Kha Nghiêu nói: “Cũng không có gì quan trọng, chỉ là ta nghe nói ông ấy nói mới nhập một ít tơ lụa cao cấp. Ta muốn tới xem. Tại sao không thấy đâu nhỉ?”
Tiểu nhị nghe vậy bối rối gãi đầu nói: “Ai, tại sao tiểu nhân không biết chuyện này nhỉ? Tiểu nhân nghĩ chưởng quỹ đã uống rượu nên nói chơi vậy thôi”.
Kha Nghiêu cười thầm nghĩ: không phải là hắn nói bậy mà là ta nói bậy nhưng nàng vẫn nói: “Còn nữa ta nghe Đỗ chưởng quỹ ở bên kia nói gần đây chưởng quỹ nhà các ngươi thu lời rất khá”.
Tiểu nhị cười nói: “Là như thế này bây giờ đã qua tháng mười một, sang tháng chạp, mọi người cũng mua sắm quần áo nhiều hơn. Lợi nhuận của Đỗ chưởng quỹ cũng chẳng kém mà. Nghe nói có hai chiếc thuyền từ kinh thành tới hơn hai mươi khách hàng, chi tiêu rất rộng rãi. Hơn nữa Đỗ chưởng quỹ còn cả bà con thân thích tới nên xem ra ông ấy cũng thu đủ mà”.
Kha Nghiêu sợ rằng mình cứ tiếp tục hỏi lung tung thì tiểu nhị sẽ nghi ngờ nên nàng liền chọn mấy thớt vải lụa vì dù sao cũng sắp sang năm mới, Bàng Vũ Cầm, Vương Nhuận Tuyết và mấy phu nhân cũng cần phải mua quần áo mới không bằng bây giờ nàng chọn luôn.
Tiểu nhị thấy vị khách hàng này là người rộng rãi, mua hàng không cần hỏi giá tiền, trong khi đó người buôn bán vui nhất là gặp khách hàng như vậy nên hắn cũng rất vui mừng, Kha Nghiêu hỏi gì hắn cũng trả lời.
Kha Nghiêu chọn một mảnh gấm Tô Châu, hoa nhỏ màu mận chín. Nàng nghĩ Vương Nhuận Tuyết là người thích màu sắc quý phái như vậy. Tiểu nhị thấy hàng tồn bên ngoài không còn nhiều lắm nên vội rót trà mời Kha Nghiêu rồi hắn vội vàng đi vào nhà trong tìm.
Kha Nghiêu thấy tiểu nhị đi vào nhà trong thì cũng vội vàng đi vào theo.
“Bên ngoài có một khách hàng hình như muốn mua nhiều hàng lắm, giống như quản gia của nhà nào đó, khẩu khí cũng lớn lắm”.
Kha Nghiêu thấy tiểu nhị đó rẽ vào một hành lang rồi không thấy tăm hơ đâu nữa. Trong lúc nàng đang sốt ruột thì bất chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện, nàng vội vàng núp vào sau một cây cột. Bởi vì ở nhà trong khá tối nên người trong nhà hình như không phát hiện ra có người đang núp nghe lén nói chuyện.
“Tiểu nhân đúng là chưa bao giờ nhìn thấy người này. Thế nhưng trông qua người này chỉ khoảng mười mấy tuổi, cũng ra vẻ là một tay hoang phí, giống như là con nhà giàu vậy”.
Nghe giọng nói Kha Nghiêu nhận ra đó là tên tiểu nhị ban nãy tiếp chuyện với nàng, còn giọng nói còn lại nghe như của một người già.
“Ồ? Vậy hai mươi mấy người tới khách sạn Vân Phàm bên kia ta đã bảo ngươi cẩn thận chú ý bọn họ. Rất có thể là người của bọn họ sang tìm hiểu tin tức của Đỗ chưởng quỹ”.Nghe người nọ nói như vậy, giọng nói của tiểu nhị căng thẳng hơn nhiều, cũng nhỏ đi. Kha Nghiêu không dám thò người ra, nàng phải dỏng tay lên mới có thể nghe thấy.
“Không phải. Đây là một nam tử trẻ tuổi. Hơn nữa tiểu nhân đã nhìn qua những người của Đỗ lão gia đó. Đỗ lão gia đó là một người tuổi còn trẻ, những người khác không phải là quá xấu xí thì cũng là người già, mấy nữ nhân thì rất xinh đẹp. Thế nhưng đây là một thiếu niên”.
Kha Nghiêu nhịn cười, nàng nghe lão nhân nói: “Thôi bỏ đi. Hãy đưa cho hắn cái hắn muốn rồi tính tiền để hắn đi đi. Nếu hắn hỏi Đỗ chưởng quỹ thì cứ trả lời không biết, hiểu chưa?”
“Ngài cứ yên tâm. Điều hày tiểu nhân hiểu rõ”.
“Ừ, đi thôi. Gần đây cửa hàng chỉ có một mình ngươi, ngươi cực khổ rồi. Đừng để người ta tiện tay mang cái gì theo nhé”.
“Dạ!”.
Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, Kha Nghiêu vội vàng lùi lại chỗ tối. Nàng thấy tiểu nhị kia bước ra ngoài nên không dám tiên lên nữa mà vội vàng quay lại đại sảnh, ngồi xuống giống như đang uống trà. Một lát sau tiểu nhị mang tơ lụa Kha Nghiêu cần ra.
Kha Nghiêu không hỏi gì nữa, nàng cũng biết không thể hỏi gì được nữa vì vậy nàng lấy bạc ra trả. Nàng thầm nghĩ nhiều vải vóc thế này mình nàng không mang hết, để tiểu nhị mang hộ thì lộ tẩy nhưng bất chợt nàng nghĩ ra được một cách.
“Tiểu nhị, bây giờ ta cần sang khách sạn Vân Phàm bên kia thương lượng với Đỗ chưởng quỹ. Phiền ngươi mang tơ lụa này tới nhà của ta, được không?”
Tiểu nhị lộ vẻ khó khăn, hắn nói quanh co: “Vị khách quan này, việc mang tơ lụa đến nhà của quý khách vốn là trách nhiệm của cửa hàng. Thế nhưng gần đây sức khoẻ của chưởng quỹ tiểu nhân không được tốt, hơn nữa hai tiểu nhị khác cũng ngã bệnh, cả cửa hàng chỉ còn mỗi một mình tiểu nhân. Điều này…”.
Kha Nghiêu cười thầm nghĩ: ta biết ngươi không đi nên mới nói vậy nên mới làm ra vẻ không biết nên làm gì cho phải. Tên tiểu nhị cẩn trọng bước tới, nói nhỏ: “Quý khách, hay ngài để tiểu nhan mang số tơ lụa này sang khách sạn đối diện cho ngài. Không phải ngài cần sang đó bàn chuyện với Đỗ chưởng quỹ sao? Đợi lát nữa ngài bảo người nhà tới lấy, không phải như vậy rất tiện lợi sao?”
Kha Nghiêu làm ra bộ không còn cách nào khác, nàng chỉ vào tiểu nhị nói: “Ngươi đúng là rất biết buôn bán. Ngươi thực sự muốn Đỗ chưởng quỹ phải hộ tống ta về nhà sao?” Tên tiểu nhị cười bối rối, hắn khom người nói lấy lòng: “Khách quý, ngài là đại nhân đại lượng. Tiểu nhân thực sự là..”.
Kha Nghiêu xua tay, ra vẻ không kiên nhẫn được nữa: “Thôi, thôi. Vậy thế này đi, vật ta cứ để đây. Lát nữa ta nói với Đỗ chưởng quỹ cho tiểu nhị sang lấy”.
Tên tiểu nhị nghe vậy thì liên tục nói cám ơn, hắn vội vàng tiễn Kha Nghiêu ra cửa, khi thấy nàng đi vào khách sạn Vân Phàm mới quay trở vào cửa hàng.
Kha Nghiêu bước hai bước một lên lầu, nàng thay đổi trang phục rồi mới đi gọi Anh Tử, căn dặn Anh Tử mấy câu, bảo Anh Tử đi tìm Trụ tử nói là con của bằng hữu Đỗ chưởng quỹ mua gì đó sang bên kia lấy, nhớ không nói gì cả, hỏi gì cũng không biết. Sau khi căn dặn xong nàng mới giao thuốc cho Nhược Vũ đi sắc còn bản thân nàng đi tìm Vương Nhuận Tuyết.
Vương Nhuận Tuyết đang đắp chăn bông ngồi trên giường, cầm que đan cái gì đó. Nàng nghe tiếng bước chân vội ngẩng đầu lên thấy Kha Nghiêu đứng ngoài cửa, vội vàng bảo nàng vào trong phòng sau đó sai Nhược Vân lấy trà mời Kha Nghiêu.
Kha Nghiêu không khát. Từ tiệm bán thuốc cho tới cửa hàng bán tơ lụa nàng liên tục uống nước, trong bụng vẫn còn no căng nước. Sao có thể tiếp tục uống được nữa đây?”Nhị phu nhân, ca của muội cùng các tỷ tỷ đi đâu rồi?” Kha Nghiêu lấy một cái ghế tựa ngồi trước giường của Vương Nhuận Tuyết. Nàng thấy trong phòng chỉ có một nha hoàn liền hỏi Vương Nhuận Tuyết.
“Mấy người nói không thể chờ muội được nên đã ra bên ngoại thành xem nhà ở. Có thu hoạch gì không?”
Kha Nghiêu kể lại những gì mình đã nghe thấy cho Vương Nhuận Tuyết nghe. Sau khi Vương Nhuận Tuyết nghe xong, hai hàng mi thanh tú cau lại. Nàng bỏ vật đang may trong tay ra. Đó là một cái yếm nhỏ. Đại khái là nàng đang chuẩn bị cho hài tử sắp sinh của Bàng Vũ Cầm. Kha Nghiêu thầm nghĩ: đúng là một nữ nhân tỉ mỉ.
“Kha Nghiêu, tỷ có cảm giác Đỗ chưởng quỹ đã xảy ra chuyện” Vương Nhuận Tuyết nói nhỏ.
Kha Nghiêu gật đầu nói: “Muội cũng nghĩ vậy vì vậy muội mới quay về cùng với tỷ và ca ca tìm ra biện pháp. Liệu có phải Dương Duệ kia thấy Đỗ chưởng quỹ muốn nhượng khách sạn cho ca ca làm dược đường nên mới ra tay hạ độc thủ không?”
Vương Nhuận Tuyết nói: “Bây giờ chúng ta không quen biết ai ở đây, không thể tuỳ tiện hành động. Vậy đi, chúng ta đi hỏi ý kiến Vũ Cầm tỷ” vừa nói nàng vừa đứng dậy.
Kha Nghiêu vội vàng ngăn cản: “Không nên. Muội thấy sắc mặt của tỷ không tốt, không nên đi lại. Muội sẽ tới tìm Đại phu nhân. Nếu Đại phu nhân không nằm nghỉ, muội sẽ bảo Đại phu nhân tói đây”.
Vương Nhuận Tuyết nói: “Như vậy không được. Vũ Cầm tỷ là lớn, là tỷ tỷ. Sao có thể để tỷ ấy tới đây?”
Kha Nghiêu mỉm cười nói: “Muội thấy Đại phu nhân cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Bây giờ tỷ như thế nào còn đi làm gì hả? Hãy mau nằm xuống. Muội sẽ quay lại ngay” Nói xong Kha Nghiêu đứng dậy đi ra cửa.
Nhược Vân đi vào cửa thấy Kha Nghiêu vội vàng đi ra bèn hỏi: “Tiểu thư sao lại đi vội thế?”
Vương Nhuận Tuyết mỉm cười nói: “Không có gì, ngươi cứ đi sắc thuốc đi”.
Nhược Vân nói: “Tỷ tỷ đang sắc rồi. Lúc nãy Trụ tử sang bên cửa hàng tơ lụa đối diện của Vương chưởng quỹ về có thở ngắn, than dài, hắn rất lo lắng cho Đỗ chưởng quỹ. Ông ấy vẫn chưa về, không biết đã đi đâu”.
Vương Nhuận Tuyết không muốn để cho người dưới biết chuyện Kha Nghiêu đi thăm dò chuyện của Đỗ chưởng quỹ để tránh bọn họ lo lắng, để lộ thông tin nên khi nàng thấy Nhược Vân nói vậy cũng chỉ biết an ủi: “Không có chuyện gì đâu. Ngươi đi an ủi Trụ tử, bảo hắn đừng quá lo lắng’.
Nhược Vân trả lời rồi đi ra cửa, đúng lúc đó Kha Nghiêu dìu Bàng Vũ Cầm đi vào.
Hai canh giờ sau.
Đỗ Văn Hạo dẫn Lâm Thanh Đại và Mộ Dung Ngọc Lan quay về tới khách sạn thì trời đã hoàng hôn.
“Lão gia, mọi người đã quay về” Anh tử nhìn thấy Đỗ Văn Hạo đi vào cửa, vội vàng bước ra đón.
“Có chuyện gì vậy?” Đỗ Văn Hạo nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Anh Tử thì vội vàng hỏi.Anh Tử vội vàng bước tới nói nhỏ: “Có một hung thần ác sát tên là Dương Quang tới tìm lão gia. Tiểu thư nói lão gia không có ở đây người đó vẫn không chịu bỏ đi. Bây giờ người đó đang ngồi uống rượu trong nhà bếp, Trụ tử rất sợ hãi”.
Lâm Thanh Đại hỏi nhỏ: “Đỗ chưởng quỹ đã trở về sao?”
Anh Tử lắc đầu nói: “Không”.
Đỗ Văn Hạo hỏi: “Vậy Kha Nghiêu đâu?”
Anh Tử nói: “Đã quay về rồi, về rất sớm, ở trong phòng của nhị phu nhân. Đại phu nhân cũng đang ở đó chờ lão gia quay về”.
Đỗ Văn Hạo liếc mắt nhìn vào hậu viện: “Trước tiên ta lên lầu xem sao đã. Không được nói cho Dương Quang kia biết ta đã quay về. Hãy bảo Trụ tử gắng gượng thêm một lát. Lát nữa ta sẽ xuống đó” Nói xong Đỗ Văn Hạo đi lên lầu, Lâm Thanh Đại và Mộ Dung Ngọc Lan cũng đi theo.
Trong nhà bếp. Một chân Dương Quang giẫm lên bàn, một chân dưới đất, trong tay hắn cầm một bầu rượu, hắn ngửa người ra sau, trong miệng hắn không biết đang lầm bầm những từ gì đó, mặt hắn đỏ bừng. Trụ tử hai mắt vằn tia máu, sắc mặt âm trầm ngồi buồn bực không nói câu nào trước bếp lò.
“Này tiểu tử, có phải ngươi câm điếc không hả? Ta nói chuyện với ngươi, sao ngay cả rắm ngươi cũng không đánh hả? Ta hỏi ngươi, thúc thúc của ngươi, cái người tên Đỗ Văn Hạo kia là gì của ngươi hả?”
Trụ tử không thèm nhìn Dương Quang. Dương Quang lại hỏi: “Ta nghe nói cái người Đỗ Văn Hạo đó là một lang trung. Bây giờ hắn đang xem bệnh cho ngươi. Có phải ngươi muốn hắn chữa khỏi bệnh điên cho ngươi không?”
“Ta không có bệnh điên. Đỗ lão gia nói bệnh của ta mắc phải khi ta còn trong bụng mẹ” Trụ tử tức giận phản bác.
Dương Quang phá lên cười nói: “Ha ha ha, thì ra mẹ của ngươi là người điên. Thảo nào ngươi’.
Trụ tử nghe vậy, vụt đứng dậy, hắn hung hăng nhìn Dương Quang chằm chằm. Dương Quang không sợ hãi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, uống một ngụm rượu sau đó khinh thường nhìn Trụ tử, trêu chọc hắn: “Thế nào, ngươi dám đánh lão tử sao?”
Hai hàm răng Trụ tử cắn chặt, hai bàn tay cũng nắm chặt, sắc mặt tái nhợt.
Lúc này Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại đi vào.
Đỗ Văn Hạo ở bên ngoài cửa nghe hai người nói chuyện bên trong, hắn biết Trụ tử không thể quá kích động vì vậy khi đi vào nhà bếp hắn bảo Lâm Thanh Đại dẫn Trụ tử ra ngoài.