lại vội vã cho gọi người đến kiểm tra xác chết, rồi nói: “Tiên sinh! Có phải là nó tự sát không?”

Đỗ Văn Hạo đáp: “Trông bộ dạng của nó thì là uống thuốc độc mà chết! Mấy chuyện canh ngục thế nào thì tại hạ không được rõ, cũng không biết trước khi vào đây quần áo của tù nhân có thay ra hay không? Trong này có hung khí nào có thể gây sát thương được không? Ví dụ như dao kéo chẳng hạn!”

Tôn Hòa nghe vậy liền nói: “Mấy thứ mà tiên sinh vừa nói chắc chắn không được phép để ở đây! Triều đình sợ mấy tên tử tù tự tử, nên đến cả giường cũng không có nữa mà chỉ cho vài đụm rơm để cho chúng nằm mà thôi! Ôi trời đất ……. Bây giờ phải làm thế nào đây……?”

Lúc này người nghiệm xác của huyện nha đã tới, Đỗ Văn Hạo liền lui lại đứng ở đằng sau theo dõi người này kiểm tra xác chết.

Một lúc sau, người nghiệm xác nói: “Bẩm đại lão gia! Thái Lục chết là do uống thuốc độc, chết vào giờ mão, trên người không có thương tích nào, cũng không có dấu hiệu bị đánh đập!”

Tôn Hòa lúc này liền gọi sư gia, cùng với những tên ngục tốt trực ban gọi hết lên, sau đó ông ta dò hỏi từng người một xem có phát hiện người lạ không.

Đỗ Văn Hạo lúc này bỗng nhiên phát hiện ra một mảnh sành màu trắng vỡ ở góc chân tường, hắn đưa lên mũi ngửi thấy một mùi thơm là lạ ập vào mũi, hắn dường như ngửi qua mùi này ở đâu rồi. Đỗ Văn Hạo không nói không rằng đem mảnh sành vỡ kia đến chỗ Tôn Hòa.

Tôn Hòa kinh ngạc nói: “Đây là cái gì vậy?”

Đỗ Văn Hạo đáp: “Đại nhân thử ngửi mùi của nó xem sao?”

Tôn Hòa đưa lên mũi ngửi ngửi nhất thời thất kinh nói: “Ngũ Bộ Đảo (năm bước là ngã)! Tiên sinh phát hiện nó ở đâu vậy?”

Đỗ Văn Hạo liền chỉ ra góc tường, Tôn Hòa lập tức cho người lục tung chỗ đó lên nhưng cũng không tìm thấy gì cả.

Đỗ Văn Hạo nói: “Đại nhân! Bát trong nhà ngục cho phạm nhân ăn có màu sắc giống với mảnh sành vỡ này không?”

Tôn Hòa nghe vậy vội sai người lấy bát của tù nhân đem ra so sánh, quả nhiên mầu sắc giống y hệt nhau, Tôn Hòa nói: “Xem ra có người hạ độc vào trong cơm ăn của tù nhân rồi! Thái Lục sau khi trúng độc liền đập vỡ bát, kẻ hạ độc thấy động nên sợ bị bại lộ do vậy nhặt hết mảnh vỡ tháo chạy, nhưng vẫn để sót lại một miếng!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Đại nhân! Ngũ Bộ Đảo là gì vậy?”

Sư gia của Tôn Hòa lúc này đứng bên cạnh nghe vậy vội lên tiếng giải thích: “ Là một loại thuốc của bọn người trong giang hồ chế luyện mà thành! Loại thuốc này vô cùng thơm, bình thường khi ăn phải nó thì không phát hiện ra có điểm gì khác lạ, bởi vì nó không hề có vị gì cả!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Tại hạ lần đầu tiên nghe thấy tên của nó, người ăn phải Ngũ Bộ Đảo thì sau bao lâu mới chết?”

Sư gia ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Tương truyền thì chỉ cần đi năm bước là chết! Nhưng chắc là do đồn thổi mà thôi, tại hạ nghĩ có lẽ chưa đầy một tuần hương đã chết rồi!”

Đỗ Văn Hạo đưa mắt lên quan sát trong ngục có cửa sổ hay không, hắn đưa mắt nhìn lên trên trần nhà nói: “Đại nhân sai người lên trên trần nhà dò xét xem sao!”

Tôn Hòa nghe theo lời của Đỗ Văn Hạo lập tứ cho người leo lên kiểm tra, Đỗ Văn Hạo cũng chạy ra ngoài theo dõi.

Một lúc sau mấy đứa nha dịch quay lại bẩm báo nói: “Tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần! Ngay chỗ giam của Thái Lục có hai miếng ngói bị mất!”

Tôn Hòa nói: “Như thế cũng nói lên được điều gì chứ? Nếu như Thái Lục trúng độc thì phải dùng bát mới được, nếu như chỉ vì hai miếng ngói bị mất mà đoán hung thủ có thể ở độ cao như vậy hạ độc Thái Lục thì có vẻ hoang đường quá, tiên sinh thấy lão phu nói có đúng không?”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy cười đáp: “Có hai khả năng có thể xẩy ra!”

Tôn Hòa nghe vậy vội nói: “Vậy mong tiên sinh giải thích cho lão phu biết, nếu như không tìm ra hung thủ thì lão phu cũng nguy to!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Đầu tiên, Thái Lục muốn chết, thế là người ở trên trần nhà kia chỉ việc vứt thuốc xuống cho hắn là xong. Thứ hai, có người muốn giết hắn diệt khẩu hoặc là vu oan giá họa, nên kẻ thủ ác ngồi ở trên trần nhà chờ đợi, còn người khác sẽ đưa cơm cho Thái Lục đến một vị trí đã được định sẵn đặt ở đó, người ở trên cao kia chỉ việc dùng một sợi dây nhỏ ròng xuống thả độc vào trong bát, thế là xong!”

Sư gia nghe vậy liền nói: “Thế tại sao lại không trực tiếp cho người thả độc vào thức ăn trước có phải tiện hơn không?”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Chỗ này các người trực đêm là một canh giờ đổi một lần, bỏ thuốc độc vào đồ ăn thì đúng là tiện thật, nhưng như vậy cũng dễ dàng để cho người ta biết được kẻ hạ độc là ai rồi! Thuốc độc chính là chứng cứ, kẻ thủ ác không ngu đến mức tự tát vào mặt mình như vậy chứ?”

Tôn Hòa nói: “Nói như vậy thì trong này có nội gián?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Đại nhân có thể cho người đi lục soát người ở đây, tại hạ tin rằng cho dù đại nhân có cố gắng đến mấy cũng chưa chắc đã tìm được Ngũ Bộ Đảo, nhưng có một thứ đại nhân có thể tìm thấy nó!”

Sư gia nói: “Ý của tiên sinh có phải là cái bát vỡ phải không?”

Đỗ Văn Hạo gật gật đầu tán đồng.

Tôn Hòa nói: “Thế thì các ngươi còn đứng đực ra đây làm gì nữa, còn không mau đi tìm cái bát kia đi, người đâu mau gọi những người trực đêm hôm qua đến đây lục soát hết người bọn chúng cho ta, bắt chúng nó cởi ra hết, không được để sót một chỗ nào, đến cả lỗ chuột cũng phải bậy tung nó lên tìm cho ta!”

“Tuân lệnh!” Đám nha dịch đồng thanh hô lên, sau đó tất cả những tên trực đêm hôm qua được gọi lên hết để lục soát.

Sau một hồi lục soát thì đám nha dịch lắc lắc đầu không thu hoạch được gì cả, nhưng bọn người của sư gia thì lại tìm thấy mấy mảnh vỡ của bát, mầu sắc hình dạng giống hệt với mảnh vỡ đầu tiên.

Tôn Hòa nói: “Tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần! Nhưng làm thế nào mới biết được ai là nội gián?”

Đỗ Văn Hạo nói: “ Cách thì có, nhưng mà…….”

Tôn Hòa liền kéo Đỗ Văn Hạo sang một bên nói: “Tiên sinh có việc gì cứ nói cho lão phu biết! Lão phu nhất định sẽ nghe theo lời của tiên sinh! Thật không ngờ tiên sinh y thuật như thần lại còn có tài phá án nữa, nếu như Tôn mỗ mà gặp tiên sinh sớm hơn thì chắc là………ài…… Thôi không nói chuyện này nữa, tiên sinh mau nói cho ta biết làm thế nào đi!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Tại hạ ban nãy khi vào trong nhà lao đã ngửi thấy mùi của rượu, mấy đứa ngục tốt được phép uống rượu trong lúc cai ngục sao?”

Tôn Hòa nghe vậy buồn bã đáp: “Theo lệ thì không được phép uống rượu, nhưng thường ngày thì lão phu vẫn mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho chúng, suy cho cùng thì trực đêm không cho chúng đánh bạc, đã là quá lắm rồi, nếu như không cho chúng uống rượu nữa thì bọn chúng chắc căm hận lão phu đến tận xương tủy mất!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Thế có phải là uống say, sau đó thủ phạm nhân cơ hội này mà chôm lấy chìa khóa trà trộn vào trong này không?”

Tôn Hòa đáp: “Không thể như thế được, tuyệt đối không thể được!”

Đỗ Văn Hạo kinh ngạc nói: “Đại nhân sao dám khẳng định chắc như đinh đóng cột như vậy được?”

Tôn Hòa đáp: “Là thế này, mấy đứa ngục tốt trực đêm không được phép cầm chìa khóa, cơm nước thì đưa qua kẽ hở của nhà lao!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy mới sững người ra, hóa ra những giả thiết của hắn đều là sai lầm hết cả, nếu như không phải Thái Lục tự sát thì làm sao có thể vừa vặn để bát ăn của hắn đúng vào chỗ đó được nhỉ

Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy chìa khóa ai cầm vậy?”

Tôn Hòa đáp: “Là lão phu!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nếu như chẳng may nhà lao bốc hỏa thì phải đợi đại nhân tới mở khóa mới cứu được phạm nhân ra hay sao?”

Tôn Hòa gật gật đầu một cách bất lực.

Đỗ Văn Hạo nghe vậy não bộ của hắn đột nhiên lóe lên hình ảnh hắn gặp được Tôn Hòa và mấy người bạn của ông ta tại Dung Viện, nhưng nó chỉ lóe lên rồi vụt tắt thôi, chứ hắn cũng không để ý nhiều lắm.

Tôn Hòa nói: “Tiên sinh khi nãy nói có cách giải quyết, rốt cuộc là cách gì vậy?”

Đỗ Văn Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi ghé miệng vào tai Tôn Hòa nói: “Tại hạ trong tay có một bình thuốc, bình thuốc này có tác dụng làm cho ai nói dối sẽ bị ngứa ngay tức khắc! Còn nói thật thì sẽ không làm sao cả!”

Tôn Hòa nói: “Có loại thuốc thần kỳ như vậy hay sao? Vậy tiên sinh mau đưa cho ta để ta mau đi bắt người, sau này nhất định sẽ hậu ta tiên sinh!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền móc trong người ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Tôn Hòa nói: “Tại hạ thấy người trực ban hôm qua có bốn người, mà trong này có mười viên thuốc, mỗi người chỉ được một viên thôi, đại nhân dùng xong nhớ đem trả lại cho tại hạ đấy!”

Tôn Hòa nghe vậy cười nói: “Dĩ nhiên rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.