Tống Thì Hành

Chương 490: Tình thế hỗn loạn Mạc Bắc (1)



Khách Tây Châu đến, không cần nói cũng biết.

Trong lòng Ngọc Doãn vô cùng rõ ràng, cái gọi là khách Tây Châu đến chắc là sứ giả Tây Liêu. Nhoáng lên một cái, lại quá một năm, Tây Liêu qua một năm nghỉ ngơi lấy lại sức nguyên khí đã dần dần khôi phục. Lưng tựa Tây Hạ, cộng thêm Tây Vực thương lộ mở lại, cục diện Tây Liêu đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, con dân Đại Liêu lưu lạc Mạc Bắc cũng chầm chậm tụ lại Tây Châu.

Nguyên niên Tĩnh Khang cũng là năm Thiên Mệnh Tây Liêu thứ 2.

Nhân khẩu Tây Liêu đã gần đến hai trăm vạn, cũng bày ra xu thế tăng lên.

Tháng 6 Nguyên niên Tĩnh Khang, Tây Liêu lấy Ất Thất Oát Lỗ Đóa làm tả phó Nguyên soái, công phá Pha Nhi Khán, binh lâm Thông Lĩnh.

Hắc Hãn quốc kinh hoảng vội rút lại binh lực, vừa tụ tập trọng binh cho địa khu Bát Lạt Sa Duyện và Ô Tư Căn; vừa cầu hòa với Tây Liêu, cũng phái người đi sứ Tây Hạ và Hoa Lạt tử Mô, hy vọng hai nước có thể ra mặt, ngăn cản Tây Liêu.

Tháng 8, sứ giả Hoa Lạt Tử Mô đến Bắc Đình, khuyên bảo Tây Liêu đình chỉ dụng binh.

Tể tướng Tây Liêu Cốt Na Lý, cũng hiểu rõ công chiếm Thông Lĩnh cũng là cực hạn Tây Liêu.

Dù sao, ánh mắt Da Luật Dư Lý Diễn nhìn chằm chằm vào Mạc Bắc…Nàng nằm mộng cũng muốn phải sát nhập Mạc Bắc, phục đoạt thành Khả Đôn.

Nếu tiếp tục tây tiến, rất có thể sẽ chọc giận Hoa Lạt Tử Mô.

Nếu Hắc Hãn quốc đập nồi dìm thuyền, Tây Liêu mặc dù thắng lợi, cũng là thắng thảm, đến lúc đó vô duyên cớ cho Hắc Hãn quốc và Hoa Lạt tử Mô hưởng lợi.

Cho nên, Cốt Na Lý ỡm ờ, đồng ý thu binh.

Chỉ là địa khu bị Tây Liêu chiếm lĩnh lại không có khả năng trả lại cho Hắc Hãn quốc. Song phương sau khi thương nghị, quyết ý ở Tháp Lý hai nhánh sông Mộc Hà làm biên giới, một bên nằm ở Sơ Lặc phía nam, một bên ở Nha Nhi trông bắc. Song phương đều tự thu binh, ở giữa hai nhánh sông thành lập một khu hoà hoãn xung đột, có thể tự do thông thương, nhưng không trú binh mã.

Đối với quyết ý này, Hoa Lạt Tử Mô đương nhiên đồng ý.

Các tộc Tây Vực có cách nói, ai chiếm địa bàn trước vậy thì là của người đó.

Vốn, Tây Liêu đã chiếm lĩnh nam địa khu Sơ Lặc, nhưng bây giờ nguyện ý lui về Nha Nhi, cấp đủ mặt mũi cho Hoa Lạt Tử Mô. Mặc kệ Hắc Hãn quốc có nguyện ý hay không, cũng đành phải tuân theo. Đối với sự thực như vậy, quốc thổ họ bị Tây Liêu chiếm lấy một phần ba, hơn nữa còn phải mang ơn. Cùng lúc đó, Tây Hạ ở Tây Liêu phối hợp xuống, đánh tan Hoàng đầu Hồi Hột, thực lực tăng nhiều. Hai nước Tây Liêu Tây Hạ phối hợp lẫn nhau đã dần dần trở thành bá chủ Tây Bộ.

Ngọc Doãn mặc dù không có quá mức lưu ý Tây Bộ, nhưng đối với sự khuếch trương Tây Liêu cũng hiểu biết.

Đặc biệt tại trận chiến Khai Phong, Tây Liêu từng binh tiến Mưu Na Sơn khẩu. Thực tại kềm chế một bộ phận binh lực Nữ Chân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, áp lực của Thái Nguyên phải giảm bớt rất nhiều so với trong lịch sử. Trận chiến Thái Nguyên thảm thiết dị thường, nhưng nguyên khí chưa tổn thương. Hoàn Nhan Tông Hàn cuối cùng không thể không lui về Tây Kinh Đại Đồng, sợ là cũng tổn thất quá nặng.

Ở loại tình huống này, Tây Liêu đột nhiên phái người đến Yến sơn phủ, mục đích gì hết sức rõ ràng.

Ngọc Doãn mà nay cũng không phải là thanh niên văn nghệ mới tái sinh cái gì cũng không hiểu. Mấy năm rèn dũa cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều sự tình. Da Luật Dư Lý Diễn tâm tư binh ra Mạc Bắc vẫn luôn nung nấu. Lúc này phái ra sứ giả. Chẳng lẽ là có ý binh ra Mạc Bắc? Nếu Tây Liêu có thể giết ra Mưu Na Sơn, vậy toàn bộ thế cụcTây Bắc tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Ngọc Doãn chờ đợi ngày này, đã đợi rất lâu rồi, nói vậy lúc này thời cơ cũng đã thành thục.

– Tây Liêu, ai làm sứ giả?

Cao Sủng nghe vậy không khỏi lộ ra vài phần ngượng ngùng.

– Sứ giả Tây Liêu, nói đến có phần có liên quan với Lang quân, chính là vị Nhâm lão công Thái Nguyên.

Nhâm lão công Thái Nguyên?

Ngọc Doãn ngẩn ra, chợt gật đầu.

Nhâm lão công là một quân cờ quan trọng nhất của Thái Nguyên ở Tây Liêu. Lúc này bảo Nhâm lão đi làm việc, hẳn là Dư Lê Yến đã tỏ rõ thái độ với Ngọc Doãn.

Ta và Đại Tống mặc dù có ân oán, nhưng không phải là kẻ thù.

Địch nhân của ta, là người Nữ Chân, cho nên cũng không cần phải lo lắng là ta sẽ tạo thành uy hiếp đối với Đại Tống.

Nhâm lão công ở Tây Liêu địa vị rất cao, hơn nữa cũng rất thần bí.

Mà nay, nếu ông đã ra mặt làm việc, cũng đại biểu cho Dư Lê Yến muốn thu hồi cọc ngầm đối với Đại Tống. Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, liền đứng dậy.

– Nhâm lão công từng giúp ta rất nhiều, nên không thể chậm trễ.

Thập Tam Lang dẫn đường, ta sẽ đi gặp lão. Đúng rồi, tin tức của Nhâm lão công không thể bị người khác được biết, để tránh đưa tới phiền toái.

Cao Sủng cười nói:

– Ca ca yên tâm, ta hiểu mà.

o0o

Doanh trại mã quân của Cao Sủng độc lập với đại doanh thân quân Thái Tử.

Ngọc Doãn đến doanh trại Cao Sủng phát hiện toàn bộ đại doanh mã quân đã đề phòng nghiêm khắc.

Hà Nguyên Khánh tự mình canh gác, vô cùng nghiêm trang. Khi Ngọc Doãn đến, gã vội vàng đón trước, hạ giọng nói:

– Ca ca, người nọ ngay tại trong quân trướng của Thập Tam ca.

Toàn bộ mã quân, đã đạt tới 1600 người.

Sau khi đến Yến Kinh, Chủng Sư Trung đã trang bị đầy đủ ngựa cho Ngọc Doãn, mã quân mới có thể mở rộng.

Tuy nhiên, mã quân 1600 người, tạp binh gần ba nghìn. Tạp binh này đều không phải là chiến binh, chủ yếu phụ trách chăn nuôi ngựa, giữ gìn binh khí khôi giáp của kỵ quân. Giống như loại tạp binh này ở trong Thân quân Thái Tử chiếm cứ đại đa số. Thân quân Thái Tử hiện giờ nhiều đến vạn người, nhưng trên thực tế, nếu tính cả tạp binh, đã gần hai vạn người. Tuy nhiên, huấn luyện tạp binh lại không thể kém so với chính binh. Một khi phát sinh chiến sự, tạp binh này cũng có thể cầm lấy binh khí, nhanh chóng bổ sung lính.

Nhân viên thừa sao?

Thân quân Thái Tử, không có nhân viên thừa!

Ngọc Doãn ở trong trướng Cao Sủng gặp được Nhâm lão công.

Đây cũng là từ sau khi từ biệt tại Thái Nguyên, Ngọc Doãn và Nhâm lão công lần đầu gặp lại.

So với lần trước, Nhâm lão công nhìn qua rõ ràng già cả không ít. Lão ở Thái Nguyên nhưng lại gánh vác toàn bộ hậu cần Tây Châu. Đặc biệt khi Tây L mới bắt đầu thành lập, Nhâm lão công càng phí hết tâm huyết, gom góp lương thảo, quân lương cùng với các loại vật tư cho Tây Liêu.

Dư Lê Yến có thể ở Tây Châu đứng vững gót chân, là có công lớn của Nhâm lão công.

Tuy rằng lão là một thái giám, nhưng Ngọc Doãn cũng không dám có nửa điểm khinh thường.

Nhâm lão công vốn tên là Nhâm Trọng, khi nhìn thấy Ngọc Doãn cũng xúc động thật lâu.

Lúc trước, Ngọc Doãn theo Dư Lê Yến lên phía bắc đến thành Khả Đôn, lão không đồng ý. Nhưng hiện tại xem ra, đúng là do Dư Lê Yến có tầm nhìn. là vì có Ngọc Doãn xuất hiện, mới có Tây Liêu xuất hiện. Cho nên Nhâm Trọng nhìn thấy Ngọc Doãn, cũng vô cùng cung kính. Bất kể nói thế nào, Ngọc Doãn hiện giờ còn treo một danh hiệu nam viện Đại vương Tây Liêu.

– Nhâm công, một đường khổ cực rồi.

– Ngọc đại Vương khách khí, đây là việc của lão nô.

Hai người hàn huyên xong, phân chủ khách ngồi xuống.

Hà Nguyên Khánh và Cao Sủng thì tự giác rời khỏi quân trướng, bảo vệ ở ngoài lều lớn.

– Bệ hạ luôn nhớ Ngọc đại Vương, lần này lão nô tiến đến, bệ hạ còn đặc biệt nhờ lão nô vấn an Đại vương thay nàng.

Trong đầu hắn bất giác hiện ra Dư Lê Yến oai hùng hiên ngang, tâm thần hoảng hốt. Sau một lúc lâu hỏi:

– Yến tử hiện giờ tốt chứ?

Nếu đổi lại là người khác, Nhâm Trọng đã chửi ầm lên rồi. Nhưng trước mặt là Ngọc Doãn, tình cảm gút mắc giữa hắn và Dư Lê Yến, Nhâm Trọng cũng vô cùng rõ ràng. Xưng hô Yến tử, ngoại từ Ngọc Doãn ra, cũng không có ai dám đi sử dụng.

Dù là Dư Lê Yến cũng càng không dị nghị gì đối với cách xưng hô này của Ngọc Doãn.

– Bệ hạ rất khỏe, chỉ có điều vất vả quốc sự, có chút lao khổ.

Cô gái đó là tương lai của người Liêu, những khổ cực trong đó, Ngọc Doãn cũng có thể tưởng tượng ra được.

Chỉ có điều, đây là lựa chọn của Dư Lê Yến, Ngọc Doãn cũng không nên nói quá nhiều. Sau khi trầm mặc một hồi, hắn mở miệng lần nữa nói:

– Không biết Nhâm công đến. Có gì chỉ giáo?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.