Tống Y

Chương 513: Hiểm nguy



Cổ Nhất Phi đang mải nói chuyện, đột nhiên thấy mấy vị phu nhân của Đỗ Văn Hạo bước vào thì hai mắt sáng hẳn lên, mùi hương thơm tỏa ra man mát làm cho ông ta bất giác phải đứng hẳn người dậy. Cổ Nhất Phi chỉ thấy trước mắt của mình lúc này là bốn vị phu nhân sắc nước hương trời, da trắng như tuyết, dáng điệu nhẹ nhàng nhỏ gọn, trông chẳng khác gì mấy nàng tiên giáng trần cả.

Bàng Vũ Cầm và ba vị phu nhân cùng cúi người thi lễ bái kiến Cổ Nhất Phi, Cổ Nhất Phi thấy vậy thì bật cười ha hả, rồi ra tay mời bốn vị phu nhân ngồi xuống, không ngớt miệng khen ngợi: “Ha ha! Lão đệ thật là có phúc lớn quá, ta thấy lão đệ không đến kinh thành là sáng suốt đấy, nếu như mà để cho tiểu Hoàng Thượng trông thấy bốn vị phu nhân đẹp như trăng rằm thế này, chắc chắn sẽ cho mấy vị nương nương trong cung về quê hết cả! Hoàng Thượng mà thấy thì sau này nếu không có ai đẹp hơn bốn vị phu nhân này chắc không muốn nạp ai vào cung nữa, nếu không thì tiểu Hoàng Đế còn để mặt mũi ở đâu cho hết ngượng nữa cơ chứ?”

Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ Cổ Nhất Phi đúng là người nghĩ sao nói vậy, ông ta cũng là người làm quan, vậy mà lại dám gọi đương kim Hoàng Thượng như vậy, xem ra họ Cổ này rất được lòng Hoàng Thượng.

Đỗ Văn Hạo nói: “Cổ đại ca chê cười tiểu đệ rồi, tiểu đệ làm sao có thể so bì được với đương kim Hoàng Thượng cơ chứ, mấy vị phu nhân của tiểu đệ chẳng qua cũng chỉ là mấy người thôn dã, làm sao cao quý bằng các vị nương nương trong cung được cơ chứ?”

Cổ Nhất Phi nói: “Lão đệ nói như vậy là hơi bị khiếm tốn một cách quá đáng rồi đấy, nói như lão đệ, thì ta cũng đi về quê tìm mấy bà mấy mụ ở đây có phải hơn không? Nếu như ta mà không tìm ra được ai xinh đẹp hơn bốn vị phu nhân này, thì ta không có chịu đâu đấy!”

Bốn vị phu nhân của Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì bật cười khanh khách.

Vương Nhuận Tuyết nói: “Không biết Cổ đại nhân đến đây, trong nhà không có gì để tiếp đãi cả, thật là thất lễ quá!”

Cổ Nhất Phi nói: “Phu nhân nói như vậy hơi bị khách khí quá! Lão phu ngày nay tuy không ở trong Binh Bộ nữa, nhưng ngày trước cũng đã từng chinh chiến sa trường với phụ thân nhiều năm! Lão phu không phải là hạng người ăn nói nho nhã mà lão phu là con nhà võ, ăn nói thô kệch, lão phu cũng không thích khách khí, dù sao thì cũng đến đây rồi, thích ở đây lâu dài, nếu như mấy người thấy lão phu ngứa mắt, thì cứ việc đuổi đi là xong chuyện!”

Bàng Vũ Cầm nghe vậy vội vàng lên tiếng: “Cổ đại nhân là khách quý ở đây, Văn Hạo muốn mời cũng không được nữa là, chỉ cần đại nhân không chê nơi này, đại nhân thích ở đây bao lâu cũng được!”

Cổ Nhân Phi cười ha hả nói: “Ha ha, lão phu thích nhất nghe những lời như thế này! Ngày trước chinh chiến ở phương nam, lão phu cũng hay ở trong nhà của dân chúng. Dân chúng thấy lão phu ở nhà người ta có vẻ lâu, nên bảo một người dũng cảm nhất trong nhà bọn họ đến hỏi lão phu rằng: ‘Quan gia! Không biết quan gia đã đi được chưa ạ! Nếu như quan gia không đi, thì e rằng mấy con chuột trong nhà bọn con cũng phải bán xới đi mà sống mất!’”

Tuyết Phi Nhi nghe vậy liền hỏi xen vào: “Tại sao lại như vậy? Không phải là trong nhà không có chuột thì càng tốt chứ sao?”

Cổ Nhất Phi thấy thế thì cười phá lên nói: “Ý của người đó nói là mấy người lão phu ăn uống khỏe quá, ăn hết cả năm lương thực của người ta rồi, phu nhân nói xem, trong nhà không có lương thực nữa, thì chuột cũng phải bán xới đi chứ còn gì nữa!”

Mọi người nghe xong đều bật cười vui vẻ.

Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, lần đầu tiên gặp Cổ Nhất Phi cảm giác người này nho nhã thư sinh, nhưng không ngờ ông ta cũng là người đã từng lên chiến trường giết địch, bề ngoài thì trông ông ta có dáng dấp văn võ song toàn, khi im lặng thì trông rất giống với một người học sâu biết rộng, khi nói chuyện hay hành động thì lại vô cùng phóng khoáng, thật là một con người thú vị.

Ba ngày sau là hội đua thuyền bắt đầu rồi, Lâm Thanh Đại và mấy người Thạch Đầu cũng đã đi được gần một tháng rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh, vù một cái mà bọn họ cũng đã sắp trở về rồi.

Hai ngày hôm nay mưa bão liên miên, nước sông ở bên ngoài thành cũng đã dâng lên rất cao, có một số nơi ở vùng trũng nước đã ngập tràn lên cả bờ, đường xá lúc này lầy lội bùn đấy.

Cổ Nhất Phi đã ở trong Vân Phàm sơn trang được một đêm rồi, sáng sớm hôm sau ông ta đã đi ra ngoài, người gác cửa dĩ nhiên là không dám hỏi xem ông ta đi đâu, tất cả đều chờ Đỗ Văn Hạo thức dậy xong rồi mới vào dám bẩm báo việc này.

Đỗ Văn Hạo hôm nay ngủ ở trong phòng của Liên Nhi, sau khi được Liên Nhi hầu hạ rửa mặt, súc miệng buổi sáng xong hai người liền đi dùng bữa sáng.

Trong lúc hai người đang ăn, thì đứa canh cổng liền chạy vào bẩm báo, nói rằng sáng nay khi đoàn xe của Lâm Thanh Đại vừa vào đến cổng thành thì bị lún xuống bùn lầy, đang mắc kẹt ở đó. Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền vội kêu người chạy ra giúp đỡ.

Khi hắn và mọi người vừa chạy ra đến công thành, thì quả nhiên từ xa đã trông thấy ba chiếc xe ngựa đang lún bùn, đứng im không thể nhúc nhích được.

Lâm Thanh Đại thấy Đỗ Văn Hạo kéo theo người đến, vội vã chạy đến bên hắn, Đỗ Văn Hạo hỏi: “Sao lại có ba cỗ xe ngựa vậy?”

“Giang chưởng quầy nói là dạo gần đây ông ta nhập thuốc vào không được nhiều lắm, cộng thêm huyện Viễn Sơn có rất nhiều nơi mưa xuống nhiều quá, nên năm nay thuốc rất chi khan hiếm, thiếp e rằng khi chúng ta cần đến thuốc dùng, nơi đó không đủ hàng để cung cấp cho chúng ta! Vậy nên thiếp mua nhập thêm vào một ít!” Lâm Thanh Đại đáp lại, gương mặt nàng lúc này mồ hôi ra rất nhiều, không những vậy trên má còn dính rất nhiều bùn đất.

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền đưa mắt ngó dáo dác khắp nơi rồi nói: “Thạch Đầu đâu rồi?”

Lâm Thanh Đại thấy thế liền dẫn Đỗ Văn Hạo đến gần xe ngựa, sau đó vén rèm che trên xe lên, chỉ thấy Thạch Đầu đang nằm ở bên trong, Lâm Thanh Đại nói: “Trên đường quay về, đi qua một hẻm núi, mọi người đều rất mệt mỏi, thế là thiếp liền bảo mọi người ngồi nghỉ một chút, nhưng Thạch Đầu nói là nơi này cướp bóc rất nhiều, thiếp nghĩ khi đó đang là ban ngày nên không có vấn đề gì, hơn nữa ngựa cũng đã mệt và đói, vậy nên thiếp vẫn quyết định cho mọi người ngồi nghỉ….. Nhưng ai ngờ….. Tất cả đều do lỗi của thiếp cả, bọn cướp khá đông, Thạch Đầu vì thế mà bị thương!”

Đỗ Văn Hạo nghe xong liền trèo lên xe ngựa, chỉ thấy gương mặt của Thạch Đầu lúc này trắng xanh đang gắng gượng ngồi dậy, Đỗ Văn Hạo vội lấy tay ấn người Thạch Đầu xuống rồi nói: “Ngươi cứ nằm nghỉ đi, ta cho người đến đón ngươi về, ngươi bị thương ở đâu vậy?”

Lâm Thanh Đại nói: “Trên đùi bị chém một nhát, bụng cũng bị chém một nhát, nhưng mà thiếp cũng đã bôi thuốc lên rồi, nhưng Thạch Đầu cũng do mất máu nhiều quá, cộng thêm việc cứ lo lắng vẫn còn có người đến cướp nữa, chính vì vậy mà Thạch Đầu không muốn nghỉ ngơi, do vậy mà khôi phục không được nhanh lắm!”

Đỗ Văn Hạo liền vén áo của Thạch Đầu lên nhìn vết thương, vết thương rất sâu, có những chỗ còn bị thối nát cả ra, cần phải sơ cứu kịp thời.

Đỗ Văn Hạo liền đưa tay lên vỗ về Thạch Đầu an ủi nói: “Ngươi thật là vất vả quá!”

Thạch Đầu nghe vậy vội nói: “Lão gia đừng nói như vậy, tất cả đều là trách nhiệm của tiểu nhân, ngũ phu nhân được an toàn mới là quan trọng nhất!”

Đỗ Văn Hạo quay sang Lâm Thanh Đại nói: “Nàng không sao chứ?”

Lâm Thanh Đại nghe vậy liền vén tay áo của mình lên, cánh tay của nàng lúc này cũng được băng bó bằng vải trắng, nhẹ nhàng nói: “Thiếp chỉ bị thương nhẹ thôi, người của bọn thiếp có mười người bị thương, cũng may mà Thạch Đầu rành đường đi, do vậy mà mọi người mới phá được vòng vây, nếu không thì mấy xe thuốc này đã bị cướp đi hết rồi!”

Lúc này bỗng nhiên có một đứa người ở chạy đến bên dưới xe nói: “Lão gia! Hàng trên xe nhiều quá, bọn tiểu nhân đã gỡ ngựa ra rồi, nhưng không kéo được nó ra, lão gia xem phải giải quyết ra sao?”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền đưa tay ra ý bảo Thạch Đầu nằm nghỉ một chút, còn mình thì xuống xe ra xem xét tình hình, khi ra đến nơi hắn chỉ thấy vũng nước làm ngập bánh xe ngựa đã được mấy đứa người ở tát hết ra ngoài rồi, nhưng vì chỗ hõm quá sâu, cộng thêm khối lượng hàng trên xe lại khá nhiều nên cỗ xe vẫn lún xuống hơn nửa. Đỗ Văn Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo đám người hầu dỡ hết hàng trên xe bị lún xuống chuyển sang chiếc xe ngựa mà mình mang tới, do người hắn dẫn đến đây khá đông, nên chỉ loáng một cái hàng đã được vận chuyển đâu ra đấy. Mọi người lúc này mới thấy xe bị lún lầy nhẹ đi nhiều, cho nên rất dễ dàng kéo nó ra khỏi vũng lầy. Nhưng vì đường vẫn còn khá lầy lội, vũng lầy cũng nhiều, Đỗ Văn Hạo lại cho người về nhà lấy mấy tấm phản bằng gỗ để lót đường, cỗ xe hàng của hắn vì thế mà rất nhẹ nhàng được kéo đi.

Khi về đến nhà, Cổ Nhất Phi cũng đã quay về rồi, Cổ Nhất Phi nghe mọi người trong nhà nói cho biết chuyện, lúc này ông cũng trông thấy đoàn người của Đỗ Văn Hạo vừa về đến nơi, phía sau hắn là mấy người đang khiêng tấm phản bên trên có đặt Thạch Đầu nằm đó, Cổ Nhất Phi thấy vậy vội vã chạy tới hỏi thăm.

Đỗ Văn Hạo liền đem hết sự tình mà hắn biết được ra kể cho Cổ Nhất Phi nghe, Cổ Nhất Phi nghe xong thì vô cùng tức giận nói: “Hiện nay nam bắc đều có chiến sự, chỗ nào cũng có cướp bóc giặc dã, triều đình cũng không thể nào quản nổi bọn chúng, chờ thêm một thời gian nữa, nhất định phải đi thanh trừ bọn thổ phỉ này mới được. Cũng may mà mọi người cũng không bị thương nặng lắm, phu nhân của lão đệ cũng được an toàn là tốt lắm rồi!”

Đỗ Văn Hạo lúc này bảo mọi người khiêng Thạch Đầu vào bên trong phòng, rồi cởi bỏ hết quần áo dính máu trên người ra, cho gọi người đem hộp thuốc của hắn đến để chữa trị, vết thương của Thạch Đầu sâu nên phải khâu mấy mũi lại để khép miệng vết thương.

Cổ Nhất Phi cũng là người từng ra chiến trường đánh trận, nên cũng đã quen với những cảnh tượng máu chảy đầu rơi, nên khi nghe Đỗ Văn Hạo bảo khâu miệng vết thương lại liền nói: “Ngày trước mấy đứa binh lính của ta bị thương thì chỉ cần lấy khăn vải bọc nó vào thế là lành ngay, còn bây giờ lão đệ lại khâu vết thương lại, lẽ nào cứ để sợi chỉ nó nằm ở trong da thịt của người ta mãi thế hay sao?”

Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền lên tiếng giải thích nói: “Vì vết thương quá sâu, nếu như không kịp thời rửa sạch và khâu nó lại, nếu mà để nó lở loét, viêm nhiễm thì sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, bây giờ tiểu đệ khâu vết thương lại, chờ cho vết thương lành lặn rồi thì sẽ rút chỉ ra, không có chuyện cứ để nó nằm trong da thịt của người ta!”

Cổ Nhất Phi nói: “Cứ khâu như thế này, thì người ta đau lắm!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Đúng là rất đau, nhưng nếu cho Thạch Đầu dùng một ít thuốc mê làm cho đầu óc không được tỉnh táo, cộng thêm uống một ít rượu sẽ đỡ hơn một chút!”

Vừa vặn lúc này thì cũng có người bưng một bát rượu vào trong nói: “Lão gia! Ngũ phu nhân dặn tiểu nhân bưng vào đây bát rượu nặng nhất, cay nhất vào ạ!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Tốt lắm! Ngươi đưa đây!” Nói xong liền cầm lấy bát rượu đưa cho Thạch Đầu uống.

Thạch Đầu cầm luôn lấy bát rượu ngửa cổ lên uống ực một tiếng, rồi đặt bát rượu sang một bên.

Đỗ Văn Hạo lại nói: “Bưng thêm bát nữa lên!”

Đứa người ở thấy vậy lại chạy ra ngoài múc thêm một bát rượu nữa mang vào trong, Đỗ Văn Hạo nhìn vào sắc mặt của Thạch Đầu nói: “Ta bây giờ dùng rượu đổ vào vết thương này của ngươi, sẽ rất đau đấy, ngươi cố gắng chịu đựng nhé!”

Thạch Đầu nghe vậy liền gật gật đầu đáp: “Lão gia cứ an tâm, đây chẳng qua là một vết rách cỏn con thôi mà, không sao đâu, lão gia cứ việc đổ rượu vào!” Nói xong Thạch Đầu liền cầm lấy áo của hắn đặt ở bên cạnh, nhét luôn vào miệng.

Cổ Nhất Phi lúc này đột nhiên thốt lên nói: “Chờ chút!” Nói xong chạy đi gọi bốn người khác vào trong nói: “Ta thấy cứ phải cho người khác vào giữ mới an toàn, cứ từng mũi mũi mà khâu nó vào, thì đúng là đau lắm đấy, nhỡ mà nó không chịu được đau mà động đậy, lão đệ lại khâu nhầm sang chỗ khác có phải là phiền phức không!”

Thạch Đầu nghe vậy liền nói: “Yên tâm! ta chịu đựng được!”

Đỗ Văn Hạo nghe Thạch Đầu xưng mình là “ta” như vậy liền cau mày lại nói: “Vị này là Cổ lão gia, là đại ca của ta!”

Thạch Đầu nghe vậy liền vội nói: “Tiểu nhân thật thất lễ quá, chờ hôm khác sẽ đích thân đến tạ lỗi với Cổ lão gia”

Cổ Nhất Phi nói: “Ta thấy ngươi là một hảo hán, do vậy ngươi cũng đừng câu nệ mấy cái lễ tiết đó, nhưng ngươi thật sự là có thể chịu đựng được chứ?”

Thạch Đầu nghe vậy liền gật đầu đáp lại: “Bị chặt đầu chẳng qua cũng chỉ để lại vết sẹo to như miệng bát thôi mà, vết rách cỏn con này cũng có gì đáng nói đâu thưa Cổ lão gia!”

Cổ Nhất Phi nghe vậy thì vô cùng thán phục: “Tốt lắm!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Cổ đại ca cứ ra ngoài trước đi, người đông quá, tiểu đệ thấy không được tập trung lắm!”

Cổ Nhất Phi nói: “Cũng được, ta ra ngoài chờ vậy, có chuyện cứ gọi ta một câu!” Nói xong Cổ Nhất Phi liền đi ra bên ngoài.

Đỗ Văn Hạo nhìn vào Thạch Đầu nói: “Ngươi cũng đừng có cố mà nhịn đau như vậy, ta cũng sẽ cho một ít thuốc mê lên miệng vết thương của ngươi, nhưng hiệu lực cũng không lớn lắm, nếu ngươi thấy đau quá thì cứ việc kêu lên cũng được, như thế cũng sẽ đỡ hơn!”

Thạc Đầu nghe vậy liền gật gật đầu đáp: “Lão gia cứ việc ra tay đi ạ!”

Lúc này bên ngoài cửa.

Lâm Thanh Đại đang ngồi trong một chiếc đình nhỏ ở trong vườn, nàng đưa con mắt lo lắng nhìn về phía căn phòng mà Văn Hạo đang chữa bệnh cho Thạch Đầu, Vương Nhuận Tuyết cũng đứng ở bên cạnh đó, còn Tuyết Phi Nhi thì đang ngồi bôi thuốc cho Lâm Thanh Đại. Vết thương cua Thanh Đại cũng nhẹ, nên bây giờ nó cũng đã khép miệng vào rồi.

Vương Nhuận Tuyết thấy thần sắc lo lắng của Lâm Thanh Đại, liền lựa lời khuyên nhủ nói:: “Thanh Đại tỷ cứ an tâm, lão gia sẽ chữa trị được cho Thạch Đầu thôi, xem ra tên Thạch Đầu này cũng khá lắm, nó còn dám liều chết thân mình để bảo hộ xe hàng cho chúng ta nữa!”

Lâm Thanh Đại nói: “Ngày trước ta và Văn Hạo nghi ngờ Thạch Đầu có biết chút ít võ vẽ, lần này mới thực sự biết được là nó không biết, kỳ thực nó không phải vì bảo vệ xe hàng mà bị thương như vậy, nó thực chất là do bảo vệ ta nên mới ra nông nỗi này!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy thì kinh ngạc nói: “Nó không biết võ công làm sao mà giúp đỡ Thanh Đại tỷ được cơ chứ?”

Lâm Thanh Đại nói: “ Ngày hôm đó, chúng ta đang ngồi nghỉ tại cái hẻm núi, đột nhiên tứ phương bốn phía xuất hiện hơn trăm người, Thạch Đầu lập tức gọi hai người chạy đến bảo hộ cho ta, còn những người khác thì lên xe chuẩn bị chạy, ai ngờ mấy tên sơn tặc đó có chuẩn bị từ trước, nên cũng đã chặn hết mọi ngả đường rút lui của chúng ta. Chúng ta lo được đằng đầu thì lại hở đằng đuôi, tuy rằng có hai người đứng ra bảo vệ cho ta, nhưng do bọn chúng đông quá, ta làm sao mà lo cho xuể được! Hơn nữa đứa cầm đầu bọn sơn tặc võ công cũng khá lợi hại, nó cứ thế lằng nhằng với ta mãi không để ta có thời gian rảnh rỗi để đi cứu người khác! Trong lúc ta không kịp để ý thì có một tên xông vào đánh trộm ta, may mà Thạch Đầu kịp thời nhảy ra đỡ cho ta, khi ta quay lại thì đã thấy nó nằm dưới đất rồi!”

Tuyết Phi Nhi nghe vậy liền nói: “Nói như vậy thì nếu không có Thạch Đầu thì người bị thương hôm nay là Thanh Đại tỷ rồi phải không?”

Lâm Thanh Đại nghe vậy liền gật gật đầu đáp: “Khi đó ta liền rút viên đạn hỏa mù ra, sau đó lôi Thạch Đầu lên xe, rồi lại tung tiếp hỏa mù về phía chúng. Thạch Đầu dùng tính mạng của mình để đổi lấy một đường sống cho tất cả mọi người, còn ta cố gắng đoạn hậu phía sau, giết được hai tên sơn tặc! Bọn cướp thấy ta liều chết với chúng như vậy, thì cũng không dám tiếp cận gần ta, vả lại trông thấy mấy người chúng ta cũng chỉ có mấy xe chở thuốc không có gì đáng giá, do vậy bọn chúng cũng chỉ theo đuổi một lúc rồi bỏ đi. Tất cả mọi người chúng ta khi đó cố gắng rút lui được càng nhanh càng tốt, sau khi đi được khoảng hai canh giờ, thì thấy trời cũng tối nên dừng lại nghỉ ngơi một chút!”

Tuyết Phi Nhi nghe xong thì tấm tắc nói: “Thanh Đại tỷ đúng là quá giỏi!”

Lâm Thanh Đại nói: “Nếu như ta nghe lời của Thạch Đầu từ trước, thì bây giờ có lẽ không xẩy ra chuyện đáng tiếc như thế này rồi!”

Vương Nhuận Tuyết nghe vậy liền nói: “Thanh Đại tỷ đừng nói như vậy, nếu như mấy người đi chở hàng không dừng lại ngồi nghỉ, thì cái địa bàn đó cũng là của bọn cướp, đi qua địa bàn của chúng thì dĩ nhiên chúng phải nhảy ra cướp rồi!”

Tuyết Phi Nhi nói: “Vậy tại sao trên đường đi lại không gặp bọn chúng nhỉ?”

Lâm Thanh Đại nói: “Ta lúc sau cũng nghĩ tới cái vấn đề này, có lẽ do lúc đi là xe hàng không không có gì, nên bọn cướp có lẽ không để ý, ngoài ra khi đi qua đoạn đường đó, thì Triệu Sùng cũng đã cho mấy chục người trong gia trang đi đưa tiễn chúng ta, bọn cướp thấy người đông cũng ngại cướp, ai ngờ khi quay về bọn chúng ùa ra đánh úp!”

Vương Nhuận Tuyết nói: “Cũng may mà tất cả mọi người cũng đã quay về bình an, Thạch Đầu thân thể vạm vỡ, tuy là không biết võ công, nhưng thường ngày cũng là người vô cùng khỏe mạnh, chắc vấn đề không có gì đáng ngại lắm đâu, Thanh Đại tỷ không nên lo lắng quá!”

Cổ Nhất Phi lúc này bước tới chỗ ba người, cả ba người Lâm Thanh Đại, Vương Nhuận Tuyết, Tuyết Phi Nhi thấy vậy vội đứng dậy tiến tới trước mặt ông ta cúi người thi lễ.

Cổ Nhất Phi thấy vậy liền mỉm cười vẫy tay bảo cả ba ngồi xuống rồi nói: “Ta đứng chờ ở cửa cả một tuần hương rồi, vậy mà không hề nghe thấy động tĩnh gì ở trong cái phòng kia cả, tên quản gia của này của mọi người thật là lợi hại, không biết mấy người tìm đâu ra được đứa nô tài trung thành như vậy?”

Vương Nhuận Tuyết đáp: “Người này ngày trước cũng chỉ là một nạn dân chạy tới đây, lúc đó trong phủ lại đang thiếu người, do vậy nên mời nó vào làm, về sau thì nó tự chủ động chạy tới xin thay tiểu muội chăm sóc cái nhà này, thế nên tiểu muội liền đồng ý cho nó làm quản gia!”

Cổ Nhất Phi gật gù nói: “Nó thật đáng nể, không tồi chút nào!”

Lúc này, Đỗ Văn Hạo từ trong phòng kia đi ra, tất cả mọi người vội vã chạy tới hỏi xem tình hình thế nào.

“Văn Hạo, tình hình của Thạch Đầu ra sao rồi?” Lâm Thanh Đại lo lắng lên tiếng hỏi.

Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười với Thanh Đại đáp: “Nàng đừng lo lắng thế, ta chưa bao giờ thấy người nào có sức chịu đựng giỏi như vậy, từ đầu đến cuối Thạch Đầu không hề kêu đau một chút nào! Chỉ có điều khi nãy ta thấy nó đã cắn rách cái áo ở trong miệng, mấy mảnh áo dính chặt vào kẽ răng của nó, ta khó khăn lắm mới gỡ được áo của nó ra, có lẽ mấy ngày hôm nay nó đến cả đậu phụ nó cũng không gặm được rồi!”

Vương Nhuận Tuyết nói: “Vậy thì để thiếp nói mấy người trong nhà bếp làm mấy món dễ nhai cho nó ăn, thật tội nghiệp nó!”

Không biết tự lúc nào, Liễu Tử Húc đột nhiên đi tới đây, Đỗ Văn Hạo cũng không muốn giới thiệu Tử Húc cho Cổ Nhất Phi biết, có lẽ hắn không muốn hai người biết đến chuyện mà hắn không muốn cho hai người biết.

“Tiên sinh và mấy vị phu nhân đang nói về ai vậy? Không biết ai bị thương? Ồ Ngũ phu nhân đã về rồi đó sao? Không biết ngũ phu nhân về từ lúc nào mà học sinh không được biết vậy?”

Mọi người lúc này mới để ý thấy Liễu Tử Húc đang đi lại gần đây, Lâm Thanh Đại nghe vậy liền đáp: “Ta cũng vừa mới về thôi, trên đường về đây chẳng may gặp cướp nên Thạch Đầu bị thương, lão gia vừa mới chữa trị cho nó xong!”

Cổ Nhất Phi lúc này liền chỉ vào Liễu Tử Húc lên tiếng hỏi: “Người này là ai vậy, sao không thấy hiền đệ giới thiệu cho ta hay?”

Vương Nhuận Tuyết thấy vậy vội nói: “Đại nhân, đây là một người họ hàng xa của bọn tiểu nữ, tạm thời sống ở đây một thời gian!”

Liễu Tử Húc cũng thấy Cổ Nhất Phi ăn mặc hơn người, nên cũng vội vàng chạy tới cúi người thi lễ nói: “Học sinh Liễu Tử Húc bái kiến đại nhân!”

Cổ Nhất Phi nghe xong liền lẩm nhẩm ba chữ Liễu Tử Húc, đột nhiên hai mắt ông ta vụt sáng lên nói: “Ta nói là sao nghe cái tên của ngươi nó quen như vậy, nghĩ nửa ngày trời hóa ra ngươi chính là tân khoa tiền tam giáp Liễu Tử Húc?”

Liễu Tử Húc vội đáp: “Học sinh bất tài, đại nhân quá khen!”

Cổ Nhất Phi thấy vậy vô cùng vui vẻ nói: “Hiền đệ à! Cái nơi này của hiền đệ nhân tài nhiều như cát trong sa mạc vậy, lúc nãy thì có một đứa tên Thạch Đầu, giờ lại xuất hiện một Liễu Tử Húc nữa! Văn thơ của Tử Húc hay tuyệt, lão phu cũng đã xem qua bài thi của Tử Húc rồi!”

Liễu Tử Húc nghe vậy thì trong lòng không ngừng khấp khởi, không biết người này là ai, sao lại biết được cả bài thi của mình? Lẽ nào ông ấy là người trong triều, nhưng mà mình đâu có nghe thấy tiên sinh nhắc tới ông ta đâu.

Đỗ Văn Hạo cũng thấy được vẻ mặt khó hiểu của Liễu Tử Húc, liền nói: “Thôi được rồi! Phi Nhi, nàng gọi mấy đứa người hầu đến chăm sóc cho Thạch Đầu đi, xong rồi ta sẽ chuẩn bị thuốc cho nó uống trong vòng một tháng, những vết thương kiểu như thế này phải điều dưỡng ít nhất trong một trăm ngày, cứ bảo nó nghỉ ngơi tử tế, nó là đại công thần của nhà chúng ta đó!”

Lâm Thanh Đại lúc này lên tiếng nói: “Đúng là bây giờ chúng ta cần phải nghỉ ngơi thật, mấy người đi bảo hộ cùng cũng vậy, lần này nếu không có bọn họ e rằng thiếp không thể nào quay về mà gặp tướng công được nữa rồi!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy vội lên tiếng an ủi Lâm Thanh Đại: “Thôi nàng đừng lo buồn nữa, nàng cũng về phòng nghỉ đi, tối nay ta sẽ đến thăm nàng!”

Lâm Thanh Đại nghe vậy liền gật đầu đáp lại, sau đó được Liên Nhi với Tuyết Phi Nhi dìu đỡ về phòng nghỉ ngơi.

Đỗ Văn Hạo lúc này mở miệng ngáp một hơi thật dài nói: “Cổ đại ca sáng sớm nay đi đâu vậy?” Vừa nói xong hắn liền dẫn Cổ Nhất Phi và Liễu Tử Húc hai người vào trong nội viện.

Cổ Nhất Phi nói: “Ta có thói quen dậy sớm ra ngoài đi dạo từ lâu lắm rồi, ta mới đến đây lần đầu, nên cũng có khá nhiều chỗ muốn đi thăm thú xem sao ấy mà!”

Đỗ Văn Hạo lúc này bèn quay sang Liễu Tử Húc nói: “Ngươi không phải là hẹn với Nhạc Kỳ hay sao? Sao bây giờ vẫn còn đứng ở đây làm gì nữa, còn không đi mau đi!”

Liễu Tử Húc nghe vậy liền gật đầu vâng dạ, nhưng bụng của hắn thì lại nghĩ mình có hẹn với Nhạc Kỳ lúc nào đâu cơ chứ, sao tiên sinh hôm nay lại nói mình lạ vậy, nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vâng vâng dạ dạ, rồi rút lui ra về.

Cổ Nhất Phi thấy vậy liền nhìn Đỗ Văn Hạo nói: “Hiền đệ à! Hiền đệ có chuyện giấu ta phải không?”

ĐỖ Văn Hạo vẻ mặt giả ngây giả ngô nói: “Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Tiểu đệ làm gì có chuyện gì mà phải giấu Cổ đại ca!”

Cổ Nhất Phi nghe vậy cười nói: “Không giấu ta là tốt! Đúng rồi, Liễu Tử Húc và hiền đệ quen biết nhau thế nào vậy? Nghe nói Liễu công tử sắp phải làm con rể nhà họ Liêu thì phải, ta thấy Liễu Tử Húc cũng khá lắm, lại rất nghe lời hiền đệ nữa!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Cổ đại ca còn biết chuyện gì nữa vậy?”

Cổ Nhất Phi nói: “Cháu ngoại của Liêu Khác Bich là Liêu Bích Nhi vốn là bạn tốt của con gái Nhược Nhàn của ta, hai đứa nó có quan hệ rất tốt với nhau, hai đứa chúng nó cùng lớn lên với nhau, nên thân thiết vô cùng! Hôm đó nếu như không phải là Nhược Nhàn nói cho ta biết, thì ta làm sao biết được Liễu Tử Húc là ai! Do vậy bây giờ ta mới biết tân khoa tam giáp Liễu Tử Húc chính là chàng rể của nhà họ Liêu!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ồ! Liễu Tử Húc chẳng qua chỉ là thầy dậy học cho đứa trẻ nhà tiểu đệ, do vậy nên quan hệ của tiểu đệ với Liễu Tử Húc mới tốt như vậy!”

Cổ Nhất Phi trông ra được là Đỗ Văn Hạo không muốn nói nhiều về chuyện này, nên ông ta cũng không hỏi nhiều nữa.

Mấy ngày hôm nay mưa cứ rơi liên tục, nước sông dâng lên rất cao, do vậy mà cuộc đua thua giữa các thôn phải tạm hoãn lại, cũng không biết tại sao mà tự nhiên trời giở chứng cứ mưa mãi không ngừng, lại có gió to nữa. Chình vì vậy mà đừng nói đến đua thuyền, ngay cả đi ngoài đường cũng cảm thấy nguy hiểm nữa.

Nhưng tiểu thư nhà họ Liêu vẫn giữ đúng lời hứa, đến hẹn lại lên.

Nhạc Kỳ nghe theo những lời dặn dò của Đỗ Văn Hạo nên không xuất hiện, cỗ xe đưa đón Liêu Bích Nhi lúc này dừng ở một nhà nghỉ ở phía tây thành. Vốn là cứ đến ngày đua thuyền hàng năm như thế này thì nhà nghỉ kinh doanh rất tốt, nhưng do năm nay mưa to gió lớn liên miên, nên nhà nghỉ rất vắng khách.

“Tiểu thư! Đây là cái nơi quỷ gì vậy, nô tỳ vào bên trong xem rồi, đến cả một cái phòng ra hồn cũng không có, lại còn có mùi lạ nữa! Hay là chúng ta chuyển ra dịch trạm của quan phủ vậy!”

Một đứa nha hoàn ngó đầu ra ngoài nhìn quanh nhìn quất một lúc rồi nói: “Liễu công tử nói đúng là cái nhà nghỉ này chứ? Không sai đúng không?”

Một đứa nha hoàn đứng cạnh đó liền lấy một phong thư ở trong người ra nói: “Đúng là cái nhà nghỉ này không sai, nô tỳ cũng vào hỏi ông chủ nhà nghỉ này rồi, ông ta bảo rằng Liễu công tử đã đặt phòng cho chúng ta xong rồi!”

“Vậy thì chúng ta vào đây ở vậy!” Đứa nha hoàn của Liêu Bích Nhi nói xong liền dìu Liêu Bích Nhi xuống xe.

“Nhưng tiểu thư…..”

Liêu Bích Nhi đưa mắt lên nhìn nhà nghỉ, rồi mỉm cười nói: “Cái nhà này dựng lên là cho người vào ở, cũng có phải là chuồng ngựa, chuồng bò đâu! Ngươi không muốn ở, thì ngươi cùng với Lý tướng quân đi về đi!”

“Tiểu thư! Nô tỳ không về đâu, nô tỳ ở lại đây để hầu hạ tiểu thư! Liễu công tử cũng thật là, sao lại bảo người ta vào ở cái nơi rách nát thế này cơ chứ!” Đứa nha hoàn không ngừng lèm bèm nói.

Liêu Bích Nhi bước vào trong nhà nghỉ, chưởng quầy nơi đây thấy vậy liền chạy ra chào mời đon đả nói: “Liễu công từ đã dặn dò tiểu nhân rồi! Tiểu thư vào đây một cái là tiểu nhân phải đi báo cho Liễu công tử biết ngay, tiểu thư cứ vào trong nhà nghỉ trước, tiểu nhân sẽ cho người đi gọi Liễu công tử đến ngay đây!”

Đứa nha hoàn nghe vậy liền nói: “Liễu công tử ở đâu vậy?”

Chưởng quầy đáp: “Liễu công tử ở một nơi cách đây không xa lắm!”

Liêu Bích Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy thì phiền chưởng quầy dẫn đường cho chúng ta đi đến đó, ta muốn xem xem nơi ở của Liễu công tử trông như thế nào!”

Chưởng quầy nghe vậy liền vội nói: “Cái này thì có lẽ là…. Tiểu nhân thấy tiểu thư là cành vàng lá ngọc, nhìn một cái là biết ngay tiểu thư là người nhà quyền quý, nơi đó không thích hợp cho tiểu thư đến đâu ạ! Tiểu nhân sẽ cho người đi ngay đây, không lâu đâu ạ!” Chưởng quầy nói xong liền chạy luôn ra ngoài cửa.

Liêu Bích Nhi thấy vậy liền liếc mắt nhìn đứa nha hoàn của mình ra ý, đứa nha hoàn hiểu ngay, vội vã chạy tới nói: “Chưởng quầy! Hay để ta đi cùng với ông!”

Chưởng quầy cũng không biết nên giải quyết ra sao, đành miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

Liêu Bích Nhi thấy hai người đi khỏi đây rồi, mà ngoài trời mưa vẫn rơi lất phất không ngừng, trong phòng khách lúc này bỗng sực lên một mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu, Liêu Bích Nhi vội lấy khăn lên che mũi lại. Lúc này có một nam nhân đứng gần đó, vội tiến lại gần nàng cung kính nói: “Tiểu thư! Mạt tướng thấy nơi này rách nát, bẩn thỉu quá, hay là để mạt tướng đưa tiểu thư đến tri huyện, để tiểu thư đổi chỗ ở?”

“Tri huyện?” Liêu Bích Nhi lẩm bẩm nói, rồi bỗng nhiên nàng mỉm cười nói: “Không cần đâu, tìm ông ta để làm gì, như thế chẳng khác gì là ta chưa gì đã muốn bắt nạt cái cô nương tên Nhạc Kỳ gì gì đó rồi hay sao? Ngươi đi sắp xếp cho mọi người đi, chúng ta sẽ ở đây mấy ngày, không sao cả đâu!”

“Mạt tướng tuân lệnh!” Nói xong người nam nhân đó liền cúi người lui ra bên ngoài.

Mấy đứa nha hoàn còn lại lúc này mới lục đục vác đồ đặt lên phòng ở trên lầu, Liêu Bích Nhi cũng không muốn lên ngay trên đó, mà chỉ đứng ở cổng nhà nghỉ ngóng trông chưởng quầy đi gọi Liễu Tử Húc đến đây.

Không lâu sau, nàng từ xa đã trông thấy đứa nha hoàn thân cận của mình cùng với chưởng quầy, Liễu Tử Húc ba người đang cầm ô tiến lại gần đây.

“Sao Liêu tiểu thư hôm nay đến sớm vậy! Học sinh cứ tưởng là trời mưa gió bão bùng như thế này, người nhà của tiểu thư không cho tiểu thư đến đây chứ?” Liễu Tử Húc lúc này đến trước mặt Liêu Bích gập ô lại cười nói.

Liêu Bích Nhi đáp: “Đây là một cuộc hẹn đúng nghĩa, ta làm sao mà chỉ vì thời tiết xấu đẹp mà lỡ hẹn, thất tín với công tử được?”

Liễu Tử Húc nghe vậy thì cười nói: “Chúng ta lên lầu thôi! Tiểu sinh cũng đã bảo với chưởng quầy chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta rồi!”

Liêu Bích Nhi không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng mỉm cười theo Liễu Tử Húc bước lên trên lầu, lúc này nàng mới liếc mắt nhìn trộm đứa nha hoàn Vân Nhi của mình, chỉ thấy sắc mặt của nó sa sầm hết cả lại, trông vô cùng khó chịu, lộ rõ vẻ không vui.

Khi vừa mới vào trong phòng ở trong nhà nghỉ này, thì đúng như những gì mà đứa hầu Vân Nhi khi trước đã nói, điều kiện phòng ở nơi đây rất kém, đến cả cái cửa sổ cũng bị hỏng, gió cứ thế lùa thốc vào trong phòng kêu u u vô cùng kinh dị.

Liễu Tử Húc cũng lén nhìn trộm thần sắc cuả Liêu Bích Nhi, thấy nàng có vẻ vẫn vô cùng điềm tĩnh, không có vẻ gì tỏ ra là khó chịu cả, cho đến tận lúc ngồi xuống mà nàng vẫn mỉm cười hết sức tự nhiên.

Vân Nhi vẫn vô cùng ấm ức nói: “Cái chỗ như thế này thì làm sao mà ở được cơ chứ? Nơi đây cũng có phải là không có nhà nghỉ khác đâu? Liễu công tử không phải là cố tình làm khó tiểu thư nhà nô tỳ đấy chứ?”

“Hỗn láo! Ngươi không biết lễ phép là gì hay sao hả? Ở đây làm gì có chỗ để ngươi hạnh họe người khác, cút ra ngoài!” Liêu Bích Nhi lớn tiếng quát vào mặt Vân Nhi.

Vân Nhi thấy vậy chỉ bặm môi lầm bầm nói: “Đây là cái nơi quái quỷ gì chứ? Lại còn bảo rất là thơ mộng…..!” Lầm bầm xong rồi Vân Nhi mới chịu lui ra bên ngoài.

Liêu Bích Nhi nói: “Tại ta chiều bọn nó quá nên mới như vậy, thật là không biết lễ phép gì cả, xin Liễu công tử đừng giận!”

Liễu Tử Húc nói: “Thật là ngại quá, Vân Nhi nói cũng không sai chút nào, ở cái quận Tú Sơn này thì làm sao mà so bì với kinh thành được! Hơn nữa, tiểu sinh cũng chỉ có một mình, không có nhà ở, cũng không có người hầu, lúc nãy đứa nha hoàn của tiểu thư đến chỗ ở của tiểu sinh, tuy là triều đình nói sẽ lo cho chỗ ở của tiểu sinh, tiểu sinh cũng thấy bất kể là tiểu sinh sống ở đâu, cũng đều tốt hơn chỗ ở bây giờ! Nhưng thật sự là làm khó tiểu thư quá!”

Liêu Bích Nhi từ trước đến giờ cũng không biết gì về chuyện nhà cửa của Liễu Tử Húc cả, trông thấy hắn ăn mặc cũng xuềnh xoàng, nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại nghèo kiết xác đến như vậy.

Liêu Bích Nhi nói: “Nói như vậy là Tôn gia đã giúp đỡ công tử rất nhiều đúng không, nếu không thì công tử là sao mà có tiền để mà đi thi được cơ chứ?”

Liễu Tử Húc đáp: “Không giấu gì tiểu thư, đúng là tiểu thư nhà họ Tôn đã giúp đỡ tiểu sinh rất nhiều, nhưng Tôn đại nhân từ trước đến giờ vẫn không đồng ý cho tiểu sinh và Nhạc Kỳ đến được với nhau, chính vì vậy mà Tôn đại nhân không liên quan gì đến việc này cả!”

Liêu Bích Nhi nghe vậy liền mỉm cười nói: “Như vậy thì chả trách mà công tử không dám phụ bạc Tôn tiểu thư, có thể thấy Tôn tiểu thư có công rất lớn với công tử! Xem ra hôm nay ta ăn ngủ tại đây, có lẽ cũng là do Tôn tiểu thư tài trợ cho công tử phải không?”

Liễu Tử Húc nghe vậy cười đáp: “Cái này thì không phải, tiểu sinh đang làm thầy dạy cho một nhà phú hộ tại đây, do vậy nên cũng có ít tiền! Tiểu sinh đã mời tiểu thư đến đây dự hội đua thuyền rồi, thì làm gì có chuyện lấy tiền của Tôn tiểu thư ra mời tiểu thư cơ cứ? Tuy là là nơi đây không thể nào bằng được vương phủ của tiểu thư, nhưng lại tốt hơn chỗ ở của tiểu sinh rất là nhiều rồi đó!”

Liêu Bích Nhi nói: “Ta thấy chỗ này cũng tốt lắm, công tử đừng nghe Vân Nhi nó nói lung tung! Đúng rồi, ta thấy bên ngoài mưa rơi thế này, không biết có được xem đua thuyền hay không nữa?”

Liễu Tử Húc nói: “Tiểu sinh cũng đang nghĩ về chuyện này, thật là hối hận vô cùng khi mời tiểu thư đến đây rồi mà hội đua thuyền rồng vẫn chưa thể tổ chức được!”

Liêu Bích Nhi nghe vậy thì cười nói: “Thì ta cũng đã đến đây rồi, công tử cũng không nên nghĩ như vậy nữa! Cùng lắm là công tử dẫn ta đi thăm thú nơi đây cũng được chứ sao! Nghe nói quận Tú Sơn này có rất nhiều miếu tự đẹp lắm phải không?”

Liễu Tử Húc đáp: “Như vậy cũng được!”

Hai người sau đó ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Liêu Bích Nhi đột nhiên nói: “Ta đến đây rồi, không biết Tôn tiểu thư có biết không?”

“Biết chứ!”

Liêu Bích Nhi nói: “Tôn tiểu thư không trách cứ công tử chứ?”

“Nhạc Kỳ không phải là người long dạ hẹp hòi, nàng ấy rất tốt!”

Liêu Bích Nhi nghe Liễu Tử Húc khen ngợi tình địch của mình như vậy, thì trong bụng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ tươi cười nói: “Vậy thì tốt! Vậy thì về sau ta và Tôn tiểu thư cùng lấy công tử rồi, chắc là cũng hợp nhau lắm, ta cũng không thấy có gì là khó chịu cả!”

Liễu Tử Húc nghe vậy chỉ mỉm cười đáp lại.

Lúc này chưởng quầy đã đi lên lầu nói: “Liễu công tử, đồ ăn đã được chuẩn bị xong hết cả rồi, công tử muốn tiểu nhân bưng lên đây, hay là cùng với tiểu thư xuống dưới kia dùng bữa?”

Liêu Bích Nhi chưa kịp lên tiếng gì, thì Vân Nhi đã chạy vào trong nói: “Tiểu thư không phải nói sáng nay có chuyện muốn ra ngoài hay sao? Hay là cứ để công tử đi đi lo chuyện đi, còn nô tỳ sẽ đưa tiểu thư xuống dưới nhà dùng bữa!”

Liêu Bích Nhi thấy vậy liền nói: “Ngươi sao lại muốn đuổi Liễu công tử đi vậy? Có lẽ Liễu công tử vẫn chưa dùng bữa cũng nên!”

Liễu Tử Húc nói: “Tiểu sinh ăn qua rồi, lúc nãy khi Vân Nhi đến thì tiểu sinh đang dùng bữa, thế này vậy mấy người của tiểu thư cứ bận việc của mình đi, tiểu sinh lúc sau quay lại cũng chưa muộn!”

Liêu Bích Nhi lúc này cũng thầm biết Vân Nhi sáng nay đến chỗ ở của Liễu Tử Húc, và biết được hắn ăn những cái gì. Liêu Bích Nhi nghĩ thầm Vân Nhi sợ mình ăn không nổi những thứ thức ăn hạ cấp, nhưng lại không muốn nói thẳng ra trước mặt của Liễu Tử Húc, nên muốn đuổi Liễu Tử Húc đi. Thực chất Vân Nhi lo lắng cho mình khi dùng bữa ở đây, sợ mình cảm thấy không ngon miệng, làm phật lòng Tử Húc nên mới nói thế, mà mình chắc gì cũng đã ăn được mấy cái đồ ở đây, thôi thì cứ làm theo lời của Vân Nhi cũng tốt. Nghĩ vậy Liêu Bích Nhi liền ưng thuận tiễn Liễu Tử Húc ra ngoài cửa, nhưng đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó nên nói: “Tối nay công tử có thể cho ta gặp Tôn tiểu thư một chuyến được không?”

Liễu Tử Húc nghe vậy chỉ gật đầu đáp lại nói: “Được thôi! Vậy tối nay chúng ta tìm một tửu điếm nào đó cùng dùng bữa, coi như là tẩy trần cho tiểu thư, tiểu sinh xin cáo lui, tối nay tiểu sinh sẽ đến đón tiểu thư!”

Liêu Bích Nhi nói: “Không cần đâu, công tử chỉ cần gọi người nói cho ta biết tửu lầu đó ở đâu rồi ta tự qua đó được rồi!”

Tử Húc cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi xuống dưới lầu.

Liêu Bích Nhi thấy Liễu Tử Húc đi rồi, thì nét mặt sa sầm hẳn xuống, quay sang Vân Nhi quát lên: “Quỳ xuống!”

Vân Nhi thấy Liêu Bích Nhi nét mặt khó coi như vậy không dám ho he câu nào, vội vã quỳ luôn xuống.

“Ngươi có biết vì sao ta bắt ngươi quỳ xuống không hả?” Liêu Bích Nhi nghiêm giọng nói.

“Nô tỳ không biết ạ!” Vân Nhi lí nhí đáp lại.

Liêu Bích Nhi nói: “Vậy thì được! Ngươi nếu như không biết thì ngươi cứ quỳ mãi thế này đi, ngươi hầu hạ ở bên cạnh ta đã gần chục năm rồi, vậy mà lại vô lễ như thế, nếu như ngươi không biết thì chờ quay về phủ rồi ta cho ngươi ra ngoài đường ở, ta không cần một đứa vô lễ như ngươi hầu hạ bên cạnh ta!”

Vân Nhi thấy Liêu Bích Nhi nói với giọng nghiêm nghị như vậy, thì sợ hãi vô cùng, vội vã lên tiếng nói: “Xin tiểu thư tha mạng, nô tỳ biết lỗi rồi, nô tỳ không nên nói năng vô lễ như thế với lão gia tương lai của nô tỳ, nô tỳ để tiểu thư phải mất mặt, xin tiểu thư tha cho nô tỳ!”

Liêu Bích Nhi cười lạnh nói: “Thì ra là ngươi vẫn còn biết mình sai ở đâu, vậy thì hôm nay ngươi đến nhà của Liễu công tử trông thấy cái gì, kể ra cho ta nghe!”

Vân Nhi nói: “Đó là một căn nhà cỏ rách rưới, bên trong có mỗi một cái bàn, hai cái ghế trúc, nô tỳ thấy nó hình như cũng cũ lắm rồi, cảm giác người ta chỉ cần ngồi lên một cái là nó vỡ tan ra luôn ấy! Nghe Liễu công tử nói, công tử ăn cơm cũng phải nấu chung với hộ nông dân ở bên cạnh, ăn những thứ như cám dành cho lợn ăn, nói chung là nô tỳ trông thấy đám cám lợn đó, nô tỳ cảm thấy kinh tởm vô cùng, may mà công tử trúng được tân khoa tam giáp, nếu không thì……!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.