Tống Y

Chương 38: Hai phương thuốc bí truyền



Đỗ văn Hạo thầm cười nhạt, thì ra ba thầy trò ông ta đến để tra xét lỗi lầm. Hắn vỗ vỗ tay vào trường bào, thản nhiên nói: “Cách dùng dược như thế nào đó là quyền của mỗi đại phu đúng không? Không có việc kiện cáo về nhân mạng thì ngay cả Huyện lệnh đại nhân cũng không có quyền can thiệp vào việc dùng thuốc của đại phu”.

Tiễn Bất Thu nói:”Tiên sinh hiểu lầm, lão hủ chỉ là tùy tiện hỏi qua, lãnh giáo chứ không có ý gì khác chỉ là thảo luận về y dược, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu y thuật của chúng ta cao minh thì sẽ là phúc phận của người bệnh. Hôm nay Đỗ tiên sinh coi trọng đơn thuốc của mình không muốn nói ra cách dùng dược thì không phải quá hẹp hòi sao? Nếu ngài dùng dược không ổn chúng ta cũng có thể thương lượng bổ cứu kịp thời”.

“Những lời này của thần y nói không đúng, Trương lão hán tin tưởng tại hạ, đến tìm tại hạ xem bệnh, nguyện ý dùng thuốc do tại hạ kê đương nhiên tại hạ phải chịu trách nhiệm. nếu xảy ra chết người, tự nhiên sẽcó người đến tìm tại hạ hỏi tội, tóm lại không cần thần y lo lắng”

‘Xem ra tiên sinh thực sự hiểu lầm, lão hủ tới đây là để lãnh giáo tiên sinh về việc dùng thuốc”.

Đỗ Văn Hạo ngẫm lại rồi gật đầu nói:”Được học tập lẫn nhau, Tiền tiên sinh học được từ phương pháp tại hạ trị bệnh hen suyễn cho Trương lão hán thế nhưng tại hạ vẫn chưa học được điều gì từ phương pháp chữa bệnh của ngài, vậy không công bằng đúng không?”

Diêm diệu thủ nói chen vào:”Hừ, ngươi còn muốn cùng sư phụ ta trao đổi sao? Ai biết được đơn thuốc ngươi kê cho lão hán như thế nào? Nếu đơn thuốc đó làm chết Trương lão hán chúng ta học ngươi chẳng phải cũng xui xẻo như ngươi ư”.

‘Đúng thế không? Các ngươi đã nghĩ như thế vậy còn tới tìm ta làm gì?”

“Tìm ngươi tranh luận! chỉ hỏi ngươi tại sao ngươi lại kê dược thảo lung tung, coi thường tính mạng con người?”

Tiễn Bất Thu quay đầu trừng mắt quát:”Ai cho ngươi tự ý xen vào? Không có quy củ”.

“Dạ” Diêm diệu thủ vội khom người lui về phía sau không dám nói loạn bậy nữa.

“Đồ đệ vô lễ, xin Đỗ tiên sinh bỏ qua!” Tiễn Bất Thu chắp tay tạ lỗi.

“Đâu có!”

“Lão hủ thật tâm muốn lãnh giáo tiên sinh về phương pháp trị bệnh cho Trương lão hán

Đỗ văn Hạo cười he, he:”Cái này tại hạ cũng không rõ, lệnh đồ nói tại hạ kê đơn lung tung coi thường tính mạng bệnh nhân, Tiền tiên sinh lại nói thành tâm đến lĩnh giáo tại hạ, lời nói của thầy trò các vị hoàn toàn trái ngược nhau, rốt cục ai là đúng đây?”

Tiễn Bất Thu thấy xấu hổ, ông ta chắp tay nói:”Nói thật lão hủ không hiểu cách Đỗ tiên sinh chữa trị bệnh hen suyễn cho Trương lão hán nên lão hủ đặc biệt đến đây thỉnh giáo, mong tiên sinh rộng lượng chỉ giáo”.

Đỗ Văn Hạo thản nhiên cười nói:”Cái đơn thuốc này của kẻ hèn là do gia truyền, không thể truyền cho người ngoài, xin thứ lỗi cho tại hạ”.

“Lão hủ đương nhiên không tin lời của tiên sinh, lão hủ hành nghề y nhiều năm cũng có mấy phương thuốc bí truyền. Lão hủ muốn dùng một trong số đó đổi lấy phương thuốc của tiên sinh, có được không?”

“Được” Đỗ Văn Hạo cũng rất dứt khoát dù vậy nhưng thân hình của hắn vẫn hơi run rẩy.

“Vậy Đỗ tiên sinh muốn trao đổi phương thuốc nào?’

Đỗ Văn Hạo cũng không trông cậy vào các phương thuốc bí truyền của y dược triều Tống hơn ngàn năm trước. Kiến thức về Trung y và các phương thuốc hắn nắm giữ còn nhiều hơn rất nhiều so với Tiễn Bất Thu nhưng dù sao thì các đại phu đời Tống của hơn nghìn năm trước cũng không phải chỉ có hư danh nên hắn nói:”Tùy ý tiên sinh, tiên sinh nghĩ đơn thuốc nào tương xứng là được”

Tiễn Bất Thu ngẫm nghĩ rồi nói:”Liệt đồ vừa xem bệnh cho đứa nhỏ, kê một đơn thuốc, phương thuốc này không dám nói là độc đáo nhưng nó là tâm huyết của lão phu cũng có thể dùng để trao đổi cùng tiên sinh”.

Mới rồi Đỗ Văn Hạo cũng không xem Diêm diệu thủ kê đơn, hắn cũng thấy tò mò vội hỏi:”Mời ngài chỉ giáo!”.

“Bệnh của đứa nhỏ vừa rồi là ăn không tiêu, phải làm tiêu thức ăn cùng giảm nhiệt dạ dày. Trước tiên phải bổ tỳ, lợi dạ dày, chứng bệnh này lão hủ có nghĩ ra một phương thuốc gọi là “Bảy vị bạch thuật tán”

“Cái gì? Bảy vị bạch thuật tán?” Đỗ văn Hạo sửng sốt, hắn lập tức lại cười ha hả:”Phương thuốc này là do ngài nghĩ ra, đúng không?”

Tiễn Bất Thu vẫn không tức giận:”Đỗ tiên sinh cười cái gì? Chẳng lẽ tiên sinh biết phương thuốc này của lão hủ?”

Bảy vị bạch thuật tán chính là phương thuốc cổ truyền điều tri chứng bệnh tỳ và dạ dày của trẻ nhỏ. Học viên Trung y năm thứ nhất cũng biết phương thuốc này, Đỗ Văn Hạo đã được bá phụ dạy phương thuốc này từ lúc học tiểu học.

Đỗ văn Hạo trong bụng cười thầm, nếu ngay cả đơn thuốc này cũng không biết thế thì lão tử ta học Trung y làm gì, lão nhân này ăn nói tự tin dĩ nhiên đơn thuốc này do lão sáng tạo ra, lão cho rằng cái gì ta cũng không biết sao? Hắn không nói gì tay khẽ sờ mặt rồi nghiêm mặt nói:”Không, không cười cái gì, mời tiên sinh tiếp tục”.

Tiễn Bất Thu vuốt chòm râu bạc chậm rãi nói:” Tiểu nhi ăn ít do tỳ hư, tỳ hư làm phế tổn hại, ăn ít cơ thể suy nhược vì vậy Bảy vị bạch thuật tán của lão tử lấy tứ quân tử làm chủ phương, thêm một số dược liệu khác”

“Còn có Hoắc hương, Mộc hương đúng không?” Đỗ Văn Hạo thấy Tiễn Bất Thu ra vẻ lịch thiệp lẩm bẩm phương thuốc đó hắn không nhịn được nói tiếp:”Trong đó Nhân sâm hai tiền năm phân, Bạch phục linh năm tiền, Sao bạch thuật năm tiền, Hoắc hương diệp năm tiền, Mộc hương hai tiền, Cam thảo một tiền, Cát căn năm tiền, đúng không?”

Đỗ Văn Hạo vặn các đầu ngón tay rồi nói tiếp: “Cát Căn chuyên nhập vị (dạ dày), kiêm nhập tỳ (lá lách), thông thoáng kinh mạch, có tác dụng giải khát giảm nhiệt; Hoắc Hương chuyên nhập tỳ, vị, phế, giúp tỳ vị, ra mồ hôi, ngưng thổ tả. Mộc hương chuyên nhập can tỳ, điều hòa khí, trị tam tiêu khí. Đặc biệt là an trung tiêu, trên dưới đều thông. Trị tỳ vị lâu ngày, càng thể hiện ra… ta nói có đúng không”.

Thầy trò Tiễn Bất Thu trố mắt dứng nhìn.

Đỗ Văn Hạo vặn các đầu ngón tay rồi nói tiếp:”Cát căn đi vào dạ dày di chuyển đến tỳ

Hai mắt Tiễn Bất Thu mở trừng trừng, miệng há rộng kinh ngạc nhìn Đỗ Văn hạo, quả thực khó tin giống như lợn trèo cây, ông ta quay đầu nhìn hai đồ đệ trầm giọng hỏi:”Các ngươi truyền phương thuốc này cho người ngoài?”

Diêm diệu thủ cùng Khờ đầu càng kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, đầu Diêm diệu thủ lắc liên hồi:”Không có!” Diêm diệu thủ giống như đang nhìn một tên trộm, hắn tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn hạo nói:”Ngươi sao lại biết phương thuốc bí truyền của sư phụ ta? Ngươi đã rình coi bí kíp của Tế Thế đường, thật không biết xấu hổ!”

Đỗ Văn Hạo tức giận, hắn đứng lên quát to:”Bí kíp của các người?

“Ngươi!” Diêm diệu thủ tức giận đến chân tay vung loạn xạ nhưng không thốt nên lời.

Tiễn Bất Thu khoát tay cho Diêm diệu thủ lui ra, ông ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn Hạo hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Phương thuốc bí truyền này của lão hủ người ngoài tuyệt đối không biết, tiên sinh là sao lại biết được lão hủ rất khó hiểu, tiên sinh nếu y thuật như thần tự nghĩ ra phương thuốc mới thì cũng là điều bình thường, mà phương thuốc này giống hoàn toàn với phương thuốc của lão hủ đó là do ngẫu nhiên. Nếu tiên sinh biết phương thuốc này lão hủ không thể dùng để trao đổi cùng tiên sinh lấy đơn thuốc trị bệnh cho lão hán. Lão hủ còn một phương thuốc khác có thể trao đổi cùng tiên sinh”.

Đỗ Văn Hạo ngồi trở lại ghế, hắn tức giận chắp tay nói:”Thỉnh giáo!”.

“Phương thuốc này của lão hủ chính là điều trị chứng phế hư, ho và khó thở. Phương thuốc chủ yếu dùng Địa cốt bì, Tang bạch bì, Cam thảo”.

Đỗ Văn Hạo cười thầm trong lòng nhưng hắn không nói gì.

Tiễn Bất Thu đắc ý vuốt râu rồi chậm rãi nói tiếp:”Phương thuốc này dùng Tang bạch bì để trị chứng phế nhiệt, ho và khó thở. Địa cốt bì trị chứng ho thổ huyết, người âm hư, Cam thảo, Canh thước để dưỡng dạ dày, bốn vị dược này hợp dùng rõ ràng thanh nhiệt mà không làm âm hư, bổ phế , khiến cho khí phế sung túc thì khi đó bệnh hen suyễn sẽ hết, Đỗ tiên sinh nghĩ thế nào?’

“Ha, ha, phương thuốc hay! Phương thuốc này dùng Địa cốt bì, Tang bạch bì phải sao lên, mỗi loại hai tiền, cam thảo rang lên, một tiền, tán nhỏ, thêm một nhúm Canh thước, hai bát nước, sắc trong bảy phân giờ, uống trước khi ăn. Đơn thuốc này còn có một cái tên rất êm tai gọi là “Tả bạch” tại hạ nói có gì sai không?”

‘Đúng, sao ngươi lại biết?”

Tiễn Bất Thu kinh hãi dứng dậy, ông ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn Hạo như thể gặp ma quỷ:”Ngươi! Làm thế nào ngươi biết được?”

Đỗ Văn Hạo từ từ đứng lên, hai tay chắp sau lưng nói:”Tiền tiên sinh, đơn thuốc này chính là phương thuốc cổ xưa, nếu ngay cả cái này tại hạ cũng không biết thì tại hạ không cần học y thuật nữa, ha, ha, ha”.

Đơn thuốc thứ nhất Đỗ Văn Hạo thuận miệng nói ra, Tiễn Bất Thu còn tưởng rằng đó là sự trùng hợp, đơn thuốc của hắn vô tình trùng hợp với đơn thuốc của ông ta, nhưng không ngờ đơn thuốc độc đáo thứ hai của ông ta lại giống với đơn thuốc của hắn đến như thế làm ông ta không khỏi không khiếp sợ.

Diêm diệu thủ chỉ chiếc quạt trong tay vào Đỗ văn hạo nói:”Sư phụ, người này chắc chắn lén ăm trộm phương thuốc trấn đường của chúng ta, chúng ta phải dẫn hắn đi báo quan”.

Đỗ Văn Hạo nổi giận, hắn đứng lên chỉ vào mũi ông ta nói:”Đưa ta đi báo quan ư? Quan nha là người nhà của các ngươi à? Động một tý là trói người báo quan sao? Huyện lệnh lão gia là thúc thúc hay là cha ngươi?”

‘Ngươi! Ngươi”

“Ta, là sao, các ngươi mặt dày vô sỉ. phương thuốc cổ truyền mà dám giả mạo mình sáng tạo ra, lại còn buộc tội ta xem trộm phương thuốc giả mạo của các ngươi, người phải báo quan trị tội chính là các ngươi. Dối gạt người bằng cách đạo danh của người khác”.

Sắc mặt Tiễn Bất Thu tái mét, chòm râu hoa râm của ông ta rung lên, ông ta nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn Hạo, chắp hai tay trước ngực không nói câu nào phất tay áo đi ra khỏi phòng khách, hai đồ đệ của ông ta giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Văn Hạo rồi theo sư phụ bỏ đi.

Đỗ Văn Hạo nâng tay kêu lên:”Chậm đã! Tiền tiên sinh”.

Tiễn Bất Thu đứng ngay lại, nét mặt già nua hiện lên âm hiểm nhưng ông ta không quay đầu lại:”Đỗ tiên sinh còn có gì chỉ giáo?”

:71:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.