Tống Thì Hành

Chương 499: Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (10)



Trận chiến Yến Sơn mở màn, cũng khiến cho ánh mắt mọi người tạm thời từ cuộc tranh đấu trên triều đình chuyển dời đến phía bắc.

Đám người Trương Bang Xương mấy lần trên triều đình buộc tội Chủng Sư Trung tự tiện khai mở cuộc chiến, phá hủy minh ước giữa Tống Kim.

Nếu là trước đây, không chừng Triệu Hoàn đã nghe theo ý kiến của bọn họ.

Nhưng dưới thế cục hiện giờ, Triệu Hoàn quả quyết sẽ không để ý tới đám người Trương Bang Xương nữa, mà ngược lại ở trên triều lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, làm cho đám người Trương Bang Xương câm bặt.

– Sao quan gia hiện giờ lại cứng rắn mạnh mẽ vậy nhỉ?

Một đám quan viên ngồi vây quanh, thì thầm bàn tán.

– Nay đang tràn đầy hơi thở xuân mà Yến Sơn lại khai chiến.

Chiến sự liên tục, trái với thiên hòa, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu Yến Sơn thắng lợi, Quan gia chắc chắn hùng tâm bừng bừng, thậm chí có thể sẽ cực kỳ hiếu chiến. Binh giả, đại sự quốc gia, Quan gia thích chiến như vậy, cũng không phải là phúc của Đại Tống ta.

Hộ Bộ Thượng Thư Đường Khác nói xong, lập tức mọi người chung quanh liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

– Sáng nay, quan gia triệu kiến ta, muốn ta phân phối 150 bạc triệu quân lương, mang đến Yến Sơn.

Các ngươi xem, chỉ là một Yến Sơn phủ nho nhỏ mà hao phí nhiều tiền bạc như thế, cứ kéo dài, chắc chắn ngân khố quốc gia sẽ trống rỗng.

Trương Bang Xương nói:

– Nhưng hiện tại quan gia lại quyết tâm quá, dường như là muốn tử chiến với Lỗ tặc.

Ta còn nghe nói, Quan gia có ý phục khởi Chủng Sư Đạo…Nếu không phải Chủng Sư Đạo bị bệnh liệt giường, chỉ sợ đã quay về triều đình rồi.

Việc này, nên làm thế nào cho phải?

Mọi người đều mặt mày nhăn nhó.

Cảnh Trọng Nam hạ giọng nói:

– Quan gia đã thay đổi rồi.

– Đúng vậy, nếu là trước kia, Người chắc chắn đã nghe ý kiến của ta. Nhưng hiện tại lại trở nên bảo thủ, không phải là phúc của Đại Tống ta rồi.

Mọi người mồm năm miệng mười nói, lại không để ý Phủ doãn Khai Phong Tần Cối, trầm mặc không nói.

Mọi người thảo luận hồi lâu, thấy sắc trời đã tối, liền đứng dậy cáo từ chuẩn bị ra về.

Cảnh Trọng Nam dừng ở cuối cùng, đang lên xe ngựa, chợt nghe sau lưng có người gọi mình.

Quay người nhìn lại, là Tần Cối đang bước nhanh tới:

– Cảnh tướng công, tạm xin dừng bước.

– Hội Chi, có chuyện gì sao?

Tần Cối do dự một chút, thấy trái phải không có ai, mới thấp giọng nói:

– Cảnh tướng công có nghĩ, hiện giờ Quan gia có thể thay đổi chủ ý không?

Cảnh Trọng Nam ngẩn ra, chợt cười khổ lắc đầu.

– Hội Chi, ngươi là người thông minh, nghĩ đã rõ ràng phương diện này rồi.

Vì sao Quan gia phải kiên định dụng binh? Nhắc tới, còn không phải là vì trước đó đã bị Thái Thượng Đạo Quân tạo áp lực quá lớn? Từ lúc Thái Thượng Đạo Quân về kinh đều tới nay, quan gia nhiều lần gặp phải phiền toái. Đầu tiên là Thái Học Sinh bỏ học, rồi vạn dân phục khuyết gây bao khó khăn cho Quan gia. Mới vừa rồi mọi người bảo Quan gia bảo thủ, thật ra có chút không công bằng. Quan gia vì sao chủ chiến? Nói thẳng ra, còn không phải là bởi vì Thái Thượng Đạo Quân mang đến uy hiếp? Người không làm vậy, sao có thể xoay chuyển được danh dự.

Tần Cối nghe vậy liên tục gật đầu.

Chỉ là trên mặt y nở nụ cười cổ quái:

– Cảnh tướng công một lòng suy nghĩ vì quan gia, thật sự là trung thành và tận tâm.

Nhưng Cảnh tướng công có bao giờ nghĩ, nếu Chủng Sư Trung đánh thắng một trận tại Yến Sơn, chắc chắn sẽ trở về triều đình. Chủng Sư Đạo vừa mới thôi chức, Chủng Sư Trung liền đã trở lại…Tới lúc đó rồi, tướng công có nghĩ, chúng ta có còn sống yên ổn trong triều được nữa không?

Cảnh Trọng Nam giật nảy mình, lập tức ngậm miệng lại.

“Đúng vậy, trong triều đình, phái nghị hòa và chủ chiến vốn mâu thuẫn rất mạnh.

Lúc trước Triệu Hoàn cảm thấy phái chủ chiến quá mức cứng rắn, mạnh mẽ, cho nên cố ý chèn ép, muốn duy trì cân bằng.

Nào biết được xảy ra việc minh ước Yến Sơn bị tiết lộ, Quan gia gặp phải nguy cơ thật lớn, nhưng người vẫn lấy đám người phái nghị hòa làm cánh tay, nhưng không cấp cho sự trợ giúp gì quá lớn. Ngược lại là Chủng Sư Trung, vào lúc Triệu Hoàn gặp khó khăn nhất, thì lại chia sẽ áp lực cho người. Trận chiến Yến Sơn, nói Chủng Sư Trung hiếu chiến, chẳng bằng nói hắn đầu cơ.

Cảnh Trọng Nam cũng nhìn ra được, Triệu Hoàn gần đây càng ngày càng thân cận với Chủng Sư Trung.

Từ trước đó Triệu Hoàn có ý phục khởi Chủng Sư Đạo, là có thể nhận ra được ngay. Chủng Sư Trung không giống Chủng Sư Đạo, đó là một kẻ cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, một khi trận chiến ở Yến Sơn thành công thì những áp lực mà Quan gia đang gặp phải trước đó tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Khi đó, Chủng Sư Trung dựa vào công tích trận chiến Yến Sơn mà nhận được sự coi trọng của Triệu Hoàn, xuất tướng nhập tướng. Mà nếu Chủng Sư Trung trở lại triều đình, chỉ sợ bên ta đã bị chèn ép, sẽ càng lúc càng bị bất lợi.

Cảnh Trọng Nam là cận thần của Triệu Hoàn, tức lúc Triệu Hoàn vẫn là Thái Tử thì đã đầu nhập vào Triệu Hoàn rồi.

Gã hít sâu một hơi, nhìn Tần Cối, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi:

– Hội Chi, ngươi có cao kiến gì không?

Tần Cối cười ha hả, hạ giọng nói:

– Cảnh tướng công có từng nghĩ, thay đổi địa vị không?

– Hả?

Cảnh Trọng Nam ngẩn ra, chợt hiểu ngay ý tứ của Tần Cối, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

Tần Cối lại không thèm để ý chút nào, thấy xung quanh không có ai, liền hạ giọng nói:

– Quan gia đích thực là có ân sâu với chúng ta. Nếu không có quan gia đề bạt, Tần Cối cũng sẽ không có địa vị như hôm nay. Nhưng vấn đề hiện tại là, quan hệ tới tiền đồ Đại Tống ta.

Tần Cối nghĩ đến, chúng ta tuy nói là thần tử của Quan gia, nhưng lại là con dân Đại Tống.

Nếu cứ để Quan gia như vậy, sớm muộn gì sẽ diễn biến thành cục diện cực kỳ hiếu chiến. Mới vừa rồi Đường Thượng thư có một câu nói không sai, nếu thật diễn biến thành tình trạng kia, Đại Tống ta không còn phúc nưa. Chứ đừng nói chi là, Chủng Sư Trung kia quay về triều, với tính tình không kiêng nể kia, sao có thể dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của chúng ta? Quan gia tín nhiệm hắn, vậy kế tiếp, đó là tận thế của ta và ngươi.

Quan gia, vẫn là quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút hiếu chiến.

Với cách nhìn của ta, nếu là tiếp tục như thế nữa, kết cục ta và ngươi…

Tần Cối không nói thêm gì đi nữa, nhưng ý tứ biểu đạt đã hiện rõ trước mặt Cảnh Trọng Nam.

Cảnh Trọng Nam nhìn y, trầm mặc.

Chỉ có điều vẻ linh hoạt sắc bén trong mắt trước đó sớm đã không còn sót lại chút gì.

Gã đứng ở bên cạnh xe, một lúc lâu sau, thở dài thật sâu:

– Hội Chi, ta làm sao có thể không rõ?

Nhưng, quan gia đối đãi ta không tệ, ta sao lúc này lại quay lưng lại với Quan gia được. Chuyện này người đừng nhắc tới nữa, ta cũng không muốn nghe. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ cáo lão hồi hương, đoạn tình nghĩa quân thần này.

Dứt lời, Cảnh Trọng Nam u ám lên xe.

Tần Cối nhìn xe dần dần rời đi, trên mặt lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Đúng là một kẻ giả bộ là trung thành và tận tâm.

Chỉ có điều tính tình ngươi, ta hiểu quá rõ. Ngươi sao có thể từ bỏ triều đình được chứ? Xem ra còn phải dốc thêm chút sức nữa.

Nhưng kế tiếp, còn phải xem nhiệm vụ của Điện hạ đã hoàn thành chưa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.