Tống Thì Hành

Chương 496: Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (7)



Da Luật Dư Đổ đang rối rắm, đang đau khổ, đang do dự…

Mà trong hoàng cung, trong điện Tử Thần, Khâm Tông Triệu Hoàn, vẻ mặt thật là vui mừng.

Nếu chỉ dựa vào tài học mà nói, La Đức thua xa Trần Quy. Dù sao Trần Quy cũng là xuất thân từ khoa cử, hơn gấp trăm lần so với một gã gà mờ như La Đức ngay cả thư viện cũng không thể tốt nghiệp, bị đuổi ra ngoài. Nhưng nếu cân nhắc về nhân tính, La Đức mạnh hơn nhiều so với Trần Quy.

Gã hiểu rất rõ Khâm Tông hiện tại cần gì, cho nên mới lớn mật tuyên bố, dụng binh với Nữ Chân.

Trên thực tế, kế sách này quả thật khiến Triệu Hoàn vô cùng vui sướng.

Nếu là ba tháng trước kia…Không, cho dù là hai tháng trước kia, Triệu Hoàn cũng chưa hẳn sẽ đồng ý khai chiến với Nữ Chân, thậm chí có thể hỏi tội Chủng Sư Trung.

Nhưng hiện tại, tình hình lại không giống như trước.

Nội dung của minh ước Yên Sơn bị tiết lộ, thế cho nên Triệu Hoàn bị công kích nặng nề.

Vạn dân Phục Khuyết, trường Thái Học bỏ học, có thể nói là khiến y không còn mặt mũi…Chưa hết, Thái Thượng Đạo Quân Triệu Cát bị giải trừ giam lỏng, quay về triều đình. Tuy nói Triệu Hoàn y vẫn là hoàng đế, nhưng sát khí của Triệu Cát thật lớn, làm cho y cảm nhận được hàn ý chưa bao giờ có. Hàn ý này, thậm chí so với quân Kim vây khốn thành Khai Phong, còn mãnh liệt hơn vài phần.

– Đoan Nhụ quả nhiên biết tâm ý của ta.

Triệu Hoàn vỗ tay cười to, Chu Liễn ngồi ở một bên cũng cảm thấy cao hứng cho y.

– Phụ hoàng, công chiếm Tử Kinh Lĩnh Khẩu, chính là của Thân quân Thái Tử con.

Triệu Kham cười hì hì hướng về phía Triệu Hoàn tranh công, khiến Triệu Hoàn lại càng thêm vui vẻ. Đúng vậy a, trận chiến này, Thân quân Thái Tử cầm đầu công!

Thân quân Thái Tử lập nhiều chiến công, đó là chiến công của Thái Tử; chiến công của Thái Tử, cũng chính là công lao của y.

– Không ngờ Ngọc đồ tể này lại là một mãnh tướng.

Đỡ lấy bão tuyết tập kích bất ngờ Tử Kinh Lĩnh Khẩu, giết chết gần ngàn người, cũng coi như lập được công đầu.

Không tệ, không tệ…

Triệu Hoàn ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói:

– Nếu là lập công đầu, vậy không thể bạc đãi hắn.

Như vậy đi, liền cho hắn làm Đoàn Luyện Sứ Đàn Châu. Thánh nhân nghĩ như thế nào?

Chu Liễn ngẩn ra, mày nhăn lại.

– Đoàn Luyện Sứ Đàn Châu, có chút quá rồi.

Đoàn Luyện Sứ là một hư chức. Không quản binh mã Bản Châu, cũng là võ quan nhị phẩm.

Ngọc Doãn hiện nay, không quá lục phẩm. Lập tức tăng lên tới Đoàn Luyện Sứ, thật là chuyện chưa từng có từ lúc có Tống tới nay.

Triệu Hoàn lúc này mới nhớ tới chức quan hiện tại của Ngọc Doãn.

Cũng may là chỉ đánh mất thể diện trước mặt người trong nhà, nếu như ở trên triều đình nói ra như thế, chắc chắn là bị quần thần phản đối.

Lập tức cười xấu hổ, Triệu Hoàn do dự một chút, hạ giọng nói:

– Thánh nhân cho là nên lấy chức gì vào lúc này?

Chu Liễn cười nói:

– Nội cung không thể can dự vào triều chính, thần thiếp cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy.

– Thánh nhân cứ nói đừng ngại, không cần phải cho là thật.

Trong ánh mắt của Triệu Kham bên cạnh, lộ ra vài phần chờ đợi khiến Chu Liễn cũng có chút khó xử. Nàng đương nhiên biết, tâm tư của Triệu Kham. Ngọc Doãn là người của Triệu Kham, đương nhiên hy vọng Ngọc Doãn có thể có được ưu đãi. Nhưng vấn đề là Ngọc Doãn lại là Đô Thống chế của Thân quân Thái Tử, vốn không có phẩm cấp gì, chức quan chân chính của hắn cũng chỉ là Binh bộ lang trung, cũng không coi là đại quan gì.

Lúc trước dựa vào Hoàng Thường, Ngọc Doãn có được chức tước.

Nhưng nói cho cùng, hắn cũng không có công danh, cho dù là lập nhiều chiến công hiển hách cũng không bì được với xuất thân khoa cử…

Do dự hồi lâu, Chu Liễn hạ giọng nói:

– Thần thiếp nhớ tình hình ở Kế Châu có chút hỗn loạn, sao không noi theo những địa phương khác, mở Tuần Kiểm Ti? Ví dụ như Tuần Kiểm Ti Kế Châu, để cho Ngọc Tiểu Ất làm Tuần Kiểm, cũng là khen thưởng công lao của hắn.

Tuần Kiểm Ti Kế Châu?

Triệu Hoàn có chút ý động.

Y ngẫm nghĩ một chút, liền gật đầu nói:

– Như vậy cũng tốt, vừa lúc hắn cũng muốn ở phủ Yên Sơn hỗ trợ Đoan Nhụ, làm Tuần Kiểm, cũng không quá.

Ừ, Tuần Kiểm Ti Kế Châu, vậy để cho hắn làm Tuần Kiểm ngũ phẩm đi.

Tuy Triệu Kham không hài lòng lắm, nhưng sau khi bị Chu Liễn trừng mắt cũng không dám nói gì nữa.

Triệu Hoàn ngẫm nghĩ một chút, đem phần tấu chương của Chủng Sư Đạo đưa cho Triệu Kham:

– Tiểu Ca, lấy cái này đưa cho người chép lại một bản, cầm đến toà soạn, bảo Nhị Thập Lục Lang sắp chữ suốt đêm, sáng sớm ngày mai, ta muốn người toàn thành biết được tin tức đại thắng của phủ Yên Sơn.

Chỉ là một cái nho nhỏ Tử Kinh Lĩnh Khẩu, tới miệng của Triệu Hoàn, liền biến thành đại thắng phủ Yên Sơn.

Tuy nhiên cũng không có cách nào khác, chỉ có như thế mới có thể triệt tiêu ảnh hưởng của minh ước Yên Sơn lúc trước. Đương nhiên, nếu là đại thắng của phủ Yên Sơn, chỉ bằng một nho nhỏ Tử Kinh Lĩnh Khẩu và phường Ngân Thành, vẫn còn chưa đủ. Triệu Hoàn trầm tư một lát, chợt tìm Trương Đại Niên đến, truyền xuống ý chỉ.

– An Phủ Chế Trí Sử Chủng Sư Trung Đông Lộ Hà Bắc, toàn quyền phụ trách cuộc chiến Yên Sơn.

Mọi việc lớn nhỏ được toàn quyền, có thể tự quyết định. Nói cho Chủng Sư Trung, trẫm hy vọng thắng lợi này, có thể nhiều hơn nữa, lớn hơn chút nữa.

– Còn về phía Lỗ Tặc…

– Ngày mai cho Yến Học Thức đến gửi thông điệp cho sứ giả nước Kim, nói là nước Kim không theo minh ước, mở khai chiến, tập kích quân Tống ta ở núi Bạch Mã, hay là muốn cùng Đại Tống ta khai chiến?

Chuyện trong chính trị, ai cũng nói không rõ ràng.

Dù sao nói ngươi mở khai chiến, đó là ngươi mở khai chiến. Bồ Sát Thạch Gia Nô ở Kỳ Phong gặp phục kích, hoàn toàn là nằm trong vùng cai quản của phủ Yên Sơn. Cho nên, nói Nữ Chân mở khai chiến, cũng không quá. Mấu chốt là phải ngay tại lúc này, biểu hiện thái độ phải đủ cứng rắn, mạnh mẽ. Một mặt là uy hiếp nước Kim, về phương diện khác, cũng là vì bình ổn lửa giận trong dân chúng.

Tóm lại, Triệu Hoàn quyết định chủ ý, phải mượn cơ hội này để gặt hái kết quả tốt đẹp.

Chu Liễn đương nhiên rõ ràng tâm tư của Triệu Hoàn, khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Triệu Kham thì ngược lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ trong đầu: Tiểu Ất từng nói, từ xưa đến nay, ưu khuyết điểm của thị phi, đều là lấy thắng bại mà định ra. Hôm nay thái độ của phụ hoàng khác thường, biểu hiện cứng rắn như thế, không phải là kết quả từ sau khi đại thắng sao.

Nếu như sau này ta cầm quyền, nhất định phải tiếp thu bài học này.

Đạo lý?

Nắm tay của ai lớn thì người đó liền có lý, cần chi nhiều rắc rối?

Nghĩ đến đây, trên mặt Triệu Kham, lộ ra tươi cười rạng rỡ…

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

– Phủ Yên Sơn đại thắng?

Vừa mới rạng sáng, thành Khai Phong liền sôi sục lên.

Trang đầu của Tuần san Thời đại Đại Tống đăng tin tức đại thắng ở phủ Yên Sơn.

Quân Kim xâm phạm biên giới. Quan quân Đại Tống ta chiến đấu hăng hái…Thân quân Thái Tử, quyết chiến ở Tử Kinh Lĩnh Khẩu, đánh Lỗ Tặc thất bại thảm hại.

Tuần San lần này, cũng không nói rõ Tử Kinh Lĩnh Khẩu ở nơi nào.

Cũng không có nói rõ ràng, Tử Kinh Lĩnh Khẩu này vốn thuộc về Nữ Chân cai quản. Nói cách khác, Triệu Hoàn thông qua loại thủ đoạn này, mặc nhiên thừa nhận Tử Kinh Lĩnh Khẩu thuộc quyền sở hữu của Đại Tống. Đồng thời đem tội danh khai chiến đổ cho người Nữ Chân.

Phải biết rằng, người Khai Phong vốn là hận người Nữ Chân thấu xương.

Minh ước Yên Sơn lúc trước là đã giận dữ rồi, mà nay quân Kim xâm phạm biên giới càng làm cho mọi người vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ ở thành Khai Phong, dân chúng vô cùng kích động. Tất cả mọi người chửi bới thậm tệ người Nữ Chân, đồng thời luôn miệng khen ngợi quân Tống uy vũ.

– Thân quân Thái Tử quả nhiên là đội quân mạnh mẽ nhất của Đại Tống ta.

Huyết chiến ở Trần Kiều, đánh cho Lỗ Tặc chạy trối chết; hiện giờ lại lập được công trận ở Tử Kinh Lĩnh Khẩu, thật là lợi hại!

– Ha ha, ta đã sớm biết, Ngọc Lang Quân không tầm thường.

Nếu không có Ngọc Lang Quân, chỉ sợ Tử Kinh Lĩnh Khẩu này đã bị Lỗ Tặc đánh chiếm.

– Đúng vậy nha, Ngọc Lang Quân chính là anh hùng của Đại Tống!

Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, lại có người trong lúc vô ý, đem chủ đề câu chuyện chuyển đến trên người Hoàng đế Khâm Tông.

– Hoàng thượng lần này thật cứng rắn, mạnh mẽ, khác trước rất nhiều.

– Đúng vậy nha, ta nghe nói sáng nay trời vừa sáng, Long Đồ Các Đại học sĩ Yến Anh đã đến sứ đoàn nước Kim trách cứ Lỗ Tặc vô lễ.

– Ừ ừ. Theo ta thấy, vẫn là do những thần tử vô năng (không có năng lực).

Nếu các quan viên của Đại Tống ta, mỗi người cũng giống như Tiểu Chủng tướng công và Ngọc Lang Quân như vậy, thì đâu có minh ước Yên Sơn?

– Nói không sai, gian thần nắm quyền, gian thần nắm quyền nha…

Đây cũng chính là kết quả mà Triệu Hoàn hy vọng có được, đem tội danh ném cho bọn người của Mai Chấp Lễ, mình mới có thể thoát ra khỏi hai chữ vô năng.

Còn những chuyện sau này cứ từ từ tính toán.

Chỉ có điều vượt ra ngoài dự đoán của Triệu Hoàn, vốn cho là Da Luật Dư Đổ sẽ giận tím mặt, nhưng không ngờ lần này sau khi gửi công hàm, Da Luật Dư Đổ cũng không có phản ứng. Theo Yến Anh nói, Da Luật Dư Đổ giống như không có chuyện gì, giống như việc của người Nữ Chân không liên quan gì với y.

Da Luật Dư Đổ này vẫn còn chiêu gì chưa xuất ra sao?

Trong lòng Triệu Hoàn cảm thấy kỳ lạ, không khỏi có phần băn khoăn.

Tháng mười một năm đầu Tĩnh Khang, quân Tống công chiếm Tử Kinh Lĩnh Khẩu và phường Ngân Thành.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây chỉ là mới bắt đầu…Quân Kim không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy, nhất định sẽ tiến hành báo phục.

Cho nên, sau khi đem tin chiến thắng thông bẩm Khai Phong, bọn người Ngọc Doãn liền bắt đầu lên kế hoạch.

Mà lúc này, Trần Quy áp tải hơn mười ngàn miếng Chưởng Tâm Lôi, từ trại Túc Ninh đến Tử Kinh Lĩnh Khẩu.

Ngoại trừ hơn mười ngàn miếng Chưởng Tâm Lôi, gã còn mang theo năm trăm cây súng phun lửa đã cải tiến, cùng với phần lớn mũi tên Nhị hổ truy dê.

– Lang quân quả nhiên là người làm đại sự, ta đang ở Chân Định cũng nghe được công tích của Lang quân, thật sự là lấy làm ghen tị.

Trần Quy cười vui cởi mở, chắp tay chào Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn vội vàng ngăn y lại, cười nói:

– Nguyên Tắc lại giễu cợt ta rồi, bất quá chỉ là một trận thắng nhỏ, sao xứng với hai chữ công tích chứ?

Vừa nói, hắn vừa giới thiệu La Đức ở bên cạnh với Trần Quy để biết nhau.

La Đức nhìn qua có chút bình tĩnh, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Tuy nhiên trong con ngươi lại lóe ra một chút ánh sáng bất thường. Y biết, bản thân không có công danh, không thể bì được với Trần Quy chân chính xuất thân từ khoa cử. Nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng làm cho y vô cùng rõ ràng càng như thế, Ngọc Doãn sẽ càng xem trọng y. Dù sao sớm muộn gì Trần Quy cũng sẽ rời đi, mà y mới chính là tương lai của Ngọc Doãn, có thể là một phụ tá trọng yếu.

Không cần cùng với Trần Quy tranh danh đoạt lợi, cũng không có khả năng tranh được với Trần Quy.

Biểu hiện ở bên ngoài thỏa đáng là tốt rồi, về phần giao tình quá sâu, hoàn toàn không cần thiết.

Cho nên, mặc dù La Đức lãnh đạm nhưng lại nho nhã lễ độ.

Trần Quy cũng không để ý thái độ của La Đức, sau khi ngồi xuống, liền cùng với Ngọc Doãn hàn huyên.

Sau khi Thân quân Thái Tử rời khỏi Túc Ninh, Vương Ngạn xuất binh, tiến vào chiếm giữ Hà Gian.

Đồng thời, bởi vì Hàn Thế Trung gia nhập, khiến cho người trong tay của Hoàng Tiềm Thiện theo đó mà bị dư thừa. Khi Ngọc Doãn vạch kế hoạch đánh chết tù binh của quân Kim, cha con Quan Thắng xuất binh, xuất phát đến Thương Châu. Mà Vương Ngạn thì tiếp nhận Quan Thắng, trú quân ở Tử Quán, cùng lúc hiệp trợ Lý Dật Phong ổn định tình hình ở Túc Ninh, mặt khác lại bắt tay quét sạch trộm cướp ở địa phương.

Cũng chính vì Vương Ngạn và Hàn Thế Trung gia nhập khiến cho tình hình của phủ Hà Gian cũng theo đó mà được cải thiện.

– Lần này ty chức đến đây còn mang theo rất nhiều hỏa khí, hỗ trợ Lang quân hành động.

– Sao?

Trần Quy cười nói:

– Lang quân đừng có nói với ta là ngươi chiếm được Tử Kinh Lĩnh Khẩu và phường Ngân Thành là coi như xong việc.

Ha hả, đây cũng không phải là phong cách của ngươi, có lẽ kế tiếp, Lang quân còn có kế hoạch lớn hơn nữa. Tử Kinh Lĩnh Khẩu ta chịu thua, nhưng chuyện kế tiếp, tuyệt đối không thể bỏ qua nữa. Những ngày qua có lẽ Lang quân đã chuẩn bị thỏa đáng.

Ngọc Doãn cười mà không nói, chỉ mỉm cười chăm chú nhìn Trần Quy.

Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi:

– Theo cách nhìn của Nguyên Tắc, ta sẽ hành động như thế nào?

Trần Quy khẽ híp mắt, nhìn Ngọc Doãn, sau một lúc lâu cười nói:

– Nếu như ta đoán không sai, mũi dùi của Lang quân đã chỉ hướng châu Phụng Thánh.

Ngọc Doãn trầm mặc!

Hắn nhìn thoáng qua La Đức, thấy La Đức vẻ mặt cũng kinh dị.

Ngọc Doãn cười ha ha, đứng dậy:

– Nếu Nguyên Tắc đã đến đây, ta cũng có thể thả lỏng một ít.

Hay là như vầy, Tử Kinh Lĩnh Khẩu kế tiếp, liền giao cho Nguyên Tắc phụ trách. Thân thể ta không khoẻ, đang định trở về Tích Tân.

Trần Quy ngẩn ra, chợt hiểu rõ ý tứ của Ngọc Doãn.

– Như vậy, Lang Quân cứ việc an tâm tĩnh dưỡng.!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.