Ngọc Doãn tính toán mắt thấy tháng 12 đã qua gần nửa tháng.
Phương diện Tây Liêu chưa có chút động tĩnh gì, thật giống như căn bản không biết Yến Sơn phủ đã đánh đến sôi trào. Áp lực cũng theo thời gian trôi càng lúc càng lớn. Lúc trước hắn sở dĩ dám khơi mào khai chiến, Tây Liêu là mấu chốt.
Dựa theo ý tưởng của hắn, sau khi làm Đại Tống và Nữ Chân khai chiến, Tây Liêu nhân cơ hội xuất binh, thế cục Mạc Bắc tất nhiên phát sinh biến hóa.
Đến lúc đó, Nữ Chân chưa chắc còn dám dụng binh.
Hoàn Nhan Tông Hàn gặp phải cục diện hai mặt thụ địch, cũng chỉ có thể thủ thế.
Mà quân Tống thừa dịp cướp lấy Úy Châu, coi như là vì Hoàng đế Khâm Tông, hóa giải áp lực trên triều đình, một công đôi việc…
Nhưng hiện tại, Tây Liêu không có động tĩnh, mà viện binh quân Kim thì liên tục không ngừng đến.
Ngày mùng 10 tháng 12, người Bạch Đạt Đán và Niêm Bát Cát tổng cộng hai vạn binh mã, hội hợp với quân Kim ở Định An. Binh lực trong tay Hoàn Nhan Tông Hàn theo đó tăng vọt, gần hơn bốn vạn người. Cùng lúc đó, theo tin tức Chủng Sư Trung truyền đến, kim Thái Tông Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi, mệnh Nguyên soái tả Đô Giám Hoàn Nhan Đồ Mẫu đi sứ Tháp Lĩnh, từ Tháp Lĩnh mượn hơn ba vạn binh mã.
Nếu tính cả binh lực trong tay Hoàn Nhan Lâu Thất, quân Kim đã có hơn mười vạn người.
Nghe được con số này, Ngọc Doãn cũng hoảng hồn.
Mười vạn binh Kim!
Phải biết rằng, lúc trước vây khốn Khai Phong, chỉ có sáu vạn người.
Nếu tính cả binh lực Nữ Chân đồn trú tại Trung Kinh thì hơn mười ba vạn.
Đây đã không còn là một chiến dịch quy mô nhỏ nữa, theo thời gian trôi qua, quy mô càng lúc càng lớn, làm người ta lâm vào chấn động.
Ngọc Doãn lúc này cũng không yên.
Hắn vội vàng gọi Trần Quy từ Phi Hồ tới lại gọi La Đức thảo luận đối sách.
Trần Quy sau khi nghe xong, cũng nhíu chặt mày.
Ngọc Doãn quyết định như này, cũng không sai.
Trên thực tế, nếu Tây Liêu thật sự binh ra núi Mưu Na, chiếm cứ Mạc Bắc mà nói, thì đó là một chuyện tốt đối với Đại Tống…Ít nhất ở trong ngắn hạn. Nữ Chân không làm gì được được Tây Liêu, uy hiếp đối với Đại Tống cũng liền buông xuống thấp nhất. Kế hoạch này vốn không có sai sót gì, ngay từ đầu tiến hành cũng vô cùng thuận lợi. Nhưng hiện tại, Tây Liêu án binh bất động, không khỏi làm người ta sốt ruột.
– Lang quân, hay là Tây Liêu đã thay đổi chủ ý?
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói:
– Chắc có lẽ không…Tây Liêu đối với Mạc Bắc vẫn luôn tồn tại trong ý niệm. Nếu bọn họ chấn hưng Đại Liêu, Mạc Bắc tất nhiên nắm trong tay bọn họ. Trừ phi, có người ở trong âm thầm cản trở xuất binh?
Đây cũng có thể lắm.
Da Luật Dư Lý Diễn dù sao cũng là nữ nhân, tuy rằng nàng một tay gây dựng nên giang sơn Tây Liêu, nhưng muốn phục chúng, lại không phải là chuyện dễ.
Dù sao, nàng không phải Tiêu Sắt Sắt, càng không phải là Nữ Đế thiên cổ Võ Tắc Thiên kia.
Ưu thế và yếu thế của Dư Lê Yến đều vô cùng rõ ràng.
Nàng là huyết mạch duy nhất của hoàng thất Đại Liêu, tuy đám người Thiên Tộ Đế vẫn còn, nhưng lại thành tù nhân Nữ Chân, đã không thể gánh vác phúc Đại Liêu. Cho nên. Dư Lê Yến quản lý Tây Liêu, danh chính ngôn thuận, thủ hạ cũng có nhiều thân tín hiệu lực.
Nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân!
Chỉ là Ất Thất Oát Lỗ Đóa hay là Cốt Na Lý, tất cả đều là tướng lĩnh xuất thân cấp thấp.
Cho nên nàng tay nắm binh quyền cũng khó có thể nắm triều đình trong tay. Những hậu duệ quý tộc Đại Liêu sao có thể để Ất Thất Oát Lỗ Đóa và Cốt Na Lý ở trong mắt? Nếu không có hai người này tay cầm binh quyền. Không chừng ngay cả Dư Lê Yến cũng không được bọn họ thừa nhận.
Đây là vấn đề…
Nếu Dư Lê Yến có điều muốn làm, tất nhiên cũng bị hạn chế rất mạnh.
Hoặc là lúc này đây, nàng bị hậu duệ quý tộc Đại Liêu bó buộc trói tay trói chân?
Ngọc Doãn càng nghĩ càng lo lắng.
Ngược lại là Trần Quy lại bình tĩnh cười nói:
– Lang quân cũng không cần phải lo lắng…trận chiến Yến Sơn, không thể tránh né.
Bất kể là quan gia hay là Lỗ tặc cũng đều là đâm lao phải theo lao.
Quan gia ở Đông Kinh, cần một trận đại thắng ổn định thế cục; mà Lỗ Tặc cũng vậy, cũng cần một trận đại thắng để bảo vệ sự thống trị của bọn họ. Nói tới, một trận chiến này nên sớm không nên muộn, đánh cho càng sớm, đối với chúng ta càng mới có lợi. Dù sao, Lỗ Tặc mới thất bại, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Nếu chờ bọn hắn khôi phục lại nguyên khí đánh tiếp một trận, kết quả chưa chắc như ngươi mong muốn.
Tương lai Lỗ Tặc nguyên khí khôi phục, cũng không có khả năng ngồi xem Yến Sơn phủ bị chúng ta chiếm cứ.
Nếu sớm hay muộn đều phải một trận chiến, thì nhân cơ hội này, cùng bọn họ đại chiến một hồi…Giống như loại cục diện này, cũng khó thay đổi được. Đổi lại thời diểm, chỉ sợ quan gia cũng chưa chắc sẽ giống lúc này kiên quyết như vậy. Cho nên lang quân cũng không cần quá mức chú ý, cứ quyết định quyết chiến thật sớm đánh một trận quyết thắng bại với Lỗ tặc. Mặc kệ Tây Liêu quyết định thế nào, một trận chiến này đều phải đánh tiếp.
Thắng, thì Đại Tống ta trong vòng hai mươi năm, không tiếp tục bị hoạ ngoại xâm; nếu bị đánh thua…
Trần Quy cười mà không nói.
Nhưng Ngọc Doãn lại hiểu, sau nụ cười là vẻ bất đắc dĩ.
Nếu như thua, không chỉ có hắn, bao gồm Chủng Sư Trung trong đó đều sẽ trở thành người chịu tội thay, đến lúc đó chỉ còn đường chết.
Bức tới đường cùng, thật sự là bức tới đường cùng!
Nhưng vấn đề là, cục diện hiện nay là một tay hắn tạo thành.
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu:
– Nếu khó tránh khỏi một trận chiến, chúng ta lại nên làm như nào?
La Đức phát hiện gã và Trần Quy chênh lệch thật lớn. Dù Trần Quy không biết dùng âm mưu quỷ kế nhưng cũng không thể khinh thường, mà cũng không dám khinh thường. Trần Quy trước nay đều là quang minh chính đại, luôn luôn giải trừ sầu lo cho Ngọc Doãn.
Tuy rằng La Đức cũng có thể bày mưu tính kế, nhưng phần nhiều là nghiền ngẫm lòng người, thi lấy âm mưu.
Trần Quy trầm ngâm một lát, hạ giọng nói:
– Chờ viện binh Tháp Lĩnh đến, khí thế Lỗ tặc sẽ càng thêm ngông cuồng. Cho nên, không thể là cho bọn họ ngưng tụ khí thế này, chỉ đơn giản thủ ngự, khó có thể làm, mà phải chủ động xuất kích.
– Ngươi nói là…
– Đoạt Linh Khâu!
Trần Quy nói:
– Đồng thời, còn phải để Lỗ tặc ở Định An lo lắng.
Ngọc Doãn lập tức hiểu ý của Trần Quy.
Cướp lấy Linh Khâu, có thể hình thành sự chấn nhiếp quân Kim tại Ứng Châu.
Tập kích bất ngờ Định An, có thể đoạt lấy sĩ khí của quân Kim. Linh Khâu dễ lấy, Định An khó tập kích. Cũng mặc kệ có khó thế nào, đều phải làm.
– Vậy thì, ta đi tìm Tấn Khanh và Đường Khanh thảo luận.
Mấy ngày trước Ngô Lân suất nghĩa dũng đến Tùng tử khẩu.
Tuy nhân số không nhiều lắm, chỉ vài trăm người nhưng cũng bổ sung kịp lúc.
Hiện giờ, Ngô Lân đang làm việc bên cạnh Ngô Giới.
Ngọc Doãn gọi huynh đệ Ngô Giới và Ngô Lân đến. Đem tình huống nói rõ xong, hai huynh đệ cũng rất đồng tình.
– Linh Khâu giao cho Đường Khanh đến chỉ huy đi.
Ngô Giới đề cử với Ngọc Doãn:
– Đường Khanh gia nhập Thân quân Thái Tử, xác thực một tấc công chưa lập, kẻ dưới khó phục. Không bằng để hắn đi giải quyết Ngột Lâm Đáp A Lỗ ở Linh Khâu, chắc hẳn không phải là việc khó.
Ngô Lân và Ngô Giới tuy là huynh đệ, nhưng nhìn qua Ngô Lân lại không có khí khái hùng tráng như Ngô Giới.
Gương mặt non nớt làm y nhìn như còn rất nhỏ tuổi, nghe Ngô Giới nói xong, Ngô Lân cũng vội đứng dậy xin chiến:
– Lang quân. Kính xin lang quân cho ta cơ hội. Mỗ chỉ cần hai ngón tay xua binh lực, trong vòng ba ngày, nhất định đoạt lấy Linh Khâu. Nếu không liền xách đầu tới gặp.
Đây là đã lập hạ quân lệnh trạng rồi!
Cũng cho thấy, Ngô Lân sốt ruột lập công.
Hai ngón tay xua binh mã, đó là một ngàn nhân…
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, vui vẻ đáp ứng, lập tức gọi hai bộ binh mã, phân phối tới dưới trướng Ngô Lân, mệnh y tức khắc xuất phát.
– Về phần Định An…
Ngô Giới lại có chút khó xử.
– Nếu nói là chiến lực, thì thuộc binh mã do Thập Tam Lang, Tiểu Ất, Đại Lang và Địch Lôi tứ chỉ huy.
Nhưng phương diện Định An, tất nhiên thủ vệ nghiêm khắc. Binh mã chúng ta chỉ cần có hành động gì khác thường, sẽ bị Định An phát hiện ra. Lần này tập kích bất ngờ Định An, cần mãnh tướng đi theo, càng cần một đội kỵ quân tinh nhuệ, nếu không khó mà có hiệu quả.
Kỵ quân tinh nhuệ?
Đây chính là nói, không bao gồm Bối ngôi của Cao Sủng rồi.
Nhưng dưới trướng Thân quân Thái Tử, ngoại trừ Bối ngôi ra, thì không bố trí mã quân, chớ đừng nói chi là kỵ quân tinh nhuệ.
Bối ngôi của Cao Sủng đã quá lộ mặt, còn bị quân Kim giám thị. Một khi Bối ngôi có hành động, tất nhiên sẽ bị quân Kim phát hiện. Khó có thể đạt tới hiệu quả tập kích bất ngờ. Lúc này, nên từ chỗ nào tìm đội kỵ quân tinh nhuệ để chạy một đoạn đường dài thật nhanh đây?
Cho dù là điều động từ Yến Sơn phủ cũng không kịp!
Đám người Ngọc Doãn lập tức lâm vào trong trầm tư.
Ngay lúc mọi người đang khó giải quyết, chợt nghe ngoài trướng vải có có người nói:
– Khởi bẩm lang quân, ngoài doanh trại có Tuần Kiểm Tư Tuần Kiểm Bàng Chân Hưng Nhân Phủ Kinh Đông Đông Lộ, phụng mệnh Tiểu Chủng tướng công tiến đến chờ đợi sai phái.
Kinh đông đông lộ?
Hưng Nhân phủ thuộc trị hạ của Nguyên soái phủ binh mã Kinh Đông Đông lộ.
Nhưng vấn đề là, Ngọc Doãn chưa từng nghe người ta nói, Hưng Nhân phủ có Tuần Kiểm Tư gì cả.
Thấy Ngô Giới liếc mình một cái, trong đầu hắn hiện lên một người: Bàng Chân…Chẳng phải là danh hiệu mà Bàng Vạn Xuân sau khi tìm nơi tựa dùng sao?
Ngọc Doãn vội vàng đứng dậy:
– Tấn Khanh, Nguyên Tắc, Đại Lang, mau theo ta đi nghênh đón.
– Lang quân, Tuần Kiểm Tư Hưng Nhân phủ này lai lịch thế nào vậy?
Ngọc Doãn cười nói:
– Ta chẳng biết Tuần Kiểm Tư Hưng Nhân phủ gì sất, nhưng ta biết Bàng Chân là ai.
Mới vừa rồi không phải còn đang rầu rĩ nên phái đội binh mã nào đi sao? Hiện tại, mã quân đã đến…Nếu Bàng Chân đã đến đây, nói vậy Hắc kỳ tiễn đội dưới trướng y cũng nhất định đi theo. Ha hả, ba vị có lẽ không biết, lấy dã chiến chiến lực mà nói, Hắc Kỳ tiễn đội thắng Bối ngôi của ta gấp bội.
Ngô Giới sau khi nghe xong, quá sợ hãi.
Sức chiến đấu của Bối ngôi Thân quân Thái Tử là gã hiểu rõ nhất.
Đó đều là một chọi mười hảo hán, kỹ thuật cưỡi ngựa tinh thông, võ nghệ cao cường.
Bối ngôi Thân quân Thái Tử là một tay Ngọc Doãn tạo ra, chẳng những vũ khí hoàn mỹ, chủ tướng cũng dũng mãnh vô địch. Bất kể là tùy tiện lôi ra Cao Sủng, Hà Nguyên Khánh hay là Dương Tái Hưng, Địch Lôi, ở Yến Sơn phủ đều ít có đối thủ.
Nhưng hiện tại…
Vậy Hắc Kỳ tiễn đội kia là gì vậy?
Nếu thật sự chiến lực như thế, vì sao lại chưa từng nghe nói tới?
Ba người choáng váng đi theo sau Ngọc Doãn, cùng đi ra khỏi viên môn.
Đã thấy bên ngoài viên môn có một đội kỵ quân đứng nghiêm trang, cầm dầu là một viên Đại tướng, trên dưới bốn mươi, dáng vẻ bất phàm.
Ngọc Doãn đi ra viên môn, viên Đại tướng kia liền vội xuống ngựa, bước nhanh về phía trước.
– Mạt tướng Bàng Chân, tham kiến lang quân.
Nụ cười trên mặt Ngọc Doãn càng tươi, đỡ Bàng Chân:
– Bàng đại ca, đã lâu không gặp
Lúc trước, Tông Trạch đảm nhiệm Nguyên soái binh mã Kinh Đông Đông lộ, bên người không có ai sử dụng, Ngọc Doãn liền để Bàng Chân và Ngưu Cao đi theo Tông Trạch. Nhưng không ngờ nhoáng cái đã một năm rồi. Nhìn bộ dáng của Bàng Vạn Xuân, thật là tinh thần không kém. Ngẫm lại cũng thế, Tông Trạch ở Kinh Đông Đông lộ lạ đất lạ người, may mắn có Bàng Chân và Ngưu Cao phụ tá, mới xem như nhanh chóng đứng vững gót chân.
Bắt Lưu Dự, thu binh quyền!
Sau khi Tông Trạch cầm giữ binh quyền ở Kinh Đông Đông Lộ, sao có thể bạc đãi Bàng Chân?
Nghĩ chắc thấy chức quan trước đó của Bàng Chân quá nhỏ, rất khó nhanh lên chức, Tông Trạch mới thiết lập một Tuần Kiểm Tư Hưng Nhân phủ như vậy, cùng bổ nhiệm Bàng Chân làm Tuần Kiểm, làm cơ sở cho ngày sau lên chức. Bàng Chân như thế, nnghĩ chắc Ngưu Cao cũng vậy.
Ánh mắt Ngọc Doãn lướt qua kỵ quân sau lưng Bàng Chân.
Vừa thấy, Ngọc Doãn lập tức ngây người!